[OTPC30D] - Chờ Tôi Ở Kiếp Sau.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[OTP Challenges 30 days] - Day 17: Cái Chết.

Warning: đây là ngược, SE, có một chút ám ảnh tâm lý, cân nhắc trước khi đọc.

-----

Năm xx44, tại nước W, nơi khoa học kĩ thuật phát triển trình độ cao, nghiên cứu thử nghiệm thành công ra một loại game mới, lập tức trở thành cơn sốt toàn cầu.

Game này tên là <<Hoả Mộng Tầm Long>>, thể loại game huyền huyễn kiếm hiệp nhập vai thực tế ảo, không chỉ đồ hoạ đẹp, tính năng đa dạng, mà quan trọng nhất là, game này dùng tín hiệu điện tử, cho phép người chơi kết nối sóng não của chính mình với game, từ đó hoá thân thành nhân vật, trực tiếp trải nghiệm.

Hoả Mộng Tầm Long vừa ra, lập tức ăn đứt các game khác, vì trước đó chưa từng có game thực tế ảo nào thành công trên phương diện này. Ngày đầu ra mắt, chỉ trong vòng bốn tiếng đồng hồ, số lượt đăng kí tham gia đã đạt tới sáu vạn, nhà đầu tư phải liên tục mở ra mười server, mới đáp ứng đủ nhu cầu người chơi. Game này trở thành game thịnh hành toàn thế giới, đứng đầu bảng xếp hạng game có sức ảnh hưởng nhất, qua bốn năm, đã mở hơn tám trăm server, số người chơi hiện là mười tám vạn người, một con số kỉ lục.

Năm xx48, nước W, thành phố Sound.

Lúc này đang là thời kì đỉnh cao của Hoả Mộng Tầm Long, đâu đâu cũng có thể nhìn thấy người chơi game này. Để đảm bảo học sinh không bị ảnh hưởng, game quy định người chơi phải có độ tuổi từ mười bốn trở lên. Nhìn chung gamer khoảng từ 16-30 tuổi. Nam nữ phân đều, người ta chơi game vì mức độ giải trí và hiện thực hoá cuộc sống mà nó mang lại, thậm chí không ít người xem Hoả Mộng Tầm Long là một phần của cuộc sống.

Tị Trần cũng là một trong số đó.

Cậu là học sinh cấp ba trường Cao Trung Hắc Miêu, nhưng cũng là một tay chơi lão luyện của Hoả Mộng Tầm Long, gắn bó với game từ lúc mới ra mắt, cũng rất nổi tiếng trong giới game. Bởi vì sao? Bởi vì Tị Trần là người của một trong những server đời đầu - server 2, hơn nữa bang hội của cậu - bang Tử Thương luôn đứng trong top mười liên server. Cậu và bốn đồng đội khác lại là thành viên của top một trăm cá nhân có lực chiên cao nhất liên server. Bởi vì lúc chơi game Tị Trần dùng ID là tên thật của mình, nên không ai ngờ tới đồng học Tị Trần lạnh lùng ít nói trên trường lại chính là đại thần của Hoả Mộng Tầm Long.

Sâu trong một căn hộ xa hoa màu lam nhạt, sạch sẽ nhưng vắng lặng, một cậu học sinh chừng mười tám tuổi ngồi trước màn hình máy tính, cầm lấy mũ điện tử đội lên đầu. Sau khi ấn nút kết nối, hai mắt cậu chậm rãi nhắm lại. Đôi lông mi dài màu lam nhạt run run vài cái, khi mở mắt ra, khung cảnh đã biến đổi.

Thảo nguyên bát ngát, rừng xanh chập trùng, hoa thơm cỏ lạ, chim chóc kì quái bay xung quanh. Bầu trời hoàng hôn một mảng đỏ rực, đẹp không sao tả xiết. Tị Trần vừa vào game, trên màn hình liền có thông báo, cậu nhấp vào hộp thư xem tin, đã nghe một giọng nói sang sảng truyền đến.

"Hey, Tị Trần, cậu onl rồi à? "

Nghe giọng biết người. Thân thể Tị Trần cứng đờ, tim đập mạnh một cái, duy chỉ có khuôn mặt vẫn như cũ là biểu tình lạnh nhạt, chỉ gật nhẹ đầu một cái, xem như chào hỏi, sau đó lại dán mắt vào màn hình lập thể.

Có mấy người nhìn thấy cảnh này, lắc đầu cảm thán.

Cả cái game này, chắc chỉ có mình Tị Trần đại thần là dám đối xử với Tùy Tiện đại thần như vậy.

Tùy Tiện là ai chứ? Đó là phó bang chủ bang Hoả Thương, người luôn đứng top 3 lực chiến liên server, danh vọng của cậu cao không kém bất kì đại thần nào. Mọi người đều hận không thể bám lên cây đại thụ này, duy chỉ có mỗi Tị Trần là làm như không thấy.

Tùy Tiện bị lạnh nhạt cũng không cảm thấy mất mặt, cơ bản là y đã quen với việc này rồi. Tị Trần vốn trầm mặc ít nói, mỗi lần gặp y chỉ hận không thể hoá thành không khí cho xong. Tùy Tiện không hiểu sao cậu lại đối xử như vậy với y, nhưng dĩ nhiên sẽ không trực tiếp hỏi.

"Tị Trần, phó bản Tĩnh Uyển Lâm mới ra, cậu có muốn đi không? "

Tùy Tiện hỏi. Quả nhiên bàn về chuyện chính, tầm mắt Tị Trần liền dừng trên người Tùy Tiện, nhưng chỉ một giây sau, cậu rũ mắt, gật đầu.

"Tôi sẽ đi. "

Tùy Tiện thở ra, đi trước dẫn đường, vừa đi vừa nói.

"Để tôi liên lạc với Thủy Khanh, Bách Hề và Sở Mộc. Dù sao nhiệm vụ yêu cầu tổ đội năm người, chúng ta cũng hợp tác mấy lần rồi, cậu thấy sao? "

Tị Trần im lặng một lúc, tay nắm chặt quyền trượng của mình, chất giọng trong trẻo lạnh nhạt cất lên:

"Tất cả đều nghe theo phó bang chủ. "

Giọng nói vẫn mang theo băng tuyết, như một cơn gió lạnh thổi qua người, làm toàn thân Tùy Tiện thoải mái, nhưng nghe đến xưng hô khách sáo kia, y ngưng lại, nhếch miệng một cái không biết là cười khổ hay chế giễu. Tùy Tiện mở màn hình lập thể ra liên lạc ba người kia đến, rồi giải thích cho Tị Trần nghe về nhiệm vụ lần này.

Một người nói một người nghe, cứ như vậy đi tới trước Tĩnh Uyển Lâm. Ba người Sở Mộc đi tới, thấy một màn này, đều ăn ý thả chậm cước bộ. Dù sao chuyện phó bang chủ bang Tử Thương thích Tị Trần đại đại không phải chuyện bí mật gì, cả server đều biết.

Chỉ có điều Tương Vương hữu ý, thần nữ vô tình. Quen nhau đã hai năm, cùng trải qua vô số nhiệm vụ, nhưng Tị Trần đối với Tùy Tiện vẫn là thái độ lạnh nhạt xa cách. Tuy xã hội không bài xích tình yêu nam nam, nhưng có lẽ Tị Trần đại đại không chấp nhận được tình cảm này. Aiz.. Cũng thật khổ cho phó bang chủ.

Tị Trần thấy đám người kia, lên tiếng.

"Chào mọi người. "

Tuy vẫn lạnh nhạt kiệm lời như vậy, nhưng so với sự xa cách khi đối thoại với Tùy Tiện, vẫn làm lòng người chua xót.

Thủy Khanh kín đáo nhìn biểu tình của Tùy Tiện, lại thấy y vui vẻ nở nụ cười, như không có gì mà tiến lên chào đón, lôi kéo cả đám đi vào Tĩnh Uyển Lâm.

Trên đường đi, mọi người thi thoảng tán gẫu, Tị Trần câu được câu không đáp lời, nhưng chủ yếu chỉ nói chuyện với đám người Sở Mộc. Tùy Tiện đi đằng trước, như quốc vương lẻ loi cô độc. Y nhìn Tị Trần một cái, không rõ rốt cục là cậu vô tình hay cố ý.

Tổ đội của Tị Trần chính là một tổ đội tiêu biểu. Hai kiếm khách, một cung thủ, một pháp sư, một ngự thú sư. Tị Trần chính là pháp sư, Tùy Tiện và Thủy Khanh là kiếm khách, Sở Mộc là ngự thú sư còn Bách Hề là cung thủ. Trong nhiệm vụ, Sở Mộc vốn nên tiên phong dẫn đường cho đội lại bị Tùy Tiện phân công hảo vệ Tị Trần, sự săn sóc này khiến đám người Bách Hề vô cùng oán thán.

Nhưng biết làm sao, ai bảo người đội trưởng thích là Tị Trần đại đại cơ chứ.

Việc đánh yêu thú tiến hành vô cùng thuận lợi. Đến lúc diệt boss, đột nhiên boss bạo kích tăng mạnh, chuẩn bị cùng họ đồng quy vu tận. Tùy Tiện và Thủy Khanh tấn công cự li gần không nghi ngờ là người chịu trận. Tị Trần liền lập một kết giới băng tuyết dày đặc che chở cho hai người. Nhưng kết giới băng này đòi hỏi linh lực cao trong khi phạm vi giới hạn, Tị Trần phải đi đến trước mặt hai người kia thi pháp, đồng nghĩa với việc bại lộ mình trước mặt boss. Có Sở Mộc bảo vệ, nhưng Ngự thú sư cũng không phải thuần công, rất nhanh liền bị boss chụp bay. Thật ra chuyện hi sinh pháp sư không hề thiếu, với lại khi chết cùng lắm chỉ giảm xuống một cấp. Mắt thấy boss đem năm móng vuốt vươn về phía mình, Tị Trần đã chuẩn bị tinh thần bị chụp chết. Không nghĩ tới phút cuối có người ôm chặt mình kéo vào lòng. Cả người Tị Trần cứng đờ, nghe tiếng vật sắc bén đâm rách da thịt vang lên, người trước mặt co giật một cái, nhưng đôi tay ôm chặt cậu lại không hề buông lỏng. Người đó ôm Tị Trần lăn qua một bên, Thủy Khanh và Bách Hề đã thành công đánh tan số máu còn lại của boss.

Họ cũng không quản boss rơi ra báu vật gì, chạy đến chỗ Tùy Tiện, nhao nhao hỏi.

"Đội trưởng có sao không? "

"Đội trưởng, trời ơi anh bị thương nặng quá. Mau buff khả năng tự lành cho y đi Tị Trần! "

Ở trong game này, để giúp người chơi có trải nghiệm tốt nhất, mọi hiệu ứng và xúc cảm đều đạt đến vô cùng chân thật. Chính là nếu không giảm cảm giác đau bằng không, thì sẽ chân chân thật thật bị xé rách da thịt. Năm người họ đều đứng ở đỉnh cao, chưa từng chịu qua tổn thương, nên đều để các mức độ cảm giác 100. Không thể nghi ngờ thứ hiện giờ Tùy Tiện chịu đựng thật sự rất khủng bố.

Sau lưng có năm đạo vết thương sâu tận xương, máu tuôn ra như suối. Trên miệng vết thương còn có tia lửa do đoàn bạo kích lúc nãy xâm nhập, muốn bao nhiêu hung hiểm có bấy nhiêu.

Tị Trần ngây ra như phỗng, Bách Hề gọi tới lần thứ ba mới phục hồi tinh thần, vội cầm quyền trượng đưa lên người Tùy Tiện, tức thì một luồn ánh sáng lam bao quanh y, vết thương trên lưng Tùy Tiện dần khép lại. Sắc mặt dù tái nhợt nhưng vẫn đỡ hơn vẻ trắng bệch doạ người vừa rồi. Lại nói đây là lần đầu tiên trong hai năm qua mọi người thấy Tùy Tiện bị thương nặng như vậy.

Tùy Tiện nhìn Tị Trần, rõ ràng người bị thương là y, nhưng sắc mặt Tị Trần so với y còn tái nhợt hơn, trắng đến muốn trong suốt. Tùy Tiện đau lòng đưa tay vỗ nhẹ mu bàn tay cậu một cái, Tị Trần lập tức hoảng loạn rút tay về. Cậu muốn nói một câu hoàn chỉnh, nhưng ra đến bên miệng lại là:

"Cảm ơn.. Xin lỗi.. Tôi.. "

Chưa nói xong, người đã hoá thành một luồn sáng trắng.

Tị Trần logout rồi.

Phản ứng Tị Trần nói rõ cậu cự tuyệt tiếp xúc cùng y, Tùy Tiện thở dài, vẫy tay bảo Thủy Khanh đỡ y đứng dậy. Chiến lợi phẩm do Sở Mộc thu lại, khi về bang sẽ chia sau. Tâm trạng y lúc này rất không tốt, ngay cả thần khí hay thánh khí cũng không làm y vui lên nổi.

---

Tị Trần trở lại thế giới thực, lập tức gỡ mũ điện tử ra, chạy như bay vào nhà tắm, ngay cả quần áo cũng không cởi, lập tức mở van nước, để dòng nước lạnh như băng xối lên người mình, nhưng vẫn không ngăn được từng trận run rẩy.

Nước lạnh đột ngột phủ lấy cơ thể, trí não của Tị Trần cũng bình tĩnh lại một chút, cậu đưa tay sờ lên ngực trái của mình, phát hiện trái tim vẫn còn đập. May quá. Nó vẫn còn đập.. Hai tay Tị Trần ôm lấy thân thể, trên người dường như vẫn còn lưu lại hơi ấm của Tùy Tiện. Nhớ tới việc này, Tị Trần lại bắt đầu hoảng loạn, càng mở nước chảy mạnh hơn, như muốn đem mình đông tỉnh.

Tị Trần từ nhỏ đã kháng cự với việc tiếp xúc thân mật, bất kể là người quen hay người lạ, cùng giới hay khác giới, người lớn hay trẻ con. Cậu không thích người khác chạm vào mình, cũng không thích tới gần người khác. Ngay cả Tị Trần cũng không biết chuyện này bắt đầu từ lúc nào, khi cậu nhận ra thì cậu đã tự nhốt mình vào cái lồng nhỏ, tự ngăn cách bản thân với thế giới bên ngoài.

Năm ba tuổi chứng kiến cha mẹ bị xe tông chết trước mặt mình, Tị Trần bị ném vào lề đường lúc đó rất sốc. Cậu được chú đem về nuôi. Người chú này là em ruột của cha cậu, nhưng vì phải đột ngột quản lí hai công ty (một của mình một của anh trai) cùng mấy chi nhánh trong và ngoài nước, thời gian chăm sóc Tị Trần gần như không có. Tuy có quản gia, nhưng quản gia cũng chỉ là một bác độc thân không có kinh nghiệm trông nom trẻ nhỏ. Tị Trần vốn dĩ đã chịu đả kích rất lớn nay lại phải đột ngột đổi môi trường sống, đổi cách sinh hoạt, tính tình liền trở nên lạnh nhạt khó gần, cự tuyệt giao tiếp, tự cô lập bản thân, cuộc sống chỉ lập đi lập lại những hành động ăn, ngủ, đến trường, đọc sách. Cho dù ở môi trường tập thể, cậu cũng không nguyện ý mở ra cánh cửa của mình với ai hết.

Sau khi phát hiện Hoả Mộng Tầm Long được ra mắt, Tị Trần liền dấn thân vào thế giới ảo. Lúc đầu có lẽ chơi vì tìm cảm giác mới lạ, sau đó lại rơi vào hố sâu không thoát ra được. Ở trong game, sẽ không ai soi mói gia cảnh cậu thế nào, tính cách cậu ra sao. Thực lực quyết định tất cả, Tị Trần cảm thấy, thế giới game là nơi thích hợp để cậu tồn tại. Ở đây, Tị Trần như được bắt đầu một cuộc sống mới. Không còn cô đơn như khi ở trong bốn bức tường lạnh lẽo, ở thế giới này, cậu cảm thấy được chút sức sống, cậu có thể chứng kiến sinh hoạt của người khác mà bản thân không bắt buộc phải tham dự, cậu có thể tự do làm điều mình muốn mà không bị đánh giá hay bàn tán, Tị Trần lún sâu vào game, điện thoại và máy tính trở thành thứ quan trọng không thể thiếu trong cuộc sống của cậu.

Tị Trần vốn nghĩ mình sẽ độc lai độc vãng trong game, nhưng tới khi tính năng bang hội ra đời, cậu lại đứng giữa sự lựa chọn hoặc chịu thua kém hơn trước hoặc gia nhập bang hội để tiếp tục giữ vững vị trí này. Sau cùng, cậu vẫn quyết định gia nhập bang hội Tử Thương. Lúc được mời vào, bang chủ đã đồng ý sẽ không có chuyện quan trọng thì không tìm cậu. Hoạt động bang Tị Trần vẫn tham gia đều đặn, sau đó, tính năng nhiệm vụ tổ đội xuất hiện, có nhiều vật phẩm mà Tị Trần cần. Cậu không thể không có tổ đội, mà lúc đó, Tùy Tiện tìm đến.

Trong server 2, à không, trong toàn các server lúc đó, danh tiếng của Tùy Tiện phải nói là như mặt trời ban trưa. Y một hơi đánh vượt chục cái phó bảng, cùng bằng hữu mở ra bang Tử Thương làm mưa làm gió, trên đấu trường khiêu chiến luôn giữ hạng một, sở hữu nhiều skill hiếm chỉ ra một lần duy nhất, chính là đại thần trong lòng mọi người.

Tùy Tiện người này có rất nhiều fan hâm mộ, tính tình lại dương quang rực rỡ, ấm áp phong lưu, không ít cô gái đều phải lòng y mà gia nhập Tử Thương. Người như Tùy Tiện, chỉ cần mở miệng nói một tiếng muốn tìm tổ đội, chắc chắn sẽ có gamer xếp thành một hàng dài. Vậy mà lại muốn tìm đến một người không có gì nổi bật như y.

Thật ra Tị Trần không quan tâm bên ngoài thế nào, nên không biết bản thân cũng chính là một đại thần được nhiều người để ý. Tuy tính tính y lãnh đạm khó gần, nhưng một số người vốn thích kiểu cao lãnh khốc suất này, Tị Trần cũng sở hữu nhiều skill hiếm do đánh phó bảng nhận được, lực chiến cao nên cũng rất nổi tiếng trong server, thậm chí cũng có fan hâm mộ, chỉ là cậu chưa từng để tâm đến, nên không nhận ra thôi.

Tùy Tiện chân thành mời Tị Trần vào đội của mình. Liếc mắt một cái, bốn thành viên kia đều là nhân vật chủ chốt của Tử Thương, sức chiến đấu mạnh vô cùng. Tị Trần cảm thấy càng mạnh càng giải quyết nhanh nhiệm vụ, xong rồi đường ai nấy đi, nên không chút do dự lựa chọn gia nhập.

Chỉ là, sau khi gia nhập rồi. Lại phát hiện Tùy Tiện đối chính mình đặc biệt để ý, tỉ như khi đi đến một địa phương mới, y sẽ tỉ mỉ giảng giải cho cậu đây là đâu, có lợi thế và khó khăn nào. Tỉ như khi đánh phó bản, nếu boss khó nhằn sẽ để cho Sở Mộc bảo hộ Tị Trần. Tỉ như khi chọn chiến lợi phẩm, cũng sẽ lưu ý thứ nào thích hợp với Tị Trần rồi dùng lí do chọn nhầm hoặc không cần tặng cho cậu. Ý tứ của y lộ liễu đến mức toàn server đều nhận ra, mà phải đợi đến hai năm "ở chung trong game", Tị Trần mới dần dần phát hiện có điểm không đúng.

Khi biết Tùy Tiện có khả năng thích mình, Tị Trần vô cùng sợ hãi và hoảng loạn.

Không thể tin.

Đúng. Là không thể tin mình cũng sẽ có người thích. Mà còn là người tốt như y. Từ sâu trong lòng Tị Trần, Tùy Tiện như ánh mặt trời chói chang rực rỡ, còn cậu chỉ là một cây cỏ nhỏ bé quen nép mình trong bóng râm. Tị Trần chưa bao giờ nghĩ tới mình sẽ được y yêu, cũng không nghĩ đáp lại tình cảm của y, cậu vốn dĩ không nên có tình yêu thuộc về mình, cậu không biết yêu, cậu không xứng để người ta đặt tình yêu vào cậu.

Tị Trần bắt đầu tỏ ra xa cách với Tùy Tiện , cự tuyệt mọi hành động tiếp xúc với y cho dù xa hay gần. Thậm chí cậu còn cố tình nói chuyện với đám người Sở Mộc, cố gắng giảm nhẹ sự tồn tại của Tùy Tiện mỗi khi y xuất hiện. Cậu không cần, cái gì cũng không cần. Vì lẽ đó, không nên dây dưa với y.

Tị Trần ngồi dưới vòi nước hơn nửa tiếng đồng hồ, đến khi thân thể lạnh ngắt, mới đứng dậy vớ lấy khăn tắm đi vào phòng, tìm một bộ quần áo thay vào, tóc cũng chưa lau, nặng nề ngủ.

---
Tị Trần không vào game đã ba ngày rồi. Thậm chí hôm nay có sự kiện Thiết Mộc Hữu Linh mà cậu rất để ý vẫn không thấy ID Tị Trần phát sáng. Thủy Khanh thấy Tùy Tiện ngồi trên ghế đá ngẩn người, bất đắc dĩ lại vỗ vai y.

"Lão đại, chắc Trần đại đại không vào game rồi. Chúng ta đi thôi. Còn năm phút nữa cổng không gian sẽ đóng, nếu không đi sẽ không kịp đâu. "

Tùy Tiện nhìn chăm chăm vào bãi cỏ trước mặt, đây là nơi truyền tống, khi người chơi mới đăng nhập vào sẽ xuất hiện ở đây. Y không hiểu, vì sao Tị Trần chán ghét y tới như vậy. Chẳng qua chỉ vì mình chạm vào mu bàn tay của cậu một cái, liền như vậy ba ngày không online sao. Tùy Tiện xoè bàn tay, cười cười tự giễu. Sớm biết vậy y đã không hành động theo cảm tính, nếu không Tị Trần cũng không đến nỗi vì né tránh y mà không vào game. Bây giờ đến cả gặp mặt cũng không được.

Ba mươi giây nữa đóng cổng, Sở Mộc đã gấp đến sắp chết, mới thấy Tùy Tiện đứng dậy đi vào cổng. Ba người vội vàng chạy theo, suốt đoạn đường chưa từng thấy lão đại quay đầu lại.

-----

Tị Trần khó khăn mở mắt, ánh sáng màu trắng xa lạ khiến cậu nhíu mày. Rõ ràng đèn nhà cậu đều là ánh xanh màu nhạt. Tị Trần đưa tay lên che mắt, cảm thấy vướng víu, nhìn kỹ lại mới thấy trên tay mình, ngơ ngác một chút, mới nhận ra đây là bệnh viện. Cậu nghi hoặc, rõ ràng đang ở nhà, ngủ một giấc, sao thức dậy lại biến thành đang ở trong bệnh viện. Cánh cửa mở một cái, một người đàn ông trung niên vest đen sang trọng bước vào. Thấy Tị Trần tỉnh, hơi kinh ngạc một chút, sau đó rung chuông cho bác sĩ đến, mới đến cạnh giường bệnh, quan tâm hỏi:

"A Trần, con sao rồi? "

Tị Trần nhận ra người này, là chú đã đi công tác nước ngoài mấy năm trước. Khuôn mặt ông có năm phần giống ba cậu trong trí nhớ, nhưng được thương trường tôi luyện ra một loại sắc sảo chững chạc. Ông nhìn Tị Trần, thấy cậu lạnh nhạt thì đau lòng. Những năm qua thua thiệt Tị Trần, nhưng ông không có biện pháp. Gánh nặng hai công ty nếu không giải quyết ổn thỏa sẽ dẫn tới hậu quả vô cùng to lớn. Điều ông có thể làm chính là cho Tị Trần một cuộc sống đầy đủ vật chất thôi.

Tị Trần thấy trong mắt ông có áy náy, có đau lòng, nhưng cậu không có nhiều ý kiến, gật đầu, nói:

"Cháu không sao, làm chú lo lắng rồi"

Không nghĩ tới chỉ nghe được câu khách khí đến xa lạ ấy, trái tim ông hơi nhói. Lúc về nước ghé qua chỗ ở của Tị Trần, cái đó đâu có chút gì gọi là nhà chứ. Tất cả căn phòng đều sơn màu lam nhạt, ngoại trừ phòng ngủ và phòng máy tính, những nơi khác đều trống trơn, giống như chưa từng bị người khác chạm vào. Một đứa trẻ đang tuổi ăn tuổi lớn như Tị Trần, đáng lẽ phải hoạt bát năng động mới đúng, sao lại trang hoàng cuộc sống mình bằng sự nhạt nhẽo thế kia. Ông chợt cảm thấy mình đã bỏ bê Tị Trần, thấy có lỗi, muốn bù đắp, nhưng sự cô độc suốt mười lăm năm qua của Tị Trần, ông bù không nổi.

Hai chú cháu nhìn nhau, không khí có chút lúng túng. Cũng may bác sĩ vào phá vỡ cục diện lúng túng này. Kiểm tra xem xét Tị Trần một hồi, kết luận là nhiễm lạnh dẫn đến phát sốt, thể chất Tị Trần yếu nên mới hôn mê.

Đợi bác sĩ ra ngoài xong, ông chú mới đến cạnh Tị Trần, nói:

"Ta đã xin nghỉ giúp con rồi. Mấy ngày nay cứ an tâm nghỉ ngơi cho tốt. "

Ông hơi ngừng, dường như quyết tâm rất lớn, mới nói ra câu tiếp theo.

"Tị Trần, ta sắp kết hôn rồi. "

Tị Trần không mấy kinh ngạc, vốn sự nghiệp của chú đã ổn định ở tuổi hai lăm, lại vì Tị Trần và gia đình cậu mà phí hết mười lăm năm nữa. Đời người có bao nhiêu cái mười lăm năm, Tị Trần không dám chắc chắn. Chú tìm được hạnh phúc rồi, ba mẹ trên trời cũng sẽ an tâm.

"Cháu chúc chú trăm năm hạnh phúc. "

Ông còn muốn nói thêm gì đó, nhưng thấy Tị Trần có vẻ không chịu được, tưởng cậu không muốn thấy mình, liền chua xót, định quay bước ra ngoài, thì đã nghe Tị Trần nhịn không được hỏi

"Điện thoại của cháu đâu? "

Ông ngớ người, thằng bé ngứa ngáy tay chân không chịu được là vì điện thoại?

Ông đưa cho Tị Trần điện thoại của cậu, cảm giác khi Tị Trần cầm điện thoại lên cả người liền nhẹ nhõm, liền tập trung vào điện thoại không chú ý tới ông nữa, mày càng nhíu chặt lại. Không lẽ Tị Trần đây là bị.. Nghiện điện thoại?

Không được, phải trao đổi với bác sĩ về việc này. Dù sao sau khi kết hôn ông cũng sẽ định cư trong nước, đến lúc đó cố gắng chiếu cố đứa cháu đáng thương này.

Tị Trần lấy điện thoại lập tức đăng nhập vào game. Không có mũ điện tử thì chỉ có thể xem và chơi game bằng thao tác tay. Tuy vậy, khi mở hộp thư ra, ngoại trừ thông báo bang và hệ thống, còn có hơn ba mươi tin nhắn đến từ Tùy Tiện và nhóm Sở Mộc, Tị Trần cảm thấy không biết làm sao.

Của Tùy Tiện tận hai mươi sáu tin..

Tị Trần do dự một chút, bấm vào đọc.

Đều là tin mời đi tham dự Thiết Mộc Hữu Linh, xen lẫn vài câu hỏi phụ, nhưng có thể nhận ra y rất quan tâm tới cậu, chỉ là lo Tị Trần không thích nên mới uyển chuyển hàm súc hỏi.

Tị Trần xem một chút thông báo trên trang chủ game, ngoài sự kiện Thiết Mộc Hữu Linh, cậu không bỏ lỡ gì cả. Hơi tiếc nuối nhưng mặc kệ, Tị Trần xoa xoa điện thoại, nhìn dây truyền nước trên tay, tự hỏi bao giờ mình mới được về nhà.

Tối đó, chú của Tị Trần lại đến, mang theo một quý cô tầm hai mươi lăm tuổi. Khuôn mặt xinh đẹp, cách ăn mặt không phú cũng quý, khi cười rộ lên như một đoá hoa mới nở, ai nhìn thấy cũng thích. Đây là người sẽ kết hôn với ông, thím tương lai của Tị Trần.

"A Trần, chào thím đi cháu. "

Tị Trần gật đầu, đáp:

"Chào thím. "

Nói xong liền yên lặng, chú cậu biết tính cậu nên không nói gì, chỉ có cô gái trẻ hơi nhíu mày lại, nhưng cái nhíu mày này rất nhanh liền biến mất. Cô ấy ôn hoà đáp lại Tị Trần, cho dù Tị Trần vùi đầu vào điện thoại cũng vẫn như cũ mỉm cười.

----

Tùy Tiện thấy Tị Trần online, nhưng không phải là dùng sóng não kết nối liền lấy làm lạ, y nhấn vào khung chat riêng, do dự một hồi, vẫn là gõ một dòng. Gõ xong, lại do dự không biết ấn gửi đúng hay không, lỡ Tị Trần không trả lời phải làm sao. Tùy Tiện thở dài copy dòng tin vào box chat của đội.

[Hệ thống: đội trưởng đã gửi tin vào nhóm]

[Đội trưởng đại đại: Tị Trần, mấy ngày qua sao cậu không vào game?]

Ngay lập tức có thêm mấy người kia vào.

[Hổ trắng mọc cánh: đúng rồi đó Tị Trần đại đại, bọn này rất lo cho cậu.]

Đây là của Sở Mộc, cậu ta là ngự thú sư, kí khế ước với một con bạch dực cự hổ. Sở Mộc rất yêu quý con hổ này, liền lấy nó làm tên biệt danh luôn.

[Cao lương thiếu hơi nước: Tị Trần, bọn này đã đánh sắp xong phó bản Thiết Mộc Hữu Linh. Chiến lợi phẩm rất nhiều, cũng có mấy món thích hợp với cậu. Một chặn cuối nữa sẽ được ra, khả năng tối nay liền xong.]

Đây là Thủy Khanh, cậu ta vốn là kiếm sĩ, con người hơi khô khan. Nhưng trong lời nói có thể thấy cậu ta cũng rất để ý Tị Trần.

[Cây nỏ 2m: Tị Trần, cậu nói gì đi.]

Bách Hề luôn là người trả lời tin nhắn nhanh, thấy Tị Trần chỉ hiện chữ đã xem mà không trả lời liền lên tiếng.

Tị Trần nhìn từng dòng chữ trắng nhấp nháy trên màn hình, biệt danh của từng người đều là do Sở Mộc đặt, cậu ta tính cách hoạt bát, đặt biệt danh cũng dí dỏm không thôi. Cảm nhận được người khác quan tâm như này, Tị Trần vẫn vô cùng bối rối. Cũng may cách một cái màn hình, không đến mức hoảng loạn không nói gì được. Tị Trần gõ một dòng, nhìn thấy biệt danh của mình, nhất thời không biết bày ra vẻ mặt gì mới tốt.

[Băng sơn mỹ nhân: tôi ổn, cảm ơn mọi người.]

Mọi người thấy cậu không muốn nói nhiều, cũng không hỏi thêm, liền trò chuyện thêm mấy câu. Tị Trần câu được câu không trả lời, như cố ý như vô tình bỏ qua câu hỏi của Tùy Tiện nếu không liên quan đến game. Tùy Tiện cười mỉa một tiếng, lần đầu thấy ghen tị với đám Sở Mộc, doạ họ đổ mồ hôi lạnh, cuộc nói chuyện rất nhanh kết thúc.

Chặn cuối phó bản Thiết Mộc Hữu Linh rất nhanh hoàn thành, tổ đội hạng một không nghi ngờ gì chính là bốn người Tùy Tiện. Tuy không có pháp sư hỗ trợ, họ vẫn như cũ chiến thắng, càng thêm khẳng định lực chiến của mình. Sở Mộc ôm theo một đống chiến lợi phẩm và quà về, cười đến không khép miệng lại được.

"Đúng rồi lão đại, việc offline mà anh nói, bao giờ thực hiện? "

Offline sao.. Offline sẽ được gặp Tị Trần.. Mà quan trọng là, cậu có chịu đi không đã.

Tùy Tiện gật đầu, nói:

"Định vào nửa tháng sau đi. "

Đại hôn của chú Tị Trần diễn ra ở một tháng sau, nhưng họ đã dọn về sinh sống cùng nhau. Ông mua đứt một căn biệt thự cạnh nhà Tị Trần, để tiện chăm sóc cậu. Vốn ý của ông là muốn Tị Trần dọn qua ở luôn, nhưng cậu lại cự tuyệt, ông chỉ còn cách chiều theo ý cậu, nhưng cũng yêu cầu Tị Trần một ngày ba bữa sang nhà ông ăn cơm. Không thể để thằng bé ăn đồ ăn ở ngoài suốt được.

Tị Trần không có ý kiến, ăn ở đâu cũng giống nhau thôi.

Hai ngày sau được ra viện, Tị Trần nhận được thư thông báo. Đội của họ quyết định tổ chức offline, địa điểm là thành phố Sound. Tị Trần lúc thấy offline, không chút suy nghĩ gõ chữ từ chối, nhưng khi thấy địa điểm và giọng nói chờ mong của mọi người, liền do dự.

Tị Trần cũng không để ý từ khi nào mình bắt đầu để ý tới cảm nhận của người khác, chỉ là tổ đội năm người, bốn người đều đi. Nếu cậu không đi, thì không hợp lẽ lắm.

Tị Trần xoá đi hai chữ Từ chối, đổi thành biểu tượng "ok", suy nghĩ dù sao cũng là người quen thuộc trong game. Cậu nhất định sẽ không sao. Nhất định sẽ thích ứng tốt. Tị Trần an ủi mình như vậy, liền ấn gửi đi.

Tùy Tiện bất ngờ, nhưng nhiều hơn là mừng như điên, không nghĩ tới Tị Trần sẽ đồng ý. Vậy là có cơ hội gặp cậu rồi. Tùy Tiện vui đến độ gấp không chờ được, gọi điện thoại cho đám người Sở Mộc nói loạn một trận.

Đám Sở Mộc cũng vì Tị Trần chịu đi offline mà vui mừng, thiếu cậu sẽ mất vui, hơn nữa đây là dịp tốt để lão đại bồi dưỡng tình cảm với người trong lòng. Chỉ cần lão đại tốt thì bọn họ cũng cảm thấy tốt.

Kế hoạch đi chơi lần này là hai ngày một đêm, chi phí một tay Tùy Tiện lo hết. Y đã mong đợi chuyến đi này thế nào, trước ngày offline một ngày, thậm chí còn hồi hộp tới nỗi không ngủ được. Đồng dạng, Tị Trần cũng hồi hộp không kém. Phải ra ngoài, tiếp xúc nhiều người, đây là chuyện cậu vô cùng không muốn. Nhưng đã đáp ứng rồi, Tị Trần tự vuốt ngực bình ổn trái tim đang đập loạn, từ từ chìm vào giấc ngủ.

Sáng hôm sau, thay một bộ đồ thể thao đơn giản, khoác áo khoác màu lam nhạt thêu hoa văn mây cuốn, mái tóc dài được cột gọn phía sau, Tị Trần xách ba lô đi ra ngoài.

Chú của Tị Trần vừa đi tập dưỡng sinh về, thấy cậu định ra ngoài thì kinh ngạc, không phải đang trong giai đoạn nghỉ giữa kì sao? Ông gọi Tị Trần lại.

"A Trần, cháu đi học à? "

Tị Trần đạm đạm lắc đầu:

"Không có. " nghĩ một chút lại bổ sung, "cháu hẹn đi chơi với bạn. "

Ông càng kinh ngạc hơn. Không nghĩ tới đứa trẻ này cũng có bạn. Nhưng mà sau kinh ngạc là mừng rỡ, Tị Trần có bạn, chịu ra ngoài là chuyện tốt, nếu thằng bé cứ ru rú ở trong nhà mãi, sớm muộn cũng tự kỉ mất.

"Để chú bảo chú Trương đưa cháu đi. "

Chú Trương là tài xế riêng của ông, có kinh nghiệm mười mấy năm lái xe. Giao Tị Trần cho chú Trương, ông rất yên tâm.

Tị Trần theo thói quen định từ chối, nhưng chợt nhớ tới cậu sẽ không đi xe bus hay taxi để đến chỗ offline, liền thấp giọng.

"Cảm ơn chú. "

Ông nhìn Tị Trần dần đi khuất sau khoảng sân rộng lớn, không biết vì sao cảm thấy chua xót dâng lên.

Bóng lưng của thằng bé, thật nhỏ bé và cô độc..

Tị Trần ngồi trên con Ferrari màu đỏ thẫm đi tới quán ăn A, lúc xuống xe dặn chú Trương không cần đợi, khi cậu muốn về sẽ gọi đến. Tị Trần nhìn chú Trương lái xe đi, mới chậm rãi đi lên lầu hai. Biết Tị Trần thích yên tĩnh, Tùy Tiện cố ý chọn phòng ở trong góc, cách xa cầu thang. Xung quanh khá yên tĩnh, một phòng lại chỉ có năm người, phá lệ rộng lớn.

Tị Trần vừa mở cửa bước vào, liền đón nhận bốn tầm mắt dừng trên người mình. Cậu lúng túng nói một tiếng xin chào, tầm mắt đảo nhanh qua bốn người, ghi nhớ khuôn mặt họ.

Hoả Mộng Tầm Long cho phép mọi người chỉnh sửa diện mạo của mình trong game, nhưng tổ đội của họ lại không hề có người chỉnh sửa. Tất cả đều dùng dung mạo thật của mình, Tị Trần liếc mắt một cái liền nhận ra.

Tùy Tiện nhìn chăm chú vào Tị Trần, so với ở trong game, Tị Trần ngoài đời thật nhiều hơn một phần lạnh nhạt xa cách, nhưng đường nét gương mặt lại rất mềm mại nhu hoà. Rất xứng với danh xưng băng sơn mỹ nhân mà Sở Mộc đặc cho cậu. Tùy Tiện nhanh chóng đứng lên, đi tới trước mặt Tị Trần, mỉm cười.

"Tị Trần, cậu tới rồi. "

Căn phòng vốn có đèn vàng mờ ảo, nhưng khi Tùy Tiện cười, phản phất như ánh nắng toả ra tứ phía, chiếu rọi muôn nơi. Tị Trần hơi thất thần một chút, mới gật đầu đáp lại. Tùy Tiện cùng Tị Trần song song đi đến, phát hiện ghế của hai người sát nhau Tị Trần cũng không nói gì. Tùy Tiện vui vẻ kéo ghế cho cậu, đám Bách Hề cười trộm làm Tùy Tiện phải liên tục ho khan nhắc nhở.

Tị Trần nhìn thế giới của bọn họ ngập tràn màu sắc như vậy, trong tâm có một ít gì đó chậm rãi hoà tan. Nhưng mà.. Cậu lại nghĩ, thế giới đó, cậu vốn không nên tham gia vào. Họ đều rất ấm áp, không nên để cậu phá vỡ sự ấm áp đó.

Tùy Tiện đưa menu cho Tị Trần, cậu tùy ý chọn hai món. Còn lại để cho mọi người chọn. Bách Hề kêu gào không thôi.

"Tị Trần đại đại, sao cậu chỉ gọi hai món thế? Hôm nay lão đại làm đại gia, phải tranh thủ tiêu tiền của hắn chứ! "

Sở Mộc đánh cái nháy mắt qua chọc Tị Trần :

"Không sao, lát còn đi khu vui chơi mà. Tị Trần đại đại, nhớ phải chơi nhiều vào. "

Tị Trần không hiểu sao khoé môi hơi nhếch lên, tuy độ cong rất nhỏ, cũng rất nhanh liền hạ xuống, nhưng người nhìn chằm chằm Tị Trần là Tùy Tiện lại không bỏ sót động tác đó.

Tị Trần.. Cười.

Chính y cố gắng nhiều như vậy, cũng không đổi được một nụ cười của Tị Trần. Mà họ lại.. Tùy Tiện cảm thấy vô cùng chua xót, gượng cười một cái. Tùy Tiện à, mày cũng thật thất bại.

Món ăn rất nhanh liền được đưa lên, cả một bàn rộng lớn. Đồ ăn từ Bắc chí Nam đều có, mùi thơm nức làm người ta suýt xoa không thôi.

Lúc mời mọi người ăn, Bách Hề đã không chờ được mà càn quét trên bàn ăn, Tị Trần trái lại ăn rất chậm rãi. Hơn nữa chỉ ăn mấy món thanh đạm, trước mặt mình. Tùy Tiện nghĩ nghĩ, dùng đũa chung gắp một miếng cá hấp cho vào chén Tị Trần.

"Cậu ăn thử đi, rất ngon lại không dầu mỡ. "

Tị Trần nhìn chằm chằm miếng cá trong bát mình, ba người Sở Mộc tuy đang vùi đầu ăn vẫn chú ý động tĩnh hai người. Khi Tùy Tiện nghĩ là Tị Trần sẽ đem miếng cá bỏ ra thì cậu lại nhỏ giọng nói: cám ơn. Rồi gắp miếng cá đưa lên miệng nếm thử, còn gật đầu khen: rất ngon.

Tùy Tiện vui đến cười không khép miệng lại. Liền săn sóc gắp thức ăn ở xa đưa cho Tị Trần, mỗi thứ một miếng, lại sợ Tị Trần nhìn nhiều sẽ sợ, khi cậu ăn hết một miếng mới gắp tiếp. Tị Trần lúc đầu hơi mất tự nhiên, sau liền mặc kệ, y gắp cái gì liền ăn cái đó, một người gắp không biết mệt, một người lặng lẽ ăn, không có hành động dư thừa nào, nhưng ba người Thủy Khanh lại cảm thấy hường phấn bay đầy trong không khí.

Có cảm giác như một bàn cao lương mỹ vị trước mắt này, bỗng biến thành một bàn cơm chó.

Nhưng là có thể nhìn đến lão đại vui vẻ, cơm chó này, họ là nguyện ý ăn, còn ăn đến vui vẻ.

Một bữa cơm này, ai nấy đều thoả mãn.

Ăn xong liền đi đến khu trò chơi, vì Tị Trần không tham gia, có vẻ tẻ nhạt rất nhiều.

Thủy Khanh đề nghị mọi người đi karaoke, liền được hưởng ứng nhiệt liệt. Vào một quán karaoke gần đó, chọn một phòng trên cao, mọi người bắt đầu hoà mình vào âm nhạc.

Thủy Khanh lên đầu tiên, giọng hát của cậu rất trầm và ấm, hát một bản ballad du dương, khiến người ta cảm thấy tâm tĩnh lặng như mặt nước. Tùy Tiện nghiêng đầu nhìn Tị Trần, thấy cậu ngồi chung ghế với đám Sở Mộc, nhưng vẫn giữ một khoảng cách cố định. Thậm chí khi đám Sở Mộc vô tình kéo gần khoảng cách, Tị Trần cũng sẽ nhích ra xa. Cậu ngồi đó, hai tay cầm điện thoại, như thu mình lại với thế giới. Tùy Tiện nhíu mày.. Hình như bấy lâu nay y hiểu lầm gì đó.

Trước đây y cứ nghĩ Tị Trần ghét y, với người khác tỷ như đám Bách Hề lại không có như vậy. Nhưng mà biểu hiện của Tị Trần tựa hồ rất không thích cùng người lạ tiếp xúc..

Tùy Tiện lắc đầu, thấy Thủy Khanh đưa mic cho mình, liền chọn bài Tư Niệm Là Một Khúc Ca. Chất giọng của y rất trong trẻo như một sợi dây, quấn lấy tâm trí mọi người, dẫn dắt đi theo bài hát. Ngay cả Tị Trần cũng không khống chế được nhìn chằm chằm Tùy Tiện, tuy y đang hát nhưng cậu lại có cảm giác Tùy Tiện đang nói với cậu. Hát đến ẩn nhẫn thê lương, khiến người nghe tâm đều đau nhói.

Tị Trần cắn cắn môi, lại sờ điện thoại. Mở lên rồi lại tắt. Tùy Tiện đưa mic cho cậu hỏi có muốn hát một bài không, Tị Trần lắc đầu.

Tùy Tiện cũng không miễn cưỡng, đưa mic cho đám Sở Mộc. Khi hát đến chán chê, mọi người rủ nhau ra quảng trường thành phố chụp ảnh kỉ niệm.

Tị Trần giữ khoảng cách với bốn người, không hề có ý đứng gần ai. Cho dù lúc nãy đang ăn, Tị Trần cho điện thoại vào túi, vẫn phải thi thoảng sờ đến. Bây giờ cũng vậy, cứ đi vài bước cậu lại sờ vào túi một lần, quảng trường nhiều người qua lại, vẻ mặt Tị Trần hiện lên một tia mất kiên nhẫn, mấy lần có vẻ muốn rút điện thoại ra, nhưng lại miễn cưỡng nhịn xuống.

Dọc đường đi hoa tươi trải đầy, cảnh đẹp rất nhiều, nhưng Tùy Tiện lại không có tâm trạng thưởng thức, ở lần không biết bao nhiêu Tị Trần định đưa tay chạm vào điện thoại liền bị một bàn tay khác bắt lấy.

Bàn tay của Tùy Tiện không lớn, nhưng vẫn bao trọn lấy tay Tị Trần, lực nắm không nhẹ nhưng Tị Trần thử mấy lần đều không rút tay ra được. Cậu khó hiểu nhìn Tùy Tiện, bàn tay bị cảm giác ấm áp bao trùm, nóng đến sắp thiêu cháy.

Tùy Tiện mím môi nhìn Tị Trần, bàn tay kia nhỏ bé lại lạnh băng, gầy đến có thể cảm nhận từng khớp xương nổi lên. Trong lòng cảm thấy nhói một cái, người con trai này, rốt cuộc đã sống như thế nào?

Tị Trần đạm giọng hỏi:

"Cậu.. Muốn làm gì? "

Tùy Tiện như cũ nắm chặt tay Tị Trần không buông, nhìn thẳng vào mắt y, độ nhiên cong môi, nói:

"Nếu phải chạm vào điện thoại mới cảm thấy an toàn, chi bằng cậu cứ cầm tay tôi đi. So với điện thoại, tay tôi ấm áp hơn nhiều. "

Dưới ánh nắng ấm áp, giữa quãng trường rộng lớn, bầu trời như xanh cao đến tận cùng, dòng người qua lại tấp nập, trong mắt Tị Trần lại chỉ có Tùy Tiện, cùng câu nói vừa rồi vang vọng mãi bên tai.

Ấm áp sao...

Chưa từng có ai sẽ nói với cậu những lời như vậy.

Tị Trần cảm thấy trong lòng mình có cái gì đó rung lên, rất căng chặt, cũng rất mềm mại, phản phất như có thể chạm đến nơi sâu nhất của linh hồn cậu.

Cậu cứ như vậy nhìn Tùy Tiện, tay cũng quên rút ra..

Thời điểm Tị Trần phát ngốc, đám người Sở Mộc rất ăn ý nhìn nhau cười sâu xa, cố tình bước chậm lại một khoảng. Thủy Khanh nhanh tay lấy ra điện thoại chụp lại khoảnh khắc quý giá này.

Tùy Tiện thấy Tị Trần không bày tỏ chán ghét hay bài xích, hạnh phúc bất chợt ào đến, nắm tay cậu cẩn thận dắt đi. Tị Trần rút ra mấy lần không được, liền cam chịu để y dắt.

Tùy Tiện vạn vạn không ngờ tới Tị Trần sẽ cam chịu. Y đã chuẩn bị đủ mọi tình huống từ cậu giận đến bỏ về nhưng không ngờ Tị Trần lại cam chịu để y nắm tay. Tùy Tiện cảm thấy đây chính là khoảnh khắc hạnh phúc nhất của y, cảm giác sự cố gắng mấy năm qua đều đáng giá, một nụ cười từ khoé môi cậu xuất hiện. Là tươi cười của sự hạnh phúc, ngọt ngào và thoả mãn. Tươi cười đến từ tận đáy lòng.

Nụ cười này làm Tùy Tiện trong mắt mọi người càng thêm rực rỡ loá mắt, thu hút rất nhiều ánh nhìn, nhưng nhìn đến tay y và tay Tị Trần nắm chặt vào nhau, đều hiểu rõ cười một tiếng. Tùy Tiện cũng không có ý định giải thích, trong lòng vui như mở hội, nắm tay Tị Trần cẩn thận dắt đi.

Hai người một trước một sau đi trên nền đá trắng, máy ảnh của Thủy Khanh không ngừng nhấp nháy. Chậc, sao cậu lại cảm thấy lão đại và Tị Trần đại đại xứng đôi thế này. Trời ơi. Dường như khoảnh khắc nào cũng đẹp đến nghẹt thở. Hai người họ rất ăn ảnh, người trước như ánh mặt trời ấm áp chói loà, người sau như ánh trăng dịu dàng trầm tĩnh. Giống như sinh ra để dành cho nhau vậy.

Tị Trần để yên cho Tùy Tiện lôi kéo, trong đầu vẫn còn vang vọng câu nói lúc nãy của y.

Ấm áp...

Đây là khái niệm gì, cậu trước nay chưa từng cảm thụ quá.

Hoá ra trên thế gian này, vẫn có người nguyện ý cho cậu ấm áp sao?

Tị Trần ngẩn người suy nghĩ, bất tri bất giác đã bị Tùy Tiện kéo đi thật xa. Đám người Sở Mộc cố tình lùi lại một khoảng, vừa có thể để cho hai người có thời gian riêng tư vừa có thể chụp trộm ảnh.

"Tị Trần, cậu xem. "

Tùy Tiện ở bên tai Tị Trần nói. Tị Trần vừa định thần lại. Đã thấy khoảng trống trước mặt đột nhiên xuất hiện vô số vòi phun nước, bụi nước mát lạnh bắn lên mặt cậu. Nhưng Tị Trần không để ý, cảm giác mát lạnh giữa trưa nắng gắt thật dễ chịu, hơn nữa cũng bởi vì cảnh trước mắt thật sự quá đẹp.

Dưới bọt nước không ngừng phun lên, từng cái cầu vồng xinh đẹp xuất hiện, nở rộ trước mắt hai người. Tị Trần chăm chú nhìn cầu vồng, ánh mắt phản chiếu một dải rực rỡ màu sắc, Tùy Tiện lại nghiêng đầu nhìn cậu, nhìn một nửa sườn mặt hơi gầy, cái mũi cao, đôi môi hơi mở, gò má vì nắng mà ửng đỏ, trong mắt là thật sâu tình ý cùng yêu thương nồng đậm.

Thủy Khanh chỉ hận không thể chụp mấy chục tấm cùng một lúc, Bách Hề quyết đoán mở chế độ quay video lên quay. Sở Mộc đột nhiên cảm thấy ba người rất giống paparazzi.

"Mẹ ơi, nhìn ánh mắt của lão đại kìa. Dịu dàng đến làm tim tôi tan chảy a. "

Thủy Khanh nhìn lại ảnh trong điện thoại, không kìm được nói.

Bách Hề huých tay hắn một cái:

"Mau mau đông lại tim cậu. Ôn nhu của lão đại chỉ dành cho Tị Trần đại đại thôi. "

Sở Mộc vẫn tập trung vào hai người kia, không để ý tới bên này nháo sự.

Màn nước xinh đẹp hấp dẫn không ít người đến xem, tiếng nói cười dần dần nhiều lên. Sắc mặt Tị Trần hơi tái đi, nhìn xung quanh càng lúc càng nhiều người đến, vô thức siết chặt tay Tùy Tiện.

Tùy Tiện nháy mắt thông suốt, Tị Trần đây là sợ nơi đông người. Nhìn cậu ỷ lại mình như vậy, y vừa mừng vừa thương, rất muốn nhanh chóng mang Tị Trần đi về nơi ít người để cậu không sợ hãi nhưng lại lưu luyến cảm giác cậu chủ động nắm tay bản thân. Rối rắm một hồi rốt cục vẫn là không nỡ nhìn Tị Trần như vậy. Tùy Tiện một tay ôm lấy vai Tị Trần, dẫn y vào phía sau bức tượng lớn, vừa tránh nắng lại nằm ở góc khuất ít người qua lại.

Để Tị Trần ngồi xuống băng đá, Tùy Tiện lấy trong ba lô ra chai nước suối đưa cho cậu:

"Cậu uống đi, sắc mặt tái nhợt thế kia. "

Tị Trần nói cám ơn, nhưng không hề nhận lấy. Cậu không có thói quen uống đồ của người khác, tự mở ba lô của mình lấy nước uống.

Tùy Tiện mặt không đổi sắc thu tay lại, chính mình tự uống. Nước lạnh theo thanh quản chảy xuống bụng, mát lạnh cả thân thể, cũng lạnh cả người. Tị Trần lại cầm lấy điện thoại, mở ra nhìn một cái.

Sao đó, cậu không cất vào túi mà cứ như vậy nhìn chằm chằm màn hình điện thoại.

Không hề mở app hay bắt cứ trò chơi gì, chỉ là màn hình một sắc lam, Tùy Tiện khó hiểu đến cực độ, trong lòng cũng cảm thấy không thoải mái. Vì sao Tị Trần thà nhìn điện thoại, còn hơn nói chuyện với mình?

Thấy đằng xa đám Sở Mộc vẫy tay gọi, Tùy Tiện bỏ nước vào balô, gọi Tị Trần.

"Tị Trần, đi thôi. "

Tị Trần gật đầu, đứng dậy xoay người đi. Nhưng do chỉ dán mắt vào điện thoại, không chú ý dưới chân là bật thang, cậu liền mất thăng bằng, cứ thế ngã xuống.

Tùy Tiện nhanh tay lẹ mắt bắt được tay cậu, nhưng Tị Trần không có sức chống đỡ, Tùy Tiện đành phải nương theo đà của Tị Trần, xoay một cái, ấn cậu vào tường.

Tùy Tiện một tay đỡ eo Tị Trần, tay còn lại siết chặt tay cậu, trong mắt là hừng hực lửa giận.

Bởi vì vừa rồi, Tị Trần không cố sức chống đỡ thân thể, chính là do bận bảo hộ cái điện thoại trong tay.

Con người này, sắp ngã lại không lo an nguy chính mình mà lại khăng khăng lo cho một cái điện thoại. Tùy Tiện chưa bao giờ cảm thấy tức giận nhiều như hôm nay.

Tị Trần bị ánh mắt của Tùy Tiện doạ cho ngơ ngác, theo bản năng nhìn về phía điện thoại trên tay. Tùy Tiện không bỏ qua hành động này của cậu, cười lạnh một tiếng, bàn tay lại siết chặt vài phần. Tị Trần đau đến nhíu mày. Tùy Tiện gần như là dùng hết sự bình tĩnh từ trước đến nay để không quát cậu:

"Đau không? Đau lắm đúng không? Vừa rồi nếu tôi không cứu kịp cậu, cậu sẽ còn đau gấp trăm lần bây giờ."

Bậc thang mà Tị Trần bước hụt dẫn xuống vườn hoa hồng, nếu ngã xuống đó, chưa nói tới va chạm dưới mặt đất, chỉ riêng gai hoa hồng, cũng đủ đem Tị Trần đâm thành cái rá.

Tị Trần nhìn Tùy Tiện, hai mắt hơi mở to, trong đó là khó hiểu, hoảng loạn, bất an, sợ hãi. Nhưng tay dù có đau vẫn cố gắng không buông điện thoại ra, Tùy Tiện lại siết mạnh mấy cái, vừa siết, cậu vừa gằn từng tiếng.

"Tị Trần, cậu rốt cục là làm sao? Cậu bị cái gì vậy? Bản thân mình cũng không biết yêu thương. Cậu có tư cách gì.. " có tư cách gì cướp đi trái tim tôi như vậy.

"Cậu vì sao chưa từng nghĩ đến, nếu cậu có mệnh hệ gì, tôi sẽ rất lo lắng? "

Tùy Tiện nói đến đây, giọng đã có chút run.

"Cậu trả lời tôi đi! "

Bàn tay y vô thức dùng sức, cổ tay Tị Trần rắc một tiếng, Tị Trần đau đến chảy nước mắt, rốt cục không giữ nỗi điện thoại nữa, buông tay ra.

"Cách----"

Chiếc điện thoại rơi xuống đất, vỡ tan.

Cả Tùy Tiện và Tị Trần đều hốt hoảng.

Tị Trần hốt vì điện thoại đã vỡ, Tùy Tiện lại hốt hoảng vì Tị Trần.. khóc.

Tị Trần nhìn chăm chăm vào màn hình điện thoại trên mặt đất, không để ý tới Tùy Tiện đang luống cuống ở phía sau. Thấy y đưa tay định đỡ mình, Tị Trần gạt tay y ra, chạy đi.

Tùy Tiện vội vã chạy theo, với sức của Tùy Tiện, đuổi kịp Tị Trần chỉ là chuyện nhỏ. Nhưng mà, y chỉ chạy mấy bước, liền bất động nhìn bóng Tị Trần dần xa. Đám Thủy Khanh hoảng hốt chạy lại. Vì cái gì đang êm đẹp lại thành ra dạng này???

"Lão đại, sao Tị Trần đại đại lại bỏ đi? Sao anh không đuổi theo? "

Tùy Tiện cứng ngắc cười.

"Không cần, để cậu ấy yên tĩnh. "

Chỉ có y mới biết, lúc Tị Trần gạt tay y ra, ánh mắt nhìn y lúc đó, hoàn toàn là chán ghét.

----

Tị Trần thất thểu chạy đi, chẳng biết chạy đi đâu, cậu cứ nhắm đến nơi không người mà chạy. Đến khi bản thân lấy lại chút bình tĩnh, mới nhận ra mình đã đi lạc.

Tị Trần nhìn địa phương xa lạ này, hoảng loạn đưa tay sờ vào túi quần. Điện thoại!!! Khoan đã điện thoại đâu? Điện thoại mất rồi. Là lúc nãy Tùy Tiện làm nó vỡ nát. Tị Trần nhanh chóng xoay người chạy về hướng ngược lại, nhưng cậu xưa nay chưa từng ra cửa, lúc nãy cũng chỉ lo chạy không để ý đến cảnh vật xung quanh, bây giờ càng chấy càng loạn, không ra được đường lớn, càng không tìm được đường về nhà.

Tầm mắt đột nhiên bị chặn lại, nhìn trước mắt ba kẻ to con đột nhiên xuất hiện, Tị Trần cảm thấy bất an. Vô sự bất đăng tam bảo điện, bọn chúng xuất hiện, chính là không có cái gì tốt.

"Chậc, đây không phải người thừa kế duy nhất của tập đoàn C thị sao? "

Bọn họ biết thân phận của cậu. Vậy lại càng hỏng bét. Chú vừa về, căn cơ trong nước còn chưa vững, nếu để bọn họ bắt cậu uy hiếp chú. Tập đoàn sẽ đứng trước nguy cơ lung lay.

Đáng tiếc đời càng sợ cái gì thì cái đó càng đến, bọn họ liếc mắt nhau, hai tên liền đi lên chế trụ Tị Trần. Tuy cậu cũng có học một ít võ phòng thân, nhưng vừa giơ tay lên, cổ tay liền đau nhói, sức khoẻ Tị Trần vốn yếu, rất nhanh liền rơi vào tay họ.

"Bắt nó đi. Cẩn thận không làm bị thương. Thằng nhóc này đáng tiền lắm đó. "

Bị hai cánh tay xa lạ áp lên người, cảm giác ghê tởm và buồn nôn dâng lên. Tị Trần chịu không nổi giẫy giụa tìm cách thoát ra.

Hình như tên thấy cậu giẫy đến phiền, nhưng lại thắc mắc Tị Trần không kêu lên một tiếng. Định đánh cậu ngất xỉu, thì sau gáy đã bị người ta một cước đá tỉnh.

"Ai, là thằng nào dám phá chuyện của ông? "

Người mới tới là một thanh niên chừng hai tư tuổi, quần áo gọn gàng sạch sẽ. Hắn nhìn Tị Trần, hơi nhếch môi, không đáp mà nhào lên đánh nhau với ba người áo đen.

Tị Trần được giải phóng, cậu cởi áo khoác ra, điên cuồng lau trên thân thể mình, lau đến làn da trắng nõn đỏ ửng lên, còn rỉ máu. Thanh niên kia đánh một lát, bọn người áo đen liền bỏ chạy, chính hắn cũng bị thương nhẹ, nhưng lấy một địch ba, lại chỉ bị thương ngoài da, công phu cũng không tồi.

Hắn nhanh chóng chạy đến giữ tay Tị Trần lại không cho y chà xát nữa, thấp giọng quát:

"Dừng lại. "

Tay hắn trùng hợp bắt lấy chính nơi Tùy Tiện nắm lấy, Tị Trần liền theo phản xạ gạt tay hắn ra, lui lại phía sau mấy bước.

Thanh niên nhìn Tị Trần chán ghét cùng phòng bị, không nhịn được nghĩ chẳng lẽ thằng bé có vấn đề về giao tiếp?

Vừa nãy hắn chỉ là đi ngang qua, cũng không có ý định nhúng tay vào ân oán người khác, nhưng nghe nói đây là cậu ấm tập đoàn C thị, chính là nơi hắn nhắm đến. Nếu có thể cứu người ta cái ân, thì chức trưởng phòng hay giám đốc một trong những chi nhánh kia chắc chắn sẽ về tay hắn.

Đối với những đứa trẻ như vậy, phải chậm rãi lấy được lòng tin của nó, chờ nó khăn khăn một mực với mình rồi, còn lo không nắm được C thị hay sao?

Giọng nói của thanh niên ôn nhu hơn, đưa tay lại trước mặt Tị Trần :

"Nào, anh đỡ em đứng dậy. "

Tị Trần bài xích cánh tay đó, nhìn thấy y đến gần thì chỉ lui lại, cậu hiện giờ không muốn tiếp xúc với ai hết. Không muốn nhìn ai hết.

"Đi, tôi đưa em về nhà. "

Tị Trần không ngốc, hắn nói đưa cậu về nhà, tức là biết rõ nhà cậu, tương đương biết rõ thân phận cậu. Người này cũng như cũ không tốt lành gì. Tị Trần lảo đảo bò dậy, không nói hai lời chạy đi.

Đối với thái độ không hợp tác của Tị Trần, thanh niên cũng tức giận. Rượu mời không uống muốn uống rượu phạt đây mà. Hắn nhìn thấy một khúc cây ven đường, nhặt lên, ý định là đánh ngất Tị Trần mang đến C Thị. Người lớn với người lớn so với nhau dễ nói chuyện hơn.

Tốc độ của hắn rất nhanh đuổi kịp Tị Trần, chỉ là khúc cây vun lên chưa kịp hạ xuống, trên mặt đã ăn ngay một cước.

Một cước này vô cùng tàn nhẫn, người đá dùng mười phần sức lực, đá đến răng cửa hắn rơi ra, khoang miệng đầy máu. Hơi thở Tị Trần lạc mất một nhịp, định quay đầu lại nhìn, một bàn tay đã đưa lên che mắt cậu lại, kéo cậu vào lòng mình.

"Đừng nhìn. "

Giọng nói trầm khàn vang lên.

Tị Trần bất động.

Người ôm cậu cũng bất động.

Hai người yên lặng ôm nhau, ngỡ như rất bình tĩnh.

Chỉ có bàn tay rung rẩy đang siết chặt đã bán đứng y.

Nếu vừa rồi y tới chậm chút, nếu y tới trễ một chút, Tị Trần sẽ biến thành bộ dáng gì..

Y không thể nghĩ, cũng không dám nghĩ.

"Xin lỗi.. "

"Tị Trần, thực xin lỗi.. "

Tùy Tiện ôm chặt Tị Trần vào lòng, không ngừng lập đi lập lại câu xin lỗi. Mắt cậu đỏ bừng, không biết là vì phẫn nộ hay đau khổ.

Lúc chú của Tị Trần đến, chính là thấy được một màn như vậy.

Cháu ông, cùng một nam sinh ôm nhau đến không có khe hở, ở giữa đường vắng.

Tuy là bên cạnh còn có một thanh niên đang nằm rên rỉ, nhưng là chú của Tị Trần chỉ nhìn thấy mỗi cảnh kia.

Khoé mắt ông như muốn nứt ra.

Ông hiện tại chưa có con, mà Tị Trần là cốt nhục duy nhất anh trai để lại. Nó.. Nó làm sao có thể...

Ông xuống xe, mạnh mẽ tách hai người ra. Cảnh cáo Tùy Tiện không được đến gần Tị Trần, dẫn người đi.

Trên tay Tùy Tiện là cái áo khoác lúc nãy còn dính máu của Tị Trần, ngơ ngác nhìn chiếc BMW sang trọng lăn bánh đi. Cũng tốt, có người thân bảo hộ Tị Trần cũng tốt..

----

Tùy Tiện vạn không nghĩ tới, Tị Trần không hề tốt như cậu tưởng tượng.

Cậu bị chú của mình đưa vào bệnh viện, nói dễ nghe chính là điều trị tâm lí, nói khó nghe chính là muốn chữa khỏi "bệnh". Tị Trần hằng ngày bị nhốt trong phòng kín, không có điện thoại hay máy tính, lần nữa thay đổi sinh hoạt và cách sống, tính tình cậu càng trở nên thất thường, lúc thì hoảng loạn lúc thì cáu kỉnh, đập phá đồ đạc. Chú của Tị Trần cho đây là do "bệnh" dẫn đến, yêu cầu bệnh viện nhanh chóng trị tận gốc mà không biết yêu cầu này càng đẩy Tị Trần vào hố lửa.

Để ông chứng kiến đến trị liệu có kết quả, họ dùng thuốc mê tiêm vào người Tị Trần, đối xử với cậu không khác bệnh nhân tâm thần là bao. Hai tay hai chân bị trói chặt trên giường, vì cậu phản khán ma sát mà nhiễm máu. Tùy Tiện mấy lần tìm đến nhưng đều bị cản lại, ngoài chú của Tị Trần ra, không ai được phép gặp cậu.

Nơi không có ánh sáng mặt trời, không có Hoả Mộng Tầm Long, không có Tùy Tiện và mọi người, không có tất cả, chỉ độc một màu trắng lạnh lẽo, xung quanh là máy móc, từng số liệu đều đặn nhấp nháy, .

Tị Trần nằm ngơ ngác trên giường, đôi mắt vốn đã tĩnh lặng nay càng vô hồn, dường như không còn chút sức sống. Nhìn lâu có chút mỏi, cậu đưa tay định xoa nhẹ đôi mắt, mới nhớ ra tay mình bị trói trên thành giường. Trong tay có nút ấn gọi y tá tới, nhưng lúc Tị Trần cầm lên định ấn, lại mất sức làm nó rơi xuống sàn.

Tị Trần thở ra một cái, lại nhìn chằm chằm ra khung cửa sổ. Cậu nhớ lại những ngày tự do cùng đồng đội tham gia phó bản, đánh boss diệt quái, ung dung tự tại, tuy không cùng họ nói nhiều, nhưng ở chung với họ, lại thực vui vẻ.

Nhớ tới vẻ toả sáng của Thủy Khanh, vẻ hoạt bát của Sở Mộc, vẻ vô tư của Bách Hề, rồi tất cả bỗng chuyển thành gương mặt của Tùy Tiện, Tị Trần thấy y cười, gọi cậu.

"Tị Trần, cậu đến rồi. "

Tị Trần mỉm cười định đáp lại.

Gương mặt Tùy Tiện bỗng biến mất, hoá thành trần nhà trắng tinh, trắng đến đau mắt.

Nụ cười trên môi Tị Trần xinh đẹp như thế, lại không có ai thấy được. Tươi cười tuyệt mỹ chậm rãi biến thành nồng đậm thê lương, nước mắt không có báo trước chảy xuống gương mặt tái nhợt, ánh sáng trong mắt chậm rãi vỡ tan thành từng mảnh, từng mảnh một.

"Két.. "

Có người bước vào. Là chú của Tị Trần, trên tay ông xách theo một giỏ hoa quả, thấy Tị Trần khóc, ông đau lòng nhìn cậu. Ông đi tới, thấy nút ấn bị rơi dưới sàn, vội vã nhặt lên, hỏi:

"A Trần, cháu muốn gì sao? "

Tị Trần nhìn ông nửa ngày, mới khô khốc nói:

"Cháu muốn uống nước. "

Ông vội rót một ly nước, đem tới săn sóc từng muỗng đút cho Tị Trần.

Uống được mấy muỗng, Tị Trần ngước mắt nhìn ông, lặng lẽ mang theo một tia hi vọng, nói:

"Chú, cháu không có bệnh. "

Tay cầm ly nước hơi dừng lại.

Mỗi khi ông vào thăm Tị Trần, thằng bé luôn mở đầu bằng câu này.

"Chú, cháu thật sự không có bệnh. Chú thả cháu ra có được không? "

"Cháu muốn về nhà. "

Nói đến đây, Tị Trần lại khóc, nước mắt từng giọt chảy ra, đây ước chừng là mười tám năm qua nước mắt đều ở thời khắc này chảy ra.

Ông nhìn Tị Trần, thằng bé rất gầy, so với lúc ông mới về nước, càng như một xác sống hơn là một người sống, cặp mắt kia trước đây vốn dĩ còn có ánh sáng, bây giờ lại ảm đạm như bóng đêm không có mặt trời. Ông đau lòng nhìn cậu, nhưng miệng lại hỏi:

"Cháu ra ngoài tìm người tên Tùy Tiện kia? "

Tị Trần im lặng.

Những ngày ở nơi này, đối diện hoàn cảnh xa lạ, Tị Trần nhớ nhất, chính là khoảng thời gian ở Hoả Mộng Tầm Long, chính là câu nói của Tùy Tiện "so với điện thoại, tay tôi ấm áp hơn rất nhiều". Bây giờ, ngay cả cơ hội nắm lấy bàn tay đó một lần nữa cậu cũng không có.

Ấm áp...

Có phải từ đầu số cậu đã định là sẽ không được ánh mặt trời chiếu tới sao?

Ánh mặt trời.. Ánh mặt trời của cậu...

Tị Trần không phản ứng, nhưng nhìn cậu như vậy, chú cậu cũng thừa biết đáp án. Ông nghiêm giọng, lại kết thúc bằng câu nói quen thuộc.

"Tị Trần, ngoan ngoãn ở đây trị bệnh. Cháu là người thừa kế duy nhất của anh trai, ta sẽ không để cháu phạm sai lầm đâu. "

Nói rồi nhanh chóng bỏ đi.

Chẳng biết là vì không muốn nghe Tị Trần biện hộ, hay là đang.. trốn tránh cái gì đó.

----

Tị Trần nhiều ngày như thế, đều cố gắng phối hợp, chính là vì nghe y tá nói, nếu cậu "khỏi bệnh", sẽ được về nhà. Tị Trần phối hợp làm cho các y tá bác sĩ đều thở ra một hơi, cả chú của Tị Trần đều rất vui mừng. Nhưng có những người lại không vui mừng như vậy.

Mạc Diễm là một trong số đó.

Từ lúc biết chồng mình còn có một người cháu ruột, hơn nữa ông còn muốn giao một nửa C thị cho cậu, trong lòng cô ta luôn tràn ngập nguy cơ. Theo Mạc Diễm nghĩ, đứa cháu này không giỏi giao tiếp, tương lai cũng không thể tiếp quản công ty, giao cho cậu, chính là phí của trời. Cố tình chồng cô ta lại rất cứng đầu, nói giao là giao. Mạc Diễm trái nghĩ phải nghĩ, nghĩ đến một khả năng, nếu Tị Trần cứ như vậy "mãi không khỏi bệnh", chắc chắn chồng cô sẽ nản chí mà không giao C thị cho cậu nữa?

Ý nghĩ này một khi xuất hiện, liền như dây tầm gửi không ngừng cắm rễ sâu vào não Mạc Diễm, cô ta càng nghĩ càng cảm thấy hợp lí. Thế là chiều hôm đó, cô một mình đến bệnh viện, vào gặp Tị Trần.

Tị Trần thấy người đến là thím mình, không phải chú. Hơi kinh ngạc, nhưng vẫn không có phản ứng. Mấy ngày nay do cậu "ngoan ngoãn", dây trói đã được tháo ra, lúc này Tị Trần đang ngồi trên giường, y tá mang cho cậu một bình hoa cẩm chướng, trên cánh hoa còn đọng đầy sương, Tị Trần ngồi chạm vào từng cánh hoa, hơi nghiêng đầu vuốt ve, thoạt nhìn vô cùng thoải mái. Một màn này ở trong mắt Mạc Diễm làm cô ta càng thêm khủng hoảng.

Như vậy có phải "bệnh " của Tị Trần sắp khỏi rồi không?

Mạc Diễm che giấu tia ngoan tuyệt trong mắt, ôn nhu tươi cười đi đến trước mặt Tị Trần, nói:

"A Trần, thím tới thăm cháu. "

Tị Trần rũ mắt đáp:

"Chào thím. "

Mạc Diễm lấy từ trong túi xách ra một cái điện thoại, Tị Trần vừa nhìn, đồng tử chợt co rút. Đây.. Đây chính là điện thoại của cậu mà.

Thật ra đây là một chiếc điện thoại giống của Tị Trần, nhưng cậu mất nó đã lâu. Nhìn thấy một chiếc hình dạng giống như đúc, liền kích động, không hề phân tâm đến thật hay giả. Cảm giác ngứa ngáy trên tay lại trở về, Tị Trần vươn tay về phía Mạc Diễm:

"Điện thoại của cháu. "

Mạc Diễm cười đến mỹ lệ, nhưng hành động lại trái ngược với nụ cười kia. Cô ta hung tợn ném mạnh điện thoại xuống đất, dùng giày cao gót hung hăng dẫm lên, tựa hồ muốn nghiền nát nó. Thành công nhìn thấy sắc mặt Tị Trần tái nhợt, một cỗ thoả mãn vui sướng trong lòng cô ta lan ra. Thật mỏng manh yếu đuối, chỉ một chút kích thích cũng không chịu nổi. Người như vậy, dựa vào cái gì muốn đoạt đi một nửa cổ phần kia chứ?

Cô ta bước từng bước đi tới trước mặt Tị Trần, tiếng giày cao gót nện xuống sàn như nện vào lòng Tị Trần, cậu hoảng loạn cực độ. Cái điện thoại vỡ nát méo mó nằm dưới sàn nhà, giống y như đúc ngày hôm đó Tùy Tiện làm vỡ điện thoại. Tị Trần phản phất không còn sức lực gồi xuống giường, vô thức gọi:

"Tùy Tiện .. "

Giọng cậu tuy nhỏ, nhưng Mạc Diễm vẫn nghe được. Nụ cười bên môi cô ta càng ngọt ngào hơn. Dĩ nhiên cô ta đã từng điều tra qua Tị Trần những năm gần đây làm gì, cũng biết Tùy Tiện trong miệng Tị Trần là ai. Mạc Diễm nhìn Tị Trần như con nai nhỏ ngơ ngác muốm tìm kiếm chút hi vọng gửi gắm, càng có xúc động muốn đem hi vọng kia đập nát.

"Tùy Tiện trong miệng cháu ngày nào cũng đến đây, nhưng mà.. bị người cản lại nha ~ muốn gặp mà không thể gặp, đau khổ lắm đúng không. "

Cô ta cúi thấp đầu, kề sát tai Tị Trần nói:

"Dù sao thì không ai có thể ở bên cạnh lo cho "một người bệnh " như cháu, ta xem đến y cũng là muốn bỏ cuộc rồi. Tị Trần à, cháu cũng thật đáng thương, đến người duy nhất cháu đặt niềm tin vào, cũng từ bỏ cháu rồi. "

Sắc mặt Tị Trần tái nhợt đến trong suốt, hai tay gắt gao nắm chặt ga giường, hốc mắt đỏ bừng lại không có nước mắt chảy xuống, chỉ có cậu biết miệng cậu tràn ngập mùi máu tanh, khoé môi đã bị Tị Trần cắn nát. Cậu nhìn ra ngoài cửa sổ, sức sống dường như đang chảy ra ngoài.

Mạc Diễm vui vẻ nhặt vỏ điện thoại lên, hươ trước mặt Tị Trần hai cái, rồi mới uyển chuyển ra cửa.

----

Chiều hôm đó, Tùy Tiện khiếu nại với cảnh sát, rằng có người ngược đãi trẻ vị thành niên, mạnh mẽ phá cửa phòng bệnh viện ra, nghênh đón cậu lại là một màn huyết tinh kinh hãi.

Trong phòng bệnh toàn trắng la liệt những mảnh vỡ, Tị Trần nằm giữa những mảnh vỡ đó, trên người chằng chịt vết thương, máu vấy khắp căn phòng, nhuộm đỏ nền gạch trắng, cũng nhuộm đỏ mắt Tùy Tiện.

Tùy Tiện nhúc nhích khoé miệng, không biết là cười hay khóc, cũng không thể gọi ra một thanh âm nào, cậu như phát điên lao vào, nhưng lại bị người giữ chặt.

Tị Trần được người ta mang ra, Tùy Tiện nhào đến ôm lấy cậu. Máu trên những vết thương trên người Tị Trần vẫn tí tách chảy, nhưng người y ôm thân thể đã lạnh như băng. Cậu vĩnh viễn sẽ không lại mở mắt ra nhìn mình một cái nữa, sẽ vĩnh viễn lại không cùng mình nói một câu cám ơn hay xin lỗi nữa.

Vĩnh viễn lại không nữa...

Y còn chưa kịp nói cho cậu biết Thủy Khanh đã làm một album rất dài về buổi đi chơi ngày hôm đó, chờ đến sinh nhật cậu lại vui vẻ tặng qua. Bốn người còn dự định sẽ tổ chức một lễ sinh nhật hai năm của đội thật long trọng trong game, cùng lập kỉ lục vượt mười phó bản. Y còn rất nhiều, rất nhiều chuyện muốn cùng Tị Trần làm..

Không khó để biết một tháng qua Tị Trần đã trải qua như thế nào, nhìn hiện trường vụ tự tử, nhìn những vết thương do dây thừng trói trên cổ tay cổ chân Tị Trần là có thể hiểu. Chú của Tị Trần cũng không hề ngờ tới kết quả sẽ như thế này, ông trong nháy mắt già đi mười tuổi, thân mình lung lay sắp đổ. Rốt cục ông đã làm sai chỗ nào, đứa cháu duy nhất.. Cứ như vậy mà đi..

Tùy Tiện chẳng biết làm sao về đến nhà. Qua kết quả khám nghiệm cho thấy thành phần thuốc hoá học trong máu Tị Trần vô cùng nhiều, bệnh viện đó bị buộc đóng cửa, các bác sĩ y tá tham gia điều trị cho Tị Trần đều bị tước bằng bác sĩ. Nhưng Tùy Tiện lại không cảm thấy được một tia hả hê.

Nếu ngày đó cậu không hẹn Tị Trần đi chơi, nếu ngày đó cậu không kích động mà thổ lộ, nếu ngày đó cậu đừng ôm Tị Trần, nếu ngày đó cậu tới sớm hơn một chút, nếu ...

Đáng tiếc, trên đời này không có nếu.

Còn dư lại, chính là nỗi dằn vặt suốt đời.

Ánh mặt trời chói chang ngoài cửa sổ, cũng không sưởi ấm được tim Tùy Tiện lúc này.

Y đưa tay đón lấy ánh nắng, tự hỏi tại sao, lại không chiếu tới được người kia..

Tị Trần..

Chờ tôi ở kiếp sau..

Được không..

--------

Lời tác giả: rốt cục cũng là không nỡ nhìn thấy tụi nhỏ bị ngược quá /-\

Đây là truyện Dưa viết ra trong những ngày bị artblock và writeblock, cộng thêm stress cực nặng nên nó mới nặng nề như vậy /-\ thành thật xin lỗi mọi người.

Dưa biết tuy nó dài nhưng lại vẫn chưa tốt, hành văn lan man và không tập trung khai thác được chi tiết. Sau này sẽ cố gắng hơn /-\ cảm ơn mọi người đã đọc hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro