Chương 52: Tổn thương lẫn nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một chương đau lòng. Hic hic. :(


"Đại ca." Long Kiệt bước vào thư phòng rồi, vẫn đứng sau lưng Long Tuấn, kêu một tiếng.

"Bốp." một tiếng, đột nhiên Long Tuấn xoay người trực tiếp một cái tát lên mặt Long Kiệt.

"Đại ca..." Long Kiệt trên mặt đau rát nhưng vẫn nhẫn nhịn không dám sờ, khẽ cúi đầu, đem mi mắt hạ xuống tới mức thấp nhất, nhẹ giọng kêu, không dám nhìn trực tiếp Long Tuấn.

"Ngẩng đầu lên nhìn ta." Lửa giận trong lòng Long Tuấn trong nháy mắt bùng phát, giống như đốt thẳng lên mặt Long Kiệt.

'Đại ca', Long Kiệt ngẩng đầu, trong lòng thầm kêu một tiếng. Là mình sai rồi, ngay cả đệ đệ trong nhà cũng không quản được. Tuy rằng đang ngẩng đầu nhưng vẫn không dám nhìn thẳng mặt Long Tuấn, một nam tử cao lớn đứng trước mặt một nam tử cao lớn hơn thì chỉ có vẻ nhỏ bé lại, huống hồ đó là Đại ca của mình.

Bên này Long Tuấn tức giận đến muốn hộc máu, cả nội tâm đều chết đi một nửa, lửa giận vọt thẳng lên trán tạo ra từng trận đau đầu. Choáng váng đến đứng không được, phải vội vàng đỡ lấy bàn làm việc.

"Đại ca..." Long Kiệt lập tức đỡ lấy Long Tuấn, hổ thẹn kêu một tiếng. Long Tuấn lại hất tay đẩy Long Kiệt ra: "Đừng gọi Đại ca! Ta không làm được, cũng không xứng làm Đại ca của ngươi!"

"Đại ca, Kiệt nhi không cố ý, thực sự không phải là cố ý." Long Kiệt đau lòng đến mức tay chân đều khẽ run, thậm chí còn đau đến nhập vào xương tuỷ.

"Câm miệng!!" Long Tuấn gầm lên, đồng thời hung hăng vung một cái tát lên mặt Long Kiệt, "Ta cũng không muốn trách móc nặng nề đệ, nhưng có lẽ là đệ đã quá làm cho ta thất vọng rồi." Long Tuấn dùng tay nâng cằm Long Kiệt lên, dùng ánh mắt sáng như đuốc mà nhìn thẳng vào mắt hắn, cơ hồ có thể nhìn thấu luôn cả linh hồn Long Kiệt. 

Ta biết trong lòng đệ rất đau, rất nhiều oan ức. Nhưng nếu đệ sinh ra ở Long gia, làm Long nhị thiếu gia, đệ nhất định phải chấp nhận cùng gánh chịu nỗi đau này.

Thất vọng. Hai chữ vừa ra khỏi miệng Long Tuấn, tâm hồn Long Kiệt liền co rút lại, nước mắt từ đáy lòng tuôn ra nhưng không khóc được, đọng lại ở viền mắt. Nhìn thấy ánh mắt muốn phát lửa của Đại ca, nỗi đau lại càng hiện rõ. 

Đại ca, cho dù khổ sở thế nào đau đớn thế nào, Kiệt nhi vẫn cảm thấy không có chuyện gì, càng không thể làm Đại ca thất vọng, không muốn để Đại ca thất vọng. Để Đại ca thất vọng là lỗi của Kiệt nhi, là điều Kiệt nhi đau đớn nhất.

Nội tâm Long Kiệt giống như cuộn chỉ rối, chỉ yên lặng nhìn Long Tuấn, suy nghĩ rất nhiều thứ, nhưng nói chung không dám nói ra một chữ.

"Đại ca." Long Kiệt quỳ sụp xuống bên cạnh chân Long Tuấn, "Đại ca, là Kiệt nhi bất hiếu." Nói xong, nước mắt tràn mi mà ra. Trước giờ Long Kiệt chưa từng có cảm giác nào khó chịu như thế này, thậm chí còn tưởng rằng mình không có nước mắt. Không nghĩ tới việc ở trước mặt Đại ca, bản thân vẫn là yếu đuối như vậy.

Long Tuấn thì làm sao có thể dễ chịu được, rốt cuộc nên đối xử với tên đệ đệ này như thế nào mới đúng? Cho dù ở Thiên Long hay Long Đằng, hắn vẫn luôn là trợ thủ đắc lực của mình. Đôi lúc nhìn hắn cũng rất đáng yêu, luôn nghĩ cách làm sao để cho mình vui. Nhưng khi nào làm chuyện hồ đồ bậy bạ, liền có thể khiến mình tức giận đến mức gần chết. 

Long Tuấn đỡ bàn một lúc, rốt cuộc chậm rãi mở miệng: "Ngươi đi đi, tin vào Vân Ảnh của ngươi, bất luận vì cái gì cũng có thể quân lâm thiên hạ*. Ta chỉ có thể hi vọng ngươi mang theo Vân Ảnh đi lên chính đạo."

(* Chắc giống như đứng đầu thiên hạ, tớ cũng không biết giải thích thế nào cho rõ nghĩa :v)

Nói xong, Long Tuấn dùng hết sức lực khống chế không cho bản thân được phép run rẩy trước mặt Long Kiệt. Dùng bước chân nhìn có vẻ rất kiên định nhưng cực kỳ cô quạnh đi tới salon ngồi xuống. Không ai có thể hiểu rõ nỗi đau của Long Tuấn, càng không ai có thể hiểu rõ sự nhẫn tâm của hắn. Không phải không có ai để ý, chỉ là nếu nói ra thì sẽ chịu đựng không nổi.

Đầu óc Long Kiệt trống rỗng, ánh mắt đờ đẫn nhìn vào khoảng trống vừa nãy Long Tuấn đứng. Cái gì cũng không muốn nghĩ tới, cũng không dám nghĩ tới, chỉ có một câu "Ngươi đi đi" của Đại ca vẫn vang vọng bên tai. Nước mắt không khống chế được mà im lặng chảy xuống.

Đại ca, bất luận Đại ca đối xử như thế nào với Kiệt nhi, Kiệt nhi đều có thể chịu đựng. Nhưng Đại ca muốn Kiệt nhi đi...muốn Kiệt nhi đi tới chỗ nào? Trời đất mênh mông, ngoại trừ cái nhà này, còn nơi nào để Kiệt nhi dung thân? Nơi nào đủ để Kiệt nhi an tâm mà sống? Kiệt nhi có thể dùng cả thân thể này chịu đựng Đại ca trách phạt nặng nề. Nhưng Kiệt nhi không thể chịu được bị Đại ca vứt bỏ, không chịu nổi sự thất vọng cùng lạnh lùng như vậy.

Tâm hồn Long Kiệt không khác gì đang bị ném vào bụi gai, tuy rằng đã rỉ máu nhưng vẫn cố gắng giãy dụa, lại bị thương càng sâu, càng thêm thê thảm vô cùng. Ở sâu trong đáy lòng, nỗi đau không có người nào tưởng tượng được. Rốt cuộc có thể chống cự không cho bản thân gục ngã đến khi nào? Bản thân Long Kiệt cũng không biết.

"Đại ca thật sự muốn Kiệt nhi đi sao?"  Không ai biết khi Long Kiệt hỏi câu này, trong lòng hắn đã là tuyệt vọng tột cùng.

Long Tuấn cũng không trả lời, yên lặng ngồi trên ghế salon nhìn Long Kiệt. Quyết định như vậy hắn cũng không muốn, đuổi Long Kiệt ra khỏi nhà hắn cũng không muốn, chỉ là lúc đó thực sự quá nóng giận mà thốt ra.

Long Kiệt đợi lúc lâu, một lần nữa mở miệng nói: "Nếu như Đại ca thật sự cảm thấy Long gia không cần Kiệt nhi nữa, Kiệt nhi đi là được." Nói xong, Long Kiệt tan nát cõi lòng. Đứng lên, đi tới tủ trong góc tường lấy ra một cái roi thép màu bạc, tới trước mặt Long Tuấn, đưa roi thép ra nói: "Thỉnh Đại ca trách phạt Kiệt nhi một lần cuối cùng."

Long Tuấn cầm lấy roi. Long Kiệt liền cởi áo, để lộ ra thân thể rắn chắc, xoay lưng đối diện Long Tuấn mà quỳ. Long Tuấn nhìn roi thép trên tay, chính hắn cũng biết uy lực của loại công cụ này ra sao. Roi chỉ dài một thước, thô khoảng chừng trăm cọng tóc kết lại, nhưng một roi nếu như không khống chế tốt lực độ thì có thể cắt đứt mấy cái huyết quản hoặc kinh mạch của người bị đánh.

Mấy năm trước Long Tuấn gần như chỉ chịu qua một roi cũng đã khắc cốt ghi tâm tới hiện tại, bây giờ mỗi lần soi gương nhìn thấy vết thương sau lưng, vẫn cảm nhận rõ ràng sự đau đớn ăn mòn toàn thân rõ ràng như khi đó.

Nhìn roi thép trên tay mình, lại nhìn tấm lưng kiên cường bất khuất trước mặt. Hắn đây là đang bực bội với mình sao? Hắn biết rõ mình không thể hạ thủ dùng loại roi này đánh hắn nhưng vẫn một mực muốn làm như vậy. Long Tuấn cầm roi thép, ngồi bất động trên salon.

Long Kiệt vốn chỉ muốn để Đại ca phạt mình lần cuối cùng, để mình vĩnh viễn khắc ghi, vĩnh viễn nhắc nhở mình là người của Long gia, là tiểu đệ của Đại ca. Như vậy, mình mới có thể thản nhiên ra đi, sau đó một mình ẩn nấp trong xã hội, cô đơn chịu đựng nỗi khổ chia lìa.

"Giải tán Vân Ảnh, ta vẫn là Đại ca của đệ." Long Tuấn rốt cuộc vẫn không nỡ buông tay, hi vọng cho Long Kiệt cơ hội cuối cùng.

"...Đại ca, xin lỗi. Vân Ảnh giải tán không được, cũng không thể giải tán."

Long Tuấn nghe Long Kiệt trả lời, đạp lên ghế salon tạo ra âm thanh cực lớn, đồng thời đứng lên nhấc chân hướng lên người Long Kiệt đá tới, giận dữ hét: "Đệ nói ta phải làm sao bây giờ!!? Đối xử nặng nề với đệ ta không nỡ, nói chuyện thì đệ không nghe, chẳng lẽ muốn ta dùng vũ lực giải quyết Vân Ảnh sao!?"

Long Tuấn nói xong, Long Kiệt đã từ dưới đất bò dậy mà quỳ thẳng. Long Tuấn lại một cước hung hăng đạp hắn, khiến hắn lại ngã xuống sàn. 

Long Kiệt nằm trên sàn nhà, nhịn đau mở miệng: "Đại ca...không phải đối thủ của Vân Ảnh."

Lửa giận trong lòng Long Tuấn bùng nổ, phất tay, roi thép mãnh liệt đáp xuống.

"A!!!"

Long Kiệt gào to một tiếng xuyên thấu trời xanh, nằm trên mặt sàn run lẩy bẩy. Phía sau lưng, một vết thương dài gần nửa mét, sâu chừng một đốt ngón tay, lộ ra máu thịt đỏ tươi, giống như bị một cây trường kiếm cắt ra.

Long Kiệt cắn chặt răng, từ từ bò lên, dùng hết sức nén vào cái đau sau lưng, quay đầu về phía Long Tuấn, nói: "Đại ca, đều là lỗi của Kiệt nhi, Kiệt nhi chấp nhận rời đi."

Ha, Long Tuấn cười lạnh một tiếng. Chấp nhận rời đi, đồng ý rời đi, đệ muốn đi như vậy sao? Giữa Vân Ảnh và Long gia, đệ vẫn chọn Vân Ảnh. Rốt cuộc đệ đang nghĩ gì vậy? Vân Ảnh, quan trọng tới như thế sao?

"Đệ đang có bao nhiêu chân tay ở Đông Nam Á?" Long Tuấn trở lại ngồi trên salon, vẫn hi vọng có thể đàm luận thật rõ ràng với Long Kiệt.

"Chẳng qua là giết mấy người mà thôi."

"Mấy người mà thôi? Đệ biết mấy người đó có người nào vô tội không?"

"Không biết." Long Kiệt không chút biểu tình. Từ sau khi Long Kiệt đem số 29 điều đi Đông Nam Á để bảo vệ Long Tuấn, số 29 cũng đã nắm toàn quyền xử lý bất cứ chuyện gì xảy ra, thà giết nhầm chứ không bỏ sót, mục đích chỉ là để bảo vệ Long Tuấn an toàn. Nhưng Vân Ảnh là tổ chức sát thủ, không phải tổ chức vệ sĩ, giết người dễ như trở bàn tay. Việc bảo vệ Long Tuấn, đối với số 29 chính là diệt trừ những người có chút hành vi gây uy hiếp đến Long Tuấn, thậm chí một chi tiết nhỏ cũng không buông tha. Mà những chuyện này đều xảy ra ngay bên cạnh Long Tuấn, làm sao Long Tuấn lại không biết. 

Long Tuấn tức giận đệ đệ mình sao có thể lòng dạ ác độc như thế, nhưng cũng đau lòng đệ đệ mình máu lạnh hơn cả mình. Mình có thể chấp nhận để bản thân làm chuyện tàn nhẫn, nhưng không chấp nhận được hành vi lẫn tác phong thản nhiên giết người của đệ đệ. Hoặc là do bản thân mình, đáng lẽ từ lúc bắt đầu không nên để Long Kiệt bị cuốn vào ân oán bang phái, thị phi phức tạp. Nhưng bây giờ Long Kiệt không chỉ khiến bang phái phát triển mạnh mẽ hơn, mà còn đem nó ngấm sâu vào trong người. Nếu lúc này mình bắt hắn buông tay, trở về làm đệ đệ của mình, thản nhiên sống trong sự che chở của mình, e rằng chỉ là mơ.

Long Tuấn vẫn luôn mong muốn để đệ đệ mình sống trong một bầu trời tinh khiết, không chút dơ bẩn. Nhưng hoàn cảnh không cho phép, hắn vẫn không thể nào thay đổi được.

"Thật sự muốn đi?" Long Tuấn nhìn Long Kiệt hỏi.

"Vâng." Long Kiệt trả lời kiên quyết, nhưng trong lòng lại nghĩ, không đi thì phải làm gì đây? Người tà ác như mình ở lại Long gia chỉ có thể khiến Long gia thêm xấu hổ. Hay là rời đi, mới có thể giải thoát, giải thoát cho Long gia cũng như giải thoát cho chính mình.

"Vậy thì đi đi, chăm sóc tốt bản thân, dẫn dắt Vân Ảnh đi lên chính đạo." Long Tuấn nói xong, xoay lưng ra khỏi thư phòng.

'Đại ca!' Long Kiệt trong bụng âm thầm gấp gáp kêu. Long Tuấn dường như cũng nghe được, quay đầu lại nhìn. Long Kiệt muốn nắm lấy gì đó nhưng cũng không nắm được, muốn giữ lại gì đó những cũng không thể ra sức giữ lại. 

Long Tuấn xoay người bỏ đi.

Long Kiệt cầm áo sơmi đang bị rớt trên sàn nhà lên, cũng không quan tâm vết thương máu chảy ròng ròng phía sau lưng, bình tĩnh phất lên khoác áo vào. Mang theo từng mảnh tâm hồn vỡ nát, chầm chậm đi trên đường. Một người một thế giới, rất yên tĩnh, yên tĩnh đến mức có thể nghe được tiếng hô hấp thống khổ cùng với nhịp tim bể nát. Có ai? Ai có thể cảm nhận được một phần yên tĩnh này, một phần cô quạnh này? Ly biệt lẫn thất vọng, đau đớn đến không thể phát ra âm thanh.

Đầu óc tê dại, nhẹ nhàng cảm nhận được đau rát sau lưng. Bây giờ, có lẽ chỉ có đau mới để bản thân tỉnh táo được, chỉ có đau mới chứng minh được đây là sự thật. Vết thương quá đẹp, không chừa lại một chút nhân từ nào, mỉm cười cũng mang theo nỗi đau, cô độc lang thang trên đường mòn, không có điểm dừng. Long Kiệt khẽ cười, rốt cuộc hiểu rõ cái gì là nước đổ khó hốt. Lá cây khi buồn vẫn có gió bầu bạn, trời đêm tĩnh mịch luôn có ánh sao bên cạnh. 

Long Kiệt ngẩng đầu nhìn lên, bầu trời tối đen lấp ló ánh sao, nhìn như thế nào cũng không thấy được tương lai.

Đắm chìm trong ánh sao nhàn nhạt, rất nhiều vết thương đã đóng vảy lại bị nước mắt thấm ướt, mở ra lần thứ hai. Kỉ niệm ngày xưa theo từng giọt nước mắt từng đợt từng đợt trở về, bây giờ có thể làm được chỉ là nhớ những việc nên nhớ kỹ, quên những gì nên quên, thay đổi những gì nên đổi, giữ lại những gì không được đổi. Có một số việc bản thân không thể nào quyết định, vì vậy chỉ có thể khống chế chính mình. Long Kiệt suy tư, trong lòng dần dần bĩnh tĩnh lại, giống như bóng đêm đang chậm rãi mà yên lặng bao trùm cả rừng trúc.

Lúc này, Long Tuấn vẫn bình tĩnh đứng trước cửa sổ, vẫn tiếp tục chờ đợi bóng người nào đó xuất hiện, nhưng mãi vẫn không thấy. Cả người hắn bị gió đêm thổi lạnh, thổi nguội cả nội tâm đang đau đớn, nhưng vẫn lặng im chờ đợi trước cửa sổ.

"Đại ca đã vô tình làm tổn thương đệ, để đệ khổ sở mà rời đi. Ta biết tâm hồn đệ đã tổn thương, biết đệ yếu đuối, biết đệ không chịu nổi. Đại ca thực sự không muốn như vậy, Kiệt nhi."

Đợi cả đêm, người mang trách nhiệm nặng nề như Long Tuấn chung quy không thể chờ được nữa.

Sương tan, tỉnh mộng, cuối cùng mới thấy rõ sự thật. Đó là người đi để lại yên tĩnh, chỉ có tổn thương lẫn nhau mới còn lại bên trong nội tâm của từng người. Quan tâm lẫn nhau nhưng lại thương tổn lẫn nhau, bất đắc dĩ để lại đau xót cho cả hai. Đây là số mệnh bi quan hay là nỗi đau vẫn luôn xoay vòng?

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro