Vương gia giảo hoạt - Hoàn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

9.

Tấn Vương vừa bị nàng chạm vào lập tức hất nàng ra, rồi một cú bật dậy nhảy khỏi giường, trốn sau lưng ta.

"Phu nhân, ta đã tự bảo vệ mình rất tốt."

"Giỏi lắm, nếu bị loại người đó chạm vào, chi bằng bỏ luôn cái tay đi."

Tấn Vương gật đầu.

Đông Dương Quận chúa ngồi bệt dưới đất, phản ứng đầu tiên của nàng không phải tức giận vì bị Tấn Vương đẩy ngã, mà lại vui mừng nói, "Tam biểu ca, huynh tỉnh rồi, thật tốt quá!"

Tấn Vương không mảy may cảm động, mặt lạnh lùng, "Từ nay về sau, nếu không có sự cho phép của ta, cô không được phép vào phủ."

"Tam biểu ca, huynh đừng để nàng lừa gạt. Thời gian huynh hôn mê, đều là do ta chăm sóc, ngay cả Hoàng thượng cũng cảm động mà ban hôn cho chúng ta." Nàng vừa nói vừa chỉ vào ta, "Tống Ngọc, ngươi mau đưa thánh chỉ ban hôn cho Tam biểu ca xem."

Ta nhíu mày, vẻ mặt khó hiểu, "Thánh chỉ ban hôn gì? Ta chưa thấy bao giờ."

"Ý ngươi là sao?" Đông Dương Quận chúa thấy ta không có thánh chỉ trong tay, liền chạy ra ngoài tìm, nhưng cũng không thấy. Nàng tức giận chỉ vào ta, "Ngươi giấu nó ở đâu rồi?"

Ta lườm nàng, "Ta có phải là tổ tiên của ngươi đâu mà phải giữ đồ cho ngươi? Hơn nữa, Vương gia có ta rồi, sao Hoàng thượng lại phải ban hôn cho các ngươi?"

"Đông Dương, đầu cô bị hỏng rồi à, mắc bệnh hoang tưởng chắc!" Tấn Vương phụ họa gật đầu.

Nàng đưa thánh chỉ cho ta xem, tưởng rằng ta sẽ không dám động đến nó, nghĩ rằng ta cũng sẽ giống như nàng, cẩn thận giữ gìn. Ngốc nghếch! Đã gả một lần rồi mà vẫn không khôn ra.

"Ngươi điên rồi, ngay cả thánh chỉ cũng dám hủy. Đợi đấy, ta sẽ báo Hoàng thượng, ngài nhất định sẽ trị tội ngươi." Nàng nói, rồi quay sang Tấn Vương, "Tam biểu ca, ta sẽ quay lại ngay, chờ ta nhé."

Nàng xách váy vội vàng rời đi.

Tấn Vương nhìn theo bóng nàng khuất dần, thở phào nhẹ nhõm, "Phu nhân, may có nàng ở đây, nếu không ta cũng không biết làm sao để tự bảo vệ mình."

Ta tỏ ra ghê tởm.

"Nàng ta thật sự xin được thánh chỉ?" Tấn Vương hỏi ta.

"Đây." Ta rút thánh chỉ từ trong áo đưa cho hắn. Hắn nhìn thoáng qua, liền đốt ngay. "Nàng ta đi báo cáo, nàng định nói sao?"

Ta gọi người quét sạch tro trên đất, nhìn hắn đầy vẻ khó hiểu.

"Thánh chỉ gì? Ta chưa từng thấy. Ta nghi ngờ nàng ta đang lừa gạt chúng ta, vốn dĩ chẳng có thánh chỉ nào cả. Hoàng thượng anh minh như vậy, sao lại ban hôn khi biết rõ ta còn ở đây."

Tấn Vương giơ ngón cái lên khen ta, "Phu nhân thật lợi hại!"

"Nếu Hoàng thượng có thừa nhận là có thánh chỉ, thì hẳn là Đông Dương đã làm mất trên đường. Dù sao ta cũng chưa từng thấy!" Ta nói.

Tấn Vương gật đầu, "Ta cũng chưa thấy, nàng ta chỉ nói linh tinh thôi."

Hoàng hậu triệu ta vào cung hỏi chuyện. Tấn Vương đòi đi cùng, nhưng ta bảo hắn ở lại nghỉ ngơi.

"Ngài đã giả c.h.ế.t rồi thì giả luôn cho trót, để tránh việc ngài nhảy nhót đến đó khiến Hoàng hậu càng tức giận."

Tấn Vương c.h.ế.t đi có khi Hoàng hậu còn mừng, vì như thế, Thái tử sẽ bớt đi một mối đe dọa lớn.

Những năm trước, Tấn Vương luôn giữ bổn phận, không làm gì quá đáng, nhưng Hoàng hậu vẫn luôn khắt khe với hắn. Bốn năm qua, Tấn Vương trấn giữ biên cương, uy vọng trong triều và ngoài dân chúng càng lúc càng cao, Hoàng hậu đã sớm muốn trừ khử hắn.

"Vậy nếu phụ hoàng nhất quyết ban hôn thì sao?" Tấn Vương nắm c.h.ặ.t t.a.y ta, lo lắng hỏi.

"Ngài định giả yếu đến cùng phải không?" Ta đá hắn một cái, "Nếu thật sự ban hôn, thì ta nhường!"

Tấn Vương ôm chặt lấy ta, cầu xin ta đừng bỏ hắn, "Phu nhân, cả đời này ta chỉ thuộc về nàng, một nam không thờ hai vợ."

Ta liếc hắn, "Vừa hay, chúng ta còn chưa động phòng, sẽ không làm lỡ dở ngài..."

Mắt hắn bỗng lóe sáng, nhanh như cắt xé toạc áo mình, "Phu nhân muốn ta thể hiện phải không? Ta lập tức thể hiện lòng trung thành ngay!"

Ta hận bản thân vì lỡ miệng, rõ ràng hắn đã đợi cơ hội này.

Thật không ngờ hắn là người như vậy, cho nên khi lấy chồng, nhất định phải mở to mắt mà chọn, một số nam nhân có đến hai bộ mặt.

Nửa canh giờ sau, ta mới có thể thoát khỏi tên bám dính này để đến Khôn Ninh cung.

Hoàng hậu hỏi về thánh chỉ, ta đối đáp theo lời giải thích đã chuẩn bị trước. Đông Dương Quận chúa tức giận đòi đánh ta, "Ngươi nói dối, rõ ràng ta đã đưa thánh chỉ cho ngươi!"

"Ồ, ai thấy nào? Có ai làm chứng không? Lại nói, nếu thánh chỉ quan trọng như vậy, sao người có thể tùy tiện giao cho ta giữ?" Ta phản lại.

"Thưa cô mẫu," Đông Dương Quận chúa không đấu khẩu được với ta, liền dậm chân, "Nàng ta nói dối, từ nhỏ đã thế!"

10.

Hoàng hậu uống một ngụm trà, lạnh lùng liếc nhìn Đông Dương Quận chúa. Quận chúa bỗng lao tới đánh ta, "Ta đánh c.h.ế.t ngươi, đánh c.h.ế.t ngươi!"

Đông Dương Quận chúa ra tay trước, ta vốn không muốn đáp trả vì rõ ràng đây là ý của Hoàng hậu. Nhưng nàng ta đánh quá ác, còn vớ lấy đĩa hoa quả trên bàn định ném vào mặt ta.

Nếu không đánh lại, mặt ta sẽ bị hủy hoại mất.

Không sao, đánh xong rồi tính, dù có rắc rối thì đã có cha ta và Tấn Vương chống lưng, ta xem ai dám làm gì ta.

Ta tính sai rồi, Hoàng hậu dám.

Bà ta sai cung nữ giữ chặt ta, nói rằng ta và Đông Dương Quận chúa gây loạn trước mặt bà, rồi ra lệnh phạt mỗi người năm mươi trượng.

Ta thật sự bị đánh, roi da đến thịt, thịt đến xương, còn Đông Dương thì roi gỗ chỉ phạt vào không khí, chỉ làm qua loa.

Trước khi ngất đi, ta thấy Tấn Vương xông vào, đạp ngã những kẻ ngăn cản, ôm lấy ta, nói với Hoàng hậu, "Mẫu hậu càng lúc càng hành xử bất công."

Hoàng hậu giận đến mức ngửa mặt, chỉ vào Tấn Vương, "Ngươi có thái độ gì vậy, dám nói với bổn cung như thế?"

Tấn Vương cười lạnh, "Nếu Tiểu Ngư có mệnh hệ gì, nhi thần sẽ còn làm chuyện táo bạo hơn nữa. Tránh ra hết!"

Ta mơ màng giơ tay muốn chạm vào mặt Tấn Vương, bảo hắn bình tĩnh lại, dù sao đây cũng là Khôn Ninh cung.

Tấn Vương cúi xuống nhìn ta, mắt đỏ ngầu, giọng khàn khàn nói, "Đừng sợ, ta đưa nàng về nhà."

Khi ta tỉnh lại, đã ba ngày trôi qua, ta nằm trong Tấn Vương phủ, Tiểu Quyên gục bên cạnh ngủ gật, thấy ta tỉnh dậy thì vừa khóc vừa cười.

"Vương gia đi Khôn Ninh cung đón ta, không gây chuyện chứ?"

"Có gây đấy," Tiểu Quyên thấp giọng nói, "Vương gia không chỉ đánh tổng quản đại thái giám của Khôn Ninh cung, mà còn đánh Thái tử, mắng Hoàng hậu, thậm chí còn cãi lại cả Hoàng thượng."

Da đầu ta tê dại.

"Những ngày qua Hoàng thượng đã phạt Vương gia ở nhà diện bích suy ngẫm rồi." Tiểu Quyên thở dài.

Ta vừa định nói chuyện thì Tấn Vương đã xông vào như một cơn gió.

Mông đau đớn, ta chỉ có thể nằm sấp, nằm lâu thì khó thở, nhưng cử động lại đau đớn đến xé lòng.

Đêm đó ta bắt đầu phát sốt, sốt đến mơ màng, nhưng mỗi lần tỉnh dậy, bên cạnh ta đều là Tấn Vương.

Ta không biết đã mê man bao lâu, khi tỉnh lại lần nữa, ta thấy Tấn Vương, râu ria xồm xoàm, hốc mắt trũng sâu, trông xấu vô cùng.

"Ngài dọa ta giật mình đấy, ta còn tưởng Vương Đạo Hải đang ngồi bên cạnh ta chứ."

Tấn Vương đưa nước cho ta uống, giọng hắn còn khàn hơn cả ta, "Nàng không sao rồi, ta sẽ sớm đẹp lại thôi."

Ta phì cười, xoa xoa mông, "Những ngày qua, ai thay thuốc cho ta?"

"Là ta." Hắn nói.

Ta nhăn mặt nhìn hắn, hắn mỉm cười, chạm nhẹ vào trán ta, "Là Tiểu Quyên. Ban ngày còn có nhạc mẫu ở đây."

Ta thở phào nhẹ nhõm, lại nghĩ đến chuyện hôm trước chưa nói xong, "Hoàng thượng phạt ngài diện bích sao? Sao ngài còn dám chọc giận Hoàng thượng, thật không muốn sống nữa à."

Tấn Vương cúi xuống, nhẹ nhàng ôm ta vào lòng, giọng nghẹn ngào, "Ta nhìn thấy nàng đầy máu, hơi thở thoi thóp, ta nghĩ nếu nàng c.h.ế.t rồi, ta cần gì phải nể nang ai nữa." Nói xong, hắn hôn lên trán ta, "Ta muốn tất cả bọn họ phải chôn cùng nàng."

Ta vỗ nhẹ vào tay hắn, "Không sao rồi, mọi chuyện đã qua. Chúng ta sẽ sống thọ trăm tuổi."

Khi ta khỏe lại, ta nhất định phải xử lý Đông Dương!

"Khi ngài đến thì nàng ta đang làm gì?"

"Ta không biết, ta không nhìn thấy nàng ta." Tấn Vương dịu dàng nói, "Đừng nhắc đến kẻ làm hỏng tâm trạng. Nàng có muốn ăn gì không, để ta nấu cho nàng."

Ta chẳng có chút khẩu vị, nhưng vẫn gật đầu cho hắn vui lòng. Tấn Vương tự tay nấu cho ta bát mì nhừ, dỗ ta ăn hết.

Khi ta dần khỏe lại, Tấn Vương bắt đầu ra ngoài từ sớm, có khi đêm cũng không về. Nửa tháng sau, Tiểu Quyên nói Thái tử phi muốn đến thăm ta, nhưng bị Tấn Vương chặn ngoài cửa.

Trong lòng ta bắt đầu dấy lên cảm giác bất an.

Thái độ của Tấn Vương thay đổi hoàn toàn, rõ ràng hắn đã quyết tâm đối đầu.

Một tháng sau, ngày mùng bốn tháng Chạp, chuyện mà ta lo lắng cuối cùng cũng xảy ra.

"Thái tử c.h.ế.t rồi?" Ta kinh ngạc ngồi bật dậy, "Sao c.h.ế.t được?"

Tiểu Quyên thấp giọng nói, "Ngài ấy uống rượu say, ngã vào trong bụi hoa, đến sáng hôm sau được phát hiện thì đã bị đông cứng như băng rồi!"

Ta há hốc miệng, thật khó mà tin nổi.

Đường đường là Thái tử, say rượu mà c.h.ế.t cóng ngay trong vườn nhà mình. Ở Thái tử phủ bao nhiêu người, nửa canh giờ lại có người tuần tra, đừng nói là một người đang ngủ ngáy trong sân, ngay cả nếu có người quấn chăn thả rắm cũng không thể qua mắt được.

"Hoàng hậu ngất xỉu ngay trên đường đến Thái tử phủ, nghe nói khi nhìn thấy tình trạng của Thái tử, bà đã ra lệnh c.h.é.m toàn bộ bốn trăm người trong phủ."

Ta nghĩ đến Tấn Vương, "Vương gia nhà chúng ta đâu?"

"Thái tử c.h.ế.t rồi, Vương gia nhà chúng ta chắc chắn đang bận rộn bên đó, một lúc lâu nữa mới về được." Tiểu Quyên đáp.

Ta bảo Tiểu Quyên gọi Vương Đạo Hải đến hỏi chuyện, hắn chẳng biết gì, ta lại gọi Nhị ca tới, nhưng huynh ấy cũng nói không rõ.

Ba ngày sau Tấn Vương mới về nhà. Vừa gặp, ta liền hỏi thẳng hắn, nhưng hắn ấp úng, lúc thì kêu đói, lúc lại than mệt.

11.

Điều này càng khiến ta nghi ngờ.

Lễ tang của Thái tử kéo dài bốn mươi chín ngày, sau Tết sẽ chính thức phát tang. Lúc này ta đã hồi phục, cùng Tấn Vương vào cung. Tại Khôn Ninh cung, ta lại gặp Đông Dương Quận chúa. Nàng gầy đến mức biến dạng, trông như thể chỉ cần một cơn gió cũng có thể thổi ngã.

Thấy ta, nàng như chuột gặp mèo, lập tức trốn vào hậu điện, không dám lộ mặt nữa.

Ta đang nghi hoặc thì Hoàng hậu bước vào. Khi thấy bà, ta cũng sửng sốt. Hoàng hậu quyền quý của ngày xưa giờ trông như một miếng thịt khô, không còn chút sinh khí nào.

Ta tiến lên hành lễ, bà nhìn ta từ trên cao, cười lạnh nói, "Thái tử c.h.ế.t rồi, ngươi vui lắm phải không?"

Ta vội đáp, "Thái tử gặp chuyện, thiên hạ đều đau buồn, làm sao thần thiếp có thể vui được?"

"Bản cung chờ xem các ngươi đắc ý được bao lâu!" Bà ta hất tay áo đi qua mặt ta, không biểu cảm mà ngồi xuống trước linh cữu của Thái tử. Ta đứng dậy, đi đến điện bên thắp hương. Khi trở về, ta nghe thấy Hoàng hậu đang nói bằng giọng sắc nhọn, "Ngươi nghĩ bản cung không biết sao? Ngươi giả vờ truyền tin đồn rằng Hoàng thượng muốn gả Tống Ngọc cho Thái tử, rồi đóng vai người tốt, để nàng gả cho ngươi."

"Bản cung không tin loại người như ngươi thật lòng với bất kỳ ai. Ngươi chỉ nhìn trúng thế lực của nhà họ Tống thôi!"

"Tiêu Xích Tân, người làm, trời nhìn. Bản cung sẽ chờ!"

Ta sững sờ, đây là lần đầu tiên ta nghe những lời này.

"Đã biết hết, thì hẳn mẫu hậu cũng hiểu nàng ấy quan trọng với ta thế nào. Những năm qua, người hãm hại ta bao lần ta đều nhẫn nhịn, vì ta hiểu sự e dè của người. Nhưng giờ người lại động đến nàng ấy," giọng Tấn Vương bình tĩnh vô cảm, "Nỗi đau thấu tận xương, mẫu hậu cũng nên cảm nhận thử."

Vừa dứt lời, Hoàng hậu kinh hãi kêu lên, "Ngươi thừa nhận rồi, ngươi chính là kẻ g.i.ế.c Thái tử đúng không!"

"Người đâu! Hoàng thượng! Người đâu!" Hoàng hậu gào thét, "Tấn Vương thừa nhận đã g.i.ế.c Thái tử, bắt hắn lại, c.h.é.m thành trăm mảnh!"

Tấn Vương vẫn không biểu cảm, xung quanh cũng chỉ có vài ánh mắt kinh ngạc nhìn Hoàng hậu, rõ ràng không ai tin lời bà ta.

Dù sao, Tấn Vương có ngốc đến mấy cũng không thể thừa nhận mình đã g.i.ế.c Thái tử, những lời này chỉ có thể là do Hoàng hậu hoang tưởng.

Hoàng hậu làm ầm lên một hồi, rồi ngất đi trong linh đường, được cung nữ dìu đi.

Tấn Vương nói, nếu hôm đó Hoàng hậu không đánh ta thảm như vậy, hắn đã không tức giận.

"Khi ta bảy tuổi, vào mùa đông, Thái tử đã đẩy ta xuống hồ Cảnh trong hậu hoa viên ngay trước mặt mẫu hậu. Khi được cứu lên, ta đã tắt thở."

"Năm mười hai tuổi, ta theo phụ hoàng đi săn, mũi tên từ trong rừng b.ắ.n ra, ta biết chính là do Thái tử bắn." Tấn Vương cười khổ, "Ta thường nghĩ, có lẽ chỉ khi ta chết, hắn mới chịu dừng tay. Có lẽ chỉ khi ta chết, mối thù này mới được cởi bỏ."

Giọng hắn đầy ngậm ngùi, "Ta đã nghĩ đến rất nhiều cách, chẳng hạn như giả c.h.ế.t thoát thân," hắn liếc nhìn ta, "Không ngờ lại gặp được nàng."

"Liên quan gì đến ta?"

"Nàng rất có sức sống, đặc biệt là lúc đánh nhau." Hắn khẽ cười, "Khi nàng mắng Đông Dương, nghe thật khó nghe, đánh nàng ta cũng rất mạnh tay. Ta thấy rất thú vị, ta nghĩ, nếu ta cũng có thể giống như nàng thì tốt biết mấy."

Ta lườm hắn một cái, "Sở thích của chàng thật là độc đáo."

Hắn không thể giống ta, vì ta có người cha quyền thế, có mẫu thân yêu thương, có huynh trưởng che chở. Còn hắn, chẳng có gì cả.

Dù là hoàng tử, quyền cao chức trọng, nhưng suốt hơn mười năm đầu đời, hắn chẳng có gì trong tay.

Hắn cười ha hả, "Lý do thích nàng và muốn cưới nàng có nhiều, đây chỉ là một trong số đó thôi, điều quan trọng nhất ta còn chưa nói..."

Ta chờ hắn nói tiếp.

Hắn ghé vào tai ta, "Thật ra, điều quan trọng nhất là nhất kiến chung tình. Nàng từ hàng lông mày, chiếc mũi, cho đến kiểu tóc và chiếc váy hôm đó, tất cả đều vừa vặn hợp với sở thích của ta."

"Mặt dày thật." Ta lườm hắn, "Nhưng mà, ta lại thích cái lý do này."

Hắn ôm chặt lấy ta, giọng dịu dàng, "Tiểu Ngư, sau này ta sẽ không để bất kỳ ai bắt nạt nàng nữa."

"Ừ." Ta gật đầu, "Ta cũng sẽ thông minh hơn, cố gắng không trở thành gánh nặng cho chàng."

"Nàng chưa bao giờ là gánh nặng của ta. Khi ta ở Tây Bắc, nàng xử lý mọi việc ở kinh thành rất tốt. Lúc đó, ta còn nghĩ nàng chỉ là một tiểu thư yểu điệu, giỏi đánh nhau thôi, không ngờ nàng lại biết nhiều như vậy." Hắn xoa đầu ta, "Ta đúng là nhặt được bảo bối."

Ta ngưỡng mộ nhìn hắn, "Vận may của chàng thật tốt."

Hắn cười lớn.

Ta cứ ngỡ sau khi bị thương, có lẽ ta không thể sinh con được nữa, vì vết thương đã tổn hại nội tạng, nhưng không ngờ ta lại mang thai.

Tấn Vương rất vui, thường ngồi xổm trước bụng ta trò chuyện với đứa bé. Hắn luôn mong muốn sinh hai con trai trước. Ta cười hỏi, "Nếu là con gái thì sao?"

"Ta nghĩ, con gái của ta sẽ giống nàng, có hai ca ca yêu thương và bảo vệ."

Hắn không muốn con gái làm trưởng tỷ, vì làm trưởng tỷ quá vất vả.

Đang nói chuyện, hắn bỗng nhớ đến chuyện ta lừa hắn trước đây, liền giận dỗi nói, "Ôi, quên mất, phu nhân của ta đã có một đứa con rồi."

Ta xoa đầu hắn, "Vương gia tự đội mũ xanh cho mình, sao còn trách ta được?"

Hắn hừ hừ giận dỗi.

12.

Vào tháng thứ ba của thai kỳ, Hoàng hậu băng hà. Trước khi chết, bà không còn tỉnh táo, chỉ vào bụng phẳng lì của Thái tử phi mà nói nàng đang mang thai.

Thực ra, trước đó Thái tử đã có ba người con trai, nhưng đáng tiếc là hậu viện của Thái tử phủ quá loạn lạc, các nữ nhân thủ đoạn tàn ác, nên cả ba đứa con đều không sống được.

Sau khi Hoàng hậu mất, Bắc Mạc rơi vào nội loạn, khắp Đại Chu ai nấy đều vui mừng.

Tấn Vương đích thân đến đón Lục Vinh về kinh. Ta thật sự cảm động, Bắc Mạc nội loạn như vậy, ít nhất phải mất năm năm mới có thể dẹp yên, nhờ khoảng thời gian đó, Đại Chu có thể hồi phục và phát triển.

Tấn Vương đưa Lục Vinh vào cung, lúc đó Hoàng thượng mới biết việc Lục Vinh phản bội là do Tấn Vương sắp đặt.

Theo tính cách của Hoàng thượng, hẳn là sẽ trách phạt Tấn Vương, thậm chí tội khi quân cũng không phải là quá đáng. Nhưng đến hôm nay, ngài đã không dám làm vậy, không dám nói nặng lời nào, còn khen ngợi Tấn Vương có dũng có mưu, phong quân hàm và ban phủ đệ cho Lục Vinh.

Cuối năm, trưởng tử của chúng ta chào đời, Tấn Vương như ý nguyện, rất vui mừng, vội vàng đặt tên.

"Trên tờ giấy này là tên con gái phải không?" Ta nhìn một hồi lâu, đều không phải tên con trai.

"Đây là tên con gái của chúng ta. Ta đặt trước, để khi nàng mang thai, ta có thể gọi tên con gái mà trò chuyện với nó." Hắn nhìn danh sách tên, khó mà lựa chọn.

Ta bế con trai, lật từ điển đặt cho nó một cái tên thật hay.

Trước khi con gái chúng ta chào đời, Hoàng thượng băng hà, Tấn Vương đăng cơ làm hoàng đế. Sau khi con gái ra đời, hắn liền lập tức phong cho nàng làm Trưởng công chúa.

"Không sinh thêm nữa." Tân Hoàng đế rất hài lòng, "Hai con trai, một con gái, đủ rồi."

Ta cười lạnh, "Vậy Bệ hạ phải biết giữ mình đấy!"

Ta cứ nghĩ hắn đùa, không ngờ hắn rất quyết tâm. Ngày hôm sau, hắn bảo thái y kê đơn thuốc tránh thai, còn cầm bát thuốc uống như một tên ngốc.

Ta chợt nhớ đến lời mẹ từng khuyên cha ta, rằng "người ngốc có phúc của người ngốc", sau này ắt sẽ tìm được tấm phu quân tốt.

"Mẹ ta nói cũng có lý."

"Nương nói gì thế?"

"Nói rằng chàng trông thì thông minh, nhưng thật ra rất ngốc."

Tấn Vương cười ngốc nghếch hơn nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#cổtrang