28.12.2017

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

        Hôm nay lại là một ngày mưa, không khí rất ẩm ướt, đêm qua nó lại tới, thứ cảm xúc bắt chặt tim tôi khiến tôi không thở nổi, chạy trốn mãi tôi giờ đây cùng đường rồi, có lúc tôi thực thích cảm giác co mình trong bóng tối lại có lúc run rẫy mà sợ hãi. Tìm bắt một hồi tôi mới nhớ ra, mình không thể lựa chọn.
       Tôi có lúc vì điều đó mà gào thét, phẫn uất rồi lại có lúc xấu hổ, bất lực vì chẳng thể cam tâm mà thuận theo ý họ. Muốn được tự do lại lo sợ tổn thương họ. Khi bản thân bị tự do và khát vọng của họ dày vò đến phát điên, tôi nghĩ mình vẫn ổn. Thôi miên bản thân rằng mình vẫn còn ổn lắm, họ còn nhiều vết thương hơn mày kìa, họ còn đau khổ và phải bôn ba nhiều lắm, họ có hiểu những gì tôi đang chịu đựng.

      Tôi là một kẻ ích kỉ, tôi chưa từng phủ nhận điều này, sự oán trách nảy sinh trong lòng tôi, những ý niệm tốt đẹp chẳng thể tiếp tục kìm hãm con quỷ xấu xa , ích kỉ trong tôi, oán hận nuôi nó ngày một lớn dần, nó sẽ nuốt chủng tôi thôi, có phải lúc đó tôi vẫn ổn phải không. Con người tôi thực nhạt nhẽo. Tôi đang chờ đợi điều gì, sự tự do khi hóa thành cát bụi, tôi từng nghĩ kiếp sau nguyện hóa bỉ ngạn, một kiếp nhân sinh quá đủ rồi, lại có lúc muốn thành cơn gió, nhưng giờ tôi chẳng muốn làm gì cả, tôi thật thất bại quá rồi, tôi là tự biến mình thành kẻ như vậy đấy, thật buồn cười làm sao.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#empty