Chương 1 - Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

18 Chương đầu tiên là phần do bạn Nhokheo97 edit. mình coppy và có sửa vài phần xưng hô cho dịu dàng xíu đăng cho các bạn đọc cho liền mạch nhé!

Chương 1: Khai trương

Ngoại ô thành phố, có một của hàng bán hoa mang tên "Chốn phồn hoa", trong cửa hàng mặc dù không đến nổi gọi là tấp nập nhưng lại là nơi tụ tập không ít nam thanh nữ tú. Cửa hàng bán hoa mang phong cách mới mẻ, tao nhã, kính lấy màu xanh lam làm chủ .Quy mô rộng lớn, đủ các loại hoa từ thông dụng đến quý hiếm, hoa gì cũng đều có.

Các nhân viên bán hàng lại còn hấp dẫn mọi người chú ý hơn cả hoa của họ. Mấy cô gái xinh đẹp khoảng hơn 20 tuổi, dung mạo có thể gọi là 'hoa nhường nguyệt thẹn', ăn nói sắc xảo, khiến người khác ca ngợi hết lời, không những thế có người trong số đó còn là kĩ sư, quản lý...

Nhưng, so với nhân viên bán hàng đáng chú ý hơn cả là một thiếu niên 18 tuổi, Long Hiên.

Ai cũng không nghĩ ra được tiểu tử nghịch ngợm, tính cách trẻ con này lại là ông chủ của cửa hàng này.

Giờ phút này, Long Hiên đang ngồi ở phòng tiếp khách cùng với hai người thanh niên trẻ tuổi khác , đang chậm rãi nói chuyện.

Long Hiên mặc bộ đồ thể thao thoải mái, ngồi trên sofa, hai tay tựa lưng ghế, hai chân thả ở sofa bên cạnh không ngừng đong đưa trước sau, vẻ mặt lộ ra tính trẻ con không thể nghi ngờ. Cái chính là Long Hiên là tiểu đệ nhỏ tuổi nhất trong nhà, được mấy ca ca thương yêu hơn vài phần, mặc dù có nét trẻ con đáng yêu nhưng không hiện ra vẻ được nuông chiều.

Trong phòng, người mặc đồng phục trường màu đen cười nói: "Tiểu Hiên, ở trước mặt đại ca đệ cũng dám ngồi vậy sao?"

Tiểu Hiên bĩu môi nói lại một câu: "Đại ca không ở trong này."

Người thanh niên mặc áo sơ mi trắng cười: "Đại ca nếu ở trong này cũng còn có cơ hội cho đệ ngồi như thế sao, lập tức sẽ bắt đệ đóng cửa."

Tiểu Hiên vội hỏi: "Tam ca, mau nói xem, nếu đại ca biết sẽ như thế nào?"

"Ta sao biết được đại ca sẽ phản ứng thế nào chứ, nhưng đại khái cũng đoán ra được một chút."

"Thế nào?"

"Còn có thể thế nào, bắt đệ lại đánh một trận à."Long Kì rất đứng đắn, dựa vào bên người Long Hiên nói.

"A~~~"Tiểu Hiên kêu to, kinh hoảng nhìn về phía Long Kì giải thích, "Đệ không muốn gạt đại ca, chỉ là đùa giỡn thôi, vì thế cảm thấy chuyện nhỏ thế này không cần nói cho đại ca biết."

Lại không nghĩ rằng, Long kì đối với Long Hiên giải thích hoàn toàn để ngoài tai, liếc mắt nhìn tiểu Hiên, lấy ra bộ dáng Tam ca nói: "Cái gì là không cần, 'đại huynh như cha', đối với đệ mà nói, chuyện lớn như vậy cũng không cần báo cho đại ca một tiếng sao?"

Tiểu Hiên đang chột dạ, lại nghe thấy bên kia tứ ca Long Phi hai tay bắt tại sau đầu tựa vào sofa, chậm rãi nói: "Tam ca, ca sáng tạo cái kia cái gì gì đó cũng đâu nói cho đại ca biết mà."

Tiểu Hiên kinh ngạc ngẩng đầu nhìn Long Kì hỏi: "Tam ca làm ra cái gì?"

Long Kì đứng dậy đi về phía Long Phi, gạt bỏ tay để sau đầu: "Cái gì gọi là cái gì, nói cũng không nói ra hồn, ngồi cũng không ngồi được tử tế, ngồi thẳng lên!"

Long Phi động thân ngồi ổn, ai oán liếc nhìn Long Kì một cái, làm đệ đệ cũng chỉ có thể chịu ức hiếp, đó chính là cái gọi: 'ca ca có thể phóng hỏa, đệ đệ cũng không được đốt đèn'

Long Kì xoay người thấy Long Hiên còn đang mang một mặt nghi ngờ, liền nói: "Tiểu Hiên, tứ ca đệ nói lung tung thôi."

"Ohhhh" Long Hiên nhìn sang thấy Long Phi gật gật đầu.

"Hai người cứ ngồi đấy, ca có việc đi trước, đều an phận một chút, ít gây chuyện đi."Long Kì đưa mắt đầy ẩn ý cảnh cáo Long Phi, đảo qua Long Hiên liếc nhìn một cái rồi xoay người ra hướng cửa.

Long Phi, Long Hiên vội đứng lên, khom người nói: "Tam ca đi thong thả."

Long Kì vừa đưa tay đẩy cửa phòng, như nhớ ra chuyện gì, dừng lại nói với Long Phi: "Long Phi, đừng có nói không biết nghĩ, dám nói lung tung đêm nay trở về cũng đừng hòng ngủ yên."

"Vâng, đệ biết rồi."

Lời nói tam ca mang theo ý tứ ám chỉ sự tình nghiêm trọng, khiến Long Phi sợ hãi, còn dám nói sai cái gì. Mà Long Hiên lại càng khẳng định có chuyện gạt mình, nghĩ đến việc có thể làm cho tứ ca bị phạt thì cũng không truy hỏi thêm nữa. Dù sao chuyện của chính mình còn chưa lo xong, lo chuyện các ca ca làm gì cho thêm phiền.

"Tứ ca, ca giúp tiểu Hiên nha, đệ bây giờ còn đang thiếu vốn."

Long Hiên dính vào người Long Phi làm nũng. Từ trước tới nay đều biết tứ ca tiêu tiền như rác, tuy rằng mỗi tháng đến chỗ Đại ca lấy tiền tiêu vặt so với mình đều là giống nhau, lại không hiểu vì sao nguồn tài chính của Long Phi lại như kéo dài vô tận.

"Ohhh? Tiểu thiếu gia nhà chúng ta cũng có lúc thế này sao? Ta nếu nhớ không nhầm, đệ một tháng cũng có hai mươi vạn."Long Phi nhìn Long Hiên trêu chọc, tuy rằng Long Hiên ở nhà được mọi người chiều, nhưng đại ca Long Tuấn cũng sẽ không vì thế mà cho thêm tiền tiêu vặt.

"Tứ ca, đệ dốc hết vào mở cửa hàng này, giờ là 'thanh liêm' a~~ Ca ~~ ca~~ tứ ca~~"

Long Hiên đã làm nũng thì đến đại ca đôi khi cũng phải mềm lòng, huống chi là Long Phi lại càng không chống lại nổi.

"Được rồi, được rồi."Long Phi không thể nhìn tiếp bộ dáng đáng thương của tiểu tử kia, đẩy nó ra khỏi người mình, sau đó mới nói: "Mỗi tháng thêm cho đệ mười vạn, nhưng cửa hàng hoa này bị đại ca phát hiện thì không quan hệ gì đến tứ ca đâu nhé."

"Đã biết, chỉ có Tứ ca tốt nhất, cám ơn ca."Long Hiên nhảy nhót, cảm thấy làm tiểu đệ trong nhà vẫn là được ưu ái, trên thì có mấy ca ca thương yêu, dưới thì không phải chiếu cố người nào, đôi lúc chỉ cần chạy đi xoa bóp mát xa cho các ca ca lấy lòng một phen là sẽ tốt hết.

Ngoài cửa vang lên tiếng gõ, sau khi được Long Hiên cho phép, quản lí liền bước vào, nhẹ cúi người hành lễ mà nói: "Ông chủ, ngoài cửa có người tìm, nói là muốn mua tất cả hoa."

"Hảaaa?"Long Hiên có chút kinh ngạc, ngẩng đầu nhìn Long Phi không có biểu hiện gì, liền hỏi người quản lí, "Có nói tên không?"

"Anh ta nói họ Long, còn tên đầy đủ, vì hơi đường đột nên tôi không kịp hỏi."

Long Phi cùng Long Hiên trong lòng đều cùng một trận lo lắng, "Cầu không phải là Đại ca". Hai người liếc mắt một cái cũng biết trong lòng người kia nghĩ gì.

"Tiểu Hiên, ở đây, ca ra ngoài xem."Long Phi trấn tĩnh lại nói, vừa đứng lên thì tay bị kéo lại.

"Không được Tứ ca, để tiểu Hiên ra."

Long Phi nhìn tay mình đang bị Long Hiên giữ chặt, trừng mắt một chút: "Nghe lời, ca không gọi không được ra, Biết chưa!!"

"Không được, Tứ ca, người khách tìm là ông chủ..." Long Hiên không chịu lui, nếu là Đại ca, nhất định sẽ bị quở trách, Tứ ca muốn đi ra ngoài chính là muốn thay mình gánh tội .

"Đệ dám đi ra ngoài, đại ca không đánh thì ta cũng sẽ đánh cho một trận. Ở đây!"Long Phi uy hiếp xong liền rời đi, mà Long Hiên cũng không nói thêm nữa, buông tay ra.

Long Phi bình tĩnh bước qua các khách hàng, gương mặt đẹp trai khiến các cô gái liên tiếp phải quay đầu dõi theo. Khi bước đến trước cửa hàng, nhìn đến một chiếc Ferrari màu vàng cùng chủ nhân, tâm rốt cục cũng được thả lỏng, bước đến kéo nam nhân đang chìm trong tiếng nhạc ra, lạnh lùng thanh âm hỏi: "Tiểu Thước, đang làm trò gì đây?"

"Tứ ca, sao lại ở chỗ này?"Long Thước bị kéo ra, đang muốn phát hỏa, nhìn đến gương mặt tuấn tú của tứ ca nhà mình lại kinh ngạc hỏi.

"Ta làm sao không thể ở chỗ này, hỏi đệ đấy, đến làm gì?"Long Phi cũng là tức giận, tiểu tử này làm loạn cái gì, làm cho chính mình cũng bị dọa.

"Đệ tìm tiểu Hiên đùa chút thôi."Long Thước hoàn toàn xem nhẹ ngữ khí tức giận của Long Phi, vẻ mặt rất vô tội.

"Đệ biết cửa hàng này là của tiểu Hiên?"Long Phi nghi hoặc hỏi.

"Vâng, trước đây có nghe đệ ấy nói qua."

Lúc này tiểu Hiên đã ra đến bên ngoài. Thật ra, Long Phi vừa chân trước bước ra khỏi phòng, tiểu Hiên đã theo sau lưng cùng đi, cứ cho ngoài mặt không dám phản kháng, âm thầm là được rồi.

Long Phi liếc mắt nhìn Long Hiên một cái, hỏi: "Không phải đã bảo ta không cho thì không được đi ra sao? Tứ ca nói cũng có thể không nghe lời?"

Tiểu Hiên chột dạ cúi đầu: "Tứ ca, tiểu Hiên chỉ là sợ Tứ ca ở trước mặt Đại ca thay đệ gánh tội."Cho dù cảm thấy có chút ngượng ngùng, Long Hiên vẫn nghĩ gì nói nấy.

Long Phi hung hăng xoa đầu Long Hiên: "Thật là, ta nếu ở trước mặt Đại ca nói xấu kể tội đệ còn không kịp, nhận tội thay chẳng phải quá tốt cho đệ sao."

Tiểu Hiên oán thầm, rõ ràng như vậy còn ra vẻ nhẫn tâm, tuy là ca ca đều hiểu rõ tâm tư tiểu đệ, nhưng tiểu đệ cũng là thập phần hiểu trong lòng ca ca là suy nghĩ gì.

"Tứ ca, tiểu Hiên đi chơi với ta đi."Long Thước vội vàng giải vây, thái độ háo hức.

"Lục ca, ca không phải nói là đến mua hoa sao?"Tiểu Hiên giảo hoạt cười, ngày khai trương đầu tiên, ai chả mong thu được tiền lãi, có thể chứng minh thực lực của mình.

"Mua, hoa dùng trong lễ khai mạc đua xe đều mua chỗ đệ, được không, tiểu Hiên, 5 bó đi, à không, gấp đôi cũng được, Lục ca mua cho đệ à ."Long Thước nắm lấy bả vai Long Hiên, rất ra dáng ta là Lục ca của đệ.

Tiểu Hiên né tránh tay Long Thước, ngẩng đầu nhìn Long Phi cười rất đáng yêu, nói: "Tứ ca, 20 bó được không?"

"Tốt."Long Phi cười, thầm nghĩ 'tiểu tử thối, ai bảo đệ vừa rồi khiến ta lo lắng đề phòng tới lui, cho tốn tiền một chút cũng không tính là quá đáng'.

"Tứ ca, 20 như thế nào mua được... Còn nữa, làm gì có ai buôn bán kiểu này."Long Thước kêu lên.

Long Phi mỉm cười: "Người khác đương nhiên không thể, nhưng đệ không giống với họ, có thể nhận được ưu đãi đặc biệt."

***Ưu đãi đặc biệt?

"Hai người như vậy là ức hiếp khách hàng, khách hàng có quyền lựa chọn, ta chọn không mua."

Long Phi cũng vẫn cười: "Đệ đây là không nhìn huynh trưởng, huynh trưởng có quyền ra lệnh, ca lệnh cho đệ mua."

"Ca đây là đang ức hiếp đệ đệ, đệ có quyền phản kháng."

"Đệ đang cãi lại ca sao?"Long Phi không nóng không giận nhưng lại khiến tiểu Thước trong lòng run lên, bất luận là khi nào, đã lấy ra thân phận ca ca đều là nghiêm túc, Long Thước tuy là trước giờ không sợ trời không sợ đất nhưng vẫn ít nhiều kiêng kị roi mây à nha.

"Nào có đâu."Ngữ khí rõ ràng không phục.

Long Phi buồn cười: "Sao? Không phục?"

Kì thật đều là anh em một nhà, tranh cãi như vậy cũng là chuyện bình thường, chẳng phải đắn đo mấy đồng tiền, cho dù không mua hoa thì chỉ cần Long Hiên mở miệng, Long Thước có bao nhiêu tất sẽ cho cả bấy nhiêu.

"Đệ không dám."Tiểu Thước vội cười hì hì, "Tứ ca, cùng đi chơi đi."

"Sắp thi lên đại học đến nơi, đệ còn có thể cả ngày chỉ nghĩ đi chơi."

"Tứ ca, tâm tính rất quan trọng, đi chơi một chút có thể làm giảm bớt đi áp lực."Long Thước nói với vẻ rất có đạo lí.

"Đi chơi một chút? Giảm bớt áp lực? Ta thấy đệ không đua xe thì là chơi điện tử, không nhìn ra có chỗ nào áp lực."Long Phi lườm tiểu Thước.

"Đệ có áp lực trong lòng, không thể hiện ra bên ngoài mà thôi."

Tiểu Hiên đứng một bên không nói gì, nhưng nghe thấy thế cũng buồn cười, nếu lục ca của mình cầm sách đọc trong nửa giờ thì trên đời sẽ không còn có người không kiên nhẫn đọc sách.

"Về học đi, tiểu Hiên xử lí xong chuyện ở cửa hàng thì cũng mau về, nhìn hai người thật không giống học sinh trung học, Hừm.."

'Ca cần gì kéo đệ xuống nước chứ' tiểu Hiên thầm than. Long Phi nói với đệ đệ một câu lại một câu, nhưng chỉ là trước mặt anh em ruột thịt mới nói nhiều hơn một chút, còn trước mặt người ngoài thì chính xác 'Im lặng là Vàng'.

"Tứ ca, giờ mới buổi chiều, tối học cũng được." Tiểu Thước cố chấp.

Long Phi cũng không nhiều lời, kéo tai tiểu Thước: "Tiểu Thước, ca muốn đệ trở về học, có nghe rõ không, huh?"

"Tứ ca, tứ ca, đau ~~ đau ~~"

"Đau là được rồi." Long Phi dùng sức kéo sau đó buông tay. "Tiểu Hiên cùng về nhà đi, mai đệ có cuộc thi, ôn thi tốt một chút."

"Đệ biết rồi, Tứ ca." Long Hiên ngoan ngoãn nói.

Long Thước bên cạnh vuốt vuốt lỗ tai, nhăn nhăn mặt, chun mũi.

"Đừng ở đó giả vờ nữa, nếu về muộn hơn đại ca xem các đệ giải thích thế nào."

"Vâng." Cả hai cùng trả lời.

HẾT CHƯƠNG 1.

Chương 2: Nhân sinh (trên)

"...Như con đường đã bị chia cắt, biến mất trong biển người, anh cuối cùng đã không thể gặp lại em...."

Âm nhạc nhẹ nhàng vang lên, tiểu Hiên bất đắc dĩ cầm di động nhìn, tắt âm báo thức. Tưởng 7h, ai ngờ mới 6h50, haiz.. Dụi dụi đôi mắt đang buồn ngủ, bĩu môi, vẻ mặt nén giận, càng làm bộ dáng thêm đáng yêu, miễn cưỡng mà rời giường, miễn cưỡng xỏ dép, miễn cưỡng đi vào nhà vệ sinh, miễn cưỡng rửa mặt, cuối cùng là miễn cưỡng xuống lầu. Nhưng ngay khi thấy Đại ca ngồi ở phòng khách xem báo sáng, liền thu lại bộ dáng lười nhác, ngẩng đầu, ưỡn ngực, bước đi kiên định, trông qua rất có tinh thần.

Thế nhưng khi nhìn đến Lục ca đang quỳ bên chân Đại ca, không khỏi kinh ngạc 'mới sáng sớm à, Lục ca cũng thật có năng lực'.

Long Tuấn ngẩng đầu liếc qua Long Hiên đứng trên cầu thang, rồi lại tiếp tục xem báo, mà cái liếc mắt này suýt chút nữa khiến tiểu Hiên hít thở không thông, lập tức đi đến bên Long Thước, song song quỳ xuống, nhỏ giọng kêu "Đại ca!"

"Tiểu Hiên ăn sáng đi." Long Tuấn phân phó.

"Vâng." Long Hiên trộm nhìn Đại ca, lại nhìn sang Lục ca bên cạnh, đi nhanh đến phòng ăn.

Trên bàn bữa sáng đã được chuẩn bị, cháo, sữa, còn có các đồ điểm tâm khác. Biết mình dậy muộn, ăn sáng cũng không dám kéo dài, không đến 5 phút đã ăn xong, sau đó lập tức trở lại bên Đại ca.

"Đại ca." Tiểu Hiên quy củ đứng gọi.

"Ừ." Long Tuấn lên tiếng, bỏ tờ báo xuống, nói: "Đứng lên đi."

"Cám ơn Đại ca, tiểu Thước sau này sẽ không dậy trễ nữa." Tiểu Thước nói xong mới đứng dậy. Tuy là bị phạt quỳ 1 tiếng nhưng Long Thước đã đau chết đi sống lại, hai chân dường như chết lặng, càng làm người ta khó chịu chính là đau nhức ở xương cốt. Long Thước thở dài, nếu biết vì một phút đồng hồ mà phải quỳ một giờ thì tội gì luyến tiếc nằm trên giường thêm một phút, nếu rửa mặt lau ít đi vài lần, ít chải tóc thêm vài lượt thì cũng thừa dư ra một phút, đúng là khóc không ra nước mắt mà.

Tiểu Hiên nghe được lí do Lục ca bị phạt, không khỏi lo lắng, Đại ca sẽ không đem mình phạt nặng hơn chứ?

"Ở đây làm gì, còn không đi học?"

"Đại ca, tiểu Hiên hai ngày nay có cuộc thi, 9h mới bắt đầu, không cần đi sớm."

"Ừ."

"Đại ca, vậy tiểu Thước đi trước."

"Đi đi, trên đường cẩn thận." Long Tuấn dặn dò.

"Vâng." Long Thước xoay người, không dám xoa đầu gối, đành chịu đau chậm rãi bước đi.

Long Thước đi rồi, Long Tuấn lẳng lặng nhìn tiểu Hiên. Thấy ánh mắt bình lặng như nước, Long Hiên biết đại ca không có giận. Kì thật trước nay ánh mắt Long Tuấn vẫn là bình thản như vậy, nên có tức giận hay không cũng chỉ là Long Hiên dựa vào cảm giác mà phán đoán, vì vậy lập tức nhào đến ôm Long Tuấn, ngọt ngào kêu "Đại ca".

Long Tuấn tiện tay đánh vào mông tiểu Hiên, mắng: "Còn biết rời giường sao? Nếu không cần đi sớm thì ra hậu viện chạy 10 vòng đi." Nói xong đẩy ra tiểu tử đang bám trên người mình.

"Đại ca, lát nữa tiểu Hiên còn phải đi thi." Long Hiên kháng nghị.

"Là đợt thi tổng hợp khảo sát đầu năm phải không?"

"Vâng ạ."

"Cũng không yêu cầu nhiều, xếp hạng trong top 10, nếu không được thì cứ 1 bậc giảm ứng với 10 roi, không ủy khuất đệ chứ?" Long Tuấn mỉm cười.

Tiểu Hiên trong lòng thở dài, sớm biết thế này lúc nãy đi học cùng Lục ca có phải hơn không.

"Không ủy khuất." Long Hiên vội trả lời...'Ủy khuất Đại ca lại chả đánh gấp đôi' Long Hiên oán thầm.

"Hậu viện chạy 2 vòng." Long Tuấn vẫn muốn các tiểu đệ sau khi sáng sớm thức dậy rèn luyện một chút.

"Vâng ạ." Tiểu Hiên đáp lời rồi đi nhanh ra ngoài, đương nhiên không muốn Đại ca nói thêm một hồi lại đổi ý thành 10 vòng.

Ra khỏi phòng khách, bước xuống mấy bậc thang là sẽ thấy một tiền viện rộng lớn, ở giữa là một vòng tròn hoa lớn, bốn phía xung quanh là thảm cỏ cùng hàng dài cây cối, có một vài con đường đá cuội nhỏ để đi xuyên qua. Tiền viện đối diện cửa chính, hai bên là ga-ra cùng cổng. Ngoài cửa lớn ở giữa treo cao tấm biển "Long Hinh Viên" ba chữ màu vàng đắp nổi.

Tiểu Hiên theo con đường bên trái đi ra hậu viện. Hậu viện ở giữa là một sân bóng đá chính quy, các mặt bên còn có sân bóng rổ, cầu lông, còn có sân bóng bàn, ở sườn tây là "Tư nguyên đình", nghe nói ba chữ này là ông nội của mấy anh em họ đặt tên, ngụ ý muốn nói 'uống nước nhớ nguồn'. Bốn phía cây cỏ muôn hoa đua nở: hồng, quế, trà, lan..., trong đó đa phần đều là Long Hiên tự tay chăm sóc.

Tiểu Hiên nhìn đến hoa trong gió nhẹ khẽ lay động, tâm tình cũng tốt hơn, khi chạy cũng không thấy mệt. Hai vòng, 800 mét, đối với Long Hiên mà nói thì cũng đơn giản như uống một cốc nước. Chạy xong, thừa dịp buổi sáng ấm áp thoải mái cùng nắng sớm nhẹ nhàng, Long Hiên cầm trái bóng ném liền mấy quả vào rổ. Động tác không đẹp khoa trương hoàn mỹ như Long Thước nhưng lại khiến người ta phải thưởng thức, phải hưng phấn.

Sau mấy lượt ném, thấy Long Phi đang đứng trên sân nhìn mình, Long Hiên đập bóng dạo qua, hỏi: "Tứ ca đến lúc nào vậy ạ?"

"Vừa đến." Long Phi nói rồi liền đoạt trái bóng chạy đi, quả bóng màu cam làm một đường cung duyên dáng trong không trung, rơi thẳng xuống rổ.

"Thật không hổ là Tứ ca." Tiểu Hiên cười, khuôn mặt tươi sáng mang theo vài phần trẻ con.

Hai người ở trên sân chơi bóng lúc lâu, Long Phi dừng lại, nói: "Tốt lắm, mau sửa soạn đi thi đi."

"Đã biết, Tứ ca." Tiểu Hiên đáp lời, ra đường biên lấy chai nước uống, còn tiện tay rửa mặt, sau đó chạy về biệt thự.

Trải qua hai ngày thi, tiểu Hiên buồn bực nằm ở trên giường, tính toán xem liệu mình có thể đứng trong top 10 hay không.

Là người đứng đầu cuộc thi năm ngoái, theo lí thuyết thì trong top 10 không có vấn đề gì, nhưng mà từ đó đến nay không có học hành mấy, lại còn trong lúc thi cứ nghĩ đến lời đại ca cảnh cáo, cảm thấy thất thần, trong lòng buồn bực.

Ở trên giường khi nằm thẳng, khi lại nhếch chân bắt chéo, lăn lộn vòng vo, sau đó lại ngồi dậy.

'Không nghĩ nữa, thật là, nghĩ cũng vô dụng, chết thì chết, nghĩ nữa hỏng đầu thì biết bắt đền ai', rồi phất tay một cái, bước ra khỏi phòng.

Sườn đông tiểu viện được che kín bởi các loại thảo mộc, loại có độc, không độc hài hòa phát triển bên nhau, còn có cả chó, mèo, chuột, rắn,...thậm chí còn có nhiều loại côn trùng nhỏ không biết tên. Bên cạnh đó còn một giàn phơi thuốc, mặt trên có mái che tự động khi mưa.

Long Hiên đi đến giàn phơi, một con rắn màu vàng ngóng đầu ngóng cổ lên xem xét. Cậu ngồi xổm xuống cùng nó chơi, lấy tay vỗ đầu nó mấy cái, rắn nhỏ cũng không sợ, ngược lại còn nâng đầu lên cao.

Một con chim trắng đáp xuống tay tiểu Hiên, rắn nhỏ bị hoảng trốn vào bụi cỏ, cậu cười cười đứng lên, thuận thế làm con chim bay đi.

Từ nhà gỗ bước ra một thanh niên mặc áo trắng, trong tay cầm một đống thảo dược lớn, nói: "Tiểu Hiên nghịch ngợm này, lại dọa chạy hết mấy con vật nhỏ của ta rồi."

HẾT CHƯƠNG 2.

Chương 3: Nhân sinh (dưới)

Thanh âm lưu loát, tràn ngập hiền từ lập tức thu hút mấy con vật vây quanh.

"Ngũ ca..." Tiểu Hiên cúi đầu, bày ra bộ dáng sầu mi khổ kiếm.

"Làm sao vậy, có ai khi dễ tiểu Hiên nhà chúng ta sao?" Long Vũ ôn hòa, trước nay đều khiến người khác cảm nhận được ấm áp thoải mái, cũng một phần vì theo nghề y nên càng hiểu rõ thế nào là đau, là thống khổ, nên so với người khác lại càng ôn nhu.

"Đại ca khi dễ tiểu Hiên." Long Hiên nói, cũng thật là cảm thấy Long Tuấn khi dễ hắn.

Long Vũ nghe xong cười cười, cầm thảo dược đi đến giàn phơi nắng, "Tiểu Hiên phải thông cảm cho Đại ca, tuy là có nghiêm khắc nhưng đều là vì suy nghĩ cho chúng ta. Như Lục ca của đệ, không có đại ca giáo huấn thì không biết ra cái dạng gì. Còn đệ, nếu không có Đại ca thì chắc chỉ số thông minh hiện tại cũng sẽ không hơn một đứa trẻ 3 tuổi."

Long Hiên nhìn gió lay cây cỏ, bần thần mở miệng nói: "Tiểu Hiên không có ý trách Đại ca, chỉ là lo lắng, nếu không xếp được trong top 10 thì làm sao bây giờ."

Long Vũ hơi ngẩn người một chút, quả nhiên vẫn là tâm tính trẻ con: "Lo lắng có ích gì sao, thi xong rồi thì đừng nghĩ đến nữa. Có kết quả xong nói sau."

"Nhưng mà..." Long Hiên tựa vào cột gỗ, mang vẻ mặt không cam lòng.

"Được rồi, tiểu Hiên, khi nào thì trở thành lề mề như thế, người khác nhìn thấy còn không chê cười đệ.

'Ở trước mặt người khác sẽ không như vậy' tiểu Hiên nghĩ thầm.

"Tiểu Hiên, đi chơi một mình được không, ca còn có nhiều việc phải làm, làm xong sẽ tìm đệ liền."

"Ngũ ca không thương tiểu Hiên, hừ..." Tiểu Hiên tính tình trẻ con, xoay người liền chạy. Vốn nghĩ đến tìm Ngũ ca nói chuyện giải buồn, không ngờ lại bị một câu nói có việc bận đuổi đi, vừa chạy vừa đá văng luôn thảo dược trên mặt đất.

Không ngờ chạy ra cửa thì đụng ngay Nhị ca Long Kiệt.

Long Kiệt mang một phong thái quyết đoán rất khó nói, cho dù là thị trưởng ở trước mặt chắc chắn cũng sẽ cảm thấy bị áp lực, nhưng là cảm giác mơ hồ khó nắm bắt.

Long Hiên khi phạm lỗi, ở trước mặt Đại ca còn có thể làm nũng đôi chút, nhưng ở trước Nhị ca thì chỉ có một chữ 'Nhẫn' đến cùng.

Tiểu Hiên vội đứng thẳng người. Long Kiệt trầm giọng mắng: "Đi đứng như vậy à?"

Nói xong một câu, quay sang nhìn Long Vũ đi tới: "Đệ là như vậy dung túng nó sao?"

Long Vũ cúi đầu: "Nhị ca.."

"Đại ca kêu đệ qua."

"Dạ."

"Nghĩ xem nên như thế nào nói với đại ca chuyện ở trường đi, Hiệu trưởng vừa gọi điện đến." Lời là lạnh lùng nhưng không giấu sự quan tâm.

"Cảm ơn Nhị ca." Long Vũ khom người đáp.

Long Kiệt xoay người đi, liếc mắt qua Long Hiên làm cậu vội vàng đi theo sau.

Trở về phòng mình, Long Kiệt ngồi xuống bàn làm việc, phê văn kiện, tiếp chuyện điện thoại, mà Long Hiên đứng một bên không dám phát ra âm thanh.

Sau hồi lâu, Long Kiệt mới ngừng lại. Vừa thấy thế, Long Hiên vội rót một tách trà. Long Kiệt nhìn qua cậu, uống một ngụm rồi ra sô pha ngồi xuống.

"Lại đây."

Di chuyển hai chân thấy tê rần nhưng vẫn dùng tốc độ nhanh nhất đi đến.

"Nhị ca.."

"Còn có chút quy củ nào không? Biết Ngũ ca thương là không biết lớn nhỏ."

"Nhị ca, tiểu Hiên biết sai rồi." Vẫn rõ khi nào nhận sai thì có lợi nhất.

Long Kiệt nâng mắt nhìn thẳng: "Phát giận là phá hư đồ đạc, có phải lần sau sẽ phá nhà luôn phải không?"

"Nhị ca~~~" Cúi đầu nhỏ giọng kêu.

Long Kiệt trong lòng âm thầm thở dài, hỏi: "Nói đi, vì chuyện gì mà phiền não như vậy?"

"Tiểu Hiên là lo lắng thành tích cuộc thi vừa rồi."

"Lo lắng thành tích cũng có thể làm đệ thành thế này?" Long Kiệt không dám tin hỏi lại, đệ đệ này trước nay đối với học hành vô tâm vô phế, sao tự dưng lại khẩn trương.

"Đại ca nói không ở trong top 10 thì cứ mỗi bậc 10 roi."

Đây là lo lắng cuộc thi sao, có mà lo bị Đại ca đánh thì đúng hơn.

"Đem thước trong phòng đệ mang đến!"

"Nhị ca, tiểu Hiên biết sai rồi." Khóc không ra nước mắt.

"Hay muốn lấy roi mây hơn?" Lạnh lùng uy hiếp.

"Tiểu Hiên đi lấy thước."

Long Kiệt cười, nhìn tiểu Hiên bước ra khỏi phòng. Tuy là nghiêm khắc, nhưng đối với mấy tiểu đệ này thì đều sủng từ trong tâm.

Tiểu Hiên về phòng cầm lấy thước treo trên tường rồi trở lại.

Long Kiệt ánh mắt sắc bén: "Đến khi nào thì mới có thể không quản đệ như trẻ con nữa?"

Long Kiệt nhìn tiểu Hiên cúi đầu không nói lời nào, biết được mình nói cũng hơi nặng, cũng không mắng thêm, lấy thước đánh liền trên đùi sau mười mấy phát. Tiểu Hiên chịu đựng đứng bất động. Dù là Long Kiệt có nương tay nhưng chỗ bị đánh cũng đau rát mà sưng lên.

Long Kiệt đại khái cảm nhận được Long Hiên đang ẩn nhẫn, nâng thước chỉ lên giường nói: "Nằm úp sấp trên giường đi."

Tiểu Hiên vẫn không động đậy, Long Kiệt không lưu tình quật thẳng một thước xuống dưới đùi khiến Long Hiên không chịu nỗi mà nhũn chân quỳ xuống.

"Đứng lên, nằm úp sấp trên giường." Ngữ khí lạnh lùng.

Tiểu Hiên là vừa dỗi vừa ủy khuất, leo lên giường, cũng không quản là giường của Long Kiệt, đem nguyên cả giầy đạp lên. Chiếc chăn màu trắng lập tức in ra dấu chân.

"Cởi giày cởi tất ra, nếu không phải đệ dùng chân đá thảo dược của tiểu Ngũ thì ta cũng không cần đánh."

Tiểu Hiên nghe xong có chút chột dạ, từ nhỏ đến lớn bị đánh cũng không ít nhưng chưa từng bị đánh qua vào chân. Nghĩ muốn chống cự lại thì không dám, vẫn là ngoan ngoãn cởi ra vứt xuống dưới, cũng không tự giác đem chân co lên.

Long Kiệt dùng thước gõ gõ vào gan bàn chân tiểu Hiên, nói: "Đem chân duỗi thẳng."

Tiểu Hiên gắt gao ôm chặt chăn đơn còn lưu mùi hương của Long Kiệt, sợ hãi mà đem chân vươn ra.

Thước đánh xuống đều dừng ở gan bàn chân. Chịu đựng cảm giác đau đớn kì quái, lại không thể đem tay đi sờ, tiểu Hiên đành dùng cả tay cả miệng cào cấu chăn đơn. Gan bàn chân đã sớm nổi lên một loạt hồng dấu, nhưng nhất định không khóc.

Long Kiệt nhìn đến bộ dạng như thế cũng đau lòng, đánh mạnh thêm một cái nữa rồi bỏ thước lên trên giường.

Tiểu Hiên biết Nhị ca không có đánh nữa thì ngẩng đầu lên kêu: "Nhị ca.. Nhị ca..."

Long Kiệt nhẹ nhàng vuốt vuốt chân tiểu Hiên: "Nhị ca biết đệ đạo lý đều hiểu được, như thế nào lại không làm tốt."

Tiểu Hiên có một chút ủy khuất, một chút làm nũng, cọ cọ người Long Kiệt. Long Kiệt vỗ vỗ một chút liền bảo: "Tự mình đi về phòng đi."

"Dạ..." Tiểu Hiên từng bước từng bước chống đỡ tường bước ra ngoài.

Hôm sau, tiểu Hiên chịu đau đi học, sau khi biết thành tích cuộc thi, thiếu chút nữa tức chết. Toàn khối, xếp thứ ba. Sớm biết vậy thì đã khỏi lo lắng, lại còn chuyện tình hôm qua cũng là vì thế nên mới bị đánh, nghĩ lại liền cảm thấy ảo não.

Có rất nhiều người như vậy, tương lai chưa đến đã lo lắng sầu não, khi nó đến rồi thì phát hiện ra lo lắng ấy là không cần thiết, vẫn là tự mình làm khổ mình. Nhưng khi tương lai hôm nay đã trở thành quá khứ sau này, nhớ lại tất cả tốt đẹp cùng khốn khổ, mới thấy được chính điều đó đã tạo nên con người, tạo nên sự trưởng thành.

HẾT CHƯƠNG 3.

Chương 4: Long Vũ bị phạt.

Khi Long Vũ bước đến thư phòng, cũng không suy nghĩ nhiều, chuyện trường học là mình có lý, Đại ca có thể nào lại trách phạt.

Bước đến trước mặt Long Tuấn, liền khom người gọi: "Đại ca."

"Đệ cũng thật có năng lực." Không phát giận mà còn cười cười.

Long Vũ không nói, chỉ đứng thẳng tắp. Long Tuấn rất rõ ràng hiểu tiểu đệ này, không ủy khuất nó mới có thể thành thật nhận sai, chỉ cần nửa điểm ủy khuất, sợ rằng muốn nhận sai còn khó hơn là đi thăm dò người ngoài.

~~Quá khứ~~

Ba năm trước đây, Long Tuấn nhìn thấy Long Vũ bày một con nhím nhỏ toàn thân đầy máu trên bàn, lại lấy mảnh vải trắng như đang buộc nó lại chơi đùa.

"Đệ đang làm cái gì?"

Long Tuấn không hiểu sao, nhìn đệ đệ là như thế tàn nhẫn, lại giận đến nói không nên lời. Long Tuấn chính là như vậy, luôn hy vọng các tiểu đệ của mình giữ gìn tâm hồn lương thiện thuần khiết. Chính mình đem bóng tối hắc bang khiêng trên vai, chỉ cần nhìn chúng vui vẻ lớn lên thì mình có phải vất vả, phải tàn nhẫn đều có thể. Nhưng chính là không cho phép các tiểu đệ có một tia tàn nhẫn, chúng phải là những đứa trẻ khờ dại và thuần khiết, Long Tuấn dùng chính mình đánh đổi lại cho chúng một thế giới tự do và trong sáng.

Bị Long Tuấn làm giật mình, tay Long Vũ run lên, con nhím nhỏ rớt xuống bàn, hơi thở càng thêm mong manh. Long Vũ nhìn thoáng qua con nhím, ánh mắt đầy thương tiếc, bước đến khom người nói: "Đại ca."

"Đệ khi nào thì trở nên nhẫn tâm như vậy? Kia cũng là một sinh mệnh, có hiểu được hay không?" Long Tuấn nâng lên con nhím, nâng lên trước mặt Long Vũ. "Đệ không biết làm nó như vậy nó sẽ bị thống khổ sao?"

Long Tuấn tức giận to tiếng quát, mà tiểu Vũ cắn răng không nói. Long Vũ không phải là người giỏi giải thích, lại khinh thường giải thích. Bị Đại ca hiểu nhầm chính là cảm thấy tâm như bị đóng băng lạnh lẽo.

Long Vũ là một đứa nhỏ lương thiện, lại hiếu thuận, vì năm xưa nhìn thấy bà ngoại bị bệnh mà qua đời trong đau đớn, liền quyết chí theo học y thuật, trở thành một thầy thuốc tốt. Đối với người khác hiểu lầm, Long Vũ cho rằng không thể chân chính lý giải bản thân mình. Người ta hiểu lầm là đã tự cho đó là đúng, mình giải thích nhiều có ích gì, chẳng qua càng khiến cho kẻ khác thương hại. Mà điều này, Long Vũ cực kỳ ghét, thà rằng bị hiểu lầm, ít nhất còn có cảm giác độc lập tồn tại. Kiểu như cảm giác 'mọi người tỉnh mình ta say' lại có lẽ là 'mọi người say mình ta tỉnh'.

Thời điểm Long Vũ trầm mặc, Long Tuấn đã đem roi đến trước mặt: "Tay vươn ra."

Long Vũ cố chấp đưa 2 tay thẳng tắp. Ngọn roi hung hăng dừng ở lòng bàn tay. 'Ba' một tiếng, hai lòng bàn tay đều hiện một lằn roi, đau khiến Long Vũ cắn chặt môi, nhưng vẫn không hề hạ tay xuống.

"Không phải là không sợ đánh sao, còn cắn môi làm gì?" Long Tuấn ít khi vừa đánh vừa quở trách tiểu đệ, lần này Long Vũ thật khiến hắn tức giận không nhỏ.

Theo trách cứ, mỗi roi rơi xuống tay đều đều, bàn tay cũng nhanh sưng đỏ. Đau. Nhưng không những không nhúc nhích, còn tận lực vươn thẳng tay, cũng không cắn môi chịu đựng, làm đau đớn chậm rãi lan tràn trong cơ thể.

Một người cứ đánh, một người cố nhịn. Qua hồi lâu, Long Vũ thật sự không chịu nổi, cuộn ngón tay lại, Long Tuấn giật mình sợ đánh thương đến gân cốt, roi liền rơi trên cánh tay.

"Nhịn không nổi? Bị đánh còn dám lộn xộn."

Long Vũ như trước không nói, nước mắt giàn rụa cũng không lấy tay lau.

"Quỳ." thanh âm phát ra càng lạnh như băng.

Long Vũ không hề làm động tác giảm xóc, hai đầu gối cứ vậy đồng thời chạm đất, âm thanh va chạm sàn nhà trực tiếp lạnh đến trong lòng Long Tuấn.

Long Vũ không bao giờ làm nũng hay van xin, thời điểm Đại ca tức giận cũng sẽ chịu ăn đánh đến khi Đại ca hết giận thì thôi, Đại ca không hỏi, sẽ không nói. Long Tuấn nhiều khi muốn sửa lại tính tình này cũng đành than bất đắc dĩ.

"Quần áo cởi."

Long Vũ ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt Long Tuấn.

"Nghe không hiểu?" Long Tuấn ngữ khí bình thường, không có vẻ giận dữ.

"Ca..." Nước mắt đã muốn cầm nhưng âm thanh mang tiếng nức nở làm Long Tuấn trong lòng chua xót.

"Không phải là muốn giả câm sao? Còn biết kêu Đại ca?"

Long Tuấn chính là tức giận Long Vũ luôn như thế một bộ dáng quật cường cố chấp, rõ ràng là một người nhu thuận nhưng nhiều lúc lại đặc biệt ngang ngạnh.

Long Vũ cúi đầu cởi áo, làn da trắng nõn khác hẳn làn da ngăm đen của tiểu Thước. Tiểu Vũ cởi xong áo, Long Tuấn đem roi di xuống, Long Vũ hiểu ý nhưng vẫn trầm mặc, lẳng lặng quỳ.

Long Tuấn cũng không còn kiên nhẫn, giơ lên roi liền hướng trên người tiểu Vũ đánh, liên tiếp hơn mười roi, hai người đều im lặng, trong phòng chỉ còn tiếng roi quất vù vù.

Lưng phía sau lằn ngang lằn dọc, sớm đã không nhìn ra chỗ nào lành lặn hạ roi. Long Vũ cúi đầu nhẹ giọng rên rỉ, cố gắng không kêu to. Đại ca phạt thì tiểu đệ chỉ có thể nhẫn nhẫn chịu đựng, mặc kệ Ca có hay không ủy khuất mình.

Long Tuấn nhìn lưng đã có chỗ phá da, tụ máu, lại nhìn đến tiểu đệ vẫn quật cường, vứt cây roi thẳng xuống đất.

Long Vũ hoảng sợ run run thân mình.

"Quản không nổi ngươi." Long Tuấn tức giận nói, xưng hô cũng thay đổi theo thể hiện rất tức giận.

"Đại ca!" Thống khổ thanh âm khiến người đau lòng, nhưng Long Tuấn vẫn không động, tâm lạnh, đối với tiểu đệ cố chấp này một chút biện pháp đều không có, đánh chết cũng vẫn ngang ngạnh.

"Không cần gọi ta." Long Tuấn quát lớn. Vốn hỉ nộ không biểu hiện ra mặt, nói lớn cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay, đừng nói là quát to, có thể đem hắn lửa giận thành như vậy cũng chỉ có Long Vũ trước nay ôn hòa này.

"Ca..." Long Vũ càng tủi thân, nghĩ rằng mình chịu chút đánh Đại ca sẽ nguôi giận, không ngờ lại thế này.

Long Tuấn thật sự không có biện pháp, nhấc điện thoại gọi: "Kiệt nhi, đến thư phòng."

"Dạ."

Điện thoại buông thì đã nghe gõ cửa.

Long Kiệt bước vào phòng, thấy Long Vũ quỳ trên sàn cùng với roi còn bên cạnh, định thần lại, không tin nổi nhìn đến vết thương sau lưng tiểu đệ, lại không thấy Long Tuấn nói gì, bèn bước tới khom người nói: "Đại ca, tiểu Vũ..."

"Tốt lắm." Còn chưa nói hết câu đã bị chặn lại.

"Tiểu Vũ đứng lên, quần cởi." Long Tuấn lạnh lùng ra lệnh.

Long Vũ bất động, chịu đau sau lưng mà quỳ.

"Kiệt nhi, đi giúp nó."

"Đại ca, tha tiểu Vũ đi..." Long Tuấn ném đến một ánh nhìn khiến Long Kiệt đem lời chưa nói hết nuốt trở lại, đi đến kéo quần Long Vũ xuống đầu gối, trộm nhìn lên Đại ca còn đang lãnh nghiêm mặt.

"Ra góc tường đánh đi, đỡ phải ta phiền lòng."

Long Tuấn sợ mình xem sẽ đau lòng nên cố ý bảo vậy, nếu đánh ngay trước mặt sẽ không kiềm nổi mà nhìn đến. Long Tuấn ngồi trên sô pha, xoa huyệt thái dương, nghe tiếng roi mà thở dài, nhắm mắt lại.

Vừa mở mắt ra đã thấy Long Kiệt quỳ: "Đại ca, tha thứ tiểu Vũ đi."

Long Tuấn nhìn thoáng qua góc tường, Long Vũ phía sau đã muốn nhè nhẹ sấm ra li ti tia máu.

"Đưa nó về phòng bôi thuốc đi."

Nói không đau lòng là giả, Long Vũ ôn hòa nhu thuận, chuyện gì cũng nghĩ cho người khác trước, ít khi khiến anh phải phiền lòng. Tức giận đánh nó thành như vậy cũng có chút hối hận, nghĩ đến đây cảm thấy liệu mình có oan uổng tiểu gia hỏa kia hay không.

Long Kiệt ở trong phòng Long Vũ lúc lâu mới quay lại thư phòng.

"Tiểu Vũ thế nào?" Tuy rằng không đi theo nhưng không nhịn được lo lắng.

"Không sao, đã bôi thuốc rồi, nó lại còn nhớ kĩ cho con nhím bôi thuốc..."

"Cái gì?" Long Tuấn khó tin nhìn Long Kiệt, sau nặng nề nói, "Đến xem nó đi."

"Dạ." Long Kiệt không hiểu, chỉ có thể theo sau Long Tuấn.

Long Vũ đang nằm trên giường khóc, thấy Long Tuấn đến vội vàng đưa tay quệt, nhưng tay còn đang dính thuốc, bôi lên mắt liền khó chịu. Long Kiệt nhanh lấy khăn giúp Long Vũ lau sạch mắt, lau luôn cả gương mặt tèm lem.

Long Tuấn ngồi bên giường nhìn tiểu đệ thương tích đầy mình: "Bị Đại ca đánh chết cũng không chịu nói phải không?"

Long Vũ yên lặng rơi lệ.

"Đại ca đánh sai, ủy khuất đệ, đệ ghi hận Đại ca sao?" Bàn tay nhẹ nhàng vuốt vuốt mấy sợi tóc mềm mại của tiểu Vũ.

"Đại ca, tiểu Vũ không có." Long Vũ đáng thương kêu.

"Đệ a, tính tình này vẫn không đổi được, ta không hỏi đệ cũng không nói."

"Đại ca~~~"

Long Tuấn chỉ chỉ tay vào trán Long Vũ: "Thật muốn đem đệ đánh thêm một chút."

"Đại ca~~"

"Lần sau còn như vậy có đánh chết Ca cũng không đau lòng."

"Vâng ạ"

Trận đòn làm tiểu Vũ nằm trên giường gần một tuần, nhưng cũng nhờ chuyện này mà Long Tuấn cho phép Long Vũ đem về nhà nuôi đủ loại động vật, điều này đối với cậu mà nói, coi như là đáng giá.

~~ Hiện tại~~

Long Tuấn nhớ đến chuyện của ba năm trước, nhìn Long Vũ trước mặt đang trầm mặc, nói: "Giáo huấn mấy năm qua xem ra đã sớm quên hết không còn một mảnh."

"Tiểu Vũ không dám." Long Vũ trưởng thành càng có bộ dáng ôn hòa, đứng trước Long Tuấn mang vẻ có kính mà không có khiếp sợ.

"Nói đi, làm sao ủy khuất đệ?"

"Tiểu Vũ không ủy khuất." Cung kính đáp.

"Không ủy khuất sao có bộ dạng này." Long Tuấn nhận rõ Long Vũ tâm tư, tiểu đệ của mình, nhìn nó từ nhỏ lớn lên, có gì còn không hiểu.

"Đại ca."

"Đại ca biết, chuyện thuốc ở trường, là thầy giáo hiểu nhầm ý đệ, nhưng chống đối lại thầy giáo là không đúng, huống hồ thầy giáo Trần này vẫn là cựu thầy giáo."

Long Tuấn nói công bằng cho tiểu Vũ, về chuyện khác, cần giáo huấn sẽ giáo huấn, tuyệt đối không nuông chiều.

"Đại ca, tiểu Vũ biết sai rồi, sau này sẽ không chống đối thầy giáo."

Long Tuấn vỗ vỗ bả vai Long Vũ: "Đại ca biết, đến chỗ Nhị ca nhận 30 roi mây, sau đó về phòng tỉnh lại đi."

"Đại ca." Long Vũ ngẩng đầu nhìn Long Tuấn nói.

"Sao vậy, chê ít?"

"Không phải, tiểu Vũ đi liền."

Nhìn bóng dáng tiểu đệ đi khuất, Long Tuấn trong lòng cười mắng 'tiểu tử này, vẫn là không có lớn'.

HẾT CHƯƠNG 4.

Chương 5: Bằng hữu 1

Cuối tuần, cả Long Hinh Viên đắm chìm trong tĩnh lặng, tiếng chim hót làm phong cảnh càng thêm phần thanh tịnh. Một người làm vườn đang bận sửa sang cây cối, ngừng lại hít thở sâu không khí còn đậm hơi sương, khoan khoái mỉm cười rồi tiếp tục công việc.

Trong nhà, Long Tuấn cùng Long Kiệt đang ngồi nói chuyện phiếm.

"Hôm nay Mộ Ngạn đến, đệ tiếp đãi một chút, ta ở công ty xong việc sẽ về ngay, nói cậu ta lưu lại ăn cơm trưa." Long Tuấn nói.

"Đại ca, là Kiều Mộ Ngạn ở tập đoàn Kiều Thị phải không?" Long Kiệt ở một bên chuẩn bị ăn sáng.

"Mộ Ngạn đã đồng ý hợp tác, lại cũng là chỗ quen biết của ta, dù là công hay tư cũng cần chu đáo." Long Tuấn nhìn Long Kiệt lưu ý.

"Kiều thiếu gia hẳn là lần đầu đến nhà chúng ta." Long Kiệt bỏ trà vào pha.

"Mấy đứa nhỏ hôm nay đều ở nhà, đệ quản quản cho tốt, đừng để phát sinh chuyện gì thất lễ." Nhận lấy chén trà Long Kiệt đưa qua.

"Đệ biết, đại ca cứ yên tâm đi công ty, cái này giao cho Kiệt nhi đi."

Kỳ thật Long Kiệt đã hai mấy tuổi nhưng ở trước mặt đại ca vẫn không đổi được xưng là Kiệt nhi. Tuy rằng nhiều lần muốn sửa, nghĩ đến mình đã lớn còn xưng hô như khi còn bé thì không ổn, nhưng không hiểu sao lời ra đến miệng vẫn như trước là Kiệt nhi.

Long Tuấn ăn chút điểm tâm, cười nói: "Trà pha không tồi." Sau đó đứng dậy thẳng tiến công ty.

Long Hinh Viên cổng lớn rộng mở, một chiếc xe màu bạc chậm rãi tiến vào. Long Kiệt và Long Kì đứng trên bậc thang nghênh đón. Kiều thiếu gia này rất đúng giờ, ước lượng thời gian không lệch phút nào.

Từ trên xe bước xuống hai thanh niên, người cao hơn mặc áo sơ mi trắng, quần âu đen, trên người hiển hiện tinh anh khí chất. Còn người trẻ tuổi kia mặc một bộ đồ thoải mái tự nhiên, thoạt nhìn có điểm còn non nớt nhưng thật ra cũng tính là thanh tú.

Long Kiệt bước đến vươn tay ra bắt: "Anh là tổng giám đốc của Kiều thị, Kiều thiếu gia phải không? Nghe danh đã lâu."

"Cậu là Long Kiệt? Thường được nghe Long Tuấn nhắc đến cậu." Kiều Mộ Ngạn này xem ra cũng không phải người tự cao tự đại.

"Kiều thiếu gia chê cười." Long Kiệt nghe được Long Tuấn thường nhắc đến tên mình có chút ngượng ngùng.

Dù sao được Đại ca khen đến cũng là một chuyện đáng để kiêu ngạo.

Kiều Mộ Ngạn nở nụ cười: "Không cần khách sáo, ta với Long Tuấn là bằng hữu, sao đệ đệ của cậu ta lại một câu gọi Kiều thiếu gia, hai câu gọi Kiều thiếu gia như vậy. Gọi ta Kiều đại ca là được."

"Phải, Kiều đại ca. Đây là tam đệ Long Kì." Long Kiệt nghe như vậy cũng không khách khí nữa, tuy chưa rõ Đại ca cùng Kiều Mộ Ngạn quan hệ nông sâu thế nào, nhưng nghe cách nói chuyện có vẻ cũng khá thân thiết, hơn nữa Đại ca không bao giờ tùy tiện mời khách đến nhà.

Mộ Ngạn nhìn Long Kì, cười nói: "Rất tốt, tuổi trẻ nhiều hứa hẹn."

Long Kì đáp: "Kiều đại ca quá khen rồi."

"Mộ Thần, lại đây chào đi." Mộ Ngạn xoay người nói với thiếu niên đang đứng lẳng lặng phía sau.

Cậu bước lên trước cúi người: "Tiểu đệ là Mộ Thần."

Long Kiệt gật đầu: "Đừng đứng ngoài nữa, chúng ta vào trong thôi."

Mộ Thần đứng sau Mộ Ngạn khẽ kéo tay áo, Mộ Ngạn quay lại nhìn cậu, rồi hướng phía Long Kiệt nói: "Đệ đệ này của ta thật tùy hứng, nghe thấy ta đến đây liền bám đi theo, nói muốn tham quan hậu viện của Long gia."

Long Kiệt xoa đầu Mộ Thần: "Tiểu đệ thích thì lúc nào đến chơi cũng được, còn có thể làm quen với tiểu Hiên nhà ta, hai người nhất định sẽ hợp nhau. Tiểu Kì, đưa Mộ Thần ra hậu viện đi." Quay sang bảo Long Kì.

"Dạ." Long Kì đáp. Nói thật thì như vậy cậu còn cao hứng là khác, không thích nhất là cùng ca ca chiêu đãi khách, bao nhiêu nề nếp quy củ khiến người ta không thoải mái, cũng không được nói chuyện mình muốn nói.

Lúc này mặt trời đã lên cao, vòng đỏ ánh dương rực rỡ trên bầu trời, gió nhẹ mơn trớn, xung quanh Tư Nguyên đình, trăm hoa khoe sắc, thỉnh thoảng có mấy con chim nhỏ đậu trên rổ bóng thích chí nô đùa. Ở sườn đông, từ trên thác nước nhỏ đổ xuống phát ra âm thanh róc rách, bọt nước tung nghịch ngợm nhảy múa trên lá cây, nhìn sang bên sân kia còn có rất nhiều trò chơi giải trí cảm giác mạnh.

Mộ Thần vừa nhìn đến đã không khỏi cảm thán, tiếng nước, hương hoa, gió nhẹ, chim hót... Chính mình từ nhỏ đã ra vào đình viện nhà giàu nhiều không đếm nổi, nhưng cho đến giờ vẫn chưa thấy hậu viện nào rộng rãi quy mô như thế. Tiền viện thì hài hòa trang nghiêm, hậu viện thì như mộng như ảo, Long Hinh viên quả nhiên khác với tầm thường.

"Mộ Thần, chơi bóng không?" Long Kì cầm lấy trái bóng rổ.

"Có thể sao?" Đứng cạnh nhìn Long Kì, có cảm giác khí chất thật giống đại ca nhà mình.

"Sao lại không thể, đến đây đi, ta sẽ không nương tay." Long Kì quả thật có bộ dáng của bậc đàn anh, nhưng nội tâm thì vẫn là một đứa nhỏ ham chơi.

Mộ Thần sải bước đến giữa sân bóng, bày ra tư thế phòng thủ tiêu chuẩn, Long Kì cười cười, đẩy bóng đột phá, nhảy lên, trên không trung duỗi thẳng chân, hai tay đem bóng đưa vào rổ.

Mộ Thần không chịu thua, chạy chậm đến lấy bóng, chuyển hướng tăng tốc, ngay trong nháy mắt đã ném một đường parabol vào thẳng rổ.

"Không tồi." Long Kì đang định chạy đến thì có người làm cầm điện thoại tới: "Tam thiếu gia, có điện thoại."

Long Kì nói chuyện xong hướng Mộ Thần nói: "Ta có việc phải ra ngoài, để ta kêu tiểu Hiên tới đây cùng đệ chơi bóng."

"Tiểu Hiên chính là tiểu đệ trong nhà phải không?" Mộ Thần cùng Long Hiên học chung một trường, nhưng cũng chỉ là xa xa thấy vài lần, chưa từng trò chuyện. Mộ Thần ở trường ít nói, rất nhiều nữ sinh ngưỡng mộ diện mạo, gia thế, đến tìm bắt chuyện nhưng cậu không chút nhiệt tình khiến họ thất vọng mà lui.

"Đúng vậy, tuổi hai người bằng nhau." Long Kì mỉm cười.

"Vậy Long đại ca cứ yên tâm đi đi."

"Được."

Long Kì vội cầm điện thoại rời đi, Mộ Thần trên sân tập các kĩ thuật một mình, nhưng khi tập đến "kiều đan thức tỉnh tiềm long"thì bóng liên tục trượt rổ, rơi xuống bụi hoa bên cạnh.

Lúc này Long Hiên đang đi tới, thấy Mộ Thần chơi thì không khỏi vỗ tay khen ngợi. Mộ Thần theo hướng âm thanh phát ra, nhìn Long Hiên mặc bộ đồ thể thao màu lam đang đến gần.

"Long Hiên? Ở trường ta từng gặp qua nhau vài lần."

"Gọi là tiểu Hiên đi, các ca ca đều gọi ta thế."

"Được, ta là Mộ Thần."

Tiểu Hiên cười, đoạt bóng triển khai tuyệt chiêu của mình, nhanh như gió xoay người, ném bóng, thực hiện liên tiếp ngay tại chỗ, làm Mộ Thần cũng bị xao động, ngẩn người nhìn mà không thể phòng thủ.

Nhưng nhìn theo bóng khi qua rổ rơi xuống, Long Hiên chợt thấy một mảnh bụi hoa thê thảm hỗn độn, đóa hoa ủ rũ khiến tâm Long Hiên đau xót, quay qua Mộ Thần to giọng hỏi: "Sao lại thế này? Tin rằng trừ bỏ người này, thủ phạm không còn ai khác."

Mộ Thần bị thái độ chuyển biến 180 độ này dọa đến, không cách nào nhìn thẳng vào ánh mắt như đang muốn bức tử kia.

"Đây hẳn là kiệt tác của ngươi đi?"

"Thực xin lỗi, ta không cố ý, chỉ là..."

"Không phải cố ý thì hẳn là cố tình." Giận dữ ngắt ngang câu nói của Mộ Thần, đầy vẻ khiêu khích.

"Ngươi... Ta đã nói rất xin lỗi, vừa rồi bóng rơi vào đó, ta cũng chỉ đi nhặt... không ngờ..."

"Chơi bóng cũng có thể để bóng bay ra tận chỗ ấy, ngươi cũng thật lợi hại." Long Hiên khinh bỉ nói, lại đau lòng cây cỏ của mình.

"Ngươi... Ta đã giải thích, ngươi còn muốn thế nào?" Thầm oán thằng nhóc này.

"Giải thích, giải thích có tác dụng thì còn cần luật lệ xã hội làm gì?"

"Ngươi thật không nói lí lẽ."

"Vậy ngươi có lí lẽ sao, chạy đến nhà người ta phá hư hoa nhà người ta..." Tiểu Hiên nhìn hoa, lại càng tức giận, ngồi xổm xuống chăm sóc.

Mộ Thần cũng ngồi xuống: "Được rồi, đừng giận, không phải cũng chỉ là vài đóa hoa sao."

Nghe xong tiểu Hiên càng tức giận, lập tức đẩy ngã Mộ Thần: "Ngươi cút cho ta."

Bị đẩy ngã, Mộ Thần cũng là lửa bốc lên đầu: "Này, ngươi đừng không biết phân biệt, ta là lần đầu tiên xuống nước trước người khác như vậy."

"Ta sao dám để Kiều thiếu gia nhường nhịn ta chứ." Khinh miệt ngữ khí.

"Ngươi nói đủ chưa?"

"Chưa đủ." Lại đẩy thêm một lần nữa.

"Thật vô lí." Nói xong cũng đem Long Hiên đánh ngã xuống đất.

Hai người bên đấm bên đá, cuối cùng đều ngã lăn trên mặt đất, Long Hiên đè trên người Mộ Thần kêu 'hừ' một tiếng đầy khiêu khích. Mộ Thần xoay người đè lại: "Ngươi thử xem."

Người làm tiểu Phương nghe động chạy đến nói cũng không nói được, can cũng không can nổi, mỗi lần can là lại bị Long Hiên đuổi ra, không còn cách nào đành chạy đi tìm Long Kiệt: "Nhị thiếu gia, tiểu thiếu gia cùng Kiều thiếu gia đang ở hậu viện đánh nhau."

HẾT CHƯƠNG 5.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro