• Room 11 •

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một người mới bước vào, trên đầu có đeo chiếc tai nghe lắng nghe một bài hát yêu thích và khẽ huýt sáo theo điệu nhạc. Đôi chân rảo bước trên hành lang ngay sau khi được dịch chuyển đến đây.

Tuy trong lòng cô ấy không giấu gì những cảm xúc ngạc nhiên, nhưng tâm trí cô không quá sợ hãi nơi này, cô gái này chỉ đơn giản là một người luôn nở nụ cười với mọi thứ, kể cả khi bước chân vào đây, gương mặt vẫn rất tươi tắn và không có vẻ gì là run sợ trước một nơi lạ lẫm như vậy.

[ Chào mừng người chơi Candy - "aileminhttieu" - đã đăng nhập vào Death Game Project ]

Tung tăng mở cánh cửa trước mắt, nhưng đập vào đôi mắt ấy lại là một người nằm trên sàn và cười nham nhở. Với cái tình huống này thì bất cứ ai cũng sẽ đặt ra trên đầu cả ngàn dấu chấm hỏi rằng chuyện gì đã xảy ra, đây là ai và bạn đang ở đâu. Vậy nên candy cũng đã chạy đến gần cô nàng nằm sóng soài trên mặt đất kia và khẽ hỏi.

_ "Hey, cậu gì ơi?"

Moa nghe thấy giọng nữ, nhưng tông giọng khác hẳn với những người đã từng đến đây nên hơi bất ngờ, liền tò mò mở mắt ra nhìn. Kể cả những người ở đây có cố gắng cosplay trêu cô nàng đi nữa thì chiếc vòng cổ số «77» kia thì chẳng ai fake được. Đây chắc chắn lại là một người lạ hoắc mới đến.

_ "......."

Mà vẫn còn dư âm của mấy tia điện giật bên sống lưng nên việc mở miệng ra chào lại dường như là bất thành. Nói đùa chứ, những lúc như thế này cần lắm một vị cứu tinh, thế mà cả căn phòng trống trơn người. Nhớ trước đó đông lắm mà sao bây giờ lẻ loi cô đơn hiu quạnh quá vậy chứ?

Candy dường như khó hiểu, nghiêng đầu nhìn cô nàng vừa mở miệng xong lại ngậm lại và đánh mắt sang hướng khác như chưa từng gặp bao giờ, khẽ đặt vài vạch hắc tuyến trên thái dương với một biểu cảm cộng thêm ngàn chấm than hỏi chấm khác.

Từ phía bếp lại phát ra những tiếng xì xào to nhỏ, rồi âm vang lại lớn dần và còn có thể nghe rõ mồn một từng câu nói. Chẳng biết ba người kia trò chuyện gì trong phòng bếp mà giờ bước ra đã thân mật với những câu chuyện nhảm nhí mọi người vừa đi vừa ăn vừa kể... Candy mới đến, nhưng cách thức chào hỏi cho người mới đến như thế này thực không ổn. Cô nàng liền bỏ mặc người nằm dưới sàn rồi chạy về phía tiếng nói cười đang phát ra.

Căn bếp có ba người, nhưng tình hình hiện tại giống một tốp người đi nhậu thì đúng hơn.

_ "Hai cậu lại nhầm ~ chơi cái game thì kiểu gì cũng chết.......!"

_ "Cô đánh giá thấp tôi hơi bị ghê đấy nhá........hix..!"

_ "Này ~ đừng bơ tôi... Ít ra tôi chưa bật skill thôi, bật rồi thì hack hết nhá !!!......"

Ba bạn với khuôn mặt hơi đỏ ở vành tai và má ra sức đập bàn cãi nhau trên trời xuống biển mà nghe sương sương cốt truyện có vẻ thấy rằng là so tài chỉ số năng lực của bản thân rồi. Candy hóng mà không ngừng cười nham nhở. Lúc sau có hai bé Loli bước ra trước mặt, kéo giật áo của cô nàng này.

Candy quay lại, hai cô bé lạ hoắc, một người thì trông có vẻ năng động còn người kia lại có một ánh mắt ngây thơ đến khó tin.

_ "Chị mới đến ạ chị gái?"

Sislia bắt chuyện trước, lại ngó mặt vào trong phòng bếp vì nghe thấy tiếng nghe chí chóe. Violet cũng chẳng chờ đợi chị gái kia nói gì mà nghiêng mặt nhìn vào cùng.

_ "Bọn họ uống nó rồi sao....?"

_ "Uống gì cơ??"

Candy ngây mặt ra không hiểu, vì rõ ràng đứng từ góc này không hề cảm nhận được một thứ gì phảng phất. Sislia nhìn chị gái nọ mà bật cười thành tiếng, lại vỗ vai như thể có cảm giác phải tiếp xúc dần với mấy người kì quái này.

_ "Trong số chúng ta có một chị nấu ăn ngon lắm, nên chị ấy đã dùng gạo nếp thường để làm mochi ra ủ rượu gạo đấy ạ..."

_ "R...rượu á?"

Nghe như thế có vẻ như đã giải thích phần nào câu chuyện của bọn họ.

Nhưng trong cái chất lỏng màu trắng mà ba người kia vẫn đang nhấp môi từng chút, đó là sản phẩm "thất bại" của Shiro khi đang cố pha chế tạp chất gọi là "alcohol biến hóa".

"Kiểu gì khi về mấy chị ấy cũng mắng cho....!"- Violet thầm nhủ như vậy với vẻ mặt không mấy khả quan lắm khi nghĩ đến tương lai.

~ Trong khi đó ~

Thực sự ra thì một bài hát chỉ cần mất nhiều lắm là năm phút, nhưng do lập trình bài hát quá nhây với người chơi nên đến bây giờ vẫn chưa xong.

_ "Chị không nghe thấy tiếng hát, chưa xong hả??"

Sinon xoay người lại hỏi, nhưng đồng thời cảnh giác sau hàng loạt những NPC PK người chơi đột ngột. Dù đã quyết tâm đối chọi cùng nhau nhưng số lượng để một người xông lên đánh lại lũ NPC chết tiệt này, thì những người chuyên về kĩ năng từ xa lẫn supporter đều không mấy khả quan cho lắm.

_ "Dạ... em nghĩ là nhạc nền nhiều hơn cả lời bài hát ạ...!"

Hina - người kiêm nhận sẽ hát theo yêu cầu mở khóa bảo mật - đã phải cầm mic thở dài trong ngao ngán khi cách thức chỉ yêu cầu rằng hát theo nhịp độ nhanh ( giống như rap nhưng không phải thế) và cao giọng là chủ yếu. Hệ thống tự chọn bài hát, chỉ cần nghe sơ qua điệu nhạc cô bé cũng đã biết phải hát theo lời và nhịp như thế nào... Giống như một màn karaoke vậy.

Đáng tiếc một điều, người mệt mỏi không phải người cầm mic đứng nhìn, mà là người thực hiện vũ đạo xuyên suốt khoảng thời gian hát lẫn nhạc nền vang lên.

Sarah buộc phải di chuyển theo ô màu phía dưới, là một bảng hình chữ nhật với kích thước 5x5 và mở khóa kết hợp các bước nhảy. Nhịp chân nhảy lên ô chính giữa, sau đó lại đưa chân sang ô ở hai bên, xoay một vòng tạo điểm tựa tránh bị ngã khi đưa chân xuống ô trên cùng và nhịp nhàng tạo ra một combo màu sắc qua từng bước nhảy.

Hina nhún vai, thể chất khi chiến đấu dường như là bằng con số không. Nhưng nhìn vào cách Sarah nhảy, cái ý nghĩ giữ thể chất vì đam mê lại hiện lên trong đầu cô bé, khi nhịp độ nhạc nền nhanh đến vậy mà vẫn có thể theo kịp ở mọi khoảnh khắc. Không biết rằng, nếu vào lời bài hát thì sẽ ra sao?

Dứt ý nghĩ vừa rồi là con số ba trên màn hình lại hiện ra, đôi khi cô bé chẳng thể hiểu nổi... Một combo nhảy AU vì chán của hệ thống game ư? Và bắt đầu hát.

Trong khi đó mọi người vẫn ra sức chém sạch kẻ địch tiến lại gần hai cô bé kia, cố gắng né đến mức vòng cổ chưa hề đổi màu bạc. Mọi người vẫn đang cố gắng.....

Rồi đến giây quyết định, nhạc nền chợt kết thúc từ từ, và ngừng hẳn. Đem theo đó là tiếng im lặng chờ đợi, đám NPC cũng chợt bất động, y như nhận được tín hiệu, cái trạng thái ngưng hoạt động đó chính là giống cái biểu cảm chờ đợi thời cơ có thể cướp lấy bảo vật sau khi khóa được mở ra. Hina đã chờ sẵn, khi nó mở ra, cô sẽ dùng skill, và...

_ "Lấy nó!!!!"

Một đòn chớp nhoáng, Hina thành công lấy được viên pha lê vừa mới được hé lộ ra một chút ánh sáng rồi kéo tay Sarah ra khỏi sàn nhảy.

_ "Mọi người, ra khỏi đây thôi!!!"

Ai nấy cũng đều tiếp nhận thông tin nhanh chóng mà bắt đầu tẩu thoát. NPC bị thao tác theo lập trình, phải chờ đến khi cánh cửa giấu pha lê mở hết, lập trình kĩ thuật mới phát tín hiệu "có kẻ đã nẫng mất bảo vật" trong nháy mắt. Lúc đó tất cả các NPC mới đồng loạt lao ra và truy đuổi.

[ Road-Metal - Activated ]

Cecil lập tức dùng skill, kim loại xung quanh tự tách rời nhau và di chuyển tạo thành một bức tường thành chặn lại, không hề có giới hạn độ cao hay độ dài, chỉ mong chặn lại càng lâu thì câu càng nhiều giờ. Những ai mất sức thì ngồi trên lưng những người có thể chất bền hơn, vừa chạy vừa hỏi một cách gắt gao.

_ "Tìm được rồi thì làm gì bây giờ??"

Sarah ở trên lưng Hina, cúi xuống nhìn viên pha lê lấp lánh bảy sắc trên tay mà cũng không khỏi trầm trồ trước kĩ xảo đồ họa. Shiro được Lotus cõng còn Ash lại qua bên Violetta, ngay cả Sinon cũng đã được Cecil dìu lên lưng để chạy cho nhanh. Nghe đến câu hỏi kia, Lotus vô thức chạm lên viên pha lê mà Hina đang cầm. Nó lại vô tình hiện ra một mật mã khác xuất hiện trên bảng thông báo.

Mọi người cùng nhau nhìn, khó hiểu và kì lạ. Tiếng chuông báo hiệu kêu lên, ma trận lại một lần nữa đổi và tất cả các cô gái lần lượt bị chia rẽ.

Một mật mã kì lạ, sẽ đưa mọi người đến nơi cần đặt thứ này để clear stage.

____________________

Last edit: 25/2/2020

~Note~

Ai giải được mật mã đó, chap sau là quà tặng về một đoạn hồi tưởng quá khứ trước khi vào game của nhân vật nhập vai của bạn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro