2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

4.

Bị Thẩm Việt cắt ngang, việc hòa li không giải quyết.

Mấy ngày nay hắn luôn cố tình tránh mặt ta, dù gặp cũng lấy cớ vội vã bỏ đi.

Nếu đã hạ quyết tâm thì ta lại trở về cuộc sống như trước, rảnh rỗi thì ra ngoài dạo phố, tiêu tiền luôn khiến tâm trạng trở nên tốt hơn.

Đúng lúc ta đang thử quần áo hăng say, ta bỗng thấy đau cổ, hôn mê bất tỉnh.

Khi tỉnh lại thì thấy mình đang ở trong một ngôi miếu cũ nát.

Bên ngoài là tiếng của Triệu Diệu và Triệu Ninh.

"Tỷ, đoán xem ta có thứ gì muốn cho tỷ xem nào?"

"Nơi núi rừng hoang vu như thế này có gì mà xem?"

Nghe thấy tiếng bước chân ngày càng gần, ta nhanh chóng nhắm mắt lại giả vờ hôn mê.

Ta nghe thấy tiếng cửa mở ra rồi khép lại, Triệu Ninh kinh ngạc nói: "Sao nàng ta lại ở đây? Đệ đã làm gì?"

"Không làm gì, chỉ đánh nàng ta bất tỉnh thôi."

"Mau đưa về đi."

"Tại sao chứ?" Triệu Diệu khó hiểu, "Chẳng phải tỷ luôn thích biểu ca sao? Người phụ nữ Sở Thiện Thiện này xoay biểu ca như xoay dế, phải bắt nàng ta lại, dọa nàng ta mới được."

"Trước đây ta cũng nghĩ như vậy, cho đến khi..." Triệu Ninh im lặng một lúc, "Tuổi tác mới chính ta khoảng cách lớn nhất giữa ta và huynh ấy, huynh ấy lớn hơn ta mấy tuổi, biết rất nhiều chuyện mà ta không muốn nhắc đến, thậm chí còn là chuyện mà ta không dám nhớ lại, đệ hiểu không?"

Triệu Diệu lắc đầu: "Đệ không hiểu."

Hình như Triệu Ninh đã nghĩ đến chuyện gì đó mà hét lên: "Thôi! Đưa nàng ta về đi! Tỷ mặc kệ, nhanh lên, dù thế nào đệ cũng phải đưa nàng ta về."

"Được rồi."

Sau khi Triệu Ninh đi, Triệu Diệu bỗng nhiên thay đổi, hắn ngồi xuống trước mặt ta, cười lạnh: "Sở Thiện Thiện, chẳng phải là ngươi có gương mặt đẹp sao? Nếu ta hủy hoại nó thì còn ai thích ngươi nữa. Chắc chắn tỷ của ta sẽ rất vui, biểu ca cũng biết được nội tâm xấu xí của ngươi. Biểu ca và tỷ của ta mới xứng đôi nhất."

......

Rốt cuộc đây là thể loại cuồng anh cuồng chị cực đoan gì thế này.

Triệu Diệu rút con dao ra, ta nhanh chóng lăn sang bên cạnh, con dao cắm xuống đất.

"Quả nhiên là ngươi giả vờ!"

Phản ứng của trà xanh bọn ta đương nhiên sẽ nhanh hơn người bình thường, nếu không sao mà hành động tùy theo hoàn cảnh được.

"Triệu Diệu, sao ngươi lại hận ta như thế?" Ta đứng lên, vừa nói với hắn vừa đi về phía cửa.

"Nếu không phải vì ngươi thì chắc chắn tỷ tỷ sẽ gả được cho biểu ca, tất cả đều tại tiện nhân ngươi. Không biết ngươi cho biểu ca uống bùa mê thuốc lú gì mà sau khi gặp, huynh ấy cứ nhất định phải cưới ngươi!"

Đúng là tự bay vạ gió, cha ta trăm phương ngàn tính cũng không tính ra Thẩm Việt còn thằng em họ dở hơi như thế này.

Ta nói: "Đó là vấn đề của biểu ca ngươi, ngươi hỏi biểu ca ngươi đi. Bánh không ăn được, ngươi không trách đầu bếp và nguyên liệu mà lại đi mắng khách hàng là thế nào?"

Triệu Diệu thấy không nói lại ta thì rút con dao đâm về phía ta.

Ta tránh né, con dao cắt đứt mấy sợi tóc của ta. Ta nhân cơ hội xách váy đi ra ngoài, sau đó xoay người chạy.

Ở đây toàn là cây, Triệu Diệu chạy phía sau, ta không phân biệt được phương hướng, nơi nào có đường thì ta chạy nơi đó, vậy mà lại tìm được lối ra.

Nhưng mà còn chưa kịp vui mừng, Triệu Diệu đã xuất hiện trước mắt ta.

"Chạy đi, sao ngươi không chạy nữa?" Hắn nghiêng đầu cười, ánh mắt ác độc hoàn toàn đối lập với nụ cười trên gương mặt, khiến người ta cảm thấy sởn gáy.

Lúc này có tiếng có ngựa và bánh xe vang lên, chiếc xe ngựa dừng lại bên cạnh chúng ta, đâm Triệu Diệu ngã xuống đất.

Cửa xe mở ra, là Lâm Du Bạch.

Hắn nói: "Thật trùng hợp, ta lại cứu ngươi một lần nữa."

Lâm Du Bạch cười xấu xa, ta thấy hắn không có ý tốt gì.

Ta định chạy thì phu xe lại bắt ta lên xe ngựa.

Cửa xe đóng lại, Lâm Du Bạch nói: "Thiện Thiện, hay chúng ta chơi một trò chơi đi, xem Thẩm Việt có tìm được ngươi không."

"Ngươi bị điên à, tại sao tự dưng lại bắt ta?"

"Tại sao à?" Hắn cười lạ, "Đó chẳng phải là cách chúng ta ở chung sao?"

"Thật ra chúng ta có thể hòa thuận bình tĩnh ngồi xuống bàn tâm sự uống trà, ngươi thấy sao?"

"Không thể nào, ta thích xem dáng vẻ Sở đại tiểu thư bình thường trước mặt người khác thì yếu đuối vô hại, ở chỗ ta thì lại dậm chân cơ."

"Lâm Du Bạch, ngươi muốn chết sao."

Bánh xe di chuyển về phía cổng thành, lúc vào thành, chúng ta lướt qua Thẩm Việt.

Ta muốn kêu cứu nhưng Lâm Du Bạch nói: "Ngươi mà nói một chữ thì ta sẽ hôn ngươi."

Lập tức ta như bị ai đó bóp cổ, chỉ biết gào thét trong lòng.

Lâm Du Bạch quả không hổ là sát thủ diệt trà xanh, rất biết cách khiến ta buồn nôn.

5.

Bị Lâm Du Bạch bắt cóc ba ngày, vì lạ giường nên ta cũng mất ngủ ba ngày.

Hắn kinh ngạc: "Lúc ngươi mới đến Thẩm phủ sao không phát hiện có tật xấu này?"

Ta nằm trên giường yếu ớt lắc đầu: "Không biết, chắc là mùi hương trên người Thẩm Việt có thể giúp ta ngủ được."

Lừa hắn thôi, bởi vì ta cũng mất rất lâu mới quen được giường ở Thẳm phủ, lúc đầu cũng trằn trọc không ngủ nổi, đến nay vẫn chia phòng với Thẩm Việt.

Lâm Du Bạch đắp một chiếc chăn mỏng lên cho ta, nói: "Lúc đó ta không ở kinh thành, tốt nhất ngươi đừng lừa ta."

Không biết có phải vì mất ngủ sinh ra ảo giác không mà ta cản nhận được sự dịu dàng từ hắn.

Ta bỏ ngay suy nghĩ kinh dị này đi: "Tin hay không thì tùy."

"Sở Thiện Thiện, ngươi biết không, mỗi lần ngươi gạt ta đều sẽ..." Hắn dừng lại, chuyển đề tài, "Hoa hải đường lại nở rồi, một năm sắp trôi qua."

Ta buồn bực hỏi: "Đều sẽ cái gì?"

"Không nói cho ngươi biết."

......

Ghét tên này quá.

Tối hôm đó, Thẩm Việt tìm thấy ta.

Hắn mặc y phục tiện cho việc hành động trong đêm, ngồi trước giường lay ta tỉnh dậy.

Ta mê man một lát rồi oán trách: "Sao chàng chậm thế hả? Nếu Lâm Du Bạch muốn giết ta, cỏ xanh đã mọc trên mộ ta rồi."

Thẩm Việt lấy áo choàng khoác lên người ta, bế ta lên rồi nói khẽ: "Là ta sai, là ta quá tùy hứng, không bảo vệ được nàng. Trở về nàng cứ phạt ta quỳ ván giặt đồ, quỳ đến khi nào ván sạch thì hãy cho ta đứng lên."

......

Khi chúng ta sắp tẩu thoát thành công, một ngọn đuốc chiếu sáng cái nơi hẻo lảnh này.

Lâm Du Bạch cầm cung tên bước ra từ trong bóng tối, tiếc nuối nhìn Thẩm Việt: "Ta tưởng Thẩm đại nhân là võ tướng thì đầu óc phải thông minh hơn chứ."

Thậm Việt nói: "Vậy xin lỗi vì không theo như ý Lâm đại nhân."

Lâm Du Bạch thu lại nụ cười, giơ cung lên nhắm vào bọn ta.

"Thả nàng ấy ra, ngươi có thể bình yên rời đi."

"Nếu ta không thả thì sao? Lâm đại nhân muốn bắn chết mệnh quan triều đình à?"

"Ở đây là gì có Thẩm đại nhân nào, chỉ là một tên trộm ban đêm xông vào trong phủ của ta thôi." Lâm Du Bạch cười nhẽ, "Thẩm Việt, muốn xem mũi tên của ta nhanh hơn hay tốc độ của ngươi nhanh hơn không?"

Thẩm Việt buông ta ra, nói: "Vậy thì so một lần."

Lâm Du Bạch cong mắt: "Tổng cộng có 30 mũi tên, nếu Thẩm tướng quân né được hết thì ta sẽ để yên cho hai người các ngươi đi."

Ta muốn giảm bớt bầu không khí căng thẳng này, tăng xác suất có thể an toàn ra ngoài lên: "Đừng mà, hai người làm gì vậy, gặp nhau tức là có duyên, là đồng liêu chốn quan trường, dù gì cũng phải gặp mặt, sao cứ phải đánh giết nhau thế. Hay là chúng ta cùng bình tĩnh ngồi xuống ăn cơm, uống trà được không?"

Lâm Du Bạch thản nhiên nói: "Chúng ta đang tranh giành tình cảm, ngươi không nhận ra sao? Thiện Thiện, chắc bây giờ trong lòng ngươi đang nhảy cẫng lên chứ gì."

Nụ cười của ta đông cứng trên gương mặt, vẻ mặt khó nhìn như ăn phải shi.t, Lâm Du Bạch đúng là biết cách khiến người khác buồn nôn.

"Nhìn đi, ngươi vui mừng tới nỗi mặt đóng băng rồi kìa."

......

Màn tỷ thí mau chóng diễn ra, ta tránh ở hành lang theo dõi. Động tác bắn tên của Lâm Du Bạch gần như không dừng, mũi tên bắn về phía giữa trán Thẩm Việt.

Bỗng nhiên có mũi tên bắn lén về phía ta, gần như cùng lúc đó, Thẩm Việt đứng trước mặt đỡ mũi tên thay ta.

Tiếng mũi tên phập vào thịt vang lên. Thẩm Việt nghiêng đầu cười: "Lâm đại nhân, người trong phủ của ngươi cũng không đáng tin nhỉ."

Ngoài mặt thì hắn tỏ ra không có gì, sau khi nói xong mới hiện nguyên hình.

Ta vội vàng ôm lấy Thẩm Việt đang ngã xuống, tức giận nói: "Lâm Du Bạch, ngươi nói không giữ lời, ngươi chơi xấu!"

Sắc mặt Lâm Du Bạch trắng bệnh, cảm xúc trong mắt phức tạp. Hắn hé miệng như muốn nói gì đó với ta, cuối cùng quay đầu ra lệnh cho hạ nhân: "Đưa họ về đi."

Mũi tên xuyên qua lưng của Thẩm Việt, đại phu vất vả lắm mới lấy được mũi tên ra, giữ lại mạng cho hắn.

Ta ngồi đợi bên cạnh mép giường của Thẩm Việt, chờ hắn tỉnh lại.

Dù sao hắn cũng bị thương vì ta, hắn mà chết thì lòng ta áy náy lắm.

Ba ngày sau, Thẩm Việt tỉnh lại, nhưng bị mất trí nhớ.

Hắn ngồi trên giường nghi ngờ hỏi: "Ngươi là ai?"

Ta yên lặng nhìn hắn cả buổi, hỏi: "Chàng thật sự không nhớ ta sao?"

Thẩm Việt lắc đầu: "Xin lỗi cô nương, ta không hề có ấn tượng với ngươi."

Hạ nhân trong phủ nhìn ta với ánh mắt đồng tình, ta ôm ngực, mất mát nói: "Ta vốn là thê tử của chàng, nhưng chàng không hề thích ta, thậm chí còn vì người khác mà muốn bỏ ta."

Thẩm Việt tỏ vẻ hoang mang.

Ta lấy khăn tay lau khóe mắt, nói tiếp: "Như vậy cũng tốt, nếu chàng không nhớ ta thì cũng không nhớ đến tình cảm đã rạn nứt của hai chúng ta. Như vậy rất tốt, chàng viết cho ta một lá thư bỏ vợ đi, từ này về sau, hai ta không gặp lại nữa."

Hạ nhân trong phủ cùng nhìn Thẩm Việt với ánh mắt đồng tình.

Thẩm Việt ôm đầu, đau khổ nói: "A! Đầu ta đau quá, ta muốn nghỉ ngơi, việc này nói sau đi."

Ta nghi ngờ: "Chẳng phải chàng bị thương ở ngực sao?"

Tiếng kêu đau dừng lại, Thẩm Việt ôm ngực nói: "Đau đến mức ta nói năng mê sảng mất rồi, Thiện..."

Hắn đột nhiên che miệng, yên lặng kéo góc chăn, giấu mình vào trong đó.

"Giỏi lắm, Thẩm Việt, hóa ra chàng lừa ta! Ta nói mà, chàng không bị thương ở đầu, sao lại mất trí nhớ được?"

Thẩm Việt rầu rĩ nói trong chăn: "Ta sợ sau khi ta tỉnh, nàng lại nhắc đến chuyện hòa li, không ngờ dưới tình huống này mà nàng vẫn nhắc được."

"Nếu chàng mất trí nhớ thì không phải là Thẩm Việt mà ta biết, đương nhiên ta cũng không muốn ở với chàng nữa."

"Vậy ý nàng là vẫn muốn ở bên cạnh ta?" Thẩm Việt xốc chăn lên, chạm mắt với ta, "Nàng thích ta đúng không?"

Ta trả lời không cần nghĩ: "Thẩm Việt, ta là thê tử của chàng, đương nhiên là thích chàng rồi."

Ý cười trên mặt Thẩm Việt dần tan biến, hắn nói: "Không phải thê tử của ta, mà là Sở Thiện Thiện, là con người chân thật trước mặt Lâm Du Bạch. Nói cho ta biết, Thiện Thiện, nàng thích ta không?"

Ta ngẩn người, trong đầu bỗng hiện ra cảnh hắn đỡ mũi tên cho ta, lời nói dối sắp thốt ra lại biến thành: "Thật ra thì chỉ có cảm động."

Thẩm Việt cười, nắm tay ta áp lên mặt hắn: "Chỉ cần ta đủ chân thành, cảm động cũng sẽ biến thành yêu."

Ta giật mình, tránh né ánh mắt nóng rực của hắn.

Giờ phút này, ta cảm thấy Thẩm Việt còn giống trà xanh hơn cả ta.

6.

Thẩm Việt lấy cớ dưỡng thương đòi ngủ một phòng với ta.

Thật ra vết thương rất mau lành, nhưng hắn thì ngày càng yếu đuối, đến nỗi uống nước cũng đòi ta phải đút cho.

Thẩm Việt nhìn chén trà đặt bên cạnh, giọng điệu không kìm được làm nũng: "Thiện Thiện, tay đau."

Ta nghẹn lời, cũng xoay người bỏ đi.

Sao hắn dám giả vờ yếu đuối trước mặt trà xanh chứ?

Có lẽ nhìn thấy gương mặt táo bón của ta nên Thẩm Việt phát hiện ra chiêu này vô dụng, nhưng hắn lại nhanh chóng trở về như cũ, cũng bắt đầu tự hỏi.

Hắn nhỏ giọng lẩm bẩm: "Sao lại thế nhỉ? Chẳng phải lúc trước mình thích như vậy lắm sao? Sao lại không có tác dụng với nàng?"

Ta: .....

Gặp ma rồi. Thẩm Việt giả vờ yếu đuối cũng không soi gương nhìn mặt mình, trông hắn mạnh tới nỗi có thể đấm chết người khác ấy.

Ta mệt mỏi bước ra sân, nhìn thấy Triệu Diệu ngồi trên xe lăn được người ta đẩy tới.

Thẩm Việt yên lặng xuất hiện sau lưng ta, hắn ôm hờ ta, nhìn Triệu Diệu bằng ánh mắt lạnh lùng: "Xin lỗi đi."

Triệu Diệu không phục lắm, nhưng vẫn phải nói: "Xin lỗi."

Thẩm Việt hỏi: "Ai xin lỗi ai?"

Triệu Diệu run người: "Tẩu tẩu, xin lỗi, lúc ấy ta bị mê muội."

Ta khoanh tay nói: "Ta không tha thứ cho ngươi."

"Người phụ nữ này, ta đã xin lỗi rồi còn muốn gì...." Dưới ánh mắt uy hiếp của Thẩm Việt, giọng Triệu Diệu nhỏ dần.

Thẩm Việt cười lạnh nói: "Cữu cữu đưa ngươi tới, ta cứ tưởng là ngươi biết sai rồi, xem ra đến chết vẫn không sửa được tính. Hôm nay bắt cóc hủy dung, một ngày nào đó, chẳng phải ngươi sẽ ra đường giết người sao?" Hắn cầm lấy con dao từ người hầu, tiến lên hai bước, ngăn cản tầm nhìn của ta: "Như thế cũng tốt, nếu ngươi khóc lóc, ta còn không biết nên ra tay như thế nào."

Triệu Diệu hoảng sợ: "Biểu ca, huynh muốn làm gì! Đệ là biểu đệ của huynh đó! Cha đệ là cữu cữu ruột của huynh, biểu ca, huynh không thể làm thế được!"

Thẩm Việt nói: "Triệu Diệu, chắc ngươi cũng biết con người ta từ trước đến nay có thù tất báo."

"Biểu ca, a!" Triệu Diệu kêu thảm thiết, nhanh chóng hôn mê.

Thẩm Việt lấy khăn lau máu trên tay, xoay ngươi ngăn cản ta nhìn thấy cảnh máu me này: "Lâm Du Bạch cắt một chân của hắn, ta chỉ có thể để lại một vết sẹo trên mặt hắn. Thiện Thiện, nàng không trách ta ra tay quá nhẹ chứ?"

Ta hỏi: "Sao chàng biết hắn là người trói ta lại?"

"Tra là biết ngay thôi."

"Triệu Diệu là con trai duy nhất của cữu cữu chàng, bây giờ đứt chân, còn bị hủy dung nữa, sau này khó mà cưới vợ được."

"Không sao, cữu cữu sẽ hiểu thôi."

Ta lo lắng: "Thẩm Việt, chàng không cần làm thế vì ta, ta..."

Thẩm Việt ngắt lời ta, ánh mắt nghiêm túc: "Triệu Diệu là con trai duy nhất trong nhà, chẳng lẽ nàng không phải là viên ngọc quý, được người nhà che chở lớn lên sao? Tại sao nàng gả cho ta lại phải chịu oan ức? Tính ta vốn lạnh lùng, nhưng không có nghĩa là không biết thương ai."

Ta sửng sốt, nhớ tới trước khi thành thân, cha ta từng nói cha mẹ Thẩm Việt mất sớm, hắn bị người ta khinh thường nhưng vẫn giữ nguyên bản chất ban đầu, đứa trẻ như thế cứng coi tàn nhẫn, không bỉ ổi. Dù sau này phu thê phản bội thì ta cũng có thể an toàn rút lui.

Mấy ngày sau, Thẩm Việt đột nhiên lại dọn về thư phòng.

Tước đây ta sẽ không quan tâm chuyện này, nhưng giờ không biết vì sao mà lại nảy sinh tò mò với hắn.

Ta đến bên ngoài thư phòng, nhìn thấy người hầu đang thay thuốc cho Thẩm Việt, sau lưng hắn là những vết thương chồng chất.

Người hầu khó hiểu hỏi: "Tướng quân, vì sao phải lừa phu nhân?"

Thẩm Việt dựa vào cửa sổ cạnh giường nói: "Khổ nhục kế dùng một lần là được, dùng nhiều nàng sẽ đau lòng."

Người hầu hoang mang: "Dùng nhiều lẽ ra phải vô tác dụng chứ?"

Thẩm Việt thở dài, cười ngọt ngào: "Tiểu Lý, chờ ngươi thành thân sẽ biết."

Tiểu Lý âm thầm cạy vết sẹo của hắn: "Lần này tướng quân dọn ra, lần sau biết tìm lý do gì để dọn vào đây?"

Nụ cười của Thẩm Việt cứng lại.

Ta không nhịn được cười, bị hai người họ nghe thấy.

Thẩm Việt đột nhiên ngẩng đầu làm ảnh hưởng đến vết thương, hắn cười nhe răng trợn mắt: "Thiện Thiện nghe thấy rồi sao?"

"Nghe thấy rồi." Ta đi vào, ngồi xuống mép giường: "Sao trước đây ta không phát hiện ra chàng thú vị như vậy nhỉ?"

"Bây giờ Thiện Thiện biết cũng không muộn."

Thẩm Việt ngầm ra hiệu bằng mắt với Tiểu Lý, Tiểu Lý không hiểu, sau khi hành lễ thì đứng thẳng sang một bên.

Thẩm Việt nghiến răng: "Tiểu Lý, gây cản trở sẽ gặp quả báo đấy."

Cuối cùng Tiểu Lý cũng phản ứng lại, vội vã rời khỏi phòng, nhân tiện đóng cửa.

Thẩm Việt gối đầu lên đùi ta, hỏi: "Sao nàng lại tới đây?"

"Trong lòng đột nhiên nghĩ xem chàng đang làm gì."

"Xem ra chân thành của ta có ích rồi, Thiện Thiện bắt đầu chủ động quan tâm ta."

Hắn mặc lại quần áo, che đi những vết thương đáng sợ.

Ta hỏi: "Chàng có đau không?"

Hắn sửng sốt, cầm tay ta áp lên mặt: "Vốn rất đau, nhưng nghe những lời này của Thiện Thiện thì không còn thấy đau nữa."

"Ta là thuốc sao?"

"Có lẽ nàng chính là thuốc có tác dụng với Thẩm Việt."

......

Thẩm Việt cười khẽ: "Sao vừa nói lời ngon tiếng ngọt nàng đã bắt đầu im lặng rồi? Làm ta không biết nên nói gì tiếp nữa."

"Không phải tại chàng, lần trước cha ta cũng nói y như vậy, ta cảm thấy tâm trạng hơi phức tạp thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#cổtrang