Trao đổi hôn nhân - Hoàn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

15

Thời gian ban ngày dài đằng đẵng, gió xuân ấm áp thổi tới.

Hoắc Do Phương đã sớm đặt chỗ trước, trời còn chưa sáng đã lôi kéo ta đi đến quán rượu bên đường, nghênh đón quân đội nhà họ Hoắc chiến thắng trở về.

Ta tựa người vào cửa sổ, thanh niên đang cưỡi ngựa đi qua dường như cũng cảm giác được, ngẩng đầu nhìn về phía ta.

"Nhị tẩu, nhị tẩu!"

Hoắc Do Phương lắc lắc cánh tay ta:

"Nhị ca đang nhìn tẩu đó! Rất nhiều nữ lang đều ném túi hương cho huynh ấy, tẩu cũng nhanh chóng ném một cái cho huynh ấy đi."

"Ta không mang theo......"

Còn chưa kịp dứt lời, Hoắc Do Phương đã nhét vào trong tay ta 7-8 cái túi thơm.

Ta buồn cười nhìn muội ấy, lại ném một cái về phía Hoắc Nghiêu. Nào ngờ sức lực không đủ, độ chính xác có chênh lệch rất lớn.

Nhìn thấy túi thơm sắp rơi vào giữa biển người, Hoắc Nghiêu bỗng vung roi ngựa lên, dùng roi ngựa cuốn lấy túi thơm.

Chàng ngẩng đầu lên, đang muốn nở nụ cười với ta thì đã bị Hoắc Đại Lang đấm lên cánh tay một cái.

"Nhị ca chơi trội, bị đại ca mắng."

Hoắc Do Phương kéo cánh tay của ta, cười ngửa tới ngửa lui.

Sau khi đội quân đi qua rồi, ta và Hoắc Do Phương cũng quay về trong phủ.

Hoắc Do Phương tựa như một chú chim sẻ, vui vẻ kể cho lão thái quân và đại tẩu nghe những chuyện xảy ra trong ngày hôm nay.

Lão thái quân cười nói: "Vậy hôm nay con có nhìn thấy được phu quân tương lai của con hay không?"

"Con thấy rồi, đi ở cuối hàng."

Hoắc Do Phương cười hì hì mà nói: "May mắn là chàng ấy còn có thề cưỡi ngựa, nếu không thì con cũng không nhìn thấy chàng."

Năm ngoái, muội ấy đính hôn với một phó uý dưới trướng của cha chồng.

Mùa hè này sẽ gả chồng.

Đại tẩu đứng dậy đi mua sắm những thứ cần thiết để tổ chức bữa tiệc đón gió tẩy trần cho các huynh đệ. Ta cũng muốn đi theo hỗ trợ nhưng lại bị đại tẩu đẩy trở về:

"Quy Vãn, muội quay về thay một bộ đồ mới đi."

Ta khó hiểu mà nhìn váy áo của chính mình.

Đại tẩu thở dài, sai một tỳ nữ bên cạnh đưa ta trở về.

Tỷ nữ đưa ta về phòng, thì thầm vài câu với những tỳ nữ của ta.

Các nàng lục tung lên, thế nhưng lại tìm ra áo cưới của ta.

Người này giúp ta thay quần áo, người kia giúp ta trang điểm.

Lăn lộn khoảng một canh giờ, bọn họ trang điểm cho ta giống hệt như ngày ấy khi ta lấy chồng.

Cuối cùng còn nhét một cây quạt tròn vào trong tay ta.

Bọn tỳ nữ hành lễ với ta, sau đó xoay người lui ra ngoài.

Chậm rãi chờ một chút, một đôi ủng ngắn màu đen xuất hiện trước mắt ta.

"Quy Vãn," Chàng nói, "Ta đã trở về."

16

Ba ngày sau, nhà họ Hoắc mở tiệc, mời tất cả bạn bè thân thiết đến.

Trịnh Quy Ngu là đích tỷ của ta, đương nhiên cũng nhận được thiệp mời.

Khoảnh khắc nhìn thấy tỷ ấy mặt mày hớn hở nắm tay Tạ Dĩ An, cùng nữ lang Tạ thị đến tham dự, ta biết, Tạ Dĩ An đã diệt trừ hạt giống nghi ngờ mà ta gieo vào trong lòng tỷ ấy.

"Quy Vãn, Hoắc Nhị Lang còn sống thì đã sao? Dù sao, hắn ta cũng chỉ là một võ tướng."

Ở chỗ không người, Trịnh Quy Ngu gọi ta lại, cười lạnh mà nói:

"Kỳ thi mùa xuân đã yết bảng, Tạ Dĩ An trúng Hội Nguyên, mà trong bụng ta đã mang thai con của chàng."

Lòng ta nao nao.

Trịnh Quy Ngu thu hết phản ứng của ta vào trong tầm mắt, nhẹ nhàng vuốt ve bụng:

"Chàng ấy không muốn chạm vào muội, nhưng muội đừng cho rằng chúng ta giống nhau."

"Trịnh Quy Vãn, kiếp này, người sống tốt hơn chắc chắn là ta!"

Ánh mắt ta nhìn tỷ ấy chỉ còn lại sự thương hại.

Kiếp trước, khi ta gặp phải loại chuyện kia, điều khiến ta cảm thấy may mắn nhất là hắn không chạm vào ta, không để ta sinh con cho hắn.

Nhưng lần này, vì để Trịnh Quy Ngu không nghi ngờ, Tạ Dĩ An đã động phòng với tỷ ấy.

Ta nhìn thấy cây trâm cài đầu bằng ngọc trai có giá trị ngàn vàng trên đầu nữ lang Tạ thị đang đứng ở phía xa.

Hiếm thấy mà không tranh luận với tỷ ấy, xoay người bỏ đi.

Chín tháng sau, Trịnh Quy Ngu sinh hạ một đứa con trai.

Cũng trong tháng đó, Tạ Dĩ An được khâm điểm thành tiến sĩ Viện Thái Học.

Mẹ cả gọi ta đến tham dự tiệc đầy tháng, liên tục dùng lời nói ám chỉ ta nhất định phải tặng lễ vật long trọng cho đích tỷ.

Ta dặn dò tỳ nữ ngay trước mặt bà ta:

"Nhờ đại tẩu chuẩn bị lễ vật theo quy củ giúp ta."

Mẹ cả trợn mắt nhìn ta: "Ngươi......"

Ta mỉm cười ngắt lời bà ta: "Mẫu thân cứ yên tâm đi, cho dù là tặng lễ vật theo quy củ thì cũng không tệ đâu. Dù sao phủ tướng quân giàu có, những lời này, là đích thân mẫu thân nói cho ta."

Trong lòng mẹ cả buồn bực, nhưng bà ta lại không nghĩ ra lời nào để phản bác ta.

Dù sao khi bệ hạ luận công ban thưởng, chẳng những phong cho Tôn Nặc trở thành hoàng thương* mà còn ban cho ta phong hào huyện chúa.
(* Hoàng thương: Thương gia hoàng gia.)

Đây là do lão thái quân đích thân vào cung xin cho ta.

Mẹ cả có thể tùy ý dạy dỗ thứ nữ của bà ta, nhưng lại không thể vô lễ với huyện chúa.

17

Ta không ngờ rằng, người nọ sẽ chọn ngày tổ chức tiệc đầy tháng để làm ầm ĩ.

Ngay trước mặt ta và mẹ cả.

Trịnh Quy Ngu còn đang ôm con trai khoe khoang với ta.

Vị Hà lang thoa phấn kia đã xông vào trong phòng ngủ, quỳ gối dưới giường.

Bọn tỳ nữ còn đang hỗn loạn, Trịnh Quy Ngu đã lạnh giọng quát lớn:

"Vương Thuần! Ngươi dám tự tiện xông vào phòng ngủ của ta! Rốt cuộc là ngươi muốn làm gì!"

Có thể thấy, sự nhẫn nhịn mà tỷ ấy dành cho vị biểu đệ này của Tạ Dĩ An đã đi đến giới hạn.

Kiếp trước, ta cũng từng tức giận bất bình. Mẹ ruột và muội muội của hắn thì không nói làm gì, nhưng Vương Thuần chỉ là một người bà con xa, dựa vào cớ gì mà muốn ta chu cấp nuôi dưỡng.

Thậm chí, số tiền mà Tạ Dĩ An chi cho Vương Thuần còn nhiều hơn muội muội ruột thịt của hắn.

Mãi cho đến ngày ấy, hình ảnh xấu xí kia như một bạt tai tát thẳng vào mặt ta, cuối cùng ta mới biết rõ nguyên nhân.

Cái gì mà cuộc đời này tuyệt đối không nạp thiếp, cái gì mà yêu thương kính trọng ta.

Tất cả đều là âm mưu!

"Biểu tẩu, xin tẩu hãy tác thành cho ta và biểu ca đi!"

Vương Thuần khóc như lê hoa đái vũ*, còn nhu nhược hơn cả Trịnh Quy Ngu đang ngồi trên giường, khiến cho người ta càng cảm thấy trìu mến hơn: "Tẩu đã có một đứa con, biểu ca đã cho tẩu một đứa con rồi, có thể trả huynh ấy lại cho ta được hay không?"
(* Lê hoa đái vũ: Vốn được dùng để miêu tả dáng vẻ khi khóc của Dương Quý Phi, sau này được dùng để miêu tả sự kiều diễm khi đang khóc, tựa như hoa lê giữa cơn mưa.)

Trịnh Quy Ngu ngơ ngác hỏi một câu:

"Ngươi có ý gì?"

Mẹ cả phản ứng nhanh hơn, trực tiếp cho Vương Thuần một bạt tai:

"Kẻ điên từ đâu ra vậy! Người đâu, còn không mau kéo hắn ra ngoài!"

"Biểu tẩu, biểu tẩu!"

"Dừng tay!" Trịnh Quy Ngu hét lên, "Dừng tay! Ngươi nói cái gì? Ngươi có ý gì!?"

Mẹ cả nhanh chóng chạy lại ôm lấy tỷ ấy:

"Quy Ngu, bây giờ con không thể tức giận được, người này chắc chắn là đang phát điên rồi, mẹ sẽ gọi người đuổi hắn ra ngoài ngay lập tức!"

"Vương Thuần!"

Trịnh Quy Ngu mắt điếc tai ngơ.

Lúc này, những lời ám chỉ của ta về sự lạnh nhạt xa cách trong suốt 4 tháng khi mới kết hôn, sự ưu ái mà Tạ Dĩ An dành cho Vương Thuần, ở trong đầu Trịnh Quy Ngu đã được xâu thành một chuỗi:

"Vương Thuần, ngươi nói rõ ràng cho ta!"

18

Lúc Tạ Dĩ An hấp tấp chạy tới, trong phòng ngủ đã hỗn loạn vô cùng.

Vương Thuần bị mấy tỳ nữ đè xuống, Trịnh Quy Ngu điên cuồng cào cấu hắn, mẹ cả đứng một bên sốt ruột muốn ôm Trịnh Quy Ngu lại, khuyên tỷ ấy không cần tức giận.

Ta cách xa nhất, đã lùi sát về bên cạnh cửa.

"Quy Vãn." Hoắc Nghiêu nghe nói trong phòng ngủ xảy ra tranh chấp ầm ĩ, lấy cớ anh em cột chèo của nhà họ Tạ mà theo vào, dùng tay đẩy ta về phía sau lưng để che chở, "Nàng có sao không? Sao lại ầm ĩ đến như vậy?"

Thấy ta lắc đầu, lúc này, Hoắc Nghiêu mới nhìn thoáng qua cảnh tượng trong phòng.

Sau đó, chàng hoảng sợ quay đầu lại:

"Sao ta thấy giống như người bị đánh ghen là nam nhi?"

Ta thở dài, lôi kéo Hoắc Nghiêu rời khỏi đây:

"Chàng không nhìn lầm đâu, rượu trong bữa tiệc đầy tháng này, chúng ta không uống được rồi. Chúng ta đi về trước đi."

Sau khi trải qua chuyện này, ta cho rằng Trịnh Quy Ngu chắc chắn sẽ hòa ly với Tạ Dĩ An.

Dù sao, tỷ ấy cũng không giống như ta. Trịnh Quy Ngu là con vợ cả, trong nhà còn có huynh trưởng ruột thịt và mẹ cả chống lưng cho tỷ ấy.

Cho dù quay về nhà, ngày tháng trôi qua cũng không quá mức khổ sở.

Lại không ngờ rằng, yêu cầu của Trịnh Quy Ngu cũng bị cha từ chối, hệt như kiếp trước.

"Tạ Dĩ An liên tiếp trúng Tam Nguyên, hiện giờ đã là tiến sĩ Viện Thái Học, tương lai xán lạn!"

Mẹ cả dù sao cũng đau lòng con gái mình, ngập ngừng nói:

"Lang quân, Tạ Dĩ An kia đã như thế, hay là vẫn để cho Quy Ngu hòa ly đi......"

Phụ thân tức giận: "Ngươi thì biết cái gì, lòng dạ đàn bà!"

"Nhà vợ của nhị hoàng tử cố ý muốn kết thân với nhà họ Tạ, Tạ Dĩ An lại đang được nhị hoàng tử coi trọng, nếu là...... Xem như là vì Đại Lang, không thể để cho Quy Ngu và Tạ Dĩ An hòa ly!"

Mẹ cả nghe thấy nhắc đến con trai, cuối cùng cũng xuôi xuống, còn khuyên nhủ ngược lại Trịnh Quy Ngu:

"Con gái à, Tạ Dĩ An đã nói sẽ đưa Vương Thuần kia đi xa. Con đã sinh hạ đích trưởng tử của nhà họ Tạ, còn ai có thể làm vị trí của con dao động được nữa?"

Trịnh Quy Ngu tức giận đến run người:

"Mẹ! Chẳng lẽ mẹ không cảm thấy Tạ Dĩ An hèn hạ đê tiện hay sao!"

"Câm miệng!"

Cha cũng hành xử y hệt như kiếp trước, tát thẳng lên mặt Trịnh Quy Ngu:

"Cho dù chết, con cũng phải chết trong nhà họ Tạ!"

Nói xong, cha cố ý gọi ta về nhà, nói:

"Quy Vãn, đi khuyên nhủ tỷ tỷ của con, khuyên nó hiểu chuyện giống con một chút!"

19

Cha và mẹ cả đều rời khỏi.

Trịnh Quy Ngu ngơ ngác ngồi một lúc lâu.

Bỗng nhiên nở nụ cười:

"Trịnh Quy Vãn, có phải muội cảm thấy ta rất buồn cười hay không?"

"Rõ ràng ta đã đưa ra sự lựa chọn khác, vì sao cuối cùng vẫn đi đến bước đường này?!"

Vấn đề này, ta cũng không thể trả lời tỷ ấy.

Kiếp trước, sau khi Tạ Dĩ An được khâm điểm thành tiến sĩ Viện Thái Học, ta mới phát hiện ra những chuyện dơ bẩn giữa hắn và Vương Thuần.

Ta may mắn hơn Trịnh Quy Ngu, nhưng cũng bất hạnh hơn tỷ ấy.

May mắn ở chỗ, mãi cho đến khi ta chết, Tạ Dĩ An vẫn không chạm vào ta.

Bất hạnh ở chỗ, sau khi ta phát hiện ra chuyện này, ngay cả một đối tượng để kể ra cũng không có.

Ít ra, Trịnh Quy Ngu còn có mẹ cả sẽ suy nghĩ và tính toán cho tỷ ấy.

Nhưng di nương của ta mất sớm, cũng không qua lại gì với nhà ngoại. Cả nhà Tạ thị, đều là sài lang hổ báo.

Mẹ chồng không hiền từ, cô em chồng chỉ nghĩ đòi tiền ta.

Tạ Dĩ An mặt ngoài sĩ diện, không chịu nhận lấy của hồi môn của vợ mình, nhưng lại để mặc cho hai mẹ con Tạ thị khinh thường nhục mạ ta, mãi cho đến khi ta chịu bỏ tiền tiêu tai.

Của hồi môn vốn đã ít ỏi của ta, gả vào nhà họ Tạ chưa đầy 3 năm đã bị tham ô sạch sẽ.

Sau khi bắt gặp cảnh Tạ Dĩ An và Vương Thuần tằng tịu với nhau, cảm xúc đầu tiên của ta là nhẹ nhõm như vừa trút được gánh nặng.

Ta không giống như Trịnh Quy Ngu, ta không có đường lui.

Cho nên, ta quyết tâm muốn đồng quy vu tận* với người nhà họ Tạ.
(* Đồng quy vu tận: Cùng chết, cùng huỷ diệt.)

Thậm chí, ngay cả việc nên hạ độc như thế nào ta cũng đã lên kế hoạch tốt rồi. Nhưng hai ngày trước khi ra tay, ta bị mẹ cả cưỡng ép đi đến phủ tướng quân để thăm Trịnh Quy Ngu.

Tỷ ấy giết ta.

Nhưng cũng đã cứu ta.

Cho nên, sau khi kể cho tỷ ấy nghe chuyện ta cũng sống lại, lần đầu tiên ta nói ra một câu thật lòng với tỷ ấy:

"Trịnh Quy Ngu, nhà họ Tạ không phải là một nơi tốt." Nói xong, ta tính rời khỏi đây.

Sau lưng ta, Trịnh Quy Ngu vừa khóc vừa cười:

"Sao ngươi lại không nói cho ta sớm hơn?! Trịnh Quy Vãn, ngươi rất đắc ý đúng không, tất cả những gì ngươi có được bây giờ đều là cướp đoạt từ trong tay ta, ta sẽ không để cho ngươi được như ý!"

20

Trịnh Quy Ngu lại quay về bên cạnh Tạ Dĩ An.

Sau khi nghe nói chuyện này, trong lòng ta không có chút gợn sóng nào.

Đây là con đường mà tỷ ấy chọn.

Hơn nữa, mỗi một lần đều là tỷ ấy chọn trước.

Trịnh Quy Ngu trở về nhà họ Tạ, không những làm lành với Tạ Dĩ An như lúc ban đầu mà còn chủ động mua rất nhiều trang sức cho nữ lang Tạ thị, dẫn theo nàng ấy đi tham dự rất nhiều buổi tiệc của quan lớn quyền quý.

Nữ lang Tạ thị nhanh chóng đính hôn với em vợ của nhị hoàng tử.

Không biết Trịnh Quy Ngu đã nói gì với cha, chỉ biết tỷ ấy lấy đi một số tiền lớn từ nhà họ Trịnh, đặt mua của hồi môn hết sức phong phú cho nữ lang Tạ thị, vui mừng mà tiễn nàng ta ra ngoài.

Tiếp theo, Tạ Dĩ An liên tục thăng 3 cấp, lên chức tiến sĩ Quốc Tử Giám.

Trịnh Quy Ngu bèn trở thành đối tượng được các phu nhân thế gia thổi phồng. Tiến sĩ Quốc Tử Giám tuy không phải là chức quan lớn gì, nhưng dựa vào tuổi tác của Tạ Dĩ An, có thể nói là kinh thế chi tài*.
(* Kinh thế chi tài: Người tài hoa xuất chúng khiến người đời kinh ngạc.)

Trịnh Quy Ngu kiêu căng đắc ý, thậm chí còn yêu cầu ta bưng trà rót nước cho tỷ ấy ngay trước mặt thái tử phi.

Thái tử phi cười lạnh, ném ấm trà xuống:

"Đây là phu nhân nhà ai mà mặt mũi lại lớn đến như vậy, thế nhưng muốn biểu đệ muội* của bổn cung bưng trà cho ngươi!"
(* Biểu đệ muội: Vợ của em họ bên nhà ngoại.)

Trịnh Quy Ngu bị dọa đến mức mặt mũi trắng bệch.

Lúc này, Trịnh Quy Ngu mới nhớ ra, mẹ đẻ của thái tử đương triều chính là vị cô nãi nãi* đã mất sớm của nhà họ Hoắc, cố hoàng hậu Chiêu Nhân.
(* Cô nãi nãi: Cách nhà gái gọi người con gái đã lấy chồng.)

Trịnh Quy Ngu vội vàng quỳ xuống xin thứ tội.

Nhưng thái tử phi đã sớm bất mãn với người của đảng nhị hoàng tử, mượn cơ hội này xả giận, phạt Trịnh Quy Ngu bưng ấm trà quỳ thẳng lưng trong vườn hoa.

Đối với mệnh phụ*, đây là điều vô cùng nhục nhã.
(* Mệnh phụ: Người phụ nữ có tước phong.)

Trịnh Quy Ngu quỳ nửa canh giờ trong vườn hoa, cuối cùng bước chân khập khiễng, bị tỳ nữ đỡ trở về.

Trước khi đi, tỷ ấy nhìn chằm chằm vào ta bằng ánh mắt độc ác.

Ta hỏi có phải là tỷ ấy đã nhìn sai đối tượng rồi hay không.

Trịnh Quy Ngu cười lạnh: "Trịnh Quy Vãn, ngươi sẽ không có nhiều thời gian để đắc ý đâu!"

Ta nhanh chóng hiểu ý của tỷ ấy.

Biên quan báo nguy, quân đội nhà họ Hoắc lại phụng mệnh ra trận, người của nhị hoàng tử nhân cơ hội mà khống chế cửa thành.

Bắt tất cả gia quyến của võ tướng như chúng ta vào cung, có ý muốn bức vua thoái vị.

21

Trịnh Quy Ngu đứng trước mặt ta.

Tỷ ấy mặc trang phục thêu hoa, trên đầu cài trâm, tất cả trang sức đeo tay đều là trang sức mới, giá trị ngàn vàng.

"Muội muội, muội nhìn xem, ta vẫn là người thắng."

Trước khi tỷ ấy xuất hiện, ta đã nhắm mắt nghỉ ngơi một lúc lâu.

Dùng con dao mà Hoắc Nghiêu tặng cho ta để cắt đứt dây thừng, cũng mượn tay áo rộng giấu diếm, truyền lại con dao cho Hoắc Do Phương bên cạnh ta.

Nghe thấy giọng nói của Trịnh Quy Ngu, ta mở to mắt ra nhìn tỷ ấy.

"Tỷ tỷ."

Ta hỏi vấn đề mà ta nghĩ mãi cũng không ra: "Vì sao tỷ không chịu buông tha cho ta? Ta sống có tốt hay không cũng không xung đột với việc tỷ sống có tốt hay không."

Trịnh Quy Ngu hơi hơi sửng sốt.

"Ai nói là không liên quan? Muội là con vợ lẽ, sai lầm lớn nhất của muội là sống tốt hơn ta."

"Thì ra là vậy." Ta lại nhắm mắt lại lần nữa.

Giữa ta và tỷ ấy đã không còn gì để nói nữa.

Trịnh Quy Ngu có chút tức giận, cảm thấy ta coi thường tỷ ấy:

"Ngươi có ý gì? Ngươi cho rằng còn có người có thể tới cứu ngươi hay sao? Hiện giờ, trong cung hay ngoài cung đều là người của nhị hoàng tử. Chờ nhị hoàng tử lên ngôi, Tạ Dĩ An được phong hầu phong tướng, khi đó, ta chính là nhất phẩm cáo mệnh."

Ta không muốn nói tiếp.

Nhưng Hoắc Do Phương lại nghe không nổi nữa:

"Nhất phẩm cáo mệnh phu nhân, ngươi ồn ào quá."

"Ngươi —"

Trịnh Quy Ngu còn muốn nói thêm gì, nhưng ngoài cung điện bỗng dưng vang lên tiếng đao kiếm va chạm vào nhau.

Tỷ ấy ngẩn người, xoay người bước đến bên cửa, đẩy cửa cung điện ra, lôi một cung nữ vào hỏi: "Đã xảy ra chuyện gì!"

Cung nữ run bần bật mà đáp: "Nhị hoàng tử bức vua thoái vị, giết bệ hạ!"

Khóe miệng Trịnh Quy Ngu hơi cong lên, nhưng còn chưa kịp tươi cười đã nghe thấy cung nữ nói tiếp:

"Quân đội nhà họ Hoắc vào cung cần vương, bây giờ đang dọn sạch phản quân!"

Trịnh Quy Ngu ngây ngẩn cả người: "Không thể nào! Quân đội nhà họ Hoắc đã sớm bị điều ra khỏi thành rồi!"

"Chỉ bằng những tên mọi rợ chẳng ra hồn gì ở phía Nam?"

Hoắc Do Phương cắt đứt sợi dây thừng, đứng dậy phủi phủi tro bụi trên làn váy:

"Nhị ca của ta 17 tuổi đã có thể giết bọn họ đến mức không còn manh áo giáp nào. Ngươi cho rằng bây giờ bọn họ còn có thể tạo nên gợn sóng gì?"

Trịnh Quy Ngu lắc đầu: "Không thể nào, không thể nào!"

Tỷ ấy nắm tóc, dường như không tin vào sự thật này:

"Cả hai kiếp đều thua ngươi, ta không cam lòng, ta không cam lòng!"

Ta ngồi xuống sàn, im lặng nhìn Trịnh Quy Ngu.

"Ta muốn chọn lại lần nữa......"

Trịnh Quy Ngu nỉ non, thất tha thất thểu bước về phía ta.

Trước khi bước đến bên cạnh ta, tỷ ấy rút một con dao nhỏ ra, chĩa về phía ta:

"Ta muốn chọn lại một lần nữa! Lần này ta chắc chắn sẽ không chọn sai!"

Ta cũng nâng tay lên, trước khi con dao của tỷ ấy kịp đâm về phía ta, ta đã dùng một con dao khác đâm xuyên qua bàn tay của tỷ ấy, ghim lên cây cột.

Trịnh Quy Ngu đau đến mức khóc thét lên.

Ta vẫn dịu dàng mà nói với tỷ ấy:

"Tỷ tỷ, sau khi ta gả vào phủ tướng quân mới phát hiện ra rằng, trên đời này thế nhưng lại có nhiều thứ cần phải học đến như vậy."

"Câu nói mà di nương thích nói với ta nhất là, có nhiều kỹ năng cũng không thừa. Cho nên, ta học cách quản gia, học cưỡi ngựa, học bắn cung, còn học một chút kiếm thuật từ Hoắc Nghiêu."

"Học không tốt lắm, đã để cho tỷ chê cười rồi."

Ta nhận lấy khăn tay mà Hoắc Do Phương đưa qua, dùng khăn lau khô vết máu trên tay.

Sau đó, ta bước ra ngoài, không thèm quay đầu lại.

Ta biết, đây là lần gặp mặt cuối cùng giữa ta và Trịnh Quy Ngu.

Mọi chuyện bắt đầu từ tỷ ấy, nhưng lại kết thúc trong tay ta.

Tỷ tỷ, lần này đến phiên ta lựa chọn.

22

Sau khi thái tử lên ngôi, phe cánh của nhị hoàng tử đều bị dọn dẹp sạch sẽ.

Tạ Dĩ An bị xử trảm, gia quyến lưu đày.

Ngày Trịnh Quy Ngu bị áp giải ra khỏi kinh thành, ta không đi đưa tiễn. Cha bị cắt chức quan, đến tìm kiếm sự che chở của ta, ta cũng không gặp.

Ông ta liên tục tới gặp đều bị ta từ chối ngay từ ngoài cửa, thẹn quá hóa giận mà đứng trước cửa son của phủ tướng quân mắng ta bất hiếu, bị ta bắt gặp.

Ta nhìn tượng Phật bằng ngọc trong xe, giữ chặt Hoắc Nghiêu muốn xuống xe lý luận thay cho ta lại, nói với người đánh xe:

"Đi cửa sau."

Hoắc Nghiêu rầu rĩ không vui: "Quy Vãn, sao có thể để yên cho ông ta làm bại hoại thanh danh của nàng được?"

"Bởi vì liên luỵ vào vụ án nhị hoàng tử nên cha ta mới bị cắt chức quan. Nếu gặp ông ấy, ta bất trung. Nếu không gặp ông ấy, ta bất hiếu. Chọn lựa như thế nào cũng có thể là chọn sai, chi bằng không gặp."

Thấy Hoắc Nghiêu vẫn có chút khó chịu, ta mỉm cười khều khều ngón út của chàng ấy:

"Phu quân của ta chính là tướng quân Vân Huy uy danh lẫy lừng, ai dám nói sau lưng ta?"

Vành tai của Hoắc Nghiêu ngay lập tức đỏ lên.

"Nàng nói đúng, ta sẽ nỗ lực hơn, để bệ hạ phong cho nàng làm nhất phẩm cáo mệnh."

"Được." Ta mỉm cười cổ vũ chàng ấy.

Lúc xuống xe, chúng ta gặp Hoắc Do Phương. Muội ấy chào hỏi sơ qua với Hoắc Nghiêu, sau đó lôi kéo ta kể ra những chuyện thú vị gần đây trong Thịnh Kinh, hoàn toàn vứt Hoắc Nghiêu ra phía sau.

"Không thể đem phu nhân nhà ngươi đi chỗ khác hả!"

Hoắc Nghiêu nghiến răng nghiến lợi mà uy hiếp em rể.

Em rể vô tội: "Tướng quân, mời ngài đi trước."

Bên trong Quy Vân Đường đã có không ít người tụ tập.

Đại tẩu thân là tông phụ, bận rộn đón khách ở phía trước sảnh. Cháu trai nắm tay cháu gái bước lại đây, vây quanh ta, cho ta xem bức tranh hoa sen mùa hè mà hai đứa mới vẽ.

Bước vào sảnh chính, Hoắc Do Phương buông tay ta ra, để cho ta và Hoắc Nghiêu dâng lễ vật mừng thọ lên trước.

Ta và Hoắc Nghiêu quỳ xuống, dập đầu với lão thái quân vẻ mặt hiền từ:

"Tổ mẫu, chúc ngài tùng hạc trường xuân!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#cổtrang