Quy tắc sinh tồn trong ngược văn - Hoàn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

8

Vài ngày sau, Tấn Vương Lục Ngôn dâng tấu chương lên Thánh thượng.

Xin cưới Hoàng thương Yến Chiếu làm thiếp.

Trong mắt Lục Ngôn, đây chẳng qua chỉ là chuyện nhỏ, đặc biệt dâng tấu lên Hoàng đế xin cưới, chỉ để thể hiện sự coi trọng ta.

Tuy nhiên, điều hắn ta không ngờ tới là ngay khi nhìn thấy tấu chương, sắc mặt của lão Hoàng đế lập tức thay đổi, quở trách hắn ta lòng muông dạ thú, ý đồ bất chính. Không chỉ tước bỏ mọi chức vụ của hắn ta trong triều, còn hạ lệnh cấm túc hắn ta, bắt hắn ta phải tự kiểm điểm. Những kẻ thuộc phe Tấn Vương trong triều cũng bị trừng phạt nặng nề.

Chưa kịp hoàn hồn, Hoàng đế lại ban xuống một đạo thánh chỉ.

Trong thánh chỉ, hết lời ca ngợi công lao to lớn của Yến gia trong những năm qua. Đồng thời ban cho Yến gia quyền kinh doanh trà mã, và quyền sản xuất quân lương, quân nhu.

Thánh chỉ vừa ban ra, cả triều đình chấn động.

Yến gia vốn đã nắm quyền kinh doanh đồng sắt, lần này thêm quyền kinh doanh trà mã và sản xuất quân lương, quân nhu. Tương đương với việc toàn bộ kho vũ khí của vương triều Đại Chu đều nằm trong tay ta.

Một tay nắm giữ tài phú độc nhất vô nhị;

Một tay nắm giữ binh khí lương thảo.

Chỉ cần có chút đầu óc, ai cũng hiểu điều đó có ý nghĩa gì.

Toàn bộ mạch máu của vương triều Đại Chu, giờ đây đều nằm trong tay ta.

Chẳng trách khi biết Tấn Vương xin cưới ta, Hoàng đế lại nổi cơn thịnh nộ đến vậy.

Chính phi của hắn ta vốn là con gái của Binh bộ Thượng thư. Nếu lại cưới thêm ta, chẳng phải tạo phản dễ như trở bàn tay sao?

Đáng thương cho Lục Ngôn đã tốn bao tâm sức, vất vả lắm mới đứng vững gót chân trong triều, kết quả chỉ trong một sớm đã bị đánh trở về nguyên hình, biến lại thành gã hoàng tử thất sủng sa cơ.

Mà đây mới chỉ là bước đầu tiên trong đòn phản công của ta.

Chẳng bao lâu sau, Lục Ngôn phát hiện, Nhị hoàng huynh của mình bắt đầu nhắm vào hắn ta như một con chó điên.

Không tiếc tự hại một ngàn, cũng muốn tổn thương hắn ta tám trăm.

Chẳng mấy chốc, bè lũ tay chân của Lục Ngôn trong triều đã bị quét sạch. Thậm chí cha vợ già của hắn ta là Binh bộ Thượng thư cũng bị liên lụy, bị giáng chức xuống làm Thị lang, thế lực không còn như xưa.

Thực ra, nếu Lục Ngôn thông minh hơn một chút, hoặc là đề phòng ta nhiều hơn một chút, hắn ta đã có thể phát hiện ra rằng, sau khi ta vào kinh, người đầu tiên ta đến thăm chính là Nhị Hoàng tử.

Còn có thể phát hiện, vị Liên phi nương nương được sủng ái nhất trong cung hiện nay, tình cờ lại là đồng hương với ta.

9

Sau khi nghe mẫu thân kể xong câu chuyện kinh dị đó, trong một khoảng thời gian, ta luôn sống trong tình trạng lo lắng và sợ hãi vô cùng.

Trong câu chuyện, ta đáng lẽ phải có một cuộc sống hạnh phúc mỹ mãn, vô ưu vô lo, chỉ vì yêu một tên nam nhân, mà suốt đời phải sống trong cảnh khổ sở, bất hạnh.

Lúc ấy, bên cạnh nỗi sợ hãi, trong ta cũng âm ỉ một suy nghĩ: "Chỉ cần về sau ta không gả đi, không phải là có thể tránh được tất cả rồi sao?".

Nhưng sau khi mẫu thân đi rồi, không còn ai che gió che mưa cho ta nữa, ta lại gặp được nhiều người khác.

Ta nhìn thấy thêm nhiều câu chuyện kinh dị...

Chỉ vì là nữ tử, họ thậm chí còn không có quyền được sống. Vừa mới sinh ra đã bị bóp cổ hoặc dìm cho ch-ế-t đuối.

Chỉ vì là nữ tử, họ phải thuận theo mọi yêu cầu của nam nhân. Ở nhà phải vâng lời phu huynh, xuất giá tòng phu, phu tử tòng tử. Suốt đời phải chịu bị một người nam nhân nào đó kiểm soát, nô dịch.

Chỉ vì là nữ tử, họ không được làm những việc mình thích. Không được tham gia chính trị, kinh doanh, không được đến học đường. Nếu không, họ sẽ bị cho là vô liêm sỉ, tự làm mất phẩm giá bản thân.

Chỉ vì là nữ tử, họ bị khinh thường, đánh giá thấp là chuyện tất yếu.

Ngay cả khi ta có cố gắng rất nhiều, đạt được thành tích lớn, như trở thành nữ tư phú nổi tiếng nhất cả vương triều Đại Chu, những thương nhân khác vẫn vô cớ ngừng hợp tác với ta rồi ại chọn hợp tác với những người không có năng lực nhưng lại có hơn ta hai lạng thịt.

Từ bé, mẫu thân đã dạy ta rằng mọi người sinh ra đều bình đẳng, được tự do sống cuộc sống của mình, bà ấy khuyến khích ta hãy làm bất cứ việc gì mình muốn. Nhưng sau khi bà ấy ra đi, ta như mới nhìn thấy được những nanh vuốt khổng lồ mà thế gian này đang vươn ra.

Trong một khoảng thời gian dài, ta chìm trong nỗi đau đớn và sự rối bời. Ta liên tục xem lại những dòng chữ mẫu thân để lại, hy vọng tìm được câu trả lời.

Ta vẫn nhớ rõ vẻ phấn khích của mẫu thân khi viết những dòng này.

Bà ấy huýt sáo đắc ý nói: "Khi mẫu thân vừa đến đây thì đang thịnh hành loại truyện kinh dị về những quy tắc kỳ quái. Vậy mẫu thân cũng phải theo thời, viết ra một bộ quy tắc kỳ quái trong truyện ngược"

Lúc đó, ta rất nghi ngờ hỏi lại bà ấy.

Quy tắc kỳ quái của truyện ngược là gì?

Mẫu thân gãi gãi đầu, dường như đang suy nghĩ xem nên nói như thế nào để giải thích cho ta hiểu được.

"Truyện kinh dị cũng tương tự như những câu chuyện rùng rợn mẫu thân vẫn hay kể cho con nghe. Còn quy tắc kỳ quái, nghĩa là những câu chuyện dựa theo những "quy tắc" hành động nhất định. Tức là nếu con hành động theo những quy tắc đó, con có thể sẽ tránh được những chuyện kinh khủng có thể xảy ra, giúp mọi chuyện của con tốt lên."

Sau đó, mỗi lần gặp chuyện không vừa ý, ta lại cuống cuồng tìm kiếm, xem có quy tắc nào có thể giúp ta thoát khỏi tình cảnh này không?

Dường như là có.

"Nữ tử phải trinh tiết, thục đức."

"Nữ tử phải tam tòng tứ đức."

"Nữ tử phải vâng lời nam nhân vô điều kiện."

"Nữ tử phải dùng tất cả mọi thứ để làm vừa lòng nam nhân, và coi đó là vinh dự."

...

Chỉ cần ta hành động theo những "quy tắc" này trong thế gian, ta sẽ không bị ai chỉ trỏ, mắng mỏ ta không biết liêm sỉ nữa.

Nhưng khi nghĩ đến tương lai như vậy, sao ta lại chỉ cảm thấy buồn nôn?

Ta đã đến thăm nhiều nữ tử được coi là "đức cao vọng trọng", "mẫu mực trinh tiết".

Bọn họ nói: "Khi còn trẻ, ta cũng hay nghĩ lung tung như vậy, nhưng khi lập gia thất, sinh con rồi, ngươi sẽ hiểu. Chuyện kiến công lập nghiệp đều là chuyện của nam nhân. Cái vinh quang lớn lao nhất của nữ tử chính là có một trượng phu thương yêu mình, và một đứa con vâng lời."

Họ đều nói như vậy, nhưng thực tế, họ chẳng ai hạnh phúc cả.

Trái lại, những trượng phu của họ dường như không cần phải tuân thủ bất kỳ "quy tắc" nào cả. Họ không cần trinh tiết, không cần phục vụ phụ mẫu, không cần nuôi dạy con cái.

Thế mà họ lại sống vui vẻ hơn nhiều so với những người nữ tử tuân thủ những "quy tắc" này.

Tại sao nữ tử phải tuân thủ vô số "quy tắc" mới có thể sống tạm bợ được trong thế gian này, trong khi nam nhân thì có thể muốn làm gì thì làm?

Sau một thời gian suy nghĩ, cuối cùng một ngày nọ ta đã nhận ra. Lý do họ không cần tuân thủ bất kỳ quy tắc nào nhưng vẫn sống rất tốt, là vì chính họ là những người đã đặt ra những quy tắc đó.

Những "quy tắc", "nghi lễ", "đạo đức" trong thế gian này, tất cả đều tồn tại chỉ để cuộc sống của nam nhân bọn họ được thoải mái hơn mà thôi.

Họ là chủ nhân của vạn vật trong thế gian này.

"Quy tắc" chính là những sợi dây cương trong tay họ.

Còn nữ tử, chẳng khác nào những nô lệ bị ràng buộc bởi những sợi cương đó, bị tùy ý sử dụng.

Sau khi hiểu được chân lý này, ta bỗng cảm thấy đầy ghê tởm với những thứ gọi là "quy tắc". Bởi nếu ngươi nhặt được một nam nhân lạ mặt mất trí nhớ, còn có thể sẽ lấy oán báo ơn, tại sao ta lại lựa chọn không cứu hắn ta?

Không.

Đối với loại sói mắt trắng này, tốt nhất là nên chém đứt nanh vuốt của hắn ta, để hắn ta không thể hại người được nữa.

Nếu ai đó hiểu lầm ta, tại sao ta lại phải cố gắng làm rõ?

Không.

Đối với loại chó ch-ế-t đần độn nghe mãi không hiểu như này, tốt nhất là đánh cho một trận, để lần sau nhớ kỹ.

Khi người khác lấy cớ "báo ơn" để cưỡng bức, đàn áp, hành hạ ta, tại sao ta lại phải chạy trốn?

Không.

Ta phải quyết không chịu buông tha, không ch-ế-t không thôi, phải hủy diệt hết mọi thứ của hắn ta, bắt hắn ta phải trả giá thật đắt.

Nam nhân trong thế gian này tạo ra vô số quy tắc để thuần hóa, nô dịch nử tử.

Để được người khác ca ngợi, ta phải tuân theo những quy tắc của bọn họ, trở thành một nữ tử hiền lành, đảm đang, tam tòng tứ đức?

Không.

Ta càng muốn phá tan gông cùm và xiềng xích của bọn họ.

Ta muốn đạt được địa vị và quyền thế chí cao vô thượng.

Ta sẽ đạp bọn chúng dưới chân ta.

Từ kẻ tuân thủ quy tắc, ta sẽ trở thành người lập ra quy tắc!

10

Ta bắt đầu có ý thức biết bám vào quyền quý.

Hàng triệu lượng vàng bạc châu báu từ Yến phủ chảy vào tay các đại thần trong triều. Sau khi nhận tiền, bọn họ nhắm một mắt mở một mắt trước mọi hành vi của ta.

Chế tạo vũ khí, huấn luyện tư binh?

Chẳng qua chỉ là trò đùa của nữ nhân thôi, làm gì có thể gây ra chuyện gì lớn chứ?

Đương kim thánh thượng mắt hoa tai ù.

Ta liên tục tiến cống cho ông ta đủ loại kỳ trân dị bảo, còn dùng tiền mua chuộc tất cả phi tần cung nhân bên cạnh ông ta.

Liên phi, người được sủng ái nhất hậu cung, thậm chí còn thân thiết với ta như thân tỷ muội. Dưới sự tấn công liên tục của nàng ta bên gối, trong lòng lão Hoàng đế, ta đã trở thành bề tôi trung thành nhất, và là quân cờ đắc dụng nhất. Dù sao, với các đại thần trong triều, ông ta còn phải lo lắng về chuyện công cao lấn chủ. Còn ta, cùng lắm chỉ là một nữ nhân, có thể gây ra chuyện gì?

Vì vậy, dần dần...

Ông ta để ta xử lý một số việc bẩn thỉu không tiện ra mặt cũng âm thầm để thế lực của ta thâm nhập không ít vào trong cung.

Cuộc tranh đoạt ngôi vị giữa các Hoàng tử trong triều đang bước vào giai đoạn quyết liệt. Sau khi cân nhắc kỹ lưỡng, cuối cùng ta chọn phe Nhị Hoàng tử. Không vì điều gì khác, chỉ vì người này có địa vị đủ cao, người ủng hộ đủ đông, nhưng năng lực tài cán lại tầm thường, lại còn dễ bị dụ dỗ.

Thậm chí còn có vài phần tình ý mơ hồ với ta.

Những đặc điểm này, thật sự quá có lợi để ta lợi dụng, khống chế hắn ta.

Lần này vào kinh, ta vốn đã có mưu đồ.

Dưới sự thì thầm bên gối của Liên phi, sự thúc đẩy mạnh mẽ của Nhị Hoàng tử, và sự ngầm đồng ý của các quyền thần trong triều. Hoàng đế sớm đã quyết định giao quyền quản lý trà, ngựa, lương thực và vũ khí quân trang cho ta.

Cũng chính lúc này, Tấn Vương vừa mới bước chân vào triều đường không lâu, chưa kịp nắm rõ tình hình đã nóng lòng xin chỉ ban hôn.

Điều này đã chọc giận Hoàng đế.

Chỉ trong chốc lát từ tận mây xanh lại rơi xuống vũng bùn.

Ta hiểu rõ đạo lý diệt cỏ phải trừ tận gốc, hoàn toàn không cho hắn ta bất kỳ cơ hội thở nào. Ta trực tiếp huy động tất cả thế lực mà ta có thể sử dụng, định nhân lúc cánh chim của hắn ta chưa đủ cứng cáp, thẳng tay bóp ch-ế-t.

Theo lý mà nói, Lục Ngôn với tư cách là một Hoàng tử không được sủng ái thì không có nhiều quân bài để đánh.

Dưới sự vây công từ nhiều phía, lẽ ra đã sớm ngã xuống rồi.

Tuy nhiên, có lẽ lại là do cái gọi là "hào quang nhân vật chính" tác quái, Lục Ngôn bị dồn đến đường cùng, lập tức khởi binh tạo phản. Cũng không biết một Hoàng tử sa cơ sống nửa đời trong lãnh cung như hắn ta biến đâu ra hai vạn tinh binh.

Kinh thành bị hắn ta vây hãm như một cái thùng sắt.

Tất nhiên, với tư cách là "nữ chính" của cuốn tiểu thuyết này, ta dường như cũng không có tư cách chỉ trích Lục Ngôn.

Dù sao, ngay khoảnh khắc hắn ta khởi binh tạo phản, năm vạn tinh binh của ta cũng đã lên đường rồi.

Không phải là hào quang nhân vật chính sao?

Ai lại chẳng có chứ?

Lục Ngôn ở trong lãnh cung ăn cám nuốt gạo bao nhiêu năm, còn có thể biến ra hai vạn tinh binh.

So ra, người giàu đệ nhất kinh thành như ta đây cần cù lập kế hoạch bao nhiêu năm vậy mà cũng chỉ có năm vạn tinh binh.

Nghĩ lại thật sự là ta đã không làm hết trách nhiệm.

11

Tuy tinh binh của ta đã phát hiện ra động tĩnh của Lục Ngôn từ sớm nhưng vẫn cố tình kéo dài đến khi hắn ta gi-ế-t ch-ế-t lão Hoàng đế và trừ khử toàn bộ huynh đệ ngoại trừ Nhị Hoàng tử.

Đúng lúc sắp tiến hành đại điển đăng cơ, mới chậm rãi xuất hiện vây hãm hắn ta trên đại điện

Binh bại như núi đổ.

Lục Ngôn mặc long bào màu vàng rực rỡ, thất thần ngồi trên long ỷ nhìn ta từ xa.

"Chiêu Chiêu, ta chỉ có một câu hỏi cuối cùng muốn hỏi nàng... Rốt cuộc nàng..."

Lời của Lục Ngôn chưa dứt, một mũi tên lông vũ bay tới, trực tiếp xuyên thủng trái tim hắn ta. Ta khẽ cong khóe môi, thuận tay đưa cây cung vừa bắn cho người bên cạnh.

"Hào quang nhân vật chính" của Lục Ngôn quá mức quái dị.

Để đảm bảo có thể chắc chắn gi-ế-t ch-ế-t được hắn ta, ta chỉ có thể chọn cách tự tay ra tay. May mắn thay, môn cưỡi ngựa bắn cung học từ thuở nhỏ vẫn còn quen tay, chỉ một mũi tên, đã lấy mạng chó của hắn ta.

Dọn dẹp xong đại điện đẫm m/áu, ta ra lệnh mời Nhị Hoàng tử Lục Lễ đến.

Đại điển đăng cơ vẫn phải tổ chức. Chỉ là, không còn là của Lục Ngôn nữa, mà là của Lục Lễ.

Thực ra ta hận không thể tự mình thay thế, nhưng hiện tại cơ nghiệp của ta vẫn chưa vững, nếu tùy tiện đăng cơ, chỉ sẽ dẫn đến sự tấn công từ nhiều phía.

Dù có "hào quang nhân vật chính", cũng rất khó chống đỡ.

Vì vậy, ta quyết tâm từ từ mưu tính.

Trong khoảng thời gian Lục Ngôn tạo phản, ta cố ý sắp đặt, để Lục Lễ chứng kiến nhiều cảnh tượng đẫm m/áu kinh hoàng.

Hắn ta vốn đã vô cùng yếu đuối, do dự không quyết đoán.

Trong biến cố đó, càng sợ hãi đến hồn xiêu phách lạc.

Suốt thời gian đó, ta luôn dịu dàng ân cần ở bên cạnh hắn ta, không ngừng nhồi nhét vào đầu hắn ta nhưng lời nói như:

"Chỉ có ta sẽ luôn ở bên cạnh chàng. Nếu người khác muốn hại chàng, ta cũng sẽ bảo vệ chàng."

Thừa cơ hội đó, khiến hắn ta chỉ có thể hoàn toàn dựa dẫm vào ta.

Dần dần, thậm chí nếu không có ta ở bên cạnh, Lục Lễ cũng không thể ăn uống ngủ nghỉ bình thường.

"Chiêu Nhi."

Hắn ta vô cùng quấn quýt gối đầu trong lòng ta nói: "Cái gì mà quyền lực giang sơn, phú quý quyền thế chứ, ta không cần tất cả mấy thứ đó nữa. Chỉ cần nàng có thể ở bên cạnh ta là đủ rồi."

Thật buồn cười, nếu hắn ta không còn quyền lực giang sơn, phú quý quyền thế.

Ta còn để ý đến hắn ta làm gì?

Chẳng phải chỉ là một kẻ vô dụng sao?

Ta tốn công tạo nên một con rối hoàn hảo như vậy, lại thay hắn ta loại bỏ tất cả đối thủ trên con đường đăng cơ, làm sao có thể để mặc hắn ta nói bỏ ngôi vị Đế vương là bỏ?

Dưới sự khuyên bảo khổ tâm của ta, Lục Lễ đăng cơ xưng Đế, chiếu chỉ đầu tiên sau khi đăng cơ chính là lập ta làm Hoàng hậu.

Sau khi đăng cơ, hắn ta không lo nghĩ chính sự, chỉ suốt ngày say mê hậu cung. Ta mừng rỡ vì điều đó, để mặc hắn ta đắm chìm trong tửu sắc, bản thân thì thâu tóm mọi việc triều chính.

Sau vài năm, ta cuối cùng đã hoàn toàn khống chế được toàn bộ triều đình, sau đó dùng một chén rượu độc, tiễn Lục Lễ về với tổ tiên.

Tự bản thân ta khoác lên mình long bào, xưng Đế, thay đổi niên hiệu.

Tốn hơn mười năm, ta cuối cùng đã hoàn thành tâm nguyện thuở nhỏ.

Từ kẻ tuân thủ quy tắc, trở thành người lập ra quy tắc.

Và ta cũng không quên, thế giới này vẫn còn rất nhiều nữ tử đang sống lay lắt dưới những quy tắc mục nát kia.

Sau khi đăng cơ, ta ban hành nhiều chính lệnh:

Khuyến khích nữ tử vào học đường, tham gia khoa cử;

Thực thi nam nữ bình đẳng, chế độ một thê một phu;

Bãi bỏ bài vị trinh tiết, khuyến khích tự do yêu đương, hôn nhân tự chủ...

Trong đó, có nhiều ý tưởng của bản thân ta, cũng có một phần đến từ lời kể của mẫu thân ta. Nghe nói, quê hương nơi bà ấy sinh sống, chính là một quốc gia mọi người đều bình đẳng.

Ta hiểu rõ lớp băng đóng dày ba thước không chỉ do một ngày giá lạnh mà thành.

Trong cuộc đời ta, muốn biến Đại Chu thành quốc gia bình đẳng như mẫu thân nói, tuyệt đối không thể. Nhưng dù chỉ là một mồi lửa nhỏ bé cũng có thể cháy hết mình, xé toạc đêm dài vạn cổ.

Cuối con đường đêm dài mịt mùng, hẳn sẽ có ánh sáng chào đón.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#cổtrang