Mưu kế thứ nữ - Hoàn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

16.

Ta đứng ở bên ngoài nghe lén, càng nghe lại càng cảm thấy người cha cặn bã này vô cùng vô lý. Tốt xấu gì mẹ ta cũng là thiếp thất của ông ta, nhưng trái tim ông ta lại chẳng có một khoảng trống nào hướng về phía mẹ ta. Bên tai ta đột nhiên truyền đến giọng điệu cười khẩy.

"Bá tước gia muốn nuôi ngoại thất thì nên lấy tiền của chính mình mà nuôi chứ, sao lại lấy của hồi môn của đứa con gái này lại đi nuôi ngoại thất cùng với đứa con gái khác hả? Nhu nhi của ta không giống đại tiểu thư, không có được gia thế nhà ngoại cao quý quyền lực, cũng chẳng có được mối hôn sự tốt đẹp giống như thái tử điện hạ. Đến cả phụ thân con bé cũng muốn lấy của hồi môn của con bé để đi nuôi ngoại thất khác, thế nên con bé chỉ còn có ta, ta phải thay nó chuẩn bị mọi thứ sớm một chút."

Nghe thấy những lời của mẫu thân, người cha cặn bã chẳng thể nào tiếp tục giả vờ nữa, cơ mặt của ông ta bắt đầu trở nên méo mó.

"Bà, con đàn bà ngu xuẩn này, rốt cuộc có đưa hay là không? Ngày trước lúc Đoan Dương quận chúa còn sống, lúc nào ta cũng phải sống theo sắc mặt bà ta, giờ này bà ta ch.ết rồi ta còn phải ở đây nghe những lời giáo huấn của bà à."

"Nhanh một chút đi, nếu không nhanh đưa tiền ra, đừng trách ta lôi Nhu nhi ra ngoài làm kẻ ăn mày. Xem đến lúc đó bà phải ngồi khóc như thế nào? Nó chẳng phải là người trong hoàng thất, ta là cha của nó, ta muốn nó làm thế nào thì buộc lòng nó phải làm như thế mà thôi."

Nghe thấy những lời nói của ông ta, Lâm di nương tức giận đến mức rùng mình, nhưng đôi bàn tay bà ấy vẫn ôm khư khư hộp của hồi môn của ta.

"Cho dù hôm nay ông nói những lời thế nào ta cũng sẽ không đưa nó cho ông đâu!"

Người cha cặn bã nhìn thấy Lâm di nương cứ một mực không chịu đưa, thế nên đã nghĩ đến việc động tay động chân để giành lấy nó. Vừa nhìn thấy thế, ta lập tức bật cửa xông vào, hét lên một âm thanh thật lớn.

"Cha, người đang làm gì thế này?"

"Lẽ nào người là đang giành lấy tiền của mẫu thân để đi nuôi hai mẹ con kia sao?"

"Cha à, con và mẹ cũng là con gái và thiếp thất của người mà, người nhẫn tâm thật đó!"

Vốn dĩ ông ta muốn lặng lẽ đến đây lấy tiền rồi cứ như thế mà im lặng rời đi. Có lẽ ông ta đã bàn bạc rất kĩ lưỡng với Giang Ấu Vi, ông ta ở bên trong lấy tiền, bà ta ở bên ngoài phối hợp, đợi có được tiền thì cả hai lẳng lặng mà chuồn đi.

Đợi có được tiền, ba người bọn họ sẽ có thể sống sung sướng trong một khoảng thời gian. Mọi thứ tiền bạc trong nhà đều được trưởng tỷ quản lý chặt chẽ, thế nên ông ta chỉ có thể hướng mọi chủ đích về phía mẫu thân ta.

Khi mà tội lỗi ông ta được vạch trần trước mặt mọi người, mặt ông ta đột nhiên chuyển sang một trắng sợ hãi nhưng vẫn chỉ thẳng tay vào ta.

"Nghịch nữ, ngươi đang nói xằng bậy gì đấy? Đừng tưởng rằng ông đây không biết, tất cả mọi chuyện gần như đều là do ngươi xúi giục."

Nói xong ông ta còn cởi cả giày ra rồi hướng về ta mà đuổi đánh.

17.

Đừng nghĩ ta đang tự tâng bốc mình nha, trốn chạy là thứ mà ta giỏi nhất.

Thuở còn nhỏ những tháng ngày mà ta[tôi] thi trượt, khí thế đuổi đánh của mẹ ta[tôi] so với người cha cặn bã này dữ tợn hơn rất nhiều.

Dùng cái cơ thể tàn tạ vì sắc tửu đó của ông ta để đuổi đánh ta à, quả nhiên đúng như dự đoán chạy chưa được vài bước ông ta thở hổn hệt hệt một con trâu ngoài đồng kèm với đó là sắc mặt ngày một tái xanh.

Ta sợ ông ta không đuổi theo kịp nên đã cố ý chậm bước chân lại, để khiến cho ông ta nghĩ rằng ông ta vẫn có cơ hội để đuổi kịp được ta, dù ghét ông ta nhưng ta cũng đang cố gắng xây dựng hình tượng nhân vật cho chính mình mà.

"Cha ơi, người nhẫn tâm thật đó!"

"Con gái chẳng qua chỉ là không muốn tiếp tục nhìn thấy cha bị hai mẹ con nhà kia mê hoặc thôi, lẽ nào làm như thế là sai sao?"

"Vậy thì cha cứ đuổi đánh ch.ết con gái đi là xong!"

Người cha cặn bã tức giận đến mức ong ong cả đầu: "Vậy thì ngươi đứng ở đó để lão tử đến đánh ch.ết ngươi là xong!"

Thật nực cười, ta chỉ nói thế thôi mà lão ta lại nhầm tưởng là thật à. Ta đang định mở miệng nói kích lão ta thêm một vài câu, nhưng lại nhìn thấy trưởng tỷ đã từ ngoài sân bước vào với một đám người hầu và hộ vệ.

Ngay lập tức ta vội ngã xuống đất, thốt lên một tiếng [Ơ kìa!].

Người cha cặn bã cho rằng cơ hội lão ta đã đến, vội bước đến giơ chiếc giày lên muốn đánh ta.

Trưởng tỷ vội vàng lao tới, quát lớn.

"Phụ thân, người đang định làm gì thế!"

Một vùng nước mắt rất nhanh chóng được đọng lại nơi khóe mắt ta, ta ngẩng khuôn mặt đầy đáng thương lên nhìn trưởng tỷ hệt như đã phải chịu rất nhiều tủi thân.

"Tỷ tỷ, chân Nhu nhi bị đau..."

"Cha muốn giành lấy mất tiền mà di nương để lại làm của hồi môn cho muội, nhưng bị ta nhìn thấy rồi sau đó là muốn đánh ch.ết muội."

Ngay lập tức, sắc mặt của trưởng tỷ tối sầm lại, đau lòng cúi người xuống mà đỡ lấy ta.

"Phụ thân, người bị đ.iên rồi sao? Sao người có thể đối xử như thế với Nhu nhi chứ?"

Người cha cặn bã lại đột nhiên cảm thấy có phần oan ức.

"Là nó tự mình ngã xuống, thậm chí ta còn chưa đọng vào được một cọng tóc của nó."

Chằng thèm đợi lão ta nói hết câu, ta vội vàng bật khóc thật lớn.

"Tỷ tỷ ơi, Nhu nhi đau quá, có phải muội sẽ trở thành một kẻ tàn phế không?"

Lão già cặn bã kia nhìn thấy ánh nhìn đầy trách móc của trưởng tỷ, ông ta vừa sợ nhưng cũng vừa chỉ thẳng tay về phía bọn ta mà mắng mỏ.

"Được lắm, tỷ muội chúng mày tình cảm thắm thiết, chẳng thèm để người phụ thân này vào mắt nữa rồi."

"Ta đi, ta chẳng thể ở thêm một ngày nào ở cái nơi này nữa."

Dứt lời, ông ta xỏ giày vào rồi xắn tay áo rời đi.

Nhìn thấy lão ta vừa đi khuất xa, hai tỷ muội ta ngơ ngác nhìn nhau.

Trưởng tỷ: "Ông ta đi thật rồi à?"

Ta: "Sẽ còn quay lại nữa không vậy?"

18.

Đúng như dự đoán, lão già cặn bã kia lại đi rồi về, chưa đi được mấy canh giờ lão ta đã gọi người đến khiêng lão ta về.

Lão ta tức giận đến mức đi đến tửu lâu để uống rượu giải sầu, nhưng uống hết rượu lão ta lại chẳng có đủ tiền để trả, sau đó bị ông chủ đuổi đánh đòi tiền rồi lao ra đường cuối cùng là bị xe ngựa đâm phải.

Lần bị đâm trúng này, vết thương có đến mười phần nghiêm trọng. Lão ta bị l.iệt nửa thân người, nằm bất động trên giường, mắt thì xếch lên miệng thì lại méo mó, cử động chẳng được nói cũng chẳng nổi, mọi thứ đều phải nhờ đến sự chăm sóc của người khác.

Người hầu khiêng lão ta về kể lại, sau khi bị đâm trúng đã đưa lão ta về cho hai mẹ con ả kia, nhưng thấy lão ta chẳng có cơ hội hồi phục thế nên đã gọi người mang ông ta về đây.

Trưởng tỷ nhìn vào ta: "Nhu nhi, không phải là muội đã tìm người...."

Ta vội phủ nhận ngay lập tức: "Tất nhiên là không phải rồi, nhỡ đâu là tỷ tỷ thì sao?

Trưởng tỷ: "Nào đâu có, nào đâu có!"

Cả hai bọn ta đều thở phào nhẹ nhõm.

Xem ra thì lão già cặn bã kia đã bị trừng phạt thích đáng, kẻ hèn hạ nhất định sẽ bị trừng trị.

Sau khi Lâm di nương biết chuyện, đã đến bên giường lão ta thở dài sâu lắng, lẩm bẩm bên giường.

"Sao lại không đâm ch.ết ông ta luôn đi, sống dở ch.ết dở thế này chi bằng xuống dưới tiếp tục hầu hạ quận chúa đi."

Ai nói không thể chứ, chỉ là do lão ta còn chút may mắn thôi!"

Suy cho cùng cũng là nhạc phụ tương lai của thái tử điện hạ hay còn được gọi là trung dũng bá, bị người khác đâm trúng thì không thể không chịu trách nhiệm được.

Sau nhiều cuộc thẩm tra, đại lý tự cuối cùng cũng đã tìm ra được thủ phạm.

Hóa ra kẻ đó chính là An Vương, Nam Cung Tuân kẻ bị phạt tước bỏ chức vị đến canh giữ hoàng lăng.

Gã ta muốn gặp Thẩm Vận Chi, nên đã lén lút quay về kinh. Sau khi đâm trúng người, vì không muốn để bại lộ thân phận, nên đã trực tiếp nghênh ngang bỏ đi.

Bởi vì chẳng được điều trị kịp thời đã khiến cho lão già cặn bã bị liệt hết cả nửa người. Trách nhiệm này, tất cả Nam Cung Tuân đều phải gánh chịu. Nam Cung Tuân không muốn chịu trách nhiệm thì Nam Cung Linh cùng với hoàng thượng bắt buộc cũng phải khiến cho gã ta phải chịu.

Thế nên, gã chẳng còn phải canh giữ hoàng lăng nữa, nhưng bởi vì gã là người trong hoàng thất, và sự việc cũng chỉ là đâm xe ngựa trúng người rồi bỏ chạy, đơn giản nó chỉ là một tai nạn bình thường. Hơn thế nữa còn do lão già cặn bã tự uống say mà tự mình lao ra đường. Vì thế, Nam Cung Tuân chỉ bị phạt cấm túc, bị giam giữ trong phủ không được phép bước ra khỏi cửa.

19.

Sau khi biết được tin Nam Cung Tuân bị giam cầm, Thẩm Vận Chi khóc đến mức gan héo ruột sầu, ngày ngày đứng ở trước cửa An vương phủ ôm chặt chiếc khăn tay, lời nói chẳng thể thốt ra nhưng nước mắt vẫn cứ tuôn trào.

Và Giang Ấu Vi lại đứng bên ngoài phủ bá tước hét lớn trong đ.iên loạn, nói rằng ả là thiếp thân của lão già cặn bã, giờ lão ta xảy ra chuyện, trưởng tỷ không thể bỏ mặc chẳng quan tâm ả ta được.

Trưởng tỷ thay đổi thái độ thường ngày, nhiệt tình kéo Giang Ấu Vi vào trong phủ. Trưởng tỷ nói với ả ta rằng, tỷ ấy sẽ sớm ngày xuất giá, mọi gia sản trong nhà cũng chính là của hồi môn mà đích mẫu để lại nên tỷ ấy sẽ mang theo tất cả. Sau này, ở trong phủ bá tước này cũng sẽ chẳng còn gì cả, tốt hơn là ả ta vẫn nên đến đây để chăm sóc cho lão già cặn bã.

Giang Ấu Vi nhìn lão già cặn bã đang nằm bất động trên giường miệng cứ liên tục chảy nước dãi chẳng thể kiểm soát, rồi ả ta lại liếc nhìn tất cả mọi thứ đồ đạc trong phủ bá tước này mọi thứ đều được dọn dẹp sạch sẽ. Tức giận đến mức buông lời mắng mỏ.

"Ta khinh, ta thèm đến chăm sóc cho kẻ tàn tật này."

"Thẩm Ngạo Tuyết, đến cả phụ thân mình mà ngươi cũng hãm hại, ngươi nhất định sẽ không được ch.ết tốt đẹp đâu."

Ả ta tức giận dậm chân rồi quay lưng bỏ đi, bỏ lại lão già cặn bã nằm bất động ở nơi ấy.

Lão già cặn bã nhìn thấy [chân ái] đời mình quay lưng rời đi, còn mắng mỏ lão ta là kẻ tàn tật, lão tức giận đến mức nước dãi lại chạy không ngừng, nơi khóe miệng cứ mấp máy từ [A, A, A] chẳng thể nào dừng lại.

Lâm di nương nhìn thấy vội bước lại dùng khăn lau cho lão ta.

"Lão gia, đừng quá kích động, nghĩ đến bản thân mình đi."

"Sau này, ta và Nhu nhi cũng sẽ theo đại tiểu thư đi đến phủ thái tử, trong nhà này cũng sẽ chỉ còn lại một mình ông mà thôi."

Lão già cặn bã sau khi nghe thấy lời này, đưa ánh mắt đầy oán hận nhìn về phía bọn ta, sau đó là trợn to mắt rồi dần ngất lịm đi.

Lão già cặn bã đương nhiên sẽ tức đến mức muốn ch.ết, quãng đời còn lại của lão ta sẽ là thời khắc sống dở ch.ết dở.

Trưởng tỷ xuất giá rồi, ngày hôm ấy toàn bộ kinh thành treo đèn kết hoa, mọi người cùng nhau chúc phúc cho trưởng tỷ cùng với thái tử điện hạ.

Một tấm lụa bóng đỏ được phủ dài từ phủ bá tước đến đến Đông cung của thái tử. Bởi vì ngày thành thân không có mặt phụ mẫu, nên những người cữu cữu của trưởng tỷ ai cũng đều có mặt, thậm chí còn có tám người đường huynh của tỷ ấy đến hộ tống suốt đoạn đường dài, một khung cảnh vô cùng hoành tráng.

Ta dẫn theo Hải Đường cùng với Thược Dược cùng nhau uống rượu mừng thậm chí còn say đến mức làm loạn phòng tân hôn trong đêm động phòng, còn bảo thái tử cùng với tỷ tỷ hôn nhau cho ta chứng kiến.

Trường tỷ đỏ cả mặt vì xấu hổ, nhanh chóng bảo người dẫn ta ra ngoài, không để ta tiếp tục làm loạn nữa.

Nhưng không ngờ, một giấc tỉnh dậy ta lại thấy mình ở trong một căn phòng đầy xa lạ, tay chân bị trói chặt chẳng thể động đậy, trước mặt là một người nam nhân điên dại, đưa ánh mắt hung hãn nhìn về phía ta.

"Thẩm Vân Nhu, bổn vương không động vào được tỷ tỷ ngươi nhưng ngươi thì lại có thể.

"Ả ti.ện nhân này, hại bổn vương thê thảm đến như thế, bổn vương phải khiến cho ngươi muốn sống không được, muốn chết không xong."

Ta: "Đây là sao?????"

20.

Ta vạn lần cũng chẳng thể ngờ, Nam Cung Tuân lại có bản lĩnh đến thế, có thể bắt ta đi từ phủ thái tử. Điều khiến ta càng chẳng thể ngờ là gan của hắn ta lại lớn đến thế.

Nhưng dẫu sao thì ta cũng đang phải một mình đối mặt với kẻ đ.iên, trong lòng lúc này ta cũng có đôi phần hoảng sợ.

"Ngươi, ngươi muốn làm gì?"

"Ngươi đừng qua đây?"

Nam Cung Tuân vội cởi thắt lưng, nở nụ cười toe toét bước dần về phía ta.

"Ngươi nói xem bổn vương muốn làm gì."

Ôi giời, gã ta trông thật buồn nôn.

Ta vùng vẫy ở trên giường, vội ngồi bật dậy.

"Không phải là người một lòng chung tình với Thẩm Vận Chi sao? Ngươi làm thế này không sợ ả ta biết được à? Hơn nữa nếu để thái tử và tỷ tỷ ta biết được, nhất định sẽ không bỏ qua cho ngươi."

Nam Cung Tuân đột nhiên bật cười đ.iên dại.

"Bổn vương làm chuyện gạo nấu thành cơm cùng với ngươi trước, cho dù hai kẻ kia biết được thì cũng làm được gì bổn vương?"

"Đến lúc sự tình đến tai phụ hoàng, bổn vương đây sẽ miễn cưỡng cưới ngươi làm thiếp là xong. Đợi đến lúc ngươi rơi vào tay bổn vương, ngươi nghĩ xem bổn vương sẽ làm gì để sỉ nhục hành hạ ngươi đây!"

Ta đột nhiên tỉnh ngộ: "Hóa ra đây là những gì ngươi muốn, vậy thì đừng trách ta..."

Ta đã sớm dùng chiếc dao nhỏ giấu trong người cắt đứt dây trói, nhân cơ hội gã ta đến gần liền phóng thẳng dao về phía gã, tiếng kêu [rắc rắc], tiếp theo đó xong hết rồi.

Nam Cung Tuân kêu lớn một tiếng, than khóc thảm thiết.

"Ngươi, ả đàn bà đ.ộc phụ này!"

"Bổn vương, bổn vương phải lấy mạng ngươi!"

Ta đứng hình nhìn gã, mở to đôi mắt đầy diễm lệ đẹp đẽ chẳng chút tì vết.

"An vương điện hạ, ngài không sao chứ?"

"Không phải Nhu Nhi cố ý đâu, để Nhu nhi gọi đại phu giúp ngài."

Dứt lời, ta quay đầu bỏ chạy, Nam Cung Tuân tức giận muốn đến bắt lấy ta, thế nhưng phần thân dưới của gã m.áu chảy chẳng ngừng, rất nhanh đã gục xuống đất rồi bất tỉnh. 

21.

Ta vừa cố chạy vừa cố ra sức kêu cứu.

Nơi này là địa phận của An vương phủ, những hộ vệ ở trong phủ không biết rằng ta đã bị Nam Cung Tuân bắt lại nên vừa nghe thấy động tĩnh đã ngay lập tức chạy đến.

"Cô là ai? Sao lại chạy từ phòng của Vương gia ra?"

Ta ngay lập tức bật khóc diễn thành một đóa hoa trắng đang rơi trong gió tuyết.

"Ta là muội muội của thái tử phi, chính là vương gia các người đã lợi dụng ngày thành thân của tỷ tỷ mà bắt cóc ta đến đây. Ngài ấy dùng vũ lực ép buộc ta, sau đó thì...."

Những tên hộ vệ sau khi nghe xong lời ta nói, bỗng sợ hãi đầy kinh hoàng, vội vàng đi đến xem Nam Cung Tuân, nhìn thấy gã nằm gục trên nền đất, họ cũng biết rõ mọi chuyện nghiêm trọng rồi.

Thật may người của thái tử phát hiện ta bị mất tích, dấu chân ngựa đã để lại cho họ manh mối, ngay lập tức tất cả bao vây An vương phủ và bắt giữ Nam Cung Tuân.

Bắt cóc người khác, dùng vũ lực, tuy sau cùng gã chẳng đạt được gì mà còn bị thương nặng. Thế nhưng ta là nạn nhân, mọi việc ta làm chỉ đơn giản là vì để tự vệ.

Thế nên cuối cùng, Nam Cung Tuân cũng phải gánh hết trách nhiệm. Và tất nhiên là một biểu cảm ta cũng chẳng hề để lộ ra.

Nhưng dù sao thì, nhát dao đó của ta cũng khiến phần dưới gã ta bị mất đi hoàn toàn. Dù thế nào thì ta cũng chịu tang 3 năm cho Đoan Dương quận chúa, thế thì ta chọn đến phật đường tụng kinh, cũng một phần để ăn năn xám hối [tội nghiệt] của mình.

Ta thấu tình đạt lý như thế, hoàng thượng cũng chẳng nỡ lòng quở trách ta.

Còn về phần Nam Cung Tuân, sau khi phần dưới chẳng còn, bất ngờ là âm giọng của gã lại ngày một trở nên nhẹ nhàng. Ở nơi nào trong An vương phủ cũng có thể buông lời mắng chửi ta, từng câu từng chữ ngày một khó nghe hơn.

Giang Ấu Vi bởi vì tham vinh hoa phú quý, nên đã mang Thẩm Vận Chi gả làm thiếp của Nam Cung Tuân.

Vốn dĩ Nam Cung Tuân vẫn còn rất vui mừng hứng thú, nhưng khi nhìn thấy được ánh mắt trốn tránh ghét bỏ của Thẩm Vận Chi, gã lại nổi giận đùng đùng trực tiếp đẩy hai mẹ con ả vào Phi Tiên lâu để ngày đêm phải tiếp khách.

Đến mức, gã còn muốn chứng kiến họ phải tiếp khách như thế nào.

Ta vừa nghe được tin này, tay vội cầm chuỗi tràng hạt, gõ mõ thật mạnh cho lòng tịnh tâm.

"Chao ôi, thật là khủng khiếp." 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#cổtrang