1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1

Ta cùng với khuê mật xuyên không về thời cổ đại.

Nàng là đích nữ, còn ta là thứ nữ.

Khuê mật Tống Niên, với thân phận là đích nữ, đã được định sẵn một mối hôn sự. Khi bà mối cầm theo hôn thư đến, Tống Niên đang xoa bóp vai cho ta, cầu xin ta đừng bán nàng đi.

"Hôn thư?"

Ta cùng Tống Niên xem đi xem lại hôn thư đến năm, sáu lần, cuối cùng ta nhìn Tống Niên: "Muội có muốn gả không?"

Tống Niên vẫn tiếp tục xoa bóp vai cho ta, cười nịnh nọt, lắc đầu liên tục như cái trống bỏi.

Lúc này, tiểu nha đầu chuyên đi thăm dò tin tức lén lút bước vào. Vì đã quen với những hành động ngược đời của chúng ta, nàng chẳng còn lấy làm lạ nữa.

"Sao rồi! Nguyên Cảnh Tùy là người thế nào?"

Tiểu nha đầu miệng mếu máo, rồi òa khóc.

Không trách nàng được, cái tên Nguyên Cảnh Tùy quả thực là lẫy lừng, thậm chí có thể dùng để dọa trẻ con ban đêm ngừng khóc.

Hắn là cẩu nô của Hoàng đế, là kẻ chuyên đi tịch thu gia sản, loại công việc bẩn thỉu nào cũng đã trải qua, khắp Kinh đô chẳng ai muốn gả cho hắn.

Nhưng phụ thân của chúng ta, với đôi mắt tham lợi hẹp hòi, đã vì chút phú quý mà gả Tống Niên cho hắn.

Tiểu nha đầu run rẩy kể về tin tức mới nhất của Nguyên Cảnh Tùy.

"Nghe nói đêm qua hắn đã xử lý Vương đại nhân của Lễ Bộ bằng cách điểm thiên đăng."

Điểm thiên đăng chính là loại hình phạt kinh hoàng, khi phạm nhân bị lột hết quần áo, bị bọc trong vải bố, rồi nhúng vào dầu. Đêm xuống, hắn bị treo ngược trên cột cao và bị đốt từ chân lên.

Loại hình phạt tàn bạo như vậy, mà Nguyên Cảnh Tùy lại dửng dưng nhìn suốt đêm không chớp mắt.

Ta và Tống Niên nghe xong đều rùng mình, nhìn nhau thở dài.

Trong xã hội phong kiến xa lạ này, ta và Tống Niên chỉ có thể dựa vào nhau mà sống sót.

Tự nhiên, nàng làm gì thì ta cũng sẽ cùng nàng đối mặt.

Tống Niên nắm chặt tay ta, giọng đầy kiên quyết.

"Đừng nói gì nữa, đào hôn thôi!"

Ngày cưới được định vào nửa tháng sau, chúng ta còn nhiều thời gian để chuẩn bị tiền bạc, đồ đạc, và quan trọng nhất là mấy ngày nữa chính là Tết Nguyên Tiêu, đêm đó không có lệnh giới nghiêm, quả là thời điểm tốt nhất để trốn đi.

Tết Nguyên Tiêu nhanh chóng đến, vị hôn phu hẹn Tống Niên ra bờ sông ngắm đèn.

Chỉ khi ấy chúng ta mới được phép rời khỏi khuôn viên rộng lớn của đại gia tộc.

Người tham dự Tết Nguyên Tiêu đông đúc vô cùng, ta và Tống Niên liền nhân cơ hội tách khỏi đám nha hoàn, nắm tay nhau, lao thẳng về phía cổng thành.

Chưa kịp ra khỏi cổng, phía sau đã vang lên giọng nam ôn nhu: "Phía trước chẳng phải là Đại tiểu thư Tống gia hay sao?"

Chẳng mấy chốc, chúng ta nhìn thấy người vừa nói.

Hắn bước qua đám đông, chậm rãi tiến về phía chúng ta.

"Ta là Nguyên Cảnh Tùy."

Nguyên Cảnh Tùy da dẻ tái nhợt, vẻ mặt lạnh lùng, xung quanh hắn toát lên khí chất quái dị, cùng với không ít sự tao nhã khó che giấu.

Nhìn thế nào, vị Nguyên Cảnh Tùy yếu đuối này cũng chẳng giống với lời đồn đại về một tên sát nhân không chớp mắt trong đêm tối.

Ta nhìn kỹ thân hình gầy gò của vị chính chủ, cảm thấy có chút quen thuộc, nghĩ ngợi một hồi rồi quyết định mạo hiểm.

"Ngài nhận nhầm người rồi."

Càng lúc, cổng thành càng vắng vẻ, không còn ai để che chắn. Ta hắng giọng vài tiếng, ra hiệu cho Tống Niên.

Ta lập tức đẩy Nguyên Cảnh Tùy vào đám đông, nhưng trái ngược với những gì ta tưởng tượng, dù hắn trông yếu ớt, tựa như chỉ cần gió thổi cũng có thể ngã, nhưng lại có sức mạnh không hề nhỏ.

Tính cách của hắn cũng ngoài dự liệu, hắn dám ngang nhiên kéo ta cùng ngã vào đám đông, nếu không phải ta phản ứng nhanh, có lẽ đã bị giẫm đạp đến chết rồi.

Nguyên Cảnh Tùy làm đệm thịt, nhưng lại chẳng chút giận dữ, thậm chí còn đủ tâm trí để mỉm cười với ta.

Hắn ôm ta vào lòng, cúi xuống, bóp nhẹ khuôn mặt mà ta đã cố ý bôi đen, để lại dấu tay rõ ràng, rồi nhìn khuôn mặt lem luốc như mèo của ta mà nở nụ cười.

"Thú vị nhỉ, ta sẽ quay lại đón nàng sau."

2

Sau đó, hắn mạnh tay đẩy ta ra khỏi đám đông. Ta ngây người trong giây lát, rồi nhanh chóng tìm thấy Tống Niên trong biển người.

Hai chúng ta cùng nhau tìm đến chiếc xe ngựa đã thuê sẵn bên ngoài cổng thành.

Khi xe ngựa từ từ đi ra ngoài thành, tâm trạng căng thẳng cũng dần dịu đi.

Nhưng niềm vui chưa kịp kéo dài, ta vừa bước ra ngoài để chia bánh cho phu xe, thì một mũi tên từ xa bay tới, găm thẳng miếng bánh vào tấm ván xe.

Tống Niên từ trong xe hét lên.

"Nhìn phía sau kìa!"

Ta cúi thấp người nhìn ra phía sau, chỉ thấy một đội kỵ binh không nhanh không chậm đang theo sau xe ngựa.

Người dẫn đầu giương cung lên, trông như sắp bắn mũi tên thứ hai.

"Người phía trước dừng lại, nếu không sẽ chém!"

Chưa kịp để ta và Tống Niên nói gì, phu xe đã vội vàng ghìm cương, rồi nhanh chóng nhảy xuống xe.

Ta run rẩy định kéo lại dây cương, thì mũi tên thứ hai xé gió bay tới, cắm ngay bên tay ta, khiến ta sợ đến mức không dám cử động.

Không ngờ rằng người thì bị dọa sợ, còn ngựa thì lại phát điên.

Ngựa điên cuồng lao về phía trước, ta nghiến răng nắm chặt dây cương, còn Tống Niên trong xe bị va đập đến nỗi choáng váng.

Chợt nghe tiếng rít lên, sợi dây nối giữa ngựa và xe bị đứt, xe ngựa bị hất văng ra ngoài, Tống Niên là người đầu tiên bị hất bay ra.

Lòng ta lạnh ngắt, chưa kịp thốt lên lời thì một nam nhân đeo mặt nạ với thân thủ phi phàm đã nhảy lên không, nhanh chóng ôm lấy Tống Niên đang lơ lửng.

Chưa kịp thở phào, ta mới nhận ra tình cảnh nguy hiểm của chính mình. Ta hoàn toàn không biết cưỡi ngựa, sớm muộn cũng sẽ bị ngã khỏi ngựa và bị giẫm nát đầu.

Ta chỉ nghe thấy Tống Niên gọi tên ta, chưa kịp quay đầu lại, đã cảm thấy con ngựa dưới chân đột nhiên khuỵu xuống, và ta bị kéo lên không trung.

Nam nhân đeo mặt nạ túm lấy ta, vừa đặt ta xuống đất thì Tống Niên đã khóc lóc lao vào ta.

"Đau không?"

Tống Niên lo lắng nhìn những vết máu trên tay ta do kéo dây cương.

Ta lắc đầu. So với mạng sống, chút thương tích này chẳng là gì.

Phía sau, đội ngũ dạt ra một lối.

Nguyên Cảnh Tùy cầm đèn hoa sen, dù vạt áo bị người khác dẫm lên để lại vài dấu chân, hắn cũng không tỏ vẻ tức giận, trông hắn vẫn bình thản như thể thời gian ngừng trôi.

Giữa đội ngũ im lặng và nghiêm nghị, hắn trở nên vô cùng lạc lõng.

Tống Niên nắm chặt ống tay áo của ta, cắn chặt môi không dám hét lên. Ta theo ánh mắt của nàng, nhìn thấy vạt áo màu xanh của Nguyên Cảnh Tùy bị vấy máu.

Những lời đồn đại tràn ngập trong tâm trí ta và Tống Niên. Hai chúng ta liếc nhìn nhau, đều thấy rõ sự tái nhợt trên gương mặt của đối phương

Ta lập tức dang tay che chở cho Tống Niên sau lưng: "Nếu ngươi muốn hại nàng, thì hãy bước qua xác ta trước."

Ánh mắt của Nguyên Cảnh Tùy có chút lạnh lùng, ngọn đèn thỏ trong tay hắn lắc lư không ngừng, bầu không khí lập tức trở nên yên tĩnh.

Ta không dám nhìn thẳng vào mắt hắn, liền nói thêm một câu.

"Dù cuối cùng nàng phải gả cho ngươi, thì ta cũng sẽ đi theo."

Tống Niên đứng sau lưng ta gật đầu mạnh mẽ.

"Chúng ta không trốn nữa."

"Ngươi có thể để hai ta cùng gả không?"

Một lát sau, Nguyên Cảnh Tùy bỗng tiến lại gần, cúi người, nắm lấy cổ tay ta.

Tống Niên cố gắng đứng dậy, nhưng bị nam nhân đeo mặt nạ vừa mới quay lại ngăn cản. Hắn vừa xử lý xong đống rắc rối mà ta và Tống Niên để lại, nên không nghe thấy lời nói hùng hồn của chúng ta.

Hắn còn tưởng Tống Niên là gian phu muốn dẫn ta trốn chạy, giọng nói vô cùng khó chịu.

"Ngươi dám dụ dỗ Tống tiểu thư bỏ trốn, còn dám biện hộ nữa..."

Nhưng ngay lập tức, lời nói của nam nhân đeo mặt nạ bị ngưng bặt, hắn ngẩn ngơ nhìn Tống Niên, gương mặt đỏ bừng.

Ta quay đầu nhìn lại, chỉ thấy dây buộc tóc của Tống Niên bị tuột ra trong lúc giằng co, để lộ mái tóc dài chấm eo.

"Hừ..."

Nguyên Cảnh Tùy cúi mắt, thần sắc bình thản, nhưng ngón tay cái của hắn vẫn ấn chặt vào vết thương của ta.

Hắn nói với giọng nhạt nhẽo.

"Nhìn hắn làm gì?"

"Nhìn ta."

3

Ta đã tắm rửa lại một lượt và thay sang nữ trang.

Ta ngồi trong xe ngựa, khẽ nhấc rèm lên, có lẽ vì nhận ra ánh mắt của ta, Nguyên Cảnh Tùy ngước lên nhìn ta một cái, sau đó sải bước lớn leo lên xe ngựa.

"Đưa tay."

Ta đưa ra một tay, tay kia vẫn giữ rèm, nhìn về phía Tống Niên và nam nhân đeo mặt nạ đang thả đèn trên sông.

"Đau."

Ánh mắt ta bị kéo lại, trời đã tối, trong xe ngựa chỉ còn ánh sáng của ngọn nến.

Nguyên Cảnh Tùy cầm dụng cụ, đang bôi thuốc cho ta, ta không nhìn rõ được biểu cảm của hắn, nhưng trong giọng nói của hắn, ta có thể nghe ra chút trách móc.

"Ngựa phát cuồng mà nàng cũng dám giữ cương, thật là không muốn sống nữa."

Ta nhìn thẳng vào hắn, mắt không chớp, trong lòng lại có cảm giác như ta đã từng gặp Nguyên Cảnh Tùy ở đâu đó.

"Tay kia."

Giọng điệu của Nguyên Cảnh Tùy không cao lên, cũng không phải ra lệnh, nhưng ta lại nghe theo hắn một cách ngoan ngoãn như bị mất hồn.

Sau khi bôi xong thuốc, Nguyên Cảnh Tùy liếc nhìn ta một cái, cười nhẹ: "Hôm nay lại ngoan ngoãn nhỉ."

Câu nói này khiến ta cảm thấy đầu óc choáng váng, rồi ta lại nghe thấy hắn nói: "Núp trong xe mà nhìn thì có gì vui, ta đưa nàng đến gần xem."

Không xa là Tống Niên và nam nhân đeo mặt nạ vừa rồi.

Lòng hiếu kỳ mạnh mẽ chiếm lấy tâm trí ta, lúc này, nhìn khuôn mặt đầy vẻ mưu đồ của Nguyên Cảnh Tùy ta lại thấy có chút dễ chịu.

"Được."

Vừa dứt lời, Nguyên Cảnh Tùy đã ôm ta, dẫn ta núp lên một cây gần đó.

Khoảng cách này thật sự rất gần, ta thậm chí có thể nghe thấy cuộc đối thoại giữa Tống Niên và nam nhân đeo mặt nạ, qua lớp lá cây chằng chịt, ta có thể nhìn thấy rõ mặt của hắn.

Dù phần lớn khuôn mặt bị che bởi mặt nạ, nhưng điều đó không làm giảm đi vẻ đẹp của hắn. Sống mũi cao, môi mỏng, tóc mai đen nhánh như mực, đứng bên bờ hồ trong vắt, hắn như một viên minh châu lấp lánh.

Nam nhân đeo mặt nạ đưa tới một chiếc dây buộc tóc màu vàng nhạt, ánh mắt vô thức dừng lại ở chiếc trâm bướm đang run rinh trên tóc của Tống Niên.

"Đây là gì?"

"Dây buộc tóc của nàng bị bẩn rồi, đây là ta đền cho nàng."

Ta nhớ lại sự sắc bén khi hắn bắn tên, khẽ "tặc" một tiếng.

"Hắn làm trò gì vậy?"

Nguyên Cảnh Tùy nghịch những lọn tóc của ta, liếc nhìn người dưới gốc cây.

"Hắn đang tỏ tình đấy."

Tống Niên chậm chạp không nhận, nam nhân đeo mặt nạ cứ bướng bỉnh giữ tay đưa ra.

"Ta cầm là được chứ gì?"

Cuối cùng, Tống Niên cầm lấy dây buộc tóc và nhét vào tay áo.

"Ta đưa nàng đi dạo nhé."

Như một phép màu, trong tay nam nhân đeo mặt nạ cũng có một chiếc đèn thỏ, ta chọc chọc vào Nguyên Cảnh Tùy bên cạnh.

"Đó chẳng phải đèn thỏ của ngươi sao?"

Nguyên Cảnh Tùy lười biếng nhấc mí mắt lên, khẽ "ừm" một tiếng: "Kệ hắn."

"Hắn như cây sắt nở hoa, có muốn hiểu cũng chẳng hiểu nổi."

Chưa kịp hỏi thêm, Nguyên Cảnh Tùy đột nhiên ho vài tiếng, sau đó ôm chặt ta vào lòng.

Ta vừa định đẩy hắn ra, thì nghe thấy giọng nói nhẹ nhàng của Nguyên Cảnh Tùy vang lên.

"Nàng muốn ta chết à?"

Ta lắc đầu.

"Vậy thì để ta ôm một lát."

Ta vừa định ngẩng đầu lên thì Nguyên Cảnh Tùy lại ép ta vào lòng. Ta nghe thấy hắn trả lời nhẹ nhàng.

"Ta có bệnh trong lòng, muốn sống lâu thì nàng phải thuận theo ta."

Ta cảm giác Nguyên Cảnh Tùy đang lừa ta, nhưng lại không có chứng cứ.

Ta cuộn mình trong lòng hắn, cảm giác quen thuộc ấy càng trở nên rõ ràng.

4

Ta và Tống Niên nhanh chóng bị đưa về, cả hai nằm trong xe ngựa.

"Thất bại rồi."

Ta thở dài: "Còn suýt nữa mất mạng."

Tống Niên sờ đầu ta còn nguyên vẹn, lòng đầy lo sợ, nước mắt chợt dâng đầy trong mắt, nàng do dự nói.

"Hay là chúng ta đừng chạy nữa."

Ta vốn luôn nghe theo Tống Niên, nên cũng gật đầu.

"Không sao, đến lúc đó ta sẽ cùng muội gả đi."

Tống Niên liền ôm chặt ta: "Tỷ thật tốt."

Khi xuống xe ngựa, ta thấy trên cửa sổ xe vẫn buộc chiếc dây buộc tóc màu vàng nhạt.

Đột nhiên rèm xe bị kéo từ bên ngoài.

Tống Niên chưa kịp xuống xe, qua rèm xe, ta chỉ thấy chiếc dây buộc tóc màu vàng nhạt đang đung đưa trong gió.

Bỗng có ai đó ôm lấy eo ta, nhấc bổng ta xuống khỏi xe ngựa.

Nguyên Cảnh Tùy đứng sau lưng ta, ta muốn quay lại nhìn nam nhân đeo mặt nạ và Tống Niên, nhưng hắn lại xoay đầu ta về phía trước.

"Nhìn người khác tỏ tình thú vị lắm sao?"

Ta vô thức quay đầu tránh đi.

"Thật ra cũng khá thú vị."

Ta chỉ nghe thấy tiếng quạt "sột" một tiếng, sau đó Nguyên Cảnh Tùy dùng quạt nâng cằm ta lên.

"Cùng ta tỏ tình."

"Hửm?"

Mọi chuyện hôm nay thật quá mức hoang đường, ta chỉ mong mình đã nghe nhầm.

Nhưng ngay sau đó, Nguyên Cảnh Tùy lại nói: "Cùng ta định tình, ta rất thú vị."

"Tuế Tuế."

Tống Niên đỏ mặt, khẽ gọi tên ta. Ta lập tức đáp lại, không quay đầu, kéo nàng vào trong phủ.

Hình như ta còn nghe thấy Nguyên Cảnh Tùy khẽ cười nhạo bên cạnh.

"Kẻ nhát gan." Hắn đang nói ta sao?

Từ đó trở đi, thời gian Tống Niên mơ mộng nhiều hơn, cũng dành nhiều thời gian ngồi trong xe ngựa hơn.

Ta cúi đầu nhìn chiếc dây buộc tóc màu vàng nhạt đung đưa trong gió trong xe ngựa, trong đầu nảy ra một suy nghĩ lố bịch.

Đây chẳng phải là tín vật định tình sao?

May mà ngày cưới sắp đến, Tống Niên bị ép phải thêu thùa, ta vì muốn giúp nàng nên cũng cùng nàng thêu.

Mụ quản sự lén lút mang đến mấy bức xuân cung đồ, Tống Niên không giấu giếm mà lập tức chia sẻ với ta.

Ta xem đến đỏ bừng mặt, rồi giấu mấy bức xuân cung đồ dưới gối.

Đêm đó, trong sân vang lên tiếng động mơ hồ, không lâu sau, cửa sổ của ta bị gõ nhẹ.

Ta nghĩ là Tống Niên đến ngủ cùng ta, nhưng không ngờ bên ngoài cửa sổ lại là Nguyên Cảnh Tùy.

Hắn mặc y phục dạ hành, im lặng tựa như một cái bóng, nếu không nhìn kỹ, ta cũng không biết có người đang đứng đó.

Ta và hắn nhìn nhau chằm chằm, Nguyên Cảnh Tùy rời mắt, dịu dàng hỏi ta.

"Nàng chắc chắn muốn gả vào Nguyên phủ chứ?"

Nửa đêm chạy vào hỏi một câu kỳ quặc như vậy, ta thấy hắn thật kỳ lạ.

Nhưng ta vẫn rất thành thật trả lời hắn.

"Đúng vậy, ta và Niên Niên đã cùng nhau trải qua hoạn nạn, dù phải làm thiếp, ta cũng nguyện ý."

Biểu cảm của Nguyên Cảnh Tùy trở nên phức tạp, từ sự ngượng ngùng vui vẻ ban đầu đến hóa đá chỉ trong chớp mắt.

Hắn gần như nghiến răng nghiến lợi nói ra câu tiếp theo.

"Dù chỉ làm thiếp sao?"

Ta gật đầu.

"Ta còn muốn cùng Niên Niên đấu đá trong phủ, chúng ta không thể rời xa nhau."

Nguyên Cảnh Tùy có lẽ chưa từng thấy thế giới này kỳ quái đến vậy, hắn không thể chịu nổi nữa và kéo ta vào lòng.

"Tuế Tuế, nàng có phân biệt được không?"

Câu hỏi này càng khiến ta bối rối, nhưng ngay sau đó ta nhận ra Nguyên Cảnh Tùy hỏi đúng.

Hắn đeo mặt nạ giống hệt mặt nạ của nam nhân đeo mặt nạ.

Chỉ để lộ đôi mắt và đôi môi.

Làm sao mà phân biệt nổi chứ.

Nguyên Cảnh Tùy khẽ chạm vào môi ta, giọng nói đầy sự cám dỗ: "Ngươi biết ta là ai không?"

"Nguyên Cảnh Tùy."

Hắn thở phào nhẹ nhõm, rồi tiếp tục hỏi: "Phân biệt được không?"

Ta lắc đầu.

Ngón tay cái của hắn khẽ cọ vào môi ta, ta chợt nhận ra mình nói sai rồi.

"Nàng muốn gả vào Nguyên gia đến vậy sao?"

Ta gật đầu.

Nụ hôn của Nguyên Cảnh Tùy rơi trên trán ta, ta nghe thấy hắn dỗ dành ta.

"Ta sẽ để nàng đường đường chính chính mà gả vào, được không?"

Ta cũng không nhớ rõ mình đã trả lời thế nào, chỉ nhớ rằng Nguyên Cảnh Tùy cười rất đẹp, ta bị làm cho hoa mắt, cũng cười theo.

Điều ta không biết là, đêm đó, Tống Niên cũng bị trêu chọc một cách tàn nhẫn tương tự, chúng ta đều không phân biệt được, và bị phạt thê thảm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#cổtrang