chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi sáng đẹp trời của một quốc gia đang được những cơn gió thổi nhè nhẹ mát mẻ sau một mùa hè nóng bức.

Trước cổng trường Hướng Dương, nơi hội tụ các học sinh tài năng và không phân biệt tuổi tác lẫn tầng lớp.

Những cánh hoa bay lướt chào đón các học sinh mới bước vào trường.  Trong đó có một thiếu nữ xinh xắn với mái tóc  ngắn màu hạt dẻ, mặc trên người một bộ đồng phục của trường đi vào sân.

" Cuối cùng thì mình cũng bước vào trường học hằng mong muốn rồi"

Cô gái mỉm cười, trong lòng hồi hộp khi khoác lên đồng phục trường và bước vào bên trong sân rộng rãi, cảnh sắc đẹp đẽ.

Nhìn hai bên đều là những trai xinh gái đẹp vui vẻ cười nói với nhau.

" Phù...thật thanh bình" cô cười nhẹ, ngẩng đầu nhìn bầu trời và ngôi trường.

BÙM !!!!

Nguyên đám giật bắn người khi thấy một phần của ngôi trường bị phát nổ. Mặt đứa nào đứa nấy cũng đơ ra.

"Cái.....cái gì vừa xảy ra vậy!!!?" Cô gái nữ sinh tóc ngắn màu hạt dẻ la lớn.

==================
Tại khu vực vừa xảy ra vụ nổ. Xung quanh lớp lẫn hành lang bị khói bụi che đi mất hoàn toàn phương hướng, nhưng điều đó không thể khiến những học sinh gần đó gặp cản trở được.

Vù ~~~~

" Cũng có bản lĩnh đấy, nhưng ta không thể chấp nhận được việc ngươi dám copy năng lực của ta!" Hikari, một cô gái trông nhỏ con nhưng lại là người mạnh có tính bạo lực trong lớp 11F

" Bị một kẻ copy năng lực đánh bại thì hơi nhục đấy cô gái lùn ạ" Ngụy Tử Yến, nhỏ hơn Hikari hai tuổi, nhưng cũng là người sở hữu năng lực mạnh của lớp 11E.

" Cả nhà ngươi mới lùn ấy, đồ đầu lửa" Hikari tức giận mà hóa quỷ và đánh vế phía Tử Yến.

Thế mà Tử Yến lại có thể nhắm mắt và né tránh dễ dàng, đã thế còn nhếch môi khiêu khích Hikari. Bởi lẽ Tử Yến còn có năng lực đọc được suy nghĩ của người khác.

" Gì đây, mới vừa đi học lại mà đã đánh nhau rồi" Hàn Thiên Y, một cô gái thông minh có học lực tốt của lớp 11E, tuy nhiên đừng nhìn vẻ ngoài hiền từ mà bị lừa, rất thích cà khịa người ta.

" Thôi nào cả hai, đều là bạn bè của nhau mà " Kahiro, một chàng trai tóc đen mắt đỏ với tính cách ấm áp; dịu dàng, người của lớp 11F

" Không cần, cứ như vậy tốt hơn" Irae, thiếu nữ trầm tính, dịu dàng, ngây ngốc, một cô gái thích sự ồn ào và ghét tĩnh lặng, học sinh lớp 11E.

" Cậu không thấy hơi phiền à?" Hàn Thiên Y quay sang Irae.

Irae không nói gì, chỉ đứng nhìn một lúc rồi im lặng đi vào lớp ngồi một chỗ. Nguyên đám chảy vạch tuyến trên mặt, ai mà chẳng biết cô ấy bị đãng trí nặng, nói một hồi cũng quên ngay.

Cũng may là Irae có cô y tá Yasashi đưa đi đón về, hầu như mọi sinh hoạt đều do cô y tá ghi lại đề phòng Irae quên gì đó. Ngoài ra cả hai người này là một cặp bách hợp đầu tiên khá nổi tiếng trong trường.

Mặc cho bọn họ nói chuyện và đánh đấm, những người khác chỉ ngồi một chỗ trong lớp không ngủ thì bày trò chơi các kiểu.

" XEM CHIÊU ĐÂY !!!!" Hikari nhào đến

" Tới luôn đi " Tử Yến không lùi một bước mà chuẩn bị cản đòn.

Chỉ còn 1cm nữa là cả hai đã có thể làm bay thêm cái lớp. Nào ngờ sức mạnh của Tử Yến bị biến mất, còn Hikari thì bị những sợi dây kì lạ trói chặt quanh vùng cổ, tay và chân đến mức chẳng di chuyển hay dùng năng lực được.

" Chuyện gì vậy? " Hikari ngạc nhiên

" Tsk! Lại là bà ta" Tử Yến tặc lưỡi liếc nhìn về phía một người đang đi tới đây.

Một người phụ nữ U30 mang mái tóc dài màu đen, mắt đen nhưng nét mặt như kiểu chán đời vậy, theo sau là hai người khác nữa.

" Mấy đứa tính phá bao nhiêu lần thì mới vừa lòng đây? Nên nhớ đây là trường học chứ không phải nơi để đấu khẩu với nhau đâu" hiệu trưởng Yangkamui lên tiếng.

" Bà già im đi, sao lúc nào cũng thích chen ngang giữa tụi này thế!? Đừng tưởng mình là hiệu trưởng là hay ho" Hikari không kiêng sợ ai và quát lớn thẳng mặt hiệu trưởng.

" Hikari, đừng vô lễ như thế" Kahiro nhắc nhở

Hiệu trưởng thở dài " Một lát nữa là khai mạc chào mừng tân học sinh rồi, ta muốn mấy đứa giữ hình tượng một chút, đừng tạo tiếng xấu cho lớp mãi như vậy"

" Ôi trời nghe ai nói kìa, một cái trường bị sa sút vì những tin đồn nhảm mà cũng giữ  hình tượng được sao" Hikari nhếch mép khinh thường.

YangKamui cau có lại khi nghe điều đó từ Hikari, đúng là vì tin đồn thất truyền mà khiến cho trường gặp nhiều vấn đề lớn. Vị hiệu trưởng im lặng, không nói gì.

Rẹt

"Á!!!" Hikari tự nhiên bị nhấc bỗng bởi sợi dây xung quanh và đưa tới một người con trai trông khá shota, màu chủ đạo là màu đen và có một con rắn đen nhỏ trườn quanh cổ.

" Miệng mồm cũng lanh đấy, gương mặt cũng xinh..nhưng tính cách thì chẳng tốt đẹp gì, thật khiến ta hơi thất vọng  " Furen

" Mặc kệ ta, cái tên đen thui như ngươi là ai mà dám làm vậy với ta!!" Hikari cục súc lên

" Một chút nữa thôi là nhóc sẽ biết, vì vậy hãy yên phận mà ngoan ngoãn ở lễ chào mừng tân học sinh đi, nếu không ta sẽ cho nhóc cảm nhận thứ gọi là địa ngục đấy " Furen chỉ sau một giây từ gương mặt niềm nở trở nên vặn vẹo lại, tỏ ra khó chịu với cô học sinh trước mặt.

" Thả con bé xuống đi Furen" Yangkamui

Furen búng tay, những sợi dây liền biến mất và Hikari rơi tự do xém dập mông " Ui da cái mông của ta"

" Ta không thích cái trường mình tồi tàn chút nào, cho nên là mấy đứa nhanh chóng lắp cái lỗ đó đi nhé" Yangkamui nói xong thì quay đầu rời đi

Hikari ấm ức nên đã chơi xấu bằng cách dùng một ngọn lửa của quỷ tấn công hiệu trưởng từ đằng sau.

Xì ~~~~~

Nào ngờ lại bị vô hiệu chỉ với một cái nắm tay của một người phụ nữ tóc ngắn màu bạc, mắt nâu sẫm liếc nhìn chết chóc tới Hikari " đừng có mà làm điều đó thêm lần nữa"

Sát khí mạnh đến mức hầu như các học sinh xung quanh đều cảm nhận được và run lên vì sợ, một số thì phấn khích cảm thấy thú vị.

Vậy là nguyên đám phải nghe lời mà đi thay đồng phục trường rồi xuống dưới sân. Mặc dù chả ai sợ hiệu trưởng lắm nhưng áp lực từ hai người đi theo bà ấy lại rất đáng sợ và lo ngại.

To be continue

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro