[OTPC30D] Nan Vấn (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[OTP Challenges 30 Days] Day 14: Mất Trí Nhớ

Thể loại: cổ trang, ngược, ma huyễn.

Dưa lại lười nên chia ra thành từng phần nhé /-\

-----

[Giai đoạn tình tiết: Lam Vong Cơ và Ngụy Vô Tiện rời khỏi Nghĩa Thành đến Đàm Châu gặp Thì Hoa Nữ, ngoài ra còn gặp được một người không ngờ tới]

(Từ đây đã có sự thêm thắt của tác giả, không liên quan tới nguyên tác, chỉ tập trung phát triển tình tiết của kiếm linh, không nên quan trọng hoá các tình tiết được thêm vào kia)

-----

Tại Đàm Châu, Lam Vong Cơ và Ngụy Vô Tiện gặp được một nhân vật năm mươi năm trước từng một thời làm mưa làm gió.

Nếu ở Nghĩa Thành có Tiết Dương, thì ở Đàm Châu này kẻ kia chính là cơn ác mộng của người dân. Gọi hắn là quỷ sống cũng không quá đáng. Tên này năm mươi năm trước nổi danh vì kiếm pháp tinh diệu linh hoạt, người đời xưng hắn vì Đàm Châu Ma Kiếm. Tất cả cũng vì bội kiếm quỷ dị trong tay y, Tẫn Yên.

Tẫn Yên, một cái tên vô cùng ý nghĩa, nhưng lại mang theo hơi thở chết chóc, so với Tử thần còn đáng sợ hơn. Kiếm kia nghe nói tự tu thành linh tính, linh hoạt như xà, đoạt mạng kẻ thù chỉ bằng một chiêu. Kinh khủng hơn là nó còn có năng lực hấp huyết (hút máu) hễ nó đâm vào người ai, là phải rút cạn máu người đó mới thôi. Đàm Châu Ma Kiếm vì vậy bị người đời xa lánh sợ hãi, các thế gia mấy lần đối phó y, nhưng đều không chống lại được sức mạnh của Tẫn Yên.

Nhưng đương lúc thanh thế vang dội, Đàm Châu Ma Kiếm lại đột nhiên không rõ tung tích. Các thế gia cho người tìm kiếm, cơ hồ lục tung ba thước đất lên ở nơi mình quản hạt vẫn không tìm được tăm hơi hắn và Tẫn Yên. Có người nói Đàm Châu Ma Kiếm quay đầu là bờ, có người nói hắn bị quỷ kiếm phản phệ, hôi phi yên diệt, có người nói hắn âm mưu thâu tóm cả tu chân, vv... Tóm lại đều chỉ là nói miệng không có bằng chứng, các thế gia căng chặt thần kinh hai mươi năm, thấy hắn không có hành động gì liền dần thả lỏng, cái tên Đàm Châu Ma Kiếm cũng từ từ phai nhạt. Nhưng Lam Vong Cơ đọc rất nhiều sách trong Tàng Thư Các, dĩ nhiên biết đến nhân vật một thời phong vân này. Lúc y và Ngụy Vô Tiện chạy đến, thấy chính là Đàm Châu Ma Kiếm đang đem Tẫn Yên cắm vào ngực một người, dưới ánh trăng, thân kiếm đã chuyển thành màu đỏ máu, tản ra quang mang đỏ rực, mùi yêu khí nồng nặc trong không gian.

Không sai, Tẫn Yên đã hoá yêu. Nó bây giờ không còn là linh kiếm nữa mà là yêu kiếm, là một thanh yêu kiếm đi ra từ địa ngục.

Đàm Châu Thánh Thủ thấy hai người đến, không những không sợ mà còn mừng rỡ. Ánh mắt hắn loé lên ánh sáng đỏ, tràn ngập dã tâm và dục vọng.

Năm mươi năm qua, Tẫn Yên đã hút máu của chín ngàn chín trăm chín mươi tám tu sĩ. Chỉ còn thiếu máu của hai tu sĩ thế gia nữa thôi, nó có thể khai thông linh thức, thậm chí hoá thành nhân dạng, có ý thức và suy nghĩ độc lập như nhân loại. Hơn nữa còn có yêu khí vô cùng cường đại, lấy một địch trăm không phải là vấn đề.

Chuyện kinh hãi bậc này sao Lam Trạm và Ngụy Anh có thể làm ngơ. Chưa nói nếu hắn thành công, sẽ phá vỡ cân bằng của thế giới, mà số người hắn giết nhất định còn tăng lên. Lam Trạm và Ngụy Anh nhìn nhau, ăn ý cùng Đàm Châu Ma Kiếm đánh một trận. Nhìn qua hai người nắm chắc phần thua, nhưng Ngụy Anh là Di Lăng lão tổ, đối với tà ma này y hiểu sâu hơn người khác không chỉ một phần. Ngụy Anh nhanh chóng tìm ra điểm yếu của Đàm Châu Ma Kiếm, chính là hắn không thể phát huy thực lực của Tẫn Yên khi ở nơi không có ánh trăng. Ngụy Anh Lam Trạm một công một thủ, dùng Tị Trần đoạn đi tay phải Đàm Châu Ma Kiếm, lại đâm hắn một nhát. Nhưng rốt cục Tẫn Yên cũng đá hút máu gần một vạn người, yêu linh sắp thành hình không dễ đả bại, hai người đêm đó cũng bị trọng thương gần chết, chỉ có thể mặc cho Đàm Châu Ma Kiếm mang theo Tẫn Yên chạy trốn.

Lam Trạm biết Đàm Châu Ma Kiếm sớm muộn gì cũng cho Tẫn Yên hút máu đủ một vạn người, nên gắng gượng nhanh chóng chạy về Vân Thâm báo cho Lam Hi Thần và Lam Khải Nhân. Chỉ là y vạn vạn không ngờ Tẫn Yên không thể hoá yêu, đem tất cả oán hận chuyển lên người y và Tị Trần. Bắt đầu một loạt ân oán.

-----------

[Vào truyện]

Tị Trần run rẩy.

Khoảnh khắc khi đối mặt Tẫn Yên, chính là sự sợ hãi từ tận sâu trong linh hồn toả ra.

Tẫn Yên đứng đó, một thân bạch y phản phất như không nhiễm bụi trần, nhưng đôi mắt lại phát ra quang mang của máu. Rõ ràng là linh kiếm, nhưng lại sa đoạ thành ma. Dùng yêu khí của mình áp chế đối phương, Tẫn Yên đã làm đến thuần thục. Hắn thấy hứng thú với Tị Trần, một thanh kiếm có linh khí trong suốt thuần khiết như vậy. Đã bao lâu chưa ngửi mùi linh khí quen thuộc này? Dường như đã cách mấy đời. Nhưng hắn không ngờ cả Tị Trần và chủ nhân của y đều không phải người bình thường, cộng thêm Ngụy Anh ở bên cạnh, vậy mà đoạt của chủ nhân hắn một cánh tay, còn đâm y đến chết.

Ánh mắt Tẫn Yên nhìn Tị Trần lúc đó mang theo băng giá lạnh lẽo, rét buốt tận xương. Không hề có phẫn nộ hay thù hận, nhưng lại làm người ta sợ hãi, tựa như bị một con dã thú khoá chặt mục tiêu, chỉ cần động đậy một cái, sẽ bị nó nhào tới một chưởng chụp chết. Tuy rằng hắn đã rời đi, nhưng sự khủng bố để lại cho Tị Trần vẫn vô cùng lớn.

"Đệ ổn không? "

Vong Cơ Cầm ngồi xuống cạnh Tị Trần, đưa tay vỗ nhẹ lưng y. Yêu khí lúc đó của Tẫn Yên, ngay cả Vong Cơ Cầm hắn là pháp khí cũng phải kinh hãi. Tị Trần có thể chống chọi không để bị cảm nhiễm, cũng xem như rất cố gắng rồi.

"Đệ không sao.. "

Tị Trần đáp, từ từ điều chỉnh lại hơi thở của mình. Bình tĩnh lại rồi, y bắt đầu phân tích. Dựa theo sự hắc hoá của Tẫn Yên, hắn chắc chắc sẽ không buông tha cho y. Việc Tị Trần cần làm lúc này là cố gắng nâng cao linh lực và kiếm pháp, chuẩn bị sẵn đối mặt với hắn bất cứ lúc nào.

Tị Trần nhìn về Lan Lăng một cái, khoé môi hơi mím lại.

Tùy Tiện ..

--------

Nó lan man hơn ta tưởng /-\

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro