Xuyên thành kế mẫu của nam nữ phụ - Hoàn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

8.

Cuối cùng, ta vẫn chọn phủ mới.

Không có gì đặc biệt, chỉ là nó đủ lớn để giảm bớt những lần chạm mặt không cần thiết.

Nhưng sự thật chứng minh rằng ta đã nghĩ quá nhiều.

Vừa bước xuống xe ngựa, ta lập tức nhìn thấy Ôn Nghiễn Thiều, người mà ta cứ tưởng đã bỏ lại ở trạm dịch.

Nàng cười dịu dàng, nhưng ánh mắt lại thoáng vẻ sắc bén kỳ lạ, dán chặt vào đôi tay ta đang đặt trên vai Ôn Nghiễn Thư.

Ta chẳng để ý, chỉ theo sau Ôn Nghiễn Thư xuống xe, nhăn mặt phàn nàn:

"Xe ngựa này không tốt, quá cao."

Ôn Nghiễn Thư bật cười:

"Sao lại yếu đuối thế chứ?"

"Không sao, có ta đỡ mà."

Câu nói của hắn khiến ta rùng mình, da gà nổi khắp tay chân. Vừa chạm đất, ta lập tức buông tay hắn ra.

Ôn Nghiễn Thư cũng không tỏ ra bực bội, chỉ khẽ cười, rồi lặng lẽ bước theo sau.

Cố gắng gạt đi cảm giác kỳ lạ trong lòng, ta ngẩng đầu lên thì lại bắt gặp ánh mắt sáng trong của Ôn Nghiễn Thiều.

Nàng không nói gì, chỉ đứng đó trong im lặng.

Nhưng ta có thể đọc được sự uất ức hiện rõ trên gương mặt nàng.

Trong lòng bỗng dâng lên chút áy náy.

Chắc hẳn cảm giác bị bỏ rơi giữa đường không dễ chịu chút nào.

Ta liền nắm tay nàng, định nói vài lời an ủi.

Thế nhưng, ngay khoảnh khắc da thịt chạm vào nhau, ta chợt nhớ ra điều gì đó...

Cả người lạnh toát, ta vội vàng rút tay lại.

Nhưng dường như nàng đã đoán trước, nhanh chóng lật tay lại và nắm c.h.ặ.t t.a.y ta.

Ngẩng đầu lên, ta bắt gặp nụ cười ngây thơ vô hại trên gương mặt nàng.

"Tiểu nương có bàn tay thật nhỏ."

Đúng lúc đó, Ôn Nghiễn Thư sải bước dài, chen vào giữa ta và Ôn Nghiễn Thiều, giọng nói hòa nhã nhưng ẩn chứa sự cứng rắn:

"Tiểu nương, chúng ta đi xem phủ mới này có hợp ý người không."

Thật sự không hợp chút nào, quá là không hợp!

Tại sao lại xếp phòng ngủ của ta nằm giữa phòng của hai huynh muội này? Có uẩn khúc gì sao?

Có thể đổi phòng không?

Đáp án tất nhiên là—

Không.

Nếu không, ta đã chẳng phải nằm trên chiếc giường này, tức đến mức không ngủ nổi.

Nhớ lại cảnh hai huynh muội họ với gương mặt giống nhau như đúc, cùng nhau cất giọng đồng thanh nói "Không thể" với nụ cười dịu dàng, ta lại tức đến đau cả bụng.

Làm kế mẫu độc ác đến mức như ta, từ "thất bại" để miêu tả cũng còn chưa đủ.

Biết thế này, ta nên giống như vị kế mẫu trong nguyên tác, đánh những đứa con hư từ sớm.

Ta sẽ trồng hai cây trước cổng, một cây liễu, và một cây nữa cũng là liễu.

Cây liễu cao để treo Ôn Nghiễn Thư, cây liễu thấp để treo Ôn Nghiễn Thiều.

Như thế thì có thể ngay tại chỗ dùng nhánh liễu thô nhất mà quất chúng cho đến khi chúng gọi "nương" mới thôi.

Nghĩ đến đây, ta bật cười dữ dội.

Tiếng cười ấy lơ lửng, nhẹ nhàng trôi dạt vào trong giấc mơ.

...

Khi mở mắt ra lần nữa, khung cảnh xung quanh đã thay đổi.

Đó là phòng ngủ trong tiểu viện trước đây.

Trong lòng đầy nghi hoặc, ta ngồi dậy, mặc áo ngoài định ra ngoài tìm ai đó hỏi cho rõ ràng.

Bên ngoài chợt vang lên tiếng bước chân gấp gáp, tiếp theo là tiếng gõ cửa.

"Tiểu nương đã dậy chưa?"

Là giọng của Ôn Nghiễn Thư, nhưng... tại sao giọng nói này lại nghe trẻ con hơn rất nhiều?

Ta đáp lại, rồi bước tới mở cửa.

Trước mắt ta là một thiếu niên cao chỉ đến vai ta, khiến ta không khỏi sửng sốt.

Nhìn kỹ lại đường nét trên khuôn mặt hắn.

Đây chẳng phải là Ôn Nghiễn Thư khi mới mười ba, mười bốn tuổi sao?

Chuyện gì đang xảy ra vậy?

Sao chỉ sau một giấc ngủ mà thời gian lại quay ngược?

Có lẽ nào, suy nghĩ của ta tối qua đã được trời cao nghe thấy, ban cho ta cơ hội làm lại từ đầu?

Chưa kịp nghĩ thông thì ngay lập tức, tay ta bỗng tự động giơ lên mà ta không thể kiểm soát được.

"Chát."

Âm thanh của cái tát vang lên, khuôn mặt trắng ngần của Ôn Nghiễn Thư lập tức sưng đỏ một mảng.

"Vô dụng, ngươi làm gì mà lề mề thế? Biết ta dậy rồi sao không mau mang nước đến cho ta rửa mặt?"

Lời vừa dứt, ngay cả ta cũng ngẩn người.

Sao... ta lại không điều khiển được cơ thể mình?

Ta muốn nói gì đó, nhưng cổ họng như bị thứ gì đó chặn lại.

Ôn Nghiễn Thư chỉ cúi đầu đáp "Vâng", dáng vẻ quen thuộc như thể đã quá quen với điều này.

Ta đờ đẫn nhìn theo bóng lưng hắn khuất xa mà không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Ngay lúc đó, trong đầu ta chợt vang lên một giọng nói:

"Hừ, ngươi lại thấy thương tiếc sao? Vô ích thôi, ta đã nói rồi, ban ngày cơ thể này thuộc về ta."

Giọng nói này... giống hệt ta.

Ta vội hỏi:

"Ngươi là ai? Sao lại ở trong cơ thể của ta?"

Giọng nói kia cười khẩy, đầy khinh bỉ:

"Ta là ai? Ta là Thẩm Nhược Miên, ta chính là ngươi, ngươi chính là ta, ta đương nhiên phải ở trong thân thể này."

"Sao nào, ngươi lại quên rồi à?"

Quên?

Quên điều gì?

Đang định hỏi tiếp, thì tiếng gõ cửa lại vang lên.

Ôn Nghiễn Thư đã mang nước và bữa sáng đến.

"Ta" bực bội xoa móng tay sơn đỏ, khuôn mặt đầy vẻ khó chịu.

9.

"Chỉ bảo ngươi mang nước mà đi lâu như vậy? Ngươi muốn làm phản à?"

Khoan đã, chẳng phải mới chỉ có một khoảnh khắc trôi qua thôi sao? Sao nàng có thể nói là "lâu"?

Ta tức muốn c.h.ế.t nhưng không thể điều khiển được cơ thể mình.

Đành phải trơ mắt nhìn Ôn Nghiễn Thư cởi áo ngoài, quỳ xuống bên cạnh "ta" một cách thành thục.

"Là lỗi của con, xin tiểu nương trách phạt."

"Ta" tiện tay cầm lấy cây roi liễu bên cạnh, dồn sức quất mạnh.

Tiếng thở gấp của Ôn Nghiễn Thư lập tức trở nên nặng nề, nhưng không hề phát ra tiếng kêu đau nào.

Ánh mắt ta bị cuốn theo những vết roi mới cũ chằng chịt trên lưng hắn, khiến ta không khỏi rùng mình.

"Ta" giơ cao cây roi liễu, định quất tiếp lên lưng Ôn Nghiễn Thư.

Ta cố gắng hết sức để dừng tay lại, nhưng vô ích.

Sau hai tiếng roi nữa vang lên, "ta" vứt cây roi sang một bên, như thể cuối cùng đã thỏa mãn.

"Con bé Ôn Nghiễn Thiều kia đâu rồi? Đi đâu mất rồi?"

Ôn Nghiễn Thư vẫn cúi gằm xuống đất, giọng nói nhỏ nhẹ:

"Hôm nay trời đẹp, sáng sớm Thiều nhi đã đi giặt y phục cho tiểu nương rồi."

"Hừ, con bé biết trốn khéo đấy."

"Ta" khẽ hừ lạnh, rồi đá vào vai Ôn Nghiễn Thư.

"Được rồi, ngươi cút đi. Khi nào Ôn Nghiễn Thiều về, dẫn nó đến gặp ta."

Suốt cả ngày hôm nay, ta không thể cử động, chỉ có thể bất lực nhìn "ta" tàn nhẫn hành hạ Ôn Nghiễn Thư và Ôn Nghiễn Thiều.

Cô bé khoảng chừng mười tuổi, vóc dáng lại nhỏ hơn hẳn so với những đứa trẻ tám tuổi bình thường.

Da vàng vọt, gầy guộc, đôi mắt to tròn sáng ngời ngày nào giờ không còn chút ánh sáng, hoàn toàn mất đi vẻ dễ thương, trong trẻo trước đây.

Dưới lớp quần áo đã bạc màu vì giặt giũ là vô số những vết thương mới cũ chằng chịt, giống hệt như người huynh trưởng của nàng.

Điều đáng sợ hơn cả là hai huynh muội lại tỏ ra hoàn toàn thờ ơ, như thể đã quá quen với những trận đòn roi từ "ta".

Chắc hẳn trước đây, họ đã trải qua vô số lần như thế này.

Ta gào thét trong lòng, thậm chí nguyền rủa, nhưng chỉ đổi lại nụ cười nhạo báng vô tư lự của người phụ nữ tự xưng là "ta".

"Dù ngươi có giận cũng chẳng ích gì. Ngươi xem, bây giờ đang là ban ngày, phải đợi đến tối thì ngươi mới có thể ra ngoài."

Ta chỉ còn biết kìm nén cơn đau nhói trong tim, tuyệt vọng chờ đợi màn đêm buông xuống.

Cuối cùng, mặt trời lặn, ánh trăng bạc phủ khắp đất trời.

Một giọt nước mắt lăn dài trên mi, như tín hiệu cho thấy ta đã dần lấy lại quyền kiểm soát cơ thể mình.

Sau khi kiểm tra tay chân, ta lập tức mang theo thuốc mỡ chạy thẳng đến phòng của hai huynh muội.

Đó chỉ là một căn phòng tồi tàn, rách nát, chẳng đủ che mưa chắn gió, với tấm rèm mỏng manh ngăn đôi căn phòng.

Bên trái là Ôn Nghiễn Thư nằm, bên phải là Ôn Nghiễn Thiều.

Trái tim ta đau như bị kim châm, không kìm được mà bật khóc nức nở.

Nghe thấy tiếng động, Ôn Nghiễn Thư ngẩng đầu lên nhìn.

"Người đến rồi."

Giọng nói dịu dàng hơn hẳn so với sự vô cảm ban ngày, thậm chí còn có chút vui mừng.

Thái độ khác hẳn...

Hắn biết rằng ban ngày không phải là ta.

Nhưng bây giờ không phải lúc để nói về chuyện đó.

Ta lấy thuốc mỡ từ trong n.g.ự.c ra.

Cả hai người họ hiểu ý, lặng lẽ cởi áo ra.

Những vết thương do trận đòn ban ngày vẫn chưa được xử lý, m.á.u còn rỉ ra, trông thật đáng sợ.

Những chỗ bị đánh nặng thậm chí còn có mủ.

"Xin lỗi... Xin lỗi..."

Ta chỉ biết lặp đi lặp lại lời xin lỗi, đôi tay run rẩy bôi thuốc cho họ.

Ngón tay gầy guộc của Ôn Nghiễn Thiều chạm lên má ta, nhẹ nhàng lau nước mắt.

"Tiểu nương, không sao đâu."

Ôn Nghiễn Thư cũng nhẹ nhàng nói:

"Không sao, đây không phải lỗi của người, đừng khóc."

"Chỉ cần nhẫn nhịn thêm chút nữa thôi, rồi người sẽ thuộc về chính mình."

"Ta sẽ khiến 'bà ta' c.h.ế.t..."

Giọng nói lạnh lẽo đầy căm hận khiến tim ta thắt lại.

Trong đầu ta vang lên tiếng của "ta".

"Khiến ta c.h.ế.t? Được thôi! Ha ha ha ha!"

"Nhưng ngươi cũng phải chôn cùng ta!"

"Đến lúc đó, khi ngươi c.h.ế.t rồi, ta xem hai đứa chúng nó sẽ sống thế nào!"

Cùng lúc đó, trước mắt ta hiện lên từng hình ảnh mờ ảo nhưng đáng sợ: một nhà tù tối tăm nhưng đầy cám dỗ, cột gỗ đẫm m.á.u, triều đình ngập trong biển m.á.u, cung điện đầy xương trắng...

Cuối cùng là hình ảnh Ôn Nghiễn Thư và Ôn Nghiễn Thiều c.h.ế.t trong sự phỉ nhổ của thiên hạ.

Ta vội vàng thốt lên:

"Không, không được..."

Ngay sau đó, màn đen bao phủ lấy ta.

"Không được!"

Ta hét lên và choàng tỉnh, mồ hôi lạnh chảy dài trên trán.

"Tiểu nương!"

Hai giọng nói quen thuộc cùng vang lên một lúc.

Ta hoảng hốt quay về phía tiếng nói, nhìn thấy hai khuôn mặt tràn đầy lo lắng.

Trong lòng như có một tảng đá lớn rơi xuống.

Thật may, đây là Ôn Nghiễn Thư và Ôn Nghiễn Thiều đã trưởng thành, khỏe mạnh, sống động, chứ không phải những hình ảnh đầy thương tích, yếu ớt và tái nhợt vừa rồi.

10.

Vậy tất cả vừa rồi chỉ là... một giấc mơ?

"Cảm thấy thế nào rồi? Có chỗ nào khó chịu không?"

"Có khát nước không? Ở đây có nước."

Ôn Nghiễn Thư lo lắng nhìn sắc mặt của ta, gần như không giữ nổi vẻ đoan chính của một quý ông, trông như thể nếu không vì lễ nghi, hắn đã xông tới kiểm tra thân thể của ta rồi.

Ôn Nghiễn Thiều nhẹ nhàng nâng vai ta lên, đưa chén trà sứ lên môi ta. Nước trà ấm áp chảy qua cổ họng khô khốc, ta khẽ hắng giọng.

Còn chưa kịp nói gì, ta bỗng nghe thấy giọng của Thanh Hư đạo trưởng vang lên:

"Thiện nhân, thời cơ đã đến, mời ra ngoài nói chuyện."

Ta đảo mắt nhìn quanh, nhưng không thấy bóng dáng ai.

Trong lòng thầm cảm thán về khả năng thần thông của đạo gia, ta lấy cớ cần nghỉ ngơi để đuổi huynh muội họ và những gia nhân mới được thuê ra khỏi phòng.

Khi tất cả đã rời đi, ta tranh thủ thời gian trước khi Thanh Hư đạo trưởng xuất hiện, vén chăn kiểm tra lại quần áo.

May quá, y phục vẫn chỉnh tề.

Không đến nỗi mất mặt trước đạo trưởng.

Khoan đã, có vẻ ta đang quan tâm sai điều rồi.

Thôi, bỏ qua.

Một tia sáng lóe lên trong phòng, Thanh Hư đạo trưởng đột ngột xuất hiện, mỉm cười cúi chào ta.

"Thiện nhân, lại gặp rồi."

"Đạo trưởng từ bi."

Ta định đứng dậy đáp lễ, nhưng ông ngăn lại.

"Không cần khách sáo, thiện nhân có nhiều nghi vấn, hãy theo ta."

Nói rồi, ông phất tay, bên cạnh ta bỗng hiện ra một chiếc gương đồng lớn bằng chiếc mâm.

Ngón tay vừa chạm vào mặt gương, cảnh tượng trong gương bỗng gợn sóng như mặt nước, không bao lâu, một khung cảnh khác dần hiện ra.

"Nhân quả đan xen, kiếp trước kiếp này, thiện nhân chỉ cần nhìn vào sẽ hiểu rõ."

Sau một hồi lâu, mặt gương trở lại yên tĩnh.

Ta nhìn vào hình ảnh của chính mình trong gương, chẳng biết từ lúc nào nước mắt đã lăn dài trên khuôn mặt.

"Vậy ra, ta không phải đã xuyên sách như ta vẫn nghĩ."

"Ta vốn dĩ chính là ta."

"Kiếp trước là ta, và kiếp này cũng là ta."

"Những ký ức kỳ lạ kia thuộc về một người khác, kẻ đã chiếm đoạt cơ thể của ta từ một thế giới khác."

"Và cơn ác mộng khủng khiếp đó thực ra đã xảy ra với ta kiếp trước."

"Nhưng... ta đã tái sinh thế nào? Còn người kia, sao kiếp này lại không còn nữa?"

Đạo trưởng Thanh Hư phất trần qua đỉnh đầu ta, một luồng sức mạnh ấm áp tràn xuống từ đỉnh đầu.

"Thiện nhân, đừng vội. Hãy nghe lão đạo từ từ giải thích."

...

Một lúc sau, ta lẩm bẩm trong sự ngơ ngác:

"Thì ra là như vậy, thật không ngờ..."

Kiếp trước, sau khi kẻ chiếm đoạt tự vẫn bằng cách đập đầu vào cột, ta cũng đã cùng c.h.ế.t theo.

"Hai huynh muội Ôn Nghiễn Thư và Ôn Nghiễn Thiều vì quá đau khổ mà hóa đ.i.ê.n, trút toàn bộ những oán hận bị dồn nén lên nữ chính – người vô tình phát hiện ra nhà lao dưới lòng đất, và cũng chính là người mà kẻ đã chiếm đoạt cơ thể ta gọi là 'nữ chính'."

Vì người đó lại là vị hôn thê của Tề Vương, nên đã kéo theo nhiều phe cánh trên triều đình.

Sau đó, Ôn Nghiễn Thư bước vào triều đình, còn Ôn Nghiễn Thiều vào cung.

Chỉ trong hai năm, bị cơn thịnh nộ báo thù làm mờ mắt, hai huynh muội đã gây ra vô số tội ác.

Chuyện này đã kinh động đến đạo trưởng Thanh Hư đang tu hành tại Thanh Hư Quan.

Sau khi hiểu rõ ngọn nguồn, đạo trưởng đã sinh lòng thương xót không chỉ với ta, mà còn với hai huynh muội họ và cả những người vô tội bị họ sát hại.

Đạo trưởng bèn tìm cách giữ lại linh hồn của hai huynh muội sau khi họ c.h.ế.t, bắt họ phải lang thang khắp nhân gian, ngày ngày làm việc thiện để chuộc lại tội lỗi.

Trải qua 40 năm, hai huynh muội đã chịu đủ mọi khổ nạn, cuối cùng cũng đổi được một cơ hội từ trời cao.

Một cơ hội để tất cả được làm lại từ đầu.

Khi thời gian quay ngược, đạo trưởng Thanh Hư đã đích thân bắt giữ linh hồn của kẻ chiếm đoạt, đưa ả trở về thế giới của mình.

Chính vì vậy, kiếp này ta mới có thể làm những gì mình muốn mà không bị ai quấy rối, có thể yêu người mà ta muốn yêu.

Hai huynh muội ấy cũng sẽ không đi theo con đường bi thảm của kiếp trước nữa.

Những người vô tội đã c.h.ế.t thảm trong kiếp trước, kiếp này cuối cùng cũng có thể sống trọn cuộc đời còn dang dở.

"Đạo trưởng thật từ bi, ân đức này không biết phải báo đáp thế nào cho đủ."

Trong lòng tràn đầy biết ơn, ta nói.

Đạo trưởng Thanh Hư cười lớn:

"Thiện nhân nói quá rồi, sao có thể gọi đây là đại ân? Đây vốn dĩ là số mệnh của các ngươi thôi."

"Giờ mọi chuyện đã xong xuôi, khiến lão đạo đây - một người đã lâu không bước chân vào thế tục cũng cảm thấy bồi hồi."

Tu thành chính quả...

Ta khẽ nhếch môi.

Dùng từ này để nói về ta, Ôn Nghiễn Thư và Ôn Nghiễn Thiều, có thực sự phù hợp không...

Đôi mày trắng dài của đạo trưởng khẽ nhướn lên, giọng điệu bỗng có chút tinh nghịch:

"Các ngươi đâu phải ruột thịt, có gì mà ngại?"

Ta: "Không ngờ đạo trưởng cũng thoáng đến vậy."

Đạo trưởng cười khẽ, chòm râu bạc phất phơ.

Bỗng nhiên, đôi mắt ông sáng lên, đầu đội vầng hào quang vàng rực rỡ.

"Lão đạo đã đến lúc phải đi rồi, cáo từ!"

Chỉ trong nháy mắt, ông đã biến mất.

"?"

Các vị đạo sĩ đều xuất hiện và biến mất nhanh như gió thế này sao?

Dân gian truyền rằng, kế mẫu của Trạng nguyên Ôn Nghiễn Thư đã được thần tiên chỉ điểm trong giấc mơ, nên ngay trong ngày đó liền lên Thanh Hư Quan tĩnh tu.

Tháng sau, Ôn phủ đón nhận hai tin vui.

Thứ nhất, tiểu thư Ôn Nghiễn Thiều vừa tròn tuổi cập kê.

Thứ hai, Trạng nguyên Ôn Nghiễn Thư thành hôn.

Nghe nói tân nương mang họ Thẩm, là người cùng dòng tộc với kế mẫu của Trạng nguyên.

Vì vậy, nàng rất được trượng phu và muội muội phu quân yêu mến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#cổtrang