Chương 36: Tai vạ tìm tới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đăng đêm khuya vì bít có nhìu con cú đêm giống tui lém.  Hehe 😂😂😂

Bên này Long Kỳ được bôi thuốc xong thoải mái nằm trên giường chơi game của mình. Còn bên kia, Long Tuấn nổi trận lôi đình, đã lớn chừng nào mà còn chơi trò của hài tử, dám đi ra ngoài thì cũng đừng trở lại cho ta. Long Tuấn mặt lạnh ngồi trước bàn làm việc, vẫn bình tĩnh như thường chỉnh sửa văn kiện, nhưng trong lòng là một bụng hoả khí.

Chỉ khổ cho Long Thước. Bình thường hắn là một người thích nháo chỗ này chỗ nọ, ai không quen biết cũng có thể nghĩ hắn là tiểu nhi đa động chứng (Bệnh tăng động). Hiện tại lại ngồi bên cạnh Long Tuấn, "chăm chú" đọc cuốn Khoa học Trái Đất.

Phía sau lưng hơi cúi xuống liền đổi lấy một câu quát mắng từ Long Tuấn, bút trên tay vừa xoay được một vòng liền có thước gỗ tiếp đón. Thảm là ở chỗ xoay bút đã là một thói quen của Long Thước, cầm bút trên tay mà quá một phút không nhúc nhích liền ngứa tay đến lợi hại. Đáng thương cổ tay trên cánh tay nhỏ đã loang lổ dấu đỏ.

Long Thước chọn lấy đề Hoá học mà hắn thích nhất ngồi làm, muốn dùng việc này phân tán tinh lực của bản thân nên chăm chú làm bài. Làm được một lúc, đến một câu hơi khó, liền dừng bút suy nghĩ, bất tri bất giác lại xoay bút.

"Thói xấu gì đây." Lập tức Long Tuấn cầm lấy thước gỗ đặt ở bên cạnh đánh rơi Long Thước xoay bút, một thước liền đánh lên xương ngón tay Long Thước. Long Thước ăn đau, uỷ uỷ khuất khuất cúi thấp đầu xoa xoa tay.

"Giơ tay phải ra." Long Tuấn gầm to một tiếng.

Long Thước nghe xong, lấy tay hướng về sau lưng liền giấu.

"Duỗi ra!" Long Tuấn một thước đập lên trên mặt bàn, phát ra tiếng vang có thể phá vỡ màng nhĩ. Vốn đang chứa một bụng hoả khí vì chuyện Long Kỳ, nhìn thấy hành động của Long Thước lại càng tức giận. Tiểu sự còn quản không được thì làm sao quản đại sự, từng người từng người đều càng ngày càng vô pháp vô thiên, một người bỏ đi thì để lại tờ giấy, một người kêu đưa tay ra còn dám hướng sau lưng giấu.

"Còn không biết nên làm như thế nào sao?" Long Tuấn cầm thước gỗ gõ nhẹ mép bàn.

"Đại ca." Long Thước kêu, tay vẫn giấu phía sau, lùi lại mấy bước.

"Từ nhỏ đã tập cho đệ cái này thói xấu, tự động lại đây, bàn tay thẳng." Long Tuấn ngồi lại trước bàn làm việc, để thước gỗ xuống chờ Long Thước.

Long Thước chưa bao giờ có khái niệm tự giác, nhưng khái niệm tránh né với hắn lại là thấm rất sâu. Nhìn thấy Đại ca mặt lạnh ngồi, trong khoảng thời gian ngắn chỉ biết ngốc tại chỗ không biết nên làm gì, đứng bất động. Xung quanh yên tĩnh đến độ có thể nghe được tiếng tim mình đập, tiếng đồng hồ trên tường tựa như muốn đòi mạng người, cứ tí tách mà vang.

Đứng mấy phút, dùng khoé mắt lén nhìn Đại ca một chút, thấy Đại ca vẫn lạnh như băng mà ngồi. Long Thước xê dịch một chút bước chân, từng bước nhỏ bước đến trước mặt Long Tuấn.

"Tay." Long Tuấn cầm lấy thước gỗ.

Long Thước lặng lẽ cuộn lại nắm tay, xoa xoa tay phải, chậm rãi run run đưa ra ngoài.

Long Tuấn ngước mắt nhìn Long Thước, "Duỗi thẳng, hai mươi thước, dám trốn một lần thêm năm thước."

Vừa dứt lời, hung hăng một thước liền đáp xuống tay phải đang duỗi thẳng của Long Thước.

Nhưng Long Thước theo bản năng rút tay trở về.

Long Tuấn cầm thước gỗ lạnh lùng nhìn hắn.

Long Thước xẹp xẹp miệng, đem tay đang giấu ở phía sau lại run run rẩy rẩy đưa ra ngoài. Mới vừa đưa ra, liền liên tiếp trúng năm thước. Lòng bàn tay vì gánh chịu Long Tuấn tức giận, năm lần đánh đã đỏ lên, cực kỳ đau rát, nhưng miễn cưỡng nhẫn nhịn không dám rụt về.

"Thực sự càng ngày càng lớn gan, trong mắt đều không có ta đây làm Đại ca." Nói xong lại là mạnh mẽ một loạt thước hướng về bàn tay đang duỗi thẳng của Long Thước.

"Sau này đều nhớ kỹ quy củ cho ta, dám trốn nữa sẽ không tha cho đệ. Nghe rõ ràng chưa?" Long Tuấn tuy nói nhưng cũng không quên vung thước.

"Rõ rồi." Vừa dứt lời, bàn tay liên tiếp trúng hai thước trầm trọng. Lập tức đau chịu không nổi, nhìn thấy Đại ca lại vung lên thước, không tự chủ được mà rút tay về.

Thước gỗ đột nhiên đánh hụt. (toi rồi tiểu thước ơi…:v)

"Mới vừa nói cho đệ cái gì?" Long Tuấn sắc mặt đã vượt quá mức khó coi, tiến lên nắm chặt Long Thước ngón tay, hướng về lòng bàn tay là một trận tàn nhẫn đánh.

"Đại ca! Đại ca!" Long Thước vùng vẫy, nhưng vẫn là không dám dùng quá sức để phản kháng, vừa hút khí nhịn đau vừa kêu lớn xin tha "Đại ca! Tiểu Thước biết sai rồi! Đại ca đừng đánh!"

Long Thước chỉ gọi vài tiếng thì không thể nào tưới tắt hết lửa giận của Long Tuấn. Từng người từng người một cứ tiếp tục dung túng như vậy, sớm muộn có một ngày ngay cả họ của mình là gì cũng có thể quên. Chỉ một lát sau, lòng bàn tay Long Thước đã sưng không khác gì cái bánh màn thầu, sưng nóng đau rát, từng làn sóng đau đớn cứ liên tục dâng lên rồi hạ xuống, trong đôi mắt kìm nén nước mắt. Tuy rằng Long Tuấn đã ngừng lại thước gỗ, Long Thước vẫn như cũ giơ lên bàn tay sưng đỏ, mang theo hàm ý, Đại ca không đau lòng thì cứ tiếp tục đánh đi.

Long Tuấn vừa mới ném thước gỗ lên bàn, ngoài phòng liền truyền đến tiếng gõ cửa.

"Đi vào." Ngữ khí rõ ràng không hề thân thiện.

Long Vũ đẩy cửa bước vô, thấy Đại ca sắc mặt xanh mét, lại nhìn Tiểu Thước bàn tay sưng to đáng thương vô cùng liền lập tức phát hiện mình đến sai thời điểm rồi. Nhưng cũng ráng nhắm mắt nhắm mũi đi tới trước mặt Long Tuấn, đưa lên cuốn vở, nói

"Đây là luận văn Luận Ngữ Đại ca kêu Tiểu Vũ viết."

Đưa lên xong bình tĩnh đứng ở một bên, đôi mắt thỉnh thoảng lén lút quan sát Long Tuấn và Long Thước.

Long Tuấn cầm lấy cuốn vở, quay đầu nhìn Long Thước, lớn giọng "Còn đứng đó làm gì? Học bài đi, tay như vậy nếu còn có thể xoay bút thì cứ tiếp tục xoay."

Long Thước uỷ uỷ khuất khuất trở về bàn học mà Long Tuấn mới sắp đặt bên cạnh. Nhìn lòng bàn tay sưng đỏ, cầm bút lên cũng khó khăn chứ nói chi đến việc xoay bút.

Long Tuấn nhìn Long Thước ngồi xuống xong mới quay đầu về đọc luận văn của Long Vũ. Long Vũ đứng đợi một bên, nơp nớp lo sợ. Đại ca hiện tại đang nổi nóng, bất kỳ một chi tiết nào sai lầm cũng là chuyện nguy hiểm.

Quả nhiên, Long Tuấn chỉ đọc tới một nửa liền không đọc nổi, đem vở ném lên bàn, hỏi

"Đệ đọc Luận Ngữ là ra cái kết quả này?"

"Đại ca" Long Vũ nhất thời cứng miệng. Oán thầm, đọc ra kết quả gì, chính ta cũng không biết đọc ra kết quả gì.

"Đọc sách qua loa đại khái là được rồi đúng không? Cắt câu lấy nghĩa là biểu hiện mình công lực thâm hậu đúng không?" Khi Long Tuấn tức giận tột đỉnh là luôn thích hỏi ngược lại.

Long Vũ làm sao không thể không nhận ra, liền thái độ tận lực đoan chính trả lời "Đại ca, Tiểu Vũ thật sự có nghiêm túc đọc."

"Nghiêm túc đọc? Nghiêm túc đọc là như thế này? Đây là cái thể loại luận văn gì? Tiểu học lớp ba viết văn sao?" Long Tuấn giận dữ, đập lên luận văn trên bàn quát

Tiểu học lớp ba có thể viết được như này? Long Vũ lần thứ hai oán thầm, nhưng cũng biết vâng lời mà đứng.

"Đem về viết lại, viết lại mà còn giống như vậy thì đừng đem qua cho ta đọc."

Long Tuấn đem vở ném tới trên người Long Vũ, Long Vũ cuống quít vội chụp lấy. Hai chữ viết lại vừa hiện lên trong đầu, lập tức mây đen dày đặc. Có trời mới biết này luận văn là hắn khổ cực mấy ngày mấy đêm mới viết ra được, thực khóc không ra nước mắt. Đại ca, hay là người đánh Tiểu Vũ một trận cho rồi.

Long Vũ cầm cuốn vở, ngẩng đầu nhìn Long Tuấn, "Đại ca, Tiểu Vũ cố gắng lắm rồi, thực sự không viết được tốt hơn."

"Không muốn viết?" Long Tuấn hoàn toàn là ngữ điệu dò hỏi.

Long Vũ sợ nhất là Đại ca dùng loại này ngữ khí nói chuyện với mình, rõ ràng là cho mình thương lượng, nhưng cũng không hề cho mình chống cự.

"Không phải, Tiểu Vũ sẽ cố hết sức." Long Vũ ủ rũ, bị Đại ca bức bách như vậy, thật sự không có gì là dám không thể.

"Đại ca, Tiểu Thước hắn..." Long Vũ không khác gì Bồ Tát qua sông. Chuyện của mình chưa xong nhưng cũng không quên bên kia tiểu đệ.

"Lo mà quản chuyện của bản thân." Long Tuấn tức giận nói

Long Vũ bất đắc dĩ nhìn Long Thước một chút, khom người nói "Tiểu Vũ về phòng trước."

Được Long Tuấn đồng ý xong, xoay người lui ra thư phòng.

Bên này Long Thước không sợ chết, không nhịn được mà mở miệng hỏi "Đại ca mặc kệ Tam ca sao?"

"Ta mới vừa nói lo-mà-quản-chuyện-của-bản-thân, đệ không nghe?"

Nhìn thấy Long Tuấn ánh mắt toàn là sát khí, Long Thước vội vàng im lặng, cúi đầu học bài.

Long Tuấn tức giận, nếu mỗi người đều tự quản chuyện của bản thân thì làm gì có nhiều phiền toái như vậy.

Long Thước ngồi bên này cũng âm thầm than khổ. Tam ca lần này thực sự là lượm được món hời lớn, rời nhà trốn đi còn có thể kéo theo ta cùng Ngũ ca lôi xuống nước. Đúng là cổng thành bị đốt, cá trong ao cũng chết. Còn có lẽ trời hay không vậy hả?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro