• Room 5 •

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_ "Yahoo!! Chào những người chơi!!"

Cô bé kia mới đến, nói xong câu chào còn chưa để mọi người định hình thêm sự việc gì thì trên trời lại rơi bộp xuống sàn một sinh vật lạ hoắc, còn rơi thẳng vào đầu anh vì cao nhất trong số người ở đây và từ lăn xuống sàn... Một con thỏ màu hồng nhảy tưng tưng.

Một bầu trời u ám xuất hiện trước mắt một số người. Và không để những người yêu thương động vật lên tiếng, Lyliths lập tức bật Phonton sword lên chạy đuổi đánh.

Con thỏ be like: "Eh??? Mị đã làm gì nên tội!???"

Ngay lập tức Twilight bắt lại, Hika cũng tóm tay không cho quẩy kiếm, hai thanh niên duy nhất đây không muốn xem drama gái đánh ghen với nhau nên phải ngăn một đứa lại.
Violet còn chạy ra ôm con thỏ lên, Sislia cũng thế. Cả hai cưng nựng nó như cưng trứng hứng hoa, rồi quay phắt sang Lyliths mắng.

_ "Nó chỉ là sinh vật vô tội thôi mà!! Sao chị lại làm vậy?"

_ "Đúng thế a!! Từ khi vào đây nó lag thứ dễ thương duy nhất mọi người biết đến!!"

Bị mắng như vậy, Lyliths lập tức nổi gân xanh đầy trán, giãy giụa cật lực để nhảy vào băm vằm hai đứa kia.

_ "Nó là thứ nên xuất hiện ngay từ khi ta đăng ký vào đây! Con thỏ chết tiệt đội lốt quản trị viên..."

Lyliths gằn từng chữ một rồi chĩa cây phonton sword vào mặt con thỏ mà nói. Người bất ngờ thì có mà người không bất ngờ cũng có. Với bản chất ít nói bọn họ nào muốn nói ra ý nghĩ chung với Lyliths....

"Hơi phiền phức đấy!!"- Matterial nghĩ...

Những người ngạc nhiên thì lập tức túm tụm lại, nhưng tâm điểm vẫn là thứ sinh vật được coi như đánh vào tâm lý của những người đang hoảng loạn, chí ít là sau khi vừa dập lửa...

_ "Mấy người cũng biết đúng không, sao không lên tiếng??"

Lyliths liền quay lại nhìn Twilight, ánh mắt như có phần muốn vả chết đối phương mà anh thì chỉ thở dài một tiếng...

_ "Nói rồi đâu còn cơ hội cà khịa nữa?"

Con thỏ kia đang được nựng, nghe xong liền bật dậy mở to mắt nhìn anh. Cái nụ cười hơi nhếch lên thành một vòng bán nguyệt như đang giễu thứ sinh vật "vô hại mà có hại kia"...

_ "Ai mà biết được quản trị viên lại 'chỉ là' một con thỏ chứ?"

Nhấn mạnh chữ "chỉ là" thôi cũng đủ để con thỏ kia từ hồng hóa đỏ... Nó liền nhảy lên giận dữ...

_ "Ta chỉ dùng tạm nhân dạng này thôi, mắc gì cậu phải để ý chứ???"

_ "Đập ngay trước mắt không để ý được à? Phải không?"

Twilight vẫn cao giọng trêu ghẹo, lập tức huých nhẹ tay sang Hika rồi nháy mắt.

_ "À, đúng ha.... Ai biết được Admin chỉ là một con thỏ chứ, chẳng có tí gì quyền lực giống Quản trị viên hết a!"

Hai bạn trẻ thay nhau cà khịa con thỏ gắn mác Administrator đang phồng má lông dựng ngược lên vì tức mà không biết phản kiểu gì. Nhưng đám bạn trẻ thân thiện liền chạy ra bênh vực nó. Violetta liền chạy vào.

_ "Hai anh thôi đi, nó chỉ là con thỏ, mặc kệ nó là Admin chứ!!"

Con thỏ liền lấp lánh mắt nhìn cứu tinh của nó. Thì thôi coi như không cãi lại được nên Violetta liền liếc sang Lyliths nghĩ kế khác.

_ "Ai cà khịa nó nữa thì tớ sẽ cắt Mochi trong hai tháng nhé!!"

Nói rồi Lyliths quay ra bóp cổ Twilight rồi lắc mạnh.

_ "Chết hết đi, ai muốn cà khịa nó bước qua xác tôi nhé!!!"

Giờ bạn đã xác định được thế mạnh của những đứa biết nấu ăn là gì rồi đấy. Ai cũng phải mở mắt ra mà nhìn...

Cuối cùng cả nhà phải quay lại mà ôm ôm ấp ấp nếu không muốn Lyliths đồ sát hết, dù bây giờ chiến nhau cũng chẳng phải ý tồi.

_ "Ah, rồi rồi, cảm ơn bạn nhiều lắm!!"

Mất một lúc sau con thỏ hồng kia mới tỏ ra nghiêm túc rồi đẩy mọi người sang một bên, dù còn vương vấn mấy cái bàn tay còn đang vuốt lông xoa bụng nó. Nhưng hiện đang là Admin nên phải nghiêm chỉnh lại...

_ "Vậy sao Admin lại đến đây?"

_ "Chúng ta sẽ qua một lớp học!!"

Vừa dứt lời hỏi của Hina là lúc cpn thỏ mất hai lần vỗ tay để dịch chuyển mọi người đến một căn phòng biệt lập khác, không cửa sổ không cửa ra vào, mà chỉ có bảng đen và bàn ghế gỗ, mỗi người ngồi xuống một chỗ ngồi khác nhau.

_ "Lớp học??"

_ "Đúng rồi!! Là lớp học!"

Con thỏ đứng trên bục, nhảy tưng tưng lên ra hiệu chú ý lên đây.

_ "E hèm, gọi là Admin thì chán quá, ta cũng có tên, cứ gọi Akatsuki nha!!"

_ "Bakatsuki!"

_ "Này!!!! Đọc sai rồi!"

Tất nhiên vẫn có người cà khịa nhưng ở một mức độ rất nhẹ mà đánh thẳng vào tâm lý, Lotus nói xong rồi nhẹ nhàng im lặng nhìn.

Con thỏ liền thở dài một tiếng, rồi đó mới bắt đầu nói tiếp.

_ "À, rồi.... Như mọi người đã biết, đây là game!"

_ "Chúng tôi thừa biết điều đó----"

_ "Nhưng mọi người có tự hỏi tại sao mình vào được đây không?"

Akatsuki nói, nhưng vẻ mặt dường như nghiêm túc hơn một chút dù rằng giọng vẫn đùa giỡn. Nói đến đây, hẳn ai cũng ít nhiều không thể tải được thông tin mình đang nghe thấy.

Nếu soi lại gương, avatar này là do mọi người thiết kế ngay từ đầu trong game rồi bắt đầu đăng nhập vào chơi, đó là luật. Nhưng chưa hề ai nói rằng game có chức năng đưa con người ở ngoài đời thực vào bên trong game mà không thông qua bất cứ một thiết bị nào khác trừ cái máy tính...

_ "Này, con thỏ kia...."

Lyliths gác hẳn chân lên bàn, chẳng có tí chất gì gọi là con gái ở đây. Cô khoanh tay lại rồi gọi vọng lên trên. Tất nhiên Akatsuki sau đó tức chứ.

_ "Ta có tên!!!"

_ "Phiền!! Trả lời câu hỏi của tôi: cậu đã làm gì chúng tôi?"

Lyliths nói, mặc kệ con thỏ có kêu phiền phức hay gì thì cũng chẳng quan tâm. Akatsuki sau đó cũng ngồi nghiên chỉnh lại, rõ ràng nó hiểu câu hỏi nên bắt đầu trầm giọng xuống.

_ "Không hổ là người chuẩn bị kế nghiệp công ty lĩnh vực điện tử, cô đoán hay đấy!!"

_ "Nói mau, đừng có vòng vo mấy chuyện ngoài đời thực!!"

Lyliths liền đập mạnh xuống bàn, là nó cố tình gợi lại. Một số chuyện cô chẳng bao giờ muốn nhắc lại trong quá ngữ trước khi đăng nhập vào Project này, thật khó chịu!!

Mọi người chỉ cần nghe tiếng gắt thôi cũng đã giật mình rồi, còn vài người rụt cổ lại vì hơi sợ trước biểu cảm ấy.

_ "Phải rồi, chúng ta đang ở trong game mà nhỉ? Không nên đề cập quá nhiều đến đời thực!!...."

Con thỏ bắt đầu lảng câu chuyện đó đi, liền bấm vào một cái nút trên bục. Cái bảng đen liền hiện ra một số hình ảnh quen thuộc với mọi người, những chiếc mây tính để bàn và phòng ốc của bọn họ...

_ "Như mọi người thấy, chúng ta không hề ngồi trước chiếc máy tính như bình thường, điều này đã xảy ra khoảng hai tuần trước...."

Tận hai tuần, một khoảng thời gian khá dài đối với mọi người khi chỉ vừa tiếp nhận trò chơi qua stage đầu tiên. Những người đủ điềm tĩnh để hiểu, nó đã xảy ra khá lâu rồi và không có cách nào để trở về một khi đã nhận dạng hình hài này.

_ "V.... Vậy, không ai tìm kiếm chúng tôi ư?"

_ "Thật khó nói! Một số gia đình có, số gia đình không, quan trọng là ít ai tin vào một Project chỉ mới ra đời đã khiến người ta mất tích.... Trên hết là những người không động đến sẽ không biết!"

Khi Cecil gặng hỏi, cô lo lắng cho người cha của mình vẫn đang ở nhà một mình, trả lời lại câu hỏi của cô là tiếng giải thích đều đều không có trầm bổng và một số hình ảnh về những người có liên quan đã kêu cứu Chính phủ, nhưng vô vọng.

_ "Có đi tìm nhưng không thể tìm thấy..... Vậy, cơ thể của chúng ta....?"

_ "Đừng lo lắng, nó vẫn được bảo quản, ta đảm bảo nó sẽ không xảy ra bất cứ vấn đề gì. Mọi người chỉ cần an tâm và chơi game mà thôi!!"

Sarah đột ngột trào nước mắt, giọng hơi nấc lên vì sợ. Dù cho câu trả lời kia có khiến người ta hài lòng và thỏa mãn phần nào, thì vẫn không thể khiến người khác tin hoàn toàn được.

_ "Ok, chúng ta sẽ dẹp chuyện đó qua một bên và ta sẽ giải thích cái Project này nhé!!"

Tự nhiên nó thay đổi không khí, gạt phăng bao nhiêu hình ảnh kia vào một tập tin có hình "thùng rác" và mở một số dữ liệu hình ảnh khác...

_ "Đọc tên đi, nó là 'Death Game Project' đúng chứ? Với cái tên này, chúng tôi chưa hề có chiến dịch quảng cáo game hay đưa ra thị trường, nhưng vẫn giới thiệu ở một số các trang chủ game. Như vậy mọi người hiểu, chỉ có game thủ biết đến chứ người ngoài không hề để ý!"

Tiếp đó nó chuyển sang một hình ảnh khác, khối lập phương lơ lửng màu trắng ở stage đầu.

_ "Còn đây là thứ mọi người thấy ngay khi mở mắt, nó có tên là 'Enchantment'. Thứ mọi người để ý có lẽ là nếu ra tay với chiếc hộp đó trong vòng mười lăm phút, dù chỉ mộ viên đạn hay một vết chém, một lúc sau nó sẽ đâm cọc lên và kết liễu người chơi đó trong chốc lát. Sở dĩ mọi người qua được ta đoán là do không có hứng thú từ đầu, bởi những người trước đo hầu hết đều thẳng tay xả đạn vào nó...."

_ "Tức là, nó chỉ mô phỏng cho bài kiểm tra đầu tiên về sự hứng thú??"

Hika liền phát biểu, đáp lại là cái gật đầu cực mạnh của con thỏ. Nó tiếp tục giải thích...

_ "Đại loại hiểu như thế cũng được!! Tất nhiên, HP của mọi người chính là chiếc vòng cổ có ghi những con số đánh dấu!"

Mọi người bắt đầu ghé xuống nhìn chuỗi dây chuyền màu bạc của mình, nó chưa hề đổi màu hay có tính chất bị gỉ (?) theo một cách nào đó.

_ "Có ai để ý những người đã chết sẽ mang dây chuyển màu gì không?"

_ "Đen!!"

Chợt mọi người trầm trồ vì đây là lần đầu tiên thấy Lotus nói nhiều hơn bình thường, theo một cách nào đó...

_ "Đúng rồi, là đen!! Game được thiết kế để mọi người không cần lo ngại về thanh HP sẽ rơi xuống chừng nào, mà chỉ cần để ý vào màu sắc của nó...."

_ "Thế chẳng phải đáng lo ngại hơn sao????"

Nói ra thì khó hiểu, nhưng đúng là thế. Khi Moa nói ra câu này đủ hiểu nó sẽ như thế nào, màu sắc thường khiến người ta bị ám ảnh nhiều hơn là những con số đang giảm dần...

_ "......kệ đi, màu nhìn vui hơn!!"

_ "Muốn đồ sát con này ghê!!"

Twilight đã thủ sẵn khẩu súng với vài quả lựu đạn chuẩn bị ném bất cứ lúc nào với tâm trạng này. Tất nhiên con thỏ cuống cuồng khua tay múa chân kêu bình tĩnh lại...

_ "Đừng manh động chàng trai!! À phải rồi, còn một điều quan trọng khác nữa!!"

Akatsuki chợt nhớ ra điều gì đó, lại bấm vào chiếc nút ở ngay bên cạnh trên cái bục. Bảng đen lại hiện ra tòa nhà và khu mọi người đang ở.

_ "Đây là dãy nhà trung tâm mà mọi người đang trú ngụ, quanh đây chỉ bao bọc bởi một hòn đảo có đường kính phạm vi khoảng mười vạn dặm để chứa tất cả những thứ mọi người cần, tất nhiên mọi thứ đều mô phỏng gần giống với đời thực, từ NPC đến vật dụng, máu cũng có thể rơi nếu không cẩn thận!! Trên hết khu nhà này cao 50 tầng, mỗi tầng có một chức năng khác nhau. Phòng ngủ của mọi người đều được đánh số bằng dây chuyền nhé!!"

Nó giải thích một lèo không ngắt nghỉ, nhưng cũng đủ để mọi người ngầm hiểu ra vấn đề. Đây là ở trong game, nhưng lại có những vật chất đủ sống không thua kém ngoài đời thực, hẳn ai nghe xong cũng đều muốn ở đây đến hết quãng đời còn lại nhỉ?

_ "Làm sao để thoát ra khỏi đây?"

Nhưng Matterial liền lên tiếng, một khi chơi game chúng ta sẽ đều có một mục tiêu nhất định, đâu thể nào để cơ thể thực sống thực vật đến quãng đời còn lại còn bản thân chỉ sống ở đây mãi mãi với một độ tuổi nhất định. Thực tế không hề như mơ mà muốn vậy.

_ "Hỏi hay lắm cô gái, nhưng rất tiếc thoát ra là điều không thể nói được ở hiện tại."

Con thỏ liền nhếch khóe miệng lên, chút ma mãnh đâu đó xuất hiện trên gương mặt của một loài động vật tưởng chừng vô hại kia...

_ "Ai trong chúng ta cũng nghĩ rằng, Death Game nghĩa là chết tron game bằng với chết ngoài đời thật! Nhưng không, ta, người tạo ra loại game này, đã có sáng kiến rất hay!"

Nó tự luyến, điều đó khiến một số người không có chút gì gọi là tình thương với nó nữa.

_ "Death của game này là, cái chết có thể xảy ra quanh ta, nhất là lúc này, đâu ai biết được căn phòng này có sập hay không chứ nhỉ?"

Akatsukk vừa dứt lời.

Bốn bức tường quanh căn phòng lập tức tách rời ra, tất cả liền rơi tự do trong một không gian tối đen như mực.

_ "Mẹ kiếp!!"

Lyliths trước khi rơi đã vô tình mắng nó một câu. Akatsuki nghe thấy, chỉ vụt tắt nụ cười trên miệng con thỏ...

Đây chỉ là nhân dạng nó thích xuất hiện, nếu là lốt con người, nó sẽ còn bị đập nữa...

_ "Death, nghĩa là cái chết, nhưng mọi người sẽ chết theo một cách thức không chỉ bởi bị giết hay HP thành màu đen đâu, nhỉ?"

Nó nói một mình, nhìn khoảng không gian đen kịt kia đã hút mọi người vào trong không còn thấy bóng dáng ai nữa, liền mở menu teleport về nơi ở cũ...

[ Stage 3 : Start ]

___________________

Last edit: 1/10/2019

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro