1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

01

Khi chiếu ban hôn của Hoàng Thượng được đưa đến.

Đích tỷ của ta, Ti Kim Bình đang bưng một bát canh gà nóng hổi bắt ta phải uống hết với cái cổ họng đang bị nhiễm trùng.

- Ngân Ỷ, bệnh này của muội chính là thân thể quá yếu mà ra, phải ăn nhiều đồ bổ thì mới nhanh khỏi được.

Ta chỉ nuốt nước miệng, cổ họng cũng đã đau như bị kim châm.

Càng không nói đến cảm nhận được mùi vị của bát canh gà đầy mỡ, bốc hơi nóng rát này.

Nhưng kiếp trước, ta nghĩ Ti Kim Bình thực lòng quan tâm mình nên cắn răng uống sạch nó.

Cuối cùng hại bản thân bị hỏng cả giọng nói.

Kiếp này, ta cố ý kéo dài thời gian, chậm chạp không uống, vì ta biết rõ, thái giám tuyên chỉ lập tức sẽ đến.

Lúc này.

Một thanh âm sắc nhọn vang lên ngoài cửa:

- Thánh chỉ tới!

Thái giám tổng quản đọc xong thánh chỉ với vẻ mặt tươi cười, cung kính khom người dâng cuộn vải màu vàng sáng cho Ti Kim Bình:

- Nô tài trước chúc mừng Thái tử phi.

Giống y hệt kiếp trước.

Khóe môi Ti Kim Bình hơi nhếch lên, lông mày hơi nhướn thể hiện tâm trạng đang tung tăng như chim sẻ của nàng ta. Thế nhưng nàng ta vẫn cố đè xuống sự vui mừng đó xuống, đeo lên cái dáng vẻ thanh cao từ xưa đến nay, nói với giọng lạnh nhạt:

- Thánh chỉ này ta không thể tiếp được.

Câu nói đó của nàng ta khiến mọi người trong phòng đều kinh ngạc đến ngơ ngác.

Cha ta đứng đó, nhịn không được quát to:

- Càn quấy!

Thái giám tổng quản cũng bắt đầu thay đổi sắc mặt.

Ta chống lấy cơ thể ốm yếu, bò từ trên giường dậy, quỳ trước mặt Ti Kim Bình khuyên bảo:

- Tỷ tỷ không cần quá xúc động như vậy, kháng chỉ không có lý do chính là tội chết.

- Huống chi, tỷ và Thái tử điện hạ, hai người vốn yêu thương lẫn nhau, vì sao lại ....

Ti Kim Bình hất cằm lên, bĩu môi ngắt lời ta:

- Muội chỉ là một thứ nữ tầm thường không dám ra gặp người thì biết cái gì chứ?

Nàng ta nhìn về phía phụ thân, tự mình vứt xuống một câu:

- Bây giờ con gái sẽ vào cung, cầu Bệ hạ thu hồi mệnh lệnh đã ban ra.

Nàng ta thi lễ với thái giám tổng quản rồi bước nhanh rời đi.

Phu thân tức đến giậm chân, tìm không thấy chỗ để trút giận, đạp một cước vào người ta đang quỳ gối bên giường:

- Cái thứ ngu ngốc vô dụng này còn ngồi đây làm cái gì hả? Còn không mau đuổi theo khuyên nhủ đích tỷ của ngươi đi?

02

Đợi đến lúc ta chạy đến.

Ti Kim Bình đã cùng người hầu trung thành của nàng ta, Điêu Ngọc, lưng thẳng tắp, quỳ trong điện Dưỡng Tâm.

Mới nói ở trong nhà xong, nàng ta đã khua chiêng gõ trống đến nói lại một lần với Hoàng đế trước mặt các cung nữ thái giám trong cung:

- Bệ hạ, Huyền Minh ca ca chỉ coi thần nữ như huynh muội bằng hữu bình thường, sao thần nữ có thể cản trở việc hôn nhân đại sự của huynh ấy được? Cầu ngài thu hồi mệnh lệnh đã ban ra đi ạ.

Hoàng đế lắc đâu, bật cười:

- Không cần nói nữa, trẫm biết rồi, nhất định hai người các con lại cãi nhau, giận dỗi rồi phải không?

- Được rồi Kim Bình, con lui trước đi, một lúc nữa trẫm sẽ truyền Thái tử đến, đòi lại công bằng cho con.

Từ trước đến giờ Hoàng đế luôn thương yêu Ti Kim Bình, ngài ấy sớm đã quen việc thình thoảng tỷ tỷ và Thái tử lại chơi trò hờn dỗi như trẻ con.

Nhưng Ti Kim Bình lại không biết sống chết mà nói tiếp:

- Nếu Bệ hạ không thu hồi mệnh lệnh đã ban, thì thần nữ chỉ có thể tiếp tục quỳ bên ngoài.

Hoàng đế chỉ nghĩ nàng ta đang nói linh tinh, vẫy tay cho nàng ta đi ra.

Kết quả, Ti Kim Bình khẽ cong chân, quỳ dưới trời mưa xối xả.

Thái giám tổng quản thấy ta còn đang ốm, nhỏ giọng bảo ta đi Thiên điện chờ, hắn tự mình đi mời Thái tử.

Ai ngờ lời này lại bị Ti Kim Bình nghe được.

Nàng ta hiên ngang lẫm liệt mà nói với ta:

- Ngân Ỷ, mặc dù ở đây không đến lượt muội lên tiếng. nhưng thân là thứ nữ của nhà họ Ti, việc này cũng có phần trách nhiệm của muội, muội quỳ ở đây cùng tỷ đi.

03

Ta còn nhớ kiếp trước, ta thành thật quỳ dưới mưa theo Ti Kim Bình suốt năm canh giờ.

Cuối cùng bị sốt cao rồi lên cơn co giật, chỉ một chút nữa là cái mệnh này không còn.

Cho nên ở kiếp này.

Ta chỉ quỳ nửa nén hương, rồi giả vờ không chống đỡ nổi nữa, ngã ra hôn mê.

Ngủ một giấc ngon lành ở Thiên điện sau đó tỉnh lại.

Bên ngoài trời đã tối mịt, ta bấm thời gian rồi mở cửa đi ra ngoài.

Thái tử Huyền Minh bây giờ mới xuất hiện, lòng gấp gáp như có lửa đốt chạy đến, vội vã cầm ô che cho Ti Kim Bình:

- Bình Nhi, sao nàng phải khổ thế?

Ti Kim Bình đã sớm dầm mưa ướt sũng, vẫn tiếp tục nghiêng người ra phía trời mưa bên ngoài.

- Huyền Minh ca ca, muội biết muội không phải người huynh thích, nếu như huynh thích ai thì chắc chắn huynh sẽ mạnh mẽ theo đuổi người đó.

- Huynh trở về đi, có lẽ nếu muội quỳ thêm mấy canh giờ nữa, Bệ hạ sẽ hiểu được nỗi khổ tâm của muội.

Thái tử hồn nhiên không biết mình đã tiến vào cạm bẫy của Ti Kim Bình, còn ngốc nghếch mà bày tỏ tấm chân tình với nàng ta:

- Bình Nhi, sao nàng lại ngốc như vậy? Từ trước đến giờ cô không tiếp xúc với bất kỳ người con gái nào khác vì lòng của cô đã ở chỗ của nàng từ lúc nào mất rồi!

- Cô hỏi nàng, bây giờ nàng có muốn trở thành Thái tử phi của cô không. Cô xin thề, đời này vĩnh viễn sẽ không phụ nàng.

Kiếp trước, nói đến đây hai người lại hòa hảo như lúc ban đầu.

Nhưng kiếp này sao ta có thể để họ được như ý nguyện.

Ngay trước lúc Ti Kim Bình mở miệng.

Ta bước như bay xông ra ngoài, quỳ gối trước mặt Thái tử, dập đầu thỉnh tội:

- Thái tử điện hạ, cầu xin ngài không nên ép buộc trưởng tỷ.

- Sau này ngài sẽ đăng cơ làm Hoàng đế, hậu cung sẽ có đến ba ngàn mỹ nhân, nhưng trưởng tỷ chỉ nguyện hai người một đời một kiếp mà thôi. Gia đình áo vải tầm thường thì không nói, nhưng ngài có thể ... vì tỷ ấy mà hủy bỏ hậu cung, từ đây một chồng một vợ chỉ có nhau sao?

Đây đều là những lời kiếp trước Ti Kim Bình ngày ngày treo trên miệng.

Bây giờ điều ta nói chính đúng với tâm ý của nàng ta.

Người quen thuộc với Ti Kim Bình đều biết rõ.

Chỉ cần nàng ta không nói gì, đó là ngầm thể hiện sự đồng ý.

Sắc mặt của Thái tử ngẩn ra.

- Ép buộc sao?

- Bình Nhi, nàng thật sự nghĩ như vậy sao?

Ti Kim Bình mở to mắt, khẽ chu môi hồng, tỏ ra ngây thơ, nghiêng đầu không nói lời nào.

Thái tử phất tay áo, giận tím mặt:

- Nàng ... Nàng thực sự được cô nuông chiều quá nên sinh hư rồi.

Hắn vứt lại ô rồi dời đi, biến mất trong làn mưa phùn.

Vì tìm lý do thích hợp để đuổi theo Thái tử, ta cố ý an ủi Ti Kim Bình:

- Trưởng tỷ, tỷ đừng lo lắng, để muội chạy theo mời Thái tử về.

- Ngài ấy chỉ tạm thời nói linh tinh thôi, tỷ tuyệt đối đừng để trong lòng.

Ti Kim Bình gật nhẹ đầu, đồng ý ta đi theo:

- Vậy muội đi đi, nhớ phải an phận, đừng mơ tưởng đến những điều mà một thứ nữ không nên mơ ước.

Nhưng nàng không biết.

Giờ người rời đi chỉ là một thứ nữ, nhưng khi quay về, sẽ là Thái tử phi.

04

Huyền Minh đang ngồi trong đình sen, mượn rượu giải sầu.

Nhưng ta cũng không vội vã tiến lên, ngược lại tránh phía sau bụi hoa trong hòn non bộ, khi thấy hắn uống khá say rồi mới giả vờ như vừa mới nhìn thấy hắn rồi đi qua.

- Thái tử điện hạ, thần nữ tìm mãi mới thấy ngài.

Huyền Minh chống tay vào má.

Hắn ta say đến mức nheo mắt lại, nhầm ta với Ti Kim Bình rồi hỏi ta một loạt những câu khó hiểu.

Ta đáp lại cho có nhưng trong lòng lại nóng như lửa đốt, chỉ muốn mau chóng dìu hắn về Đông cung.

Đợi đến lúc về tới tẩm cung của Huyền Minh.

Ta thuận tay ném hắn lên giường, rồi bắt đầu cởi quần áo của hắn.

Nói nhiều thì có lợi ích gì chứ.

Người muốn đạt được việc lớn thì phải làm những thứ thiết thực.

Sau khi xong việc.

Ta mặc quần áo chỉnh tế rồi quỳ gối bên cạnh giường.

Ngay khi Huyền Minh tỉnh dậy.

Ta rưng rưng nước mắt, giơ cao dải lụa trắng trong tay.

- Thái tử điện hạ, cầu xin ngài ban cho thần nữ được c.-hết.

Huyền Minh nhìn những vết bầm xanh tím trên người ta, ánh mặt trở nên ngây ngốc.

Hắn ta nổi giận rút bảo kiếm dưới giường ra.

Ánh sáng lạnh lóe lên, chỉ một chút nữa thôi nữa lưỡi kiếm sắc bén sẽ cắt đứt cổ ta.

Nhưng ta chỉ mở to mắt, nước mắt tuôn ra như suối, giống như những viên ngọc trai lăn trên làn da trắng nõn, rơi vào bàn tay của Huyền Minh:

- Thái tử điện hạ.

- Sơn hữu mộc hề mộc hữu chi, tâm duyệt quân hề quân bất tri. *

*Đây là câu thơ trong bài thơ "Việt nhân ca" do một người vô danh viết vào thời tiền Tần, thể hiện tình yêu trầm lắng, chân thành và tha thiết của nhân vật chính.

- Thật ra từ trước khi đích tỷ và ngài quen biết nhau, Ngân Ỷ đã thích ngài rồi.

Người sống hai đời như ta làm sao mà không biết việc Huyền Minh thiếu tình yêu thương của mẹ từ nhỏ nên thích được nghe những lời khoe khoang lừa gạt này từ những người đàn bà khác.

Huyền Minh rõ ràng bắt đầu chần chờ, kiếm trong tay cũng buông lỏng một chút.

- Ngân Ỷ thấy ngài vì trưởng tỷ mà ảm đạm buồn thương, lòng đau như cắt, nhưng vì sao trưởng tỷ lại không thương tiếc ngài dù chỉ một chút ...

Ta rưng rưng nước mắt, nhìn hắn với ánh mắt đong đầy tình cảm:

- Điện hạ yên tâm, Ngân Ỷ sẽ không trở thành vật cản đường giữa ngài và trưởng tỷ, có thể được ngài ban c.-hết, Ngân Ỷ ... c.-hết cũng không hối tiếc.

Vừa dứt lời.

Ta giữ chuôi kiếm bằng tay không, đẩy thật mạnh thân thể về phía trước để mũi kiếm đâm xuyên qua bờ vai của mình.

Một giây trước khi mất đi ý thức.

Ta thấy Huyền Minh do dự một lúc lâu, cuối cùng ném trường kiếm, sốt ruột tiếp lấy cơ thể đang lung lay sắp đổ của ta:

- Ti Ngân Ỷ, cô sẽ chịu trách nhiệm với nàng.

- Cô sẽ cho nàng làm Thái tử phi của cô, không cho phép nàng được c.-hết.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#cổtrang