1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1.

Ta Phó Uyển Uyển, thứ nữ của hầu phủ, sinh mẫu là một người xuất thân từ gia đình nghèo khổ ở Giang Nam. Tuy thế bà ấy lại hát rất hay, nhảy rất giỏi, bà ấy có thể chơi đàn tỳ bà ba ngày không ngừng nghỉ. Vì thế được phụ thân ta cực kì yêu thương, chỉ mới năm đầu vào hầu phủ đã hạ sinh ta.

Chỉ có điều ta không được phép gọi bà ấy là mẹ, chỉ có thể gọi bà ấy là di nương. Một năm, hai mẹ con ta chỉ được gặp nhau 12 lần và thời gian mỗi lần chỉ kéo dài bằng một nén hương.

Mỗi lần gặp bà ấy, bà ấy đều phải ngồi tựa lưng vào ghế, sắc mặt tái nhợt, còm cõi quặt quẹo, từng câu nói phát ra một cách nhẹ nhàng yếu ớt.

Nhưng bà ấy lại vô cùng yêu thương ta, mỗi lần đến đều lén lén đưa cho ta vài ngân lượng. Bà ấy bảo ta phải thận trọng từ lời nói đến việc làm, phải nhanh tay lẹ mắt, phải cố tỏ tường mọi việc. Bà ấy còn khuyên ta đừng quá tin tưởng vào người bên cạnh và phải luôn có quan điểm riêng của chính bản thân.

Thế nhưng bà ấy lại không biết được, ở trong hầu phủ này, thứ nữ có hơn chục người, ta vốn dĩ không thể nào sánh được với họ.

Còn đích mẫu thì chẳng có tâm tư gì mà chỉnh đốn ta.

Chỉ là lần sau cùng ta được nhìn thấy mẫu thân, chính là lúc ta tận mắt chứng kiến bà ấy bị đưa lên một chiếc giường của người nam nhân xa lạ, người đang sống dửng dưng lại bị tra tấn giày vò cho đến ch.ết.

Khắp nơi đều toàn là m.áu, vừa tanh lại vừa hôi hám.

Ta còn nghe được hắn ta nói, chơi đùa với nữ nhân đang mang thai đúng thật là sảng khoái.

Ta bị nha hoàn bịt chặt miệng không để phát ra bất kì âm thanh nào.

Sau khi từ chỗ mẫu thân quay về, ta bị ốm nặng.

Trong cơn mê man, ta thoáng nghe có ai đó nói mọi cảnh tượng ra được nhìn thấy đều là do chính đích mẫu sắp xếp. Bởi vì mẫu thân ta đang mang thai, bà ta muốn để cho ta tận mắt chứng kiến mẫu thân mình ch.ết thảm như thế nào.

Chỉ thế thôi trong chốc lát, trong lòng ta đã tràn ngập sự hận thù.

Ta thề rằng nhất định phải báo thù cho mẹ, ta phải khiến cho bọn họ muôn đời không thể trở lại, ch.ết cũng không có chỗ chôn thây.

Cơ hội mà bấy lâu nay ta chờ đợi cuối cùng cũng đã đến rồi.

2. 

"Cửu tiểu thư, phu nhân mời người qua."

Ta ngoan ngoãn đi theo sau mama, trưng ra một bộ dạng rụt rè, nghe lời. Khi nhìn thấy đích mẫu, ta liền vội vội vàng vàng hành lễ, sợ chính mình làm không tốt.

"Uyển Uyển..."

Vừa mới mở miệng, đích mẫu liền làm bộ làm tịch, giả vờ cầm khăn lau lau đôi mắt.
Ngay sau đó, bà ấy bắt đầu diễn.

Đích mẫu nói trước nay, bà ấy đối xử với ta rất tốt, giờ là lúc ta nên báo đáp lòng tốt của bà ấy.
Ta đã sớm nghe được, đích tỷ Ngọc Phi bị hoàng thượng răn dạy trước hậu cung vì hành vi thất lễ, cứ như vậy mà bị thất sủng.

Cho nên, nàng ta liền truyền thư về phủ, chọn một trong số các muội muội có bộ dáng xinh đẹp, ngoan ngoãn, nghe lời để vào cung lấy lại sự sủng ái.

Luận về dung mạo, toàn bộ hầu phủ, không ai có thể so được với Phó Uyển Uyển ta. 

Ta ngước đôi mắt ngây thơ cùng với bộ dạng ra vẻ không hiểu chuyện gì nhất có thể, điều này làm cho đích mẫu rất hài lòng.

"Uyển Uyển, nếu ta cho con vào cung cùng đại tỷ con, con có đồng ý hay không?" 

"Con vào cung ở vài ngày, rồi sẽ trở về phải không?"

Ta ngây thơ hỏi.

"Đúng vậy, ở vài ngày rồi về."

Ta liền gật đầu: "Con đồng ý."

Đích mẫu nghe vậy, liền nhanh chóng sắp xếp cho ta tiến cung, nhưng chỉ cho ta mang theo một nha hoàn là Liên Nhi.

Liên Nhi lớn hơn ta hai tuổi, thân hình có chút mập mạp, nhưng lại là người nhanh trí, và là một trong số ít người, ta có thể tin tưởng.

Ca ca của nàng ấy làm việc ở ngoài phủ, nên ta biết được nhiều tin tức là do ca ca nàng truyền tới. 

Nói thật, ta cũng không thực sự tin Liên Nhi cho lắm.

Trước ngày vào cung, đích mẫu đã may cho ta rất nhiều quần áo mới, nhưng phần ngực được xẻ rất thấp, để lộ ra phần da thịt trắng nõn nà.

Ta giả vờ không quan tâm lắm, vui vẻ chuẩn bị đồ đạc vào cung.

Các tỷ muội trong phủ đến tiễn ta, ngoài miệng nói ghen tị, nhưng khuôn mặt lại không hề che giấu được sự vui sướng khi nghĩ rằng ta sẽ gặp họa.

Một đám người ngu xuẩn, đều bị lợi dụng thành thân để nâng cao địa vị cho gia tộc, ít nhất ta còn được vào cung, được người có quyền lực lớn nhất chọn.

Chỉ cần ta được sủng ái, sau này bọn họ nhìn thấy ta, đều phải quỳ xuống đất, hãnh lễ.
Ngày ta tiến cung, mặt trời chiếu sáng rực rỡ, không khí ấm áp, trong lòng ta cảm thấy ông trời đang ngầm ủng hộ ta.

Sau khi vào cung, ta cùng Liên Nhi đứng ngoài cửa điện, nghe cung nữ bên trong bẩm báo: "Nương nương, cửu tiểu thư đến rồi."

"Cho muội ấy vào đi."

Giọng nói lười biếng, mệt mỏi của Ngọc Phi vọng ra.

Quả nhiên, ta đoán không sai, nàng ta bị bệnh rồi.

Sau khi ta hành lễ xong, nàng ấy cứ trân trân nhìn thẳng vào mặt ta, một hồi lâu sau mới nói: "Cửu muội muội lớn lên trông thật xinh đẹp."

"Nương nương mới là quốc sắc thiên hương."

Lời này nói ra, thực trái với lương tâm. Đích tỷ dù có khỏe mạnh cũng không thể xinh đẹp bằng ta, chứ đừng nói hiện giờ nàng ấy đang bị bệnh tật hành hạ.

"A..." Ngọc Phi nghe thế, trên khuôn mặt tỏ ý cười nhẹ.

Sau đó, nàng kêu cung nữ đưa ta đến một căn phòng nhỏ để nghỉ ngơi.

Nhưng liền vài ngày sau, cũng không thấy triệu kiến ta, mà ta cũng không vội gặp Hoàng Thượng để được sủng ái. Bởi dù sao thì ta cũng chỉ mới mười bốn tuổi.

Nói vậy, không có nghĩa là ta sẽ ở yên trong phòng, ta lẻn ra ngoài bằng cửa sau, chơi đùa trong hồ hoa sen, hoặc có lúc sẽ hái hoa sen, bóc vỏ sen ăn.

Cho đến một ngày, ta được gặp hoàng đế!

3.

"Huynh là ai? Tại sao huynh lại ở chỗ này?"

Ta ngồi trên thuyền nhỏ, ôm vài bông hoa sen, đài sen trong lòng ngực.

Nhìn nam nhân đang hóng gió trên đình, ta có chút lo lắng.

Ấy vậy mà, trên khuôn mặt nam nhân kia lại lộ ý cười nhẹ, hắn hỏi ta: "Nàng là tiểu thư nhà nào?"

"Huynh mặc kệ ta là ai, ta nói cho huynh biết, đây chính là hậu cung, huynh mau rời khỏi đây đi, bằng không ta sẽ kêu người tới."

Ta bày ra bộ dạng rất tự tin, giả vờ như không biết hắn là ai. Nhưng thật ra, ngay từ cái nhìn đầu tiên, ta đã nhận ra hắn chính là hoàng đế.

Hắn tuy rằng ăn mặc bình thường, giản dị, nhưng bên hông lại thắt một chiếc đai ngọc quý giá, hoa mỹ, trên đó còn khắc hình một con rồng có nhiều móng vuốt.

Hoàng đế ở trên đình hóng gió, quyết không rời đi, ta ở trên thuyền càng thêm lo lắng.

Nếu để Ngọc Phi biết được ta đã gặp được hoàng thượng, hẳn kế hoạch của ta sẽ không thể thực hiện được nữa.

"Huynh... Sao huynh vẫn chưa chịu đi? Còn không đi, ta gọi người đến đó." Ta cố gắng nghiêm mặt mắng hắn, nhưng trong lòng càng thêm lo sợ.

Suy cho cùng, hắn là hoàng đế, tương lai vinh hoa phú quý của ta đều phụ thuộc vào hắn cả.

Liên Nhi cẩn thận kéo tà áo của ta. Ta liền quay sang nhìn nàng nói: "Đừng lo lắng, sau khi dọa cho hắn đi, chúng ta sẽ trở về."

Sau đó, hoàng đế liền đứng lên, từ trên cao nhìn ta nói: "Tiểu nha đầu, chúng ta sẽ còn gặp lại."

"Ai thèm gặp lại huynh." Ta lẩm bẩm một tiếng.

Sau khi nhìn hắn rời đi, ta cùng Liên Nhi nhanh chóng trở về.

Đương nhiên, ta vẫn cảm giác được hắn đang đứng ở chỗ nào đó trên cao nhìn ta, nhưng ta không thèm quay đầu lại.

Không chỉ có thế, vài ngày sau đó, ta không hề đến hồ sen nữa.

Mấy ngày nay, ta đã đi nghe ngóng rất nhiều, hoàng đế có một hậu cung rất hùng hậu, sơ sơ cũng khoảng sáu bảy mươi phi tần.

Các phi tần đó đều ngoan ngoãn, nghe lời, ai ai cũng như nhau, nên hoàng đế sớm đã không còn cảm thấy mới mẻ.

Cho nên, ta phải làm điều gì đó thật khác biệt, khiến cho chính mình độc nhất vô vị, không nói đến việc sủng ái, ít nhất, ta cũng phải tỏ ra khác người, để được hoàng đế để mắt tới mà không chán ghét.

Chẳng qua ta còn chưa kịp đi câu dẫn hoàng đế, Ngọc Phi đã cho người gọi ta tới quở trách, cấm ta không được ra hồ hoa sen sau đình chơi.

Nhưng cấm ta không đi? Thì ta sẽ không đi ư? Làm sao có thể như thế được?

Không đi thì làm sao có thể câu dẫn hoàng đế?

Thế rồi, trưa hôm đó, ta lại cùng Liên Nhi lén lút đến đó.

Đang vui vẻ hái hoa sen, ta nhận ra có một nam nhân đang ung dung đi tới, liền nhỏ giọng nói với Liên Nhi: "Ta muốn về nhà."

"Bẩm tiểu thư, chúng ta không thể rời khỏi cung nếu như nương nương không cho phép."

"..."

Quả thực, ta cũng không muốn về nhà. Trở về rồi thì ta làm sao có thể trở thành phi tần được hoàng đế sủng ái, làm sao có thể báo thù cho mẫu thân được?

Ta sụt sịt, nhỏ giọng nói: "Thôi vậy, hái thêm vài đài hoa sen đi, mấy ngày tới, ta không thể tới đây nữa."

"Vâng."

Thời điểm, chúng ta ôm hoa sen đi lên đình hóng gió, lại gặp hoàng đế.

Hắn nhìn cũng không già, chắc cũng khoảng ngoài ba mươi.

Đương nhiên đối với ta mà nói, tuổi tác hắn lớn hay nhỏ cũng không thành vấn đề, cái ta để ý chính là làm sao để được hắn sủng ái.

Một bước lên tiên.

Ta thấy hắn quay lưng về phía chúng ta, mải mê ngắm hoa sen, liền mang theo Liên Nhi cẩn thận, nhẹ nhàng rời đi, tốt nhất là không kinh động đến hắn.

Lại không nghĩ, hắn đột nhiên quay đầu lại.

Ta cố ý giật mình: "Huynh... Sao huynh vẫn còn đến đây."

"Ta... Ta cảnh cáo huynh, không được nói cho người khác biết đã gặp ta ở chỗ này, nếu không ta sẽ đánh huynh đấy."

"Liên Nhi, mau đi thôi."

Đây là ta cố ý trưng ra biểu hiện như thế, chính là hy vọng, hoàng đế cảm thấy ta ngây thơ, ngốc nghếch, lại có chút nghịch ngợm của tiểu nha đầu mới lớn.

Đương nhiên, ta cũng không biết được, sau khi ta rời đi, có người đã đến gặp hoàng đế báo cáo hết mọi chuyện liên quan đến ta, bao gồm cả việc mẫu thân của ta chết như thế nào.

"Phó Uyển Uyển? Muội muội của Ngọc Phi?"

"Nhưng nàng ấy chẳng giống Ngọc Phi một chút nào." 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#cổtrang