Tuyết Thanh - Hoàn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

7.

Chẳng mấy ngày sau, trong kinh thành lại xảy ra một việc lớn.

Thái tử sau khi đính hôn với tỷ tỷ của ta, không biết vì lý do gì lại xảy ra xung đột, giờ đây còn muốn từ hôn.

Khi Tô Cảnh An nói đến chuyện này với ta, ánh mắt sâu thẳm nhìn chằm chằm vào mặt ta, dường như ẩn chứa điều gì đó.

"Thái tử điện hạ muốn từ hôn với tỷ tỷ?"

Ta không để ý đến ánh mắt của ngài ấy, chỉ cảm thấy ngạc nhiên.

Sao có thể như vậy?

Kiếp trước, tỷ tỷ ta đã thuận lợi gả vào Đông cung.

"Ừ." Ngài ấy khẽ gật đầu, như thể nghĩ đến điều gì, khẽ nghiêng đầu, cố tỏ ra thản nhiên: ''Nghe nói trước khi xuất giá nàng cũng từng có tình cảm với Thái tử, giờ đây gả cho bản vương, thật sự là ủy khuất cho nàng."

Nói đến đây, ngài ấy dừng lại, im lặng một lúc, rồi mới tiếp tục: "Nếu nàng vẫn còn tình cảm với Thái tử, bản vương có thể cùng nàng hòa ly, cũng sẽ nói rõ với Thái tử rằng giữa chúng ta chưa từng có quan hệ phu thê, sẽ không làm lỡ dở nàng."

Ta: "?"

Ta bàng hoàng, gần như không dám tin những gì mình vừa nghe.

Có lẽ vì không nhận được câu trả lời của ta, Tô Cảnh An bỗng đứng dậy, dường như có chút hối hận, lại như sợ nghe thấy câu trả lời của ta, liền quay đầu bỏ đi, gần như là chạy trốn.

Khi cánh cửa khép lại, ta vẫn còn chưa hoàn hồn.

Ta chìm đắm trong dòng suy nghĩ của mình, cũng không để ý đến bên ngoài có một bóng dáng nhỏ bé đứng ngẩn ngơ tại chỗ, rất lâu sau mới rời đi.

Sau khi Tô Cảnh An nói ra những lời ấy, mấy ngày tiếp theo, ta không còn gặp lại ngài ấy.

Mà Tiểu Thế Tử cũng không hiểu vì sao, mỗi lần gặp ta, ánh mắt lại trở nên lạ lùng, như thể đang đấu tranh nội tâm điều gì đó.

Nhưng ta không có thời gian để quan tâm, bởi vì Thái tử lại đến tìm ta.

Trong Phong Hoa Lâu.

Người đàn ông có nét mặt anh tuấn đứng trước mặt ta, mắt mày sáng sủa, mặc trên mình bộ y phục thêu kim tuyến, toát lên vẻ quý phái.

Hoàn toàn khác biệt với Tô Cảnh An, người thích những màu sắc thanh nhã.

Ánh mắt cháy bỏng của Nguyên Túc rơi trên người ta, trong mắt ẩn chứa chút kích động: "Tuyết Thanh, trước đây là ta đã hiểu lầm, ta nghĩ rằng, nghĩ rằng nàng cố tình lừa dối ta, người mà ta luôn muốn cưới chính là nàng."

Đúng vậy.

Ban đầu người quen biết Nguyên Túc là ta, người cùng hắn vừa gặp đã yêu cũng là ta.

Nhưng khi đó, ta thấy phục sức của hắn đã mơ hồ đoán ra thân phận, tự biết mình không thể với tới, nên khi Nguyên Túc phát hiện ra thẻ bài của Mạnh phủ, ta không phủ nhận thân phận của đích nữ Mạnh gia, và rồi sự việc sau đó cứ thế diễn ra ngoài ý muốn.

Bây giờ, khi đã thoát khỏi cốt truyện, nhìn lại, ta chỉ cảm thấy tất cả thật nực cười.

Ta cắt lời hắn: "Thái tử điện hạ, giữa chúng ta chỉ gặp nhau vài lần, không hiểu rõ phẩm hạnh của nhau, làm sao có thể nói đến tình yêu sâu đậm?"

Nghe vậy, hắn nghẹn lời, dường như cũng không hiểu nổi.

Lúc này ta mới nhận ra, có lẽ chỉ có mình ta là người đã sống lại.

Họ vẫn đang chìm đắm trong cốt truyện, nhưng vì ta, nhân vật chính phụ đã thay đổi, nên câu chuyện cũng đã có phần khác đi.

Nghĩ đến đây, ta bình tĩnh nhìn hắn: "Thái tử điện hạ hãy tự mình suy nghĩ lại, ngài là người được chọn để kế vị, trong lòng ngài nên là quốc gia đại sự, chứ không phải vướng bận vào chuyện tình ái."

"Tuyết Thanh..." Ánh mắt hắn dần trở nên mơ hồ, môi mấp máy như muốn nói điều gì.

Nhưng chưa kịp thốt ra lời, cánh cửa bỗng bị đẩy ra từ bên ngoài.

Một giọng nói trẻ con vang lên, cắt ngang lời hắn: "Không được cướp mẫu thân của con!"

8.

Là Tiểu Thế Tử Tô Tử Hà.

Cậu nhóc vốn nghịch ngợm quen rồi, ta cũng chẳng lấy làm lạ.

Nhưng khi thấy người đàn ông đứng sau Tiểu Thế Tử, ta thực sự sững sờ.

Tô Cảnh An bị Tiểu Thế Tử kéo tay, khuôn mặt tuấn tú vẫn giữ vẻ lạnh lùng thường thấy, nhưng đôi tai lại hơi đỏ.

Có lẽ cả đời này ngài ấy chưa bao giờ làm chuyện hoang đường như vậy.

Thái tử điện hạ khi thấy ngài ấy, lập tức tỉnh lại: "Vĩnh Ninh Vương."

Tô Cảnh An khẽ gật đầu, coi như đã chào hỏi.

Sau một vài lời xã giao ngắn ngủi, không gian lại rơi vào sự im lặng giữa những người lớn.

Nhưng Tiểu Thế Tử thì không thể ngồi yên.

Cậu nhóc chạy nhanh đến chỗ ta, thấy ta ngỡ ngàng, liền hừ nhẹ, thân hình nhỏ bé đứng chắn trước mặt ta, trừng mắt nhìn Nguyên Túc: "Thái tử điện hạ, mẫu thân là thê tử của phụ thân ta, là mẫu thân của ta! Phu tử nói, quân tử không đoạt thứ người khác yêu thích... Thái tử điện hạ... ơ..."

Dứt lời, Tiểu Thế Tử bỗng dưng bị khựng lại, nhưng khí thế không thể thua, liền nhìn về phía Tô Cảnh An cầu cứu.

Ta vốn nghĩ rằng Tô Cảnh An sẽ không đồng tình với hành vi nghịch ngợm này của Tiểu Thế Tử, nhưng không ngờ...

Ngay khoảnh khắc tiếp theo.

Giọng nói trầm ấm của ngài ấy từ tốn vang lên: "Thanh Nhi là thê tử của bản vương, mong Thái tử điện hạ tự trọng."

Tiểu Thế Tử gật đầu lia lịa, đồng tình: "Đúng, tự trọng!"

Thái tử điện hạ: "..."

Ta nhìn hai cha con ăn ý với nhau, không khỏi bật cười.

Hai người này, thật khiến người khác phải yêu mến.

Thái tử điện hạ đang rối bời trong lòng, thấy họ đến cũng chẳng tiện nói gì thêm với ta, đành phải rời đi.

Hắn vừa đi, ta cũng chẳng còn lý do gì ở lại Phong Hoa Lâu.

Cùng Tô Cảnh An trở về vương phủ.

Suốt đường về, cả hai đều im lặng, mãi cho đến khi đến cửa vương phủ, ngài ấy mới nhìn ta, dường như muốn nói điều gì, nhưng vừa lúc đó người trong cung đến truyền lệnh, gọi ngài ấy vào cung ngay, nên đành phải bỏ lỡ.

Vì vậy, xe ngựa vừa thả chúng ta xuống, lại tiếp tục khởi hành về hoàng cung.

Ta cùng Tiểu Thế Tử đi vào phủ, cậu bé im lặng bước đi phía trước.

Ta vốn không phải là người hay nói, cũng chẳng nói thêm gì.

Khi vừa trở về phòng, Đào Chi tiến tới, mặt đầy nghi hoặc: "Cô nương, bây giờ Thái tử điện hạ và Đại tiểu thư sắp từ hôn rồi, người hoàn toàn không cần phải ở lại đây nữa. Người không biết bên ngoài họ cười chê cười thế nào đâu!"

Hỷ Tước cũng gật đầu theo, rõ ràng có phần bất bình: "Đúng vậy, họ đều nói người đang sống cuộc sống như một góa phụ còn trẻ! Bây giờ tốt rồi, đợi người trở thành Thái tử phi, xem ai còn dám đồn thổi nữa!"

"..."

Triều đại này không quá khắt khe với nữ nhân, phụ nữ sau khi ly hôn vẫn được phép tái giá.

Ta đang định mở miệng, bỗng dưng thấy gì đó trong khóe mắt, lời nói bị chặn lại.

Một bóng dáng nhỏ bé không biết từ lúc nào đã đứng bên ngoài cửa.

"Các ngươi lui xuống trước đi." Ta quay đầu nhìn Hỷ Tước và Đào Chi.

"Vâng." Bị Tiểu Thế Tử bắt gặp tại chỗ, các nàng đương nhiên không dám nói thêm, nhanh chóng rời đi.

Rất nhanh, trong phòng chỉ còn lại ta và Tiểu Thế Tử.

Ta kéo tay cậu bé, để cậu ngồi xuống ghế, rồi lấy một ít điểm tâm đưa cho cậu, hỏi: "Con đói rồi phải không?"

Nhìn ta như vậy, cậu mím môi, tay nhỏ không với lấy điểm tâm, mà ngẩng lên, đôi mắt tròn xoe chăm chú nhìn ta, như thể đã quyết định điều gì, khẽ nói: "Người có thể không rời khỏi vương phủ được không... đừng gả cho Thái tử, phụ thân con không thua kém Thái tử đâu, nếu cần, con không làm Thế Tử nữa cũng được."

Nói đến đây, giọng cậu càng ngày càng nhỏ: "Khi cha ruột của con mất, con mới ba tuổi, nhưng con đã có thể nhớ được rất nhiều chuyện. Cha chỉ dặn Cảnh thúc chăm sóc con thật tốt, không nói gì về việc con phải kế vị... chỉ là Cảnh thúc nói cả đời này có lẽ thúc ấy sẽ không lập gia đình... Ài, con vốn cũng không muốn làm Thế Tử, sau này nếu người và Cảnh thúc có con, con sẽ coi em bé đó như em ruột của mình!"

Cậu lải nhải nói, nhưng những lời nói ra lại chẳng hề phù hợp với tuổi tác của cậu.

Thời gian qua tiếp xúc, dù cậu không thích ta, sợ ta, nhưng chưa bao giờ cố tình làm khó ta.

Nghe những lời này, ta vừa thấy đau lòng, vừa thấy buồn cười: "Con chẳng phải muốn một người mẹ dịu dàng sao?"

''...''

Bị ta hỏi vậy, bầu không khí buồn bã lập tức tan biến.

Cậu đỏ mặt: "Con nói người dịu dàng, thì người chính là người dịu dàng!"

''...''

Tiểu quỷ này, đúng là thay đổi nhanh chóng.

Ta đưa tay ôm cậu vào lòng, vỗ nhẹ lưng cậu, an ủi: "Đừng nghĩ nhiều nữa, ta sẽ không rời đi đâu."

Ở vương phủ ăn ngon, ở tốt, ta nào có ngu ngốc mà bỏ đi.

"Ừm, vậy thì tốt, thật ra người rất đẹp, chỉ là hơi lạnh lùng... " Cậu lẩm bẩm thêm vài câu, nhưng khóe miệng lại không kiềm được mà nhếch lên.

Cậu lại có mẫu thân rồi!

9.

Đến khi Tô Cảnh An trở về, đêm đã rất khuya.

Tiểu Thế Tử ở lại phòng ta đến tận khuya mới chịu về, dù ta có lạnh mặt cỡ nào, cậu cũng không sợ nữa, còn nhất quyết đòi chơi cùng ta.

Đợi cậu chơi mệt rồi ngủ thiếp đi, ta mới bảo bà v.ú bế cậu về.

Khi Tô Cảnh An bước vào, ta đang xoa trán, thấy ngài ấy tới, theo phản xạ định đứng dậy hành lễ.

Thấy vậy, ngài ấy bước nhanh tới, ngăn lại động tác của ta, nhẹ nhàng nói: "Không cần đa lễ."

Giọng ngài ấy tuy lạnh lùng, nhưng nghe kỹ lại pha chút dịu dàng khó nhận ra.

Nhưng ta có chút không thoải mái, theo phản xạ tránh khỏi tay ngài ấy, thấy thế, ánh mắt ngài ấy thoáng chút ảm đạm.

Chỉ trong nửa năm ngắn ngủi, nếu nói rằng ta đã thích Tô Cảnh An, thật ra cũng không đúng.

"Thanh Nhi." Ngài ấy đột nhiên cất lời.

Ta ngẩng lên, ánh nến chiếu rọi khuôn mặt tuấn tú của ngài, làm cho khuôn mặt ấy thêm phần mềm mại.

Ánh mắt ngài khẽ d.a.o động, dường như có ngàn lời muốn nói, nhưng đến khi thốt ra chỉ là một câu: "Hôm nay nàng cũng mệt rồi, nghỉ ngơi đi, ta sẽ sang thư phòng ngủ."

Nói xong, ngài quay lưng, vội vã rời đi.

Ta nhìn theo bóng lưng ngài, cảm giác quen thuộc ấy lại trỗi dậy.

Kiếp trước dường như cũng luôn có một bóng hình như vậy, luôn đứng từ xa.

Trong đầu ta chợt lóe lên một sự việc, hơi thở bỗng trở nên gấp gáp.

Ta muốn lập tức có được câu trả lời.

Sáng hôm sau, ta về thăm Mạnh phủ.

Dù không thích ta, nhưng vì ta giờ là Vương phi, nên đích mẫu vẫn giữ vẻ ngoài thân thiện: "Tuyết Thanh, con ở Vương phủ có ổn không?"

"Con ổn ạ." Ta đáp lại một cách thản nhiên, rồi hỏi với vẻ như vô tình: "Nói đến việc này, phải cảm ơn tỷ tỷ đã nhường bước cho con."

Nghe vậy, sắc mặt đích mẫu trở nên khó coi, bà đáp: "Con nói gì vậy, khi xưa Vĩnh Ninh Vương chỉ đưa ra yêu cầu sẽ thú một nữ nhi của nhà họ Mạnh mà thôi."

Tim ta chợt chấn động.

Trước đây, ta cứ tưởng rằng Tô Cảnh An yêu thích tỷ tỷ nên mới cầu hôn, sau này thấy ngài thành hôn với ta mà không nói gì, ta nghĩ rằng ngài chỉ muốn tìm một người mẫu thân cho Tiểu Thế Tử.

Giờ nghĩ lại, từ đầu thái độ của ngài với ta đã rất lạ.

Vậy nên, cái c.h.ế.t sớm của ngài ấy ở kiếp trước thật sự là do sức khỏe yếu sao?

Ta không thể biết được.

Ta cảm thấy rằng do tác động của cốt truyện, có những việc quan trọng đã bị ta lãng quên.

Trong lòng bỗng dâng lên chút phiền muộn, ta không nán lại Mạnh phủ lâu, mơ màng quay về Vương phủ, thì thấy từng hòm vàng bạc châu báu đang được chuyển vào phòng của ta.

Thấy ta, mấy tỳ nữ cúi chào, vẻ mặt cung kính: "Nô tỳ tham kiến Vương phi."

Ta gật đầu, thắc mắc hỏi: "Các ngươi đang làm gì vậy?"

"Vương gia dặn đem số vàng bạc châu báu mà Hoàng thượng ban thưởng dạo trước đến phòng Vương phi để Vương phi tùy ý lựa chọn."

Vừa nghe xong, ta ngẩng đầu lên, liền thấy Tô Cảnh An bước ra từ trong phòng.

Người vốn lạnh lùng, lúc này khuôn mặt lại có chút ôn hòa: "Thời gian qua, nàng chăm sóc Tử Hà, vất vả rồi."

Ta: "?"

Phía sau ngài, Tiểu Thế Tử tức đến giậm chân, lẩm bẩm: "Phụ thân thật là ngốc, ngay cả theo đuổi mẫu thân cũng không biết, làm con lo lắng c.h.ế.t đi được! Thà thay cho ngài ấy cái miệng của con luôn đi có phải hơn không!"

Tiếng lẩm bẩm của cậu không nhỏ, gần như ai cũng có thể nghe thấy.

Ngay lập tức, khuôn mặt tuấn tú của Tô Cảnh An ửng đỏ, giận dữ quát: "Mau đi ôn bài đi!"

Tiểu Thế Tử bĩu môi: "..."

Nhưng cuối cùng cũng không dám cãi lại, vừa bước đi vừa ngoái đầu lại, khi ngang qua ta, cậu không nhịn được mà nói: "Mẫu thân, phụ thân ngày nào cũng lén lút nhớ đến người, nhìn tranh của người mà ngẩn ngơ đấy!"

Mặt Tô Cảnh An càng đỏ hơn: "Tô Tử Hà!"

Tiếng quát này khiến Tiểu Thế Tử chạy biến ngay lập tức.

Ta không nhịn được mà cười, rồi cho lui tất cả mọi người, bước tới chỗ ngài ấy.

Ngài dường như có chút bối rối, lùi lại một bước, nhưng lại cố gắng đứng vững, nhìn ta nói: "Tuyết Thanh, đừng nghe thằng nhóc đó nói nhảm!"

Ta không nhịn được mà bật cười.

Hóa ra Vĩnh Ninh Vương lạnh lùng, ít nói trong mắt người đời lại có một mặt sống động như vậy.

Ta bỗng nhiên có chút mong chờ tương lai, cười nói: "Không sao, chúng ta còn nhiều thời gian, có thể thử xem."

Giờ đây khi đã thoát khỏi cốt truyện, ta có nhiều thời gian để hiểu rõ ngài hơn, để tìm kiếm những sự thật mà ta chưa biết.

Nghe những lời của ta, đôi mắt vốn dĩ lạnh lùng của ngài ấy bỗng sáng lên, hàng mi khẽ run, nhưng không giấu được sự vui mừng: "Ừ!"

Lúc này, Tiểu Thế Tử trốn sau cây trong sân thở phào nhẹ nhõm, định rón rén rời đi.

Nhưng bị Tô Cảnh An nhìn thấy, chàng đang trong tâm trạng vui vẻ, nhanh chóng bước tới, tóm lấy cổ áo cậu bé: "Đi thôi, phụ thân đưa con đi ôn bài."

"Không, mỗi lần người đều ngẩn ngơ, chỉ có mình con đọc sách!"

"Im ngay!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#cổtrang