Ngân Ỷ - Hoàn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

13

Mỹ nhân từ Tây Vực tới, mới vào cung đã được phong là Thanh phi.

Phi tần trong cung lo lắng, tranh nhau đến trước mặt khuyên ta:

- Hoàng hậu nương nương, ngài nhất định phải đề phòng.

Ta vân vê phật châu, hờ hững gật đầu.

Thật buồn cười.

Thanh phi này và Ti Kim Bình cứ như dùng chung một não vậy, lúc nào cũng trưng ra cái dáng vẻ ngạo nghễ khinh người, không nhiễm một hạt bụi.

Kiếp trước, sau khi Thanh Phi vào cung, không hiểu sao lại có thái độ thù địch rõ ràng với một Đáp ứng như ta, mở miệng là chỉ trích với luận điệu thứ nữ là nguyên tội.

Châm chọc ta xuất thân thấp hèn, dùng thủ đoạn đê tiện để dụ dỗ Huyền Minh, hại Ti Kim Bình ngày ngày lấy nước mắt rửa mặt.

Lúc đó ta thực sự rất muốn đào đầu óc của nàng ta ra xem thử.

Trước kia tạm thời không đề cập đến, rõ ràng Ti Kim Bình muốn phục sủng mới cố tình nghĩ kế khiến ta thất thân cho Huyền Minh.

Ta chỉ là một Đáp ứng nhỏ bé, làm cách nào khiến Ti Kim Bình ngày ngày lấy nước mắt rửa mặt được chứ?

Nàng ta không ghen ghét Quý Phi đang được thánh sủng mà lại đi mang hận với ta.

Nếu nàng ta và Ti Kim Bình thân thiết như thế, nhất định phải cho hai chị em họ cùng chung hoạn nạn mới được ...

Sau năm lần bảy lượt Thanh phi không đến thỉnh an, coi ta như không khí, ta trực tiếp hạ lệnh nhốt nàng ta vào Thận Hình ti, vả miệng.

Ai ngờ nàng ta lại trừng mắt, ngang ngược:

- Ngươi dám! Ngay cả Hoàng thượng còn phải nhìn ba phần mặt mũi của ta mà làm việc, ngươi dám đánh ta coi như đang đánh toàn bộ Tây Vực phía sau ta.

Ta cười giễu cợt, một cái tát đánh qua:

- Cống phẩm nên có dáng vẻ của một cống phẩm, mở to mắt nhìn cho rõ, ở đây ai mới là chủ tử chân chính.

Ta khiến toàn bộ phi tần đến nhìn Thanh phi bị ta ép quỳ xuống, vả miệng.

Thanh phi còn chưa từ bỏ ý định, tiếp tục mạnh miệng:

- Nếu không phải Cúc nương nương tính tình thanh đạm, không thích tranh đấu thì sao ngôi vị Hoàng hậu có thể rơi xuống trên đầu loại tiểu nhân như ngươi chứ.

Nàng ta nhìn qua Ti Kim Bình, nói năng khí phách, thể hiện sự bất bình cho Ti Kim Bình.

Nhưng Ti Kim Bình chỉ mở to mắt, vẻ mặt mờ mịt, giống như chẳng quen thân gì với Thanh phi cả.

Ta nâng cằm, cố ý không buông tha nàng ta:

- Cúc phi, những lời này của Thanh phi ...

Ti Kim Bình sống lưng thẳng tắp, đầu lắc như trống bỏi:

- Thân thiếp không rõ, thần thiếp chưa từng nói như vậy, xin Hoàng hậu nương nương minh xét.

Ta nghiền ngẫm gật đầu.

Sau đó sai người xin Huyền Minh tuyên chỉ ban ch-.ết cho Thanh phi.

Thân là phi tần trong hậu cung mà lại trắng trợn xem thường Hoàng hậu, nói năng lỗ mãng với Thiên tử.

Huyền Minh hận nhất người khác khiêu chiến uy quyền của hắn.

Chỉ cần câu nói "Ngay cả Hoàng thượng còn phải nhìn ba phần mặt mũi của ta mà làm việc", cũng đủ để khiến nàng ta phải chịu ngũ mã phanh thây rồi.

14

Đây là lần thứ hai ta rơi nước mắt trước mặt Huyền Minh.

Huyền Minh an ủi ta, không những sảng khoái đồng ý ban ch-.ết cho Thanh phi, trước khi ch-.ết, nàng ta còn phải bị bẽ gãy tứ chi, phá hủy dung mạo, ngày ngày chịu châm hình và đủ loại tra tấn luân phiên rồi mới bị ném ra ngũ mã phanh thây.

Nghe nói trước khi c.-hết, Thanh phi còn nhờ người tìm Ti Kim Bình đến cứu mình.

Nhưng Ti Kim Bình lại sợ máu của Thanh phi làm bẩn đến bản thân, nên đóng chặt cửa cung, cáo ốm suốt nửa tháng không ra ngoài.

Ta nghe điệu dân ca, nhìn về hướng cung điện của Ti Kim Bình, cười mà không nói gì.

Dù nàng ta muốn tránh cũng không tránh được cái ngõ cụt đã thiết lập cho nàng ta ngay từ đầu.

Thực ra, đây cũng không hẳn là do ta hại nàng ta.

Dù sao, nàng ta sẽ ch-.ết vì sự ngu xuẩn của chính mình thôi.

Ngày hôm đó, ta nghe nói Ti Kim Bình bắt chước ta, sử dụng vốn riêng để giúp đỡ những cung nữ thái giám gặp khó khăn trong cung, với mục đích lôi kéo lòng người.

Nàng ta tự tay may miếng lót giày cho bọn hắn, thêu túi thơm đuổi muỗi, nấu canh đậu xanh giảm nóng bức.

Mặt ngoài những cung nữ thái giám kia có vẻ mang ơn nàng ta đấy. Nhưng trên thực tế những thứ này sao nhanh được bằng ta vung tay gẩy xuống mấy chục lượng bạc.

Nô tài tiến cung cũng chỉ để kiếm mấy lượng bạc vụn phụ giúp gia đình.

Nàng ta ấy à, chỉ cảm thấy tất cả mọi người đều giống như nàng ta, trong đầu chỉ toàn tình với cả yêu.

Mỗi một người được nàng ta giúp còn phải đứng nghe nàng ta kể về chuyện tình của nàng ta và Huyền Minh rồi mới được đi.

Không rời khỏi mấy câu kia:

- Ta chỉ nguyện có được trái tim một người, cùng Bệ hạ bạch đầu không phân ly ...

Ta thật sự nghe chán rồi, phân phó cho thám tử, nếu sau này toàn những chuyện nhỏ nhặt như thế thì không cần báo lại cho ta nữa.

15

Ta chờ mãi cuối cùng chờ đến lúc người kia xuất hiện.

Trong bữa tiệc trung thu, tầm mắt của ta bị hấp dẫn bởi một tiểu thái giám mặt mày thanh tú, ánh mắt né tránh lẫn trong đám người.

Dù sao ánh mắt hắn ta nhìn về phía Ti Kim Bình, quá nóng bỏng.

Ta biết, người này tên gọi Tiểu Hạ Tử.

Kiếp trước, Ti Kim Bình đã cứu hắn ta khi hắn có ý định tu tu, còn tự tay bôi thuốc cho hắn.

Huyền Minh đáng thương có lẽ không biết được, long tử trong bụng Ti Kim Bình lúc đó, khá chắc chắn là thuộc về tên thái giám không bị cắt sạch sẽ này.

Kiếp này, ta khẳng định không thể để cho Huyền Minh, người ta "yêu sâu đậm" phải chịu nhục nhã lớn như thế.

Ta cố ý khen Tiểu Hạ Tử làm việc gọn gàng nhanh nhẹn, đề bạt hắn thành đại thái giám trong cung của Ti Kim Bình.

Sau đó lại khiến trong cung bắt đầu truyền bá tin đồn Ti Kim Bình tự tay bôi thuốc cho đại thái giám.

Khi Huyền Minh biết được đã trực tiếp loại bỏ thẻ bài của nàng ta trong một tháng.

Sự thật chứng minh, lo lắng của Huyền Minh là chính xác.

Dù sao tên thái giám này về sau sẽ là anh em tốt cùng Ti Kim Bình an ủi lẫn nhau.

Ta làm việc trước giờ không dây dưa lằng nhằng.

Vào một tối lộng gió, ta sai một thái giám giả trang thành thích khách đi ám sát Ti Kim Bình.

Không ngoài dự đoán của ta, Tiểu Hạ Tử quan tâm nên bị loạn, không nói hai lời mà xông vào tẩm điện của Ti Kim Bình, mà Ti Kim Bình chỉ mặc một cái váy mỏng manh cũng không chút xấu hổ e dè.

Ta và Huyền Minh vội vàng chạy tới và nhìn thấy toàn bộ cảnh này.

Huyền Minh tức giận đến dựng râu trừng mắt, rút kiếm từ tay thị vệ, chỉ vào giữa trán của Ti Kim Bình:

- Các ngươi dám làm chuyện tốt này sau lưng trẫm! Trẫm phải tru cửu tộc của các ngươi!

Màn này thật sự quá quen thuộc.

Thật nhiều năm trước, Huyền Minh cũng từng chỉ vào ta như thế.

Nhưng Ti Kim Bình khẳng định sẽ không hành động giống ta của năm đó, nàng ta trừng to mắt, luôn mồm giảo biện:

- Thần thiếp và Tiểu Hạ Tử tình tựa tay chân, giống như huynh muội mà thôi.

Huyền Minh tay năm tay mười, liên tiếp tát Ti Kim Bình hai cái:

- Đồ đàn bà đê tiện! Ngươi trước kia với trẫm cũng từng giải thích như thế này, thế nào, trong lòng ngươi, tên đàn ông nào cũng là huynh muội à?

Ti Kim Bình bị đánh đến trào máu ra khóe miệng.

Nàng ta mấp máy môi, vô tư lắc đầu:

- Thần thiếp thấy Hoàng thượng đã bị Hoàng hậu nương nương mê hoặc tâm trí, không phân được trắng đen nữa rồi.

Nàng ta nhìn chằm chằm vào ta, ánh mắt đầy thù hận:

- Đã như vậy, thần thiếp cũng cạn lời, nguyện Hoàng hậu Hoàng thượng phu thê tình thâm, bạc đầu giai lão. Nếu Hoàng thượng thực sự nhìn thần thiếp không vừa mắt, dứt khoát chém ch-.ết thần thiếp đi.

Một giây sau, Huyền Minh đã đâm một kiếm vào giữa tim của Ti Kim Bình.

Ti Kim Bình nằm mơ cũng không ngờ rằng, người nàng ta yêu nhất, tình lang mà nàng ta nhớ mãi không quên, một ngày kia sẽ đích thân gi.-ết nàng ta.

Cuối cùng, nàng ta rơi một giọt nước mắt hối hận.

Cũng không tiếp tục nghĩ một đằng nói một nẻo nữa:

- Huyền Minh ca ca, từ đầu đến cuối, Bình Nhi chỉ yêu mình huynh, rõ ràng chỉ có huynh mà thôi ...

Nhưng Huyền Minh đã không muốn nghe nữa rồi.

Gi.-ết Ti Kim Bình, băm Tiểu Hạ Tử thành từng mảnh, ném hai người ở hai bãi tha ma khác nhau ở hai phía nam bắc cho chó ăn ....

Có lẽ hắn ta cực hận Ti Kim Bình.

Mấy năm sau khi Ti Kim Bình ch-.ết, không một lần nào Huyền Minh nhớ đến nàng ta.

Trái tim không có nơi an ủi kia của hắn, chỉ có thể dựa vào những lần thỉnh thoảng quan tâm lấy lệ của ta để sống.

Rõ ràng hắn không yêu ta, nhưng lại không có cách nào rời khỏi ta.

Ta càng ngày càng bận rộn.

Một bên phải ứng phó với Thái hậu, vẽ cho bà ta cái bánh Thái hoàng Thái hậu.

Một bên lén lút lung lạc đại thần trong triều, trải đường cho Nguyên Vọng về sau.

Một bên trấn an phi tần trong cung, còn phải để ý giáo dục con thứ.

Ta quá xứng đáng với vị trí Hoàng hậu này!

Tương lai khi ta qua đời, nhất định phải nói với Nguyên Vọng, chọn cho ta một thụy hào hiền đức.

16

Năm thứ bảy sau khi Huyền Minh đăng cơ, Thái hậu cưỡi hạc về trời.

Huyền Minh không dễ gì được độc chiếm quyền lực, lại đột nhiên đổ bệnh nặng, cơ thể ngày càng sa sút.

Mặc dù phi tần trong cung ngày ngày tụng kinh cầu phúc cho hắn, khẩn cầu Hoàng đế mau khỏe.

Huyền Minh ráng chống đỡ thêm bốn năm, mãi cho đến ngày dầu hết đèn tắt.

Hắn cầm tay ta, đặt trên mặt mình cọ qua cọ lại:

- Ngân Ỷ, trẫm mơ một giấc mơ thật đáng sợ.

- Trẫm mơ thấy nàng là một phi tần cấp thấp, Đáp ứng, bị giam trong lãnh cung, sinh một hoàng tử, thường ngày bị người bắt nạt. Con đàn bà đê tiện Ti Kim Bình thế mà lại thành Hoàng hậu của trẫm, không biết ả ta dùng thủ đoạn yêu ma gì mê hoặc tâm trí của trẫm khiến trẫm tin những lời hoàng đường của ả, không cho phép thái y xem bệnh cho nàng và hoàng tử, cuối cùng hại nàng và con ch-.ết thảm nơi lãnh cung.

Ta cười khẽ, vuốt lên ấn đường đang nhíu chặt của Huyền Minh, hộ giáp dài suýt đâm vào trán của hắn:

- Vì trưởng tỷ nói: "Chẳng qua là cảm cúm theo mùa mà thôi, chẳng lẽ lại còn khiến mẹ con họ ch-.ết hay sao? Thần thiếp cũng không tin, một đứa bé ba tuổi mà không chống đỡ được một lần cảm cúm. Nếu như nó thật sự yếu ớt như vậy thì cũng chẳng thành được châu báu, ch-.ết cũng tốt."

- Bệ hạ thấy trưởng tỷ nói rất đúng nên không cho phép thái y đến trị bệnh cho chúng ta. Thế là kiếp trước thần thiếp và Nguyên Vọng đã vĩnh viễn ch-.ết trong mùa đông khắc nghiệt đó.

Huyền Minh kinh ngạc đến ngừng thở:

- Kiếp trước ... Kiếp trước nào?

Ta lấy ra chiếc khăn uyên ương, nhẹ nhàng đắp lên mặt của Huyền Minh.

- Điều đó không quan trọng. Bệ hạ chỉ cần biết rõ, từ lần đầu tiên thần thiếp gặp ngài, thần thiếp đã chuẩn bị giẫm lên hài cốt của ngài, trả thù Ti Kim Bình.

- Được rồi, Bệ hạ đã mệt, ngài nghỉ ngơi thôi.

Ta dùng ngón tay ấn mạnh xuống, Huyền Minh khó thở kêu vài tiếng. Nhưng hắn ta ngày ngày uống Nhuyễn Cốt tán, làm gì đủ sức mà đẩy ta ra.

Chỉ có thể vất vả gạt ra vài âm thanh buồn bực từ trong kẽ răng:

- Ngân Ỷ ... Trẫm yêu ngươi như vậy ... Vì sao ngươi lại đối xử với trẫm như thế?

Hắn ta tuyệt vọng nhìn ta, nước mắt tràn ra từ khóe mắt.

Đôi mắt này đã nhìn ta mấy chục năm.

Nó từng có sự áy náy, đồng tình, thương hại, cầu xin, chỉ duy nhất không có tình yêu.

Nhiều nhất chỉ là sự hứng khởi nhất thời đối với một thứ đồ chơi mà thôi.

Nếu hắn ta thực sự yêu ta, sao lại năm lần bảy lượt bị Ti Kim Bình nắm mũi dắt đi như vậy được.

Còn ngôi vị Thái tử phi và Hoàng hậu ư?

Đó đều là thứ ta dành được bằng bản lãnh của mình, từng bước đạt được nó.

- Đúng rồi Bệ hạ, thần thiếp suýt nữa quên mất, chiếc khăn gấm này là do Ti Kim Bình tự tay thêu, uyên ương phía trên là nàng ta và ngài đấy. Có phải ngài lại muốn mang theo sự áy náy xuống dưới đó gặp nàng ta rồi phải không?

Ta chậm rãi cúi đầu, lười không muốn nhìn thêm nét mặt của Huyền Minh, bàn tay trực tiếp che lên mũi miệng của hắn.

- Bệ hạ, ngài và trưởng tỷ đúng là một đôi trời sinh. Đều khiến người ta ... phát tởm.

17

Người đời tiếc hận, Huyền Đế nhân hậu tiết kiệm vẫn không thể chống đỡ qua mùa đông này.

Có lẽ mọi người không tìm thêm được từ nào để tán dương hắn nên mới phải dùng tới bốn chữ nhân hậu tiết kiệm này.

Tân hoàng đăng cơ, phi tần mới bước vào hậu cung.

Nguyên Vọng còn nhỏ nên chủ động đề nghị ta buông rèm chấp chính.

Qua mấy năm, phụ thân đã dần già đi, nay lại đến tìm ta.

Nguyên nhân là vì hôm nay trên triều đình, Nguyên Vọng đã gọt chức vị thằng con nhỏ của ông ta, biếm bọn hắn đến biên cương nghèo nàn.

Ta nghe ông ta nói, ngoảnh mặt làm ngơ, tiếp tục ngồi vẽ lông mày trước tấm gương đồng.

Đại cung nữ chưởng sự lập tức hiểu được ý ta, mời ông ta ra ngoài.

Nhưng phụ thân vẫn chưa từ bỏ ý định, gọi ta từ bên ngoài bình phong:

- Thái hậu nương nương, ngài thật sự mặc kệ sống ch-.ết của nhà họ Ti sao, ta ... ta còn là cha ruột của ngài đó.

Ta đặt miếng son trong miệng xuống, môi hồng khẽ mở:

- Mấy năm trước, phụ thân chỉ biết Kim Bình, không nhớ đến Ngân Ỷ. Bây giờ ngược lại lại nhớ đến ai gia sao? Quá muộn rồi.

Cha con nhà họ Ti đi trấn thủ biên cương, đến năm thứ hai đã ch-.ết oan ch-.ết uổng.

Nghe nói trước khi ch-.ết, phụ thân đã để lại cho ta một phong thư nhà tự tay viết, dày khoảng chừng mười trang giấy.

Ta nhìn lướt qua, câu đầu tiên là:

- Ngân Ỷ, phụ thân một lần sảy chân để lại mối hận nghìn đời, mới dẫn đến tình nghĩa cha con chúng ta đi tới tình trạng này ...

Ta lười đọc câu tiếp theo.

Chỉ nhớ đến khuôn mặt ra vẻ trang nghiêm của Ti Kim Bình.

Giờ khắc này, cái ch-.ết của bọn họ cũng không hề kì quái, dù sao huyết mạch dòng chính của cả cái nhà đó đều rất thanh cao mà.

Mọi thứ trong quá khứ đều tan thành mây khói.

Cuộc đời của Ti Ngân Ỷ ta, từ đây rực rỡ sáng lạn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#cổtrang