1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1

Phu quân xuất chinh ba tháng, mang về một mỹ nhân dị tộc kiều diễm.

Sóng mắt nàng lay động, gọi ta một tiếng tỷ tỷ.

Nàng gọi là Tiểu Ngọc, khi phu quân ta và đại quân của chàng ấy lạc đường, nàng dẫn bọn họ ra khỏi sa mạc rộng lớn, còn tìm thấy nguồn nước.

Tiểu Ngọc lôi kéo tay của ta, nói: "Tỷ tỷ, muội thích tướng quân, tỷ nhường chàng cho muội đi, chàng cũng thích ta, ở bên một nam nhân không yêu mình thì có ích gì?"

Bàn tay của Tiểu Ngọc lạnh băng.

Ta nhìn về phía phu quân.

Phu quân hoảng loạn nói: "Ta không có! Phu nhân, Tiểu Ngọc sinh ra ở sa mạc, chưa từng tiếp xúc với người bên ngoài, tính cách ngây thơ hồn nhiên, không rành cách đối nhân xử thế, ta là nam nhân đầu tiên nàng ấy nhìn thấy, vừa nhìn nàng liền một lòng muốn gả cho ta, nhưng giữa ta và nàng ấy trong sạch."

Phu quân nói Tiểu Ngọc không thân không thích, lại có ơn đối với chàng, theo lý thì chàng nên đem nàng trở thành muội muội để chiếu cố.

Nhưng số lần phu quân thất thần nhìn nàng ngày càng nhiều. Ánh mắt chàng luôn dõi theo Tiểu Ngọc một cách vô thức.

Cho dù ta và chàng đang đi dạo trong vườn, chỉ cần Tiểu Ngọc đi ngang qua, chàng ấy sẽ lẳng lặng say mê nhìn nàng.

Ai có thể cưỡng lại một mỹ nhân diễm lệ như vậy?

Huống chi trong lòng Tiểu Ngọc có phu quân của ta, nàng luôn yếu đuối đáng thương mà nhìn phu quân, hỏi chàng: "Ta rõ ràng cảm nhận được ánh mắt ái mộ của chàng dành cho ta, tại sao chàng lại không chịu thừa nhận? Nếu chàng không thích ta, vì sao mặt lại đỏ, tim lại đập nhanh đến như vậy?"

2

Phu quân nói: "Ta và phu nhân là thanh mai trúc mã, nàng gả cho ta sáu năm, ta đã xuất chinh năm năm, chính nàng ấy đã chăm sóc mẫu thân bệnh tật của ta, thay ta tẫn hiếu, nàng ấy ngày đêm nhớ ta chờ ta, lòng ta có vướng bận, không thể có lỗi với nàng ấy."

Chàng không phủ nhận mình thích Tiểu Ngọc.

Chàng cũng không nói chàng yêu ta.

Tiểu Ngọc mắt ngậm nước, ngã vào lồng ngực phu quân: "Chàng là người tốt, ta cũng không đành lòng làm tổn thương phu nhân của chàng. Ở bên ta một đêm thôi được không? Ngày mai ta sẽ rời khỏi đây, sẽ không ai biết đâu, ta sẽ nhớ kỹ hơi ấm, nhớ nụ hôn và tiếng tim đập của chàng. Ta muốn khắc ghi đêm nay trong suốt quãng đời còn lại của mình. Đêm nay chàng chỉ thuộc về ta thôi, được chứ? Giống như lần đó trong sa mạc..."

"Đừng nói nữa..." Ta nghe thấy giọng nói có phần đau khổ của phu quân ta: "Chỉ một lần cuối, ngày mai nàng hãy rời khỏi đây."

Sau đó, bọn họ chậm rãi hôn nhau.

Giống như khúc gỗ tẩm dầu hỏa, ngọn lửa chợt bùng lên.

Chắc hẳn chàng đã kìm nén rất lâu nên mới có thể bùng nổ như vậy.

Đêm đã khuya, phu quân không có trở về.

Nhưng ta lại mơ thấy một giấc mộng.

3

Trong mộng, Tiểu Ngọc biến thành nam nhân.

Thân trên hắn là người, nhưng lại có thêm một cái đuôi rắn.

Hắn ngồi trong y quán của ta, y phục nửa kín nửa hở, để lộ ra cơ ngực cường tráng rắn chắc.

Các múi cơ dày đặc, xếp ngay hàng thẳng lối, giống như một tấm ván giặt đồ.

Hắn ngồi đối diện, nắm lấy tay ta, âm thanh trầm thấp, nhu nhược đáng thương: "Đại phu, tim ta đau muốn chết. Nương tử của ta bị tướng công nàng dụ dỗ, ta bị bỏ rơi."

Tay hắn rất lạnh.

Toàn thân hắn trắng như tuyết, giống như một viên ngọc bích khổng lồ.

Còn có cái đuôi rắn của hắn, chiếm cứ toàn bộ mặt đất của y quán, dưới ánh mặt trời lấp lánh, trông rất đẹp mắt.

Nhưng ta sợ.

Ta biết mình đang nằm mơ nên rút tay về, bỏ chạy.

Chạy ra khỏi y quán, đi vào khu rừng sau sân, ta muốn quay lại xem hắn có đuổi theo không, nhưng eo ta chợt bị một vật gì đó thắt chặt, cả người bị cuốn lên, đưa đến bên người hắn.

Hơi thở của hắn phả vào mặt ta khiến ta nổi da gà, tim đập như trống bổi, đối diện với gương mặt không phân biệt nam nữ này, lần đầu tiên ta cảm nhận được thế nào là một "mỹ nhân rắn rết" theo đúng nghĩa đen.

4

"Đại phu, sao nàng lại chạy?"

Thanh âm hắn vẫn đáng thương như vậy, nếu bỏ qua sức mạnh khủng khiếp và cái đuôi rắn đang quấn quanh eo khiến ta không thể cử động.

Giọng điệu hắn ai oán: "Đại phu, tướng công của nàng đoạt nương tử của ta, nàng nói xem bệnh này của ta nên trị thế nào?"

Ta lo sợ, nhưng không thể thốt nên lời.

Ánh mắt hắn một tấc rồi lại một tấc quét qua gương mặt ta, sau đó lướt xuống.

Hắn hỏi: "Đại phu, sau khi chồng nàng trở về có giao phối với nàng không?"

Hắn đến gần ta, hít lấy hơi thở của ta: "Ta ngửi thấy, trên người nàng không có mùi của tên đó."

Da hắn bắt đầu đỏ lên, hơi thở gấp gáp, hắn nói: "Đại phu, giúp ta với, hôm nay là đêm trăng tròn, ta nhất định phải giao phối, nếu không ta sẽ chết!"

Cái đuôi rắn của hắn dần dần thả ta ra, sau đó đau đớn lăn lộn trên mặt đất.

Gương mặt tinh xảo của hắn ướt đẫm mồ hôi, đôi mắt trong veo đã nhuốm sương mù.

Hắn dùng tay ôm lấy eo ta, cầu xin: "Đại phu, cứu ta với, tất cả là lỗi của tên phu quân chết tiệt nhà nàng, tên đó cướp nương tử của ta! Bây giờ ta sẽ đi giết gã!"

"Đừng!"

5

Cuối cùng ta cũng có thể nói được.

Ta vội nói: "Nương tử của ngươi... tối nay nàng ấy sẽ trở về với người."

Hắn nhìn ta dò hỏi: "Nàng nghe bọn họ nói chuyện? Loại chuyện vô nghĩa này nàng cũng tin? Những lời này hai người đó chắc chắn đã nói với nhau không dưới mười lần. Đêm nào cũng là đêm cuối, và lần nào cũng là lần cuối cùng của họ."

Hắn đột nhiên, mị nhãn như tơ nhìn chằm chằm ta: "Nàng biết không, chỉ cần con người tiếp xúc hoặc giao phối với loài rắn bọn ta, họ sẽ nhớ mãi cảm giác đó và không bao giờ quên được, ở cùng với người khác sẽ rất nhàm chán. Đây cũng chính là nguyên nhân phu quân nàng đã về mấy ngày rồi vẫn không chạm vào nàng."

"Đại phụ, nàng có muốn nếm thử mùi vị đó không?"

Hắn đến gần tai ta để quyến rũ ta, hơi thở ấm áp của hắn phả vào tai ta: "Bọn chúng đã phản bội chúng ta, vậy thì ta và nàng cũng phản bội họ. Bọn họ chơi được, tại sao chúng ta không thể?"

"Đại phu, nàng không muốn thử với ta sao? Sợ cái gì? Dù sao đây cũng chỉ là một giấc mơ, hoặc cũng có lẽ... lâu rồi nàng không có nam nhân nên mới mơ thấy mình bị rắn đực quyến rũ?"

Làn da của hắn rất trắng, lành lạnh và mượt mà như ngọc, chẳng trách hắn được gọi là Tiểu Ngọc.

Đôi mắt hắn như viên ngọc đen hút hồn ta xuống vực sâu.

Môi hắn đỏ mọng và mềm mại, như thể ngay khoảnh khắc tiếp theo sẽ hôn lên môi ta.

"Không muốn..."

6

Ta chợt tỉnh dậy.

Trước mắt vẫn là phòng của ta.

Đang lúc nửa đêm.

Nhưng ta không thể ngủ được.

Vì phu quân của ta đã yêu Tiểu Ngọc nên ta chỉ đành thoái vị đi thôi.

Dưa hái xanh không ngọt.

Tuy rằng trong lòng vẫn rất khổ sở, nhưng may mắn ta vẫn còn có y quán.

Ta thắp nến, viết thư hòa ly rồi lại lên giường đi ngủ.

May mắn thay, lần này ta ngủ rất ngon, không gặp ác mộng.

Ngày hôm sau, ta cầm thư hòa ly đi tìm phu quân.

Kết quả hạ nhân nói cho ta, phu quân đã dẫn quân vào làng từ sáng sớm để giúp đỡ.

Bởi sau cơn lũ, nhà cửa của người dân trong làng bị cuốn trôi sạch.

Là tướng quân, phu quân ta có nhiệm vụ trấn giữ biên giới, đẩy lùi kẻ thù và chăm lo cho dân chúng.

Ta đem thư hòa ly đặt trong tay áo, ăn sáng rồi đến y quán.

Khi ra cửa, ta tình cờ gặp Tiểu Ngọc.

Tiểu Ngọc cười nhìn ta, sau đó trìu mến nắm lấy cánh tay ta: "Tỷ tỷ, dù tỷ đi đâu, Tiểu Ngọc cũng sẽ đi cùng tỷ."

7

Tiểu Ngọc rất cao.

Nàng còn cao hơn cả phu quân.

Một khi nàng ta gần ta, ta liền có cảm giác bị áp bức.

Tay nàng lạnh quá.

May mắn thay đang là mùa hè.

Ta không quen với việc nàng ta thân thiết như vậy.

Suy cho cùng, chúng ta cũng được coi là tình địch của nhau.

Hơn nữa... giấc mơ đêm qua thật sự rất kỳ lạ.

Ta có chút xấu hổ, muốn từ chối, nhưng chưa kịp nói gì thì Tiểu Ngọc đã lau nước mắt và nói: "Tỷ, Tiểu Ngọc tuyệt đối sẽ ngoan ngoãn nghe lời."

Nàng còn làm ra bộ dáng chim nhỏ nép vào người, muốn tựa đầu vào vai ta làm nũng.

Ta kìm lại sự xấu hổ của mình và nói: "Vậy thì đi thôi."

Nàng vui vẻ, sau đó trượt ngón tay xuống, cùng ta mười ngón đan nhau, thúc giục nói: "Vâng, đi thôi."

Cả buổi sáng, Tiểu Ngọc ngồi cạnh ta.

Ta khám bệnh, bệnh nhân nhìn nàng, nàng chống cằm nhìn ta.

Mái tóc đen của nàng búi cao lên, khuôn mặt tuyết trắng không tì vết, lại phong tình vạn chủng.

Chưa có ai trong thị trấn từng nhìn thấy một người phụ nữ xinh đẹp như Tiểu Ngọc, mọi người đều đến để nhìn nàng.

Tiểu Ngọc cũng không oán trách, mặc cho bọn họ xem.

 8

Nhưng nàng ấy ở đây đã quấy rầy việc xem bệnh của ta.

Ta nói: "Ngươi đi vào phòng trong nghỉ ngơi đi."

Nàng không muốn: "Ta muốn ở đây ngắm tỷ. Tỷ tỷ thật đẹp."

Ta hơi xấu hổ, vẫn cảm thấy da đầu tê dại mỗi khi nàng ấy nhìn ta.

Tiểu Ngọc thật sự giống như lời phu quân nói, tâm tư đơn thuần, không hiểu thế sự.

Lúc ăn cơm trưa, ta nói với nàng: "Ta biết ngươi thích Cảnh Văn, ta cũng sẽ hòa ly với chàng, sau này ngươi có thể cùng chàng ấy bên nhau."

Nàng cắn chiếc đũa, môi đỏ mọng, dùng ánh mắt quyến rũ nhìn ta: "Tỷ không thương tâm sao?"

Ta cười nhẹ: "Đương nhiên là có thương tâm."

Ta nhún vai: "Nhưng từ khi các ngươi trở về, mấy ngày nay ta đã suy nghĩ kỹ, ta thành thân với chàng, tự nhiên là vì thích nên mới gả, nhưng không nhất thiết phải ở bên nhau suốt quãng đời còn lại, chàng thích người khác, ta cũng không cần phải một hai đem chàng cột vào bên người ta."

"Vậy tỷ tỷ cũng sẽ thích người khác sao?"

Tay nàng bao trùm tay của ta.

Trong nháy mắt ta run rẩy, tim như tê dại một chút.

Ta chợt nhớ đến rắn đực trong giấc mơ của mình, còn có tiếng thở dốc khiến người khác đỏ mặt của hắn.

Ta đỏ mặt, vội rụt tay lại, nói: "Ngươi đừng hỏi nhiều như vậy."

Ta vội vàng đi ra ngoài phơi dược liệu, cơm cũng không ăn.

9

Buổi ta, ta lại nằm mơ.

Vẫn là ở y quán.

Lần này còn ướt át hơn nữa.

Ta hoàn toàn không mặc quần áo, chỉ khoác một chiếc yếm.

Tên xà tinh kia từ sau lưng ôm lấy ta, hô hấp phả bên tai ta, nhẹ giọng nói: "Tỷ tỷ, tỷ thích ta không, hửm?"

Ta muốn đè lại bàn tay đang gây rối của hắn.

Nhưng ta không có sức lực.

Nói cũng không nói nổi.

Hắn hôn tai và gáy ta.

Cả người ta mềm yếu vô lực.

Đột nhiên, hắn cắn thật mạnh vào dái tai ta: "Thích ta không?"

Ta đột nhiên thanh tỉnh, hung hăng đẩy hắn ra: "Con rắn xấu xa!"

Ta bò dậy, hướng rừng cây nhỏ chạy.

Ta lo quá, tại sao ta cứ chạy về hướng rừng cây nhỏ làm gì?

Khẳng định chạy không thoát khỏi con rắn đó.

Hắn lại dùng cái đuôi cuốn ta trở về, thanh âm thương tâm muốn chết: "Tỷ tỷ, tỷ mắng ta xấu xa? Tiểu Ngọc buồn quá."

Hắn vung cái đuôi lên, một số cảnh tượng hiện ra trước mắt ta.

10

Những cảnh tượng đó đều là ta khi còn nhỏ.

Cha mẹ ta chết sớm, ta được một lão đại phu ở y quán nhận nuôi.

Ta gọi ông ấy là ông nội.

Y quán này là sau khi lão đại phu qua đời truyền lại cho ta.

Lão đại phu không có con cái, cùng ta sống nương tựa lẫn nhau.

Từ nhỏ ta đã đi theo ông ấy học y, lên núi hái thuốc.

Năm sáu tuổi khi lên núi hái thuốc, ta gặp phải một con bạch xà thật lớn.

Hình như là bị sét đánh chết.

Bởi vì trên người nó có một ít vệt cháy đen.

Rắn là một món ngon.

Thịt rắn hầm canh, tươi mới mỹ vị, một số bộ phận trên cơ thể rắn còn có thể dùng làm dược.

Ta cảm thấy rất vui, dù con rắn rất dài và nặng như ta vẫn cố nhét nó vào giỏ gỗ, nửa vác nửa ôm trở về y quán.

Hôm đó, lão đại phu vào làng đỡ đẻ.

Ta đặt con rắn ở sân sau.

Nhất thời ngứa tay, ta nhớ đến những y thuật chữa bệnh trị thương mà lão đại phu đã dạy mình, ta nghĩ con rắn này đã chết rồi, lấy nó làm vật thử nghiệm cũng được.

11

Ta dùng kim khâu tất cả những chỗ chảy máu trên cơ thể nó rồi bôi thuốc lên, cuối cùng hầm một bát thuốc đút cho nó uống.

Ta chỉ coi tất cả như một trò chơi.

Ngày hôm đó lão đại phu đã khuya rồi vẫn chưa trở về.

Đây cũng là chuyện thường tình, vì đỡ đẻ đều rất lâu, nếu sinh khó thì càng lâu hơn nữa.

Ta chờ đến mức ngủ quên.

Sáng hôm sau, ta thức dậy sớm, lão đại phu đã trở về, còn mua bánh bao cho ta, vẻ mặt ông mỏi mệt, có vẻ như ông đã phải vất vả lắm mới đỡ đẻ được.

Ta vui vẻ nói với ông: "Ông ơi, ông mệt rồi, ông nghỉ ngơi đi. Hôm qua con bắt được một con rắn, để con hầm canh cho ông, cơ thể ông sẽ mau chóng hồi phục thôi."

Vừa nói xong, ta liền cảm giác có một đôi mắt đang nhìn chằm chằm vào mình.

Vừa quay đầu lại, ta đã nhìn thấy một con rắn trắng to lớn đang nhìn chằm chằm vào ta, nó đứng ở cửa, với đôi mắt dường như không thể tin được.

Bạch xà tức giận rồi.

Lão đại phu nói rằng xà rất linh nên vội vàng xin lỗi, băng bó vết thương cho nó, đổi thuốc rồi còn cho nó uống thuốc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#cổtrang