2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

6.

Đoan Dương quận chúa bạo bệnh qua đời, mẹ ta cũng vì quá đau buồn mà sinh bệnh. Chính vì thế bà đã không thể chứng kiến cảnh tượng đổ nát của người cha cặn bã cùng với tiểu lục trà ở trước cửa phủ.

Sau khi bà ấy biết được trưởng tỷ đã tống cổ hai cha con chẳng biết xấu hổ đó ra khỏi cửa, bà ấy lại vang lên tiếng thật lớn: "Làm tốt lắm!"

"Quận chúa vừa qua đời chưa được 7 ngày, thế mà lão gia lại dám dẫn ả thấp hèn đến trước linh đường của quận chúa mà giở thói ngang ngược."

"Chẳng thể nào ngờ ông ta lại giấu cả quận chúa, giấu diếm tất cả chúng ta để làm ra những loại chuyện như thế này."

Ai nói không được làm chứ?

Đã mang tính của một kẻ cặn bã, nói thật lòng ngoài việc có được một gương mặt ưa nhìn với vài tài nghệ văn chương ra thì cũng chẳng được tích sự gì cả.

Đoan Dương quận chúa là một nữ nhân mạnh mẽ, nếu bà ấy không phải sớm qua đời thì gia đình người kia ắt hẳn sẽ phải hứng chịu hậu quả đầy thích đáng. Chỉ đáng tiếc là bà ấy đã sớm qua đời, kiếp trước cũng bởi vì trưởng tỷ được bà bảo vệ quá tốt, nên khi mọi chuyện xảy ra mới dễ dàng bị hai ả kia cướp mất đi gia đình.

Mẹ ta đặt tay lên tay ta, vỗ nhẹ nhàng nói với ta vài lời chân thành.

"Nhu nhi, Đoan Dương quận chúa đối với mẹ ân trọng như núi, bà ấy rời đi đột ngột như thế trong lòng trưởng tỷ con chắc hẳn rất đau buồn. Con là muội muội duy nhất của cô ấy, thời gian này con nhất định phải ở bên cạnh cô ấy, đồng lòng cùng cô ấy giải quyết mọi việc, con rõ chưa?"

Ta cảm nhận được thứ tình cảm mà mẹ ta dành cho Đoan Dương quận chúa, thế nên ngay lập tức gật đầu đồng ý với bà.

Mẹ ta hay còn được mọi người gọi là Lâm di nương chính là của hồi môn được Đoan Dương quận chúa mang theo, dẫu sau đó bà ấy được làm di nương nhưng tình cảm chủ tớ giữa bà ấy với quận chúa vẫn như trước kia chẳng hề đổi thay.

Đoan Dương quận chúa không thể lợi dụng xuất thân của mẹ ta để đàn áp bà ấy. Chẳng những thế, quận chúa còn trả lại khế ước bán thân, xóa bỏ đi thân phận thấp kém của bà.

Bởi vậy, thân phận của bà ấy chính là lương thê, càng có thể được nâng lên làm chính thê, so với những thê thiếp khác thì mẹ ta và họ căn bản thân phận chẳng hề giống nhau.

Cũng chính bởi vì Lâm di nương cùng với Quận chúa vẫn luôn đồng lòng cùng nhau nên người cha cặn bã kia cũng chẳng hề yêu thích gì Lâm di nương. Sau khi bà sinh ra ta, người cha cặn bã còn chẳng thèm bước đến phòng bà dù chỉ một bước.

Cũng rất may mắn, Lâm di nương chẳng hề có bất cứ tình cảm gì với người cha cặn bã ấy, bà chỉ đóng cửa cẩn thận ở sâu trong phòng, từ từ mà dạy dỗ giáo dục ta.

7.

Trưởng tỷ đã nghe theo lời khuyên trước đó của ta nên chẳng hề chần chừ ngay ngày hôm sau tỷ ấy đã vào cung để ngự trạng*.

*御状 - ngự trạng: có nghĩa là phàn nàn với hoàng đế.

Đoan Dương quận chúa xuất thân từ Hằng Thân vương phủ, chính là đường muội của đương kim thánh thượng. Dẫu cho Hằng thân vương đã qua đời nhưng những người ca ca của bà vẫn còn ở đó.

Do cũng có xuất thân từ những cốt truyện đoàn sủng, nên những người ca ca của quận chúa ở trong triều khi nghe thấy sự việc đầy tai tiếng ngay trong đám tang của đích mẫu ta, tất cả họ đều bước ra ngoài dâng cáo trạng cho thánh thượng tố cáo người cha cặn bã. Chính vì thế, chẳng những lão ta bị mắng chửi thậm tệ mà còn bị phế bỏ chức vị.

Vốn dĩ vẫn còn có được chức quan nhàn hạ Kỵ mã tướng quân nhưng đến bây giờ một chút bổng lộc cũng chẳng còn. Trên dưới trong phủ giờ đây đều do trưởng tỷ gánh vác, vì thế lão ta không thể nào lấy đi được ra ngoài dù chỉ là một xu.

Người cha cặn bã cùng với bạch nguyệt quang của ông ta, còn có thêm đứa con gái, cả ba người đang cùng nhau trải qua những tháng ngày chẳng bị ai cấm túc, quản chế.

Trước đây, mọi chi phí ông ta dùng bên ngoài đều được thanh toán bằng cách ghi nợ, sau đó sẽ được quận chúa chi trả lại. Nhưng giờ đây trưởng tỷ lại cắt hết mọi chi tiêu của ông ta, thế nên chẳng còn một ai dám cho ông ta ghi nợ lại thêm lần nào nữa.

Nói một cách hợp lý hơn chính là Giang Ấu Vi cùng ông ta ở bên nhau hơn 10 năm, số tiền mà ả Giang Ấu Vi kia kiếm được từ ông ta có lẽ cũng không hề ít. Thế nhưng, sao ả ta lại không mang tiền ra?

Chỉ sau một tháng thôi, ả ta đã bắt đầu khóc lóc vì trong nhà chẳng còn tiền để mà tiêu xài, còn nói thêm trưởng tỷ rõ ràng là đang nhắm vào ả ta.

Bà ta liều lĩnh dẫn Thẩm Vận Chi cùng với người cha cặn bã xông thẳng vào phủ bá tước.

"Đại tiểu thư hận ta thì cũng chẳng sao, nhưng Chi nhi là thân sinh cốt nhục của cha người, sao đến cả muội muội ruột của chính mình người cũng không thể khoan dung được vậy?"

"Xuất thân của ta là ca nữ thấp hèn chẳng hề sai, nhưng trước kia ta cũng là con gái nhà quan, phải lưu lạc phong trần chẳng phải là ta cam lòng muốn thế. Năm đó rõ ràng ta cùng bá tước gia ở bên nhau trước, chính Đoan Dương quận chúa đã dùng quyền lực để cướp đi người ta yêu thương."

Không hổ danh xuất thân là ca nữ, trên miệng lúc nào cũng có thể áp dụng được một vài kĩ năng trình diễn. Người phụ nữ cao tuổi nhưng vẫn còn rất đa tình, khóc đến mức nước mắt thấm đẫm đầy gương mặt.

Đến ta nhìn vào cũng còn có chút cảm thương, chả trách đã khiến cho trái tim của người cha cặn bã phải tan nát vỡ vụn.

"Vi nương, bà đừng nói như thế!"

"Đều là những đứa con bất hiếu, ngay đến cả cha của ta cũng dám ngỗ nghịch chẳng nghe lời phụ mẫu chính mình mà!"

"Thẩm Ngạo Tuyết ta hỏi ngươi, có phải là ngươi đã ra lệnh cho người quản thu chi không thanh toán các khoản nợ cho bọn ta đúng không? Đây là phủ bá tước, ta là cha của ngươi, ta mới chính là chủ của cái nhà này."

Trưởng tỷ vừa nghe thấy lời nói đã vội bật cười thật lớn.

"Cha, người nói thế này là oan ức cho con gái rồi!"

"Không phải là con không muốn thanh toán cho người, mà thực chất khoảng tiền người có được làm gì còn đủ để mà thanh toán."

"Nhớ lại lúc đầu, lúc mà mẫu thân con gả cho người, người lúc ấy là một kẻ vừa nghèo vừa không có quan hệ, chỗ dựa, ô dù nào. Nếu chẳng phải bệ hạ ban cho chức vị bá tước còn cho thêm một dinh phủ, người nghĩ xem người lấy gì để xứng với Hằng Thân vương phủ. Trên dưới trong phủ đều là của hồi môn mà mẫu thân ta mang về, bổng lộc lương thực của người từ lâu đã được chia sớt đôi phần cho người ngoại thất với con gái của người rồi."

"Ngay cả thế vẫn còn chưa đủ" khiến mỗi năm mẫu thân con đều phải cho người thêm vài vạn lượng bạc. Mỗi một khoản tiền từng khoản từng khoản đều được họ truy xét ra rất rõ ràng."

"Con là con gái duy nhất của mẫu thân, theo đúng luật lệ của triều đại này, sau khi người nữ nhân qua đời thì mọi gia sản của bà ấy sẽ được để lại cho con cháu."

"Người làm cha như người tuyệt đối sẽ không ép con gái mình đi lấy của hồi môn của nó để giúp người dưỡng nuôi ngoại thất cùng với đứa con gái ngoài dạ thú của người chứ?"

8.

Lúc trưởng tỷ nói những lời này ngay trước cửa nhà, mọi người đi lướt ngang qua ai cũng đều nghe thấy. Từng người từng người một chỉ tay về phía người cha cặn bã kia.

"Trung dũng bá này quả thực da mặt cũng dày đó, thể loại bám váy nữ nhân giống thế này thì đây là lần đầu tiên ta nhìn thấy."

"Ả ngoại thất cùng với đứa con gái kia mới đúng là những kẻ mặt dày đến cùng cực, chỉ đáng tiếc cho Đoan Dương quận chúa đến ch.ết vẫn bị giấu kín mọi chuyện."

Những lời đoán bừa của những người thích hóng chuyện ở bên ngoài cứ như thế mà truyền đến tai ba kẻ kia.

Người cha cặn bã cùng với Giang Ấu Vi tức giận đến mức tái xanh cả mặt. Nhưng đến cuối cùng, cũng do tuổi tác có phần đã cao nên da mặt cũng dày theo độ tuổi, ngoài việc đừng đó nhìn chằm chằm vào bọn ta thì cũng chả làm được gì khác.

Từ nhỏ đến lớn, Thẩm Vận Chi chưa từng phải trải qua nỗi nhục nhã thế này, đôi mắt đầy ngấn lệ của ả liếc cái nhìn đầy căm hận về phía bọn ta, rồi chạy đến đập đầu thật mạnh vào cánh cổng.

Cũng chẳng thể biết được là ả ta tức giận đến mức kích động hay là chẳng chịu nổi được nhục nhã mà một lòng muốn ch.ết như thế. Với lực đập cùng với tốc độ này thì dù có thần tiên có ở đây cũng khó lòng cứu được ả.

Lúc này ta gục đầu thật mạnh vào vòng tay của trưởng tỷ, toàn thân run rẩy đến mức chẳng thể kiểm soát. Run rẩy chẳng phải là vì sợ hãi mà chỉ là vì quá phấn khích mà thôi. Ả tiểu lục trà này lẽ nào cứ như thế này mà đi ch.ết sao?

Nhưng thế thì cũng vui biết bao!

Nhưng điều khiến ta chẳng thể ngờ đến là trong bờ vực ngàn cân treo sợi tóc, một nhân ảnh lại đột ngột xuất hiện che chắn trước mặt Thẩm Vận Chi, sau đó là ôm lấy ả ta đưa sang một bên khác.

Tiếp theo đó là ân cần hỏi han: "Cô nương, cô không sao chứ?"

Thẩm Vận Chi khóc lóc đến mức nước mắt giàn giụa ướt đẫm gương mặt, mở mắt từ từ ra một cách đầy mệt mỏi rồi chợt khựng người khi thấy người nam nhân ở trước mặt.

"Là ngài à?"

Ngay sau đó, ả ta khóc lóc om sòm la lối đến nhức cả tai: "Tại vì sao ngài lại cứu ta, để ta ch.ết, để ta ch.ết đi!"

Ta nhìn ra rất rõ hình dáng của người nam nhân ở trước mắt, ngay sau đó là cố hít thở một cái thật sâu. Lúc này ngôn ngữ con người trong ta phát ra những từ vô cùng đẹp đẽ: "++".

Gã này chẳng phải là tên phu quân cặn bã của đích tỷ ở kiếp trước, An Vương Nam Cung Tuân sao? Bọn họ ấy thế mà lại quen biết nhau ngay trước cả khi Thẩm Vận Chi bước chân vào phủ này!

9.

Gã Nam Cung Tuân này ta cũng biết rõ, theo những tư liệu mà ta tiếp thu được thì sau khi nguyên chủ nhìn thấy gã tư thông cùng với Thẩm Vận Chi, đã bị chính Nam Cung Tuân này dìm vào nước cho đến ch.ết.

Và đối với hắn, trưởng tỷ của ta lại càng chẳng xa lạ gì, kiếp trước chính gã nam nhân này đã đích thân dùng tay mổ xẻ bụng của đích tỷ, lấy đứa trẻ trong bụng của tỷ ra ngoài để làm thuốc dẫn cho Thẩm Vận Chi.

Bọn họ ngược đãi trưởng tỷ đến mức phải trùng sinh, lần này nhìn thấy gã Nam Cung Tuân đấy, đôi tay tỷ ấy vội nắm chặt lấy tay ta, những hận thù nơi tận sâu cùng trong đôi mắt bỗng bùng phát dữ dội.

"An Vương điện hạ!"

Nam Cung Tuân ôm chặt lấy Thẩm Vận Chi với vẻ mặt đầy lo lắng đau khổ, nhưng lại hướng về phía trưởng tỷ của ta bằng ánh nhìn lạnh hơn cả băng tuyết mùa đông.

"Biết là bổn vương, sao còn không hành lễ?"

"Oai phong của đại tiểu thư Bá tước phủ cũng to lớn thật đấy, giữa thanh thiên bạch nhật mà dám xem mạng người như cỏ rác, trong mắt cô có còn vương pháp không?"

Gã tra nam này, hắn đang nói tiếng ch.ó à?

Có lẽ trưởng tỷ cũng chẳng mong đợi gì ở nơi này lại gặp phải Nam Cung Tuân, thế nên hơi thở có đôi chút không ổn cho lắm.

Ta ôm chặt lấy tay trưởng tỷ, hướng về tỷ ấy hỏi một cách ngây thơ hồn nhiên: "Tỷ tỷ, sao An Vương điện hạ lại ôm ấp Thẩm Vận Chi như thế, nam nữ thụ thụ bất thân, bọn họ đúng thật là chẳng biết xấu hổ mà!"

Lời nói này của ta đã thành công mở bài cho câu chuyện được bắt đầu. Tất cả mọi người có mặt ở đó đều bày ra vẻ mặt đầy hóng hớt hướng nhìn về phía hai người bọn họ.

Dường như Thẩm Vận Chi đã phát hiện ra cả thân người của mình đang được Nam Cung Tuân ôm gọn trong vòng tay, lòng bàn tay đầy to lớn của Nam Cung Tuân đang áp sát vào vòng eo thon gọn của ả, khiến cho khoảng cách giữa hai người họ có lẽ một con kiến nhỏ cũng chẳng thể bò qua.

Thẩm Vận Chi kêu lên một tiếng, sau đó là ửng hồng hai má rồi đẩy thật mạnh Nam Cung Tuân ra xa. Trường tỷ có vẻ như đã hiểu rõ được ý nghĩa sâu xa ở bên trong lời ta vừa nói, ngay lập tức ban cho Thẩm Vận Chi cùng với Nam Cung Tuân một ánh nhìn sắc lạnh.

"An Vương điện hạ cùng với Thẩm Vận Chi là mối quan hệ gì thế này? Giữa thanh thiên bạch nhật lại cùng với ả ta ôm ôm ấp ấp, thế này còn ra thể thống gì nữa?"

Nam Cung Tuân ở phía đối diện cũng chẳng thể ngờ đích tỷ lại trực tiếp nói móc gã, sắc mặt gã lúc này đột nhiên lại có phần trầm hẳn so với lúc ban đầu.

"Ta cùng với vị cô nương này chẳng qua chỉ là có duyên gặp nhau, vừa nãy nhìn thấy cô ấy muốn tìm đến cái ch.ết trong tình huống cấp bách nên mới... Cô đừng có ở đây mà ăn nói xằng bậy!"

Ta liếc mắt nhìn sang gã, mím môi nói giọng thì thầm: "An vương điện hạ, sao ngài lại vô lý quá vậy, sao ngài có thể nói những lời đó với tỷ tỷ ta còn tỷ tỷ ta lại không được nói những lời đó với ngài?"

Con ch.ó tiêu chuẩn kép à, mau cút nhanh lên cho gia đây nhờ!

10.

Trường tỷ khẽ vỗ nhẹ vào mu bàn tay của ta, nắm lấy tay ta giao cho nha hoàn Hải Đường thân cận của tỷ ấy, sau đó là hành lễ với phong thái không tự ti cũng chẳng có phần nào kiêu ngạo.

Sau đó là thẳng thừng mở lời: "Thế thì cho ta hỏi con mắt nào của điện hạ thấy rằng ta xem mạng người như cỏ rác thế?"

"Ả nữ nhân này vô duyên vô cớ đi vào bá tước phủ của ta mà chẳng có lý do, ta còn chưa chê ả ta làm hoen ố cánh cổng nhà ta, mà ả ta ở đây tỏ ra oan ức cái gì?"

Lúc này đám hộ vệ của An vương đã đi nghe ngóng được một lúc, những gì mà bọn chúng nghe thấy nhanh chóng được truyền đến tai của Nam Cung Tuân.

"Điện hạ, vị cô nương này là do ngoại thất của bá tước sinh ra, chủ mẫu nhà này là Đoan Dương quận chúa qua đời còn chưa được 7 ngày, Thẩm bá gia lại vội vội vàng vàng đón người vào phủ, đại tiểu thư đương nhiên là không thể...."

"Hơn nữa, bệ hạ cũng đã có ý ban hôn cho Thẩm đại tiểu thư cùng với thái tử điện hạ, nên tốt nhất là chúng ta đừng nên đắc tội."

Câu nói đó vừa dứt đã khiến cho Nam Cung Tuân dường như có phần bình tĩnh đôi chút. Thực chất sự việc thế này, nhà quan cao quyền thế nào cũng đều sẽ không thể nào chấp nhận được.

Nhưng chỉ sau một lúc, gã ta lại đột nhiên hứng phấn đến lạ kì.

Sau đó là hừ lạnh một tiếng: "Thái tử phi tương lai thì đã sao? Vương tử phạm tội thì cũng được xử lý như là thứ dân thôi. Thân là nữ nhi mà lại hống hách đ.ộc ác, bất trung bất hiếu, mang cả phụ thân của mình đuổi ra khỏi phủ, còn khiến cho cốt nhục của phụ thân chính mình phải chịu lưu lạc ở bên ngoài. Hành vi thế này, sao có thể trở thành thái tử phi, sao có thể làm mẫu nghi thiên hạ chứ?"

Những lời nói này rõ ràng là đang nhắm vào mục tiêu một cách bừa bãi, chẳng hề phân biệt đúng sai mà!

Trong chốc lát, trường tỷ có phần tức giận.

"Ấy thế gì bộ luật nào của triều đình quy định rằng nữ nhi được sinh ra bởi ngoại thất của phụ thân được phép vào phủ? Hơn thế nữa, mẫu thân ta qua đời còn chưa được 7 ngày, phụ thân lại ngay lập tức muốn nạp thiếp, chuyện đấy vẫn nên là đợi thêm một thời gian nữa!"

"Nếu dung túng cho chuyện phụ thân muốn nạp một ca nữ là thiếp, thì vị trí nữ nhi của mẫu thân ta, ta cũng chẳng thể nào gánh thêm một giây phút nào nữa. Một khi chuyện này bị truyền ra bên ngoài, thử hỏi xem có cô gái nhà quyền thế nào cho phép phụ thân mình như thế không?"

Lời nói này của trường tỷ, đã khiến cho Giang Ấu Vi cùng với người cha cặn bã có phần nào đơ cứng.

"Ai bảo rằng ta nạp Vi nương làm thiếp?"

Trường tỷ đáp trả lại câu nói này một cách giận dữ: "Lẽ nào phụ thân muốn lập ả ta làm chính thê trở thành chủ mẫu mới à?"

"Vậy thì xin phép cho nữ nhi đi trước một bước, gục ch.ết ngay trước cửa nhà này."

"Phủ bá tước của chúng ta tốt xấu gì cũng là gia đình cao quý, nếu như phụ thân cứ khăng khăng muốn lập một ca nữ làm chính thê, chuyện này một khi truyền ra ngoài thì con và muội muội còn mặt mũi gì để sống trên đời này nữa."

Ta vội vàng lấy tay giả vờ lau nước mắt rồi khóc lóc nỉ non: "Thật là mất mặt mà, nếu như người ta biết chuyện thì sẽ nói như thế nào về phủ bá tước đây, tỷ tỷ muội chẳng muốn sống nữa đâu. Chúng ta cùng nhau ch.ết đi, để bảo toàn danh tiết của tỷ muội ta."

"An vương điện hạ, ngài đang giúp hai mẹ con này ép ch.ết tỷ muội bọn ta đấy, để đó mà xem ngài giải thích với bệ hạ thế nào đây!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#cổtrang