Muội muội ta là nữ chính ngược văn - Hoàn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

12.

Chợ dài phố rộng, tụ lại là pháo hoa, trải ra là nhân gian.

Những con phố ồn ào và dòng người qua lại, những người bán hàng rong bên đường đều khiến ta cảm thấy kinh ngạc.

Quân Dương và Tống Trường Lạc thực sự đã trộm đưa ta ra ngoài.

Hai người họ một trái một phải kẹp ta ở giữa, sợ ta xảy ra chuyện gì.

Ta tuy thấy bất lực, nhưng lại bị vẻ đẹp của phố dài hẻm nhỏ thu hút nhiều hơn.

Vì dạ dày không tốt nên những thứ như kẹo vẽ, kẹo hồ lô chỉ có thể nhìn chứ không thể ăn.

Lần đầu tiên ta chen chúc trong đám đông, cùng nhau xem biểu diễn xiếc, sách nói có người có thể phun lửa hóa ra là thật, ta không kìm được nữa, vỗ tay lia lịa.

Đi ngang qua những con búp bê đất sét, ta kéo mạnh hai người, chăm chú nhìn người thợ già nặn ra một con búp bê đất sét.

"Trước đây đều là người khác nặn hai ta, ta cũng muốn thử."

Quân Dương rất ít khi từ chối yêu cầu của ta, huống hồ là chuyện như vậy.

Mượn ánh trăng, ba chúng ta đều vô cùng nghiêm túc ngồi trước quầy hàng, người thợ già tận tình hướng dẫn chúng ta.

Mặc dù tay nghề không tinh xảo như người thợ già, nhưng ba bức tượng đất sét vẫn có thể nhận ra là ba chúng ta.

Dẫm lên ánh hoàng hôn, ta cố tình va vào Quân Dương, ngón tay khẽ móc vào ngón tay chàng.

Quân Dương như có linh tính, nhìn về phía ta.

Ta cũng nhìn chàng, nở một nụ cười nhàn nhạt.

Khi mẹ đưa ta đến chùa cầu phúc, nhà sư từng nói, nếu hai người yêu nhau, ngón út khẽ chạm vào nhau, sẽ truyền tải vận may và tâm ý của mình.

Ta đã định sẵn kết cục, không cần truyền đạt tâm ý nữa.

Chỉ mong thiếu niên ta yêu mến được may mắn, cả đời bình an... Gặp được tri kỷ, đàn sắt hòa ca.

Tạm biệt, Quân Dương.

13

Ta đem hai con búp bê đất sét tinh xảo trước cửa sổ cất vào trong hộp ở phòng riêng, thay vào đó là ba con búp bê xấu xí.

Các nha hoàn bàn tán không biết từ bao giờ thẩm mỹ của ta lại thay đổi, chỉ có Tống Trường Lạc sau khi nhìn thấy thì chạy ngay đi đặt ba con búp bê xấu xí ở bệ cửa sổ của mình.

Hôm nay, Trường Lạc không như thường lệ từ bên ngoài phong trần mệt mỏi đi vào, ôm sổ sách dày cộp lải nhải với ta.

Ta nằm trên giường mỹ nhân cũng khó mà ngủ được, chỉ thấy tâm trạng bất an.

"Đi tìm xem nhị tiểu thư ở đâu."

Dạ dày cuộn trào, ta lại nôn mửa, ho không ngừng.

Phát hiện khăn tay có dính máu, ta vội vàng giấu khăn tay đi.

Chỉ một khắc sau, có gã sai vặt vội vã chạy vào bẩm báo.

Việc làm ăn của Trường Lạc ngày càng lớn, nhưng thế lực đằng sau hoàng thành này lại phức tạp, gần đây tiệm may mới mở của nàng vì kiểu dáng mới lạ nên bị người ta đố kỵ, giờ bị người ta chặn ở trong hẻm, muốn cho nàng một bài học.

Ta không thể ra khỏi phủ, chỉ có thể ở trong phủ nóng ruột như kiến bò trên chảo nóng.

Cha mẹ nghe tin này cũng lập tức ra khỏi phủ, bọn gã sai vặt trong phủ cũng cầm gậy ra ngoài.

Đầy một canh giờ, Trường Lạc cuối cùng cũng trở về.

Nàng trông không có gì đáng ngại, nhưng ánh mắt rõ ràng là đã bị kinh sợ, góc áo bị rách, trán bị thương.

Ta vội vàng tiến lên, giọng nói nhẹ nhàng: "Đừng sợ, ta ở đây."

Trường Lạc vẫn chưa tỉnh hồn, sau khi nhìn thấy ta thì áy náy cúi đầu: "Đều tại ta gây ra phiền phức lớn như vậy, khiến mọi người lo lắng."

Ta nhẹ nhàng vỗ lưng nàng, giọng điệu an ủi và kiên định: "Không phải lỗi của muội, muội chỉn chu làm việc của mình thì có lỗi gì, người sai là những kẻ động tâm tư xấu xa."

Ta nhìn về phía cha mẹ đang đứng bên cạnh, trong ánh mắt của họ ngoài sự phẫn nộ còn có sự đau lòng dành cho con gái.

Xem ra những ngày này ta ngày ngày kéo Trường Lạc cùng ăn cơm với họ có hiệu quả.

Cha ta cười lạnh: "Ban ngày ban mặt, thật sự cho rằng Lý gia có thể che trời sao, ta sẽ đi kiện lên quan phủ."

Có thể được gọi riêng là Lý gia, chỉ có Hộ bộ thượng thư.

Chức Thượng thư tuy lớn cũng không dám làm càn như vậy, nhưng Lý Thượng thư này lại là người cấu kết với người khác, bề ngoài chính trực lại được Hoàng đế coi trọng.

Ở kinh thành này tuy không thể nói là thuận buồm xuôi gió, nhưng những người gặp được đều sẽ nể mặt đôi phần.

Trường Lạc đã lấy lại tinh thần, nghe vậy thì cười rạng rỡ, trong mắt lóe lên tia sáng.

"Không cần, không quá ba ngày bọn họ chỉ có thể cụp đuôi làm người."

14.

Sự trưởng thành của Trường Lạc còn kinh ngạc hơn ta nghĩ.

Lần vây bắt này không phải là ngoài ý muốn, Trường Lạc không chỉ sớm phát hiện ra, thậm chí còn đẩy thuyền xuôi nước.

Ta cũng thực sự coi thường nàng, người có thể mở bốn năm cửa hàng ở kinh thành, sao có thể không biết được những chuyện ngầm bên dưới này.

Trường Lạc mua được tin tức Nhị hoàng tử đi tửu lâu đãi khách, cố ý chọn địa điểm vây bắt ở gần đó.

Phe Nhị hoàng tử vốn có ý định đề bạt thuộc hạ của mình thay thế chức Hộ bộ thượng thư, giờ lại vừa vặn bắt được chứng cứ ức hiếp dân nữ, làm bậy, sao có thể bỏ qua cơ hội tốt này?

Ngày hôm sau lên triều, quả nhiên Hoàng đế đã chỉ đích danh Hộ bộ thượng thư, mặc dù chỉ phạt bổng lộc, nhưng ít nhất trong vòng nửa năm Hộ bộ thượng thư không dám ngóc đầu làm càn.

Mà nửa năm này, đủ để Trường Lạc phát triển.

Không chỉ có ta, cha và Quân Dương cũng không ngờ một cô nương như Trường Lạc lại có thể làm được đến mức này.

Cha sau khi tan triều về nhà thậm chí còn không nhịn được cảm thán: "Nếu nàng là nam nhi, nhất định có thể gây dựng được một vùng trời rộng lớn hơn."

Ta nghĩ, lần này vận mệnh của Trường Lạc hẳn sẽ không giống như trong mơ nữa.

15.

Quân Dương biết năng lực của ta, mặc dù ta không thể hiện tài năng như Trường Lạc, nhưng Quân Dương giống như tri kỷ của ta, luôn có thể nắm bắt được bóng dáng của ta.

Một đêm trước khi lên đường, chàng đến trước mặt ta, giọng điệu chắc chắn: "Trên người muội ấy có bóng dáng của nàng, những điều này là nàng dạy muội ấy sao?"

Ta không phủ nhận, mặc dù không biết cụ thể Trường Lạc nghĩ gì, nhưng trong đó quả thực có công sức của ta.

Ta lại nhớ đến trong mơ, Quân Dương coi Trường Lạc là thế thân của ta, thành thân với nàng.

Ta không thể đoán được trong quá trình chung sống giữa họ có nảy sinh tình cảm hay không, chỉ cần nghĩ đến thôi cũng không giấu được sự chua xót.

"Chàng thấy ta và muội ấy có giống nhau không?"

Trước đây Trường Lạc và ta chỉ giống nhau năm phần.

Nhưng từ sau khi ta và nàng quan hệ tốt, ít nhiều cũng sẽ ảnh hưởng đến nàng.

Bây giờ người ngoài thậm chí còn nói chúng ta giống nhau tám phần.

Quân Dương cười thoải mái, trong mắt mang theo ánh sáng.

"Giống." Khóe môi hắn cong lên: "Nhưng Khanh Khanh của ta à, muội ấy là muội ấy, nàng là nàng, ta sao có thể đem hai người các ngươi nhầm lẫn với nhau được?"

Hắn chắc chắn nói: "Người ngoài có lẽ sẽ nhầm, nhưng ta thì mãi mãi không bao giờ nhầm."

Nói xong câu này, hăn dường như thấy ngượng ngùng vành tai đỏ lên, quay mặt đi.

Ta nhìn Quân Dương: "Ta tên là Tống Khanh Khanh, nàng tên là Tống Trường Lạc, chúng ta đều là duy nhất, nàng là nàng, không giống bất kỳ ai, nàng chính là muội muội Tống Trường Lạc của Tống Khanh Khanh ta."

Quân Dương thấy ta nói nghiêm túc, hắn cũng gật đầu, sau đó lại nói: "Ta phải đi rồi, đợi ta trở về."

Khóe mắt ta hơi đỏ, biết hắn phải đi đâu, nhẹ giọng đáp.

"Được."

16.

Ta ho ra máu ngày càng nghiêm trọng, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy.

Cha ta và cha Quân Dương cùng nhau đến Thái y viện mời thái y đến phủ khám mạch cho ta ngày đêm, nhưng kết luận đưa ra đều giống nhau.

"Chuẩn bị hậu sự sớm một chút, nén bi thương."

Ta dần không thể xuống giường, mất đi quyền kiểm soát cơ thể.

Ban ngày còn đỡ, cứ đến đêm là mắt ta đau nhức, nôn mửa không ngừng, khó mà ngủ được.

Ta vốn tưởng rằng mình đã sớm chấp nhận số phận như vậy, nhưng đến khi cái chết thực sự ập đến, ta không thể che giấu được nỗi sợ hãi, đêm đêm không dám ngủ, mở mắt đến sáng.

Đêm nay Trường Lạc đến phòng ta.

Những ngày này nàng không ngừng lật xem sách y, muốn tìm ra một cách có thể cứu ta.

Nhưng ta biết là vô dụng, những cuốn sách này ta đã xem qua từ lâu, ung thư là bệnh nan y.

Trong đêm tối, ta đột nhiên lên tiếng: "Trường Lạc, muội có thích tên gọi nào không?"

Tống Trường Lạc sửng sốt, lắc đầu: "Không có."

Ta cố nhịn ho để không làm nàng sợ: "Vậy muội thấy tên Tống Triều Triều nghe thế nào?"

Tống Trường Lạc rất thông minh, nhanh chóng phản ứng lại: "Nếu tỷ thích, từ nay về sau ta sẽ gọi là Tống Triều Triều."

Ta giật giật khóe miệng, Tống Trường Lạc đã biết tâm đầu huyết là vì ta, tự nhiên cũng có thể hiểu được ý nghĩa của cái tên này.

Tống Trường Lạc, Tống Trường Lạc, cái tên Trường Lạc này chính là hy vọng trưởng nữ là ta luôn được vui vẻ.

Tống Trường Lạc ra đời chính là vì thái y muốn lấy tâm đầu huyết của nàng để cứu ta.

Mắt ta cay xè, dứt khoát nhắm mắt lại.

"Trưởng tỷ, ta thích cái tên Trường Lạc này, ta cũng hy vọng trưởng tỷ được vui vẻ, cái tên này cũng là lời chúc tốt đẹp nhất của ta dành cho trưởng tỷ, ta có thể không đổi không?"

Giọng nói càng ngày càng nhỏ, đến cuối cùng lại có chút lo lắng.

Trong lòng ta dâng lên một dòng hơi ấm, nhưng lại vô lực trả lời nàng, từ từ nhắm mắt lại.

Chỉ nghe bên tai lại truyền đến giọng nói bất lực của nàng.

"Trưởng tỷ, tỷ đừng ngủ, Quân công tử sẽ đưa thầy thuốc về, nhất định có thể chữa khỏi cho tỷ, tỷ đừng ngủ..."

17.

Ta sinh ra vào mùa đông lạnh giá, nhưng lại mất vào mùa hoa nở ấm áp.

Tang lễ trong phủ được tổ chức vô cùng long trọng, một là Trường Lạc đã kiếm được rất nhiều rất nhiều tiền, nàng đã làm được.

Hai là cha mẹ vô cùng coi trọng tang lễ của ta.

Ba là mặc dù Quân Dương không có ở đây, nhưng cha mẹ hắn đã giúp ta chôn cất thật long trọng.

Tất cả mọi người đều khóc nức nở, nhưng ta lại rất vui.

Nói ra thì đây là lần đầu tiên ta tự mình đi trên phố, lần trước hai người họ dìu ta không tính.

Ta cùng quan tài gỗ đỏ đi một vòng quanh kinh thành.

Kinh thành phồn hoa này, cuối cùng sau khi ta chết cũng được nhìn thấy một cách trọn vẹn.

Có nha hoàn bày rất nhiều đồ ăn ngon trước mộ ta, Trường Lạc khóc đỏ cả mắt, nhẹ giọng nói: "Dọn hết đi, tỷ ấy không thích ăn những thứ này."

Trường Lạc đứng tại chỗ, vẻ mặt đờ đẫn.

"Trưởng tỷ không thích ăn những thứ đó, tỷ ấy chỉ muốn ta ăn nhiều thêm một chút mà thôi, rõ ràng đêm hôm đó tỷ ấy đã nôn cả đêm không ngủ được..."

"Ta không còn tỷ tỷ nữa rồi.

18.

Tên tiểu tử Quân Dương này vừa trở về đã đào mộ ta.

Quân đại tướng quân tức giận đánh gãy một chân của chàng, chàng phải nằm trên giường dưỡng thương ba ngày mới khỏi.

Khóe mắt Quân Dương đỏ hoe, đi lại còn loạng choạng.

"Khanh Khanh trước đây vẫn luôn lẩm bẩm muốn xem biển có giống với bầu trời trong sân không, ta đã hứa sẽ đưa nàng đi xem, cha, con không thể thất hứa."

Quân đại tướng quân lập tức đỏ mắt: "Tên nhóc thối này."

Cha mẹ biết Quân Dương đào mộ ta để đưa ta đi, tức giận đến mức muốn kiện lên quan phủ.

Tống Triều Triều khuyên nhủ hai người, nàng bình tĩnh nhìn, hồi lâu mới nói: "Để hắn đi đi."

Bên kia núi là gì, bên kia biển là gì.

Ta thậm chí đến viện tử bên cạnh cũng chỉ biết vào tháng trước khi mất.

Nhưng bây giờ, ta đã biết bên kia biển là gì.

Bia mộ và thiếu niên của ta.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#cổtrang