2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

6.

Ta tiến lên vài bước, khoác tay vào cánh tay Lâm Hàn Nguyệt.

[Trước đây ta sao không nghe nói, Tiêu tướng quân trong nhà còn có một vị tỷ tỷ xinh đẹp như vậy?]

Lâm Hàn Nguyệt sửng sốt, dường như không ngờ ta lại như vậy.

Ta dịu dàng cười với nàng, thay nàng vén sợi tóc mai bên tai ra sau tai.

[Ta còn muốn nghe tỷ tỷ kể chuyện, để tỷ tỷ Hàn Nguyệt dẫn ta đi dạo nhé.]

Nói xong, ta kéo Lâm Hàn Nguyệt đi, ngay cả ánh mắt cũng không để lại cho Tiêu Tử Trúc.

Than ôi, ta đột nhiên không muốn chơi ở phàm gian nữa.

Không có ý nghĩa gì.

Ta khoác tay Lâm Hàn Nguyệt đi, một đường không nói gì. Ta biết mình không phải là nữ nhân tốt nhưng ta cũng không muốn phá hoại gia can người khác.

Huống hồ ta vốn không có ý định kết thành gia thất với Tiêu Tử Trúc.

Trong giới tu tiên, lò đỉnh nào chẳng xuất sắc hơn hắn? Ngay cả con cá ta nuôi ở phàm gian cũng có nhiều con tốt hơn hắn.

Ta chỉ mong Lâm Hàn Nguyệt đừng treo cổ trên một cành cây.

Một lúc lâu sau, ta nghe thấy Lâm Hàn Nguyệt khẽ thở dài: [Thôi vậy, chức vị phu nhân Trấn quốc tướng quân này, ta không cần nữa].

Ta ngẩng đầu nhìn nàng, ngón tay nàng siết chặt chiếc túi thơm, ánh mắt đắng chát vô cùng.

[Đúng vậy, đừng cần nữa, Tiêu Tử Trúc hắn là cái thá gì].

Dường như không ngờ ta trả lời như vậy, Lâm Hàn Nguyệt giật mình, đôi mắt đẹp của nàng ánh lên tia sáng khác lạ.

Ta mỉm cười dịu dàng với Lâm Hàn Nguyệt, ngón tay vuốt ve khuôn mặt thanh tú của nàng.

[Tỷ tỷ xinh đẹp như vậy, nam nhân dưới gầm trời này có ai nhìn mà không động lòng?]

Lâm Hàn Nguyệt đỏ mặt, ánh mắt trở nên dịu dàng hơn.

Nhìn người đẹp thẹn thùng trước mặt, ta bỗng hiểu được suy nghĩ của những nam nhân khác khi gặp mình.

Ai mà không thích mỹ nhân?

Mỹ nhân trên đời đều là tỷ muội của ta!

Lâm Hàn Nguyệt siết chặt ngón tay, dường như cảm thấy kinh ngạc trước phản ứng của ta.

Trong mắt nàng, phản ứng của ta không giống như giả vờ, ta thực sự không có ý gì với nam nhân của nàng.

Vì vậy, nàng càng thêm nghi hoặc, [Bạch cô nương, người không thích Tử Trúc sao?]

Ta rút tay lại, bước tới vài bước, hái một cành hoa anh đào, cẩn thận cài lên tóc Lâm Hàn Nguyệt.

[Tỷ tỷ Hàn Nguyệt, phượng hoàng là vua của muôn loài chim, có thể yêu gà rừng chạy khắp nơi không?]

7.

Ta không giải thích nhiều với Lâm Hàn Nguyệt, chỉ có nàng tự mình nhìn rõ Tiêu Tử Trúc là loại người gì, mới có thể thực sự buông tay.

Đợi đến khi nàng chọn buông tay, dù thế nào ta cũng sẽ đưa nàng rời đi.

Ta ở lại phủ tướng quân, mọi thứ ăn mặc đều như chính thất.

Tiêu Tử Trúc không phải không đề nghị nạp ta làm bình thê nhưng ta đều dùng đủ mọi cách khéo léo để từ chối.

Ta không phải thê, cũng không phải thiếp, cứ thế ở lại phủ tướng quân.

Tiêu Tử Trúc thực sự thích ta, đủ loại vàng bạc châu báu như nước chảy róc rách tặng cho ta, đối xử với ta như thiếu niên đang yêu.

Ta chẳng thèm để ý, những thứ hắn chơi đùa, sư đệ của ta đã chơi đến chán ngắt rồi.

Bề ngoài ta đối xử với hắn dịu dàng như nước nhưng thực tế những món châu báu hắn tặng ta, ta đều quay đi cầm đồ lấy bạc.

Nhưng mối quan hệ của ta và Lâm Hàn Nguyệt lại càng thêm thân thiết.

Ta dùng tiền mua chuộc nha hoàn của Lâm Hàn Nguyệt, biết được nàng thích ăn đồ ngọt.

Ta đích thân vào bếp, mỗi ngày thay đổi món làm điểm tâm cho nàng ăn.

Lâm Hàn Nguyệt thích màu xanh, ta liền tự may hai bộ y phục giống hệt nhau, một bộ màu vàng cho ta, một bộ màu xanh cho nàng.

Tiêu Tử Trúc không trân trọng nàng, vậy thì ta sẽ trân trọng.

Dưới sự tấn công vô cùng chân thành của ta, Lâm Hàn Nguyệt dần dần mở lòng với ta, nhận ra rằng vị muội muội từ trên trời rơi xuống này của nàng thực sự không có ác ý với nàng.

Mỹ nhân đa tài đa nghệ, vô sở bất năng, ai mà không thích? Những năm ở Hợp Hoan tông, để có thể quyến rũ được nhiều nam nhân hơn, ta đã bỏ công sức nghiên cứu đủ loại kỹ năng. Trong khi ta liên tục giữ vững ngôi vị đứng đầu trong danh sách Thập đại yêu nữ, ta cũng là nữ tu được yêu thích nhất trong Thập đại tu tiên giới.

Mặc dù Lâm Hàn Nguyệt đã không còn đề phòng ta nhưng mỗi lần gặp nàng, trong ánh mắt nàng vẫn còn một tia ghen tị.

Nàng vẫn thường một mình thở dài trước khung thêu, ngắm nhìn cây lê mà nàng và Tiêu Tử Trúc đã cùng nhau trồng trong vườn mà thở dài.

Ta biết, nàng vẫn chưa thể quên Tiêu Tử Trúc.

Trái tim ta đau nhói, hình ảnh Lâm Hàn Nguyệt lại một lần nữa trùng lặp với người trong ký ức của ta.

8.

Vừa mới bái nhập vào Hợp Hoan tông, ta chỉ là một nữ tu vô danh tiểu tốt.

Hằng ngày, ngoài việc khắp nơi tìm kiếm nam tu trúng tình độc, ta còn cùng sư tôn tu luyện.

Sau đó, ta gặp được Từ Niệm.

Từ Niệm là một nữ tu nhỏ tuổi của Dược Vương cốc, thiên phú khá cao.

Lần đầu gặp nàng, tại đáy cốc Dược Vương, nàng bị ma tu hạ tình độc, đau đớn không chịu nổi.

Ta thuận tay giúp nàng đuổi ma tu, cứu được cô nương này.

Một là ta muốn bán cho nàng một ân tình, hai là muốn tiếp cận các đệ tử của Dược Vương cốc.

Ta đưa nàng về Dược Vương cốc, tiện tay giao nàng cho một đệ tử, rồi quay sang tiếp cận những nam nhân khác trong Dược Vương cốc.

Ta ở lại Dược Vương cốc một thời gian, không ngờ Từ Niệm lại tìm đến tận cửa.

Nàng cảm tạ ta, tặng ta đan dược do nàng luyện chế. Ta rộng lượng nhận lấy, rồi dần dần, chúng ta trở thành bạn bè.

Nàng tính tình cởi mở hoạt bát, thường kéo ta xuống phàm trần.

Sau này, trong những ngày tháng ở bên nàng, ta đã quen biết với vị cốc chủ trẻ tuổi của Dược Vương Cốc, lén lấy đan dược mà cốc chủ tặng ta đưa cho nàng.

Không hiểu sao, Từ Niệm trở nên kỳ lạ.

Thỉnh thoảng gặp nàng, nàng luôn luống cuống che giấu điều gì đó. Ta quan sát kỹ, lại phát hiện những bí tịch đan dược trước kia ta tặng nàng đều biến mất.

Ta truy hỏi nàng, nàng mới ấp úng nói với ta rằng nàng đã có người thương.

Người đó là trưởng lão của Linh Tiêu Tông, thanh lãnh tuấn tú nhưng chỉ đối với nàng mới dịu dàng như nước.

Nàng giấu tất cả mọi người, cùng vị trưởng lão kia nảy sinh tình cảm, chỉ vì trưởng lão không muốn công khai mối quan hệ của họ.

Ta có chút bất mãn, những tiên dược bí tịch ta tặng nàng đều là hàng thượng phẩm, vậy mà nàng lại đem tặng cho nam nhân.

Sau đó, ta làm ầm ĩ lên Linh Tiêu Tông, gặp được người mà Từ Niệm ngày đêm mong nhớ.

Dung mạo hắn quả thực không tệ, đáng tiếc nhìn qua đã biết không phải là kẻ tốt lành gì.

9.

Ta cầm kiếm bản mệnh, mũi kiếm chỉ thẳng vào yết hầu của trưởng lão Lăng Tiêu tông.

[Ngươi đối với nàng có phải là chân tâm?]

Người kia gật đầu nhưng trong mắt lại là một mảnh lãnh đạm.

Lúc ấy ta còn quá trẻ, nhất thời tin lời hứa của người kia.

Ngày Từ Niệm kết ước với người kia, bị người kia một kiếm xuyên tim, Từ Niệm chết trong vũng máu.

Người kia sau lưng mọi người tu luyện Vô tình đạo, chính là vì giờ phút này giết vợ chứng đạo.

Nhìn Từ Niệm ngã gục trong vũng máu, ta nổi sát tâm, cầm kiếm đâm về phía người kia.

Người kia nhờ đó mà đột phá đến Độ kiếp kỳ, đánh cho ta ở Kim đan sơ kỳ liên tục bại lui.

Ta bị hắn đánh trọng thương, phun ra một ngụm máu, ngã ngồi xuống đất.

Hắn cầm kiếm muốn giết ta, Từ Niệm còn thoi thóp hơi tàn dùng hơi thở cuối cùng chắn trước mặt ta.

[Nguyên Thanh, ngươi có từng chân tâm yêu ta không?] Ánh mắt Nguyên Thanh lạnh như băng tuyết, lạnh lùng nhìn Từ Niệm.

[Chưa từng.]

Nguyên Thanh nói xong, lại lần nữa đâm kiếm vào tim Từ Niệm.

Máu bắn tung tóe lên mặt ta, Từ Niệm như con rối đứt dây, ngã gục xuống.

Nguyên Thanh rút kiếm, lạnh lùng chỉ vào ta.

Ta ngây ngốc ôm lấy thi thể lạnh ngắt của Từ Niệm, lòng cũng dần chìm xuống.

Lưỡi đao kia, là do ta và Từ Niệm cùng nhau đi bí cảnh lấy được huyền thiết chế thành, là Từ Niệm vì Nguyên Thanh mà lấy được, giờ đây lại trở thành hung khí giết nàng.

Nguyên Thanh vốn định giết ta nhưng lại bị chưởng môn Lăng Tiêu tông vừa lúc chạy đến ngăn lại.

[A Thủy, không sao rồi.] Chưởng môn ôn nhu an ủi ta, trong nháy mắt đánh Nguyên Thanh ngã xuống đất.

Nước mắt trào ra nhưng dù thế nào đi chăng nữa, thiếu nữ tràn đầy sức sống kia cũng không thể tỉnh lại được nữa.

Nguyên Thanh bị bắt sống, giao cho Lăng Tiêu tông và Dược Vương cốc cùng nhau xử lý.

Hắn không hề hối hận, từ đầu đến cuối đều cho rằng mình không có lỗi.

Hắn cho rằng Từ Niệm yêu hắn, vì hắn mà trả giá tất cả, vốn dĩ là chuyện ngươi tình ta nguyện.

Nếu Từ Niệm còn sống, nhất định sẽ tha thứ cho hắn.

Nhưng ta sẽ không, bởi vì ta là yêu nữ, ta muốn Nguyên Thanh chết.

Ngày tuyên án Nguyên Thanh, cốc chủ và chưởng môn nhất trí hạ lệnh ném hắn xuống Ma Uyên, vĩnh viễn không thể thành tiên.

Tất nhiên, có ta ở đây giúp sức.

Ngày hắn bị ném xuống Ma Uyên, ta dùng kiếm đâm xuyên tim hắn.

Từ Niệm, ngươi xem kìa, tấm chân tình của ngươi chẳng qua chỉ bị coi như phổi lừa gan chó.

10.

Lâm Hàn Nguyệt khiến ta nhớ đến Từ Niệm, khiến ta nhớ đến chuyện khiến ta hối hận vô số lần.

Nếu như lúc đó ta sớm chia rẽ bọn họ thì Từ Niệm có phải sẽ không chết không?

Dù có bình thản đến đâu thì trái tim ta cũng không phải là đá.

Khi gặp Lâm Hàn Nguyệt, ta đã mừng rỡ.

Đã không cứu được Từ Niệm, vậy thì ta nhất định phải cứu Lâm Hàn Nguyệt.

Nàng xứng đáng có một cuộc sống tốt đẹp hơn, chứ không phải bị nhốt trong viện này, cả đời trông giữ một người không thích mình.

Ta phải sớm cho Lâm Hàn Nguyệt thấy rõ bộ mặt thật của Tiêu Tử Trúc.

Một ngày nọ, ta hẹn Lâm Hàn Nguyệt cùng cho cá ăn.

Ta dùng một chút pháp thuật nhỏ, khi Tiêu Tử Trúc vô tình đi ngang qua ao, đẩy ta và Lâm Hàn Nguyệt xuống nước.

Nước lạnh như băng của mùa đông, ta giả vờ bị đuối nước, vùng vẫy trong nước.

Ta dùng linh khí hộ thể, tự nhiên không cảm thấy lạnh.

Nhưng Lâm Hàn Nguyệt không biết bơi, cũng không có linh khí, nước lạnh tràn vào phổi nàng, nàng chỉ có thể đau đớn giãy giụa.

Mặc dù có lỗi với nàng nhưng muốn khiến một người nữ nhân hoàn toàn tuyệt vọng thì phải khiến cả thể xác và tinh thần của nàng đều bị tổn thương.

Ta dùng linh khí cẩn thận bảo vệ Lâm Hàn Nguyệt, không để nàng thực sự bị chết đuối.

Mọi chuyện diễn ra như dự đoán, Tiêu Tử Trúc đột ngột lao xuống nước, không ngoài dự đoán, hắn bơi về phía ta.

Dưới nước, ánh mắt Lâm Hàn Nguyệt từ tuyệt vọng và chờ mong, dần dần biến thành tuyệt vọng và thất vọng.

Nàng đột nhiên từ bỏ giãy giụa, mặc cho nước nhấn chìm thân thể mình.

Sợ Lâm Hàn Nguyệt thực sự bị chết đuối, ta giả vờ ho khan vài tiếng, bất lực chỉ vào Lâm Hàn Nguyệt đang ở trong nước.

Sau khi ta nhắc nhở, hắn mới cuối cùng phát hiện ra Lâm Hàn Nguyệt.

Hắn gọi người hầu, bảo người hầu cứu Lâm Hàn Nguyệt lên. Lâm Hàn Nguyệt ho sặc sụa vài ngụm nước, sắc mặt tái nhợt đến đáng sợ.

Tiêu Tử Trúc chẳng thèm để ý đến nàng, chỉ dịu dàng ôm lấy ta, quan tâm đến tình hình của ta.

Còn với Lâm Hàn Nguyệt, Tiêu Tử Trúc thậm chí không nói một câu quan tâm. Hắn cẩn thận ôm lấy ta, ngay cả ánh mắt cũng không dành cho nàng.

Ta cụp mắt xuống, vừa vặn nhìn thấy ánh mắt vô hồn của Lâm Hàn Nguyệt.

Lâm Hàn Nguyệt, sớm nhận ra đi.

Người nam nhân này căn bản không đáng để ngươi yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#cổtrang