Quạ non Bạch Phiến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người xưa có câu "Nồi nào úp vung nấy" quả không sai.

Tôi là Jolly, tên gọi khác là Hinh Thư. Nhiệm vụ của tôi hôm nay là tìm người phù hợp cho Bạch Phiến công tử.

Nơi đây là Đại Đường năm 620.

Việc đầu tiên khi đến đây là dạo quanh chợ. Ôi phiên chợ cổ đại thật tuyệt làm sao, nhưng tôi vẫn phải hoàn thành nhiệm vụ sớm nhất có thể và điều đặc biệt là phải thành công!

- Hmm, Bạch Phiến ơi là Bạch Phiến! Cậu mồm thối như thế tôi biết tìm ai cho cậu đây.

Trên tay cầm xiên kẹo hồ lô, vừa đi tôi vừa nói chuyện một mình.

Bỗng có một nam thanh niên lướt nhanh qua cướp cả xiên kẹo hồ lô của tôi, sau đó còn quay đầu lại nhìn tôi mìm cười chế giễu.

- What the ****? Cổ đại mà cũng có ăn cướp trắng trợn thế à, mỗi cây kẹo cũng cướp cho được.

Tôi chẳng thèm đuổi theo vì biết mình sẽ không theo kịp anh ta. Đứng mắng vài câu tôi liền quay lưng trở về quán trọ, vừa đi vừa suy nghĩ người nào thì có thể hợp với tên "mồm quạ" này.

Đi được vài ba bước lại bị vấp một lần:

- Aiz, ngày gì thế này, cái xui đều tới hết đi!

Bạch Phiến công tử chưa lên sàn mà
những điều không tốt đều xảy ra rồi.

Phải nói quán trọ trong thành đều hết sạch phòng, các cửa hàng y phục đều bắt đầu đóng cửa chuẩn bị cho nghi lễ nào đó. Thế là tôi phải đi xin tá túc từng nhà.

Cũng may tôi đã trang bị sẵn một bộ y phục thời đại này, nếu không thì chắc binh lính bắt tôi giam vào ngục mất.

Việc làm không thành tôi đành cải trang nam nhân mặt dày đi xin tá túc tại phủ của "anh chàng quạ non" Bạch Phiến. Cũng may cha của cậu, Bạch Nhiên, là người nhân từ thấy chàng trai trẻ gặp hoàn cảnh khó khăn liền giúp đỡ.

Sau vài ngày quan sát tôi mới thấy được cái tên quạ non này đúng kiểu là một tiểu mỹ thụ. Dáng dấp cao gầy, soái. Tính tình cũng không quá xấu. Rất tốt bụng, lương thiện không những thế còn hay đi cà khịa người khác cộng với tài tiên đoán chuyện không hay thì khỏi chê.

Tôi bắt đầu tiến hành kế hoạch. Xin phép rời phủ rồi dạo quanh kinh thành xem xét vài thứ. Bỗng tôi bắt gặp tên cướp kẹo mấy ngày trước. Hắn đang nằm trên mái nhà, chân gác lên nhau, vu vơ hát bài gì đó.

Tôi cũng chẳng mấy quan tâm. Chỉ là cây kẹo nhỏ. Quân tử không chấp kẻ tiểu nhân.

Lại đi. Lại đi. Hắn ta cứ theo sau tôi như đang theo dõi. Liền bắt hắn lại vậy. Tôi rẽ vào hẻm cụt.

- Ta chẳng còn gì để cướp đâu!

- Ta chờ cô hơi lâu rồi đấy, cũng hơn 2 canh giờ rồi.

- Chờ ta làm gì?

- Ta muốn trêu ghẹo cô!

- Bị điên à, tôi không có nhu cầu.- Tôi hét to.

Đuổi mãi không đi. Để hắn muốn làm gì thì làm vậy.

- Nhưng ta có việc gấp phải làm, ngươi giúp ta được không? Khi xong sẽ có tiền thưởng.

- Được! Ta tên Gia Thiên Ngôn.

- Gọi ta là Hinh Thư.

Cố tình tạo một cuộc hẹn bất ngờ cho tiểu Bạch và Thiên Ngôn. Dường như họ có vẻ rất có thiện cảm với đối phương. Tôi để cho họ không gian riêng sau đó rời thành đến một nơi khá cổ quái.

Cũng may tôi có mang theo vũ khí và biết một ít về cách phòng thân nên đã đến được nơi đã định an toàn.

Giả làm người quen của giáo chủ, tôi vào trong một cách dễ dàng. Vì biết tính của tên giáo chủ này nên tôi cũng không quá khó khăn khi dụ dỗ hắn vào thành.

Tên Hoàng Hạo này rất đẹp trai, tính tình cũng không quá độc ác lại chung tình nhưng khổ nỗi không ai dám đến gần vì cái tính thích giả lạnh lùng của hắn.

Tỏ ra mình bất cần nhưng lại rất cô đơn. Không xấu tính nhưng luôn bị đổ oan. Thật bất công.

Để giúp ma vương bù đắp lại những thứ còn thiếu như tình cảm chẳng hạn. Tôi liền nảy ra ý tưởng kết đôi Bạch Phiến với Hoàng Hạo ma vương.

Đầu tiên là lôi hắn đến nơi có nhiều mỹ nam. Sau đó lén trộm túi tiền của hắn đến để vào người tiểu Bạch.

Thiên Ngôn cũng rất biết phối hợp, kẻ tung người hứng cuối cùng cũng dắt được quạ non Bạch Phiến ra gặp Hoàng Hạo.

Giả vờ đẩy tiểu Bạch vào người ma vương. Túi tiền của hắn từ trong người quạ non rớt xuống đất, và thế là câu chuyện bắt đầu..

- Ngươi dám trộm túi tiền của ta?

- Ta không có, có người đẩy nên ta mới va vào ngươi. Túi tiền này của ngươi ta không trộm.

Ma vương vừa nói xong, nhìn thấy quạ non liền đứng hình vài giây.

- Còn dám chối. Đi theo ta.

Hắn kéo cổ áo tiểu Bạch không thương tiếc, Thiên Ngôn khoanh tay lắc đầu nhìn theo.

- Tên nhỏ con đó có thù với cô sao? Ra tay quá độc ác rồi.

Hoàng Hạo bắt được một mỹ nhân, hắn liền giở trò. Đưa cậu đến một khách trọ trong hẻm nhỏ:

- Thả ta ra! Thả ra!

- Ta có nhân chứng, vật chứng ngươi trộm túi tiền của ta. Ngươi tính sao đây ?

- Ta không có.

- Nếu không muốn ta báo quan thì ngoan ngoãn nghe lời đi.

Hắn bắt cậu nằm lên giường để làm mẫu cho hắn vẽ tranh. Tranh thủ lúc không chú ý quạ non liền bỏ chạy, riêng chuyện này cậu nhanh nhẹn hơn ai hết. Khi chạy còn quay lại rủa hắn 1 câu:

- Ngươi dám bắt ta ngươi sẽ gặp quả báo. Tí nữa đèn sẽ rơi trúng đầu ngươi, đi đường thì vấp té,... ×3,14 câu khác.

Ma Vương không bắt cậu ngay, để cậu mặc sức ra vẻ.

Nhưng đúng thật. Đèn rơi ngay đầu hắn, đi đường cũng bị vấp hòn đá, về nhà còn đạp trúng phân Tiểu Khuyển,... ×3,14 lần xui xẻo khác.

Nghe danh công tử nhà họ Bạch miệng mồm xui xẻo chẳng tin, nay đã thấy, quả là khâm phục.

____

- Trời ơi nhìn kìa, ghê quá đi.

- Tự sát à? Tôi nghĩ là bị ai giết rồi.

- Vừa có tiền vừa có tiếng sao lại tự sát cho được.

- Thôi đi về thấy ghê quá.

....

Tiếng nói xì xầm trước cổng của dân làng cùng hành động chỉ trỏ vào hoa viên Bạch Gia thật ồn ào. Người nằm giữa sân là Bạch lão gia. Ông nằm trên vũng máu cùng con dao ghim vào ngực trái. Đáng sợ thây tai họa không dừng lại ở đó, nhiều người xông vào hoa viên đập phá hết thảy, gây náo loạn cả một buổi sáng.

Tất cả đều cho rằng mọi chuyện đều do tên sao chổi Bạch Phiến gây ra. Từ nhỏ đã bị mọi người chỉ trích, coi thường. Tuy nhiên chỉ có cha mẹ luôn yêu thương, ở bên cậu.

Một người đàn ông có tiền lại có học thức, hiểu biết sâu rộng, nhân hậu như thế mà lại đi tự sát? Ai tin đây.

Sau khi an táng cho cha, cậu bắt đầu tìm hiểu nguyên nhân cái chết. Bỏ nhà đi vài tháng và bất ngờ được ma vương thu nhận. Oan gia ngõ hẹp, thời gian địa ngục bắt đầu.

Mỗi ngày đều gây nhau, đánh nhau không ngớt. Tuy nhiên dần dần Bạch Phiến bị cái sự ngoài lạnh trong nóng của người kia quyến rũ, có cảm giác tim đập chân run với hắn. Hoàng Hạo từ đầu đã có tình ý nên mới tạo nhiều cơ hội tiếp cận quạ non, tuy luôn khắc nhau nhưng hắn xem những ngày cả hai bên nhau là những ngày vui vẻ nhất đời hắn.

Hắn giúp đỡ cậu rất nhiều, từ chỗ ngủ, thức ăn, quần áo và cả giúp hắn điều tra án nữa. Ma vương bắt đầu quá phận, lựa lúc tiểu Bạch ngủ say lẻn vào trêu ghẹo. Sau đó... sau đó là bị giận cả tuần, quạ non chẳng thèm nhìn đến hắn. Và sau đó nữa là một màn xin lỗi đầy chân thành của ma vương. Hắn bắt đầu bộc lộ tình cảm của mình với tiểu Bạch. Cảnh tượng ma vương lúc đó vừa đáng thương, vừa buồn cười.

Bạch Phiến mồm quạ liền làm giá, biến mình thành ngạo kiều. Sau hơn 1 tháng được Hoàng Hạo theo đuổi cậu mới chịu chấp nhận làm người yêu của hắn.

_________

Biết được nguyên nhân do anh cả muốn chiếm lấy tài sản nhưng Bạch lão gia không chịu, hắn liền uy hiếp cha ruột của mình sau đó là giết chết. Thật quá ác độc! Lòng tham con người thật đáng sợ.

Hoàng Hạo cùng Bạch Phiến trở về, lật lại vụ án cùng nhân chứng vật chứng mình tìm được liền phạt anh cả theo gia quy sau đó tống cổ vào đại lao chờ xét xử.

Nếu nói là vì mồm quạ mà không có quyền trong nhà cũng không đúng, dù gì tiểu Bạch cũng là con trai út, là con cưng của Bạch lão gia làm sao có thể bị chèn ép quá mức được. Trước khi bị uy hiếp, Bạch lão gia đã chuyển giao tài sản cho từng người. Bạch Phiến nắm giữ số tài sản nhiều nhất, và nhiệm vụ quan trọng đó là tiếp quản Bạch Gia.

Mọi chuyện đã được xử lí ổn thỏa, Bạch Phiến nói với mẹ về mối quan hệ giữa mình và ma vương. Có lẽ bà hơi bất ngờ, bà đã nghĩ con mình có giới tính khác nhưng vẫn chưa thể tiếp nhận được thông tin cậu mang lại. Ở cổ đại việc nam nam yêu nhau là việc rất hiếm có. Vì chế độ phong kiến rất đáng sợ dẫn đến nếu biết ai có giới tính khác thì sẽ bị chèn ép dữ dội, bị khinh thường dù có là quý tộc.

Từ nhỏ Bạch Phiến đã là một cậu bé có thân hình nhỏ nhắn, tính tình lại nhẹ nhàng, còn có vài sở thích giống nữ nhân nên lão phu nhân khó mà không nghĩ cậu lệch lạc giới tính.

Sau 2 ngày suy nghĩ cuối cùng bà cũng đồng ý cho cậu và Hoàng Hạo bên nhau. Cả hai cùng nhau sắp xếp mọi việc ổn thỏa, Bạch Gia thì để mẹ tiếp quản và các anh trai ở bên giúp đỡ, Ma Giáo tạm thời yên hơi lặng tiếng, tránh những ồn ào nhỏ nhặt.

Tiểu Bạch và Hoàng Hạo cùng đi ngao du khắp nơi, nhìn ngắm thế giới bên ngoài, mỗi ngày bên nhau đều là những ngày dài hạnh phúc.

Nhiệm vụ đã hoàn thành, tôi cũng đến lúc phải về. Chào tạm biệt Gia Thiên Ngôn, hắn không chịu để tôi đi, đòi theo tôi đến hiện đại. Nhưng nếu đem người của cổ đại đến hiện đại thì rất không được, sẽ xuất hiện một lỗ hỏng lớn. Hắn thật sự là tên dính người, buộc tôi phải dụ dỗ hắn đi ăn sau đó bỏ thuốc ngủ vào nước của hắn để tôi có thể bình yên trở về.

Tôi đã đi xa, Thiên Ngôn hắn bắt đầu ngồi lại, phủi vai áo, môi cong lên nhìn theo lưng tôi:

- Hừ, cô nghĩ cái loại thuốc ngớ ngẩn này có thể hạ được tôi sao? Lần này để cô đi, tôi chắc chắn chúng ta sẽ còn gặp lại.

____________________________________

Lặn hơi lâu, couple đầu tiên đến rồi đây. Các cậu thấy thế nào?? Cho mình xin ít ý kiến.

Lưu ý: bản này vừa đánh xong là đăng luôn nên chưa sửa lỗi chính tả, lỗi câu. Nên có sai sót mọi người nhắc mình nhẹ nhàng với nhé, xin cảm ơn.

Các nhân vật:

_HuangGege_: ma vương Hoàng Hạo.

JasonOther: quạ non Bạch Phiến.

nhbn_tel: tên cướp kẹo Gia Thiên Ngôn.

Cặp tiếp theo mình sẽ chọn ngẫu nhiên nhé.

19/04/2020

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro