Thanh Yểu - Hoàn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phiên ngoại 1

Ta tên là Lịch Cảnh Hành. Từ nhỏ đã theo phụ thân lớn lên trong quân doanh. Năm ta mười sáu tuổi, vì có gian tế nên phụ thân ta đã bị kỵ binh Hung Nô vây hãm trong hẻm núi. Khi ta dẫn quân đến cứu viện đến thì phụ thân ta đã bị ch/ém đ/ầu.

Vua Hung Nô xuống ngựa đầu hàng, bày tỏ nguyện ý quy phục triều đình, quan giám sát theo hầu rất vui mừng, bảo ta rút quân.

Nhưng đầu của phụ thân ta vẫn còn dưới chân chúng.

Rút cái gì mà rút!

Ta gi.ết đỏ cả mắt, ta ra lệnh bắt giữ quan giám sát, ch/ém đ/ầu vua Hung Nô cùng một vạn kỵ binh của hắn.

Kháng lại mệnh lệnh trên chiến trường là trọng tội.

Hoàng thượng nể tình phụ thân ta đã lập nhiều công lao nên chỉ ra lệnh tịch thu tài sản của Lịch gia, đánh ta hai trăm trượng, phạt ta giữ cửa thành cho xong chuyện. Các quan văn cho rằng phạt như vậy là quá nhẹ, muốn khuyên thêm, nhưng Hoàng thượng đập bàn quát mắng:

"Lịch gia ba đời tòng quân, họ đều phải lấy tính mạng của chính mình mới đổi lấy được thái bình thịnh thế như ngày nay, các khanh còn muốn trẫm gi.ết đi người con duy nhất còn lại của Lịch gia sao? Trẫm hỏi các ngươi, nếu phụ thân của các khanh cũng bị người ta ch/ém đ/ầu làm trái bóng để đá, thì liệu các khanh có nhịn được không? Ai có thể nhịn được thì bước ra đây cho trẫm thử xem!"

Bách quan sợ run, không ai dám lên tiếng nữa, nhờ vậy ta mới giữ lại được cái mạng này. Nhưng tội ch.ết có thể miễn, tội sống khó tránh, dù cho đám thị vệ chấp pháp đã nương tay theo lệnh Hoàng thượng, nhưng hai trăm trượng đ.á.n.h xuống vẫn lấy đi nửa cái m//ạng của ta.

Lúc đó ta thoi thóp, ý thức mơ hồ.

Thanh Yểu đã đến bên ta vào thời khắc ấy. Nàng bán hết trâm vòng để mời đại phu đến cho ta, nàng tự tay lau mình cho ta, an ủi mẫu thân ta. Sau này, khi ta đã có chức cao vọng trọng, thì lại có kẻ xúi giục nói rằng nàng ấy làm vậy là để thừa cơ chui vào gả cho ta mà thôi.

Ta hỏi, thế thì sao?

Người đời ai cũng thích cuộc đời mình được phủ thêm hoa gấm, nhưng không biết rằng cứu giúp trong lúc nguy nan mới là quý giá nhất. Huống chi, bị dồn ép đến mức phải đặt cược vào một người như ta, thì chắc chắn lúc nàng còn ở Tạ gia đã phải chịu nhiều khổ cực, đường cùng lắm mới phải đánh cược tất cả. Nếu như khi đó ta không vượt qua được, thanh danh của nàng đã mất, cũng chẳng thể gả cho ai khác.

Những ngày dưỡng thương, không biết bao nhiêu lần ta tỉnh giấc giữa đêm, thấy nàng ấy gục bên giường, nắm chặt tay ta, dù đang ngủ nhưng nước mắt vẫn đẫm đầy mặt.

Khi đó ta đã thề rằng, cả đời này ta sẽ không bao giờ để nàng phải khóc nữa.

Phiên ngoại 2

Nhưng rốt cuộc ta vẫn không bảo vệ được nàng.

Trong một yến hội, nàng đã bị đích tỷ của nàng, người hiện làm Thế tử phi hạ độc hại ch.ết. Nơi nào có nàng, nơi đó là nhà của ta. Vì vậy, ta đã gi.ết ch.ết Tạ Dung Nguyệt để báo thù cho nàng, sau đó ta uống thuốc độc và nằm vào trong quan tài cùng với nàng.

Thanh Yểu sợ bóng tối, một mình cô đơn nằm đó thì nhất định nàng sẽ sợ hãi lắm.

Ta cứ tưởng rằng chúng ta sẽ gặp lại nhau dưới địa phủ, nhưng khi ta mở mắt ra lần nữa, ta lại thấy nàng ấy đang cải trang thành một nam tử, ngồi trước giường của ta. Thuộc hạ bên cạnh nói với ta rằng, ta đã trúng tên độc của kẻ địch, hôn mê không tỉnh. Chính vị tiên sinh tên Chúc Quân Phi này đã cứu ta.

Chúc Quân Phi ư?

Rõ ràng đây là thê tử của ta, Tạ Thanh Yểu mà.

Ký ức của kiếp trước và kiếp này dần dần trùng lặp, ta mới nhận ra rằng mình đã sống lại rồi. Liên tưởng đến việc không thấy gian tế xuất hiện, cùng với việc trước khi xuất chinh, Đại nhân Tạ gia bị tố cáo vào ngục, thì ra nàng đã sống lại từ trước.

Lòng ta vừa kinh ngạc vừa vui mừng.

Nhưng ngay sau đó lại nghĩ đến việc nàng giả vờ tuyệt tình, từ chối hôn ước với ta, thậm chí khi cứu ta cũng nói là vì tiền đồ của nàng.

Kiếp này, nàng không muốn ta nữa.

Lòng ta đau như cắt, vừa phẫn nộ vừa xót xa.

Ta cố tình hành hạ nàng, muốn nàng thừa nhận rằng mình chính là Tạ Thanh Yểu, thừa nhận nàng lo lắng cho ta, nhưng dù ta có làm gì đi nữa, dù cho đến khi vết thương của ta lành hẳn thì nàng vẫn giữ vững sự điềm tĩnh, không để lộ chút sơ hở nào. Nhưng có một điều nàng nhất định không biết. Khi chăm sóc ta, nàng nhìn có vẻ như không có cảm xúc gì, nhưng ánh mắt nàng lại tràn đầy xót thương.

Thậm chí, thuộc hạ bên cạnh ta còn lén nói: "Tướng quân, ánh mắt của Chúc tiên sinh nhìn ngài có gì đó không ổn... Thuộc hạ nghi ngờ hắn có lòng yêu mến nam tử..."

Yêu mến nam tử sao?

Câu nói này đã gợi ý cho ta.

Nàng cố tình xa lánh ta, chẳng phải chỉ là muốn ta cưới người khác sao? Vậy nếu không ai dám gả cho ta thì sao?

Phiên ngoại 3

Ta quyết định liều một phen.

Ta lớn tiếng tuyên bố rằng mình thích nam tử, khiến Thanh Yểu hoảng sợ, nàng ấy bị ta dọa cho đến nỗi phải bỏ trốn trong đêm. Sau đó, ta trở về kinh thành, ta dựa công lao trên chiến trường để xin Hoàng thượng giúp đỡ.

Chuyện sống lại vốn dĩ ta định giấu Thanh Yểu suốt đời, bởi vì kiếp trước, lời cuối cùng nàng ấy để lại chính là bảo ta phải sống tốt.

Ta đã không làm được, ta sợ nàng ấy sẽ giận ta.

Tuy nhiên, vào đêm động phòng, những hành động vô thức trên giường đã khiến ta bị lộ. Thanh Yểu ban đầu giận dữ vì ta đã giấu nàng, sau đó sắc mặt nàng bỗng nhiên thay đổi, mắt đỏ hoe hỏi: "Chàng cũng sống lại rồi, vậy kiếp trước chàng ch.ết như thế nào?"

Ta nói với nàng rằng ta sống đến năm tám mươi tuổi rồi mới ch.ết già.

Thanh Yểu không tin, vừa khóc vừa nói rằng ta đang lừa nàng, nàng ấy nói cơ thể ta bị thương nhiều như vậy thì làm sao có thể sống đến năm tám mươi?

Ta đáp: "Sao lại không sống được? Nàng chờ xem, ta sẽ chứng minh cho nàng thấy."

Nghe xong lời đó, nàng càng tức giận hơn.

"Lịch Cảnh Hành, chàng biết rõ cơ thể của thiếp... Tại sao vẫn muốn cưới thiếp, chẳng lẽ chàng không muốn được làm phụ thân sao?"

"Ta không muốn."

Thanh Yểu trừng mắt nhìn ta.

Ánh mắt giận dữ pha lẫn ánh nước nơi khóe mắt, khiến lòng ta xao động, bất giác buột miệng nói: "Nếu nàng muốn làm mẫu thân, thì... ta có thể thỉnh thoảng làm con của nàng..."

Ta lại bị đánh.

Đường đường là một đại tướng quân, đêm tân hôn lại bị thê tử đánh hai lần. Thật chẳng ra thể thống gì!

Vì vậy, đêm đó, ta quyết tâm phản công. Cho đến khi nàng liên tục xin tha.

Phiên ngoại 4

!!!

Thanh Yểu có thai rồi. Khi phát hiện ra thì đứa bé đã được ba tháng.

Đại phu nói có thể do tâm trạng vui vẻ, thêm vào việc điều dưỡng cơ thể hợp lý, nên mới có kỳ tích này.

Khoảnh khắc nghe tin, Thanh Yểu mừng rỡ đến bật khóc, rồi ngay sau đó, nàng quay đầu đạp ta xuống khỏi giường.

"Kể từ hôm nay, chàng không được lên giường của thiếp nữa."

??

Chỉ vì chuyện đêm qua ta thế này thế nọ sao?

Nhưng lúc đó, ta nào biết chuyện nàng có thai, ta có quyền nghi ngờ nàng là đang công khai trả thù ta. Ta ngoài miệng thì nói đồng ý, nhưng đợi khi nàng ngủ rồi thì ta lại lén lút leo lên giường. Nhìn dáng vẻ ngủ say của nàng, ta đắc ý cười.

Hehe.

Không ngờ chứ gì.

Ta lại trở về rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#cổtrang