Chương 26: Luận Ngữ cùng Tiểu Vũ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đại ca"


Long Vũ ưỡn ngực hóp bụng, hai tay thả xuống, đứng ở trước mặt Long Tuấn, ánh mắt lâu lâu nhìn xuống cây thước gỗ trên tay Đại ca.

"Đầu tiên, hỏi một chút về chuyện của Tiểu Thước. Đệ giấu ta được bao lâu rồi?"

Long Tuấn nhìn tiểu đệ tuấn tú trước mặt, dùng thước gỗ nhẹ nhàng đụng mu bàn tay đang duỗi thẳng của hắn, hỏi.

Đại ca làm sao biết? Long Vũ trong lòng hoảng sợ, kinh ngạc nhìn Long Tuấn với vẻ mặt không thể nào ngờ tới.

"Tiểu Thước học bù, ngày đầu tiên lái xe đi học, cư nhiên không đoái hoài đến quy định học sinh không được phép lái xe của trường học. Ngày hôm sau ở trong lớp cãi chày cãi cối, la hét với thầy giáo Ngữ Văn. Tiết Tin học tự ý lên mạng chơi game. Ngày thứ ba, bất hòa với bạn cùng lớp liền đánh nhau. Còn có gần đây tổ chức biểu tình phản đối học bù với bạn bè trong lớp. Đệ làm ca ca không giáo dục nó còn giúp nó lừa ta, đệ làm ca ca là làm như vậy? Nếu như không phải giáo viên chủ nhiệm gọi điện thoại đến, đệ tính giấu ta tới khi nào?"

Long Tuấn nói đến đây, hiếm lắm mới không mang theo một tia tức giận, nhưng là dùng thước gỗ trên tay một lần một lần đánh lên mu bàn tay Long Vũ.

Long Vũ thả tay xuống đặt ở một bên. Nhìn đại ca như vậy, ngoại trừ việc nhịn đau thì cũng không dám lộn xộn, vẫn đứng thẳng tắp ở trước mặt Long Tuấn, chỉ hi vọng thước gỗ của đại ca đừng rơi trên người mình, chậm rãi mở miệng

"Đại ca, là lỗi của Tiểu Vũ, đại ca muốn trách thì trách Tiểu Vũ. Tiểu Vũ là ca ca, không dạy dỗ tốt tiểu đệ, đại ca muốn phạt thì phạt Tiểu Vũ đi, đừng phạt Tiểu Thước."

"Đệ hiểu như vậy gọi là yêu thương nó?"

Long Tuấn thu lại thước gỗ, cầm trước mặt Long Vũ, không biết cố ý hay vô tình mà nghịch thước.

"Không phải." Long Vũ hơi cúi đầu, có chút muốn chạy trốn cây thước gỗ đang lúc ẩn lúc hiện kia.

"Tay."

Long Tuấn nhẹ giọng một chữ, liền để Long Vũ nơm nớp lo sợ vươn tay trái ra. Long Tuấn quy củ đánh tay trước giờ đều là tay trái, bởi vì tay trái bị đánh cũng khá là đau nhưng không dễ dàng bị thương, nhưng người bị đánh lại càng muốn rút lui đi.

"Bốp bốp...."

Thước gỗ rộng chừng ba ngón tay liên tiếp mười lần đánh vào lòng bàn tay. Tuy rằng chưa có sưng đỏ nhưng cũng đau hết sức lợi hại. Long Tuấn dùng thước gỗ từ phía dưới nâng lên bàn tay đã có hơi rũ xuống lên lại vị trí ban đầu, sau đó gõ nhẹ ngón tay Long Vũ, hỏi

"Hiến Vấn* đã hỏi "Ái chi, năng vật lao hồ?*" có nghĩa là gì?"

Long Vũ âm thầm kêu khổ, đại ca a, ta còn chưa đọc đến Tử Lộ, đừng nhanh như vậy đã hỏi đến Hiến Vấn chứ. Nhìn mình lòng bàn tay, yếu ớt nói

"Đại ca, Tiểu Vũ còn chưa đọc đến Hiến Vấn."

Long Vũ mới vừa nói xong, không lạ gì bị ăn mười thước, lòng bàn tay đã là sưng nóng, một mảng lớn màu đỏ, giống như mây lửa hoàng hôn.

"Luận Ngữ ta kêu đệ đọc được một tháng, đệ đã đọc chưa?"

Long Tuấn một bên đánh một bên hỏi, thước gỗ đã không còn đánh ở lòng bàn tay mà là dời đến mấy ngón tay đang căng thẳng. Giọng nói tuy rằng không nghe ra tia lửa giận nào, nhưng thước gỗ lại rơi xuống hết sức mạnh.

Ngón tay không thể so với lòng bàn tay, huống hồ ngón tay Long Vũ thon dài mà ít thịt, cơ hồ mỗi lần đều tiếp xúc với xương, giống như muốn đem xương gõ nát.

"Đại ca, đại ca." Long Vũ thẳng tay cứng ngắc, nhẫn nhịn không dám động. Thật sự là đau đến khó chịu đựng, không thể làm gì hơn là kêu vài tiếng xin tha thứ.

Long Tuấn nghe tiếng kêu của Long Vũ, nhìn hắn một chút mới nói tiếp

"Ái chi, năng vật lao hồ. Nói rõ hơn là thương nó, mà không cho nó làm việc nặng nhọc sao? Lẽ nào ở đây đệ còn chưa hiểu được đạo lý này sao? Đệ đều là che chở Tiểu Thước, không để nó chịu một chút khổ, làm sao nó có thể trưởng thành."

Nói xong, thước gỗ trên tay Long Tuấn lại đánh vào lòng bàn tay Long Vũ, từng vết từng vết thước màu đỏ vắt ngang qua toàn bộ lòng bàn tay, nóng rát đau.

Long Vũ nhịn đau, hơi cúi đầu xuống, nói

"Tiểu Vũ hiểu rõ rồi."

"Đã trải qua rồi mà không chịu sửa đổi, này gọi là quá rồi. Có hiểu không?"

Thanh âm của Long Tuấn hoàn toàn là ân cần giáo huấn.

"Hiểu rồi. Đúng hơn là biết sai mà không chịu sửa, đây mới thực sự là sai." Long Vũ bây giờ còn vui mừng, nhìn bộ dạng có chút chăm chú.

"Ừ" Long Tuấn không tỏ ra có ý kiến "Luận Ngữ đọc đến đâu rồi?"

"Quý thị*." Long Vũ âm thanh nhỏ đến mức không thể nghe được.

"Đến đâu?" Theo tiếng trả lời lại là hung hăng mấy thước. Lòng bàn tay chịu đủ dằn vặt lúc này đã yếu đuối đến không còn gì nữa, Long Vũ trực giác nếu lúc này mà có một cơn gió nhẹ thổi qua liền có thể thổi cho tay mình tan thành tro bụi.

"Quý thị." Long Vũ gắt gao nhìn thước gỗ trên tay Long Tuấn, nhưng vẫn là không dám không trả lời.

"Được đó, tới hơn một nửa." Long Tuấn cầm thước gỗ sờ sờ ngón tay thon dài của Long Vũ, làm cho Long Vũ sợ hãi muốn đem tay trái giấu đi. Thế nhưng vẫn giơ ra thẳng tắp, còn không sợ chết ngẩng đầu nhìn Long Tuấn nói

"Đại ca, nội dung của Luận ngữ thì không cần bàn, đệ tử trước khi học cái này nếu là ngỗ nghịch, thì sau khi học rồi cũng sẽ nên người, nghiêm túc làm việc, thương mến chúng sinh, mà hôn nhân, xem nhẹ nhàng, phải cần học văn sao? Học văn là đặt ở sau cùng."

Long Tuấn nghe xong cười cười, cầm thước gỗ ngồi lên ghế salon nói

"Không hổ là đệ đệ của ta, học nhiều tới nỗi dùng công phu nói đến mức này."

Long Vũ oán thầm, không phải sự thật là như vậy sao?

"Ngẩng đầu, ai cho phép đệ cúi đầu xuống?"

Long Vũ vội vàng ngẩng đầu ưỡn ngực, nhìn tay trái mình, lúng túng không biết nên bỏ xuống hay tiếp tục giơ lên. Long Tuấn cũng không lên tiếng.

"Làm việc nhẹ nhàng thì mới học văn. Đệ là muốn nói cho ta biết đệ không dưa thừa sức lực để học văn* sao?" Long Tuấn cầm thước gỗ nhẹ nhẹ gõ lên tay kia của mình.

"Không phải." Long Vũ trong lòng run sợ mà nhìn thước gỗ trong tay Long Tuấn, lại nhìn lòng bàn tay sưng đỏ của mình.

"Đọc đến Quý thị rồi?" Long Tuấn nhìn Long Vũ hỏi

"Vâng."

"Trong Quý thị, quân tử có chín điều tư là những tư gì?"

Long Vũ nội tâm vui vẻ, mới vừa đọc hôm qua, mở miệng đáp

" Thị tư minh, thính tư thông, sắc tư ôn, mạo tư cung, ngôn tư trung, nghi tư vấn, phẫn tư nan, kiến đắc tư nghĩa."

"Hử? Chín điều đến miệng Ngũ thiếu gia đệ trở thành tám điều rồi sao?"

Long Tuấn vẫn ngồi.

Long Vũ sốt ruột lẩm nhẩm "Thị tư minh, thính tư thông,...." đếm tới đếm lui cũng không biết thiếu một cái là cái nào, như thế nào cũng không nhớ ra nổi.

Long Tuấn rất là có kiên nhẫn đợi hai phút, vừa định mở miệng giáo huấn, Long Vũ tranh thủ nói

"Đại ca, Tiểu Vũ không nhớ được."

"Góc tường, tay trái đứng trồng chuối, chừng nào nhớ ra được thì xuống."

Long Tuấn cầm thước gỗ trực tiếp chỉ về góc tường.

Long Vũ gò má thoáng chốc không còn một giọt máu. Tay trái, đại ca, người sẽ không đau lòng Tiểu Vũ sao? Bàn tay sưng đỏ giống như cái bánh bao, nắm tay lại đều có thể đau đến chảy mồ hôi, toàn thân sức nặng đều đặt trên tay, vậy không phải nên phế bỏ cánh tay này? Long Vũ đứng thẳng, đờ ra nhìn bàn tay của mình.

"Nghe chưa hiểu?"

"Đại ca." Long Vũ nước mắt cơ hồ muốn rớt xuống.

"Rớt một giọt nước mắt, tay trái thêm mười lần thước."

Long Tuấn không chút lưu tình mà nói, đem Long Vũ nước mắt miễn cưỡng ép trở lại.

Góc tường thư phòng là một khoảng trống mười mét được lát lên từ từng cục đá mài. Long Vũ đi tới, nhìn thấy mấy lỗ nhỏ lồi lõm li ti, tâm lạnh xuống một lúc. Cắn răng ngồi xổm xuống, hai tay chống lên, xong chậm rãi buông tay phải, để lại tay trái chống. Đau đớn truyền tới khiến Long Vũ cắn răng mấy lần, mồ hôi trên trán đua nhau nhỏ xuống dưới. Nhắm chặt hai mắt cắn răng mà chống.

"Đại ca."

Long Kiệt cầm ly trà nóng bước vào thư phòng. Long Tuấn đặt văn kiện trong tay xuống, ngẩng đầu nhìn Long Kiệt.

"Đến đây làm gì?"

Long Kiệt đi đến, như thường lệ không cười cũng không đen mặt

"Đại ca cực khổ, pha chén trà đến cho đại ca uống."

Đã nhiều năm như vậy, đây đúng là lần đầu tiên đệ pha trà cho ta uống, thật là hiếm thấy a. Liếc mắt Long Vũ bên cạnh một cái, tiểu tử kia cũng có mấy lần đưa trà đưa cà phê. Nhìn Long Kiệt xem xét, ánh mắt hiện lên vài phần nghi ngờ.

Long Kiệt vội khốn quẫn khom người nói

"Thật sự chỉ đơn thuần pha trà cho đại ca uống."

Nói xong liền khẩn trương đưa trà lên cho Long Tuấn.

Long Tuấn cười tiếp nhận, không biết vô tình hay cố ý nói

"Hiếm thấy a."

Long Kiệt lại một trận khốn quẫn, nhìn thấy bên cạnh Long Vũ khốn khổ, vừa há miệng vừa nhắm mắt. Biết đại ca không thích người khác cầu xin, mà nếu không xin được cũng sẽ đem mình họa lây. Vết thương trên người vẫn chưa có khỏi hết, nhưng lại nhìn thấy bàn tay đỏ bừng của Long Vũ, trên đất cũng đã có một vũng mồ hôi, dáng vẻ thật sự là ẩn nhẫn đến nỗi không thể tả, đành quyết tâm nói.

"Luận Ngữ ta cũng đã từng kêu đệ đọc rồi chứ?" Long Tuấn nhìn Long Kiệt hỏi.

Long Kiệt không khỏi ngạc nhiên. Luận Ngữ, trong trí nhớ đã từng có một thời ác mộng. Năm đó lúc đại ca kêu mình đọc Luận Ngữ, mình cầm sách trên tay liền hướng thùng rác mà vứt, rồi Đại ca phát hiện, mình bị đánh đến ba ngày không xuống giường được. Mà ba ngày này mỗi ngày đều phải cầm lấy Luận Ngữ đọc, một khi đại ca kiểm tra thuộc lòng, đọc hơi vấp, thước gỗ liền trên thân, kiểm tra chính tả càng không được phép sai, nếu tìm ra được lỗi chính tả, lòng bàn tay liền gặp xui xẻo.

"Đọc, đã từng đọc.", Long Kiệt dự cảm không hề tốt, vội vã đổi chủ đề

"Đại ca, văn hóa Trung Hoa bác đại thâm sâu tinh túy. Luận Ngữ đọc có thể dễ hiểu, nhưng áp dụng vào thực tiễn thì mới từ từ lĩnh hội được", hơi dừng lại một chút, nói tiếp

"Đại ca, nếu như Tiểu Vũ không sai gì lớn thì tạm tha nó đi."

Long Tuấn vừa chậm rãi thưởng thức trà vừa nghe Long Kiệt nói. Bên kia Long Vũ đã khổ đến không tả nổi, sức nặng toàn thân đều đặt ở tay trái, lúc này đã đau nhức đến khó có thể chịu đựng, hàm răng cũng đã cắn đến muốn nhũn ra, chỉ có thể dựa vào ý thức tự an ủi mình để gắng gượng, qua một hồi thì đại ca sẽ đau lòng, qua một lúc thì đại ca sẽ cho mình xuống, căn bản đã không có sức nghĩ đến Luận Ngữ, vậy mà Long Tuấn một mệnh lệnh cũng không có.

"Trà này pha không tồi." Long Tuấn hiếm khi tán thưởng tiểu đệ, cũng không hề biết lời khen của hắn làm cho tâm Long Kiệt muốn nhảy vọt lên cổ họng.

"Cảm ơn đại ca."

"Trong Quý thị của Luận Ngữ chỉ chín điều tư là những tư nào?"

Long Tuấn ngồi ở trên ghế nhàn nhạt hỏi. Bên kia Long Vũ mẫn cảm nghe được, vội vã điều động tế bào thần kinh toàn thân đi nghe.

Long Kiệt theo phản xạ ưỡn ngực ngẩng đầu đứng thẳng mở miệng nói

"Thị tư minh, thính tư thông, sắc tư ôn, mạo tư cung, ngôn tư trung, sự tư kính, nghi tư vấn, phẫn tư nan, kiến đắc tư nghĩa.*"

Mới vừa nói xong, Long Kiệt cũng kinh ngạc, làm sao có thể tự động nói ra lưu loát như vậy mặc dù đã nhiều năm chưa đọc lại, không khỏi cảm khái. Đại ca giáo dục đối với mình quả nhiên là đúng chỗ.

"Vết thương trên người lành rồi?" Long Tuấn nhìn Long kiệt

Long Kiệt mặt thoáng ửng đỏ, ngại ngùng trả lời

"Vẫn chưa hết toàn bộ, cảm ơn Đại ca quan tâm."

"Đệ dạo này đúng là rảnh rỗi đến phát chán đi?"

Long Tuấn câu có câu không mà hỏi.

Long Kiệt tâm nhỏ bé dực dực trả lời, chỉ lo sợ nói sai một câu gì lại rơi vào tròng của Long Tuấn.

"Đại ca, Kiệt nhi cũng không có rảnh rỗi, Long Đằng còn không ít việc cần để ý, nặng hơn nữa là lập kế hoạch mới cùng điều chỉnh Vân Ảnh. Vì những chuyện này, Kiệt nhi còn phải đọc Chiến Quốc sách cùng binh pháp Tôn Tử."

Lúc biết đại ca bắt Long Vũ khảo Luận Ngữ, Long Kiệt vội vàng đem mấy cuốn sách đã đọc từ tuần trước, đọc qua loa lấy lệ, không phải ngồi chờ đến đại ca phân phó. Thật là chạy trời không khỏi nắng mà.

"Ta nên tìm thời gian cẩn thận nói chuyện với đệ về Vân Ảnh. Nói thế nào nữa ta đối với tổ chức Vân Ảnh của đệ vẫn chưa có khái niệm rõ ràng."

Long Tuấn ngữ khí bình thường như đang tán gẫu.

Long Kiệt thái độ đoan chính, trả lời

"Vâng."

"Tiểu Thước mấy ngày nay sẽ ở nhà tự học, đệ tạm thời phụ trách chỉ đạo cho nó. Còn có những chuyện hoang đường nó làm ra, đệ đi hỏi nó, nói ra một chuyện phạt một chuyện, nếu không có tội cũng phạt như vậy."

"Kiệt nhi rõ rồi."

"Còn chuyện gì không?"

Long Tuấn nhìn Long Kiệt hỏi.

"Đại ca, Tiểu Vũ..."

Long Kiệt nhìn thấy Long Vũ đã bắt đầu loạng choạng , cuối cùng vẫn không nhịn được cầu xin.

"Chống thẳng lên, không được lắc, chân duỗi thẳng, lòng bàn chân khép lại."

Long Tuấn thanh âm đề cao tám quãng, nói xong quay lại nhìn Long Kiệt

"Còn chuyện gì không?"

"Dạ không có." Long Kiệt vội vàng trả lời. Mình còn lạ gì tính khí của đại ca, vội trả lời

"Kiệt nhi đi xem Tiểu Thước." nói xong khom người lui ra thư phòng.

"Vừa nãy có nghe Nhị ca đệ nói rõ chưa?" Long kiệt vừa mới bước ra khỏi thư phòng, Long Tuấn liền nhìn Long Vũ đang chật vật trồng chuối bên kia.

"Nghe rõ, nghe rõ, nghe rõ ràng." Long Vũ thật sự mệt đến ngất ngư, nhịn đau cũng muốn là lợi hại.

"Quên mất cái nào?"

"Sự tư kính."

"Sự tư kính nghĩa là gì?" Long Tuấn hình như không có ý định cho Long Vũ xuống dưới.

"Làm việc phải cân nhắc cẩn thận, xem mình đã đủ kính trọng, nghiêm túc chưa." Long Vũ cứng ngắc kìm nén một hơi, nhẫn nhịn trả lời.

"Xuống đây đi."

Nghe được Long Tuấn cho phép, Long Vũ không chút suy nghĩ trực tiếp sụp đổ trên mặt đất, mang theo một thanh âm trầm đục vang lên.

"Lại đây." Long Tuấn ngữ khí không hề có chút thương tiếc.

Long Vũ dùng tay phải bò lên, đứng dậy đi tới trước mặt Long Tuấn, tay trái thật sự đã tê dại không còn cảm giác.

"Không biết đau sao? Như vậy ngã xuống."

Long Tuấn vẫn lạnh lùng như cũ, nhưng cũng hàm chút ý quan tâm.

"Tay."

Theo âm thanh của Long Tuấn, Long Vũ tay trái không chút nào chần chờ giơ lên, như là đang nói đại ca muốn đánh thì đánh đi. Long Tuấn làm sao lại không thể nhìn ra Long Vũ đang dỗi, nhưng là không để ý. Nhìn đến lòng bàn tay Long Vũ đã thấm giọt máu, xác định không có dính hạt cát nào mới an tâm thả xuống.

"Cho đệ một tuần lễ, đem Luận Ngữ đọc hết rồi viết một bản luận văn hai nghìn chữ nộp cho ta."

"Vâng." Long Vũ đứng thẳng, tiểu chuẩn trả lời.

"Còn nữa, làm việc nhẹ thì mới học văn, này là đệ hiểu theo cách phiến diện. Ở đây nói nỗ lực làm việc cùng học văn, không phải nói nỗ lực làm việc trước rồi mới học văn. Nghĩa là vừa phải nỗ lực vừa phải học văn, hai cái trợ giúp lẫn nhau. Học văn cũng chính là học đạo đức, tri hành hợp nhất*! Đã rõ?"

Long Tuấn ân cần giáo huấn.

"Tiểu Vũ rõ rồi." Long Vũ tuy rằng đã hiểu, cũng như vậy đáp lời, vẫn dáng vẻ ủy ủy khuất khuất như cũ.

"Trở về bôi thuốc đi."

"Vâng." Long Vũ rõ là còn nổi khí, nhưng vẫn hơi cúi người xong mới rời khỏi thư phòng.


*Note:

+Luận Ngữ : Là một quyển sách, giống như thánh kinh của người Trung hoa, giống như sách giáo khoa lớp 1 của mình ý, hầu như bên Trung Quốc không ai không biết. Gồm 20 chương, Hiến Vấn nằm ở chương thứ 14, còn Quý Thị là chương thứ 16. Mà mỗi chương phải nói là không hề ngắn, phải hơn chục trang, thuộc được hết là cỡ nào kinh khủng rồi nha (o_o)

+Ái chi năng vật lao hồ: Nằm ở bài 7 của chương Hiến Vấn, nghĩa giống như đại ca đã giải thích ở trên. Hình như đại ca tiện tay đôi đường, vừa tranh thủ phạt vừa hỏi vừa dạy Vũ ca luôn hay sao ý.

+ Thị tư minh, thính tư thông, sắc tư ôn, mạo tư cung, ngôn tư trung, sự tư kính, nghi tư vấn, phẫn tư nan, kiến đắc tư nghĩa.

Khổng Tử nói: Quân tử có chín điều lo nghĩ

1. Khi nhìn, phải nhìn cho rõ ràng.

2. Khi nghe, phải biết chắc đã nghe thông tỏ.

3. Khi đối đãi giao tiếp, sắc mặt có ôn hòa chưa.

4. Thái độ giao tiếp với người đã cung kính chưa.

5. Nói chuyện với người có trung thực không.

6.Khi chưa rõ việc gì, tìm người mà hỏi.

7. Làm việc với người đã nghiêm túc chưa. (Vũ ca bị thảm vì cái này)

8. Khi giận dữ phải nghĩ đến hậu hoạ, khó khăn về sau.

9. Khi thấy lợi ích, nghĩ xem có phạm vào điều xấu không.

+Dư thừa sức lựa để học văn: Câu này không rõ là đại ca trích trong Luận Ngữ hay là ý riêng đại ca muốn hỏi. Nhưng mà trong Luận Ngữ, Khổng Tử đã nói "Còn thừa sức lực hãy học văn chương", nói gọn nghĩa là phải hiểu hết những đạo đức trước rồi hãy dùng sức tiếp nhận kiến thức sách vở. Nếu mà đem ý này ghép vào câu hỏi của đại ca, nghĩa là đại ca muốn hỏi "Ngươi chưa đủ đạo đức để học văn sao?" :> Tất nhiên chỉ là tui tự đoán thôi nha. Hehe

+Tri hành hợp nhất: Tri thức phải đi cùng với hành động.

HẾT CHƯƠNG 26.

Sorry cả nhà. Bữa giờ mình vào trang này ko đc lại bận thi nên ko có tgian. Với lại thấy ít người đọc quá cũng hơi hụt hẫng nên lười. Ahuhu. Mn ủng hộ để mình có động lực đi ạ. :(


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro