Tiếng chim oanh hót - Hoàn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1

Ngày thứ hai sau khi thành thân, ta đã bị phạt quỳ ở Thọ An đường hai canh giờ.

Nguyên nhân chỉ là vì, ta mắc bệnh về mắt, khi dâng trà cho thái thái.

Vì mù lòa, ta vô tình làm đổ một chén trà nóng xuống đất.

Ta quỳ dưới ánh mặt trời, trong lòng hoảng hốt, người cũng lảo đảo.

Cho đến khi một cánh tay hữu lực đỡ ta dậy, trên người chàng có mùi mực thơm ngát.

[Mẫu thân, đứng dậy đi.]

Chàng gọi ta là mẫu thân.

Phải là đích trưởng tử của Hầu gia, Thẩm Hành Chu.

Lòng bàn tay chàng hữu lực, đỡ lấy cánh tay ta nhưng dường như lại chống đỡ cả xương sống của ta, [Mẫu thân, đừng để trong lòng.]

Thẩm Hành Chu cười, [Chỉ là... một chén trà.]

Miệng chàng nói nhẹ nhàng nhưng chính vì chén trà này, ta đã phá vỡ quy củ của Hầu phủ, bị phạt quỳ trước điện.

Giờ này, thời hạn chưa đến, Thẩm Hành Chu đã vội vã đến bên ta.

Có ai sẽ trách phạt chàng không?

Ta nhìn về phía Thẩm Hành Chu.

Trước mắt một màu đen kịt, lại hoảng loạn quay đầu đi.

[Mẫu thân, có phải mệt rồi không?] Thẩm Hành Chu hẳn cũng đang nhìn ta, giọng chàng ấm áp dễ nghe, khiến tai ta ngứa ngáy.

Chàng gọi thị nữ đỡ ta, [Phụ thân bảo ta đưa người về.]

Lòng bàn tay ướt đẫm, tim đập như trống.

Ta đáp chàng: [Được.]

Bỗng nhớ đến ngày đó khi chàng đến đón dâu, chàng thì thầm bên tai ta:

[Mẫu thân mới, vậy mà lại trẻ trung đến thế.]

2

Ta chỉ là tiểu thư không được coi trọng nhất của nhà họ Tạ giàu có.

Mẫu thân mất sớm, phụ thân lạnh nhạt.

Năm cập kê đi lễ cầu nguyện, lại bị mù cả hai mắt.

Đến tuổi lấy chồng, lại bị cha gả cho Trường Khánh Hầu đã già làm kế thất.

Phủ Trường Khánh Hầu cưới con gái nhà họ Tạ, có thể nhận được mười vạn lượng bạc trắng của phủ Tạ.

Còn phủ Tạ, đang cần một mối thông gia quyền quý, để thông suốt các mối quan hệ.

Ta không có ai bảo vệ.

Mù cả hai mắt, ngay cả cửa nhà cũng không thoát ra được.

Dứt khoát không khóc không nháo.

Ngồi lên kiệu nhỏ của Hầu phủ đến đón người.

Nghe thị nữ nói, người đến đón dâu còn rất trẻ, phong thần tuấn lãng nhưng lại lạnh lùng, sắc mặt rất khó coi.

Không phải phu quân đã ngoài bốn mươi của ta, Trường Khánh Hầu.

Mà giống như đích trưởng tử nổi danh kinh thành của chàng, Thẩm Hành Chu.

Nghe nói tính tình chàng kỳ quái, không thích nói chuyện.

Nhưng hôm nay chàng đã giải vây cho ta.

Còn gọi ta là mẫu thân.

Ta cũng nên đối xử tốt với chàng.

3

Ta [gặp] phu quân vào ban đêm.

Câu đầu tiên chàng nói khi vào phòng là: [Sao không thắp đèn?]

Ta vội vàng đứng dậy, mò mẫm đi về phía chàng, [Là phu quân sao? Thiếp không biết trời đã tối rồi...]

Chỉ là khi quỳ ở Thọ An đường, đầu gối bị thương.

Chưa đi được hai bước, hai đầu gối đau nhói, ta sắp ngã, may mà được chàng đỡ.

[Không bôi thuốc sao?] Phu quân bế ta lên, đặt lên giường, [Sau này đừng sợ bọn họ.]

Chàng vén váy ta lên, bàn tay ấm áp xoa lên đầu gối.

[Không sao.] Ta ngồi trên giường, trong lòng có chút lo lắng.

Kinh thành có rất nhiều lời đồn đại về Trường Khánh Hầu.

Nói rằng chàng mệnh cứng khắc thê, trước ta đã khắc chết ba người vợ; cũng có người nói chàng giết người như ngóe, mỗi ngày đều có xác chết vô danh được khiêng ra khỏi hậu viện của Hầu phủ.

Chàng còn tham tài háo sắc, lưu luyến chốn lầu xanh ở kinh thành, cả tháng không về nhà.

Nhưng đêm động phòng hoa chúc hôm qua, chàng đã uống rượu hợp cẩn với ta.

Đối xử với ta rất dịu dàng.

Khi ta nói đau, chàng liền nhẫn nại không động đậy, những giọt mồ hôi to như hạt đậu rơi xuống cổ ta, nhẹ nhàng hỏi ta có được không?

Có lẽ là lời đồn đại...

Ta nắm lấy tay phu quân, [Hôm nay nhờ Đại lang giải vây cho thiếp, phu quân có biết chàng ấy thích gì không? Trong của hồi môn của thiếp cũng có thể chọn hai thứ hữu dụng, tặng cho chàng ấy.]

Giọng phu quân rất khàn, nhẹ nhàng ừ một tiếng.

[Đại lang?]

Ta đột nhiên cảm thấy mặt nóng lên, [Chàng ấy là trưởng tử trong phủ, không nên gọi là Đại lang sao?]

Phu quân cười khẽ.

Sau đó nắm tay ta, nằm trên đùi ta lắc lư, [Ta mới nghe thấy cách gọi này lần đầu.]

[Khá đặc biệt.]

Bàn tay nắm lấy ta, đầu ngón tay có một lớp chai mỏng, xoa xoa trên mu bàn tay ta, hơi ngứa.

Ta thấy lạ trong lòng nhưng vẫn nắm lại, [Phu quân nói trước đi, đừng cười nữa.]

Phu quân suy nghĩ một chút, [Chàng ấy xuất thân từ Hầu phủ, tự nhiên là không thiếu ăn thiếu mặc, chỉ là từ nhỏ đã mất mẹ, có lẽ trong lòng có khuyết điểm.]

[Ta hiểu.]

Ta cũng mất mẫu thân từ nhỏ.

4

Năm tuổi, mẫu thân mất.

Phụ thân rất nhanh đã đón tiểu nương vào phủ, bọn họ cùng đệ đệ muội muội là một nhà.

Còn ta là người ngoài.

Sau khi thắp hương trở về, ta đột nhiên không nhìn thấy gì nữa, tiểu nương bàn bạc với phụ thân, người như ta đã không ai muốn.

Chi bằng gả cho Trường Khánh Hầu làm kế thất.

Ta liền gả đến Hầu phủ, mặc dù cuộc sống trong hậu viện rất khó khăn nhưng may mắn thay phu quân rất dịu dàng.

Sau khi ân ái, phu quân ngủ lại bên ta.

Ta đưa tay ra, mò mẫm trên người chàng, bị chàng nắm lấy cổ tay, [Vừa rồi còn chưa đủ sao?]

Giọng chàng khàn khàn, lại có chút ướt át.

Ta liên tục lắc đầu, [Muốn sờ mặt chàng, biết chàng trông như thế nào?]

Chàng nắm tay ta từ từ đưa lên, từ môi, chóp mũi, lông mày, mắt, rồi đến trán.

Nhất định là một dung mạo rất tuấn tú.

Chỉ là đã ngoài bốn mươi nhưng lại không có râu.

Tay ta trượt xuống, đầu ngón tay dừng lại ở khóe môi chàng.

Phu quân khẽ mở miệng, ngậm lấy đầu ngón tay ta, chàng gọi ta: [Oanh Oanh.]

[Nàng muốn nhìn thấy không?]

[Tự nhiên là muốn.] Ta cố gắng mở to mắt nhưng trước mắt vẫn là một màu đen, [Muốn nhìn thấy dáng vẻ của chàng.]

[Muốn thêu khăn tay, may quần áo cho chàng, rửa tay nấu canh, ta biết rất nhiều.]

Phu quân cười khẽ, [Vừa khéo ta quen biết một vài danh y.]

[Nàng đã muốn nhìn thấy thì phải để nàng toại nguyện.]

5

Phu quân lần lượt mời danh y đến phủ.

Bọn họ bắt mạch, châm cứu, kê đơn, cuối cùng luôn để lại một câu, [Bệnh của phu nhân, khó chữa.]

Mặc dù trong lòng có chút tiếc nuối nhưng ta đã sớm có dự liệu.

Cũng không đến nỗi quá đau buồn.

Phu quân ban ngày thường không ở trong phủ, mỗi ngày đều rất muộn mới về, trời còn chưa sáng đã đi.

Ngay cả thị nữ cũng nói chàng thần không thần quỷ không ra quỷ.

Ta nghe xong muốn cười, chẳng trách danh tiếng của chàng bên ngoài lại kém như vậy, ngay cả thị nữ trong phủ cũng không hiểu rõ con người chàng.

Chớp mắt đã đến tiệc Trung thu.

Lão phu nhân yêu cầu các viện đều đến Thọ An đường dùng bữa, trên đường ta gặp nhị phòng phu nhân.

Nàng ta khinh thường ta, cũng không chịu gọi ta là trưởng tỷ, [Thật sự là xuất thân từ thương hộ sa sút, chưa từng thấy qua thế giới, chỉ là một bữa tiệc bình thường mà cũng ăn mặc lòe loẹt như vậy.]

[Sợ là biết đại ca tối nay sẽ về nhà, muốn trói buộc Hầu gia đi!] Nàng ta vừa nói vừa cười khẩy.

Ta thấy nàng ta thật kỳ lạ.

Nếu phu quân một tháng không về nhà, vậy ngày ngày cùng ta ân ái là ai?

[Nhị phu nhân vẫn nên quản lý đôi mắt của mình đi, chỉ là trang sức bình thường, vậy mà khiến ngươi đỏ mắt rồi.]

Ta vỗ vỗ các thị nữ.

Ra hiệu cho bọn họ tránh nhị phòng, đưa ta đến Thọ An đường.

Nhưng không biết nhị phu nhân phát điên cái gì, đột nhiên lớn tiếng ầm ĩ, ta vô thức muốn tránh đi.

Không ngờ nàng ta cố ý đẩy ta.

Nàng ta đẩy mạnh, mà ta lại không nhìn thấy gì, trong lúc hoảng loạn ngay cả chân cũng không đứng vững.

Liền ngã xuống nước.

Ta chưa từng học bơi, liều mạng vung tay giãy giụa nhưng vô ích.

Trong nước chìm chìm nổi nổi.

Ta mơ hồ nghe thấy có người nhảy xuống nước, mà bàn tay đang quờ quạng của ta, bị một bàn tay ấm áp nắm lấy.

Đầu ngón tay thô ráp, có chút chai sạn.

Chàng gọi ta: [Oanh Oanh.]

6

Sau khi rơi xuống nước bị cảm lạnh, ta mắc bệnh nặng.

Trong phòng mỗi ngày đều là mùi thuốc, uống đến nỗi trước mắt ta có thể nhìn thấy những vì sao lấp lánh.

Thị nữ tận tâm tận lực, ngày đêm canh giữ bên giường ta.

Liên tiếp mấy ngày ta đều không gặp phu quân.

[Hầu gia thật là, phu nhân bệnh thành như vậy, đều là do nhị phu nhân gây họa. Chàng không đòi công bằng cho người cũng thôi, ngay cả đến thăm cũng không!]

Tiểu thị nữ bất bình thay ta.

[Còn không bằng thế tử, tuy không phải con ruột của người nhưng hôm đó thấy người rơi xuống nước, chàng không nói hai lời liền nhảy xuống hồ cứu người.]

[Ngay cả con ruột của người, cũng chỉ như vậy thôi.]

Ta vốn nằm trên giường nghe nàng ta nhỏ giọng lẩm bẩm, trong lòng đột nhiên hẫng một nhịp.

[Là thế tử cứu ta?]

[Đúng vậy,] giọng tiểu thị nữ trong trẻo, [Hôm đó có rất nhiều người, mọi người đều nhìn thấy, sau khi người rơi xuống nước, nhị phu nhân mặt mày tái mét.]

[Chỉ có thế tử quyết đoán, nhảy xuống hồ!]

Ta nắm lấy tay nàng ta, [Thế tử là ai?]

[Nô tỳ sao dám gọi tên thế tử, người biết chàng mà, chính là đích trưởng tử của Hầu gia.]

Đích trưởng tử, Thẩm Hành Chu.

Không đúng.

Hôm đó cứu ta rõ ràng là phu quân, đầu ngón tay chàng có chai sạn, nắm lấy cổ tay ta rất dụng lực.

Chàng sẽ gọi ta là Oanh Oanh.

Sao lại biến thành Thẩm Hành Chu rồi?

Trong lòng ta có điều bất thường, không nằm được nữa, bảo thị nữ hầu hạ ta mặc quần áo, mang theo cả bút mực quý giá đi tìm Thẩm Hành Chu.

Hôm nay chàng có thơ hội, không ở nhà.

Ta liền đợi ở viện của chàng.

Ta không biết đã đợi bao lâu, ngay cả tiếng chim trên cây cũng đã mệt mỏi, mới nghe thấy tiếng bước chân rất nhẹ.

Giọng nam lạnh lùng hỏi ta.

[Mẫu thân, người tìm nhi?]

7

Ta theo tiếng tìm kiếm.

Tất nhiên là không nhìn thấy gì.

Chỉ là giọng nói của chàng trong trẻo dễ nghe, không giống như giọng trầm khàn của phu quân, ta vịn vào bàn đá đứng dậy.

[Trung thu rơi xuống nước, đa tạ chàng đã cứu ta. Trước đó cũng là chàng ở trước mặt lão phu nhân giải vây cho ta, không biết chàng có gì cần không, ta mang theo chút bút mực tặng chàng.]

Ta thử dò xét bước ra hai bước.

Thật khéo, bị đá trước mặt vấp phải, liền ngã về phía trước.

Chàng không nhúc nhích.

Dường như không muốn đỡ ta.

Trong lòng ta chùng xuống nhưng lại thở phào nhẹ nhõm, khi chuẩn bị ngã xuống đất thì rơi vào vòng tay ấm áp.

[Cẩn thận.]

[Để chàng chê cười rồi.] Ta giả vờ đẩy chàng ra, lại đi tìm tay chàng, [Trên ngón tay chàng hình như có vết thương, vừa khéo ta có thuốc.]

Thẩm Hành Chu nắm lấy bàn tay đang quấy phá của ta.

[Mẫu thân,] giọng chàng rất nhẹ nhưng như tảng đá đè lên tim ta.

[Người đang thăm dò gì?]

8

Ta bỏ chạy thục mạng.

Trong lòng có chút hối hận: Ta không nên nghi ngờ Thẩm Hành Chu.

Chàng là con trai của nguyên phối Hầu gia, vừa sinh ra đã được phong làm thế tử, từng nghe thị nữ nói về chàng.

Quân tử đoan phương, như ngọc như mài.

Một người như chàng, hẳn chỉ coi ta là mẫu thân, ta sao có thể nghĩ bậy bạ về chàng.

Còn đi thăm dò chàng.

Ta mơ mơ màng màng nghĩ, chỉ cảm thấy là do ta suy nghĩ nhiều, sắp ngủ thiếp đi thì cảm thấy có thứ gì đó ướt át trên mặt.

[Oanh Oanh.] Chàng trêu ta.

[Phu quân?] Ta mơ màng mở mắt, thuận thế ôm lấy cổ chàng, [Sao giờ chàng mới đến?]

Chàng yêu thương hôn lên trán ta, nhẹ nhàng vỗ về ta, [Gần đây triều chính nhiều việc, không thể quan tâm đến nàng, bệnh đã đỡ hơn chưa?]

Ta ít khi bị bệnh.

Lần này nằm trên giường dưỡng bệnh nửa tháng, ngày nào cũng có người châm cứu bốc thuốc cho ta, ngoài di chứng rơi xuống nước đã khỏi.

Dường như mắt cũng khác với ngày thường.

Không phải hoàn toàn không có màu sắc, thỉnh thoảng có thể nhìn thấy những đường viền mơ hồ, ví dụ như lúc này.

Ta có thể nhìn thấy bóng dáng thanh tú, chàng dường như đang ngồi bên giường.

Ta giơ tay chạm vào đám mây khói này nhưng lại chọc vào môi chàng.

[Sức khỏe đã tốt hơn nhiều rồi, chỉ là trong lòng nhớ chàng.] Ta vuốt ve khuôn mặt chàng, [Chàng luôn không đến thăm ta.]

Phu quân cười nhẹ, [Oanh Oanh, nàng đang dỗ ta. Nếu nhớ ta, sao nàng lại không biểu lộ gì?]

Nhiệt độ từ lòng bàn tay chàng truyền đến, hơi ấm thấm dần vào xương cốt ta, lúc đầu là ấm áp, sau đó trở nên nóng bỏng.

Ta khóc nức nở trong lúc sôi trào.

Cắn vào cổ tay chàng.

Phu quân đau cũng không kêu, chỉ khẽ rên một tiếng, dùng ngón tay miêu tả trên lông mày và đôi mắt ta.

[Về sau nếu có chuyện gì không gặp được ta, có thể đi tìm thế tử, chàng ta đối với nàng...] Phu quân dừng lại một chút mới nói, [Một lòng một dạ.]

[Đừng.]

Ta lập tức từ chối nhưng đổi lại là sự xâm chiếm như mưa rào của phu quân, chàng vừa vui mừng vừa thất vọng.

Chàng gọi tên ta: [Oanh Oanh.]

9

Phu quân ngày càng dậy sớm.

Mỗi ngày khi ta tỉnh dậy, chăn gối bên cạnh đã nguội lạnh, thậm chí khiến người ta mơ hồ, đêm qua chàng đã ngủ bên cạnh ta.

Cùng ta lên đỉnh núi Vu Sơn.

Chỉ là ta tự lừa mình dối người một giấc mộng.

Liên tiếp mấy ngày đều không bắt được chàng nhưng mắt ta nhìn đồ vật ngày càng rõ ràng.

Không còn là một đám sương mù mờ mịt nữa.

Lão đại phu khám bệnh phong hàn cho ta từng nói, bệnh mắt này của ta không phải bệnh, mà là độc thai.

Nếu không gặp được chàng thì cả đời này sẽ mù.

Lúc đó, ta không để lời ông ta vào lòng. Nhưng giờ đây, ta đứng bên cửa sổ, gió nhẹ thổi vào mặt.

Có thể nhìn thấy cây hoa quế trong sân, nở hoa màu vàng nhạt; có thể nhìn thấy bức chân dung phu quân trong phòng.

Râu dài, đẹp trai.

Ta không nói chuyện này với bất kỳ ai, trong lòng muốn phu quân là người đầu tiên biết tin vui này.

Phu quân đến phòng ta vào đêm khuya.

Chàng đã quen với việc ta mù, ban đêm vào phòng cũng không thắp đèn, chỉ lặng lẽ ngủ bên cạnh ta, hôn lên má ta.

Ta ôm lấy cổ chàng thì thầm bên tai chàng: [Phu quân, ngày mai chàng dậy sớm đừng đi.]

[Ta có tin vui muốn nói với chàng.]

Phu quân cắn vành tai ta, giọng khàn khàn, [Tin gì mà phải đợi đến ngày mai?]

Ta ôm lấy cánh tay chàng, [Phật dạy, không được nói.]

[Ngày mai, chỉ một lát thôi.]

Những nụ hôn dày đặc rơi xuống.

Mượn ánh trăng, ta nhìn thấy trong đêm tối, đôi mắt chàng sáng như sao.

Đêm nay, ta không ngủ ngon.

Phu quân vừa động đậy, ta liền mở mắt tỉnh dậy, nhìn trời vẫn tối đen như mực.

Cứ giày vò như vậy bốn năm lần.

Cuối cùng phu quân cũng đứng dậy, chàng nằm nghiêng, một tay chống cằm, một tay nhẹ nhàng vỗ vai ta.

[Oanh Oanh, Oanh Oanh.]

Trời đã sáng rõ.

Ta quay đầu, mở mắt nhìn chàng nhưng người trước mắt chỉ là một thiếu niên, tuyệt không phải Trường Khánh hầu.

Mắt phượng mày ngài, mặt trắng môi hồng, nụ cười ấm áp.

Dung mạo này——rõ ràng là đích trưởng tử của ta!

10

Ta lùi về sau.

Suýt nữa ngã xuống giường, bị Thẩm Hành Chu dùng cánh tay dài kéo lại, ngã vào lòng chàng.

Nhưng ta thực sự quá kinh ngạc.

Không hề che giấu vẻ kinh hoàng trên mặt, bị chàng nâng cằm lên, [Oanh Oanh, không phải nàng có tin vui muốn nói với ta sao?]

Giọng nói khàn khàn, tuyệt không phải âm thanh va chạm của kim loại.

Một hơi thở nghẹn ở cổ họng, không lên được cũng không xuống được, những lời đã chuẩn bị sẵn không thể nói ra được.

Ta phải nói với chàng thế nào, phu quân, ta có thể nhìn thấy rồi, chàng vui không?

Chàng không phải phu quân của ta.

Mặc dù có quan hệ phu thê nhưng lại là danh nghĩa mẫu tử.

Chàng là đích trưởng tử của ta, Thẩm Hành Chu.

[Oanh Oanh, ta biết rồi.] Thẩm Hành Chu tiến lại gần, hôn lên mí mắt ta, [Nàng có thể nhìn thấy rồi.]

Ta tát vào mặt chàng.

Phát ra tiếng giòn giã, Thẩm Hành Chu không né tránh, ngược lại còn tiến lại gần hơn, hơi thở phả vào mặt ta.

[Thật là một tin tốt.]

Trước mắt ta tối sầm lại, chàng không còn giả vờ trước mặt ta nữa, giọng nói cũng trở lại bình thường.

[Ta là mẫu thân của chàng!] Ta đẩy chàng, đá chàng, cắn chàng, [Chàng sao có thể làm chuyện như vậy?!]

[Mẫu thân?] Chàng nhặt tay ta lên, đặt lên ngực chàng, [Mẫu thân của ta họ Liễu, đã an nghỉ dưới suối vàng.]

[Huống hồ giữa ta và nàng, ta không thừa nhận thì không tính.] Thẩm Hành Chu cãi chày cãi cối.

[Dưới gầm trời này có mẫu thân nào lại cùng đích trưởng tử lăn giường không? Khi không có ai, nàng vẫn luôn gọi ta là phu quân.]

Ta nghiến răng nghiến lợi.

Ngoài cửa đã có tiếng bước chân của thị nữ, hôm nay Thẩm Hành Chu không rời đi sớm, nếu các nàng mở cửa.

Nhất định sẽ nhìn thấy.

[Cút đi!]

[Về sau, đừng để ta nhìn thấy chàng!]

Thẩm Hành Chu cười, mắt phượng hơi nheo lại, chàng mổ vào môi ta rồi cắn mạnh, trong khi thị nữ bên ngoài đang gõ cửa.

[Không được đâu, Oanh Oanh.] Chàng cười nói.

11

Đầy đất là quần áo.

Thẩm Hành Chu thong thả mặc quần áo, còn thị nữ sắp đẩy cửa vào, ta tức đến muốn cắn chàng.

[Nếu bị người khác phát hiện, vậy thì nàng đến làm phu nhân thế tử.] Chàng thậm chí còn có tâm trạng trêu chọc ta.

[Sau khi ta trăm tuổi, ta sẽ làm Trường Khánh hầu, Oanh Oanh vẫn là hầu phu nhân.]

[Ngươi nói bậy!]

Ta tức giận quay mặt đi, không nhìn chàng, tai lắng nghe động tĩnh của thị nữ, tim đập thình thịch.

[Phu nhân.]

Thị nữ đẩy cửa vào, Thẩm Hành Chu trốn vào sau bình phong.

Ta hoảng loạn, vẫn giả vờ không nhìn thấy, mặc nàng hầu hạ nhưng thấy nàng nhìn chằm chằm vào gáy ta một lúc.

[Hôm nay phu nhân phải trang điểm thật đẹp.]

Tiểu thị nữ trở lại bình thường, đôi tay khéo léo chải tóc cho ta, [Hôm nay hầu gia sẽ đến viện của chúng ta!]

Tim ta run rẩy.

Đây là lần đầu tiên ta gặp người chồng trên danh nghĩa của mình, Trường Khánh hầu, giống như trong bức chân dung, râu dài và đẹp.

Nhưng toàn thân nồng nặc mùi rượu.

Tiểu tư đỡ chàng vào nói, hầu gia đã ở lầu xanh hai tháng, lầu xanh phái quy công đến đòi tiền.

Lão phu nhân nổi trận lôi đình, ra lệnh cho họ khiêng hầu gia về nhà.

Tiểu tư đỡ người lên giường rồi rời đi.

Chỉ còn ta và tên say rượu này ở trong phòng.

Chàng mở đôi mắt say sưa, ợ một cái thật to, lảo đảo ngã xuống giường.

[Lầu xanh lại có một mỹ nhân, sao không dâng lên cho hầu gia nếm thử sớm hơn?] Trường Khánh hầu lao tới.

Chàng đè ta vào cánh cửa.

Ta giãy giụa né tránh, [Hầu gia, đây không phải lầu xanh, đây là phủ Trường Khánh hầu.

Ta không phải kỹ nữ, ta là hầu phu nhân.]

[Hầu phu nhân.] Trường Khánh hầu khựng lại, kéo dài giọng ồ một tiếng, [Mụ đàn bà mù kia.]

[Nhưng cũng đẹp.]

Miệng chàng không ngừng nói những lời tục tĩu, ta hận không thể cầm bình sứ đập chết chàng, một bàn tay đã đánh ngất chàng trước ta.

Thẩm Hành Chu kéo ta một cái, ta ngã vào vòng tay đầy mùi mực.

Cách một bức bình phong.

Trường Khánh hầu ngất xỉu ở đầu bên kia, còn ta và Thẩm Hành Chu ở đầu bên này hôn nhau, tiếng nước chụt chụt không ngừng.

Chàng khẽ gọi ta, nắm tay ta vòng quanh eo thon của chàng, từng tiếng lọt vào tai.

Nhưng điều này trái với lễ giáo.

Ta đẩy chàng ra.

Nhưng bị chàng nắm chặt cổ tay, chàng cười nhẹ.

[Oanh Oanh, nàng thật sự muốn làm mẫu thân của ta sao?]

12

[Ta chỉ có thể làm mẫu thân của chàng.]

Ta đẩy Thẩm Hành Chu ra, [Chàng ngang ngược vô độ, chẳng qua là trong lòng chàng biết rõ, chuyện gian tình này có bị người khác biết hay không, cũng không ảnh hưởng gì đến chàng!]

[Cả phủ Trường Khánh hầu làm chứng cho chàng, chàng vẫn là quân tử đoan chính, là tiểu lang quân mà các quý nữ kinh đô muốn gả cho.]

[Còn ta, thanh danh sẽ bị hủy hoại, thậm chí còn liên lụy đến nhà họ Tạ.]

Thẩm Hành Chu hơi nhíu mày.

[Có những nỗi đau, với chàng chỉ là đau da thịt nhưng với ta lại là đau thấu xương! Chàng lấy đâu ra cái miệng lưỡi trơn tru để khuyên ta từ bỏ lễ giáo?]

Chàng tiến lên một bước.

[Oanh Oanh, không đúng.] Chàng cúi đầu, đôi môi ấm áp áp vào khóe mắt ta.

[Trong phủ này, chỉ có chúng ta là giống nhau.]

[Ta ở đây, nhất định sẽ không để người khác bắt nạt nàng.]

Ta không tin chàng.

Nhưng đôi mắt âm u của chàng nhìn chằm chằm ta, nụ hôn lạnh lẽo lưu luyến trên môi, những ngón tay linh hoạt vuốt ve.

Ta từng bước sụp đổ.

13

Trường Khánh hầu tỉnh dậy nổi trận lôi đình.

Một hầu gia đường đường chính chính, vậy mà lại ngủ trên nền đất lạnh lẽo cả đêm, còn ta, hầu phu nhân này, lại an tâm nằm trên giường.

Chàng ghét bỏ ta.

Lão phu nhân biết chuyện, tức đến ngã ngửa, gọi ta đến Thọ An đường, định dùng nữ đức nữ giới để răn dạy ta.

Nhưng khi ta đến Thọ An đường, ngoài lão phu nhân ra, còn có cả nữ quyến phòng thứ hai, vẻ mặt chua ngoa cay nghiệt.

[Quỳ xuống.]

Vừa vào, lão phu nhân đã đập vỡ chén trà, [Tạ thị, ngươi có biết lỗi không?]

Ta vẫn giả vờ mù, để mặc thị nữ đỡ nhưng không quỳ xuống trên những mảnh sứ vỡ, [Nhi tức không biết mình sai ở đâu.]

[Không biết? Biết cái gì mà biết, nhà họ Tạ lại đưa một ả dâm phụ đến phủ hầu của ta! Vợ của lão nhị, ngươi nói đi!]

Trong lòng ta có chút bất an.

[Bản thân con cũng không muốn làm phiền mẫu thân vì chuyện nhỏ này nhưng dù sao cũng liên quan đến luân thường của phủ hầu, con dâu đành phải suy nghĩ kỹ càng, không thể không nói.]

Nhị phòng phu nhân vung khăn tay, ôm ngực nhưng ánh mắt lại nhìn ta, [Nhi tức tận mắt chứng kiến, Tạ thị không giữ đạo làm vợ!]

[Nàng ta tư thông với người khác!]

Tai ta như bị sét đánh.

Ù ù.

Ngực ta đau nhói, đến thở cũng không nổi, ta bật khóc, [Con biết nhị phu nhân không thích con nhưng dù sao cũng là người một nhà, chỉ cần nhẫn nhịn một chút là có thể vượt qua.]

[Nhưng hôm nay người không có bằng chứng, lại kinh động đến bà gia, đổ oan cho con, hủy hoại thanh danh của con, là muốn bức tử con sao?]

Khuôn mặt nhị phu nhân thoáng hiện vẻ tàn nhẫn, [Tạ thị, ngươi đúng là không thấy quan tài không đổ lệ! Xuân Hạnh, ngươi nói đi!]

Tiếng bước chân vang lên.

Ta nghe thấy giọng nói quen thuộc, chính là tiểu thị nữ hằng ngày chải đầu búi tóc cho ta.

Nàng dập đầu vấn an, nói rằng trên người ta có dấu vết của nam nhân, [Bản tưởng phu nhân điên rồi, hầu gia chưa từng về phủ nhưng phu nhân lại nói hầu gia sớm ra tối về!]

[Nhưng ngày đó nô tỳ tận mắt thấy có nam nhân ở trong phòng phu nhân!]

[Thấy tận mắt cũng chưa chắc là thật.] Ta nắm chặt tay, [Làm sao ta biết được ngươi không phải bị người khác mua chuộc để vu khống ta.]

Lão phu nhân mặt lạnh như băng.

Hai bà tử giữ chặt vai ta, ấn ta xuống đất quỳ rồi lột y phục, ta liều mạng giãy giụa.

Những móng tay dài cào lên người họ từng vết máu.

Nhưng không chống lại được nhiều người.

Lão phu nhân cười lạnh, [Gian phu đâu!? Tìm ra rồi cùng nhau dìm xuống ao!]

Nhị phu nhân vỗ tay.

Bà tử áp giải tiểu tư vào, hắn quỳ bên cạnh ta,

[Lão phu nhân sáng suốt, đều là nàng ta quyến rũ ta! Nàng ta nói chỉ cần ta để nàng ta mang thai, nàng ta sẽ cho ta một nén vàng!]

Câu nào cũng tha thiết.

Thậm chí còn lấy khuyên tai của ta ra làm bằng chứng.

Thảo nào Trường Khánh hầu đã chết ba người vợ, hôm nay chỉ là cái bẫy nhắm vào ta.

[Ta có gian phu nhưng không phải hắn.]

[Chính là thế tử phủ hầu, Thẩm Hành Chu!] Ta đầy ác ý phun ra cái tên này.

Lão phu nhân tức đến run rẩy, còn nhị phu nhân lại lộ ra nụ cười hả hê.

[Hỗn xược! Vu khống thế tử, đánh chết đi!]

[Ai dám động vào nàng?]

Giọng nói xa xăm, như đến từ trên trời, cho đến khi bàn tay đầy vết chai kia đỡ ta dậy.

[Hành Chu, chuyện này không liên quan đến con.] Lão phu nhân tức giận nói.

Thẩm Hành Chu nắm tay ta, hơi ấm từ lòng bàn tay chàng truyền đến, chàng khẽ cười, [Sao lại không liên quan đến ta?]

Lão phu nhân giọng điệu dịu lại, [Nàng ta chỉ là nữ nhân bị phủ hầu vứt bỏ, cũng không phải mẫu thân chính thức của con, đừng để những chuyện bẩn thỉu của nàng ta làm bẩn tai con.]

[May mà chưa ghi tên nàng ta vào gia phả.]

Thẩm Hành Chu hạ giọng, giọng nói của nam tử trẻ tuổi tròn trịa dễ nghe, ngữ khí không nhanh không chậm: [Bà tổ mẫu nói đúng.]

[Phủ hầu chưa ghi tên Oanh Oanh vào gia phả, bà tổ mẫu cũng chưa từng uống chén trà dâu của nàng ta, chưa từng dẫn nàng ta ra ngoài gặp khách, nàng ta không phải mẫu thân chính thức của ta.]

Lão phu nhân vô cùng hài lòng nhưng không ngờ Thẩm Hành Chu lại đột ngột chuyển hướng.

[Nhưng nàng ta là tân nương mà ta đã cưới hỏi đàng hoàng về phủ hầu.]

Thẩm Hành Chu mỉm cười, từng chữ từng chữ một.

[Là thê tử mà ta đã cưới hỏi đàng hoàng.]

14

[Ngươi đừng có bênh vực nàng ta!]

Lão phu nhân sắc mặt dữ tợn, ánh mắt nhìn ta như muốn tự tay bóp chết ta.

Nhưng Thẩm Hành Chu đứng trước mặt ta.

Ngăn cách mọi ánh mắt dò xét ta, [Bà tổ mẫu, lời ta nói đều là sự thật.]

Chàng quay mặt lại, nhìn tiểu tư quỳ trên đất, đá vào ngực hắn, tiểu tư lập tức tắt thở.

Thẩm Hành Chu thu hồi ánh mắt, [Vu khống phu nhân của thế tử, đáng chết.]

[Hôm nay Oanh Oanh thụ kinh, bà tổ mẫu không sao, ta sẽ đưa nàng ấy về.]

Thẩm Hành Chu nắm tay ta rời đi.

Giống như lớp băng vỡ ra, ánh sáng rọi xuống, đầu óc hỗn loạn của ta cuối cùng cũng có thể suy nghĩ.

Thẩm Hành Chu nói, ta là thê tử mà chàng đã cưới hỏi đàng hoàng.

Ngày đó từ phủ họ Tạ, người đón ta ra, là chàng; người bái đường cùng ta, cũng là chàng.

Ta muốn rút tay ra.

Nhưng Thẩm Hành Chu nắm chặt hơn.

Trước khi bước ra khỏi Thọ An đường, ta nghe thấy lão phu nhân tức giận nói: [Chuyện hôm nay, tất cả đều phải nuốt vào bụng, không được truyền bậy!]

Ta nghe thấy Thẩm Hành Chu khẽ cười khẩy.

Dẫn ta về viện của chàng.

Phòng của chàng cũng giống như những người khác, thấm đẫm mùi mực.

Chàng đẩy cửa sổ, ôm ta lên án thư, nâng cằm ta lên nhìn kỹ, [Thêm những vết thương này, nhìn vào khiến người ta đau lòng.]

Chàng lấy thuốc mỡ, bôi lên vết thương, [Có sợ không?]

Ta lắc đầu, đột nhiên bật khóc nức nở.

Trước đây, ta tưởng rằng cuộc sống ở phủ hầu thật khó khăn, bà mẫu đại tẩu đều ghét bỏ ta nhưng phu quân đối xử tốt với ta.

Ta cùng chàng đóng cửa lại, sống cuộc sống của riêng mình là được.

Nhưng Thẩm Hành Chu không phải phu quân của ta.

[Sợ đến thế này, khóc thành mèo hoa rồi.]

Thuốc mỡ hẳn đã bị nước mắt cuốn trôi, Thẩm Hành Chu buông lọ thuốc, nhẹ nhàng thổi vào vết thương, [Thổi thổi là không đau nữa.]

Thực ra chút đau này chẳng là gì.

Trước đây ở phủ họ Tạ, ta từng đánh nhau với người khác, bị thương nặng hơn thế này nhiều, ngồi trên bậc thềm tắm nắng là qua.

Nhưng chàng đối xử với ta khác.

Nếu không có chuyện hôm nay, ta có thể tự lừa mình, đi đến bước này, đều do Thẩm Hành Chu lừa ta.

Nhưng có người tính kế ta.

Cho dù không có Thẩm Hành Chu, họ cũng sẽ lợi dụng việc ta mù lòa, sắp xếp nam nhân khác làm nhục ta.

[Thẩm Hành Chu, chàng đừng đối xử tốt với ta như vậy.]

Khiến ta ngay cả hận chàng, cũng không tìm được lý do.

Câu trả lời của chàng là một nụ hôn rất nhẹ.

[Oanh Oanh ngốc.]

Chỉ qua một đêm, cả thành đã dậy sóng.

Gia nhân trong viện vội vã chạy đến bẩm báo, nói không biết ai truyền ra ngoài, rằng thế tử tư thông với mẹ kế.

Vi phạm luân thường!

Khi họ nói chuyện, đều tránh ta. Nhưng vì ta mù lòa nên thính giác nhạy bén hơn người khác rất nhiều.

Từng chữ từng chữ, ta đều nghe rõ mồn một.

Thẩm Hành Chu vẫn như không có chuyện gì, trở về phòng, cắm lên tóc ta một trâm cài hoa ngọc lan, cười nói, [Người đẹp hơn hoa.]

Ta mặt không biểu cảm nhìn vào gương.

Không dám quay đầu nhìn chàng.

[Thẩm Hành Chu, tiền đồ rộng mở của chàng đều bị ta hủy hoại, hôm nay khắp phố lớn ngõ nhỏ đều đồn chàng tư tình với mẹ kế.]

[Thân mang vết nhơ, không thể làm quan, không thể thừa tước, cả đời này của chàng coi như xong.]

[Chàng nên hận ta.]

Thẩm Hành Chu xoay mặt ta lại, chàng nhìn ta, ánh mắt vừa quyến rũ vừa nồng nhiệt, yết hầu chuyển động.

[Không.]

[Cả phủ Hầu gia Trường Khánh đều nhơ nhuốc thì đây tính là vết nhơ gì? Chỉ là một chuyện phong lưu, truyền miệng một thời gian, đợi khi gió lắng thì thôi.]

[Nàng không cần phải bận tâm.]

Chàng hôn ta, [Oanh Oanh, ta thích nàng.]

15

Ta xuất thân từ gia đình thương hộ.

Vẫn chưa hiểu hết những chuyện quanh co trong phủ hầu nhưng ta biết chuyện này không đơn giản như Thẩm Hành Chu nói.

Thọ An đường đã đến mời người mấy lần, đều bị Thẩm Hành Chu không mềm không cứng từ chối.

Cho đến khi lão phu nhân đích thân đến viện.

Ta cho người vào.

Bà ta giơ tay định đánh ta nhưng ta đã tránh được, [Nếu lão phu nhân đến để trút giận thì xin mời ra ngoài.]

[Ta không thể để Hành Chu cưới ngươi, ngươi hãy từ bỏ ý định đó đi!]

[Ta chưa từng nghĩ đến chuyện gả cho chàng.]

Lão phu nhân tức giận đập bàn, [Nếu không phải do ngươi dùng mị lực quyến rũ hắn thì hắn cũng không đến nỗi hồ đồ, không chịu thanh minh!]

[Chàng nói rằng kí nhiên cả thành đã dậy sóng thì cứ thừa nhận lời đồn, dù sao cũng là chàng đón nàng vào cửa, người ngoài ai biết nàng gả cho ai?!]

Ta có thể hình dung ra, khi Thẩm Hành Chu nói những lời này, mặt chàng vẫn thản nhiên nhưng có thể khiến người ta tức chết.

[Thế tử đối xử với ta rất dịu dàng, gả cho chàng thì có gì không tốt?]

Lão phu nhân ánh mắt thâm trầm, nhìn ta như nhìn một người chết.

[Nói đến thì nhà ai chẳng có chuyện buồn phiền? Người chết thì mọi chuyện đều tan biến. Nếu ngươi chết bất đắc kỳ tử, ta sẽ hậu táng ngươi theo lễ của phu nhân hầu gia, thuyền vẫn sẽ trong sạch.]

[Ta có thể rời khỏi thế tử.] Ta cúi đầu, [Chỉ cần một tờ thư hòa ly, từ nay về sau sẽ không còn liên quan gì đến Hầu phủ nữa.]

Trường Khánh hầu không làm chủ được chuyện này.

Tờ thư hòa ly này đến dễ dàng một cách bất thường, đến nỗi khi Thẩm Hành Chu đè ta xuống giường, ta cũng không nghĩ ra cách nói với chàng.

[Oanh Oanh có tâm sự.]

[Thẩm Hành Chu, ta không muốn ở lại Trường Khánh hầu phủ nữa.] Ta nhìn chàng, [Chàng có thể để ta đi không?]

Chàng cười dịu dàng, [Nàng biết rõ ta sẽ không buông tay.]

[Vậy thì sao? Chàng sẽ trói ta bên cạnh chàng, lợi dụng những lời đồn đại, để lão phu nhân đồng ý cho chúng ta thành thân, ta sẽ từ phu nhân hầu gia trở thành phu nhân thế tử.]

[Chàng đem những thứ chàng cho là tốt cho ta, đã từng hỏi ta có muốn hay không?]

[Ta có muốn gả cho chàng không? Ta có muốn mang tiếng là quyến rũ con riêng của chồng, cả đời không giữ được đạo làm vợ không? Có muốn sau này con ta bị người ta chế giễu, không biết cha đẻ là ai không?]

Thẩm Hành Chu nắm lấy tay ta.

[Nếu ta ở địa vị cao, ai dám nói những lời này? Chỉ biết ca ngợi tình cảm phu thê sâu đậm của chúng ta, Oanh Oanh, nàng hãy tin ta.]

Ta hất tay chàng ra.

[Bây giờ ta tin chàng nhưng sau này thì sao? Sắc đẹp tàn phai, tình yêu cũng nhạt, chàng sẽ yêu người khác. Đối với ta, chỉ là một câu khi đó còn trẻ không hiểu chuyện.]

Thẩm Hành Chu hiếm khi tức đến bật cười.

[Oanh Oanh, nàng không tin ta, ta nói gì cũng vô dụng.] Chàng nắm tay ta từ từ đi xuống, [Phải trừng phạt nàng thật nặng.]

[Đến khi trăm năm sau, nàng sẽ biết ta đối xử với nàng một lòng một dạ, kiếp này kiếp sau ta chỉ yêu một mình nàng.]

[Thẩm Hành Chu, chàng muốn bức tử ta.]

Ta ngẩng đầu nhìn chàng, nước mắt chảy dài theo cằm thấm ướt vạt áo, [Nếu lúc này chàng vẫn còn thương xót ta thì nên để ta đi.]

Chàng hôn đi những giọt nước mắt đó.

[Mơ đi.]

16

Ta bị Thẩm Hành Chu nhốt trong viện.

Mỗi ngày không ăn không uống, dù chàng có ép ta, ta cũng không nuốt nổi, vừa vào họng là muốn nôn ra.

Chàng mời rất nhiều đại phu đến bắt mạch cho ta, đều nói đây là bệnh tâm lý, phải dùng thuốc chữa bệnh tâm lý.

Thẩm Hành Chu quỳ một gối bên giường.

Những ngày này chàng tiều tụy đi nhiều, ánh mắt sâu thẳm nhìn ta, [Nàng thắng rồi, Oanh Oanh.]

[Nói đi, nàng muốn làm gì?]

[Hãy đưa ta đến Giang Đô đi, mẫu thân ta sinh ra và lớn lên ở đó, ta vẫn luôn muốn đến đó xem.] Ta nhìn Thẩm Hành Chu.

[Đối với bên ngoài thì cứ nói ta chết bất đắc kỳ tử, hậu táng theo lễ của phu nhân hầu gia. Còn chàng, hãy cưới thê tử xinh đẹp, nạp thiếp mỹ miều, sống trọn vẹn cuộc đời này.]

Thẩm Hành Chu nâng cằm ta lên, nhìn ta từ trên cao, [Tạ Oanh, như ý nàng.]

Chàng phất tay áo bỏ đi.

Sau ngày đó, ta đã rất lâu không gặp lại chàng, nghe nói chàng trò chuyện rất vui vẻ với các tiểu thư khuê các do lão phu nhân sắp xếp.

Có nhạc phụ là Thượng thư bộ Lại, con đường làm quan sau này sẽ vô cùng rộng mở.

Còn ta, chỉ là một giai thoại phong lưu không đáng kể trong danh tiếng của chàng.

Như vậy cũng tốt.

Nhưng lòng ta vẫn thấy nặng trĩu, vẫn không ăn uống được, cho đến khi thị vệ mang tin đến, thuyền đã chuẩn bị xong.

Đêm mai giờ tý, có thể rời khỏi kinh thành.

Trước đây, Thẩm Hành Chu nói chàng cơm áo không lo, chỉ có điều từ nhỏ đã mất mẫu thân, trong lòng vẫn có điều tiếc nuối.

Trước khi đi, ta đã nấu cho chàng một bát mì.

Chúc chàng sống lâu trăm tuổi, vô lo vô ưu.

17

Khi đang đứng trên boong tàu, có người gọi ta lại.

Là thị vệ của Thẩm Hành Chu.

[Thế tử có lời nhắn nhủ phu nhân, hiện tại vẫn còn cơ hội hối hận, nếu phu nhân lên thuyền thì sẽ không còn được hưởng vinh hoa phú quý ở kinh thành nữa, phu nhân thật sự không hối hận sao?]

Ta lắc đầu, bước vào khoang thuyền.

[Không hối hận.]

Từ kinh thành đến Giang Đô, đi thuyền mất nửa tháng.

Xuống thuyền, ta liền đuổi những thị vệ đi theo, tìm đến nơi ở cũ mà mẫu thân đã để lại cho ta.

Đợi khi mọi chuyện lắng xuống, ta lại mua một nha hoàn.

May mắn là không có ai tìm ta.

Ta càng ở càng thấy an tâm, lười biếng, ngay cả khẩu vị cũng tốt hơn trước rất nhiều, cho đến khi bụng ta ngày một to lên.

[Phu nhân có thai rồi.] Đại phu kê đơn thuốc an thai cho ta, [Chỉ là phu nhân suy nghĩ nhiều quá, thai không ổn định.]

[Phải nghỉ ngơi và dưỡng thai thật tốt.]

Đứa trẻ này, cũng giống như ta, không đúng lúc.

Là dòng máu của Hầu phủ lưu lạc bên ngoài, là cốt nhục của Thẩm Hành Chu, nó cùng ta đi từ kinh thành đến Giang Đô.

Nếu sau này bị người ta bắt nạt, bị mắng là con hoang, liệu nó có hận ta không?

Ta xoa bụng, còn nó thì đá ta một cái nhẹ.

Làm sao ta nỡ?

Để phòng ngừa bất trắc, ta bắt đầu bịa chuyện với các bà hàng xóm, [Phu quân ta là thương nhân buôn vải trên sông Trường Giang, mấy tháng trước đi thuyền gặp nạn, thi thể không còn.]

[Mẫu thân không dung thứ ta, đuổi ta ra ngoài, ta không còn đường nào để trốn, đành mang theo đứa trẻ trong bụng chạy đến Giang Đô, chỉ mong có một con đường sống.]

Các bà hàng xóm thương tình ta.

Trong nhà có đồ ăn thức uống vải vóc, đều chia cho ta một ít, dẫn ta đi mua than củi, dạy ta may quần áo cho trẻ nhỏ.

Cứ như vậy, thoáng chốc đã đến tết.

Tin tức từ kinh thành xa xôi cuối cùng cũng chậm rãi truyền đến Giang Đô.

Hầu phủ Trường Khánh tai tiếng đồn xa, Hầu phu nhân thứ tư đã chết, Hầu thế tử si mê mẹ kế, không thể sống một mình.

Tự vẫn trước mộ.

Cây kéo rơi khỏi lòng bàn tay ta, cả người mềm nhũn không còn chút sức lực.

[Thật là một đôi uyên ương bạc mệnh.]

[Nghe nói thế tử và phu nhân đã sớm yêu nhau, là Hầu gia đã qua đời kia đã chia rẽ họ.] Bà hàng xóm lắc đầu.

[Thật là tạo nghiệt.]

Thật sự là tạo nghiệt.

Giống như có một con dao đâm vào tim ta, khuấy đảo ngũ tạng lục phủ, ta ngẩng đầu lên trong vô định.

Ngoài cửa sổ, tuyết trắng xóa.

Tình yêu và hận thù, đều tan biến trong tuyết.

18

Ngày trừ tịch, đường phố vô cùng náo nhiệt.

Trán trẻ con được chấm son, đốt pháo trên tuyết, mỗi nhà mỗi hộ đều bốc lên hơi ấm.

Hương thơm ngào ngạt khắp phố.

Ta ngồi trong phòng khâu mũ đầu hổ, mơ hồ nghe thấy tiếng gõ cửa,

Nha hoàn đã về nhà ăn tết, người gõ cửa có lẽ là bà hàng xóm thấy ta đáng thương, mang đồ ăn đến cho ta.

Ta mở cửa.

Người đàn ông bên ngoài mặc áo xanh, có lẽ vì trời lạnh tuyết giá, má và đuôi mắt hơi ửng hồng.

Chàng nhẹ nhàng gọi ta: [Oanh Oanh.]

Ta theo bản năng định đóng cửa lại, [Lang quân e rằng tìm nhầm người rồi, ta không phải Oanh Oanh.]

Chàng bước một chân vào cửa, dựa vào cạnh cửa, mỉm cười nhìn ta.

[Vậy thì làm quen lại.]

[Ta là thương nhân buôn vải trên sông Trường Giang, Thẩm Hành Chu.]

Ngoại truyện (Góc nhìn của nam chính)

Khi biết được mình phải đi đón dâu thay phụ thân, Thẩm Hành Chu chỉ thấy thật nực cười.

Xuất thân từ Hầu phủ Trường Khánh, từ nhỏ chàng đã quen với những chuyện dơ bẩn, phụ thân tập tước nhưng không gánh vác nổi việc.

Ông ta lưu luyến chốn lầu xanh, nhị thúc thì nhòm ngó tước vị, Thẩm Hành Chu lớn lên trong vòng vây của những mũi tên sáng và tối, chứng kiến cái chết của ba vị Hầu phu nhân.

Đây là vị thứ tư.

Tổ mẫu nói phụ thân không muốn đón dâu nên để chàng đưa người về, cũng coi như giữ thể diện cho Hầu phủ.

Thẩm Hành Chu cười thầm trong lòng.

Thể diện như vậy, còn có gì để giữ, chỉ là chàng không muốn tranh cãi trái ý.

Vẫn đi.

Chàng đưa người về Hầu phủ, thậm chí thay phụ thân bái đường cùng nàng, coi như đã hoàn thành lời dặn của tổ mẫu.

Cho đến khi vô tình nghe được kế hoạch của nhị thúc mẫu.

Đã hạ dược vào rượu của nàng, Hầu gia đêm nay không về, nàng lại mù lòa không nhận ra người, tùy tiện tìm người cùng phòng với nàng, bắt gian tại giường, đánh chết nàng.

Một tia thương hại trong lòng thúc đẩy Thẩm Hành Chu vào phòng.

tân phu nhân không biết đã uống loại rượu gì, vén khăn che mặt đỏ bừng, giọng nàng yếu ớt và run rẩy.

[Là... phu quân sao? Ta là Oanh Oanh.]

Chàng bóp cằm nàng, nàng khó chịu cọ cọ vào lòng bàn tay chàng, lúc đầu là ác ý, sau đó là dục vọng.

Thẩm Hành Chu nghĩ, chàng rốt cuộc là lợi dụng lúc người ta gặp nạn, uổng công học lễ nghĩa quân tử, chỉ lần này thôi, không được lần thứ hai.

Và bảo vệ nàng bình an vô sự.

Hôm đó cứu nàng khỏi tay lão phu nhân, nàng bám vào cánh tay chàng, cảm ơn chàng.

Chàng nghĩ, vậy thì cứ như vậy đi.

Từ đó, tôn nàng làm mẫu thân, chàng là đích trưởng tử, âm thầm bảo vệ nàng, dù sao cũng không để nàng hương tiêu ngọc vẫn.

Nhưng đêm khuya, chàng ngồi trong thư phòng, trước mắt đột nhiên hiện lên khuôn mặt kiều diễm kia.

Cơ thể đầy nước.

Giống như trúng độc, Thẩm Hành Chu trong đêm không một bóng người, lại một lần nữa vào căn phòng đó.

Nàng mù lòa, không thắp đèn.

Loạng choạng lao vào lòng chàng, khoảnh khắc đó chàng kinh ngạc nhận ra trái tim bất an cả đêm, cuối cùng cũng bình tĩnh lại.

Đêm nay, nàng không bị hạ thuốc.

Chàng cũng tỉnh táo.

Chàng giả làm phu quân của nàng, cùng nàng ân ái, nói những lời tình tứ xấu hổ, chàng tỉnh táo mà đắm chìm.

Giấu cả đời là được rồi.

Dù sao Trường Khánh Hầu vẫn luôn đắm chìm trong lầu xanh, không muốn về nhà, chỉ cần nàng không nhìn thấy, sẽ luôn coi chàng là phu quân.

Vì vậy, Thẩm Hành Chu khi mời thầy thuốc bốc thuốc cho nàng, đặc biệt không để tâm.

Nhưng bệnh về mắt của Oanh Oanh đã khỏi.

Nàng có thể nhìn thấy rồi.

Nàng không cần chàng nữa.

Thẩm Hành Chu đau như cắt, uy hiếp dụ dỗ đều dùng hết, theo Trường Khánh Hầu có gì tốt?

Oanh Oanh, là người của chàng.

Nhưng nàng không cần phú quý kinh thành, cũng không cần quyền thế, nàng chỉ muốn rời xa chàng.

Đêm đó, Thẩm Hành Chu ngồi thừ trước giường nàng cả đêm.

Chàng chỉ muốn hiểu rõ một điều.

Là chàng đã trao trái tim cho Oanh Oanh, chàng không muốn để người ra đi, chỉ là người không còn trái tim sẽ chết.

Nếu đã như vậy, phú quý hoa lệ của kinh thành, tước vị rỗng tuếch, đều không đáng để lưu luyến.

Chàng báo hết mọi chuyện của Trường Khánh Hầu phủ cho Đại lý tự, giết người phải đền mạng, cứ để nhị phòng đau đầu.

Còn chàng giả chết, đổi lấy sự tự do cho chàng và Oanh Oanh.

Chàng đuổi theo ngàn dặm nhưng khi gần đến quê nhà, chàng lại sợ hãi, do dự hồi lâu mới gõ cánh cửa gỗ kia.

Tránh được đao thương, vượt qua mùa thu đông tiêu điều, lại là một năm chim oanh hót líu lo, nhà cửa tràn ngập sắc xuân có người đợi chàng.

Người đó là chốn êm ấm của chàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#cổtrang