-1-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có tiếng bước chân. Nghe nó như vang dội lên trong không gian tĩnh lặng, ngày một gần hơn. Căn phòng nhỏ nằm yên lặng sau cánh cửa. Đây chẳng qua chỉ là một căn nhà có duy nhất một phòng. Nó cũ nát như bỏ hoang, bề ngoài có chút thảm hại và bẩn thỉu.

Tiếng nhạc nhỏ nhẹ vang lên trong không gian tĩnh mịch, luẩn quẩn quanh căn phòng. Cửa nhẹ mở ra với tiếng động ghê rợn. Khoảng không gian nhỏ hẹp bên trong được bao phủ bằng bóng tối. Cửa sổ phủ rèm, đèn mở như không mở với ánh sáng ảm đạm. Không gian khô khốc với những ánh nhìn lạnh nhạt không chút hơi ấm. Tiếng thì thầm trò chuyện lúc to lúc nhỏ cuốn vào tiếng nhạc nhẹ, nghe rùng rợn như tiếng nói của những linh hồn.

Bóng người như có như không in lên cánh cửa tủ đã bạc màu.

Mọi âm thanh bỗng nhiên ngưng lại. Trong khoảng không gian nhỏ hẹp chỉ còn lại sự im lặng rợn người. Mấy ánh mắt đổ tới, lặng lẽ khóa chặt lấy bóng dáng trước cửa. Tiếng gió bên ngoài gào thét trong màn đêm vừa mới ló dạng. Rèm của bay phất phơ, để lọt vào phòng ánh trắng thấp thoáng. Ánh trăng chiếu qua đồ vật bừa bộn dưới sàn gỗ, chiếu qua một cái logo trên chiếc cặp đen.

Logo trường "A".

"A" là ngôi trường cao trung bậc nhất của Nhật Bản. Nơi đây hội tụ hầu hết các thiên tài từ khắp đất nước. Từ bên ngoài nhìn vào thì "A" là một ngôi trường hoàn hảo. Các trang thiết bị tân tiến, đội ngũ giáo viên tài giỏi, và học sinh thì xuất chúng. Một ngôi trường danh giá.

Chỉ là có một số chuyện...

Bắt đầu từ 3 năm trước, có những vụ tự sát bắt đầu xuất hiện. Phần lớn người tự sát là học sinh trường "A". Số người tự sát phải nói là bậc nhất trong những địa điểm nhiều người tự sát của cả nước.

Lý do tự tử của các em ấy chẳng có ai biết. Người thì nói "do áp lực học hành", kẻ lại rêu rao "bạo lực học đường". Nhưng lý do thực sự, thì người chết đã mang về nơi chín suối rồi. Có điều, nghe nói quanh những vụ tự sát này có một cái tên bí ẩn của một câu lạc bộ giấu mình trong căn nhà cũ nát sau trường. Tên của nó là "Câu lạc bộ tự sát".

Trong ba năm, đã có 35 vụ tự sát xảy ra liên quan đến câu lạc bộ này. Và có những vụ tự sát được chuẩn bị vô cùng kỹ lưỡng, cứ như có một nhóm người cùng gây ra chứ không phải là một người. Nhiều nhân chứng còn thấy được những bóng người đi lại trên hành lang, nghe thấy tiếng nhạc, tiếng thì thầm trong đêm có người tự sát ở khu vực trường học hay đâu đó quanh đấy.

Đã qua ba năm mà cảnh sát vẫn chưa tìm ra bất kì manh mối nào hữu ích cho việc giải mã bí ẩn hàng chuỗi cái chết này. Các vụ việc đó cứ khép lại trong tiếng kêu khóc bi thiết của gia đình người dại dột với kết luận cuối cùng: tự sát.

Trong phòng học của ngôi nhà cũ phía sau ngôi trường, tiếng thì thầm của một cô gái lẫn trong âm thanh tạp nham. Cô khẽ quay qua chàng trai khả nghi bên cạnh mình, nhỏ nhẹ:

"Tsukishiro - san, anh nghĩ sao về bài viết tôi vừa đọc?"

Chàng trai tóc trắng đó trả lời: "Ai biết được, Habana-san. Dù sao thì những thông tin trên mạng đó cũng đều nhảm nhí như nhau. Chỉ có sách mới là chân lý vĩnh cửu, vị cứu tinh khỏi sự ngu dốt của nhân loại."

Nói đến đây, đôi mắt thạch anh tím vốn thờ ơ của Tsukishiro lóe lên sự hứng thú dạt dào và có đôi phần méo mó. Habana thở dài, phồng má:

"Tsukishiro-san! Đã bảo anh gọi tôi là Ari đi mà, tôi có một người anh trai sinh đôi nữa đó. Nhỡ khi chúng ta gặp nhau, Tsukishiro-san gọi Habana-san mà cả hai người quay lại thì ngượng chết mất!"

Nhìn gương mặt có đôi phần trẻ con của Ari, Tsukishiro chịu thua: "Tùy cô vậy"

Từ phía cửa ra vào vừa mở khiến không gian yên tĩnh trong chốc lát, hai thân ảnh bước lại chỗ hai người đang trò chuyện. Một cô gái sắc sảo với gương mặt trái xoan điềm tĩnh cùng một chàng trai lạnh nhạt có đôi mắt hổ phách và mái tóc đen đôi phần bù xù. Chàng trai nói: "Hai người đến cũng sớm thật đó, Tsukishiro-san, Ari-san"

Cô gái tỏ vẻ đồng tình, bỏ chiếc headphone của mình ra và khẽ gật đầu chào hai người.

Ari chạy lại ôm cô gái, nhe răng cười: "Chào, Hirokawa-san, Ajisai-san! Ngày tốt lành nhé"

Học trưởng Ajisai đưa tay xoa đầu Ari, đưa mắt xung quanh tìm kiếm.

"Ừm... còn một thành viên nữa phải không? Chờ một chút nữa chúng ta bắt đầu họp."

Đúng lúc đó, một thân ảnh màu đen xuất hiện đằng sau học trưởng. Hắn cất giọng nói: "Chào. Mọi người đến sớm vậy?"

Ari cười: "Toshiro-san, đến rồi sao? Chúng ta bắt đầu đi"

Chẳng mấy chốc, mọi người đã an vị trên bộ bàn ghế quen thuộc của mình. Họp bao nhiêu lần rồi, nên chẳng ai tranh giành chỗ của ai hết. Thường có cả quản lý với mấy người nữa thuộc bộ sáng lập câu lạc bộ, nhưng dạo này ít thấy bọn họ.

Ajisai đứng trên bục giảng, bắt đầu:

"Trước tiên trong buổi họp này thì tôi muốn thông báo cho mọi người, chúng ta có một thành viên mới nhé. Mời vào."

Đó là một anh chàng với mái tóc hơi rối màu bạc, cùng một nụ cười kèm theo đôi mắt híp lại. Anh ta bước vào. Thoạt nhìn thì trông anh ta khá giống Ari, như cô bé phiên bản nam vậy. Bước lên vị trí bên cạnh Ajisai, ai hơi cúi người chào. Ajisai giới thiệu:

"Đây là Jigoku Habana, thành viên mới"

"Rất vui được làm quen với mọi người."

Jigoku cười một nụ cười nhạt nhẽo không có mùi vị gì. Đôi mắt dài hẹp lướt qua mọi người, ý cười không chạm đến được đáy mắt. Chỉ thấy nơi đó là một mảnh lạnh lẽo, âm u, lẫn vào trong là không cam tâm và hận thù.

Ajisai không để tâm lắm. Cô chỉ vào từng người tương ứng và giới thiệu:

"Tôi tên là Ajisai Hiena. Tính từ phía cửa sổ vào bàn 1 lần lượt là Toshiro Ken, Hirokawa Hana. Phía sau khi gồm Tsukishiro Aihara và Habana Ari. Cậu nhớ được hết chứ?"

Jigoku đưa mắt thầm đánh giá. Toshiro Ken thoạt nhìn như người ngoại quốc vì làn da trắng, mái tóc vàng sáng cùng đôi mắt ngọc bích của anh ta. Hirokawa Hana, người này Jigoku từng nghe qua rồi. Cô ta là một trong những thiên tài giỏi nhất thế giới, đặc biệt là về lĩnh vực tự nhiên. Cô có vóc người cân đối, chiếc headphone treo lơ lửng trên cổ vướng vài sợi tóc nâu cùng đôi mắt xám vô hồn đang đánh giá anh. Tiếp theo là Tsukishiro Aihara. Hắn ta sở hữu dáng mảnh dẻ, khá cao và khuôn mặt thờ ơ lạnh nhạt. Trên tay hắn ta là một quyển sách dày cộp cũ kĩ, tiêu đề là "Khoa học lượng tử". Cuối cùng là người Jigoku không muốn gặp nhất.

Habana Ari.

"Em làm gì ở đây?"

END CHAP 1

Đôi lời tác giả: vote đầy đủ và cmt đã đọc cùng 1 lời nhận xét bất kì VÀO DÒNG NÀY nếu cậu không muốn fly color :<<

Đủ 10 vote lập tức có chương 2

WRITTEN BY HIKARI

BETA BY YUKIKO

-22022020- (djt mẹ sao mình toàn đăng vào ngày đẹp vll :))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro