1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1

Nhìn tẩu tử An Như Ý đang thẹn thùng thỉnh an cha mẹ ta, ta ngơ ngẩn.

Không ngờ ta được sống lại vào ngày đầu tiên An Như Ý và ca ca Thẩm Tư thành hôn.

Ta vốn là công chúa lưu lạc của hoàng thất, tình cờ được Vĩnh An Hầu nhận làm con gái nuôi.

Nhưng đời trước sau khi tẩu tử An Như Ý gả vào, lại vì ta tặng ca ca và tẩu tử một bộ quần áo mà cảm thấy ta là kẻ không biết liêm sỉ, quyến rũ huynh trưởng. Không chỉ luôn luôn làm khó dễ, còn để một tên đồ tể làm bẩn ta.

Vào lúc Hoàng thượng và Hoàng hậu đến Hầu phủ nhận thân, ả ta dám mạo danh ta để làm công chúa, vì sợ bại lộ nên còn sai tên đồ tể kia chặt ta ra làm tám mảnh, thi thể của ta bị trộn vào đống thịt lợn, nghĩ mà sợ hãi.

Ta không nhịn được mà buồn nôn lại thấy An Như Ý đang lườm ta.

"A Vận, con ngẩn người gì thế, mau tặng món quà con đã chuẩn bị cho tẩu tử xem đi."

Được mẫu thân nhắc nhở, ta mới giật mình tỉnh lại, nghĩ đến bộ quần áo mình tặng đời trước, trong lòng dâng lên một nỗi uất hận.

Nha hoàn Bích Văn vừa định dâng khay đựng quần áo lên lại bị ta ngăn lại.

"Huynh trưởng và tẩu tẩu đừng trách, vốn đã chuẩn bị tốt nhưng muội nghĩ tẩu tẩu luôn thích mộc mạc, sợ là không thích gấm hà quang. Nhất định hôm sau muội sẽ chọn một món quà thích hợp hơn để đền bù cho ngày hôm nay nhé."

An Như Ý cười cứng ngắc: "Dù ngày thường ta giản dị mộc mạc nhưng làm sao lại không thích món quà A Vận tặng được. Chẳng nhẽ là A Vận tiếc gấm hà quang nên hối hận không muốn tặng ta."

Lòng ta cười lạnh, quả nhiên An Như Ý không phải ngọn đèn cạn dầu, đời trước ta tặng thì ả nói ta quyến rũ Thẩm Tư, đời này không tặng lại nói ta tiếc của. Chung quy là hận ta ghét ta, chẳng liên quan đến việc ta tặng Thẩm Tư cái gì cả.

Xuất thân của ả ta không cao, lúc nhỏ gia đình cũng nghèo khó, mẫu thân chỉ là người làm nghề thêu thùa, để tích tiền cho phụ thân ả đọc sách thi cử đã phải làm việc đến hỏng mắt. Đáng thương là người cha này cũng không phải kẻ thâm tình trọng nghĩa, sau khi được làm quan lại nạp mấy người làm thiếp.

Vốn dĩ với dòng dõi này thì cũng không thể gả vào Vĩnh An Hầu phủ được, nhưng Thẩm Tư lại bị ả câu đến mất hồn mất vía.

Chắc ả ta ghét ta vì cho rằng ta chỉ là một bé gái mồ côi, lại sống tốt hơn ả quá nhiều.

Ta khinh thường cười, tuy gấm hà quang cũng tốt nhưng ta chả có gì phải tiếc cả, phụ thân mẫu thân đối xử với ta rất tốt, tám chín cuộn gấm này ta vẫn có.

"Nhưng trước kia tẩu tử còn nói với ta rằng mình thích giản dị mà, gấm này nhìn xa hoa quá sợ là không hợp với khí chất của tẩu. Huống chi giờ ca ca đã thành thân, ta tặng quần áo có vẻ không thích hợp."

Nói xong ta quay sang làm nũng với mẫu thân, hỏi như thế có phải hợp lễ nghĩa không.

Mẫu thân mỉm cười nói ta trưởng thành rồi, hiểu chuyện.

Ta tiếp tục nói: "Hai bộ này cho Bích Văn và ca ca của muội ấy đi, để không cũng lãng phí."

An Như Ý nghe xong nhất thời cau mày, rất không hài lòng: "Sao hạ nhân lại được mặc loại vải quý trọng như vậy, quả thực là không có trên dưới."

Trên dưới?

Không phải ả ta luôn bình dị gần gũi sao? Vừa làm Thế tử phi một ngày đã nhắc tới trên dưới quy củ rồi, thật sự là buồn cười.

Quả nhiên lời này khiến phụ mẫu bất mãn, ý cười trên mặt nhạt đi nhiều.

"Chẳng qua là ít gấm hà quang thôi, cũng không phải cái gì hiếm lạ, Bích Văn làm bạn cùng A Vận từ nhỏ, tình như tỷ muội, hơn nữa đồ của A Vận, nó muốn cho ai thì cho người đấy đi."

Có lời này của mẫu thân ta càng đắc ý, khiêu khích nhìn An Như Ý.

Đời trước ta luôn cẩn thận từng ly từng tý không dám đắc tội An Như Ý, biết ả không thích mình nên toàn tránh thật xa. Dù vậy vẫn không thoát được tâm tư ghen tị độc ác của ả, một người nếu bản tính đã ác thì dù ta làm gì cũng thế, huống chi còn có một đời nợ máu.

Cho nên đời này ta và ả một mất một còn, làm thế nào để ả khó chịu ta sẽ làm bằng hết.

2

Hầu phủ vốn là ta quản lý nhưng giờ An Như Ý đã gả vào, về tình về lý đều nên chuyển quyền cho ả.

Đời trước mẫu thân có ý tốt thấy hai người mới thành thân, muốn để cả hai thoải mái vài ngày nên vẫn bảo ta quản lý, không ngờ An Như Ý không cảm kích còn hận hai người chúng ta, cho là chúng ta muốn đoạt quyền.

Một tháng sau khi ta chuyển quyền quản lý Hầu phủ cho ả, ả lại nơi chốn làm khó dễ ta, làm ta phải lấy bạc của mình bù vào không ít lần.

Ta vốn nghĩ đều là người một nhà, dùng bạc của mình cũng không thiệt đi đằng nào nhưng đời này ta không dễ tính như thế nữa đâu.

Ta lệnh cho quản gia và gã sai vặt của phòng thu chi mang sổ sách tới viện của An Như Ý. Nghe nói An Như Ý vui hơn cả ăn tết, cố ý phô trương thưởng cho quản gia, bãi cái giá của Thế tử phi.

Nhưng một tháng sau An Như Ý liền bị mẫu thân gọi tới răn dạy.

"Vốn nghĩ con là người cần kiệm biết lo cho gia đình, không ngờ vừa cho con quản lý một tháng đã hao hụt nhiều bạc như vậy. Con bảo ta làm sao yên tâm giao cả Hầu phủ này cho con đây?"

Lúc ta tới An Như Ý đang nơm nớp lo sợ cúi đầu đứng ở một bên.

"Mẫu thân bớt giận, khoản hao hụt này không phải trong tháng nay, lúc A Vận muội muội giao cho con đã như thế rồi."

Ta lập tức hất trả bát nước bẩn của ả ta: "Trên sổ sách có ghi rõ là vì tháng trước thôn trang giao bạc muộn, tẩu phải nhớ giục nộp mới phải, giờ thôn trang giao đủ bạc là sẽ đủ. Tẩu nói như thế, người hiểu sẽ biết là tẩu mới vào phủ không rõ tình hình, người không hiểu lại cho là ta tham ô đút túi riêng."

An Như Ý cắn răng giải thích: "Ta nào có ý này."

"Có hay không thì thật ra ta cũng không thèm để ý, người một nhà cả."

Ta cười lạnh một tiếng, từ trước đến nay mẫu thân rất sáng suốt, đương nhiên sẽ biết An Như Ý cố tình chia rẽ.

"Từ trước đến nay con luôn cần kiệm, về sau phải chú ý nhiều hơn."

Dù sao cũng là cô dâu mới gả tới, mẫu thân sẽ không làm ả ta mất mặt.

Nhưng hạ nhân thì khác, ai chẳng biết An Như Ý vốn là trèo cao gả tới đây, lúc trước được quyền vênh váo làm mọi người bất mãn, giờ bị răn dạy đều chê cười ả ta xuất thân nghèo hèn, căn bản không hiểu quản lý Hầu phủ.

"Được cái thêu thùa rất tốt, nghe nói mẫu thân ngày trước làm nghề thêu thùa đó."

"Thế mới nói, rồng sinh rồng, phượng sinh phượng, con chuột đẻ ra thì cũng chỉ biết đào hầm dưới đất thôi."

An Như Ý giận dữ, mặt đỏ tai hồng quát mắng mấy hạ nhân này, vài người còn bị bán đi. Người xin tha người tạ tội, lúc ấy rất hỗn loạn.

Mẫu thân nghe được sự việc từ chỗ ta mới thở dài: "Rốt cuộc là xuất thân thấp, thiếu kiên nhẫn."

An Như Ý thật sự không quá thông minh, xuất thân của ả quyết định tầm mắt và vận mệnh của ả ta.

Ả ta nghĩ Thế tử phi sẽ không bị bàn tán sau lưng ư? Dù là ai cũng phải lấy đức phục người, dùng bản lĩnh để nói chuyện.

Cách quản lý phủ còn chưa biết, làm sao hạ nhân tâm phục khẩu phục được.

Sau chuyện này ở trong phủ xem như không có ai thích An Như Ý.

Nhưng ả ta lại nghĩ là mọi người sợ mình nên càng được đà hô mưa gọi gió trong phủ. Dần dần thanh danh khắc nghiệt với hạ nhân truyền ra ngoài, nên mỗi lần ra ngoài dự tiệc không ai để ý tới ả làm ả cực kì xấu hổ.

Thế gia đại tộc cũng không thích cái vẻ không phóng khoáng lại cậy quyền đó của ả ta.

Nhưng An Như Ý không chấp nhận, cố gắng bon chen vào cái vòng không thuộc về mình, đã tặng quà cho không ít người.

Nhưng quá giới hạn nhất là ả còn trộm miếng ngọc quan âm Thẩm Tư định dâng cho Thái tử để tặng Tam hoàng tử phi.

Muốn chết à?

Không cẩn thận lại bị ụp cho cái tội coi rẻ Thái tử, làm liên lụy cả nhà.

Phụ thân giận tím mặt, bắt ả ta tới từ đường quỳ hối lỗi, không cho phép ra ngoài. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#cổtrang