Chương 48: Lưu manh vương tử (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hàng mới đây.  Lịch thi dày đặt chắc các bạn trẻ đang rất mệt mỏi nhưng cố gắng nhóe. Tui làm chương ủng hộ các nàng giảm stress đây.  😗😗😗

"Long Thước! Ngươi đem thuyền của ta quăng đi đâu rồi hả!?" Long Phi nổi giận đùng đùng, đá văng cửa phòng Long Thước.

"Tứ...Tứ ca, nghe đệ nói cái đã..." Long Thước giật mình, hoảng hốt từ trên ghế bật dậy, nhìn Long Phi.

"Nói!" Long Phi quát một tiếng.

"Kia...thuyền...bị đệ làm hư, chìm xuống nước mất rồi..." 

Long Thước mà dựng lời nói dối thì có thể đoạt giải Mâm xôi vàng, mà hắn cũng không dám khẳng định mình có kinh nghiệm làm ra việc nguy hiểm tính mạng như vậy.

Long Phi trợn mắt nhìn đệ đệ. Bên kia ta mới vừa bị trúng đánh của Nhị ca vì cái thuyền, còn chưa kịp dùng tới, bên này ngươi đem thuyền làm chìm mất?

Lập tức Long Phi lôi Long Thước lại bắt đầu đấu võ. Long Thước chạy trốn khắp phòng, một bước dẫm lên nệm, phóng qua bên kia giường, vội vàng nhìn Long Phi: "Tứ ca.. Bình tĩnh...bình tĩnh..."

"Đệ để ta đánh một trận là ta có thể bình tĩnh liền." Long Phi nhảy lên giường, Long Thước cả kinh lật đật bò từ dưới giường ra chạy đến bàn học leo lên trên đứng.

"Đệ còn trốn?" Long Phi đuổi theo, một tay kéo bàn học ra, đồ đạc trên bàn rầm một tiếng rơi xuống đất. Long Thược lại vội vã nhảy ra ghế sofa, sợ hãi kêu: "Tứ ca"

Long Phi đứng bên cạnh bàn trà, trừng mắt: "Leo xuống cho ta!"

"Không xuống."

Long Phi hoả khí vụt lên, một chân đặt trên bàn trà thuỷ tinh định bước lên, vừa tính bắt được Long Thước, đột nhiên nghe tiếng gõ cửa.

Cả hai vội xoay đầu nhìn. Thấy Long Kỳ vẫn còn đang giữ nguyên tư thế gõ cửa mà đứng dựa vào bản lề.

"Tam ca" Long Phi liền đem chân để xuống dưới.

"Tam ca" Long Thước cũng nhanh chóng nhảy xuống khỏi ghế sofa, nhìn Long Kỳ kêu một tiếng.

Long Kỳ mỉm cười bước vào phòng. Nhìn thấy sách vở vương vãi dưới đất, bàn học lệch lạc, nói: "Đúng lúc Đại ca không có ở nhà, các đệ vẫn có thể làm rầm rầm hơn bình thường được a, đáng khen cho tinh thần hăng hái hoạt động."

"Tam ca, đều là do Tứ ca chạy vào đây bắt nạt Thước nhi đó." Long Thước tranh thủ đến bên người Long Kỳ, xấu xa cáo trạng, sau đó lại nhìn hai con mắt đang rực lửa của Long Phi.

"Cho hai đứa năm phút, dọn dẹp sạch sẽ chỗ này." Long Kỳ dọc theo cuối giường, đi tới ghế sofa ngồi xuống.

Long Phi chậm rì rì ngồi xổm xuống, nhặt lên từng cuốn sách. Long Thước thì lại nhảy lên ghế salon tới sát bên Long Kỳ: "Tam ca, Thước nhi thương lượng với ca một chuyện này được không?"

"Không được, xuống dưới giúp Tứ ca đệ thu dọn đồ đạc." Long Kỳ đương nhiên biết tên này muốn thương lượng cái gì, chỉ là bây giờ không muốn dây dưa với hắn.

"Hứ." Long Thước tức giận một tiếng, từ trên sofa lướt xuống, chạy đến ngồi xổm chung với Long Phi, lí nhí gọi Tứ ca xong cùng nhau thu dọn một đống sách vở trên sàn.

"Đừng có xuất hiện trước mặt ta, biến ra kia dọn mấy cái khác đi." Long Phi xua đuổi, nhưng cũng sợ Long Kỳ nghe được nên chỉ dám nhỏ giọng.

"Không biến." Long Thước ngồi quỳ trên sàn, đưa tay thu dọn mấy bài kiểm tra rơi đầy trên sàn. Nhìn thấy trong chồng sách chất cao thành cái tháp mà Long Phi vừa sắp xếp đang kẹp một tờ giấy kiểm tra, liền vươn tay rút ra. Rầm một tiếng, chồng sách phía trên lại đổ ập xuống.

Long Phi tức giận ngẩng đầu nhìn hắn: "Cút sang một bên đi, thật chướng mắt."

Long Thước đành tự giác ôm lấy xấp giấy đặt lên bàn, rồi sắp xếp lại bàn ghế cẩn thận. Đợi đến lúc Long Phi đem những thứ khác dọn dẹp hoàn tất xong mới ngoan ngoãn theo sát phía sau Tứ ca đi tới trước mặt Long Kỳ.

"Phi nhi, đệ nói chuyện với đệ đệ ngày càng kỳ cục."

"Là hắn kì cục trước." Long Phi oan ức, vốn đang bị Long Thước chọc cho nổi điên, vậy mà ngược lại còn bị Tam ca mắng.

"Nói chuyện với ca ca như thế sao?"

Nói chuyện như thế thì có sao, Long Phi oán thầm.

"Ta cũng không càm ràm nữa, mấy ngày nữa Đại ca về rồi. Ta nói, không phải đệ nên đứng đắn một chút?"

"Ừm, đệ biết rồi."

"Thước nhi, thu dọn đồ đạc, về trường. Vừa nãy Đại ca gọi điện nhắc, nhớ dẫn đệ tới trường làm thủ tục với đăng ký kí túc xá."

"Tam ca, đệ về phòng trước." Long Phi hạ thấp người, ở đây không có mình cũng chẳng sao. Người không tim không phổi như Long Phi làm gì có chuyện để ý khi nào Long Thước đi học lại, có muốn ở kí túc xá hay không, khi nào về nhà.

"Ừ." Long Kỳ đáp một tiếng xong Long Phi lập tức rời đi.

"Tam ca." Long Thước đứng nhìn Long Kỳ.

"Thu dọn đồ đạc xong đi thôi, ta ở dưới lầu chờ đệ." Long Kỳ nói liền xoay người đi mất. Long Thước đứng ngây ngốc, ngẩng đầu tính nói gì đó, nhưng vừa chớp mắt thì Long Kỳ đã biến mất. Đành phải thu xếp mấy thứ đồ lặt vặt, có thể bỏ lại liền bỏ, không thể bỏ thì sẽ bị nhét loạn xạ, sau đó mang theo balo xuống lầu, leo lên xe của Long Kỳ.

"Đồ đạc đem đầy đủ?" Long Kỳ nhìn Long Thước cầm theo balo, hỏi.

"Vâng."

Long Kỳ cũng không nói gì nữa, khởi động ôtô, đạp chân ga xong liền rời khỏi Long Hinh viên.

Dọc trên đường đi, mặt trời chói chang treo cao trên đỉnh đầu. Tuy đã vào tiết thu, nhưng mặt trời vẫn còn nóng hừng hực thiêu đốt mặt đất, ánh nắng gay gắt khiến cho Long Thước đang nâng đầu nhìn lên bầu trời có chút hoa mắt. 

Ánh nắng bắn thẳng lên mặt đường như thể bị tên lửa bắn, mặt đường nhựa giống như bén lửa mà bốc lên hơi nước, nóng cháy khốc liệt. Quả thực muốn khiến mỗi sợi tế bào của mọi người nổ tung.

Xa xa truyền tới tiếng kèn xe tấp nập, vô hạn phiền muộn cùng cô độc. Ở khoảnh khắc biệt ly đó, một loạt tâm tư liền hiện lên trong đầu Long Thước. Trên trời từng sợi mây kết lại thành một đám, cũng như nỗi phiền muộn trong lòng Long Thước lúc này.

Không muốn ở lại kí túc xá, thật sự không muốn ở kí túc xá! Long Thước muốn sống thật với chính mình, lúc nào cao hứng liền manh động, lúc nào khổ sở liền tự do mà khóc. Nhưng việc đó ở kí túc xá là không thể, dù sao vẫn nên che giấu đi tất cả. Chỉ biết cười, trò chuyện, hàn huyên... cho dù ngủ chung phòng với bạn học thì không có vấn đề gì lớn, nhưng nội tâm vẫn cảm thấy rất cô đơn, rất nhớ nhà, càng không thích ngồi ở trường nhìn dáng vẻ vội vội vàng vàng của những người khác, càng ghét cảm giác không có được chút nào riêng tư khi ở trong cái đám đông đó.

Nghiêng đầu nhìn Tam ca đang lặng lẽ lái xe. Nên nói gì đó, muốn nói gì đó, nhưng vẫn không mở miệng. Nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ liên tiếp chạy lùi về sau, khoảng cách tới trường càng lúc càng ngắn đi. Các loại phương tiện chằng chịt khắp nơi, không khác gì huyết mạch cùng khung xương của thành thị này.

Rộn rộn ràng ràng, xe cộ vẫn đều đều trên đường lộ. Tiếng người huyên náo như một nồi nước sôi đang dâng trào, nhìn đâu cũng thấy tấp nập. Tiếng còi ôtô bim bim, tiếng chuông xe đạp leng keng, thoáng chốc tạo ra một khúc giao hưởng sau giờ Ngọ. Một bản giao hưởng, khiến người nghe hết sức phiền phức, hoàn toàn không giống như Long hinh viên trang nhã cùng yên tĩnh.

Long Kỳ lái xe vào một con đường nhỏ bên trong nội thành, băng qua một khu chung cư rồi mới tới trường học của Long Thước. Hoa Trung nằm yên tĩnh bên trong một góc của khu phố náo nhiệt, kiến trúc hiện đại, là trường học trong mơ của biết bao nhiêu học sinh thành phố này.

Long Kỳ tìm chỗ đậu xe, xong xuống xe nhìn Long Thước nói: "Chờ ở đây, ta đi làm thủ tục cho đệ trước."

"Vâng."

Long Kỳ rời đi, Long Thước nhàm chán, buồn bực một mình chơi bóng rổ ngoài sân. Chơi được một lát, một người mặc quần áo thể thao, trên tay cầm quả cầu màu lam đi tới chỗ sân bóng rổ Long Thước đang chơi. Long Thước vốn cho rằng không có chuyện gì, lại không hè nghĩ tới đột nhiên tên kia mở miệng: "Tiểu tử, hiện tại trên sân không có ai, ngươi đang làm màu gì đây?"

Long Thước thực sự không có tâm tình để gây lộn, vì vậy nên nhịn. Nếu là bình thường, nhất định hoả khí của Long Thước sẽ lên tới, nắm đầu tên kia lại đánh một trận ra trò. Nhưng Tiểu Thước hiện tại một chút tâm tình cũng không có, ngay cả muốn đánh người cũng thấy mệt. Tiểu gia hoả bình thường nhảy nhảy nhót nhót vừa nghĩ tới việc phải ở lại kí túc xá liền trở nên sầu não. Không để ý đến tên kia nữa, vẫn tiếp tục chơi bóng của mình.

Tên kia bị ngó lơ liền cảm thấy mất mặt, dùng lực đem trái cầu ném một cái, trực tiếp trúng lên người Long Thước. Tiểu Thước bước chân bị hụt suýt chút nữa té nhào xuống đất, chỗ bị quả cầu ném trúng cũng phát đau, tức giận đập trái bóng rổ trên tay xuống đất: "Mẹ kiếp, ngươi muốn đánh cầu hay muốn đánh nhau? Muốn thử thì đem cầu ném."

Tên mặc đồ thể thao hếch mặt lên, cao ngạo nói: "Đừng khiêu chiến tính nhẫn nại của bổn thiếu gia."

"Ngươi nói như vậy là muốn khiêu khích tính nhẫn nại của ta hay là muốn chứng minh dũng khí của ngươi?" Long Thước từ xa xa cúi lưng nhặt lên trái cầu lăn tới bên chân, chậm rãi nói.

"Ngươi nghĩ ngươi là ai? Khẩu khí thật là lớn." Rõ ràng tên kia thể hiện cho thấy hắn là học sinh mới, hoàn toàn không biết nhân vật nổi tiếng của Hoa Trung, ngay cả hiệu trưởng có thể tránh liền tránh, Lưu manh vương tử, Long Thước.

Long Thước xoay người đi tới lập tức cho tên kia một quyền. Tên kia liền nghiêng người tránh đi, cũng lập tức quay phắt lại, giơ tay muốn cho Long Thước một đấm. Nhưng Long Thước nháy mắt liền đưa tay chặn cuống họng của hắn. Mãi đến khi nắm đấm ngày càng vô lực, hắn vẫn quơ quơ muốn đánh cho bằng được, nhưng ngay cả cọng tóc của Long Thước vẫn không chạm tới.

Tiểu nhân thẹn quá hoá giận, tránh thoát khỏi tay Long Thước xong liền căm phẫn nhìn, đột nhiên phát hiện có đồ vật gì đó liền chạy đến bên cạnh sân bóng, nắm lấy cái ghế xếp trên sân rồi chạy về hướng thẳng Long Thước mà vung ghế lên. Long Thước cúi đầu trong nháy mắt, ghế nện lên chân, mấy ngón chân đều tê dại, rất đau.

Tên kia thừa thời cơ đạp Long Thước ngã xuồng đất, quơ nắm đấm hướng lên mặt Long Thước mà đánh. Long Thước vươn tay trùng hợp đụng tới cái ghế lúc nãy đang nằm trên đất, liền tóm lấy, theo bản năng hướng lên trên mà vung, đập trúng cái gì đó cứng cứng, có thể là đầu của tên kia.

Tên kia liền thả Long Thước ra, choáng váng một lúc rồi đứng lên thở hổn hển, mặt mũi hắn đã trúng mấy quyền của Long Thước nên sưng dữ tợn như mặt lợn, trên đầu đã trúng một cái ghế, vừa mới đứng dậy thì máu đã ròng ròng chảy. Tuy rất thảm, nhưng đứng lên rồi vẫn không biết điều, vẫn tiếp tục chửi mắng. Long Thước dùng sức mà đá một cước lên bắp đùi của hắn, tiểu nhân to mồm liền lập tức tắt tiếng, trên trán hắn mồ hôi chảy ào ào. Đương nhiên Long Thước biết, bắp đùi là một nhược điểm, cho hắn một cước như thế, ít nhất cần nửa tiếng mới có thể khôi phục lại.

Long Thước mới vừa đá lên bắp chân của tên kia thêm cái nữa, đột nhiên mắt cá chân cũng bị đá một cước.  Hung dữ xoay người trợn mắt nhìn, vừa nhìn thấy người tới là ai, lập tức thấp giọng kêu một tiếng, "Tam ca?"

Vừa dứt lời, "Bốp" một tiếng cũng theo đó vang lên. Long Kỳ nâng tay, một cái tát trực tiếp vung tới trên mặt Long Thước.

"Tam ca" Long Thước giơ tay vuốt mặt mình, nhìn Long Kỳ.

"Sao? Là uỷ khuất hay là ta không được đánh đệ?" Long Kỳ nhìn Long Thước, lạnh lùng hỏi. Dù sao vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy đệ đệ của mình dã man như thế, nhìn đến người bên cạnh kia đang máu me đầm đìa trông rất khổ sở, hoả khí trong lòng liền phụt lên.

Lại nhìn Long Thước, tiểu tử này đã không hề tỏ ra oan ức gì nhưng lại tiếp tục trợn mắt nhìn người dưới đất kia. Long Kỳ nghĩ một hồi không ra, lại nắm cổ áo, hung hăng một cái tát liền đánh tới trên mặt Long Thước, mang theo tức giận nói: "Đứng phía sau ta đi."

Khi Long Thước uỷ khuất mà đánh hắn thì hắn có thể chạy loạn xạ để núp, nhưng bị oan ức thì lại không nói chữ nào. Không oán giận cũng không mở miệng, yên lặng đi tới một bên mà đứng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro