Ta làm kế mẫu, tỷ tỷ làm thiếu phu nhân - Hoàn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

6.

Nhưng ai ngờ.

Bùi Sóc lập tức phủ nhận, khẳng định: "Không thể nào."

"Với hiểu biết của ta về Giang Thư Tuyết, nàng ấy có thể đang ở gần đây, ngắm nhìn chúng ta tìm kiếm quanh quẩn."

Hắn rất chắc chắn, chắc chắn như thể hắn có thể nghe thấy suy nghĩ của ta.

Ta: "?"

Đích tỷ: "?"

Bùi Sóc đột nhiên nhận ra điều gì, ngẩng lên.

Hắn và ta, dù có độ cao chênh lệch, nhưng hắn vẫn chính xác nhìn thấy ta.

Xung quanh im lặng như tờ.

Ta gượng cười: "...Haha, thật trùng hợp."

Thực ra, ta vẫn còn ổn.

Dù Bùi Sóc lớn tuổi hơn, tính cách điềm tĩnh hơn.

Ngoại trừ khi ta bước ra khỏi cổng viện, luôn có binh sĩ Bùi phủ mặc giáp cầm giáo chặn lại: "Phu nhân đừng làm khó chúng tôi, xin hãy quay lại."

Sau khi tìm thấy ta, hắn chỉ nhốt ta trong viện, không hề làm gì quá đáng.

Nhưng đích tỷ thì khác, Bùi Hoài vốn dĩ kiêu ngạo không chịu nghe lời, không biết hắn có nặng tay với nàng không—

Ta phải nghĩ cách bỏ qua bọn lính gác để gặp đích tỷ.

Vậy nên, khi Bùi Sóc tan triều, ta đã đợi hắn rất lâu trong phòng.

"Sai người canh giữ ta làm gì?" Ta pha một bình trà Long Tỉnh trước mưa trong phòng riêng của Bùi Sóc, nhấm nháp, "Ta không thích bị nhiều người giám sát như vậy."

Bùi Sóc dễ dàng đoán ra ý đồ của ta, mặt không lộ cảm xúc: "Nàng lại muốn trốn?"

"Không có mà."

"Ta không có."

"Sao lại thế được."

Bùi Sóc không tin nửa lời, ánh mắt cảnh giác không rời: "Họ chỉ canh giữ, không cản trở nàng."

Cho đến khi ta từ từ xoay tách trà, làm nước trà tràn ra áo Bùi Sóc.

Hắn trầm giọng:

"Nàng làm gì vậy?"

Hắn sẽ sớm biết ta định làm gì—

Ta kéo cổ áo hắn, buộc hắn cúi xuống, rồi thành thạo hôn lên môi hắn.

Sau khi hôn xong, ta từ từ hạ ánh mắt xuống chỗ bị trà làm ướt, chậm rãi nhướn mày, cười:

"Giờ thì, ngài còn chắc chắn rằng những người ngoài kia không cản trở không?"

Gân xanh trên trán Bùi Sóc giật mạnh.

Tiếng các đốt ngón tay kêu răng rắc, không biết hắn phải nhẫn nhịn thế nào mới không giáo huấn ta trước mặt người khác.

Hắn nhắm mắt, chấp nhận, ra lệnh cho người ngoài cửa: "Tất cả lui ra."

Bóng người trong viện dần tan biến, bầu không khí trong phòng căng thẳng như dây đàn bị kéo căng, Bùi Sóc tháo thắt lưng, gỡ vai áo giáp, ném xuống đất, phát ra tiếng kim loại vang dội:

"Giang Thư Tuyết, nàng đừng hối hận."

Ta rút lại lời khen rằng Bùi Sóc trầm ổn. Khi đã hành động, hắn làm tới bến, quên hết mọi thứ, liều mạng không còn gì để mất, không ai ngăn cản được.

Tóm lại, sáng hôm sau ta mệt mỏi đến rã rời, gần như phải dựa vào ý chí mà lê bước ra ngoài.

Chưa đi được bao xa, một bóng lớn che phủ đầu ta.

Quay đầu lại.

Bùi Sóc đứng ngay trước mặt, gần đến mức ta có thể cảm nhận được hơi thở của hắn: "Phu nhân, mới sáng sớm mà nàng đang làm gì vậy?"

Hắn mù sao?

Hắn cố tình chứ gì.

Ta nói: "Đi thăm mộ của ngài."

Bùi Sóc không giận, ôm lấy ta trong vòng tay mạnh mẽ của hắn: "Ừ, cảm ơn."

"?"

Ta vùng vẫy một chút, nhưng Bùi Sóc là võ tướng, sức ta chống lại hắn chẳng khác gì gãi ngứa.

Khi hắn đặt ta lên giường, ta quyết tâm nói: "Đúng, ta đang định đưa tỷ tỷ của ta chạy trốn. Lần này ta không muốn hòa ly nữa, ta muốn bỏ chồng."

Bùi Sóc đột ngột dừng lại.

Hàng mi dài rủ xuống, ánh sáng chiếu qua tạo thành bóng râm, khiến hắn trông như một người đàn ông to lớn nhưng đáng thương:

"Bùi Hoài đưa người về nhà là hắn không đúng, sao phu nhân lại giận lây sang ta, chẳng hợp lý chút nào."

Ta đảo mắt, xoay lưng về phía Bùi Sóc: "Ngài cũng không phải tốt lành gì."

Bùi Sóc thắc mắc: "Lại là chuyện gì nữa đây?"

Hắn còn giả vờ nữa chứ.

Ta không kìm được lại đảo mắt, tức giận nổi lên, đá văng Bùi Sóc, người vừa định tiến lại gần như một con chó thấy khúc xương: "Ai mà không biết ngài mang Bùi Hoài từ chiến trường về khi mới mười hai tuổi. Cha nào con nấy, còn dám nói con trai ngài đưa phụ nữ về nhà là không đúng, chẳng phải do ngươi dạy sao?"

Bùi Sóc ngây người.

Tai hắn hơi đỏ, giọng nói cứng nhắc trở nên mềm mỏng hơn một chút:

"Vậy ra nàng muốn hòa ly với ta vì chuyện này?"

"...Nàng ghen sao?"

Ta vội vàng phản bác: "Ta không có."

Bùi Sóc không thèm nghe lời giải thích của ta, tự ý mỉm cười, cố gắng kiềm chế mà không được:

"Được, được, nàng không có, là ta cố tình giải thích với nàng thôi—"

"Thật ra, Bùi Hoài không phải con ruột của ta."

7.

 Ta vừa chuyển ánh mắt lên đỉnh đầu hắn, ai ngờ hắn lại nói tiếp: "Hắn là con trai của thượng cấp cũ của ta. Trước đây phụ thân hắn đã giúp đỡ ta rất nhiều, nhưng sau đó ông không may qua đời trên chiến trường. Thân mẫu của hắn khi mang thai hắn đã quá lo lắng, sinh ra hắn rồi cũng mất."


Giọng hắn đầy đau thương, không có vẻ giả tạo, nhưng ta vẫn không kìm được mà hỏi:

"Sao trước đây ngài không nói?"

Bùi Sóc nghĩ một lúc rồi nghiêm túc trả lời: "Trước đây nàng chưa từng hỏi."

"Với lại, ta cũng không thể tưởng tượng nổi chuyện bên ngoài đồn rằng ta bất lực trong chuyện phu thê ân ái, lại có con riêng từ khi mười hai tuổi."

Hắn nói cũng có lý.

Ta ngẫm nghĩ kỹ, bị Bùi Sóc thuyết phục: "Đúng là suy đoán của ta chẳng hợp lý chút nào."

Đã nói đến đây, ta nhắc tới cô gái yếu đuối, lại đang mang thai mà Bùi Hoài mang về ngày đó, rồi bĩu môi: "Còn cô gái đó thì sao?"

Bùi Sóc: "Cũng là góa phụ."

Ta: "?"

Không phải chứ, hai cha con họ trên chiến trường còn làm cả việc buôn bán nhân khẩu sao?

Trùng hợp vậy à?

"Nếu là góa phụ thì sao không nói ra?" Ta là một độc phụ nóng tính, giờ ta có phần không tin tưởng Bùi Sóc, giọng nói lộ vẻ bực bội, khó chịu hỏi.

Đích tỷ là một tiểu thư khuê các điển hình, chắc chắn sẽ cảm thông và hiểu cho tình huống này.

Bùi Sóc giọng điệu hòa nhã, dỗ dành ta, giải thích rõ ràng:

"Thứ nhất, hắn vừa về nhà, vừa nói được một câu thì đã bị ta dùng gia pháp đánh ngất xỉu.

"Thứ hai, thân phận cô gái đó thực sự đặc biệt."

Cô gái đó là thanh mai trúc mã với một tướng sĩ dưới trướng Bùi Hoài, nhưng gia cảnh nghèo khó, không thể cưới nàng, chỉ có thể nhìn nàng bị bán vào thanh lâu.

Sau đó tướng sĩ đó ch.ết.

Hắn ch.ết để che chắn cho Bùi Hoài, nguyện vọng duy nhất trước khi ch.ết là mong Bùi Hoài có thể dùng số tiền tích góp bấy lâu để chuộc cô gái đó ra.

"Khi cô gái đó được chuộc ra, nếu không phải đang mang đứa con của tướng sĩ kia, có lẽ đã tự sát theo hắn." Bùi Sóc luồn tay vào tóc ta, xoa nhẹ, "Vì vậy Bùi Hoài không dám nói thẳng với nàng, định sẽ nói riêng với chúng ta sau."

Đến đây, hiểu lầm coi như được giải quyết, Bùi Sóc hỏi ta: "Phu nhân bây giờ có thể cho ta một cơ hội không hòa ly nữa không? Ta nhất định sẽ chuộc lại lỗi lầm."

Trong lòng ta đã cảm thấy thoải mái, nhưng miệng vẫn cứng rắn, ra vẻ: "Xem biểu hiện của ngài."

Bùi Sóc cong đôi mày đẹp nhưng sắc bén của hắn, lặp lại "Xem biểu hiện của ta".

Sau đó, ánh mắt dần tối lại, giọng điệu nguy hiểm: "Ta nhất định sẽ biểu hiện thật tốt."

Ngày hôm sau, khi ta tỉnh dậy, những binh lính canh gác trong sân đã rút đi hết, ánh nắng mùa hè chói chang và rực rỡ.

Ở đầu giường ta, đích tỷ đang ngồi, mắt lim dim vì buồn ngủ, trông nàng mệt mỏi giống như ta.

Bộ váy lụa mỏng không che được những dấu vết chi chít trên xương quai xanh trắng muốt của nàng, ta hiểu ra và hỏi:

"Tỷ và Bùi Hoài đã làm hòa rồi?"

Đích tỷ đỏ mặt, như uống phải rượu ngon, khẽ nói: "Ừ, làm hòa rồi."

"Tỷ cảm thấy thế nào?"

Ý ta là hỏi đích tỷ có còn định chạy trốn không, để ta còn sớm lên kế hoạch.

Ai ngờ, nàng nói ra những lời khiến ta, một độc phụ, cũng phải kinh ngạc: "Có chút sung sướng."

Ta: "?"

Được rồi, ta hủy bỏ kế hoạch chạy trốn.

Quay về phủ Bùi, cuộc sống trở lại bình thường, chỉ là mỗi khi đến giờ sáng chiều thăm hỏi, Bùi Sóc và Bùi Hoài lại giả vờ ngồi thư giãn hay chơi cờ trong đình ngoài nhà, dựng tai lên nghe ngóng.

Miệng họ nói những câu chuyện vu vơ—

Bùi Sóc: "Con trai, trời hôm nay đẹp quá nhỉ."

Bùi Hoài: "Vâng, phụ thân, hồ này thật là hồ*."

(*Hồ này thật là hồ: nhằm nhấn mạnh sự vô nghĩa và hài hước, khi Bùi Hoài chỉ nói ra một điều hiển nhiên và không mang ý nghĩa cụ thể, đơn giản chỉ để có cớ ngồi đó và nghe lén.)

Là những võ tướng, năm giác quan của họ rất nhạy bén, sự chú ý hoàn toàn tập trung vào sân nhà ta, vừa đủ để nghe được những cuộc trò chuyện hằng ngày giữa ta và đích tỷ, từ chuyện cãi vã, cáo buộc đến soi mói lẫn nhau.

Cuối cùng, ta khô miệng hỏi đích tỷ: "Vậy tỷ có hòa ly không?"

Đích tỷ lắc đầu: "Thôi, không hòa ly nữa."

Ta gật đầu: "Được, tỷ không hòa ly thì ta cũng không."

Hai người không xa đó, cùng thở phào nhẹ nhõm, nhìn nhau cười, nâng chén chạm nhau: "Thoát nạn rồi."

Ăn mừng lần nữa thoát khỏi việc trở thành góa phụ trong cuộc trò chuyện của hai tỷ muội. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#cổtrang