1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1.

Ta xuyên sách rồi.

Không xuyên thành nữ chính, cũng chẳng phải nữ phụ độc ác, mà lại xuyên thành một nữ phụ pháo hôi.

Nữ phụ là thứ nữ không được sủng ái trong nhà, bị chính cha ruột đưa vào cung làm phi tần của bạo quân.

Bạo quân là một tên điên cuồng, lại còn không thể tiếp xúc với nữ nhân, bởi vậy hậu cung của hắn chỉ là một đám bình hoa di động.

Cuối cùng, bạo quân vì quá mức tàn bạo, bị người em trai cùng cha khác mẹ đoạt quyền, đầu độc g.i.ế.c chết, hậu cung ba nghìn giai lệ của hắn cũng bị tân đế xử tử theo.

Ta chính là một trong những giai lệ bị liên lụy mà c.h.ế.t oan uổng ấy.

Để sống sót trong cuộc cung biến, đồng thời trốn khỏi hoàng cung, ta đã quyến rũ một tên thị vệ có dung mạo tuấn tú, võ công lại cao cường.

2.

Người ta quyến rũ, tên là Lục Trạm, là thị vệ canh giữ lãnh cung.

Ngươi hỏi ta vì sao lại đi quyến rũ một tên thị vệ có chức vị thấp kém ở lãnh cung?

Đương nhiên là vì lãnh cung ít người!

Những nơi khác trong cung người đông người lắm mắt tạp, làm gì cũng bị người ta dòm ngó.

Mà lãnh cung tuy đổ nát, nhưng thắng ở chỗ yên tĩnh, ở đây dù có lăn lộn ầm ĩ cũng chẳng ai hay biết.

Mà điều quan trọng nhất là, Lục Trạm canh giữ lãnh cung đẹp trai ngời ngời!

Lần đầu tiên ta lang thang đến lãnh cung, tình cờ nhìn thấy Lục Trạm với y phục xộc xệch, thậm chí có thể nói là hở n.g.ự.c lộ bụng, tóm lại là vô cùng bất nhã.

Lúc đó đang là mùa hè, thời tiết năm ấy lại nóng bức khác thường, băng trong cung cũng cạn kiệt, chỉ đủ cung cấp cho hoàng đế, thái hậu và quý phi.

Ngay cả phi tần như ta còn chẳng có băng để giải nhiệt, huống chi là cung nữ, thị vệ.

Thời tiết oi bức, lại phải mặc trường bào kín mít, ai mà chịu nổi.

Mà Lục Trạm một mình canh giữ lãnh cung vắng vẻ, đương nhiên là muốn làm gì thì làm cho mát.

Hắn cũng không ngờ ta sẽ đột nhiên xông vào, sau đó bị ta nhìn thấy hết cả người.

Tuy rằng hắn chỉ là cởi rộng y phục, để lộ một phần lồng n.g.ự.c rắn chắc cùng cơ bụng săn chắc, nhưng mắt ta tinh lắm, ta có thể khẳng định tên thị vệ này tuyệt đối có hẳn tám múi.

Ta thèm muốn hắn!!!

Thế là ta liền chủ động bắt chuyện.

Đương nhiên là hắn không để ý đến ta, thậm chí còn dùng ánh mắt hung dữ nhìn ta, định dùng ánh mắt để đuổi ta đi.

Thật nực cười, hắn tưởng hắn là ai, ai lại vì một ánh mắt của hắn mà lùi bước.

Ta cái gì cũng biết, chỉ là không biết nhìn sắc mặt người khác, kiên quyết không lùi.

Biết hắn sợ nóng, lại không có băng để dùng, ta liền dùng diêm tiêu chế tạo băng, sau đó mang đến trước mặt Lục Trạm lấy lòng.

Ở nơi Lục Trạm thường hay lui tới đặt một cục băng, hơi lạnh ập đến, hắn cũng không còn nóng nảy bất an như trước nữa.

Tuy rằng đối với ta vẫn chẳng có sắc mặt tốt đẹp gì, nhưng ít nhất cũng không còn cho ta ăn bơ nữa.

Điều thực sự khiến hắn buông bỏ đề phòng với ta, là sau này hắn bị thương, tình cờ bị ta bắt gặp.

Hôm đó, có một đám thích khách lẻn vào cung, ẩn náu trong lãnh cung vắng vẻ, lại bị Lục Trạm canh giữ nơi này phát hiện.

Lục Trạm một mình một kiếm, giao đấu với mấy chục tên thích khách võ công cao cường.

Tục ngữ nói rất hay, hai nắm đ.ấ.m khó địch lại bốn bàn tay.

Tuy rằng võ công Lục Trạm cao cường, nhưng bị nhiều cao thủ vây công, cũng khó mà toàn thân trở ra.

Hắn trúng hai kiếm, một kiếm ở lưng, một kiếm ở bụng.

Ta nhìn thấy Lục Trạm bị thương, nhất thời lo lắng không thôi, lập tức xé áo hắn ra, rắc thuốc cầm máu, băng bó vết thương.

Chỉ nhớ lúc ta ra tay cởi y phục của nam nhân, lúc đè người ta xuống rắc thuốc băng bó, đối phương trên mặt toàn là vẻ khó tin.

Chắc là chưa từng thấy nữ nhân nào mặt dày như ta, dám cởi y phục nam nhân, nhìn thẳng vào thân thể trần trụi của đối phương.

Hơn nữa tay ta còn không an phận, mượn danh nghĩa bôi thuốc, sờ soạng khắp nơi, đặc biệt là cơ bụng của đối phương, bị ta sờ nắn một lượt.

Bị trêu chọc, Lục Trạm đỏ bừng cả mặt, không biết là thẹn thùng hay là tức giận.

Chắc là không phải bị ta chọc giận, dù sao sau này hắn cũng không truy cứu chuyện ta sàm sỡ hắn.

Hắn bỏ qua đề phòng với ta, chuyển sang thân thiết với ta hơn. Sau một thời gian dài, chúng ta tự nhiên mà đến với nhau.

3.

Hôm nay, ta và Lục Trạm đang ôm ấp nhau.

Lục Trạm lên tiếng: "Huệ Huệ, tối nay ta không thể dùng bữa tối cùng nàng được."

Ta: "Hửm? Vì sao vậy?"

Lục Trạm: "Tối nay có cung yến, thượng ty sợ có người quấy rối phá hoại, nên điều ta đến đó canh gác."

Ta suy nghĩ một chút, rốt cuộc cũng lục lọi được chút ký ức về tiểu thuyết ở nơi sâu thẳm trong đầu, sắp bị ta quên lãng đến nơi.

Sau đó nhớ ra, trong cung yến tối nay, sẽ có người ám sát bạo quân.

Sinh tử của bạo quân không liên quan gì đến ta, nhưng bạn trai yêu dấu của ta bị điều đến đại điện, chẳng phải là ở ngay hiện trường vụ án sao?

Ta nhắc nhở hắn: "A Trạm, huynh phải cẩn thận đấy, hôm nay phiên vương vào cung có ý đồ bất chính, đã sắp xếp người ám sát bạo quân. Lúc đó huynh nhớ tránh xa bạo quân ra, kẻo bị thích khách g.i.ế.c nhầm."

"Được, lúc đó ta nhất định sẽ chú ý, sẽ không để thích khách làm ta bị thương." Lục Trạm trưng ra vẻ mặt khó hiểu, nhưng vẫn đồng ý.

Thấy hắn nghe lời, ta lại nói tiếp: "Lần này trong cung yến, người nhằm vào bạo quân không chỉ có một thế lực, còn có người bỏ xuân dược mạnh vào rượu của hắn nữa. Nhưng mà chuyện này không liên quan đến huynh, dù sao huynh cũng sẽ không uống rượu đó."

Xuân dược này, là một loại xuân dược cực mạnh, người trúng dược chỉ có thể giải dược bằng cách ân ái nam nữ.

Nhưng mà thiết lập của bạo quân chính là không thể tiếp xúc với nữ nhân, một khi tiếp xúc với nữ nhân, sẽ đau đầu như muốn nứt ra, sống không bằng chết.

Vì vậy trong sách, bạo quân lần này trúng dược, vì không thể ân ái với nữ nhân để giải dược, nên bị phế đi mệnh căn tử.

Tuy rằng thứ này, vì hắn dị ứng với nữ nhân nên chưa bao giờ sử dụng, sau này cũng sẽ không sử dụng, nhưng nam nhân mất đi thứ này tâm tính đều sẽ thay đổi rất lớn.

Bạo quân sau khi mất đi mệnh căn tử, càng thêm tàn bạo bất nhân, tính g.i.ế.c chóc ngày càng lớn, g.i.ế.c người cũng ngày càng nhiều.

Cuối cùng đệ đệ của hắn chính là lấy danh nghĩa thay trời hành đạo, tru sát bạo quân mà tạo phản.

Lục Trạm: "Ừm, Huệ Huệ, tối nay nàng có ăn khuya không? Đợi cung yến kết thúc, ta sẽ gói ghém một ít thức ăn thừa mang về cho nàng."

Ta xuyên đến thế giới này lâu như vậy, còn chưa được nếm thử thức ăn trong cung yến bao giờ.

Không còn cách nào khác, ai bảo bạo quân dị ứng với nữ nhân.

Trong cung yến, nữ nhân hậu cung không được tham gia, cho nên ta cũng chưa được ăn thức ăn ngon trong cung yến bao giờ.

Vì vậy, ta không chút do dự đáp ứng: "Ta muốn ăn, vậy tối nay ta ở lãnh cung đợi huynh."

4.

Trong cung có cấm lệnh, sau khi trời tối, phi tần không được phép rời khỏi cung điện của mình. Cũng may ta chỉ là một nhân vật nhỏ bé, không ai chú ý đến. 

Ta tránh né thị vệ tuần tra, lén lút chuồn ra khỏi Cảnh Ninh cung, một mình đi đến lãnh cung. Mà Lục Trạm đã đợi ta ở đó từ sớm.

Dưới ánh nến le lói, ta phát hiện mặt hắn đỏ ửng, hô hấp cũng có chút dồn dập.

Thấy tình hình của người yêu không ổn, ta cũng chẳng còn tâm trạng nào muốn ăn khuya nữa. Vội vàng kéo hắn lại, đưa tay sờ lên trán hắn, phát hiện nhiệt độ cơ thể hắn cao kinh khủng.

Ta vội vàng hỏi: "A Trạm, huynh sao vậy? Sao người nóng thế?"

Lục Trạm ánh mắt mơ màng, mang theo chút ửng đỏ: "Hôm nay ta hộ giá có công, bệ hạ ban thưởng rượu của ngài ấy cho ta." 

Trong lòng ta thầm mắng một vạn lần tổ tiên nhà bạo quân.

"Không phải ta đã nói với huynh rồi sao, rượu của bạo quân có bỏ thuốc, huynh uống nó làm gì!"

"Nhưng, đó là do bệ hạ ban thưởng, không thể không uống."

Nói xong, hắn liền tiến đến gần ta, vùi đầu vào cổ ta, rên rỉ.

"Huệ Huệ, ta khó chịu quá, nàng giúp ta được không?"

Hắn còn tự xé y phục của mình, để lộ lồng n.g.ự.c rắn chắc, nắm lấy tay ta đặt lên cơ bụng của hắn.

"Huệ Huệ, chẳng phải nàng thích sờ chỗ này sao, nàng không muốn sao?"

"Muốn, ta đương nhiên là muốn rồi."

Hắn trúng chính là xuân dược mạnh, chỉ có thể giải trừ dược tính bằng cách ân ái nam nữ. Hơn nữa hắn lại là người ta để ý, lúc này ta mà đẩy hắn ra, hắn mà hỏng mất, người chịu thiệt thòi chính là ta.

Ta nhào tới, hôn lên yết hầu của hắn: "A Trạm, để ta giúp huynh giải dược tính!"

Yết hầu hắn lên xuống, sau đó liền ôm eo ta, sải bước đi vào một căn phòng trong lãnh cung, đặt ta lên chiếc giường đã được trải sẵn chăn đệm.

Hửm?

Từ lúc nào mà phòng ốc trong lãnh cung lại được trải sẵn chăn đệm thế này?

Rồi sau đó ta cũng không còn tâm trí đâu mà suy nghĩ mấy chuyện này nữa, bởi vì Lục Trạm đã đè lên người ta, muốn cùng ta xếp hình.

Vào thời khắc mấu chốt, ta chống lại lồng n.g.ự.c nóng rực của hắn: "A Trạm, huynh nhẹ nhàng thôi, ta không muốn mang thai. Hiện tại ta vẫn là phi tần của bạo quân, bây giờ mà mang thai, một khi bị phát hiện, sẽ bị ban cho rượu độc đấy."

"Chờ thêm hai năm nữa, Kỳ vương tạo phản, chúng ta nhân lúc cung biến chạy trốn khỏi hoàng cung, rồi hẵng sinh con. Được không?"

Lục Trạm vẫn luôn chăm chú lắng nghe ta nói, chịu đựng dược tính hành hạ, trên trán lấm tấm mồ hôi, rơi xuống cổ ta.

Hắn đáp: "Được."

Sau đó hắn liền không nhịn nữa.

Đêm nay, con cá nhỏ ngây ngô bị người ta lừa gạt bắt giữ, trở thành cá nằm trên thớt, chỉ có thể mặc người ta muốn làm gì thì làm.

5.

Sáng sớm hôm sau, ta đã mặc chỉnh tề y phục, quay về Cảnh Ninh cung. Cả đoạn đường, ta đều phải vịn tường mà đi.

Lúc trước từ lãnh cung về Cảnh Ninh cung chỉ mất năm sáu phút, vậy mà hôm nay lại để ta đi mất mười mấy phút.

Lúc ta quay về, thì đụng phải một vị phi tần khác ở Cảnh Ninh cung, Trần Lương đệ. Nàng ta khi còn trong khuê các, từng kết giao với tỷ tỷ cùng cha khác mẹ của ta, ngày thường cũng hay đứng về phía tỷ tỷ mà bắt nạt ta. Khi vào cung, hai chúng ta lại được phân đến cùng một cung điện.

Tệ hơn nữa là, nàng ta là Lương đệ chính ngũ phẩm, ta là Quý nhân tòng lục phẩm, phẩm vị của ta thấp hơn nàng ta.

Quan to một cấp đè c.h.ế.t người, phi vị cao hơn một bậc cũng có thể đè c.h.ế.t người.

Trước kia ở Cảnh Ninh cung còn có một vị phi tần cấp bậc tần ở chính điện, lúc nàng ta còn ở đây, Trần Lương đệ cũng không dám trắng trợn bắt nạt ta.

Nhưng vị phi tần kia vì muốn bò lên giường bạo quân, kết quả bị bạo quân chán ghét nữ nhân c.h.é.m đầu.

Từ đó về sau, chính điện Cảnh Ninh cung không còn ai ở, chỉ còn lại ta và Trần Lương đệ ở hai bên phụ điện.

Mà phẩm vị của Trần Lương đệ lại cao hơn ta, cửa Cảnh Ninh cung vừa đóng, nàng ta liền tìm cơ hội hành hạ ta.

Ví dụ như, ba ngày hai bữa lại cắt xén một bữa cơm của ta, ngày nắng gắt bắt ta đứng phơi nắng, trời mưa to sai ta đội mưa đi vớt cá, thỉnh thoảng còn kêu ta sáng sớm hôm sau phải dậy sớm đi hứng sương sớm pha trà cho nàng ta.

Còn cả nha hoàn Bích Đào bên cạnh ta, vốn là thiếp thân nha hoàn của tỷ tỷ, là do tỷ tỷ cố ý cài người đến bên cạnh ta.

Phi tần khác thì có một tâm phúc để sai khiến, còn ta thì có một tai họa ngầm.

Bích Đào hoàn toàn không giống cung nữ của ta, ngược lại càng giống thuộc hạ của Trần Lương đệ hơn.

Thiếp thân cung nữ của người khác, lúc nào cũng vây quanh chủ tử, còn Bích Đào lại đi theo giúp Trần Lương đệ bắt nạt ta - chủ tử của ả. Cũng may là Bích Đào ngày thường đều ở bên cạnh Trần Lương đệ, không đi theo ta.

Nếu không, ta cũng không thể lén lút chạy đến lãnh cung yêu đương với Lục Trạm được.

Lúc này, cung nữ Bích Đào của ta đang vây quanh Trần Lương đệ nịnh nọt. Hai người nhìn thấy ta, vẻ vui sướng trên mặt biến mất không thấy tăm hơi.

Trần Lương đệ liếc nhìn ta một cái: "Thẩm Như Huệ, hôm nay muội kết thúc luyện tập buổi sáng hơi muộn đấy, muộn hơn mọi ngày hẳn hai khắc, giờ này bữa sáng đã kết thúc rồi."

Ta bị ánh mắt của nàng ta nhìn đến dựng cả tóc gáy, sợ nàng ta nhìn ra điều gì đó.

Nàng ta nhếch mép cười: "Chắc là muội không muốn ăn bữa sáng, nên mới trở về muộn hai khắc. Vậy nên ta thay muội làm chủ, hủy bữa sáng của muội hôm nay."

Nghe vậy, trái tim đang treo lơ lửng của ta lập tức trở về vị trí cũ. Còn tưởng rằng nàng ta phát hiện ta không ngủ ở cung điện chứ. Kết quả chỉ là tìm cớ, muốn cắt xén một bữa sáng của ta.

Dù sao lúc trước, ta đã ăn bánh ngọt mà Lục Trạm gói ghém từ cung yến tối qua mang về.

Bữa sáng hôm nay, cắt xén thì cắt xén đi.

Ta đáp vài câu, sau đó liền trở về phụ điện của mình.

Sau đó nhân lúc Bích Đào đang ở trước mặt Trần Lương đệ, ta liền tháo chiếc vòng bằng vàng khảm ngọc mà Lục Trạm tặng ra khỏi cổ tay, tìm nơi kín đáo trong phòng ngủ giấu đi.

Chiếc vòng này là Lục Trạm đeo lên cổ tay ta vào tối hôm qua, là tín vật đính ước mà cha hắn tặng cho mẹ hắn. Bây giờ hắn tặng chiếc vòng này cho ta, ta nhất định phải cất giữ cẩn thận.

6.

Buổi tối, sau khi mọi người ở Cảnh Ninh cung đều đã nghỉ ngơi, ta lại lén lút chuồn ra ngoài, chạy đến lãnh cung tìm Lục Trạm. Mà Lục Trạm đang ở trong căn nhà hoang mà chúng ta đã qua đêm đợi ta.

Đẩy cửa phòng ra, một mùi hôi ập vào mặt. Ta bịt mũi đi vào, nhìn kỹ một cái, thì thấy trên bàn đang để một đĩa ruột cừu.

Lục Trạm nhìn chằm chằm vào đĩa ruột cừu đó, nhíu mày.

Nghe thấy tiếng cửa bị đẩy ra, hắn ngẩng đầu nhìn ta: "Huệ Huệ, ruột cừu nàng muốn ta tìm đã tìm được rồi, nàng muốn dùng nó làm gì?"

Làm gì?

"Đương nhiên là làm bao cao su dùng cho kế hoạch hóa gia đình."

Tuy rằng trong thế giới trong sách có thứ gọi là thuốc tránh thai, nhưng thuốc thì ba phần độc hại, thuốc có tính hàn lại gây hại cho cơ thể, hơn nữa hiệu quả tránh thai cũng không cao.

Vẫn là dùng biện pháp tránh thai vật lý có hiệu quả hơn.

Nhưng ta là phi tần, phu quân của ta là bạo quân bị dị ứng với nữ nhân, hắn sẽ không đến hậu cung, cho nên thứ như bao cao su làm từ ruột cừu này căn bản không tồn tại trong cung. Vì vậy chúng ta chỉ có thể tự làm.

Ta vươn tay muốn động vào nó, nhưng ta không biết làm, thế là lại rụt tay lại.

"A Trạm, huynh làm đi!"

Lục Trạm: "Huệ Huệ, ta không biết làm!"

Hai chúng ta im lặng một lúc lâu.

Cuối cùng Lục Trạm cũng phá vỡ sự im lặng: "Hay là, ngày mai ta đi hỏi thái y xem sao, hỏi xem làm thế nào để dùng ruột cừu làm bao cao su?"

Ta trừng mắt nhìn hắn: "Hỏi thái y? Huynh điên rồi sao? Một tên thị vệ trong cung đi hỏi thái y làm thế nào để làm bao cao su làm từ ruột cừu, chẳng phải là rõ ràng nói cho hắn biết, huynh muốn thông gian với người khác sao?

Nữ nhân trong cung ngoại trừ phi tần thì chính là cung nữ, huynh là thị vệ dù có thông gian với phi tần hay cung nữ, đều là tội ô uế hậu cung."

Vì không thể nhờ người khác giúp đỡ, chúng ta chỉ có thể tự nghiên cứu.

Thế là, cả buổi tối hôm đó, hai đứa chúng ta, như học sinh tiểu học, cứ mò mẫm cách sử dụng ruột cừu để làm bao cao su.

Sau này, chúng ta mò mẫm rất nhiều ngày, cuối cùng cũng làm ra được vài cái bao cao su làm từ ruột cừu. Có những thứ này rồi, ta mới yên tâm tiếp tục xếp hình với Lục Trạm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#cổtrang