2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

4

Những chuyện sau này ta đều nghe từ Đường Nhi, thích khách ám sát trưởng tử phủ quốc công, trạng nguyên năm nay, hoàng thượng nổi giận, ra lệnh điều tra.

Trong cuộc ám sát, nữ hiệp cứu con trai phủ tướng quân chính là quận chúa Lĩnh Nam mới đến kinh thành, vị hôn thê của Văn Cảnh, hai người nhận nhau, hiện sống ở phủ quốc công.

May quá, may quá, tuy cốt truyện có chút thay đổi, nhưng hướng đi cuối cùng vẫn vậy, Văn Cảnh vì vụ ám sát này mà nhận ra và kết thân với vị hôn thê từ nhỏ.

"Tiểu thư, rõ ràng là người cứu Văn công tử, người xem, ngoài kia đồn gì kìa? Nói Thẩm Tri Ý và Văn công tử là lương duyên trời định, có duyên ắt sẽ yêu nhau."

Điều này không phải hợp ý ta sao?

Tên Giang Trác không còn xuất hiện cùng tên của họ nữa, ta cầu còn không được.

"Đường Nhi, trong phủ công chúa phải cẩn thận lời nói, Văn công tử và ta không liên quan gì, ta cứu hắn ta, cũng chỉ vì hắn là đồng môn của ca ca ta, về sau không được nhắc lại."

"Dạ, tiểu thư."

Hôm nay tham gia yến thưởng hoa của công chúa, ta im lặng làm nền là được rồi.

" Muội muội."

Ta nhìn Giang Hoài An đi tới, ánh mắt rơi trên cánh tay của huynh ấy, lần trước bị thương vẫn chưa lành.

"Trưởng ca."

Ta bước tới mới phát hiện, sau lưng ca ca còn có một người, vừa khéo bị núi giả che khuất, một thân áo lụa trắng, thắt lưng đeo ngọc đen, tóc buộc bằng trâm ngọc, khuôn mặt như ngọc, thanh cao xuất trần.

Thật sự là một mỹ nam tuyệt thế, vô song.

Chỉ một cái nhìn, ta đã suy nghĩ cả trăm lần, không muốn nhìn nữa.

Vậy vừa rồi lời ta nói với Đường Nhi, chẳng phải hắn ta nghe thấy hết rồi, cũng tốt, đó là lời ta muốn hắn ta nghe.

Ánh mắt nhanh chóng chuyển đi, hỏi Giang Hoài An về tình trạng thương tích, lờ đi ánh mắt dính chặt của người bên cạnh.

Buổi tiệc không thú vị, ta sớm lặng lẽ rời đi.

Đi vòng vòng mà đến một khu vườn, trang nhã xinh đẹp, ta đi chậm bước lại, thưởng thức cảnh vật.

Suýt ngã vì vấp chân, kêu lên một tiếng.

Phía sau cây vang lên giọng nói: "Ai đó?"

Không phải chứ, sao lại có người ở đây?

Khi Thẩm Tri Ý và Văn Cảnh từ sau cây bước ra, ta thầm chửi một tiếng không hay rồi.

Cái tổ hợp ba người kỳ quặc này, sao ta lại dây dưa với hai người họ nữa rồi.

Văn Cảnh thấy ta cũng có chút ngạc nhiên, nhưng không dấu vết mà kéo giãn khoảng cách với Thẩm Tri Ý.

"Thật xin lỗi, ta đi lạc vào đây, làm phiền hai người, ta đi ngay."

Đi đi đi, không để ý đến cái chân đau, ta vội quay người đi.

Tay áo bị kéo lại, ta nhíu mày nhìn thấy khuôn mặt thanh cao xuất trần của Văn Cảnh, hình bóng ta phản chiếu trong mắt hắn ta trong suốt.

"Chân nàng bị thương rồi." 

Ta rút tay áo lại, nói một tiếng. "Không sao."

Thẩm Tri Ý đi tới, ánh mắt đánh giá ta, chắc nàng ta cũng nghe những lời đồn về ta từ miệng các tiểu thư quý tộc kinh thành, chẳng qua là những lời ta có ý đồ bất chính với vị hôn phu của nàng ta.

Ta chưa kịp mở miệng, đã nghe Văn Cảnh nói: "Quận chúa, Giang cô nương bị thương ở chân, ta đưa nàng đi y quán trước."

"Được, Cảnh ca ca mau đi đi!"

"Này!"

Ta vừa kêu lên, đã bị Văn Cảnh bế lên, không để ý đến sự giãy giụa của ta, bước đi nhanh chóng.

Giãy giụa không được, ta ngẩng đầu nhìn, khuôn mặt thanh tú không tì vết, thần sắc vẫn như gió mát trăng thanh, nhưng lại có gì đó khác lạ.

"Văn Cảnh, thả ta xuống."

Hắn ta dừng bước, nhẹ nhàng đặt ta trên lan can bên hồ cá chép, động tác cẩn thận.

Ta cúi đầu nhìn mắt cá chân sưng đỏ, lòng ngổn ngang.

Văn Cảnh bị sao vậy?

Hắn ta không phải ghét tiếp xúc với ta nhất sao, nghĩ đến chuyện ở chùa, chợt hiểu ra.

"Văn công tử, ngươi không cần như vậy, ở chùa cứu ngươi là ta thiếu nợ với ngươi, hôm đó ở phủ tướng quân, ta đã nói chuyện đó ta sẽ trả, giờ, chúng ta hết nợ."

Văn Cảnh đứng thẳng, khuôn mặt thanh cao không vướng bụi, chỉ là tay hơi nắm chặt, lộ ra việc hắn ta không bình tĩnh như bề ngoài.

Ta thở dài, đây là lại làm sao?

"Hôm đó ta cũng bị thương như huynh trưởng của nàng."

"Hả? Ta biết mà, quan binh không phải sẽ đến ngay sao?" 

Văn Cảnh mắt trầm xuống, trách ta hôm đó bỏ lại hắn ta mà đi?

"Phải rồi, chưa chúc mừng trạng nguyên tìm được lương duyên."

"Ta và quận chúa, không như nàng nghĩ." 

Ta nghĩ thế nào?

Tài tử giai nhân có hôn ước từ nhỏ không phải vậy sao.

Không muốn dây dưa với hắn ta nữa, dù sao cũng ở phủ công chúa, sinh chuyện sẽ không hay.

"Được được được, ngươi nói thế nào thì thế, có thể gọi nha hoàn của ta hoặc người của phủ công chúa đưa ta về không."

Mắt cá chân sưng to, không có người dìu sợ là không đi được.

"Ta đưa nàng về." 

Nói rồi tiến lên một bước, định bế ta lần nữa.

"Ê, không không không, nam nữ thụ thụ bất tương thân."

Ta hoảng hốt lùi lại, Văn Cảnh thấy động tác của ta, khóe môi khẽ cười, mang theo vài phần tự giễu, giọng nói nhã nhặn, mang theo chút bất lực và đắng chát.

"Ta khiến nàng phải tránh né như vậy sao?" 

Không phải, nhầm rồi chứ?

Nên là ta khiến hắn ta phải tránh né mới đúng chứ?

Hắn ta sẽ không vì chuyện ta cứu hắn ta mà ghi lòng tạc dạ chứ, muốn báo đáp?

Ta từ từ ngẩng đầu, nhìn khuôn mặt thanh tú như tiên giáng trần, nghĩ xem làm sao để hắn ta từ bỏ suy nghĩ lung tung này, không đụng chạm gì nhau.

Cắn răng, dứt khoát nói thật.

"Trạng nguyên lang, trước kia vì ta ngưỡng mộ ngươi mà gây ra nhiều chuyện, sau đó ta cũng hối hận, không gây ra đại họa nữa, ở chùa ngươi gặp thích khách, ta vốn không muốn can thiệp, nhưng ta nhận ra quận chúa, nàng ta cứu trưởng ca của ta, ai cũng biết nàng là vị hôn thê của ngươi, vì thế ta mới đưa tay cứu ngươi, ngươi hiểu chứ?"

"Vậy sao?"

"Vậy nên ta chỉ nể tình vị hôn thê của ngươi cứu ca ca của ta, nói cách khác, nếu không phải quận chúa cứu ca ca của ta, hôm đó gặp ngươi, ta sẽ bỏ mặc."

Văn Cảnh nhìn ta hồi lâu, ánh mắt trở nên u oán và vấn vương, nắm tay chặt lại, mở miệng, giọng nói mang theo vô vàng vị đắng chát.

"Thì ra, tình cảm có thể một câu hối hận mà phủ nhận tất cả."

5

Ta thật sự không hiểu, sự tình sao lại phát triển thành như vậy.

Thánh chỉ ban hôn truyền đến phủ tướng quân khi ta đang cùng nha hoàn vây quanh nấu trà.

Lý công công đọc xong thánh chỉ, cười tít mắt: "Đại tướng quân, đây là chuyện vui, trưởng tử phủ quốc công, trạng nguyên năm nay, còn được thánh thượng ban hôn, lương duyên trời định, mau để đại tiểu thư nhận chỉ."

Ta đầu óc trống rỗng, không phải, hoàng thượng ban hôn ai với ai?

Phụ thân ta đoán ta vui quá ngất đi, đập một phát vào sau gáy ta: "Đừng vui mừng vội, nhận chỉ đã." 

Ôi không không không, ta nhận chỉ chẳng phải đóng đinh rồi sao.

Ta quỳ lùi lại, lão công công cười tít mắt tiến tới. 

Dù sao chuyện ta thích Văn Cảnh, cả kinh thành ai ai cũng biết.

Lý công công còn tưởng ta vui quá phát điên, ôm bụng béo phì lao tới, ném thánh chỉ vào ngực ta, ánh mắt như nói "Giả bộ cái gì".

Ta bị phụ thân ôm về viện của mình, vì ta đã ngất đi. 

Vì thế tin đồn ta vui quá ngất đi cứ thế lan truyền.

Đêm đó ta tỉnh lại, tránh mọi người, leo lên tường phủ quốc công, ta bò trên tường nhìn quanh, phủ hầu phú quý đầy nhà, rốt cuộc đâu mới là phòng của Văn Cảnh.

"Người ngoài nói nàng vui quá ngất đi, xem ra tin đồn không đúng!" 

Giọng nói thanh nhã từ dưới tường truyền đến, làm ta trượt chân ngã xuống.

Ta nghiến răng chờ cơn đau ập đến, nhưng lại rơi vào vòng tay ấm áp, mùi trúc nhàn nhạt thoang thoảng vào mũi.

Ta mở mắt ra, thấy khuôn mặt thanh cao xuất trần đó, sao có người đẹp đến vậy, khoảng cách gần thế này, ta mới nhận ra khóe mắt hắn ta có nốt ruồi lệ, làm hắn ta vừa trong sáng vừa gợi cảm, ta không tự giác nuốt nước bọt.

Văn Cảnh cúi đầu, môi mỏng thoáng ý cười.

Ta giãy khỏi vòng tay hắn ta, ho một tiếng: "Ngất rồi cũng tỉnh mà!".

Văn Cảnh cười sâu hơn: "Vậy là nàng thật sự vui đến ngất?" 

Phi, ngươi không cần tự luyến vậy, ta là bị sợ đến ngất.

"Thánh chỉ ngươi cũng nhận rồi chứ, không phải ngươi và quận chúa có hôn ước sao, sao lại ban hôn cho chúng ta, ngươi đắc tội hoàng thượng, hắn ta sỉ nhục ngươi thế này."

"Sao là sỉ nhục?"

"Ê, ngươi đừng giả ngốc, cả kinh thành ai không biết ngươi ghét ta, hắn ta chia rẽ ngươi và quận chúa, ép cho ngươi cưới một người ngươi ghét, đây là sỉ nhục."

Ánh trăng nhạt nhòa rơi trên thân hình cao ráo của hân ta, tựa như thần tiên giáng trần, đôi mắt của Văn Cảnh đen như mực, đôi môi run run, nhìn vào mắt ta, chậm rãi nói:

"Vậy nàng muốn làm gì?" 

"Chúng ta giờ là cào cào trên cùng một sợi dây, ngươi đi quỳ trước mặt hoàng thượng nói ngươi chỉ lấy quận chúa, nói ngươi cực kỳ ghét ta, hắn ta không đồng ý ngươi cứ quỳ, rồi ta ở nhà tuyệt thực ép, một đoạn nghiệt duyên, hoàng thượng cũng không muốn ép chết hai mạng người, ta còn một kế khác..."

"Ta không muốn kháng chỉ."

"Không phải, ngươi không muốn kháng chỉ? Ý ngươi là ngươi muốn cưới ta?"

Ta chỉ vào mình, ngây người, nhìn hắn ta như nhìn kẻ ngốc.

Văn Cảnh từng bước tới gần, giọng nói trầm thấp vang lên:

"Ừ, cưới nàng." 

Không phải, hắn ta bị bệnh à, không yêu bạch nguyệt quang nữa?

Không cần vị hôn thê?

Cưới ta, một nữ tử hắn ta ghét cay ghét đắng?

Không đúng, chắc chắn có âm mưu.

"Đây không phải kế của ngươi chứ, ngươi ghét ta, rồi cưới ta, rồi hành hạ ta đến chết, cuối cùng cưới quận chúa vui vẻ bên nhau."

Lông mày của Văn Cảnh không tự chủ giật một cái.

Trước khi bàn tay xấu xa của hắn ta vươn tới, ta nhảy lên nóc nhà.

"Tạm biệt trạng nguyên, ta không cưới ngươi đâu."

6

Rồi sau đó, ta kháng chỉ không tuân, phụ mẫu, huynh trưởng khuyên không được, lời đồn trong phố lại là Văn Cảnh thà chết cũng không chịu cưới ta. 

Giang Hoài An nhíu mày chặt: "Nhưng sao ta thấy, rõ ràng người kháng chỉ là muội."

"Khụ khụ, ca ca đừng nói đùa."

Đường Nhi đột nhiên từ hành lang chạy vào, thở hổn hển, ta đưa cho nàng chén trà, nàng không kịp uống đã nói.

"Tiểu thư, trong cung truyền tin, hoàng thượng nghe tin đồn, cho rằng Văn công tử không hài lòng với hôn sự hoàng thượng ban cho, long nhan nổi giận, đã đưa người vào điện Nhân Đức."

Tay ta run lên, nước trà đổ vào tay, nổi lên một mảng đỏ.

"Sao lại thế? Rõ ràng hôm đó hắn ta nói không muốn kháng chỉ, hắn ta cũng có thể nói rõ là ta không muốn mà!"

"Tiểu thư, Văn công tử sắp chịu phạt rồi, một trăm trượng."

Một trăm trượng, muốn mạng Văn Cảnh à.

"Ta muốn vào cung."

Tỳ nữ của nương nương trong cung đưa ta đến điện Nhân Đức bên, nghe truyền vào điện chính.

Ta đang điều chỉnh tâm trạng, nghĩ xem chút nữa ăn nói sao cho khéo, thì nghe thấy giọng nói bên kia tấm màn, ta nhẹ nhàng bước đến, hơi vén lên một góc.

Thấy rõ người quỳ dưới đất.

"Văn Cảnh, trẫm hỏi ngươi lần nữa, hôn sự này ngươi đồng ý hay không?"

"Hoàng thượng thứ tội, vi thần khó tuân lệnh!"

"Tốt lắm, tốt lắm!"

"Trẫm hỏi ngươi lần nữa, là Giang tiểu thư không muốn hay ngươi không muốn?"

Văn Cảnh im lặng hồi lâu, hành lễ, mặt không cao không thấp: "Là thần không muốn."

Bốp một tiếng, hoàng thượng ném tách trà vào Văn Cảnh, nước nóng bắn vào mặt, vào người, phát quan cũng lệch, một người luôn như trăng sáng trên núi, lúc này lại chật vật đến thế.

Lòng ta đột nhiên nhói đau.

Không chờ hoàng thượng vàng ngọc mở miệng xét xử Văn Cảnh, ta đã vén màn đi ra, quỳ xuống, hành lễ.

"Hoàng thượng thứ tội, Văn công tử là bậc nam nhi chỉ muốn bảo vệ tiểu nữ, là ta không muốn, không phải hắn ta, hoàng thượng muốn phạt, thì phạt ta đi."

"Hừ, dù là ngươi không muốn, cũng là lỗi của hắn, trong kinh ai ai cũng biết tiểu thư phủ tướng quân thích trưởng tử phủ quốc công, nếu không phải hắn cảnh cáo ngươi, ngươi sao lại không muốn?"

Hoàng thượng liếc nhìn Văn Cảnh một cái, ánh mắt khinh thường, giọng nói nguy hiểm: "Nói đến cùng, là không coi hoàng gia ban hôn ra gì, không coi trẫm ra gì!"

Ta trong lòng như có tiếng chuông cảnh báo vang dội, hoàng thượng muốn động đến Văn Cảnh.

Không màng gì nữa, ta quỳ phục xuống đất, giọng nói gấp gáp mà kiên nhẫn: "Thần nữ nguyện gả, xin hoàng thượng chọn ngày lành tháng tốt cho hai chúng ta thành thân."

Một ánh mắt dán lên người ta, ta biết, đó là Văn Cảnh.

Thái giám đưa hai chúng ta ra khỏi điện Nhân Đức, ta thở phào, nhìn người bên cạnh.

"Sao ngươi không nói thật? Nói là ta không muốn gả là được rồi, tại sao cứ nói mình kháng chỉ? Làm ta thấy mình như nợ ngươi vậy."

Văn Cảnh cúi đầu không rõ biểu cảm, hàng mi dài che giấu cảm xúc, giọng nói thanh nhã vang lên:

"Như vậy, chúng ta không tính là hết nợ."

"Vậy còn quận chúa? Quận chúa làm sao?"

Văn Cảnh nhìn ta, khó hiểu: "Quận chúa tính tình thẳng thắn, nàng chỉ muốn gả cho người mình yêu, mới kiên quyết từ hôn."

Hả? Ta không hiểu.

Văn Cảnh thấy phản ứng của ta khẽ ho một tiếng: "Về hỏi ca ca của nàng sẽ rõ." 

7

Trong phủ tướng quân, Giang Hoài An nhìn ta đầy áy náy, khuôn mặt thanh tú ửng đỏ.

Ta ngồi đối diện huynh ấy, mặt nghiêm nghị, ánh mắt lạnh lùng:

"Vậy nên, người quận chúa yêu trong lời của Văn Cảnh là huynh?

"Vậy nên huynh và quận chúa hai người lưỡng tình tương duyệt, nàng ta mới thề sống chết từ hôn?"

Giang Hoài An gật đầu, không dám nhìn ta.

"Từ khi nào?"

"Ở chùa cứu giúp."

Ta đứng dậy, đi qua đi lại trong phòng, ta tức chết mất, ở chùa cứu giúp vốn là tình tiết định tình của Văn Cảnh và Thẩm Tri Ý, sao lại thành thế này, nên cái thiết lập tình tiết ngu ngốc này là sao?

Nữ chính cứu ai thì thích người đó?

Nam chính được ai cứu thì yêu người đó?

Ta tối sầm mặt, suýt ngất.

Giang Hoài An lo lắng đỡ ta.

Ta nhìn khuôn mặt thanh tú của huynh ấy, tức giận không chịu nổi.

A a a, sự đã rồi, ta biết làm sao?

Ta không thể nói kiếp trước ta vì hắn ta mà chết được.

"Ca ca, huynh đây là đẩy muội vào hố lửa, huynh cướp đi hôn sự của Văn Cảnh, hoàng thượng ban muội cho hắn ta, thành thân rồi hắn ta chắc chắn hành hạ muội đến chết."

"Trác nhi không được nói bậy, chuyện từ hôn nàng ấy và Văn huynh đã nói rõ, hôn ước từ nhỏ, Văn huynh cũng không muốn ép người, thánh chỉ ban hôn không liên quan chuyện này, hơn nữa Văn huynh quân tử đoan chính, phẩm tính thuần lương, sao làm ra chuyện như muội nói?"

Đường Nhi cũng phụ họa: "Phải đó tiểu thư, Văn công tử là mỹ nam đứng đầu bảng ở kinh thành, vừa đẹp người vừa đẹp nết, người trước kia cũng thích hắn ta mà."

Hừ, xem đi, mọi người đều thấy đây là lương duyên tốt, lần này ta giãy giụa cũng vô ích.

Hoàng thượng như sợ ta hối hận, định ngày đại hôn sau ba ngày nữa, cha mẹ ta vui đến không ngậm được miệng, chuẩn bị của hồi môn cho ta, họ cũng không ngờ một nữ tử ngỗ nghịch như ta lại có thể lấy được nam nhân tốt nhất kinh thành.

Ta buồn bực ở trong phủ không ra ngoài, một mình tiêu tan buồn bực.

"Tiểu thư, sính lễ Văn gia gửi dài mười dặm!"

"Ừ."

Ta chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ.

"Tiểu thư, áo cưới của người là hơn ba mươi thợ thêu trong cung thêu gấp rút suốt đêm, đẹp không tả xiết!"

"Ừ."

"Nghe nói, cô nương đầu bài của Xuân Lâu hôm nay mới viết một bài hát."

"Ê, thật sao? Ta muốn đi nghe."

Ta và Đường Nhi giả nam trang lẻn ra từ cửa sau.

"Tiểu thư, ba ngày nữa là ngày đại hôn của người, mà người còn đi phong nguyệt thì sẽ không hay đâu?"

Ta phẩy tay: "Có gì không hay, chẳng lẽ ta còn phải giữ thân như ngọc vì Văn Cảnh?"

Một cỗ xe ngựa đi qua, gió thổi tung một góc rèm, thoảng mùi trúc nhàn nhạt.

Mùi này, như đã ngửi thấy ở đâu, thật dễ chịu, ta tham lam hít thêm vài cái.

Trong khuê phòng tầng hai của Xuân Lâu, Bàn Nhi đang đánh đàn, ta ly này đến ly khác mà uống rượu, trong lòng buồn bực, khó nói thành lời.

Bàn Nhi đặt đàn xuống bước tới giành lấy chén rượu trong tay ta, đôi mày liễu dựng đứng: "Muội làm gì vậy? Cưới hay không thì sống mỗi người một cuộc đời, dù sao cũng phải thành thân, lấy trạng nguyên cũng không thiệt." 

Ta sờ khuôn mặt hoa dung nguyệt mạo của Bàn Nhi, miệng cười khờ khạo: "Trạng nguyên có gì tốt? Còn không đẹp bằng tỷ." 

Bàn Nhi gạt tay heo của ta ra, ta cười ngốc, uống tiếp.

Cửa đột nhiên bị kéo ra, một công tử mặt ngọc đứng ở cửa, Bàn Nhi đứng dậy, mặt lộ vẻ bất thiện: "Không biết công tử vì sao tự tiện xông vào khuê phòng của ta?"

Công tử mặt ngọc mày mắt lạnh nhạt, chậm rãi phun ra hai chữ:

"Đón thê tử." 

"Ê, đừng đi đừng đi, vị công tử này."

Ta loạng choạng đứng dậy, bước tới trước mặt công tử, nhìn như kẻ si tình, lại sờ lên mặt người ta.

"Công tử này thật tuấn tú, có bằng lòng uống một chén với bổn tiểu thư?"

Khuôn mặt của công tử lập tức đen lại, cười lạnh hỏi ta: "Vậy so với trạng nguyên kia thế nào?"

Ta như nghe thấy chuyện phiền lòng, thở dài, vẫn sờ mặt người ta, say khướt nói: "Hắn ta sao so được với công tử, trạng nguyên chỉ có dung mạo, không có phong tình."

Một tiếng hừ lạnh từ trên đầu truyền đến, thân thể bị bế bổng, hắn ta nói: "Vậy ta cho nàng biết thế nào là phong tình!" 

Nói xong, đá văng cửa ôm ta xuống lầu, nghe thấy nha hoàn hỏi Bàn Nhi có cần ngăn lại không, Bàn Nhi cười tươi nói không cần, nàng nhận ra người đó rồi.

Công tử mặt ngọc đặt ta vào xe ngựa, buông rèm xuống, lên xe.

Khuôn mặt trước mắt thanh tú đến cực điểm, khóe mắt ửng đỏ nhưng lại hoàn toàn không phù hợp với vẻ ngoài thanh cao xuất trần, thoang thoảng mùi trúc nhàn nhạt. 

Ta tham lam nhắm mắt lại, kéo cổ áo người trước mặt, lại gần hơn mà ngửi.

Chưa mở mắt, môi đã bị phủ lên cảm giác ấm áp, mang theo sự cẩn trọng, ngậm lấy môi dưới của ta mà mút nhẹ, cảm giác tê tê dại dại lập tức lan khắp toàn thân.

Ta thở gấp, đối phương đột nhiên mạnh bạo hơn, tư thế hung hãn, nắm cằm ép ta mở miệng, môi nóng bỏng áp chặt lấy ta, đầu lưỡi trượt vào sâu hơn. Tay kia ấn eo ta, mọi âm thanh đều bị nuốt chửng.

Khi ta sắp không thở nổi, đôi môi đó mới rời đi, hơi thở nóng rực rơi trên cổ ta, nụ hôn nóng bỏng rơi xuống, nóng đến mức làm ta run rẩy.

Dái tai bị cắn nhẹ liếm láp, ngón tay thô ráp mơn trớn cổ ta.

Giọng nói của ta mềm nhũn, rên rỉ đứt quãng tràn ra, dùng hết sức lực cuối cùng đẩy hắn ta: "Đừng, ta còn phải, cưới, cưới, trạng nguyên."

Công tử mặt ngọc dừng lại, vùi đầu vào cổ ta, cười nhẹ: "Khó cho nàng còn nhớ đến trạng nguyên." 

Trước khi ngất, ta còn nghĩ, tiếng cười của hắn ta thật hay, như suối nước trong vắt, lại thêm chút sắc dục.

Hôm sau ta tỉnh lại trong phòng, nghe hạ nhân nói ta uống say ở Xuân Lâu, bà chủ thông báo với phủ tướng quân, trưởng ca đưa ta về nhà.

Hử?

Sao cứ thấy không đúng?

Như đã quên gì đó?

"Tiểu thư, đại công tử bảo người rửa mặt xong đến viện của ngài dùng điểm tâm."

Tối qua say trong thanh lâu, ca ca chắc muốn dạy dỗ ta một trận.

Ta rửa mặt xong, khoác áo choàng đỏ đến viện của ca ca, không đợi hạ nhân thông báo, ta đã xông vào, thấy hai người ngồi trước bàn, câu "ca ca" nghẹn lại trong cổ.

Ta và Văn Cảnh nhìn nhau, ánh mắt hắn dừng lại trên môi của ta, mắt sẫm lại, lát sau, ký ức như thủy triều tràn về.

Tối qua, ta hôn một người nam nhân lạ trên xe ngựa.

Ta vô thức sờ môi, vẫn còn đau, Văn Cảnh thấy động tác của ta, mắt hơi nheo, đen như mực.

Ta gần như chạy trốn, trong tình cảnh chưa thành thân mà nhớ lại chuyện ái muội với người khác, dù da mặt ta có dày đến mấy cũng không ở lại nổi. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#cổtrang