1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1

[Bẩm nương nương, hai đứa trẻ nô tài đã đưa đến cho người.]

Giọng nói quen thuộc và ẻo lả của thái giám Lưu vang lên, ta như bừng tỉnh khỏi giấc mơ.

Ngẩng đầu lên, vừa vặn chạm phải ánh mắt của hoàng hậu.

Bà ấy còn trẻ, chỉ mới ngoài hai mươi, vẫn cao quý và không thể xâm phạm như trước.

Nhưng chỉ trong chốc lát chạm mắt, ta lập tức cúi xuống.

Sự vui mừng trong lòng khiến cơ thể ta bắt đầu run rẩy không tự chủ.

Ta đã được tái sinh.

Và được tái sinh vào năm tám tuổi, ngày ta và Hứa Mẫn Chi được thái giám Lưu đưa về cung để thử máu nhận thân.

Kiếp trước, ta vô cùng sợ hãi, rụt rè cúi đầu.

Ngược lại, Hứa Mẫn Chi lại vô cùng thản nhiên, cho dù không thử máu nhận thân thì bất kỳ ai nhìn vào cũng đều thấy ta là nha hoàn, còn nàng ấy mới là chủ tử.

Kết quả cũng đúng như vậy.

Khi thử máu nhận thân, là công chúa thực sự nhưng máu của ta không thể hòa tan với máu của hoàng đế.

Còn máu của Hứa Mẫn Chi thì hòa tan với máu của hoàng đế, từ đó trở thành công chúa.

Cho đến khi ta sắp chết, Hứa Mẫn Chi mới đích thân nói cho ta biết thì ra ta mới là công chúa thực sự.

Còn nàng ấy, là người xuyên không đến từ thế giới khác.

Ta vẫn còn nhớ giọng điệu khinh thường của nàng ấy khi nói: [Chỉ là một thổ dân của chế độ phong kiến, cho dù để ngươi sống lại một lần nữa, cũng không đấu lại được ta, người đến từ thế giới tương lai.]

Đang suy nghĩ thì lại nghe thái giám Lưu lên tiếng:

[Bẩm nương nương, nô tài có một đề nghị, vì hai đứa trẻ đều có vết bớt, hay là thử máu nhận thân xem sao?]

Ta đột nhiên nắm chặt tay, kiếp trước, ta chính là thua ở chỗ thử máu nhận thân.

Sau đó, ta nghe thấy giọng nói của Hứa Mẫn Chi: [Thử máu nhận thân thật là ngu ngốc nhưng cũng chính là cơ hội.]

[Nếu trong nước có phèn trắng thì bất kỳ loại máu nào cũng có thể hòa tan.]

[Cho dù nàng ấy có thực sự là công chúa thì sao, ta chỉ cần dùng một chút thủ đoạn, vinh hoa phú quý sẽ nằm trong tay ta.]

Ta nhìn về phía Hứa Mẫn Chi, xác nhận rằng nàng ấy không hề mở miệng nói chuyện.

Còn về phần hoàng hậu và thái giám Lưu thì giống như không nghe thấy gì cả.

Đang lúc ta suy nghĩ rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra thì ngẩng đầu lên, ta thấy hoàng hậu dùng giọng điệu vô cùng kiềm chế nhìn ta nói: [Không cần thử nữa, nàng ấy mới là công chúa.]

2

Không chỉ ta kinh ngạc, mà ngay cả Hứa Mẫn Chi cũng kinh ngạc.

Chẳng lẽ hoàng hậu cũng...

Tiếp đó, ta lại nghe thấy giọng nói của Hứa Mẫn Chi.

[Chuyện gì thế này? Mụ già yêu quái này nói không cần thử nữa?]

[Không được, ta phải nghĩ cách, nhất định phải bắt ả thử máu nhận thân.]

Ta khẳng định, Hứa Mẫn Chi không hề nói chuyện.

Còn những gì ta vừa nghe được, kỳ thực chính là tiếng lòng của nàng ấy.

Bên cạnh, thái giám Lưu cũng lên tiếng vào lúc này: [Bẩm nương nương, việc tìm lại công chúa là chuyện hệ trọng, vẫn nên thử cho chắc...]

Nào ngờ, lời của thái giám Lưu còn chưa dứt, đã bị hoàng hậu cắt ngang.

[Ngươi to gan!]

[Bản cung là mẫu thân, lẽ nào lại không nhận ra con gái mình hay sao? Bản cung nói là nàng thì chính là nàng.]

Hứa Mẫn Chi bất chấp nguy hiểm, quỳ phịch xuống đất, cung kính mở miệng: [Bẩm hoàng hậu nương nương, dân nữ cho rằng lời của công công có lý, việc nương nương tìm lại công chúa không phải chuyện đùa.]

[Để tránh lời ra tiếng vào, vẫn nên thử máu nhận thân cho thỏa đáng, xin nương nương cân nhắc.]

Hoàng hậu không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn nàng ấy, còn ta cũng tỉ mỉ quan sát Hứa Mẫn Chi bên cạnh.

Kiếp trước, ngay từ đầu, nàng ấy đã thể hiện mình thông minh hơn ta, xử lý mọi việc tốt hơn ta.

Hơn nữa, lại có thân phận là con gái duy nhất của hoàng đế và hoàng hậu, sau khi thử máu nhận thân, Hứa Mẫn Chi được phong làm công chúa Gia Hòa.

Lại bởi vì thiên tư thông minh, làm thơ hay, hoàng đế càng thêm sủng ái nàng ấy, đạt đến mức chưa từng có.

Lúc đó ta không hiểu nhưng giờ nghĩ lại, một tiểu cô nương tám tuổi, cho dù thông minh đến đâu thì cũng thông minh đến mức nào chứ.

Nhưng nếu thân thể của một tiểu cô nương tám tuổi lại chứa đựng linh hồn của một nữ tử trưởng thành, thêm vào đó nàng ta lại đến từ dị giới thì mọi chuyện đều hợp lý cả.

[Nếu bản cung vẫn không đồng ý thì sao?]

Ta rất rõ ràng, nếu không đồng ý, Hứa Mẫn Chi chắc chắn sẽ nghĩ ra cách khác.

Hơn nữa, Hứa Mẫn Chi nói cũng đúng, cho dù hoàng hậu thừa nhận ta là con gái của bà ta thì văn võ bá quan chưa chắc đã thừa nhận ta là công chúa.

Vì vậy, ta rất thoải mái quỳ xuống: [Xin nương nương cho phép chúng ta thử máu nhận thân.]

Hoàng hậu nhìn ta, hơi nắm chặt tay, im lặng một lát rồi mới mở miệng: [Được.]

3

Ta và Hứa Mẫn Chi nhanh chóng được đưa đến đại điện.

Lần thử máu nhận thân đó, chúng ta cũng làm trước mặt văn võ bá quan, lần này cũng vậy.

Thái giám Lưu nhận hai bát nước trong từ tay cung nữ, đặt trước mặt ta và Hứa Mẫn Chi.

Sau đó, một tiểu thái giám đâm thủng ngón tay hoàng đế, nhỏ hai giọt máu vào hai bát.

Thấy Hứa Mẫn Chi chuẩn bị tiến lên, ta liền nhanh chân hơn một bước, cắn thủng ngón tay, nhỏ một giọt máu vào bát mà nàng ta định nhỏ vào.

Có lẽ vì chuyện xảy ra quá đột ngột, Hứa Mẫn Chi ngẩn người.

Sau đó, nàng ta không tự chủ được mà kêu lên: [Ngươi làm gì vậy? Rõ ràng là ta muốn thử bát này.]

Ta không nói gì, vẫn bình tĩnh đứng đó, ánh mắt liếc thấy lông mày hoàng đế hơi nhíu lại.

Lúc này, hai giọt máu đã hòa vào nhau, văn võ bá quan không ai không xuýt xoa.

[Hòa rồi hòa rồi.]

[Ta đã nói vị này dung mạo phi phàm, chắc chắn là công chúa, quả nhiên ta đoán đúng.]

[Chỉ có công chúa thực sự mới có khí chất vương giả như vậy.]

Ta cố nén sự chế giễu trong lòng.

Chỉ là một đám người xu nịnh mà thôi.

Kiếp trước thử máu nhận thân, bọn họ cũng nói như vậy về Hứa Mẫn Chi.

Ta lặng lẽ nhìn Hứa Mẫn Chi, nhàn nhạt mở miệng: [Đến lượt ngươi rồi.]

Hứa Mẫn Chi nghiến chặt răng, đưa tay ra, mặc cho thái giám đâm thủng tay nàng ta.

Máu tươi nhỏ vào bát, có thể thấy nàng ta rất căng thẳng.

Nhưng kết quả vẫn khiến nàng ta thất vọng, hai giọt máu đó không hề hòa vào nhau.

Lần này, Hứa Mẫn Chi không thể nhịn được nữa, nước mắt tuôn rơi như mưa.

Nhưng nàng ta vẫn cố nén, lặng lẽ quỳ xuống, cùng quần thần hô to: [Chúc mừng hoàng thượng tìm lại được công chúa điện hạ.]

Nhưng trong lòng lại nghiến răng nghiến lợi: [Chờ đấy, cho dù ngươi là công chúa thì thế nào, với năng lực của ta, vẫn có thể dẫm ngươi dưới chân!]

4

Tối hôm đó, hoàng hậu ôm chặt lấy ta, vừa khóc vừa xin lỗi.

[Xin lỗi Thư nhi, đều tại mẫu hậu... Con yên tâm, lần này mẫu hậu nhất định sẽ bảo vệ con thật tốt.]

Ta rất chắc chắn, mẫu hậu cũng đã trọng sinh.

Kiếp trước sau khi thử máu nhận thân, ta đáng lẽ phải được ban thưởng một trăm lượng bạc rồi bị đuổi khỏi cung nhưng lại bị Hứa Mẫn Chi ngăn cản.

Nàng ta chớp đôi mắt to ngây thơ vô tội, nũng nịu trong lòng hoàng hậu.

[Mẫu hậu, trong cung này ngoài phụ hoàng mẫu hậu ra, con không quen biết ai cả, với nàng ta lại có chút duyên phận, hay là để nàng ta ở lại bên cạnh con đi ạ?]

Ta biết, ở đâu nàng ta cũng không yên tâm, chi bằng để ở bên cạnh.

Dù sao thì có gì thú vị hơn việc hành hạ một công chúa vốn dĩ phải cao cao tại thượng?

Cứ như vậy, ta trở thành cung nữ thấp hèn nhất trong hoàng cung, chuyên rót trà dâng nước, thỉnh thoảng còn bị nàng ta dùng làm bao cát để trút giận.

Kiếp này, Hứa Mẫn Chi cũng đáng lẽ phải bị đuổi khỏi cung nhưng ngày hôm sau, thái hậu lại đích thân đưa Hứa Mẫn Chi đến tẩm cung của mẫu hậu.

[Ta thấy nha đầu này rất hợp mắt, lại cùng Thư nhi cùng năm cùng tháng cùng ngày sinh, hay là cho phép nó ở lại bên cạnh Thư nhi làm bạn, hoàng hậu thấy thế nào?]

Không cần nghe Hứa Mẫn Chi nghĩ gì, ta cũng có thể đoán được nàng ta đang tính toán điều gì.

Chỉ là mượn cớ ở lại trong cung, rồi tìm cơ hội cướp đi mọi thứ thuộc về ta.

Một tiểu cô nương mà ngay cả thái giám trong cung cũng có thể mua chuộc để động tay động chân vào nước thử máu thì chắc chắn không đơn giản.

[Theo ý con dâu thì không cần đâu ạ.]

[Thư nhi vốn đã lưu lạc dân gian, không hiểu lễ nghĩa, nếu bên cạnh lại có thêm một nha đầu nhà quê không biết lễ nghĩa, e rằng sẽ làm hư nàng ấy.]

[Thư nhi, con thấy thế nào?]

Ta cung kính hành lễ với hoàng hậu: [Mẫu hậu nói rất đúng nhưng Thư nhi thấy, lời của hoàng tổ mẫu cũng có lý, Thư nhi nguyện để nàng ta ở lại bên cạnh.]

Cuối cùng, Hứa Mẫn Chi vẫn ở lại bên cạnh ta.

Ta biết nàng ta đã có thể lấy lòng thái hậu, tất nhiên sẽ có cách ở lại trong cung.

Chi bằng để nàng ta ở lại bên cạnh, xem nàng ta còn có thủ đoạn gì, còn hơn là để lại mối họa ngầm.

Hứa Mẫn Chi, lần này chính là ngươi tự chui đầu vào lưới...

5

Giống như kiếp trước Hứa Mẫn Chi đã làm, chỉ có điều lần này ta đổi lại, để nàng ta ở bên cạnh ta làm cung nữ.

Nàng ta hẳn cho rằng ta chỉ là một tiểu nha đầu tám tuổi ngu ngốc, sau khi mẫu hậu rời đi, Hứa Mẫn Chi cũng không giả vờ nữa, ngay cả ánh mắt nhìn ta cũng tràn đầy khinh thường.

Ta không làm khó nàng ta, mà chọn cách giấu tài, từng lời từng cử chỉ vẫn thể hiện sự ngây thơ của trẻ con.

Cho đến ngày này, Hứa Mẫn Chi cuối cùng cũng có động thái mới.

Ta chơi đu bên ngoài về, khát nước, bèn bảo cung nữ chuẩn bị trà nước.

Cung nữ bên cạnh đáp lời, lập tức bưng trà đi về phía ta.

Ngay lúc này, ta lại nghe thấy tiếng nói của Hứa Mẫn Chi.

[Chỉ cần ta bảo cung nữ đánh rơi chén trà, dọa cho nha đầu ngốc này sợ, rồi ta lại thêm dầu vào lửa, bảo nàng ta nghiêm trị không tha thì cái danh tiếng kiêu căng ương ngạnh của công chúa được tìm về từ bên ngoài này sẽ được xác thực.]

[Đến lúc đó, ta muốn xem hoàng hậu còn thích cái đồ ngốc ngang ngược vô lý này không.]

Nghe được tiếng lòng, ta không kịp nhắc nhở, Hứa Mẫn Chi đã lén đưa chân ra, cung nữ bưng trà trực tiếp ngã sấp trước mặt ta.

Vì ngã rất mạnh, trà trong tay đều đổ hết lên người ta.

Hứa Mẫn Chi thấy kế hoạch thành công, là người đầu tiên đứng ra quở trách: [Ngươi to gan, ngươi không có mắt sao? Cố ý đổ trà lên người công chúa phải không?]

Nói xong, lại thi lễ với ta: [Công chúa điện hạ, theo nô tỳ thấy, con chó nô tài này rõ ràng là cố ý, nhất định phải nghiêm trị, nếu không, sau này bọn chúng sẽ không coi công chúa ra gì!]

Cung nữ kia bị Hứa Mẫn Chi vu oan giá họa, sợ đến run rẩy, liên tục dập đầu cầu xin: [Không phải đâu công chúa điện hạ, nô tỳ không cố ý, xin công chúa tha tội.]

Ta bình tĩnh đứng dậy, các cung nữ khác vội vàng lấy khăn tay lau nước trên người ta, còn ta thì nhìn chằm chằm vào cung nữ kia, vẻ mặt ngây thơ vô tội.

[Nàng ta chỉ vô tình ngã thôi, vốn đã bị thương, tại sao ta phải phạt nàng ta?]

[Ngươi mau đứng dậy đi, trà đổ thì đổ, đổi một chén khác là được.]

Nàng cung nữ quỳ dưới đất nghe vậy, lập tức ngây người, rất nhanh lại hướng về phía ta dập đầu: [Tạ ơn công chúa điện hạ.]

Hứa Mẫn Chi dường như vẫn chưa cam lòng, tiếp tục xúi giục ta:

[Công chúa, người phải nghiêm trị, người từ dân gian trở về, nếu người không giết nàng để răn đe những nô tài này, e rằng sau này những nô tài này đều muốn cưỡi lên đầu người.]

Ta vẫn giả bộ ngây thơ vô tội: [Nhưng phụ hoàng vẫn luôn lấy đức phục người, đối đãi khoan dung với mọi người, ta là con gái của người, đương nhiên cũng phải học theo phụ hoàng.]

[Nếu thật sự muốn răn đe nô tài, bản công chúa có nên giết ngươi trước để răn đe bọn họ không?]

Sắc mặt Hứa Mẫn Chi lập tức tái nhợt.

Còn ta thì cười nói: [Được rồi, ta khát nước rồi, nếu nói thêm nữa thì thật sự sẽ khát chết mất.]

Dễ dàng lấy mạng nàng như vậy, thật là quá hời cho nàng.6

Có lẽ là đã ăn quả đắng, mấy ngày tiếp theo Hứa Mẫn Chi không còn động tĩnh gì mới.

Còn tôi sau khi đã quen thuộc với hoàn cảnh trong cung, đã tìm được vị chất tử Tiêu Cẩn An từ nhỏ đã được nước Đại Lịch đưa đến.

Trong tòa nhà cũ nát, thiếu niên gầy gò bị mấy tên thái giám đánh đập túi bụi.

Mặc dù cậu gầy và nhỏ, mặc dù sức lực không bằng bọn chúng nhưng cậu vẫn không chịu khuất phục mà chống trả.

Bọn thái giám càng ra tay tàn độc hơn, mấy tên chồng lên người cậu, đè cho cậu không thể nhúc nhích.

Một tên khác cầm một nắm thức ăn thừa trong thùng nước rửa bát, vừa cười lớn vừa nhét vào miệng cậu.

Cậu ngoan cố nghiến chặt răng không chịu mở miệng, đổi lại là đối phương cầm gậy thô bạo cạy răng cậu, cho đến khi đầy miệng máu, cũng không hề mở ra nửa phần.

Nhìn thấy cảnh này, ngực tôi đau nhói, lớn tiếng quát:

[Các ngươi đều đứng dậy cho bổn công chúa, ai cho phép các ngươi bắt nạt hắn như vậy!]

Kiếp trước Tiêu Cẩn An chính là sống trong khe hở như vậy, giống như con kiến.

Lúc đó cậu bị bọn thái giám này ức hiếp, tôi cũng thường xuyên bị Hứa Mẫn Chi trừng phạt.

Hứa Mẫn Chi phạt tôi cọ bô, cậu sẽ ở bên cạnh giúp tôi cọ.

Những cung nữ khác bắt nạt tôi, cậu cũng sẽ không màng tất cả mà xông ra trước mặt bảo vệ tôi.

Cho dù chờ đợi cậu là sự trả thù tàn bạo hơn của bọn thái giám, cậu vẫn cười nói với tôi: [Đừng sợ, ta là đàn ông, da dày thịt béo, không đau đâu.]

[Tiểu Thư, ta sẽ mãi mãi bảo vệ nàng.] Hắn làm tất cả những điều này, có lẽ vì hai người cùng cảnh ngộ, cũng có lẽ vì lần đầu gặp mặt, khi hắn bị đám thái giám đánh đến nửa chết, ta đã cho hắn một chiếc bánh bao nóng hổi.

Nhưng số phận vẫn không bao giờ mỉm cười với hắn.

Hứa Mẫn Chi ghen tị với sự bảo vệ của ta dành cho hắn nên đã bày mưu hãm hại hắn, vu khống hắn đã làm nhục nàng ta.

Hoàng đế nổi giận nhưng vẫn nể tình hắn là hoàng tử nước Đại Lịch nên đã báo chuyện này cho hoàng đế nước Đại Lịch.

Hoàng đế nước Đại Lịch sai mẫu phi của hắn mang lễ vật đích thân đến tạ tội.

Ngày thứ hai sau khi gặp mẫu phi của hắn, hắn để lại một bức thư viết bằng máu, rồi nhảy từ trên lầu cao xuống.

Lúc đó, Hứa Mẫn Chi cao cao tại thượng nhìn ta, nắm lấy tóc ta, ép ta nhìn gần đôi mắt tuyệt vọng và trống rỗng của hắn.

[Bản công chúa nói dối thì sao chứ? Ta chỉ không ưa hắn đối xử tốt với ngươi.]

[Ngươi có biết hắn đáng thương đến mức nào không? Ngay cả mẫu phi của hắn cũng không tin hắn trong sạch, thậm chí còn bắt hắn quỳ xuống, dập đầu tạ tội ta.]

[Đúng rồi, ngươi có biết giọt nước tràn ly khiến hắn chết là gì không?]

[Là ta nói với hắn, là ta tìm người bắt chước nét chữ của ngươi, tố cáo hắn vô liêm sỉ, đê tiện, cho nên hắn mới chết trong tuyệt vọng, chậc chậc, thật đáng thương.]

...

Khuôn mặt không chút máu, đôi mắt trống rỗng đó chồng lên khuôn mặt tái nhợt của thiếu niên trước mắt, ta xông lên, bất chấp tất cả ôm hắn vào lòng.

[Tiêu Cẩn An, Tiêu Cẩn An...]

Lần này, ta tuyệt đối sẽ không để bi kịch xảy ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#cổtrang