[OTPC30D] Nan Vấn (6)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[OTP Challenges 30 Days] Day 14: Mất Trí Nhớ (2)

----

Chuyện lần trước cứ thế mà kết thúc trong dở lỡ, Tị Trần không hỏi được Tùy Tiện vì sao bất an, Tùy Tiện cũng không có cách thân thiết hơn với Tị Trần.

Tị Trần thân là một trong những đệ nhất linh kiếm, tốc độ tu luyện phải nói là vô cùng khủng bố. Trong vòng bốn tháng, đã trở về dáng vẻ một thiếu niên mười ba, mười bốn tuổi. Để củng cố lực lượng, Tị Trần thường xuyên giao đấu cùng với các linh kiếm khác trong Vân Thâm dưới sự giám sát của Vong Cơ Cầm, một lần nữa khiến các linh kiếm kinh sợ về việc học tập và vận dụng các chiêu thức của y. Linh khí cuồn cuộn không dứt, kiếm ý mang theo ánh lam sắc bén, đánh tới các linh kiếm khác tơi bời hoa lá. Vong Cơ Cầm nhíu nhíu mày, cảm thấy Tị Trần ra tay có phần lạnh nhạt tàn nhẫn, nhưng cũng không nói gì. Hắn nghĩ rằng Tị Trần vừa mới dừng lại ở giai đoạn vị thành niên, khả năng điều khiển và khống chế còn hạn chế, nhưng nếu lúc này hắn cẩn thận nhìn kỹ, sẽ thấy ẩn bên trong kiếm ý màu xanh lấp lánh kia một sợi tơ nhỏ màu đen nhàn nhạt, ẩn ẩn loé ra huyết sắc..

Tị Trần thu tay lại, nói với kiếm linh kia:

"Đa tạ. "

Các kiếm linh khác đỡ kiếm linh bị thương kia lên, một người không nhịn được, nói:

"Tị Trần, chúng ta biết ngươi mạnh, nhưng có cần ra tay nặng thế không? "

Tị Trần nhíu mày:

"Cũng chỉ là một chiêu thức, nếu linh lực hắn mạnh hơn, tất nhiên đón đỡ được. "

Kiếm linh kia không cho là đúng:

"Chúng ta chỉ là linh kiếm bình thường, nào so được với ngươi bảo kiếm của Hàm Quang Quân. Nhưng đây chỉ là giao đấu hữu nghị, kiếm linh bị thương thời gian hồi phục dài bao lâu ngươi chẳng lẽ không biết? "

Ánh mắt Tị Trần lạnh nhạt, thanh âm cũng không mang theo chút độ ấm nào:

"Vậy tức là sau này các ngươi giao đấu với bất kì danh kiếm nào, đều phải cầu xin người ta nương tay với các ngươi vì người ta là danh kiếm nên phải nhường sao? "

Các kiếm linh giận đến run người :

"Tị Trần, ngươi đừng có quá đáng!! "

"Ta chỉ là dựa theo ý ngươi nói mà suy ra thôi. Nếu muốn không bị thương, làm mình mạnh hơn đi rồi lại đến. "

Nói xong cũng không quan tâm vẻ mặt đen đến không thể đen hơn của các kiếm linh xoay người đi thẳng.

Khỏi phải nói hành động lần này của Tị Trần, đã đắc tội triệt để các kiếm linh.

Vì thế trong giới linh khí bắt đầu nổi lên lời đồn, rằng Tị Trần có bao nhiêu kiêu ngạo độc đoán, tâm địa sắt đá, ra tay tàn nhẫn máu lạnh. Những lời đồn này vô tình hữu ý truyền vào tai Tị Trần, khiến tâm trạng y thoáng chốc biến đổi.

Điều đầu tiên Tị Trần nghĩ đến, chính là Tùy Tiện có nghe được hay không?

Sau khi hắn nghe rồi, sẽ có phản ứng gì?

Xa lạ, ghét bỏ, hay là.. Sợ hãi y?

Tị Trần chậc một tiếng, từ bao giờ mình lại quan tâm suy nghĩ của hắn về mình như vậy nhỉ?

Cánh cửa két một tiếng mở ra, ánh sáng tràn vào phòng khiến Tị Trần nhíu mày lại. Y không thích trong phòng quá sáng, cả cửa sổ đều khép lại. Vong Cơ Cầm ngược sáng mà vào, thấy bài trí trong phòng, cũng chỉ nhíu mày không nói gì. Tị Trần đứng lên đón chào, sau một hồi hỏi thăm xã giao, hai người rốt cục đi vào vấn đề chính.

Vong Cơ Cầm nói:

"Tị Trần, những lời đồn gần đây, đệ chắc hẳn đã nghe được ?"

Tị Trần hơi ngưng trong giây lát, nụ cười trên khoé môi cứng đơ rồi rất nhanh lại khôi bình thường, nhưng một màn này vẫn lọt vào mắt Vong Cơ Cầm. Hai người ăn ý xem như không thấy, Tị Trần cầm tách trà lên, trả lời:

"Đệ có nghe được, nhưng như vậy thì sao? Đệ cũng không để ý, họ thích nói gì thì nói. "

Vong Cơ Cầm đặt tay lên bàn, đạm bạc tiếp lời

"Đệ không để ý không có nghĩa người khác không để ý. Tỷ như ta, tỷ như.. Tùy Tiện. "

Nói đến đây, Vong Cơ Cầm thấy tay Tị Trần siết chặt một chút, nước trà trong ly sóng sánh rơi ra ngoài, bắn lên ngón tay Tị Trần, y lại không để ý. Hai mắt Tị Trần rủ xuống, bị ánh sáng bên ngoài chiếu vào, càng có vẻ tối tâm vô định, giống như không thuộc về thế giới này. Hàng mi cong dài như phủ một lớp quang mang, đẹp đến huyền ảo.

Tị Trần rút khăn tay, lẳng lặng lau đi vết nước trên ngón tay mình:

"Vong Cơ ca ca, tính tình ta không tốt sao? "

Vong Cơ Cầm lắc đầu.

"Ta thật sự như trong lời đồn, độc đoán tàn nhẫn? "

Vong Cơ Cầm dừng một chút, gian nan gật đầu, bởi vì hắn thấy rõ ràng ánh sáng trong mắt Tị Trần ảm đạm xuống, giống như chỉ còn lại một hố đen sâu hun hút, vĩnh viễn không có khả năng lấp đầy lại.

"So với ta kiếp trước, ta kiếp này hẳn làm các người thất vọng? "

Tị Trần tự giễu cười, không cho Vong Cơ Cầm cơ hội đáp lời. Bản thân y tự biết rõ câu trả lời, hay nói đúng hơn, y không muốn nghe câu trả lời. Y sợ nghe được hắn gật đầu nói đúng vậy, sợ mình sẽ không kìm được mà đỏ cả vành mắt. Tị Trần đứng dậy, động tác dứt khoác, không nói hai lời đi ra ngoài.

Y lang thang vô định, không có mục đích, bất tri bất giác lại đi tới sau núi.

Như cũ gặp được người kia, hắn đang gối đầu lên hai tay, dùng một tư thế không hề nghiêm túc mà nằm trên chạc cây ngủ. Tị Trần yên lặng nhìn hắn, đến khi đôi mắt màu đỏ cam kia mở ra, hai người bốn mắt nhìn nhau. Liên hệ tình cảnh này với bốn tháng trước, Tị Trần bỗng cảm thấy dường như đã cách một đời.

"Tị Trần, hôm nay sao lại có nhã hứng đến tìm ta vậy? "

Tùy Tiện hỏi, tay bứt một cái lá cây cho vào miệng, hứng thú nhìn Tị Trần. Lời đồn gần đây hắn cũng có nghe thấy, cũng cảm thấy Tị Trần khác trước rất nhiều. Nhưng mà, dù cho y có thay đổi thế nào, thì vẫn là Tị Trần của hắn thôi, đây là Tị Trần mà hắn yêu tận xương tủy. Hắn sẽ học cách chấp nhận y.

Tị Trần nhìn Tùy Tiện, nụ cười hắn vẫn rực rỡ như vậy, đột nhiên có cảm giác không hề dành cho y.

Nhớ lại lúc mới gặp nhau, hắn thân mật ôm y, cái ôm chứa đầy yêu thương và nhung nhớ, hắn nói : xin lỗi, để ngươi đợi lâu rồi. Nhưng Tị Trần hoàn toàn không có ấn tượng gì về hắn.

Hắn xin lỗi, là kiếp trước của mình.

Tị Trần không hiểu sao hỏi :

"Tùy Tiện, ta kiếp trước, trong lòng ngươi là người thế nào? "

Độ nhiên hỏi ra một vấn đề nghiêm túc như vậy, nụ cười trên mặt Tùy Tiện ngưng lại, hắn thu hồi dáng vẻ cà lơ phất phơ, nhảy xuống đứng cạnh Tị Trần, hỏi:

"Ngươi sao vậy? "

"Không cần hỏi, trả lời ta đi. Ta lúc trước như thế nào? "

"Ngươi ấy à.. "

Tùy Tiện cười cười, ánh mắt nhìn thẳng vào Tị Trần mà cứ như xuyên qua y để nhìn một ai đó, hắn kể:

"Tị Trần lúc ta mới gặp chính là một tiểu cổ hủ, tiếp xúc mới biết y không chỉ ngạo kiều mà còn rất đơn thuần,... "

Tùy Tiện hào hứng kể. Không để ý sắc mặt Tị Trần càng khó coi, sâu trong lòng là ghen tị cùng với đau đớn chậm rãi tràn lan. Tùy Tiện không hề biết, lúc ý kể về Tị Trần, hai mắt sáng rỡ, biểu tình ngọt ngào mà hạnh phúc, cũng không hề ý thức được mà cười đến dịu dàng trìu mến, Tị Trần càng xem càng cảm thấy chói mắt, chua sót trong miệng cũng càng ngày càng nhiều.

Tị Trần nghe hai người đã cùng nhau chiến đấu thế nào, diệt thủy quỷ ra sao, trải qua ngày tháng hạnh phúc đến li biệt, tuy có thể tưởng tượng ra cảnh đó, nhưng đại não hoàn toàn trống trơn. Y không có một chút kí ức nào, không hề có, một chút cũng không..

Tị Trần cúi đầu, siết chặt ngón tay. Trong mắt loé lên vài tia màu hắc huyết nhè nhẹ, lúc Tùy Tiện đưa tay định nắm lấy tay y, Tị Trần liền cau mày, gạt tay hắn ra.

"Đừng chạm vào ta.. "

Tị Trần theo bản năng nói, sau đó liền nhận ra mình lỡ lời, nhưng lời đã nói ra không có cách nào thu hồi lại.

Tùy Tiện sững sờ một chút, vì đang cao hứng, nên không có chú ý biến hoá trên người Tị Trần, chỉ đưa tay vuốt gò má của y , cười cười nói:

"Tị Trần, đừng chán ghét ta như vậy chứ! Không phải có ta bên cạnh ngươi rất vui vẻ sao?"

Tị Trần gạt tay Tùy Tiện ra, tức giận nói:

"Người vui vẻ ở cạnh ngươi là Tị Trần kiếp trước, không phải ta!"

Nếu cẩn thận, có thể nghe ra trong lời nói này giận dỗi cùng ủy khuất, nhưng đáng tiếc, Tùy Tiện hắn không lĩnh hội được.

Trong mắt hắn lúc này, Tị Trần chính là bộ dáng ngạo kiều tạc mao. Càng giận dữ càng đáng yêu, càng chọc người ta khi dễ. Tùy Tiện vẫn cười hì hì, theo thói quen đưa tay định ôm lấy thì chợt giật mình, bản năng nhảy sang một bên, tránh thoát một đạo kiếm ý sắc lạnh như băng.

Tùy Tiện ngỡ ngàng đến không thể thốt nên lời,  hắn nhớ tới kình khí mà đạo kiếm ý kia toả ra, dày đặc sát ý cùng không nhân nhượng. Hắn không hề nghi ngờ rằng nếu mình trúng chiêu, chắc chắn sẽ bị thương không nhẹ.

Tị Trần lạnh lùng thu tay lại, tựa như cười nhạo hắn, lại như cười nhạo bản thân:

"Ta lập lại một lần nữa, đừng có tới gần ta nữa . "

"Tị Trần, ngươi.."

"Ngươi còn có việc? "

Đáp lại hắn là một cái nhíu mày không hề có kiên nhẫn.

Lời chưa kịp nói đã bị nghẹn ở cổ họng, Tùy Tiện cười khổ:

"Không có. Ngươi đi đi. "

Bóng lưng Tị Trần dần khuất, cô độc lại ương ngạnh, chỉ để lại một kẻ si tình, cầm theo tín vật mà năm xưa y tặng, siết đến trắng bệch ngón tay.

-------

Tị Trần men theo đường cũ, dọc đường nghĩ đến các loại bàn tán về mình, trong lòng y không nhịn được hoang mang. Tị Trần chưa bao giờ để ý cái nhìn của người khác đối với mình thế nào, mà cái y quan tâm là kiếp trước của mình. Tính cách của cả hai kiếp bị đặt lên bàn cân so sánh, Tị Trần mới cảm thấy bản thân vô cùng khó chấp nhận. Mọi người đều nói lúc trước y đạm mạc cỡ nào, tuy lạnh nhạt nhưng sẽ không phải như bây giờ, trên người mang theo một cỗ khí tràng xa lạ, khiến người khác sợ hãi không dám tới gần. Tị Trần so với lúc trước càng quyết đoán và sắc xảo, nhưng lại máu lạnh vô tình. Rõ ràng cảm thấy đây là bản tính của mình, nhưng đến miệng người khác nói ra, chính là bản thân biến thành một người khác. Điều này khiến Tị Trần rất hoang mang, rốt cục mình có phải là mình không? Mình nên làm gì bây giờ?

Bất tri bất giác đã đi tới trước đình, giữa vườn hoa ngát hương, từng âm thanh êm ái chậm rãi  truyền ra. Tị Trần nhắm mắt, cảm nhận nội tâm như sóng trào của mình dần dần bình tĩnh lại, đến khi chỉ còn lại một mặt hồ phẳng lặng không chút gợn sóng mới mở mắt ra, cũng vừa lúc tiếng đàn vừa dứt.

Tị Trần rũ mi mắt, đi vào trong đình.

"Cảm ơn Vong Cơ ca ca. "

Vong Cơ Cầm thu cầm huyền lại, nhàn nhạt đáp:

"Không có gì! "

Hắn từ xa đã nhận ra Tị Trần, linh khí trên người rối loạn, nên mới dùng một khúc Thanh Tâm Âm ổn định tinh thần cho y. Không nghĩ tới mới một lát không gặp, Tị Trần liền biến thành bộ dánh thất hồn lạc phách như vậy.

"Đệ xảy ra chuyện gì? "

"Ta là ai??"

Trái tim Vong Cơ Cầm lộp bộp một cái, đáp:

"Đệ là Tị Trần. "

Tị Trần cười lạnh, vành mắt đỏ lên, lời nói ra lại sắc bén tàn nhẫn:

"Tị Trần? Dùng tên này gọi ta không thấy gượng ép sao? Miễn cưỡng sao? Ta không phải Tị Trần. Không, phải, Tị, Trần! "

Y nói xong, phất tay áo, đi như bay ra ngoài.

Ta không muốn sống dưới hào quang của kiếp trước, làm cái bóng của kiếp trước. Ta muốn làm chính ta, muốn viết ra một cuộc đời của riêng ta.

Tị Trần vừa đi vừa nói, rốt cục không muốn nhìn thấy mọi thứ ở Vân Thâm nữa. Y đột phá kết giới, một mình trốn ra ngoài.

Tị Trần chỉ là muốn tìm một nơi yên tĩnh, không nghĩ tới rời khỏi Vân Thâm chưa lâu, liền phát hiện một vị khách không mời mà đến.

Trường kiếm quỷ dị, bị yêu khí đỏ đậm như máu quấn lấy, ma khí dày đặc, va chạm với linh khí phát ra tiếng nổ lốp bốp. Một cỗ sát ý mang theo huyết tinh tràn ngập chóp mũi, chọc người không thoải mái.

Tẫn Yên.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro