1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1

Khoảnh khắc đích tỷ giành lấy tín vật của gia đình thư sinh, ta đã biết, tỷ ấy cũng sống lại.

Kiếp trước, tỷ ấy không chút do dự mà cầm lấy ngọc bội của phủ tướng quân, ném túi thơm của nhà thư sinh cho ta.

"Muội muội, ta cũng không có ý gì khác, tuy nhị công tử của phủ tướng quân không phải là con trai trưởng, nhưng dù sao cũng là con vợ cả. Muội gả qua đó, chỉ sợ sẽ không giành được chỗ tốt."

"Vẫn là thư sinh này xứng đối với muội."

Kiếp này, tỷ ấy vẫn vênh váo tự mãn như lúc trước:

"Quy Vãn, Tạ thị cực khổ, từ trước đến nay tỷ tỷ vẫn luôn yêu thương muội, cho nên bèn nhường cho muội một hôn nhân tốt là được gả vào phủ tướng quân."

Mẹ cả kinh ngạc đến mức làm rơi ấm trà xuống đất:

"Quy Ngu!"

Tỷ tỷ nắm chặt túi thơm trong tay, kề sát vào bên cạnh mẹ cả mà thì thầm vài câu.

Sắc mặt của mẹ cả dần dần từ âm u chuyển sang tươi tắn hơn, nhưng ánh mắt vẫn nghiêm trọng:

"Quy Ngu, con đã nghĩ kỹ chưa? Lỡ chẳng may xảy ra sai sót gì......"

"Lỡ chẳng may có xảy ra sai sót gì thì chẳng phải còn có mẹ ở đây hay sao."

Đích tỷ tựa đầu vào trên vai mẹ cả, nũng nịu mà nói.

Mẹ cả trầm ngâm một chút, cuối cùng vẫn cắn chặt răng:

"Được rồi, mẹ nghe theo lời con."

Hôn nhân của ta và đích tỷ cứ như vậy mà được định ra, chỉ là khi đặt mua của hồi môn, mẹ cả lấy lý do là phủ tướng quân giàu có, nhà họ Tạ bần hàn, lại cắt giảm một phần của hồi môn vốn dĩ đã không mấy phong phú của ta, thêm phần ấy cho đích tỷ.

Ta cũng không quan tâm.

Bởi vì bọn họ nói đúng. Phủ tướng quân giàu có, mà nhà họ Tạ......

Cũng không biết hồng trang mười dặm của đích tỷ có thể lấp đầy lòng tham không đáy của nhà họ Tạ hay không.

2

Kiếp trước cũng y như vậy. Mẹ cả bày tín vật của hai gia đình ra trước mặt ta và đích tỷ, cho chúng ta lựa chọn.

Nhưng ta biết, ta căn bản không có quyền lựa chọn.

Đích tỷ cầm ngọc bội đi, vứt túi thơm lại cho ta.

Tỷ ấy mang theo hồng trang mười dặm gả vào phủ tướng quân, mà ta ngồi trên cỗ kiệu nhỏ gả cho Tạ Dĩ An.

Vận mệnh của chúng ta vốn nên giống như xuất thân của chúng ta. Tỷ ấy là phu nhân cáo mệnh* ngồi tít trên cao, mà ta là vợ của một vị quan nhỏ thấp cổ bé họng.
(* Cáo mệnh: Cách gọi phụ nữ được phong tước hiệu trong thời phong kiến.)

Nào ngờ vào ngày đích tỷ gả vào phủ tướng quân, Hoắc Nghiêu lại nhận được mệnh lệnh cấp tốc từ trong quân đội, phải theo cha ra trận, cuối cùng toàn bộ đàn ông trong nhà đều tử trận sa trường.

Đích tỷ chỉ mới kết hôn 3 tháng mà đã thành quả phụ.

Tỷ ấy khóc lóc ầm ĩ suốt mấy ngày liền, đòi sống đòi chết muốn về nhà họ Quy. Mẹ cả thương xót nên dỗ dành tỷ ấy, nói rằng chỉ cần tỷ ấy túc trực bên linh cữu của Hoắc Nghiêu đủ 3 năm sẽ nghĩ cách để tỷ ấy về nhà.

Nhưng ta biết, đây là chuyện không thể nào xảy ra.

Cả nhà họ Hoắc đều là những người trung liệu, nếu như cha ta dám để cho đích tỷ về nhà, vậy thì chẳng phải để cho bạn đồng liêu chỉ thẳng vào mặt mà mắng hay sao?

Huống hồ, năm ngoái, đại ca vừa mới vào triều làm quan, đúng là thời khắc quan trọng.

Cho dù cha có yêu thương đích tỷ như thế nào thì cũng không vượt qua con trai của ông được.

Đích tỷ miễn cưỡng ở lại phủ tướng quân thêm 2 năm. Trong suốt quãng thời gian đó, vô số lần tỷ ấy đòi sống đòi chết.

Lần cuối cùng là khi lão thái quân của phủ tướng quân sai người mời cha và mẹ cả qua phủ, chỉ vào đích tỷ mà nói:

"Đón Quy Ngu trở về đi. Con bé còn cả thanh xuân tươi đẹp, hà cớ gì phải ở lại đây lãng phí thời gian?"

Cha sợ tới mức quỳ xuống, lạy lục xin thứ tội. Bởi vì lão thái quân không những là lão phu nhân của phủ tướng quân mà còn là cô ruột của đương kim bệ hạ, đại trưởng công chúa Chiêu Hoa.

Sau khi về phòng, cha giơ tay cho đích tỷ một bạt tai, hung tợn mà nói:

"Trịnh Quy Ngu, con có chết cũng chỉ có thể chết trong phủ tướng quân!"

Đích tỷ không cam lòng.

Đặc biệt là khi tỷ ấy nghe cha nói rằng phu quân của ta, Tạ Dĩ An, được khâm điểm thành tiến sĩ Viện Thái Học, tương lai xán lạn.

Tỷ ấy muốn gặp ta.

Mẹ cả đích thân đến nhà mời ta đi trấn an tỷ ấy, ta không thể không đi. Vừa vào phủ tướng quân đã gặp lão thái quân trước. Bà ấy nắm lấy tay ta, thở dài mà nói:

"Hãy khuyên nhủ tỷ tỷ của con cho thật tốt. Ta cố ý thả nó về nhà, nhưng cha của con......"

Lão thái quân vỗ vỗ tay ta, uyển chuyển tìm một lý do thoái thác:

"Cẩn thận quá mức."

Ta vừa đi vào trong viện của đích tỷ, vừa suy nghĩ, lão thái quân quyền cao chức trọng nhưng lại nhân từ bao dung, rốt cuộc là đích tỷ không thoả mãn ở chỗ nào?

Nếu người lớn trong nhà họ Tạ dễ ở chung như vậy, ta nằm mơ cũng có thể cười đến tỉnh giấc.

Lại không ngờ rằng đích tỷ mỗi ngày đều nhớ lại ngày mà chúng ta cùng lựa chọn hôn nhân, đã sớm phát điên rồi.

Rõ ràng tỷ ấy mới là con vợ cả.

Rõ ràng tỷ ấy mới nên là người được phong cáo mệnh, cao quý vô cùng!

Trong lúc oán hận, đích tỷ dùng trâm vàng để giết ta rồi tự sát ngay sau đó.

Cho nên, sau khi phát hiện ra mình được sống lại, tỷ ấy đã sốt ruột không thể chờ được mà tranh giành hôn nhân với nhà họ Tạ.

Lần này thì tốt rồi, ta không cần nằm mơ cũng có thể sống những ngày tháng an nhàn trong nhung lụa.

3

Mùng 3 tháng 9 là ngày hai vị nữ lang của phủ Trịnh đi lấy chồng.

Đây vốn là ngày lành tháng tốt mà mẹ cả chọn cho đích tỷ, nhưng vì muốn ta kịp gả cho Hoắc Nghiêu trước ngày chàng ra trận, đích tỷ nài nỉ mẹ cả một lúc lâu, rốt cuộc mới khiến mẹ cả gật đầu đồng ý, cho phép chúng ta lấy chồng cùng ngày.

Giữa tiếng kèn trống vang trời, ta được nâng vào phủ tướng quân, còn chưa kịp quỳ lạy cha mẹ, một tràng vó ngựa hoảng loạn đã vọt vào cửa son.

Bọn tỳ nữ đâu vào đấy. Dưới sự hướng dẫn của một giọng nữa dịu dàng, ta được đưa vào phòng tân hôn.

Chậm rãi chờ trong chốc lát, một đôi ủng ngắn màu đen đã xuất hiện trước mặt ta.

"Quy Vãn, trong quân đội có lệnh khẩn cấp, ta phải khởi hành ngay lập tức."

Quạt tròn vén khăn voan, thanh niên người mặc giáp trụ, phong thái hiên ngang nhìn về phía ta bằng ánh mắt áy náy:

"Khổ cho nàng."

Ta ngẩn người.

Hoắc Nghiêu thế nhưng lại có một vẻ ngoài đẹp đến như vậy.

"Lang quân!"

Ta ném quạt tròn, vẫy tay bảo mọi người lui ra, lại lấy ra bùa hộ mệnh đã chuẩn bị sẵn trong rương:

"Lang quân, đêm hôm qua ta nằm mơ thấy ngày đại hôn hôm ấy, chàng nhận được lệnh triệu tập đến Yến Bắc. Giám quân tham công liều lĩnh, lệnh cho chàng và huynh trưởng của chàng đuổi theo quân giặc, nhưng hai người gặp mai phục, bất hạnh bị thương nặng. Tuyết rơi dày đặc lấp kín đường đi, cũng chặn lương thảo lại......"

Sự khiếp sợ trong mắt Hoắc Nghiêu dần dần được thay bằng nghiêm trọng.

Tình hình quân đội Yến Bắc vốn là chuyện cực kỳ bí mật, không phải là chuyện một người con gái ở trong khuê phòng như ta có thể biết được.

Ta cắn chặt răng, hai tay dâng bùa hộ mệnh lên:

"Lang quân, ta được nuôi dưỡng trong khuê phòng, không rành quân sự. Vốn cho rằng đó chỉ là một cơn ác mộng, nào ngờ hôm nay...... Chỉ mong lang quân nhớ kỹ chuyện này, cẩn thận hơn, Quy Vãn ở trong phủ chờ lang quân chiến thắng trở về!"

Hoắc Nghiêu không nói lời nào.

Bùa hộ mệnh nằm giữa lòng bàn tay, nhẹ nhàng chuyển động theo sự run rẩy của bàn tay ta.

Vốn dĩ, ta có thể khoanh tay đứng nhìn, không cần mạo hiểm.

Để mặc cho đàn ông nhà họ Hoắc tử trận sa trường, ở lại phủ tướng quân với thân phận góa phụ, lão thái quân sẽ đối xử tốt với ta, cha và mẹ cả cũng sẽ kính trọng ta. Thậm chí, bệ hạ cũng sẽ ban cáo mệnh cho ta.

Sự cô đơn trong khuê phòng gì đó, đối với ta mà nói, ngược lại lại là chuyện tốt.

Nhưng từ nhỏ, ta đã được lớn lên trong những câu chuyện về quân đội nhà họ Hoắc. Ông ngoại ta thời trẻ từng làm thương nhân buôn bán nơi biên cảnh, gặp giặc Nam Man đến xâm lược, là Hoắc lão tướng quân cứu ông ấy một mạng.

Di nương vỗ lưng ta, dỗ ta ngủ, mỗi lần như vậy, bà ấy đều kể cho ta nghe về sự tích của quân đội Hoắc gia.

Một thứ nữ như Trịnh Quy Vãn ta đây, tuy cẩn thận tỉ mỉ, nhưng ta biết hai chữ lương tâm viết như thế nào.

Ta không nỡ nhìn lão thái quân đã nhờ em dâu bên nhà mẹ đẻ giúp ta thêm hai phần của hồi môn bạc đầu chỉ trong một đêm, cũng không nỡ chứng kiến đứa bé đã ngây thơ cất tiếng nhắc nhở ta "Thím hai, cẩn thận dưới chân" trở thành trẻ mồ côi.

Càng không nỡ để cho mấy vạn tướng sĩ mất mạng.

Sau khi im lặng một lúc lâu, một bàn tay to có khớp xương rõ ràng đã cầm lấy bùa hộ mệnh trong tay ta.

"Cảm ơn."

4

Hoắc Nghiêu ra trận, ta cũng không rảnh rỗi.

Cơ nghiệp nhà ngoại ta trải dài khắp Đại Giang Nam Bắc, ngay cả ở Thịnh Kinh cũng có mấy cửa hàng.

Ta cầm lấy tín vật mà di nương để lại cho ta, đi đến cửa hàng gần phủ tướng quân nhất, để lại một lời nhắn, xin ông ngoại sai một vị quản sự đáng tin đến gặp ta.

Vốn dĩ ta cho rằng phải chờ một thời gian, nào ngờ đến ngày thứ hai đã có một vị nữ lang đến gặp.

"Tại hạ là trưởng phòng của nhà họ Tôn, Tôn Nặc."

Nàng ấy mặc trang phục nam nhưng chưa hề cố ý ra vẻ nam nhi, nâng cánh tay về phía ta rồi chắp tay chào:

"Chuyện buôn bán của nhà họ Tôn ở Thịnh Kinh bây giờ đều do tại hạ xử lý, nếu như nhị phu nhân tin tưởng tại hạ thì xin cứ căn dặn."

Hai mắt của ta sáng ngời.

Không ngờ rằng lúc này, nàng ấy đã xử lý công việc buôn bán ở Thịnh Kinh.

Kiếp trước, ta từng gặp vị biểu tỷ* này một lần.
(* Biểu tỷ: Chị họ bên nhà ngoại.)

Đó là năm thứ ba sau khi ta và Tạ Dĩ An kết hôn. Tỳ nữ lấy trang sức của ta đi cầm đồ, bị biểu tỷ bắt gặp và nhận ra đây là của hồi môn mà nhà họ Tôn đã thêm cho ta.

Tỷ ấy cầm theo một xấp ngân phiếu đến tận nhà, hỏi ta rằng có phải ta đã gặp chuyện khó xử gì hay không.

Ta không muốn để tỷ ấy lo lắng cho ta, đang muốn tìm lý do thoái thác để che giấu việc này, nào ngờ Tạ phu nhân vừa nghe tin đã tới đây, còn quát mắng một trận, nói ta tự hạ thấp bản thân mình, thế mà lại qua lại với nhà thương nhân.

Biểu tỷ giận dữ phất tay áo bỏ đi, nhưng khi đi vẫn để lại ngân phiếu bên dưới khay trà.

Ngay trước mặt Tạ phu nhân, ta sai tỳ nữ đi trả lại ngân phiếu.

"Mẹ nói đúng, nhà họ Tạ chúng ta không thể dùng bạc của thương nhân được."

Khi đó, Tạ Dĩ An vừa được khâm điểm thành tiến sĩ Viện Thái Học, cần chuẩn bị tiền bạc.

Tiểu muội của hắn lại đính hôn với gia đình quyền quý, cũng cần mua sắm rất nhiều của hồi môn.

Vậy mà ta lại trả lại số bạc đã cầm tận tay.

Tạ phu nhân tức giận đến ngã ngửa, lấy ấm trà đập vỡ đầu ta, nói rằng mình bị đau tim, còn muốn ta hầu hạ bà ta suốt cả đêm mặc cho vết thương trên đầu.

Mặc kệ bà ta lăn lộn như thế nào, ta cũng không muốn đi tìm biểu tỷ nữa.

Cũng may là lão thái quân không có thành kiến như vậy.

Ta nói với bà ấy, di nương của ta xuất thân từ Tôn thị, bà ấy còn cười khen rằng tỷ lệ châu báu của Tôn thị cực kỳ tốt, kêu ta lần sau cùng bà ấy đi chọn.

Nghĩ đến đây, ta không chút do dự mà dùng đại lễ để đáp lại Tôn Nặc:

"Xin biểu tỷ hãy giúp đỡ."

5

Ta và Tôn Nặc nói chuyện riêng suốt nửa canh giờ.

Lúc rời khỏi, tỷ ấy cầm hộp đựng tiền:

"Quy Vãn, muội đã nghĩ kỹ chưa? Đây là tất cả gia tài của muội đó."

Ta gật đầu.

Bắt đầu từ khi ta nói ra những lời nói kia với Hoắc Nghiêu, đây đã là một canh bạc xa hoa.

Một khi đã như vậy, vì sao không đánh cuộc cho sảng khoái?

"Hoắc lão tướng quân có ơn với Tôn thị chúng ta, Quy Vãn, muội yên tâm, ta nhất định sẽ không phụ sự gửi gắm của muội."

Ánh mắt Tôn Nặc nhìn ta không giấu được sự khâm phục.

Sau khi tiễn tỷ ấy rời khỏi, ta cũng bước lên xe ngựa, quay về phủ Trịnh.

Hôm nay là ngày hồi môn của ta và Trịnh Quy Ngu. Lão thái quân đã sớm chuẩn bị cho ta lễ vật hồi môn phong phú.

"Muội muội bây giờ đúng là quý nhân, mãi đến giờ này mới về nhà."

Trịnh Quy Ngu nhìn phần lễ vật đồ sộ mà hai chiếc xe ngựa đều chở không xuể, trong mắt hiện lên một chút tức giận, nhưng lại nhanh chóng được thay bằng sự đắc ý.

"Nhưng cũng không trách muội, ngày tân hôn hôm đó, Nhị Lang nhà họ Hoắc đã ra trận, có lẽ ngay cả khuôn mặt của phu quân trông như thế nào, muội cũng không nhìn thấy rõ ràng. Đao kiếm trên chiến trường không có mắt, nếu như......"

Tỷ ấy che miệng lại: "Là tỷ tỷ nói lỡ lời, muội muội chớ có trách."

Ta cười: "Nếu tỷ tỷ đã biết mình nói sai, vậy sao lại không đứng dậy xin lỗi?"

Mặt tỷ ấy biến sắc: "Trịnh Quy Vãn, chẳng lẽ muội gả vào nhà cao cửa rộng thì không để đích tỷ là ta vào trong mắt nữa hay sao?"

"Đích tỷ nói năng lỗ mãng như vậy, lẽ nào không để phủ tướng quân vào trong mắt hay sao?" Ta cũng lạnh mặt mà nói.

Trịnh Quy Ngu sửng sốt, bỗng dưng tức giận mà chỉ vào mặt ta:

"Nhìn xem dáng vẻ tiểu nhân đắc chí, đắc ý càn rỡ này của ngươi mà xem! Đúng là thấp kém không khác gì di nương của ngươi —"

"Tạ phu nhân ăn nói cho cẩn thận!"

Còn không đợi ta mở miệng, tỳ nữ mà lão thái quân ban cho ta đã mở miệng quát lớn.

Vị tỳ nữ này là từ trong cung mà ra, bên hông còn đeo dây cung.

Trịnh Quy Ngu không dám lỗ mãng, chỉ có thể liếc ta bằng ánh mắt độc ác.

Chúng ta yên lặng ngồi uống xong một tách trà nhỏ, cha mới dẫn theo Tạ Dĩ An bước vào phòng khách.

Chỉ nhìn biểu cảm trên mặt của cha, ta đã biết, Tạ Dĩ An lại giống như kiếp trước, nói ra những lời khiến cho cha như mở cờ trong bụng.

Người liên tục trúng Tam Nguyên thì sao có thể vô dụng cho được?

Lúc này, Trịnh Quy Ngu lại đắc ý trở lại. Tỷ ấy ra vẻ tỷ muội thân thiết, bước đến ngồi xuống bên cạnh ta, dùng âm lượng chỉ có hai người chúng ta nghe thấy được mà nói:

"Muội muội, tỷ phu* của muội chẳng những tài mạo song toàn mà còn cực kỳ yêu thương ta. Đêm tân hôn, màn đêm vừa buông xuống, chàng ấy đã hứa hẹn với ta, cuộc đời này tuyệt đối sẽ không nạp thiếp."
(* Tỷ phu: Anh rể.)

Ta gật gật đầu. Chuyện này ta tin, bởi vì kiếp trước, Tạ Dĩ An cũng nói với ta như vậy.

Mãi cho đến khi ta chết, hắn vẫn chưa nuốt lời, nhưng mà......

Ta liếc mắt nhìn Trịnh Quy Ngu một cái, cũng không tính công bố cho tỷ ấy biết trước câu đố.

Lần này, là tỷ ấy lựa chọn mà, đúng không?

6

Trịnh Quy Ngu không hề hài lòng với phản ứng của ta.

Nhưng cha và Tạ Dĩ An đã ngồi vào chỗ, nếu tỷ ấy nói thêm lời nào thì rất dễ bị bọn họ nghe thấy được, chỉ đành hậm hực mà ngậm miệng lại.

Sau khi di nương qua đời, ta cũng không còn nỗi vướng bận nào ở phủ Trịnh nữa. Dùng bữa xế xong, ta bèn nói lời tạm biệt.

Cha và mẹ cả đều không muốn giữ ta lại, chỉ dặn quản gia tiễn ta ra cổng.

Cách cổng không xa là một chiếc xe ngựa được phủ vải bố xanh.

Ta liếc mắt nhìn một cái. Đúng lúc này, một cơn gió thổi bay tấm màn che, để lộ ra Hà lang thoa phấn đang ngơ ngẩn nhìn vào phủ Trịnh.

Thật thú vị.

Ta cười cười, xoay người bước lên xe ngựa của phủ tướng quân.

Hai tháng tiếp theo, ngoại trừ việc gặp mặt bàn chuyện công việc với Tôn Nặc, thời gian còn lại, ta ở lại trong phủ tướng quân bầu bạn với lão thái quân.

Ta chủ động xin lão thái quân dạy ta cách quản lý. Kể từ lúc ban đầu, mẹ cả đã không tính để cho ta được gả vào nhà cao cửa rộng, cho nên ngoại trừ việc thêu thùa may vá và đạo đức phụ nữ cơ bản, bà ta vẫn chưa dạy cho ta cách quản lý gia đình.

Kiếp trước, khi gả đến nhà họ Tạ, bản thân Tạ phu nhân cũng xuất thân nghèo khó, càng không thể dạy ta điều gì.

Lão thái quân nghe thấy yêu cầu của ta thì rất vui mừng:

"Được chứ. Tuy con không phải là con dâu trưởng, nhưng học nhiều một chút cũng xem như có bản lĩnh trong người."

Bà ấy dạy dỗ cho ta và muội muội của Hoắc Nghiêu là Hoắc Do Phương.

Nên quản lý gia đình như thế nào, kiểm toán, xã giao, thu phục lòng người như thế nào.

Hoắc Do Phương vừa học vừa vò đầu bứt tai, nhưng ta lại rất trân trọng cơ hội này.

Không những học mà còn hay hỏi, lão thái quân không đủ sức, đại tẩu bèn chủ động gọi ta đến xem nàng ấy quản lý.

Hoắc Do Phương còn rất thán phục ta.

Qua lại thường xuyên, chúng ta cũng thân thiết với nhau hơn. Lúc rảnh rỗi, muội ấy đề nghị dạy ta cưỡi ngựa.

Ta vui mừng khi học được nhiều thứ hơn, lại không ngờ rằng ta còn có thiên phú cưỡi ngựa.

Muội ấy chỉ mới dạy ta 3 ngày, ta đã có thể tự mình cưỡi ngựa chạy chậm. Dưới tay của ta, ngay cả con ngựa khó tính của Hoắc Nghiêu cũng trở nên ngoan ngoãn lạ thường.

Hoắc Do Phương còn cười hì hì mà nói:

"Nhị tẩu, tẩu và nhị ca thật đúng là duyên trời tác hợp, ngay cả ngựa của huynh ấy cũng yêu thích tẩu."

Sau khi trêu ghẹo ta xong, muội ấy lại hỏi:

"Tẩu đã đọc lá thư mà nhị ca viết cho tẩu chưa?"

Ta lắc đầu:

"Ta không nhận được lá thư nào."

"Sao có thể!"

Hoắc Do Phương gấp đến mức siết chặt dây cương, vội vàng lôi ta trở về phủ.

"Trong lá thư nhị ca gửi cho ta còn dặn đi dặn lại, dặn ta hãy chăm sóc tẩu cho tốt, sao có thể không viết thư cho tẩu được? Nhất định là sáng nay tẩu đi ra ngoài sớm quá, còn chưa kịp nhìn thấy lá thư."

Ta bị Hoắc Do Phương đẩy vào phòng ngủ, thế nhưng thật sự thấy một lá thư còn chưa được mở đang đặt trên bàn.

"Thân gửi ngô thê, Quy Vãn."

Hoắc Do Phương còn vui vẻ đọc mấy dòng chữ bên ngoài lá thư lên thành tiếng, run run bả vai một cách hơi thái quá, sau đó nhét lá thư vào trong tay của ta:

"Nhị ca buồn nôn quá đi mất, nhị tẩu, tẩu cứ từ từ mà đọc nha!"

Nói xong, muội ấy còn cẩn thận đóng cửa lại cho ta.

Ta chần chờ trong chốc lát rồi mới mở lá thư ra, lại không ngờ rằng trên tờ giấy chỉ có một câu:

[Mộng Khanh, giấc mộng trở thành sự thật.]

Ta hít sâu một hơi, lại chậm rãi thở ra.

Chàng ấy đang nói cho ta, giấc mộng của ta trở thành sự thật.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#cổtrang