2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

4

Trở về viện Đồng Hoa nơi tỷ tỷ ở, thấy ta đứng ngẩn ngơ sau cánh cửa, tỷ tỷ cưng chiều cười rồi kéo ta vào. Nàng nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt trên mặt ta, giọng nói ôn hòa: "Vãn Vãn, tỷ tỷ biết muội muốn tốt cho tỷ tỷ, nhưng hôm nay muội quá nóng nảy, lỡ như nàng ta làm hại muội thì sao?"

Ta nghẹn ngào nói: "Tỷ tỷ ơi, ta không thích Triệu Thanh Thanh, cũng không thích Cố Sơn, họ đều là người xấu, bắt nạt tỷ tỷ."

Tỷ tỷ thở dài, nhìn quanh phủ tướng quân như một cái lồng giam nói: "Vãn Vãn, xin lỗi muội, ta cứ nghĩ mình có thể bảo vệ muội, nhưng bây giờ nhìn lại, chính ta cũng không giữ được mình. Vãn Vãn, muội có muốn đi cùng tỷ không?"

Trong đầu ta thoáng qua những lời nói và hành động của Cố Viễn, trong lòng có chút buồn bã, nhưng khi nhìn thấy gương mặt tiều tụy của tỷ tỷ, ta liền lắc đầu, xua đuổi hình ảnh của Cố Viễn ra khỏi đầu, không chút do dự nói: "Đi."

Tỷ tỷ viết hai lá thư hòa ly, đặt trong ngăn kéo bàn trang điểm, chỉ chờ đến đêm để thu dọn đồ đạc rời đi.

Cố Viễn thấy ta cứ nấn ná ở chỗ tỷ tỷ, liền sai nha hoàn đến gọi ta về viện của mình.

Ta hơi lúng túng nhìn tỷ tỷ một cái, tỷ tỷ lạnh lùng ra lệnh: "Hôm nay ta không vui, nhị phu nhân không cần về."

Người hầu trong phủ tướng quân đều biết đại công tử và đại phu nhân không hòa thuận, hôm nay lại xảy ra chuyện của Triệu Thanh Thanh, phu nhân tâm trạng không tốt cũng dễ hiểu.

Không cần nói đến việc Cố Viễn nhìn căn phòng trống trải mà nghiến răng tức giận.

Ta và tỷ tỷ thu dọn rất nhiều đồ, tự biết phụ thân sẽ không cho chúng ta về, nên tất cả trang sức quý giá, cổ vật đều được gói ghém cẩn thận.

Tỷ tỷ lau mồ hôi trên trán, nhìn hai bọc hành lý nặng nề trước mặt mà cười lên.

Ta xót xa nhìn tỷ tỷ: "Tỷ tỷ, tỷ thật sự cam lòng sao? Cứ để Triệu Thanh Thanh cướp mất phu quân của mình như vậy?"

Tỷ tỷ vỗ tay, không chút để tâm nói: "Thứ có thể dễ dàng bị người khác cướp đi thì vốn dĩ không phải của ta. Một kẻ lòng dạ thay đổi như rác rưởi, ta khinh thường không thèm."

Ta cảm thấy rất có lý, liền ngốc nghếch gật đầu.

Đêm đen gió lớn, chính là lúc thích hợp để chạy trốn.

Ta và tỷ tỷ mang theo các tiểu nha hoàn của mình, chuẩn bị ra cửa sau lên xe ngựa.

Bỗng nhiên, một vật dài bị quăng ra từ trong cửa, kèm theo tiếng rên rỉ thê lương.

Ta và tỷ tỷ đều ngây người, ta định đi xem đó là thứ gì, nhưng tỷ tỷ kéo ta lại: "Nhanh đi, đừng bận tâm."

"Tỷ tỷ... nhưng mà, hình như đó là tiếng của Đại Hoàng."

Lời vừa dứt, tiếng rên rỉ rõ ràng nhỏ đi một chút, xem ra đúng là Đại Hoàng rồi.

Đại Hoàng là con chó do phu quân nuôi, nó thích bám theo ta nhất. Giờ Đại Hoàng có lẽ bị ai đó đá bay, ta thật không đành lòng mà bỏ mặc nó.

Tỷ tỷ nghiến răng ra lệnh cho phu xe tiếp tục đi.

Nhưng xe ngựa bị một bóng người chắn trước mặt, không thể tiến lên.

Dưới ánh đèn mờ mịt, ta chỉ thấy người đó nhấc lên Đại Hoàng đang nằm dưới đất, tay cầm một con dao lớn sáng loáng, kề sát vào cổ Đại Hoàng, giọng nói lạnh lùng vang lên: "Đi, quỳ xuống xin lỗi đại tẩu, tiện thể xử lý luôn người đàn bà đó."

Ta sững sờ, nhìn kỹ thì hóa ra đó không phải Đại Hoàng, mà là Cố Sơn.

Người đang nắm lấy Cố Sơn chính là phu quân của ta, Cố Viễn.

Ta lập tức phấn khích, định lao về phía Cố Viễn, nhưng bị tỷ tỷ kéo lại.

Cố Viễn nghiến răng quát vào mặt Cố Sơn: "Mau đi, nhất định phải cầu xin được đại tẩu tha thứ, nương tử của ta cũng sắp chạy trốn rồi!"

Cố Sơn bị Cố Viễn túm lấy cổ áo, mặt đỏ bừng vì tức giận: "Buông ta ra, ngươi đúng là kẻ điên."

Chỉ thấy Cố Viễn dùng sức ấn mạnh con dao, hạ giọng nói: "Đã biết ta điên đến mức nào, thì mau đi đi."

Nói xong, hắn đá mạnh một cái, khiến Cố Sơn ngã nhào xuống đất.

Ta run rẩy nhìn Cố Viễn, cảm thấy hắn thật lạ lẫm, đây có phải là phu quân của ta không?

Cố Sơn muốn phản kháng, nhưng không biết nghĩ gì, hắn đành cúi mặt đầy nhục nhã, quỳ xuống: "Nguyệt Hoa, xin lỗi, đều là lỗi của ta, nàng đừng bỏ đi."

Vừa nói, hắn vừa lén nhìn Cố Viễn.

Tỷ tỷ lạnh nhạt đáp: "Cố Sơn, thư hòa ly ở trong ngăn kéo bàn trang điểm của ta, ngươi ký tên rồi đem đến quan phủ chứng thực, ta sẽ không cản trở ngươi và Triệu Thanh Thanh ở bên nhau. Chỉ là, ta không thể chấp nhận phu quân của mình cưới thiếp chỉ sau một tháng kết hôn."

"Nếu nhìn từ những gì đã xảy ra, có lẽ Triệu Thanh Thanh không muốn làm thiếp, vậy ta nên thành toàn cho các ngươi."

Cố Viễn liên tục xoa ngón tay, gương mặt càng trở nên lạnh lẽo. Không biết tại sao, dáng vẻ này của hắn lại rất quen thuộc, như thể ta đã từng gặp ở đâu. Nhưng điều ta chắc chắn là, hắn đang rất giận.

Hắn thở dài, giọng nói trở nên nhẹ nhàng, mang theo chút uất ức: "Vãn Vãn, qua đây, nàng thật sự nỡ bỏ ta lại một mình sao?"

Ta muốn tiến lên, nhưng bản năng mách bảo rằng Cố Viễn hiện tại rất nguy hiểm.

Tỷ tỷ đứng chắn trước mặt ta, nhìn Cố Viễn: "Nhị công tử, Vãn Vãn đầu óc không được tốt, nàng và ngươi không cùng đường. Ta đã viết sẵn thư hòa ly cho nàng, ngươi cũng nên buông tha cho nàng."

Sắc mặt Cố Viễn càng trở nên lạnh lùng: "Đại tẩu, Vãn Vãn là thê tử của ta, tẩu dường như không có quyền quyết định việc đi hay ở của nàng."

5

Nói xong, hắn nhìn ta với ánh mắt lạnh lẽo: "Vãn Vãn, ta nói lại lần nữa, qua đây."

Ta có chút sợ hãi, nhớ lại lúc mới thành thân, Cố Viễn yêu thích nhất chính là thân thể của ta. Ta không chịu nổi, mỗi lần ta bối rối trốn tránh, Cố Viễn đều trở nên thế này, sau đó còn nghĩ ra nhiều cách để trừng phạt ta hơn.

"Tỷ tỷ...," ta sợ hãi thì thầm, vô thức trốn sau lưng tỷ tỷ.

Thấy hành động của ta, sắc mặt Cố Viễn càng thêm u ám.

Cố Viễn hít sâu, cố gắng kìm nén cơn giận muốn giết người. Hắn biết thê tử nhỏ của mình đầu óc không lanh lợi, nhát gan, sợ chuyện, nhưng lại sẵn lòng làm bất cứ điều gì vì tỷ tỷ. Chỉ cần giải quyết được Thẩm Nguyệt Hoa, Vãn Vãn sẽ ngoan ngoãn quay về bên hắn.

Vì vậy, hắn nhấc Cố Sơn lên và ném vào trong cửa, ngay lập tức, ám vệ phía sau hắn cũng xuất hiện, nhanh chóng nhấc Cố Sơn rời đi.

Ta đứng ngẩn ngơ nhìn cảnh tượng đó, chỉ cảm thấy thật kỳ quái. Cố Sơn là huynh trưởng, vậy mà Cố Viễn lại đối xử với hắn như vậy sao?

Ta lén nhìn tỷ tỷ một cái, nghĩ nếu ta đối xử với tỷ tỷ như vậy... Ta không khỏi rùng mình, chắc chắn sẽ bị tỷ tỷ phạt đánh vào tay.

Nhìn Cố Sơn bị ám vệ đưa đi, Cố Viễn thản nhiên bước tới, giọng điệu có phần lơ đãng: "Đại tẩu, ta biết tẩu cũng chẳng có bao nhiêu tình cảm với đại ca. Tẩu muốn chỉ là danh phận phu nhân Cố gia và sự tôn trọng của người làm chủ mẫu, những thứ này ta có thể cho tẩu. Chỉ có một điều kiện."

Cố Viễn liếc nhìn ta, thấy ta e dè nhìn hắn, trong lòng tuy giận nhưng trên mặt vẫn nở nụ cười dịu dàng, khiến gương mặt hắn càng thêm méo mó.

Ta cúi đầu không dám nhìn, cảm thấy có chút đáng sợ.

"Điều kiện đó là tẩu và Vãn Vãn phải ở lại phủ tướng quân. Tẩu cũng biết, Vãn Vãn rất quấn quýt tẩu."

Tỷ tỷ nhìn ta, hỏi: "Ta thật tò mò, vị trí của Vãn Vãn trong lòng ngươi là gì, ngươi có biết không?"

Tỷ tỷ khẽ chỉ vào trán mình: "Đầu óc nàng không được tốt, nếu sau này ngươi chán ghét nàng, vậy Vãn Vãn sẽ phải làm sao?"

Ta đứng sau lưng tỷ tỷ, buồn chán cắn móng tay, không biết tỷ tỷ và phu quân đang nói gì, sao vẫn chưa đi nữa.

Cố Viễn nhìn ta, có lẽ bị dáng vẻ ngốc nghếch của ta làm cho mệt mỏi, nụ cười trên mặt hắn càng trở nên dịu dàng, không còn đáng sợ nữa.

Hắn nói: "Vãn Vãn đối với ta là sự cứu rỗi, ta sẽ không bao giờ làm tổn thương nàng."

Cuối cùng, ta và tỷ tỷ cũng không rời đi, Triệu Thanh Thanh cũng biến mất.

Cố Sơn dưới sự kiềm chế của Cố Viễn, đã ngoan ngoãn vài ngày, nhưng sau đó lại thường xuyên không về nhà vào ban đêm, còn ta kể từ khi quay lại thì chưa có cơ hội rời khỏi giường.

Sau này nghe nói, Triệu Thanh Thanh bị hủy dung mạo, nhưng Cố Sơn lại giấu nàng ở trang viên ngoại ô.

Khi nghe tin này, ta vội vàng đến chỗ tỷ tỷ.

Tỷ tỷ ngồi dưới gốc cây, yên tĩnh thêu thùa, lại gần nhìn mới thấy tỷ tỷ đang thêu một chiếc yếm nhỏ.

"Tỷ tỷ ơi, cái này là thêu cho ai vậy?"

Ta nhìn xuống bụng mình: "Ta đã lớn rồi, chắc chắn không phải thêu cho ta mặc đâu."

Tỷ tỷ cười, cắn đứt sợi chỉ rồi khen ngợi: "Vãn Vãn thật thông minh, cái này không phải thêu cho muội, mà là để dành cho nhi tử sau này của muội."

"Nhi tử? Đứa nhơ? Ta đâu có đứa nhỏ nào."

Tỷ tỷ bỗng đỏ mặt ngượng ngùng: "Sớm muộn gì cũng sẽ có, thêu trước để đó mà."

Ta đột nhiên nhớ đến chuyện của Triệu Thanh Thanh, liền nghiêm mặt nhìn tỷ tỷ: "Tỷ tỷ ơi, tỷ không buồn sao?"

Tỷ tỷ lắc đầu, nói rằng hiện giờ như thế này là tốt lắm rồi, có thể yên ổn sống bên cạnh muội muội.

6

Cố Sơn ngồi ủ rũ uống rượu, bên cạnh là Triệu Thanh Thanh đeo mạng che mặt.

Triệu Thanh Thanh tràn đầy oán hận, nghiến răng nói: "Công tử, ngươi cam tâm sao? Để Cố Viễn ngồi trên đầu ngươi, ngươi là đại công tử của phủ tướng quân mà, lão tướng quân ở biên cương, trong phủ này ngươi mới là lớn nhất, sao Cố Viễn dám bất kính với huynh trưởng chứ?"

"Dù có bẩm báo lên trước mặt Hoàng thượng, thì cũng là lỗi của Cố Viễn."

Cố Sơn liếc nhìn nàng: "Ngươi hiểu gì chứ, Cố Viễn là kẻ điên, hắn thực sự có thể làm ra chuyện giết chết huynh trưởng như ta."

"Đồ ngu, chuyện trong phủ mà đến tai Hoàng thượng, chẳng phải sẽ cho Hoàng thượng cái cớ để khiển trách phủ tướng quân sao?"

Triệu Thanh Thanh cúi đầu, vuốt ve gương mặt bị hủy hoại của mình, nghiến răng, ánh mắt tràn đầy sự thù hận bị dồn nén.

Nàng thừa biết Cố Sơn đã không còn kiên nhẫn với nàng, nếu không phải nhờ vào cái gọi là "hào quang nữ chính," thì có lẽ Cố Sơn đã bỏ rơi nàng từ lâu.

Trong lòng nàng căm hận vô cùng, rõ ràng nàng và Cố Sơn là nam nữ chính, nếu không phải do nàng đến muộn một chút, theo như cốt truyện, Cố Viễn – kẻ không nên tồn tại trên thế gian này – sẽ chết trên chiến trường, phủ tướng quân cuối cùng sẽ thuộc về Cố Sơn, và nàng sẽ sinh hạ năm người con trai, trở thành phu nhân quyền quý bậc nhất kinh thành.

Nhưng giờ đây, mọi thứ đã tan vỡ, tất cả đều do Cố Viễn – con quái vật này.

Triệu Thanh Thanh đột nhiên cười lạnh, nàng hỏi Cố Sơn: "Ngươi không tò mò sao? Tại sao cả hai đều là con trai của lão tướng quân, nhưng Cố Viễn lại là kẻ điên loạn? Tại sao lão tướng quân lại ghét hắn đến vậy, rõ ràng hắn lập được bao nhiêu chiến công, nhưng tất cả đều được ghi nhận cho ngươi?"

Nghe đến đây, ban đầu Cố Sơn nhíu mày, sau đó chuyển thành trầm ngâm suy nghĩ.

Thật sự rất kỳ lạ, phụ thân đối xử với hắn và Cố Viễn không giống nhau. Trên chiến trường, hắn từng tận mắt thấy trong ánh mắt của phụ thân có ý muốn giết Cố Viễn. Lúc đó, hắn nghĩ mình nhìn nhầm, nhưng giờ nghĩ lại, phụ thân thực sự muốn Cố Viễn chết.

Nhưng ai ngờ Cố Viễn mệnh lớn, chỉ bị thương rồi trốn thoát.

Trong khoảng thời gian đó, Cố Viễn đã ở đâu để dưỡng thương, ai đã cứu hắn, Cố Sơn không rõ, chỉ biết khi trở về, Cố Viễn đã quay lại phủ tướng quân.

Nhân tiện, hắn cũng thiết kế để lão tướng quân mãi mãi trấn giữ biên cương, không được trở về kinh thành nếu không có chiếu chỉ. Dù không biết Cố Viễn đã dùng thủ đoạn gì, nhưng Cố Sơn có linh cảm rằng Cố Viễn là người mà hắn không thể trêu chọc.

Chẳng lẽ còn có điều gì hắn không biết? Hắn liếc nhìn Triệu Thanh Thanh, lần đầu gặp nàng, hắn đã có cảm giác lạ lùng, càng tiếp xúc càng thích nàng, đến mức bỏ qua cả thê tử mới cưới.

Nhưng bây giờ, nàng không còn khiến hắn kinh ngạc như lần đầu nữa.

"Bởi vì Cố Viễn là con của lão tướng quân và biểu muội của mình."

Triệu Thanh Thanh đắc ý nhìn sắc mặt đầy kinh ngạc của Cố Sơn.

7

Đây là tình tiết trong sách, lão tướng quân đã phải lòng biểu muội của mình, nhưng biểu muội đã có vị hôn phu từ thuở nhỏ. Trong cơn say, lão tướng quân đã cưỡng ép biểu muội, tưởng rằng có thể danh chính ngôn thuận nạp nàng làm thiếp.

Nhưng ai ngờ vị hôn phu của biểu muội lại không để ý đến chuyện đó. Lão tướng quân vì thế đã dùng quyền lực của mình hại chết vị hôn phu của nàng. Đúng lúc đó, biểu muội phát hiện mình đã mang thai.

Lão tướng quân nghĩ rằng lúc này biểu muội chỉ còn cách gả cho mình, nhưng vô tình biết được đứa trẻ sinh ra có thể gặp vấn đề. Vì thế, hắn muốn đứa trẻ chết yểu trong bụng mẹ. Tuy nhiên, biểu muội đã phát hiện ra âm mưu này và dốc toàn lực bảo vệ đứa con của mình.

Trước khi qua đời, biểu muội đã nguyền rủa lão tướng quân: "Ta dùng sinh mạng của mình để nguyền rủa ngươi. Ta sẽ là cơn ác mộng mà ngươi không thể trốn thoát mỗi khi đêm về. Nếu con ta cùng ta đến thế giới bên kia, thì ngươi cả đời này sẽ không có hậu duệ mà kết thúc."

Lúc đó, Cố Sơn đã năm tuổi. Lão tướng quân lo sợ con trai cả gặp phải điều bất trắc, nên buộc phải nuôi dưỡng Cố Viễn.

Nhưng mỗi lần nhìn thấy Cố Viễn, lão lại nghĩ đến lời nguyền của biểu muội, như một cái gai trong lòng, vì thế hắn không thích Cố Viễn, người trong phủ cũng không ai ưa hắn.

Cố Sơn trầm tư suy nghĩ, nhưng hồi lâu lại nói: "Vậy thì sao? Hiện tại, ta đã không thể đối đầu với Cố Viễn."

Triệu Thanh Thanh lén lút đảo mắt, thầm nghĩ không hiểu sao một kẻ ngốc như vậy lại trở thành nam chính của mình.

Nàng khẽ nhếch môi, để lộ nụ cười độc ác: "Nếu tất cả mọi người đều không thích Cố Viễn, vậy cái chết của hắn cũng chẳng gây nên sóng gió gì đâu."

Cố Sơn trợn mắt: "Ngươi nói là, giết Cố Viễn sao?"

"Hắn là huynh đệ ruột thịt của ta, sao ta có thể làm chuyện đó được?"

Triệu Thanh Thanh độc ác nói: "Ngươi coi hắn là huynh đệ, nhưng hắn có coi ngươi là huynh trưởng hay không?"

Nghĩ đến việc bị Cố Viễn đá ngã mà không chút thương tình, sắc mặt của Cố Sơn trở nên đen như đáy nồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#cổtrang