1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

01

Chuyện hôn sự của Liễu gia và phủ Ninh An hầu là do lão hầu gia lúc còn sống định ra nhưng không nói rõ là gả đứa con gái nào.

Đại tỷ vốn nổi tiếng là tài nữ, cầm kỳ thi họa, nội trợ bếp núc, không gì không giỏi, là tấm gương mẫu mực của hiền thê lương mẫu.

Đến tuổi, phụ thân liền đẩy đại tỷ ra ngoài.

Đáng tiếc Ninh An hầu là kẻ mắt mù, chê đại tỷ cứng nhắc vô vị, sủng thiếp diệt thê, khiến đại tỷ phải sống như quả phụ cả đời.

Đại tỷ uất ức thành bệnh, thân hình tiều tụy, tuổi còn trẻ đã lìa đời.

Tin dữ truyền đến, nhị tỷ nằm trên đất khóc thành người nước. Ta cất cái kéo trong ngực, một lòng muốn cùng tên cẩu vật kia đồng quy vu tận.

Mẫu thân đột nhiên ôm chầm lấy ta, giọng khàn khàn: "Như Nguyệt đã đi rồi, con còn muốn để ta theo các con mà đi sao?"

Phụ thân bôn ba cả đời, làm quan đến chức thượng thư tam phẩm nhưng lại không có con trai nối dõi. Thiếp thất được đưa vào phủ hết phòng này đến phòng khác, cũng chỉ sinh được ba chúng ta.

Phụ thân nhìn chúng ta, trong mắt có chán ghét, có soi mói, có khinh thường nhưng lại không có chút thương yêu nào.

Còn mẫu thân là chính thất phu nhân, bản thân không sinh được con nhưng lại vì ba tỷ muội chúng ta mà hao tổn tâm huyết.

Bà dạy dỗ chúng ta rất tốt, so với con gái nhà quyền quý cũng không hề kém cạnh, bản thân bà sớm đã bạc trắng mái đầu.

Mẹ ta mất sớm, mẫu thân đối với ta mà nói, cũng quan trọng như đại tỷ và nhị tỷ.

Vì mẫu thân, ta đành phải hạ mình.

Nhưng đêm đến, ta lại mơ thấy dáng vẻ tươi cười của đại tỷ ngày trước, nước mắt thấm ướt mái tóc.

May mắn thay, trời có mắt, khi ta mở mắt ra, lại thấy mình trở về ngày Liễu gia đến cầu hôn.

Lần này, chưa đợi đại tỷ mở lời, nhị tỷ đã vội vàng đứng ra: "Tỷ tỷ đã sớm có người trong lòng, con gái nguyện thay tỷ tỷ gả vào hầu phủ."

02

Nhị tỷ có dung mạo tựa thiên tiên, có danh hiệu đệ nhất mỹ nhân kinh thành. Nàng dùng lời này thuyết phục phụ thân, một thế này người gả vào hầu phủ đổi thành nhị tỷ.

Đại tỷ và biểu ca đã sớm tâm đầu ý hợp nhưng nàng vẫn nhớ đến hôn ước với hầu phủ, luôn giữ mình, đối với biểu ca không hề tỏ ra thân thiết.

Chỉ có ta và nhị tỷ biết, trong ngăn kéo khóa chặt nhất của hộp trang điểm của đại tỷ, đựng chiếc vòng ngọc bích mà biểu ca tặng vào ngày sinh thần.

Nguyện như chiếc vòng này, sớm tối bên nhau.

Kiếp trước, trước khi đại tỷ gả vào hầu phủ, đã đập vỡ chiếc vòng ngọc bích đó trước mặt biểu ca nhưng biểu ca vẫn không lấy vợ.

Sau đó, đại tỷ mất chưa đầy một tháng, biểu ca cũng u uất mà chết.

Biết được nhị tỷ sắp gả vào hầu phủ, biểu ca vừa mừng vừa khóc, hôm sau liền vội vàng đến cửa cầu hôn.

Biểu ca là tân khoa thám hoa do hoàng đế đích thân chỉ định, tiền đồ vô lượng, biết bao nhà quyền quý muốn gả con gái cho huynh ấy.

Nhưng huynh ấy đều lấy cớ phải chịu tang cho mẹ nên đều từ chối.

Nhưng tiểu di đã mất hơn năm năm rồi.

Thấy biểu ca đến cửa cầu hôn, phụ thân đương nhiên vui mừng, vội vàng định ngày cưới, sợ rằng chàng rể quý này bị người khác cướp mất.

Người ngoài trêu chọc biểu ca, nói huynh ấy không phải đang chịu tang mẹ sao, sao có thể cưới vợ?

Biểu ca cười ha hả nói: "Mẫu thân ta có tầm nhìn xa trông rộng, trước khi đi đã đặc biệt dặn dò ta, nếu có thể cầu cưới được biểu muội thì không cần chịu tang nữa, phải nhanh chóng cưới người về nhà."

Ta học lại lời này nói cho đại tỷ nghe, nàng xấu hổ đỏ bừng mặt nhưng cũng không nhịn được cười.

Ta và nhị tỷ đã cười phá lên, thật lòng mừng cho đại tỷ.

Nhưng đại tỷ cười cười rồi lại khóc.

Nàng thương yêu vuốt ve khuôn mặt nhị tỷ, nước mắt rơi lã chã, nghẹn ngào nói: "Như Yên, đại tỷ xin lỗi muội."

Chúng ta đều biết, đại tỷ đang nghĩ đến kiếp trước của mình ở hầu phủ, nàng sợ nhị tỷ cũng sẽ rơi vào kết cục như nàng.

Nhưng nhị tỷ lại rất tự tin: "Đại tỷ yên tâm, với nhan sắc và tài tình của muội, nhất định có thể nắm giữ được trái tim của nam nhân."

03

Nhị tỷ có nhan sắc nghiêng nước nghiêng thành, khiến người ta nhìn vào là quên hết mọi thứ.

Ngay cả Ninh An hầu mắt mù tâm mù, cũng phải quỳ dưới chân váy của nhị tỷ.

Ba ngày hồi môn, không giống như kiếp trước đối với đại tỷ, hầu phủ đặc biệt chuẩn bị hậu lễ, ánh mắt hầu gia cũng luôn dán chặt vào nhị tỷ.

Phụ thân rất hài lòng về điều này, hiếm khi hỏi han nhị tỷ vài câu. Ta thấy nhị tỷ lén lút trợn mắt, hầu gia cũng cười nuông chiều.

Ta và đại tỷ đều thở phào nhẹ nhõm, mơ hồ cảm thấy lựa chọn của nhị tỷ là đúng.

Ba tháng sau khi thành hôn, nhị tỷ đã có thai và còn được chẩn đoán là song thai. Hầu gia đương nhiên vui mừng như điên. Để nhị tỷ dưỡng thai thật tốt, ngay cả việc quản lý hầu phủ cũng giao cho sủng thiếp Lục di nương.

Không biết có phải vì song thai hay không, nhị tỷ trở nên đặc biệt thèm ăn, một ngày ăn bốn bữa, một bữa có thể ăn gấp ba lần bữa ăn trước kia và đặc biệt thích các món ăn béo ngậy.

Đến tháng thứ sáu hoặc thứ bảy, nhị tỷ đã hoàn toàn thay đổi. Vòng eo từng thon thả giờ như thùng nước, khuôn mặt nhỏ nhắn như bàn tay trước đây giờ tròn như đĩa ngọc, cánh tay thậm chí còn to hơn cả đùi ta.

Điều khiến nhị tỷ khó chịu nhất là trên mặt nàng mọc lên những đốm tàn nhang như nấm sau mưa, không thể ngăn cản. Những đốm tàn nhang này vốn không phải là chuyện gì to tát nhưng giờ nàng đang mang thai nên mọi việc đều bất tiện, phải đợi sau khi sinh mới có thể dùng thuốc để điều trị.

Chỉ vì như vậy, nhị tỷ đã bị Ninh An hầu ghét bỏ, suốt mấy tháng trời hầu gia không bước chân vào phòng nhị tỷ.

Theo thời gian, bụng nhị tỷ càng ngày càng lớn, bụng mang song thai như được thổi phồng lên. Trên bụng có những vết đỏ dữ tợn, chằng chịt, tàn nhẫn và đáng sợ, khiến người ta nhìn vào mà rùng mình.

Một ngày, hầu gia say rượu nhớ lại cảnh đẹp ngày xưa, bất chấp sự ngăn cản của nha hoàn, nửa đêm xông vào phòng nhị tỷ nhưng khi nhìn thấy bụng nhị tỷ, hắn đã nôn thốc nôn tháo rồi bỏ chạy.

Chuyện này truyền ra ngoài, nhị tỷ trong một đêm trở thành đề tài bàn tán của mọi người.

Ta và đại tỷ trong lòng bất an, đến thăm, nhị tỷ chỉ nói không quản được miệng lưỡi người khác, chỉ mong bình an sinh con, đối với Ninh An hầu không có nửa phần tình yêu.

Mẫu thân vẫn không yên tâm, đích thân đến tặng hai bà đỡ, lại dặn dò kỹ càng nha hoàn bà tử bên cạnh nhị tỷ.

Mẫu thân thường nói nữ tử sinh con chính là một chân bước vào quỷ môn quan, huống hồ nhị tỷ còn mang song thai, e rằng sẽ càng gian nan.

Theo thời gian nhị tỷ sắp sinh nở, mẫu thân cả đêm không ngủ yên, thường nửa đêm tỉnh giấc liền quỳ trước tượng Phật cầu phúc cho nhị tỷ, ban ngày khó tránh khỏi tinh thần không tốt.

Chỉ trong vài ngày, thân thể mẫu thân không chịu nổi, thế mà lại ngã bệnh.

Đêm hôm đó mẫu thân sốt mê man, trong miệng luôn gọi tên nhị tỷ.

Ta và đại tỷ đều túc trực bên giường mẫu thân, thức đến khi trời tờ mờ sáng, cơn sốt cao của mẫu thân cuối cùng cũng hạ xuống, chúng ta mới thở phào nhẹ nhõm.

Lúc này lại nghe bên ngoài một trận ồn ào, nha hoàn Tuế Tâm mặt cắt không còn giọt máu, loạng choạng chạy vào, mở miệng đã mang theo tiếng khóc: "Tiểu thư, không xong rồi, hầu phủ sai người đến báo, nói là nhị tiểu thư đêm qua khó sinh, một xác ba mạng, người đã không còn nữa."

04

Mẫu thân vẫn đang hôn mê, là phụ thân đưa ta và đại tỷ đến hầu phủ.

Suốt dọc đường ta đều mơ mơ hồ hồ, luôn cảm thấy như đang trong mơ nhưng thế nào cũng không tỉnh lại được.

Vài ngày trước ta và đại tỷ còn đến thăm nhị tỷ, ta bắt mạch cho nàng, không phát hiện có gì không ổn, thời gian sinh nở cũng còn phải nửa tháng nữa.

Lúc đó nhị tỷ cười tươi như hoa, vuốt ve cái bụng tròn vo của mình, tưởng tượng đến niềm vui làm mẹ, kéo chúng ta xem quần áo trẻ sơ sinh nàng chuẩn bị, ánh mắt tràn đầy tình yêu thương.

Nhưng chỉ trong chớp mắt, nhị tỷ tinh thần phấn chấn đã biến thành thi thể trắng bệch lạnh ngắt trước mặt.

Trong phòng toàn là mùi máu, phụ thân vừa vén rèm lên đã dừng bước. Ông nhìn từ xa xa di dung xanh xao dữ tợn của nhị tỷ, lập tức sợ đến mặt cắt không còn giọt máu, quay người bỏ đi, chỉ để lại một câu.

"Nữ tử quả nhiên vô dụng! Thứ vô tích sự!"

Nhìn bóng lưng dứt khoát của phụ thân, ta hận đến mức nắm chặt tay.

Thi thể lạnh ngắt của nhị tỷ nằm trên giường, ta nhìn từ xa, trong lòng như có hàng ngàn hàng vạn cây kim nhỏ đâm vào.

Nhị tỷ của ta là người hiền lành như vậy, phải đau đớn đến mức nào mới có thể lộ ra bộ dạng này.

Khuôn mặt nàng không còn chút máu, như mặt dán giấy vậy, trắng bệch đến đáng sợ. Mười ngón tay của nàng đều lật ra ngoài, đầu ngón tay máu thịt mơ hồ, đó là sự giãy giụa hết sức trong tuyệt vọng, ngay cả nỗi đau thấu xương cũng không màng đến.

Bụng nàng vẫn cao cao, giường bên dưới đã bị máu tươi của nàng thấm ướt. Nhưng một đôi hài tử nàng mong ngóng lại không thể sinh ra, tất cả đều bị bóp chết trong bụng, liên lụy đến nàng cũng bị tra tấn đến mất máu mà chết.

Đại tỷ quỳ bên thi thể nhị tỷ, trong nước mắt xen lẫn sự hối hận và tự trách sâu sắc. Nàng run rẩy dữ dội, mãi một lúc lâu mới nhắm đôi mắt không nhắm lại của nhị tỷ, phát ra tiếng khóc bi thương.

Ta thậm chí không còn sức để bước vào, thất hồn lạc phách ngồi phịch xuống đất, tầm nhìn dần trở nên mờ mịt.

Nhị tỷ của ta cứ như vậy mà chết, ta không còn nhị tỷ nữa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#cổtrang