Số Phận đã An Bài

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc này, Ngụy Vô Tiện thấy hắn cùng Lam Vong Cơ nắm chặt lấy tay nhau dạo chơi trên một vùng trời bát ngát. Xung quanh đầy dẫy những bông hoa Long đảm đang bị từng cơn gió Đông đưa mà ngã sang một bên.

Ngụy Vô Tiện quay lại cười kéo tay Lam Vong Cơ đi đến 1 cái cây cổ thụ lớn cùng với đó là một cái xích đu rồi nói:

'' Lam Trạm.. Lam Trạm! Ngươi có thích hoa không? ''

Sau đó, Ngụy Vô Tiện lấy từ đâu ra một vòng hoa đã Đan sẵn đội lên đầu cho y.

Liền lập tức ngồi lên xích đu, vẫy vẫy tay gọi y :

'' Lam Trạm! Đến đây..! ''

Khi Lam Vong Cơ đang đi đến, đột nhiên mọi thứ xung quanh mờ đi bóp méo thành hình thù kỳ quái.

Lúc này, Ngụy Vô Tiện ngồi bật dậy vẫn còn bàng hoàng khi vừa tỉnh mộng..

'' hóa ra.. Chỉ là mơ à..? ''

Đột nhiên nhớ ra hôm nay là ngày nói cho gia đình hai bên biết tình cảm thật lòng giữa hắn và Lam Vong Cơ.

Khi này mới miễn cưỡng ngồi dậy tắm rửa thay y phục chỉnh Trang

Khi tới từ đường nhà lam thị, mọi người đều có mặt đầy đủ, Ngụy Vô Tiện mới đi đến ngồi vào chỗ ngồi của mình.

Lam Vong Cơ thấy hắn cuối cùng cũng đến mới mở lời đầu tiên :

'' Giang tông chủ, như người đã biết ta và Ngụy Anh có mối quan hệ đặc biệt, đã có tình cảm từ lâu cầu người hãy tác hợp cho 2 đứa con ''

Nghe thấy thế, Lam Khải Nhân- thúc phụ lập tức lớn tiếng quát mắng :

'' Ta không đồng ý với cái hôn sự rắc rối này của con! Nơi cô tô lam thị chúng ta không có chứa chấp 1 người như ai đó ''

Ban đầu ngu phu nhân kiên quyết phản đối khi nghe Ngụy anh là người đồng tính, nghe thấy câu này vội bật lại :

'' Ngụy Anh nhà chúng tôi có ăn có học đàng hoàng không phải là loại người không học với cả ta cương quyết phản đối chuyện này! ''

Tất nhiên Giang phong Miên từ nhỏ để cưng chiều hắn cũng khó lòng mà chấp nhận được chuyện hắn là người đồng tính.

Bên phía lam thị lại càng khinh miệt ra mặt coi Ngụy Vô Tiện là thứ kinh tởm là hạt bụi trần đeo bám y.

Cãi qua cãi lại một hồi cũng không đưa ra được quyết định vì vốn dĩ đã phản đối ngay từ đầu. Mọi người làm nhà ai nấy về

Sau khi, Ngụy Vô Tiện cùng Lam Vong Cơ quay về Tĩnh thất.

Ngụy Vô Tiện mặt đang nhăn lại nhưng vẫn cố nặn ra một nụ cười rồi đi đến ngồi vào bàn.

Mí mắt Lam Vong Cơ khẽ rủ xuống rồi nhìn Ngụy Vô Tiện, giọng trầm ấm khó khăn mệt nhọc mà lên tiếng :

'' Ngụy Anh.. ''

Một tay Ngụy Vô Tiện để lên bàn, mắt nhìn vào y có phần nhăn lại lông mày hơi nhướng nên cố gắng trấn an y :

'' ta không sao, chắc là do số phận trời đã định gần chúng ta không thể đến với nhau một cách suôn sẻ ''

Sau đó, Ngụy Vô Tiện đứng dậy ánh mắt cố ý muốn sang chỗ khác không muốn nhìn thẳng vào mắt y, nói nụ cười miễn cưỡng mà nói :

'' cũng chẳng trách được.. Ai bảo ta không phải là nữ tử chứ ''

'' thôi thì, nếu sinh mệnh có thể nở rộ lần nữa. Nếu còn có kiếp sau.. Ta nguyện Tái Sinh thành nữ tử cùng ngươi lập gia đình, rồi sống 1 cuộc đời hạnh phúc...''

Nghe thấy lời mà Ngụy Vô Tiện vừa nói, khiến cõi lòng Lam Vong Cơ như vỡ vụn mà rơi vực sâu không đáy.

Sau đó, hắn bị cấm túc trong phòng Sám Hối cũng tự giam mình lại trong phòng suốt mấy tháng liền.

Thì nghe được tin, Tháng sau Lam thị đại hôn con rể lần này không ai khác chính là Lam Vong Cơ.

Nghe tin, Ngụy Vô Tiện lại càng thêm suy sụp trở thành một thân xác vô hồn mà lúc này chính hắn tháng sau phải đi dự hôn lễ của người mình yêu.. Còn j bằng nữa đây..?

Lại còn được nghe tin, hai người họ có tướng phu thê vừa gặp đã yêu vô cùng xứng đôi vừa lứa khiến trái tim Ngụy Vô Tiện rỉ máu..

Đúng thật là Lam Vong Cơ đang có vị hôn thê chờ ngày đại hôn nhưng nếu nói về vừa gặp đã yêu thì lại càng không đúng

Thì ra rêu rao để đến tay Ngụy Vô Tiện để hắn Từ Bỏ

Cuối cùng cái ngày đó cũng đến, hắn cũng đã hết bị cấm túc, hôm đó bao người cười nói vui vẻ chỉ có một mình hắn mà chọn 1 chiếc bàn nằm trong góc khuất để ít bị để ý tới

Ngồi ở đó không biết đã uống hết bao nhiêu vò rượu rồi. Một tay đỡ trán nghe tiếng kêu xé lòng:

'' Nhất Bái Thiên Địa! ''

'' Nhị bái Cao Đường! ''

'' Phu thê giao bái! ''

Mà lòng đau như cắt, nghe từng câu mà chạnh lòng. Mí mắt Ngụy Vô Tiện tựa như rủ xuống.. Muốn khóc lại không thể khóc.

Giang trừng kế bên ban đầu còn muốn cười thật lớn vào mặt hắn cũng không nhịn nổi nữa Vỗ vỗ lưng hắn tựa như lời an ủi mà nói:

'' dù gì cũng tới mức này rồi ngươi cũng nên mở lòng với người khác là vừa rồi ''

Ngụy Vô Tiện vẫn im lặng không nói gì. Nhiếp Hoài Tang đối diện cũng lấy quạt che nửa mặt nói:

'' Ngụy huynh à, thôi bỏ qua cái tên lam trạm đó đi! Hôm nay phải uống thật nhiều, uống đến khi nào nhà họ lam mạc thì thôi! ''
Ánh mắt của Lam vong Cơ từ nãy đến giờ vẫn luôn dừng lại ở phía Ngụy Vô Tiện đang uống say đến nỗi thất thần.

Cuối cùng không muốn ở lại đây lâu thêm, trực tiếp đứng dậy rời khỏi bàn cáo từ rồi đi luôn không ngoảnh đầu lại

Lòng hắn bây giờ cảm thấy chỉ càng thất vọng đến nỗi bất lực không nói lên lời

Nếu không gặp y thì hắn sao phải khổ sở đến mức này. Đầu lâng lâng không biết tại sao lại lò mò đi đến sảnh sau

Đứng tựa vào bàn một tí nghe ở ngoài có tiếng bước chân ê nhìn theo bóng dáng lấp ló hóa ra là Lam Vong Cơ.

Y hỏi hắn :

'' sao lại rời bàn nhanh đến vậy? ''

Sự buồn tủi của Ngụy vô Tiện dâng cao giọng có hơi khó nghe mà trả lời:

'' làm gì có kẻ nào nhìn người mình yêu thành thân với kẻ khác thật lâu đâu chứ? Ngươi cũng thật ngốc quá rồi đấy ''

Bầu không khí ngột ngạt đến đáng sợ.

Tất nhiên vài ngày sau đó cả tu chân giới ai cũng biết rằng hắn là người đồng tính lại càng có người cảm thấy kinh tởm hắn

Hắn cảm thấy bất lực với những lời ra tiếng vào dần bóp méo sự thật.

Rồi cũng có một ngày.. Hắn đứng từ tỉnh Kim Lân đài nhìn xuống có thể ngã bất cứ lúc nào

Bên dưới mọi người hô hào bảo hắn xuống. Giang trừng phía dưới gào lên:

'' CMN! Ngươi lại nghĩ quẩn cái gì  đấy! Mau xuống đây cho ta có gì từ từ nói ''

Nhưng nhìn mãi chẳng thấy bóng dáng của Lam Vong Cơ đâu càng làm hắn thất vọng hơn..

Nhưng cuối cùng hắn vẫn lựa chọn đi xuống An Toàn..

Nhưng nào có ngờ được... Hắn nhốt mình cả tuần trong phòng không ăn không uống làm người khác lo chết khiếp

Cho đến khi có người mở cửa phòng hắn, phát hiện Ngụy vô Tiện đã tự sát trong phòng con dao vẫn còn ghim trên lồng ngực trái máu đã đọng lại mùi hôi bắt đầu móc lên

Tiếng kêu thất thanh của người hầu nữ Vang lên

'' Ngụy công tử tự sát rồi!! ''

Khiến cả Giang thị bàng hoàng

Bên phía cô tô, Lam Vong Cơ hay tin Ngụy vô Tiện đã tự sát khiến y không thể tin được vào tai mình

Cả ngày lặng thinh không nói lời nào

Sau khi, chôn cất Ngụy Vô Tiện đâu vào đấy cả rồi

Lam vong cơ ngồi trong phòng chế nhẹ nhàng cầm con dao mổ bụng tự sát nguyện chết cùng hắn..

'' chờ anh một lát.. Anh đến bên em ngay đây ''

Thôi thì để kiếp sau ta bắt đầu chương mới xin thề với chúa cầu xin người xin hãy soi sáng cho cuộc tình chúng con

Cầu xin sinh mệnh hãy nở rộ lần nữa..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro