1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1.

Kể từ sau khi bác sĩ nói tôi bị mất đi một phần kí ức, ngày nào Lục Tấn Niên cũng đến thăm tôi.

Trước ngày xuất hiện, bỗng dưng anh ta hỏi: "Lê Cảnh, cô còn nhớ bạn trai mình là ai không?"

Tôi nhìn người đàn ông đang ngồi trong góc phòng mỉm cười vẻ hứng thú.

Đó là em trai Lục Tấn Niên, Lục Phương.

Sau khi tôi nhập viện, hôm nào anh cũng tới, dù ít nói nhưng quan trọng là lại hợp gu tôi.

Bạn thân kể rằng, trước khi tôi mất trí nhớ, Lục Phương đang theo đuổi tôi.

Vậy là tôi chỉ vào anh, đáp: "Anh ấy là bạn trai tôi."

Không biết có phải ảo giác không mà khi tôi nói ra câu đó, Lục Tấn Niên lại thở phào một hơi như trút được gánh nặng.

Anh ta nở nụ cười đầu tiên suốt mấy ngày qua: "Đúng, Lục Phương là bạn trai cô."

Lục Phương cười giễu cợt, đứng dậy.

Vai rộng eo thon, thân hình cao lớn, kết hợp với nhan sắc của anh khiến anh cứ như là hormone di động vậy.

Tôi ngơ ngác nhìn anh tiến lại gần mình:

"Mai anh đến đón em xuất viện nhé, bạn gái."

m cuối vút cao, mang theo cảm giác triền miên vô tận.

Tôi bất giác đỏ bừng mặt, tim đập thình thịch nhìn theo bóng lưng anh.

"Lê Cảnh..."

Vừa quay đầu lại đã đối diện với khuôn mặt của Lục Tấn Niên, tôi thu lại nụ cười: "Sao anh còn chưa đi?"

Ánh mắt Lục Tấn Niên tối lại: "Mấy ngày nữa tôi đính hôn, ngày mai... ngày mai tôi không đến đón cô xuất viện được đâu."

Tôi phất tay: "Cảm ơn, nhưng có bạn trai tôi là đủ rồi."

2.

Ngày hôm sau, Lục Phương có mặt ở phòng bệnh rất đúng giờ.

Anh đón lấy hành lý, rất tự nhiên nắm tay tôi.

Sau khi làm xong thủ tục xuất viện, anh đưa tôi về nhà, là nhà của anh.

Anh nói, phòng của tôi là phòng ngủ phụ.

Tôi nhìn anh đi vào phòng chính, không nhịn được hỏi: "Anh không ngủ cùng phòng với em à?"

Lục Phương rõ ràng bị bất ngờ, sau đó tỏ vẻ tủi thân trả lời: "Em không cho anh ngủ cùng phòng với em."

Bác sĩ nói tôi quên rất nhiều chuyện, tôi cũng chẳng nhớ tại sao mình lại không cho anh ngủ chung một phòng nữa.

Nhưng bảo tôi nói thẳng ra rằng muốn ngủ cùng với anh, thì tôi không làm được đâu.

Thế là tôi ho nhẹ một tiếng: "Vậy cứ sắp xếp thế này đi, đợi sau này...sau này em khỏe lại thì mình bàn tiếp."

Anh sảng khoái đồng ý, chỉ là nụ cười đẹp trai của anh lại khiến tôi lạnh hết tóc gáy.

Lục Phương vào phòng rồi không ra ngoài nữa, đến giờ ăn cơm cũng chẳng thấy người đâu.

Tôi chỉ đành vào bếp nấu ăn.

Làm được một nửa, một mùi hương nồng đượm từ phía sau xuất hiện bao quanh người tôi.

"Đang làm gì thế?"

Tôi vô thức lùi lại một bước, thân hình chắc nịch của người đàn ông dán lên lưng tôi, nhiệt độ nóng bỏng không ngừng truyền tới qua lớp áo mỏng.

Nóng tới nỗi khiến cái muôi trong tay tôi rơi xuống.

Tôi vội vàng cúi người nhặt lên, ai dè chân lại dán chặt vào chỗ nào đó trên người anh, không một kẽ hở.

Không đợi tôi kịp phản ứng lại, đôi bàn tay vững chãi đã nhanh chóng kéo tôi dậy, đặt sang một bên.

Tôi quay đầu, chỉ kịp trông thấy bóng lưng hoảng loạn của Lục Phương.

Mặc dù quên đi nhiều thứ, nhưng nhận thức thì vẫn còn.

Đến khi ý thức được mình vừa làm gì, mặt tôi đỏ ửng lên, rồi lan dần đến cổ.

Làm xong cơm, tôi gọi anh ra ăn, anh cũng không nhắc lại chuyện ở bếp thêm lần nào nữa mà chỉ hỏi:

"Ngày mai anh trai đính hôn, em là bạn gái anh, phải cùng anh tham gia đấy."

Tôi gật đầu.

Bỗng tôi lại nhớ ra một chuyện: "Vậy không phải là em gián tiếp ra mắt gia đình anh à?"

Lục Phương lúc này đã khôi phục vẻ cà lơ cà phất: "Em gặp rồi, cứ làm chính mình là được."

Có câu này của Lục Phương, tôi yên tâm rồi.

3.

Trong bữa tiệc đính hôn.

Lục Phương dẫn tôi đi chào hỏi bạn bè và họ hàng của anh.

Tôi hơi lo lắng: "Lục Phương này, sao em thấy ánh mắt bọn họ nhìn em cứ kì lạ thế nào ấy?"

Lục Phương cong môi cười: "Là do em quá xinh đẹp, bọn họ sợ em cướp hào quang của nhân vật chính hôm nay."

Tôi cũng biết ngại mà!

Hôm nay tôi đã cố tình trang điểm thật đẹp, không phải muốn cướp hào quang của chị dâu, chỉ là tôi không muốn anh mất mặt thôi.

Lúc đi vệ sinh, tôi bỗng nghe thấy bên ngoài có người nói chuyện:

"Không ngờ Lục Tấn Niên cưới Mạnh Quỳnh Tư thật, đợi Lê Cảnh hồi phục trí nhớ xem cô ta làm loạn thế nào."

"Cô ta làm loạn thì sao? Lục Tấn Niên cũng chẳng yêu cô ta."

"Vừa rồi tôi thấy cô ta đi cùng Lục Phương đấy, đây là không chơi được anh thì chuyển đổi tượng sang em à? Chẹp, Lê Cảnh mất trí nhớ rồi mà vẫn phóng đãng như thế."

"Thôi được rồi đấy, Lê Cảnh bình thường cũng giúp đỡ các cô không ít mà.

m thanh bên ngoài dần biến mất.

Tôi cứ thẫn thờ mãi trong nhà vệ sinh.

Lúc đi ra, tôi trông thấy Lục Phương đang đợi ngoài cửa.

Anh cười như không cười nhìn tôi: "Còn đợi anh vào tìm em à?"

Tôi bỗng dưng ngượng chín mặt: "Anh nằm mơ đi!'

Anh cười gian kéo lấy tay tôi: "Anh mơ, ngày nào cũng mơ."

Tôi vỗ lên mu bàn tay anh: "Lục Phương, em nghe bọn họ nói, trước khi em mất trí nhớ, người em thích là anh trai anh."

Lục Phương cười nhè: "Anh ta không có bản lĩnh đấy, em vẫn luôn là của anh."

Lòng bàn tay tôi bị vuốt nhẹ, cảm giác tê dại lan ra.

Tôi rút khỏi tay anh như bị điện giật, anh vội vàng nắm lại.

"Anh đưa em đi ăn đồ ngon."

Tôi gật đầu.

Lục Phương nói trước kia tôi không ăn đồ ngọt chỉ vì để giữ dáng.

Tôi cảm thấy đúng là ngốc thật.

Vậy nên khi Lục Tấn Niên dẫn vị hôn phu của anh ta đến trước mặt chúng tôi, tôi đã ăn không ít bánh gato rồi.

Lục Phương đưa tay lau khóe miệng tôi cứ như thể xung quanh không có người.

Tôi giữ tay anh lại: "Lục Phương, anh trai và chị dâu anh tới rồi kìa."

Anh "Ừ" một tiếng, rồi nắm ngược lại tay tôi, kéo đến trước mặt anh ngắm nghía.

Ngón tay thon dài với những khớp xương rõ ràng của anh vuốt ve năm ngón tay mảnh khảnh của tôi, dường như anh không có ý định nói chuyện.

Không khí dần trở nên gượng gạo, tôi vội đứng dậy, nâng ly với hai người bọn họ, chúc bọn họ đính hôn vui vẻ.

Ánh mắt của Mạnh Quỳnh Tư, vị hôn thê của Lục Tấn Niên, đảo qua đảo lại giữa tôi và Lục Phương mấy lần, cười nói:

"Tình cảm của hai người xem ra tốt thật đấy, chúc các em sớm ngày đính hôn."

Tay tôi hơi run lên, cười miễn cưỡng hai tiếng cho qua chuyện.

Ai ngờ Lục Phương lại nghiêm túc trả lời: "Sắp rồi, chúng tôi đang chọn ngày rồi."

Lục Tấn Niên nhìn tôi chằm chằm: "Phải không, Lê Cảnh?"

Thần kinh tôi căng như dây đàn: "Đúng, đúng thế"

Hình như Lục Tấn Niên vẫn muốn hỏi gì đó, nhưng Lục Phương không cho bọn họ cơ hội nói tiếp, quay người kéo tôi đi.

Lúc lên xe, Lục Phương thò tay thắt dây an toàn cho tôi: "Dẫn em đi hóng gió nhé, được không?"

"Vâng."

Nhưng tôi rất nhanh đã hối hận.

Lục Phương vừa mới ra khỏi thành phố đã bắt đầu tăng tốc.

Tôi dồn hết cả sinh mệnh lên hai tay, siết chặt dây an toàn, không dám nói một lời.

Vậy mà Lục Phương vẫn chưa có cảm giác được hóng gió, tốc độ xe càng ngày càng tăng.

Cả người tôi căng cứng, khóc không ra nước mắt.

Sớm biết thế này thì tôi đã không thèm lên xe anh rồi.

Xe dừng lại bên bờ biển, tôi mở cửa xe nôn thốc nôn tháo.

Vừa quay đầu lại, tôi đã trông thấy Lục Phương không biết lấy từ đâu ra một bình rượu, ngồi trên bãi cát vẫy tay với tôi.

Tôi khó tin hỏi: "Anh phóng như đua xe đưa em ra bờ biển, chỉ để uống hai ngụm rượu này thôi à?"

Anh ngẩng đầu uống một hơi: "Anh chỉ cảm thấy, có lẽ hôm nay em cần rượu."

Đúng là đồ vô lại.

Một bệnh nhân vừa xuất viện như tôi, thuốc vẫn còn phải uống mà lại đòi uống rượu?

Ngay giây sau, tôi đã nghe thấy tiếng anh cười:
"Nhưng em không được uống nên anh uống thay em rồi."

Hậu quả của việc không ngăn cản anh chính là, tôi phải khổ sở lái xe hai tiếng đồng hồ để về đến thành phố.

Sau khi vào thang máy, cánh tay dài của Lục Phương đã vòng qua eo tôi.

Khuôn mặt mê hoặc chúng sinh của anh gần trong gang tấc, vì có thêm men rượu mà trông lại càng quyến rũ.

Tôi ngây ngốc nhìn anh.

Lục Phương siết lấy eo tôi, tiến gần thêm chút nữa: "A Cảnh, anh đẹp trai không?"

Tôi gật gật đầu.

"Em có thích anh không?"

Tôi lại gật đầu mấy cái.

"Vậy tối nay mình ngủ chung được không?"

Gật đầu xong tôi mới nhận ra mình vừa mới rơi vào cái bẫy của anh.

Tôi thẹn quá hóa giận: "Lục Phương, rốt cuộc là anh có say thật không hả?"

Anh không biết xấu hổ dựa đầu vào vai tôi.

Tôi đưa tay đẩy mấy cái mà anh vẫn đứng lù lù không động đậy.

Cửa thang máy vừa mở ra, anh bỗng cúi người bế bổng tôi lên, đi thẳng đến phòng chính.

Tôi thất kinh: "Lục Phương, đây là phòng của anh mà."

Lục Phương liền đổi phương hướng chỉ trong một giây: "Vậy đến phòng của em."

Đèn còn chưa bật, anh đã đặt tôi lên giường, rồi đè lên người tôi.

Tay anh vừa luồn vào trong vạt áo, đèn trong phòng bất ngờ bị bật sáng.

Lục Tấn Niên đứng ở cuối giường tức giận hét lớn: "Hai người đang làm gì thế!"

Lục Phương phản ứng nhanh nhất, anh dùng một tay kéo chăn phủ lên người tôi, một tay còn lại, vẫn đang để bên trong áo tôi.

4.

Lục Phương nhếch môi cười: "Anh nói xem đang làm gì?"

Lục Tấn Niên sầm mặt kéo Lục Phương đứng dậy: "Em ra ngoài này với anh."

Trước khi Lục Phương buông tay ra, anh vẫn còn đùa dai mà véo tôi một cái: "Ngoan ngoãn đợi anh ở đây nhé."

Lục Phương mãi vẫn chưa về.

Trong lúc tôi đang ngủ mê man thì nhận được điện thoại của Lục Phương.

Anh yếu ớt nói qua điện thoại rằng anh rất đau.

Lúc này tôi mới biết, anh vừa mới nhập viện.

Sau khi tìm hiểu, cuối cùng bạn thân cũng kể cho tôi nghe có chuyện gì xảy ra.

Lục Phương và Lục Tấn Niên xảy ra mâu thuẫn, sau đó còn động tay động chân với nhau.

Lục Phương không địch nổi Lục Tấn Niên, bị đánh đến mức nhập viện.

Lúc tôi chạy tới bệnh viện, Lục Phương đang nằm trên giường bệnh rên rỉ vì đau.

Tay chân anh đều phải bó bột, trên đầu quấn một lớp băng trắng dày cộp, bên khóe miệng vẫn còn dấu vết bị đánh chưa kịp tiêu.

Tôi khó hiểu hỏi: "Anh trai anh đánh à?"

Lục Phương hơi do dự, nhưng cuối cùng vẫn nói: "A Cảnh, anh ta không cho anh chạm vào em."

Tôi tức giận thay anh: "Kể cả anh ta có là anh trai anh thì quản cũng nhiều quá rồi đấy."

Lục Phương vui vẻ hỏi lại: "Vậy ý em là, đợi anh khỏe rồi chúng ta vẫn có thể tiếp tục phải không?"

"Mày vẫn còn muốn tiếp tục à?" Lục Tấn Niên đạp cửa xông vào, trông thấy Lục Phương thì lập tức sa sầm mặt mày: "Mày lại làm loạn cái gì vậy hả?"

Lục Phương rụt người lại, hệt như một đứa trẻ đáng thương bị bắt nạt.

Tôi chắn trước mặt anh, không vui nói: "Này anh trai Lục Phương, anh đánh anh ấy thành thế này tôi không nói, lại còn đến dọa anh ấy, có tin là tôi báo cảnh sát không?"

Lục Tấn Niên cau mày: "Tôi không đánh nó."

"Hôm qua sau khi anh lôi anh ấy đi thì anh ấy phải nhập viện, không phải anh đánh thì ai?"

Sắc mặt Lục Tấn Niên càng tệ hơn:

"Lê Cảnh, nó muốn làm chuyện đó với cô, vậy mà cô vẫn bảo vệ nó à? Chẳng lẽ cô muốn xảy ra chuyện gì với nó sao?"

Tôi không thể hiểu nổi: "Anh ấy là bạn trai tôi, xảy ra chuyện gì đó chẳng phải rất bình thường à?"

"Nó không phải..."

"Á~ A Cảnh, anh đau quá." Lục Phương bỗng kêu lên.

Tôi lo lắng hỏi: "Sao thế? Anh đau ở đâu?"

Lục Phương chỉ khóe môi mình: "Phải bôi thuốc rồi."

Tôi nghe theo hướng dẫn của anh, cẩn thận từng li từng tí bôi thuốc cho anh.

Thuốc bôi xong rồi mà Lục Phương vẫn kêu đau.

Tôi bèn nhào người qua, thổi khẽ lên môi anh.

Chúng tôi ngồi sát gần nhau, tôi thậm chí còn có thể nhìn thấy lông mi anh hơi run, đáy mắt đong đầy một niềm vui khó giấu.

"Còn đau không?" Tôi hỏi.

Lục Phương nhìn Lục Tấn Niên, cong môi đáp: "Đau."

"Vậy em thổi thêm chút nữa."

Lục Tấn Niên tức tối bỏ đi, cửa phòng bệnh bị anh ta đạp kêu ầm một tiếng.

5.

Trong thời gian Lục Phương nằm viện, ngày nào tôi cũng tới thăm anh.

Hôm đó tôi bận việc đến muộn một chút, vừa mới tới cửa phòng bệnh thì nghe thấy bên trong có người nói chuyện.

Là Lục Tấn Niên.

Anh ta nói: "Sớm muộn gì Lê Cảnh cũng sẽ khôi phục trí nhớ, sẽ biết mày giả bệnh để lừa cô ta thôi, cô ta ghét nhất là người khác lừa dối mình."

Lục Phương thờ ơ đáp trả: "Đợi đến khi Lê Cảnh nhớ lại, người cô ấy không muốn tha thứ nhất là anh đấy."

Lục Tấn Niên siết tay thành quyền: "Cô ta cũng sẽ không yêu mày đâu."

Lục Phương cười nhạt một tiếng, nhưng không trả lời nữa.

Đợi đến khi Lục Tấn Niên đi rồi, tôi mới vào phòng bệnh.

Tôi vừa tới, Lục Phương đã làm ra vẻ một người bệnh yếu đuối, ăn uống cũng cần tôi giúp.

Tôi cảm thấy rất buồn cười, nhưng lại không nỡ từ chối anh.

Sau khi xuất viện, Lục Phương vẫn chưa được tháo bột, anh ở nhà không nằm ườn trên ghế thì cũng kiếm cớ để được tôi đỡ.

Mãi đến một hôm, anh ngủ không biết trời đâu đất đâu, tỉnh dậy thì khát nước nên tự lấy nước uống, bỗng trông thấy tôi đang đứng cạnh tủ lạnh.

Tôi mỉm cười nhìn anh đánh giá.

Lục Phương nhẹ nhàng đặt cốc nước trở lại, không hề xấu hổ bám lấy tôi: "Hôm qua anh mơ thấy có cao nhân chữa khỏi cho anh."

Tôi mặc kệ cho anh bám, không tỏ thái độ.

Lục Phương khẽ than thở: "Thôi, không giả vờ nữa, anh đã thể hiện rõ thế rồi, em vẫn chưa hiểu tấm lòng anh sao?"

Tôi tỏ vẻ không hiểu: "Tấm lòng gì cơ?"

Lục Phương bỗng bật cười, nụ cười khiến người ta lạnh sống lưng.

Anh kéo tôi lên chiếc giường êm ái, ánh mắt long lanh như có dòng nước bên trong.

"Cảnh, có được không?"

Tôi ôm lấy cổ anh hỏi ngược lại: "Nếu em nói không được, anh có dừng lại không?"

"Sẽ không."

Lục Phương nói lời rất giữ lời, suốt quá trình mặc dù tôi khóc lóc kêu đau, anh vẫn không chịu dừng lại.

Có điều khi kết thúc, anh cứ nhìn tôi như một tên ngốc, cuối cùng chẳng nói năng gì, chỉ bế tôi đang mềm oặt nền trên giường đi tắm rửa.

Trong lúc mơ hồ, tôi cảm giác anh hôn tôi hết lần này đến lần khác:

"Cảnh, anh thực sự rất vui, em chỉ thuộc về anh, cả đời này em cũng chỉ thuộc về mình anh thôi..."

......

Sau đêm hôm đó, Lục Phương suốt ngày bám dính lấy tôi.

Ở ngoài, anh không bao giờ chịu buông tay tôi, còn lúc ở nhà lại chỉ hận không thể treo tôi lên người anh.

Tôi cảm thấy hơi nhức đầu: "Lục Phương, anh có cảm thấy anh dính người quá rồi không?"

Lục Phương nghịch tóc tôi: "Vậy em có ghét anh bám lấy em không?"

"Không ghét."

Lục Phương mỉm cười, nâng cằm tôi lên hôn một cái.

Tôi sợ hãi, đưa tay chặn trước ngực anh: "Lục Phương, mình vừa mới kết thúc một tiếng trước thôi."

Lục Phương ngậm lấy vành tai tôi, nói nhỏ: "Chúng ta đã không giao tiếp sâu được một tiếng rồi."

"Liệu có...nhiều quá không?"

"Nhiều sao? Anh cảm thấy chưa đủ hai mươi tư tiếng thì vẫn còn ít..."

"Anh đừng có nói nữa."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro