Chương 28: Lưu manh vương tử (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Biết xấu hổ rồi?"

Long Thước nằm úp sấp ở trên giường hơn nửa tiếng. Long Kiệt mới đi đến bên cạnh, cầm lấy roi mây nguy hiểm đi đến phía sau Long Thước.

"Vâng, nhị ca đánh đi, Tiểu Thước không né." Long Thước chôn mặt trong gối rầu rĩ nói, như là nhịn được rất khổ cực.

Long Kiệt cầm lấy roi mây không chút do dự mà vung lên hạ xuống, hạ xuống lại vung lên, liên tiếp mười mấy lần, mỗi một lần đều nghe được âm thanh cứng cỏi roi mây cắt ngang không khí.

Long Thước vùi đầu trong gối thì không lên tiếng, nhưng ở trong lòng lại thầm đếm. Mãi đến tận roi thứ bốn mươi, rốt cuộc nhịn không nổi, gào khóc

"Nhị ca! Nhị ca!"

Phía sau đã đau đến khó chịu, động nhẹ một cái, mãnh liệt đau đớn liền vọt tới toàn thân, chân phải tựa hồ càng đau hơn. Cảm giác phía sau nhiều chỗ đã rách da đang chảy máu, muốn dùng tay đi sờ nhưng chung quy lại không dám. Muốn ngẩng đầu lên nhìn, rồi lại cảm thấy tư thế như vậy thực sự quá thẹn.

Lúc Long Kiệt đánh tới roi thứ năm mươi liền ngừng tay, dùng roi mây chạm chạm mấy vết roi chồng chéo nhau trên mông Long Thước, nói

"Còn hai mươi roi, nhẫn nhịn tốt cho ta."

"Nhị ca từ từ, tiểu Thước đau chết." Long Thước vẫn úp mặt vào gối.

"Đau là được, mấy năm qua đệ đều quên cái gì gọi là đau đớn. Đau chính là muốn đệ nhớ nghĩ, sau đó không còn phạm sai lầm." Long Kiệt tranh thủ thời cơ dạy dỗ, thừa dịp lúc này để tiểu đệ chìm trong đau đớn nhận thức được sai lầm, cũng thuận tiện cho nó thở chút. Dù sao nhìn cái mông màu sắc đỏ tím xanh đan xen, vô cùng thê thảm, thật sự không có nhẫn tâm đánh tiếp. Đành phải tiếp tục nói:

"Không có người nào có thể tùy ý làm bừa, mỗi người đều đối mặt với quá nhiều đau. Hiện tại ca ca cho đệ đau chỉ là đau trên thân thể, không thể sánh bằng nỗi đau trong tâm hồn. Đợi đến lúc đệ lý giải được rõ ràng thì sẽ biết đây là một loại hạnh phúc, người chưa trải qua đau đớn tất nhiên sẽ thiếu đi khả năng phán đoán được hạnh phúc, người chưa nhận được thống khổ tất nhiên sẽ khác với người hiểu rõ cảm giác ấy. Nhị ca hi vọng như vậy đau có thể cho đệ học được biết quý trọng, có thể cho đệ học được cách không ngừng mà nỗ lực, nhưng nhị ca càng hi vọng sau này không cần đến cơn đau này để dạy đệ cách hối tiếc."

Long Kiệt nhẹ nhàng mà chậm rãi nói, giống như vừa nói cho Long Thước nghe, vừa nói cho chính mình nghe.

"Nhị ca, Tiểu Thước biết rồi." Long Thước thoáng nghiêng đầu, nhưng vẫn còn một nửa vùi ở trong gối.

"Nằm tốt, hai mươi roi." Long Kiệt vung roi mây, hướng Long Thước mà tiếp tục.

"Mười chín!" Long Thước dùng tay thật chặt cầm lấy gối mà nhẫn nhịn, nhưng cũng không quên tính cả roi vừa nãy.

"Chát" Roi mây tiếp tục hạ xuống, Long Kiệt một bên vung roi một bên thầm than, tiểu tử này.

"Chát" lại là một roi, Long Kiệt chậm rãi đánh, mỗi một lần đều khéo léo đánh lên đùi, mỗi một lần cũng đều để lại thời gian cho Long Thước thưởng thức đau đớn. Phương pháp như vậy mới cho Long Thước hiểu rõ, nguyên lai đánh nhanh cũng chưa phải đau nhất, cái này mới là dằn vặt người nhất.

"Chát chát chát" Long Kiệt chỉ đứng ở một bên cầm roi đánh xuống cặp mông vốn không cong lành lặn của Long Thước. Tuy rằng lòng đau giống như muốn gục ngã nhưng một chút cũng không nương tay.

"Chát" Long Thước mặt vùi vào gối, miệng cắn chặt gối, thực sự nhịn đến khó chịu, lặng lẽ khóc lên, cũng không có đếm thầm đánh bao nhiêu nữa, chỉ là khẩn cầu công cụ trong tay nhị ca mau chóng dừng lại.

"Chát" Lại nặng nề một tiếng, giống như muốn đem thịt phía sau Long Thước cắt ra. Sau đó liền nghe được tiếng Long Kiệt hỏi

"Biết sai lầm rồi chưa?"

Long Kiệt hỏi một tiếng sau, nhìn thấy người trên giường đang một trận run, cũng không nói cái gì nữa, chỉ là chờ người đang nằm trên giường trả lời.

"Biết rồi...tiểu Thước biết sai rồi, cũng không dám tranh luận nữa...không dám tùy ý làm bừa nữa." Long Thước cả khuôn mặt đều giấu bên trong cánh tay, phía sau truyền đến từng trận đau, cực khổ mà nhịn, cả người đều khẽ run lên.

"Nhớ kỹ, lần sau tái phạm sẽ không đơn giản như vậy."

Long Kiệt tàn nhẫn mà đánh xuống một roi cuối cùng. Tiểu Thước vốn là nghĩ đã đánh xong, không có chuẩn bị trước đột nhiên bị đánh một cái. Giống như lớp phòng tuyến cuối cùng bị triệt để xóa sạch, buông lỏng toàn thân mỗi một tấc da thịt, thẳng tắp nằm úp sấp khóc.

Long Kiệt đặt roi mây xuống ngồi ở bên giường, vén lên mái tóc ngắn mà mềm của Long Thước, nhẹ nhàng đem mặt hắn đang vùi trong gối ra ngoài. Nước mắt tràn lan làm ướt cả khuôn mặt, trong mắt vẫn còn tuôn ra nước, dáng vẻ vô cùng ủy khuất.

"Nhị ca đánh đau đệ?" Long Kiệt nhìn Long Thước như vậy, đau lòng hỏi một câu.

"Ư..." Long Thước trong miệng ngậm không khí, một bộ đô đô dáng vẻ, không khách khí chút nào mà gật đầu.

"Đau thì nhớ kĩ giáo huấn."

"Tiểu Thước biết rồi." Long Thước oan ức. Nằm úp sấp nghĩ đi nghĩ lại, vẫn là rất khó chịu, phun ra một câu "Tiểu Thước còn muốn nói với Đại ca."

"Nói cái gì?" Long Kiệt dùng tay lau sạch nước mắt trên mặt Long Thước.

"Nói Nhị ca đánh đau tiểu Thước." Long Thước miệng vẫn ngậm lấy không khí, bĩu môi nói.

Long Kiệt suýt chút nữa đánh mất hình tượng mà bật cười, thật sự đem tiểu thử thối này làm hư, dùng tay lau mồ hôi của Long Thước, nói

"Được, nói với Đại ca, sau đó để Đại ca đánh lại Nhị ca một trận, được chưa?"

"Không được.'" Long Thước nói xong đem đầu chuyển hướng sang một bên khác.

"Được rồi, ngồi lên."

"Nhị ca." Long Thước nhận ra quần còn đang trên đầu gối, mặt liền hồng đến lỗ tai.

Long Kiệt giúp hắn kéo quần lên xong lại tiện tay cách quần đánh một cái, tuy rằng không phải rất mạnh, nhưng là đau đến Long Thước nhe răng trợ  mắt, vội vã lật người né. Cũng không nghĩ gì nhiều, trực tiếp bò lên gối ngồi xuống, đau đến vội vàng nhảy lên.

Long Kiệt cầm lấy cánh tay Long Thước phòng ngừa hắn rớt khỏi giường, một tay khác cầm gối đầu xếp ra, xếp xong liền nói "Ngồi xuống."

Long Thước vẫn duy trì tư thế quỳ, cũng không quỳ theo tiêu chuẩn

 "Đau"

"Muốn ngồi ở chỗ này hay là lên ghế ngồi?" Long Kiệt vốn là đau lòng muốn cho hắn quỳ gối trên giường, lại đột nhiên nghĩ đến trên chân của hắn còn đang bị thương, không thể làm gì hơn là lạnh lùng uy hiếp.

Long Thước chần chừ một lát, chậm rãi buông chân từ từ ngồi xuống, nhiều lần đau đến giật mình nhưng đều bị Long Kiệt đè lại. Chờ đến lúc ngồi xong, Long Thước âm thầm cảm khái, cuối cùng cũng đã hiểu cái gì gọi như đứng đống lửa như ngồi đống than, cũng bất quá là như thế này. Trơ mắt nhìn nhị ca xếp ra cái bàn nhỏ trước mặt mình, lại đặt lên trên một quyển tập nhỏ cùng cây bút, 

"Viết một bản kiểm điểm 500 chữ, cho đệ thời gian một tiếng đồng hồ."

"A..." Long Thước lấy tay để lên bàn, cầm bút xoay, có vẻ lười biếng.

"Ngồi thì ngồi thẳng, nghiêm túc viết, lời viết đoan chính, nhìn những chữ bên trong sách giáo khoa, từng nét từng nét ghép lại mà viết. Mấy ngày này ở nhà, mỗi ngày đều phải luyện viết chữ, nếu như chữ viết không được đẹp thì ít nhất cũng phải đoan chính." (Cái này mấy bạn ai học tiếng trung sẽ hiểu, viết chữ để được đẹp là cỡ nào khó a)

Long Kiệt nói, nhưng mà Long Thước nãy giờ là chăm chú suy nghĩ viết kiểm điểm kiểu gì, tựa hồ là hoàn toàn không để ý Long Kiệt nói, cũng trở thành bộ dáng bình thường yên lặng. Thế là  Long Kiệt trở thành dạng người nói nhiều, thao thao bất tuyệt.

"Nhị thiếu gia, có khách tới, Đại thiếu gia cho gọi ngài đi phòng khách."

Lúc Long Kiệt đang nghiêm túc quan sát Long Thước viết kiểm điểm thì nghe quản gia ở ngoài cửa nói vọng vào.

"Biết rồi, ta liền tới." Long Kiệt đứng lên, quay đầu hướng Long Thước đơn giản dặn dò "Chăm chỉ viết, lát nữa ca qua đây kiểm tra." Sau đó mới quay người rời đi.

Huhu.  Các bạn ủng hộ nhiệt tình hok là tui hok có động lực làm nữa đâu nha nha. Sau này cứ đủ 50 vew 10 cmt 1 chương mình sẽ làm chương tiếp.  Chúc mn đọc truyện vv nhé.  :)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro