1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1.

Lúc trước, đích nữ của Tống thượng thư đã tổ chức một buổi tiệc ngắm hoa, nói là ngắm hoa nhưng thực ra là muốn mượn cớ này để đánh bóng tên tuổi của của nàng ta.

Suy cho cùng thì tên tuổi của tài nữ Tống tiểu thư cũng đã truyền đi rất xa cho nên mỗi lần nàng ta tổ chức yến tiệc như thế này đều nhận về không ít lời khen.

Ta và nàng ta là hai con người trái ngược nhau.

Cha ta là Trấn Quốc tướng quân, bởi vì là con gái của tướng quân nên đương nhiên ngay từ nhỏ ta đã cùng cha ngồi trên lưng ngựa tung hoành nơi biên cương, là một đệ nhất võ công nhưng lại chẳng biết gì về thơ ca.

Cho nên mỗi lần tổ chức yến tiệc như thế này đều là cơ hội tốt để cho những tiểu thư khác chê bai, cười nhạo ta.

Quả nhiên năm nay cũng không ngoại lệ, ta vẫn nhận được thư mời của Tống tiểu thư do hạ nhân của nàng ta đưa tới.

Trong thư nói cái gì mà ta phải tới tham gia, lần này có rất nhiều công tới cũng vừa lúc ta đã đến tuổi nhưng vẫn chưa thành thân.

Thậm chí còn chẳng ai dám đến cầu thân.

Cha mẹ ta vô cùng sầu não, nhưng ca ca ta lại nói ta gả hay không đều không quan trọng, phủ tướng quân vẫn có thể nuôi nổi ta.

Ta rất lo lắng vì sau phải đối mặt với cha mẹ.

Ta cũng đã gặp qua không ít công tử, nhưng bọn họ vừa mới nghe tới nhị tiểu thư của phủ tướng quân, gương mặt liền trở nên xám xịt, họ nói bà mai đang làm nhục bọn họ nên đã tức giận mà phất tay áo rời đi.

Ta: ?

Ta yên lặng từ từ rút thanh kiếm ra, nếu không phải do huynh trưởng nhanh tay lẹ mắt cản ta lại thì ta đã vọt tới phủ bọn họ dí kiếm vào hỏi vì sao việc bà mối làm mai ta cho bọn thì lại là xúc phạm?

Đến khi bình tĩnh lại thì ta bắt đầu đổ mồ hôi vì sợ hãi. Nếu ta dám làm thế thì e là cả đời này sẽ không tài nào gả đi được.

Ta ném bức thư vào chậu than lười biếng nói: "Không đi, bây giờ là mùa đông thì ngắm hoa cái gì? Tống Thanh Hà nếu muốn mở tiệc thì cũng nên tìm một lý do chính đáng chứ."

Nha hoàn bên cạnh nhắc nhở ta: "Là mai viên của Tống tiểu thư, nghe nói năm nay hoa mai nở rất đẹp, nhưng mà nàng ta luôn xúc phạm tiểu thư, phiền chết đi được."

Ta cũng cảm thấy nàng ta thật phiền nên đã từ chối.

Ta từ chối nhưng nương ta không biết sao đã biết việc này trước nên trước khi nha hoàn ra khỏi cửa đã bị nương chặn lại rồi yêu cầu nàng ấy nói rằng ta đã đồng ý.

Khi ta biết tin này thì nha hoàn đều đã trở vào phủ.

Ta gần như nghẹn họng khi hỏi.

Trước khi ta đi tìm nương thì người đã đến tìm ta trước.

Bà ấy cho người mang hai cái rương sách to đùng vào phòng ta.

Ta nhìn hai rương sách đó hai chân như nhũn ra.
Nương nhìn ta với ái mắt cổ vũ: "Con gái à, ta thật sự rất thương con, nếu con quyết định kết hôn trước khi hết năm thì nương sẽ cho con thêm nhiều của hồi môn hơn."

Vẻ mặt ta đau khổ, lúc này ta cảm thấy nếu mình không gả đi thì cả đời chắc sẽ như thế này mãi.
Nương ta còn nói: "Nhà ta ai cũng biết đọc sách cả, cố lên."

Ta giận dữ nói: "Cái rắm! Cha và đại ca thì ai có thiên phú học tập hơn chứ?"

Nhà ta từ trên xuống dưới có ai có thiên phú học tập đâu? Đến cả chó trong phủ thấy sách cũng phải lắc đầu.

Nương ta xách váy lên chạy đến đá một phát lên mông ta khiến ta đau đớn la lên.

Nương trừng mắt nhìn ta: "Cái gì mà cái rắm, là một mỹ nhân mà lại nói lời thô thiển như vậy hả, về sau ta không cho phép con nói những lời thô thiển xấu xa như thế nữa."

Ta che mông lại, một bên vâng vâng dạ dạ, một bên xem thường liếc mắt nhìn xung quanh.

Nương ta thật thanh lịch, cách bà ấy xách váy chạy tới đá mông ta trông thật thanh lịch. Nương ta tỏ vẻ hài lòng ra về, eo nhỏ còn uốn uốn éo éo, mông còn lắc qua lắc về.

Nha hoàn dường như bị sốc mà ôm ngực: "Để khiến ngài cư xử đúng mực, phu nhân thực sự đã hy sinh rất nhiều."

Xem ra là tư thế đi của nương khiến bà đau đến khóc.

Ta lặng lẽ nhận lời: "Yến hội tổ chức ngày nào?"

Nha hoàn nói: "Hôm nay ạ."

"Bà cô nó, ai lại phát thiệp mời vào ngày tổ chức kia chứ?"

Ta vừa chửi thầm vừa chạy như bay về phòng tìm quần áo.

Nha hoàn chạy sau ta đang cố hết sức khuyên bảo ta đừng chửi người nữa.

Ta liền nói nếu nương ta hiểu về những thứ mưu mô của người phụ nữ đó thì còn lâu bà ấy mới đồng ý tham một yến hội xa xỉ như vậy.

Nhưng khi ta nhìn thấy hai rương sách to lớn kia thì không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Không cần đọc sách rồi, thật tốt.

Ta vội vàng thay một bộ trang phục phục bằng nhung rồi định thúc ngựa chạy đến mai viên, nha hoàn của ta phải vừa khóc lóc vừa lôi kéo mãi mới có thể khiến ta thay đổi trang phục thành váy lụa.

Ta chọn một bộ váy màu đỏ xen kẽ với trắng, khiên ta trông có vài phần thẹn thùng nữ tính đồng thời còn có chút nghịch ngợm trông đáng yêu cực kỳ.

Ta hài lòng ngồi trên xe ngựa lắc qua lắc về đi đến cổng mai viên.

Chỉ có ta là đến hơi muộn còn mọi người thì đều đã đến đông đủ.

2.

Quả nhiên Tống Thanh Hà rất chú ý đến ta, không thì làm sao có thể chuẩn xác tìm thấy ta trong đám người được chứ?

Mà cũng có thể là do ta quá xinh đẹp.

Hôm nay nàng ta mặc một chiếc áo dày ở bên trong, bên ngoài khoác thêm một lớp áo bằng lông mềm mại khiến cho làn da trắng như tuyết của nàng ta càng trở nên nổi bật, xinh đẹp nhưng không kém phần trang nhã.

Bỗng nhiên nàng ta kêu lên một tiếng rồi vội che miệng lại, ngay tức khắc mọi ánh mắt của mọi người đều đổ dồn về phía ta.

"A, sao mà bây giờ Cố tỷ tỷ mới tới, không lẽ là vì tỷ khinh thường yến hội ngắm hoa do Thanh Hà tổ chức sao?"

Tất cả mọi người đều nhìn ta đầy phán xét.

Ta không khỏi mỉm cười: "Đúng vậy, hôm nay Tống tiểu thư mở yến hội, vậy mà đến gần trưa Tống tiểu thư mới gửi thiệp mời cho ta, phong cách mời khách của Tống tiểu thư thật khiến ta mở rộng tầm mắt."

Đã lâu rồi hai người bọn ta không cãi nhau, dù vậy bây giờ mặc cho nàng ta có nói gì thì ta đều có thể đáp trả.

Mọi người đã sớm quen với việc hai người có mâu thuẫn, nhưng đối với chuyện Tống Thanh Hà giao thiệp mời sát buổi tiệc khiến bọn họ không khỏi có chút khó chịu.

Mọi người đều là cao môn quý nữ*, dù cho có muốn đối phó với ai, thì cũng không nên làm những chuyện thế này.

*Tiểu thư con nhà quý tộc, quan lại.

Tống Thanh Hà tỏ vẻ nghi hoặc: "Hôm qua ta đã sai người đưa thiệp mời đến phủ của mọi người, sao chỉ có Cố tiểu thư là không nhận được?"

Ta cười như không cười nói: "Ai biết được."

Nhưng mà mọi người cũng không để ý chuyện này quá lâu, yến tiệc được bắt đầu, mọi người đều rất vui vẻ, chỉ có riêng ta nghe không hiểu chút gì về thơ ca.

Ta không tham gia vào mà chỉ ngồi ăn uống, khác với bữa trước, hôm nay lại không có ai đến làm phiền ta.

Ngay cả đến Tống Thanh Hà cũng không lôi kéo ta làm thơ và vẽ tranh như thường lệ.

Thế nhưng sau khi không ngừng ăn uống, ta bỗng cảm thấy có gì đó không ổn.

Dù không biết là gì, nhưng với kinh nghiệm ở biên quan mấy năm khiến ta ngay lập tức trở nên cảnh giác.

Ta mơ hồ cảm nhận được sát khí, vẻ mặt ta không chút thay đổi từ từ lấy thanh đoản đao trong áo ra rồi lặng lẽ đưa cho nha hoàn bên cạnh.

Tuy rằng trong phủ tướng quân không có người nào biết đọc sách, nhưng mà, trong phủ tướng quân cũng không có người nào là không biết võ công.

Nha hoàn cầm lấy thanh đoản đao cũng cảnh giác đứng lên, cẩn thận nhìn xung quanh.

Không lâu sau, ngay khi bầu không khí đang rất náo nhiệt, một mũi tên sắc nhọn bỗng từ đâu xuất hiện bắn về phía một vị công tử đang ở trong đám đông.

Ta cũng phản ứng rất nhanh, ngay lập tức ta bắn một viên đá về phía mũi tên khiến cho nó chệch hướng, mũi tên chỉ sượt ngang qua má vị công tử đó, cũng không khiến hắn bị thương.

Nhưng mà mũi tên này cũng đủ để phá hủy bầu không khí yên bình từ nãy đến giờ.

Trong đám đông từng tiếng la hét vang lên, sau đó mọi người đều vội vã chạy trốn vào phòng, đám đông chạy tán loạn như chim vỡ tổ, trong phút chốc mọi thứ đều trở nên hỗn loạn.

Ta thầm mắng, thật là đám người hèn nhát, rồi cùng với nha hoàn đi chặn mũi tên.

Ngay sau đó, một đám người mặc y phục màu đen lao tới, bọn chúng nâng kiếm lên rồi bắt đầu chém giết, trong chớp mắt đã có mấy vị tiểu thư và công tử mất mạng.

Sắc mặt của mọi người đều tái nhợt vì sợ hãi.

Còn ta nhanh chóng rút thanh nhuyễn kiếm ở thắt lưng ra rồi thành thục đẩy lùi mấy tên hắc y, ta còn tiện tay giết được vài người.

Cả đám thiếu gia và tiểu thư đã từng nhìn thấy cảnh tượng thế này bao giờ đâu?

Nhìn thấy ta có võ công cao cường, cả đám như nhìn thấy được người cứu mạng, ngay cả Tống Thanh Hà cũng không dám làm loạn nữa.

Ta bảo bọn họ đừng có chạy lung tung, nhanh chóng vào phòng tìm chỗ trốn, sau đó ta sai người nhanh chóng hồi kinh tìm ca ca của ta, nhờ ca phái người tới ứng cứu.

Người canh cửa vội vàng tuân lệnh.

Mặc dù võ công của ta không tệ, nhưng do đối phương có quá nhiều người, lúc đầu ta còn có thể dễ dàng đánh trả, nhưng rồi ta dần rơi vào thế bất lợi, còn bị đâm một nhát.

Ta cắn răng, cố giữ chặt cánh cửa không cho mấy tên hắc y tiến vào bên trong, đây đã là cửa cuối cùng nếu như đám người này tiến vào thì chúng ta ai cũng không thể sống sót.

Ta tập trung đến nỗi còn không chú ý trên người ta có bao nhiêu vết thương.

Ta máy móc cầm kiếm chém giết mấy tên sát thủ, vết thương cùng với máu chảy càng lúc càng nhiều.

Cho đến khi ca ca ta đến, ta đã không còn sức , ta ngay lập tức ngất đi, ngã xuống nền tuyết, người thì đầy máu.

Nghe nói lúc ấy ca ca của ta sợ đến mức tái cả mặt.

Lúc ta tỉnh lại thì xung quanh đều đã tối đen, trời tối rồi?

3.

Trái tim ta như muốn nhảy ra ngoài, ta điên cuồng tự hỏi từ khi nào mà khả năng nhìn ban đêm của ta lại kém đến thế.

Ta đưa tay mò mẫm, thì ra có một dải lụa trắng đang phủ trên mắt ta.

Trái tim ta lại được thả trở về như cũ.

Ta đưa tay định cởi nó xuống, thì ca ca ta lại sợ hãi như gặp phải ôn dịch nhanh chóng giữ lấy tay ta lại.

"Muội đó, trong lúc huynh còn ở đây, thì muội nhất định không được lấy xuống."

Ta nghi hoặc hỏi: "Ca không mặc y phục à?"

Ca ca ta nghẹn họng một lúc, mới nhẹ nhàng nói với ta: "Muội nghe huynh nói, đại phu đã khám cho muội, phát hiện muội trúng phải tình cổ, muội có biết tình cổ là gì không?"

Ta im lặng, tất nhiên là ta biết.

Từ nhỏ ta đã lớn lên ở biên cương, những thứ như vậy có ở khắp Tây Vực.

Nghe nói nếu một người trúng phải tình cổ, thì sau khi mở mắt ra nhìn thấy ai đầu tiên sẽ yêu say đắm người đó.

Thật may vì ca ca của ta đã giữ tay ta lại, nếu không thì có khi cha ta sẽ vì đại nghĩa mà diệt thân.

Ta hỏi ca ca: "Vậy muội phải làm sao bây giờ? Chẳng lẽ cả đời muội đều phải dùng khăn che mắt lại sao?"

Ca ca của ta nói không chút do dự: "Muội thích lang quân nhà ai, huynh bắt hắn về cho muội."

Ta: ...

Ta nghiến răng nghiến lợi nói: "Vốn dĩ ta còn thấy bộ dáng của bọn họ phong thần tuấn lãng*, rất có khí chất, ấy vậy mà ca có nhìn thấy lúc đó bọn hắn gào khóc kêu cha gọi mẹ hèn nhát thế nào không? Có khi tí nữa là tè ra quần đấy."

*Sáng sủa, đẹp trai.

Ca ca của ta nghe thế thì có chút ghét bỏ: "Thật vậy sao?"

"Muội còn có thể lừa ca hay sao?"

Vậy là ta và ca ca đều đồng ý rằng, không thể chọn mấy tên thiếu gia quyền quý này được, đúng là con nhà võ với con nhà quan thật không xứng đôi.

Ta giữ chặt dải lụa trắng không dám lấy xuống, trong lúc đó ca ca ta thì chống cằm suy nghĩ nên phải làm sao bây giờ?

Một lúc sau, ánh mắt ca ca của ta sáng lên, kéo lấy tay ta rồi hưng phấn nói: "Muội, muội cảm thấy Tĩnh An Vương thế nào?"

Cái gì thế nào? Ta có hơi không hiểu.

"Tĩnh An Vương chết trên chiến trường đã mấy năm rồi, ca định đào thi thể hắn lên à? Muội cần phải nhắc nhở ca, muội không có hứng thú với chuyện đào xới lăng mộ của hoàng thất, chưa kể, trong lăng mộ cũng chỉ chôn quần áo với di vật."

Tĩnh An Vương được mọi người xưng là Chiến thần, vẻ ngoài cũng rất tốt, là một nam nhân oai phong.

Hắn hoàn toàn trái ngược với những công tử trong kinh thành, vì thế đương nhiên là ta thích hắn hơn. Nhưng thật đáng tiếc, hắn đã hy sinh mạng sống vì đất nước, đến cả thi thể cũng không còn.

Ca ca của ta giơ tay gõ vào đầu ta, rồi hỏi: "Muội nói thử xem, nếu như bây giờ muội nhìn vào chân dung của hắn, liệu có ích không? Dù sao hắn cũng đã chết rồi, coi như muội thật lòng yêu hắn thì hắn cũng đâu thể xuất hiện cưới muội được?"

Câu cuối mà ca ca của ta nói ra chỉ là bâng quơ đùa giỡn , nhưng mà không ngờ sau này nó lại trở thành sự thật.

Nhưng lúc này đây, vậy mà ta lại cảm thấy lời ca ca của ta nói rất có lý.

Thế là ta gật đầu, ca ca lập tức đi tìm phụ thân của ta, lão phụ thân lại nhờ quan hệ tìm được chân dung của Tĩnh An Vương.

Sau khi mở bức tranh ra và đặt trước mặt ta, ca ca đỡ ta dậy, dặn dò ta phải ngắm nhìn thật kỹ, chờ đến khi chắc chắn đã động lòng thì hẳn gọi ca ca vào.

Sau đó ca ca của ta liền đóng cửa và đi ra ngoài, dáng vẻ đầy vội vàng cứ như sợ ta sẽ nảy sinh tình cảm không nên có với chính ca ca của mình vậy.

Lo lắng ca ca của ta không đáng tin cậy, vì thế ta sai nha hoàn đi tìm phụ thân hỏi thử, sau khi xác nhận rằng ca không lừa ta, ta mới nghiêm túc tháo dải lụa trắng xuống, rồi nhìn chằm chằm vào bức chân dung.

Trong phòng chỉ có một mình ta, đến ngay cả nha hoàn cũng sợ ta có ý nghĩ xấu với nàng.

Ta cứ nhìn chằm chằm vào bức chân dung của Tĩnh An Vương.

Không thể không nói, cho dù chỉ là bức chân dung, thì hắn cũng rất phong thần tuấn lãng, giữa hai hàng lông mày ẩn chứa sát khí thuộc về chiến trường mới có, khí chất rất mạnh mẽ, đúng là mẫu người mà ta thích.

Cũng không biết có phải là do tác dụng của Tình cổ hay không, mà ta càng nhìn càng cảm thấy Tĩnh An Vương rất hợp ý ta, dù cho hắn chỉ lạnh lùng nhìn ta, nhưng trong lòng ta vẫn thấy hắn rất soái.

Tưởng chừng như giây tiếp theo hắn sẽ từ trong tranh bước ra.

Ta che lấy miệng, nước mắt từ khóe miệng chảy ra, đáng chết, thế mà ta đã thật sự rung động.

Không ngờ con cổ trùng rác rưởi này, lại thực sự có tác dụng.

Ca ca của ta đứng ở bên ngoài lo lắng hỏi ta: "Muội thế nào rồi? Có động lòng không?"

Chuyện này....Ca có thể xem muội là một nữ nhi bình thường được không? Không cần phải hỏi thẳng thừng như thế chứ?

Ta sầm mặt lại, tiếp tục nhìn bức chân dung.

Ừm, đúng thật là rất động lòng.

Nhưng ta vẫn cứng miệng nói: "Tuyệt đối không có."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#cổtrang