Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

10 phút sau, buổi khai mạc chào mừng tân học sinh cũng bắt đầu. Bên ngoài sân trường cũng không còn ồn ào nhiều  ngoài phát biểu của giáo viên dẫn chương trình.

Ngay lúc này đây, bên trong phòng y tế với những chiếc tủ đựng thuốc và giấy tờ được xếp gọn gàng, hai chiếc giường bệnh màu trắng có tấm rèm ngăn cách và một bàn làm việc.

Cạch

" Heine! " Một cô gái mở cửa bước vào

Người con trai tên Heine quay đầu lại nhìn, mái tóc màu xám hơi xoăn, đôi mắt xanh lam nhạt trông có vẻ mệt mỏi.

" Gì vậy Yasashi?"

" Trông bản mặt kiểu đó chắc lại thức đêm nữa rồi phải không?!" Yasashi, một  nữ y tá của trường, tính tình hiền lành,dịu dàng. Gia đình có truyền thống y dược. Cô là kiểu người hiện đại nhưng lại sở hữu khí chất nho nhã, hoài cổ.

" Ừm....tôi đang thử thuốc mới do mình làm ra?" Heine đáp lại và cầm ly cà phê để uống.

" Ra là vậy, mà tôi thấy anh nên nghỉ ngơi đi, tôi trực thay cho, dù sao sức khỏe cũng là quan trọng" Yasashi mỉm cười

Anh ta hướng nhìn cô mà nhàn nhã " Tôi bất tử, nên bệnh chả là gì. Ngược lại cô là nhân loại, nên lo bản thân trước đi"

" Thì liên quan gì, anh cũng là bác sĩ mà không biết rằng giấc ngủ cũng quan trọng à?" Yasashi nhăn mặt

Heine mệt mỏi chẳng muốn nói nữa, chỉ lạnh nhạt ờ một tiếng. Yasashi thở dài bó tay, thôi thì anh ta muốn làm gì thì làm, rồi cô ra khỏi đó tới chỗ phòng giáo viên.

Tưởng chừng vậy là yên bình, nhưng không! Cánh cửa bật mở, người xuất hiện là hai học sinh Arian và Marilyn.

" Chào thầy " Arian cười tươi nhưng cũng sắc sảo

Mặt Heine như bất cần đời vậy, giọng cũng chẳng có sức sống như hồi nãy " Đừng có mở cái cửa thô bạo như thế, tên nhóc này"

" Xin lỗi ạ, à mà nhờ thầy giúp em sát trùng vết thương cho cậu ta nhé" Arian một tay chỉ, một tay thì xách Marilyn như bao gạo.

" để em nó xuống giường đi" Heine bình tĩnh ngồi dậy để đi lấy thuốc sát trùng,băng gạc.

Arian nghe theo, đặt Marilyn xuống, còn bản thân thì ngồi một chỗ quan sát Heine.

Vài phút sau .

" Xong rồi đấy " Heine

" Em cảm ơn thầy nhiều, à mà em có hơi thắc mắc nha" Marilyn

"Hửm?!" Heine

" Thầy đẹp trai và tốt như vậy mà sao mọi người đều bảo đáng sợ nhỉ?" Marilyn mỉm cười ngây thơ

" Ta không rõ lắm, mà thôi! Em uống cái này đi" Heine cười

Marilyn được thầy ấy cho một viên tròn, cậu liếm thử thì thấy cũng ngọt, còn tưởng là được cho kẹo nên một mạch ăn luôn.
.
.
.
PHỤT !!

Vài giây sau cậu hộc máu, mặt tái mét  xỉu luôn, hóa ra là thuốc được thầy ta điều chế.

" Có vẻ như chưa được rồi" Heine xoa cằm

" Ái chà, cậu ta chết luôn rồi" Arian nhếch môi.

" Chỉ mới bất tỉnh thôi, mà cậu đây bộ không còn việc gì làm hay sao?" Heine loay hoay kiểm tra lại viên thuốc.

Arian chậm rãi đứng đằng sau thầy ấy, làn hơi khi cậu ta nói thổi nào tai Heine " Thầy cũng biết lí do cơ mà"

" Tôi đang làm việc đấy" Heine bực mình

" Thay vì làm thuốc, sao thầy không cùng làm gì đó với em đây này, sẽ vui lắm đấy " Arian đưa tay ôm lấy eo của Heine

Thầy ấy ửng hồng lên, nhưng vẫn giữ bình tĩnh dùng tay đẩy mặt cậu ta " Bỏ cái tay ra nhanh"

Arian vẫn ôm chặt, há miệng cắn nhẹ những ngón tay xinh đẹp của thầy Heine và lộ rõ gương mặt ranh ma.

Lần này thì Heine không giữ được bộ mặt nghiêm túc rồi, anh bị xao động bởi Arian.

Cậu ta xoay người thầy ấy về phía mình và nâng cằm lên " Gương mặt của thầy lúc này dễ thương lắm đấy, nó khiến em muốn ăn thầy ngay"

" Cái tên chết tiệt" Heine đỏ gắt mặt hơn, anh thật ra có thể nhìn thấy người đó có nói dối hay không. Những lần mà Arian tỏ tình, thầy ta đều thấy sự thật. Chẳng có một sự lừa dối nào.

Ngay khi Arian chuẩn bị hôn đôi môi của Heine, bỗng dưng cánh cửa bị mở ra lần nữa.

"...." Irae chớp mắt nhìn

"..." Heine

" ... " Arian

" khụ! Em đến tìm cô Yasashi, nhưng có lẽ không có rồi, em xin phép " Irae giả ho khan rồi đóng cửa nhẹ nhàng lại

" Tsk! Thật biết phá hoại bầu không khí" Arian đen mặt

Bốp ! Heine cóc một cái ngay đầu Arian

" Bớt thú tính lại và mang cậu bạn của chú ra khỏi đây nhanh " Heine tức giận, bị nhìn thấy nên xẩu hổ quá chừng.

" Vâng vâng, thôi để lần sau cũng được" Arian mỉm cười

" CÚT !!!" Heine quăng cái ly nhựa cà phê đúng lúc Arian ra ngoài, đóng cửa và mang Marilyn về lớp thay vì ra sân tham gia lễ.

======== ========

Ngày hôm sau, vào giờ giải lao, Marilyn cứ ngồi khóc, mặt sợ hãi " Oaaaa thầy ấy đáng sợ quá"

" Vậy là hôm qua thầy ấy trực thay vì cô Yasashi rồi, tội cho Marilyn quá" Thiên Hy an ủi.

" Hầu như tất cả chúng ta đều bị trở thành vật thí nghiệm của thầy ấy mỗi khi xuống đó mà ha, Marilyn qua một lần này chắc chẳng muốn xuống phòng y tế nữa rồi " Nagi

" Hình như hôm qua Irae có xuống phòng y tế mà, lúc đó cậu biết xảy ra chuyện gì không?" Tử Yến hỏi thử

"....Hôm qua tớ có xuống hả ????" Irae nghiêng đầu không nhớ gì

" Thì cậu bảo tìm cô Yasashi còn gì" Tử Yến

"...à nhớ rồi, nhưng mà tớ chẳng để ý lắm" Irae mỉm cười

Bọn họ thở dài, chả muốn hỏi gì nữa mà lo an ủi trái tim mong manh, nhỏ bé của Marilyn sau khi trở thành chuột bạch của thầy Heine.

To be continue



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro