1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1.

Tôi mua bánh gato mà Tống Trầm thích ăn nhất, đứng giữa trưa nắng chói chang dưới lầu nhà anh ta, cẩn thận nhắn tin cho anh ta.

[Anh có rảnh không? Em mua bánh gato đến dưới nhà anh rồi. Anh có muốn xuống lấy không?]

Tôi đợi rất lâu nhưng vẫn không thấy Tống Trầm trả lời.

Chiếc bánh gato tôi cầm cũng không chịu nổi thời tiết nóng nực, lớp kem bơ từ từ tan chảy. Chiếc bánh 3D ban đầu dần trở thành một khối tròn.

Âm báo tin nhắn vang lên.

Tôi vội vàng cầm điện thoại lên, nhìn thấy tin nhắn của Tống Trầm.

[Giờ anh không có ở nhà, em về đi.]

Tôi thất vọng rũ mắt xuống, suy nghĩ đến việc để bánh trước cửa nhà cho anh ta.

Bình thường Tống Trầm không cho tôi trực tiếp lên lầu, chỉ cho phép tôi đợi anh ta ở dưới lầu. Nhưng hôm nay anh ta không có ở nhà, tôi có nên đem bánh lên không nhỉ?

Tôi đang đi loanh quanh thì nhìn thấy có hai người sánh vai từ tòa nhà của Tống Trầm đi ra.

Một nam một nữ.

Người đàn ông nhẹ nhàng quay đầu nhìn cô gái bên cạnh, cẩn thận cầm ô che cho cô ấy khỏi ánh nắng chói chang.

Trông thật xứng đôi.

Khi thấy cảnh này, tôi vô cùng hoảng loạn và bối rối, sợ họ nhìn thấy nên vội vàng trốn sang một bên.

Người đàn ông đó là bạn trai của tôi, Tống Trầm.

Còn cô gái đó là Văn Vi, bạch nguyệt quang của Tống Trầm.

Tôi trốn trong góc, ngơ ngác nhìn Tống Trầm mở cửa xe cho Văn Vi, đặt tay lịch sự lên đầu Văn Vi, đề phòng lỡ cô ấy vô tình đụng phải.

Văn Vi nhẹ nhàng gật đầu với Tống Trầm, hai người nhanh chóng lên xe phóng đi.

Tôi đứng yên tại chỗ, mặt tái nhợt, lòng đau đớn.

Hộp bánh trong tay không giữ nổi, rơi bộp xuống đất. Chiếc bánh vốn đẹp đẽ giờ nát bét.

Tôi ngồi thụp trên mặt đất, ngón tay run rẩy cố gắng nhặt nó lên, nhưng chỉ làm nó thêm lộn xộn.

Tôi chỉ là một kẻ hèn nhát.

Một bàn tay đưa ra nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của tôi, nhẹ nhàng hỏi:

"Niệm Niệm, em không sao chứ?"

Tôi sững sờ trong giây lát, nhận ra chủ nhân của giọng nói đó, nước mắt không kiềm được rơi xuống mu bàn tay, nóng hổi và đau đớn.

Tôi nghẹn ngào:

"Giang Trì Duệ, thích một người tại sao lại khó đến vậy?"

Giang Trì Duệ nhìn tôi, trong mắt có chút đau khổ khó nhận ra, bàn tay anh nắm chặt tay tôi trong giây lát.

Anh ấy an ủi tôi bằng những lời nhạt nhẽo:

"Không sao đâu, Niệm Niệm, mọi chuyện sẽ qua thôi."

2.

Tôi gặp Tống Trầm khi còn học đại học.

Lần đầu tiên gặp anh ta là khi tôi đang tham gia một cuộc thi cấp trường nhưng quên mang theo bút.

Tống Trầm ngồi bên cạnh, thấy tôi hoảng hốt, đưa tôi cây bút còn dư, ôn tồn nói:

"Dùng bút của tôi đi."

Kể từ đó, tôi không thể kiềm chế mà yêu Tống Trầm.

Tôi nghe ngóng ngành học và lớp của anh ta, chỉ để chờ cơ hội ngồi cạnh anh ta trong các môn học mở.

Sau khi thêm được tài khoản WeChat của Tống Trầm, tôi không bao giờ quên nói chào buổi sáng và chúc ngủ ngon mỗi ngày.

Ngày nào tôi cũng mang bữa sáng đến cho Tống Trầm, tạo ra những điều bất ngờ khác nhau cho anh ta.

Anh ta chơi bóng rổ thì tôi đưa nước.

Anh ta thấy không khỏe thì tôi vội đưa thuốc.

Hầu như ai trong trường cũng đều biết rằng mỹ nhân khoa Toán học Lâm Niệm đang theo đuổi anh chàng thông minh khoa Tài chính Tống Trầm.

Thỉnh thoảng, khi sức khỏe của tôi không tốt và bị ốm, Tống Trầm sẽ hỏi tôi:

"Em có thấy khó chịu không?"

Tôi tưởng rằng hành động đó của Tống Trầm chứng tỏ anh ta cũng có ý với mình, chỉ là anh ta chưa đủ thích mà thôi.

Vì thế tôi vất vả theo đuổi Tống Trầm, hy vọng một ngày nào đó có thể hái được đóa hoa lạnh lùng này.

Có một lần, không biết vì sao tâm trạng Tống Trầm rất tệ. Tôi ngồi cạnh anh ta, lo lắng nhìn anh ta uống hết ly rượu này đến ly rượu khác.

Tống Trầm uống say, thanh âm có chút khàn khàn.

Anh ta nhìn tôi chằm chằm thật lâu, nhẹ nhàng nói:

"Lâm Niệm, chúng ta thử hẹn hò xem sao."

Tôi sửng sốt hỏi lại:

"Lời anh nói có phải là thật không?"

Tống Trầm mỉm cười, ánh mắt lơ đãng, giọng nói nghe rất êm tai:

"Lời anh nói đều là thật, Lâm Niệm, chúng ta hẹn hò đi."

Tôi ôm lấy ngực mình, trái tim gần như không thể kiềm chế mà nhảy ra ngoài, giọng tôi run run:

"Được."

Khi chúng tôi mới bắt đầu hẹn hò, tôi có thể cảm nhận được rằng Tống Trầm đang cố gắng hết sức để hoàn thành trách nhiệm của một người bạn trai.

Anh ta sẽ đặt một bó hoa trong xe và đón tôi đi ăn tối.

Anh ta cũng sẽ mua một món quà tôi thích rồi làm tôi bất ngờ.

Nhưng dần dần thái độ của Tống Trầm đối với tôi cũng trở nên lạnh nhạt hơn.

Tôi nghĩ rằng, các cặp đôi sau khoảng thời gian mặn nồng bên nhau cũng sẽ đến một lúc lạnh nhạt.

Cho đến khi tôi đang ngồi ở ghế phụ, vô tình nhìn thấy một tin nhắn hiện lên trên điện thoại di động của Tống Trầm đặt bên cạnh.

[Máy bay hạ cánh sớm, anh đến đón em được không?]

Tôi ngây người một lúc, quay mặt đi, giả vờ như không nhìn thấy tin nhắn.

Tôi nghĩ đây là chuyện riêng của Tống Trầm, bản thân không nên quấy rầy anh ta.

Tống Trầm cũng nhìn thấy tin nhắn, cầm lên xem qua, trầm mặc một lát rồi nhẹ giọng nói với tôi:

"Lâm Niệm, giờ anh có chút việc gấp, tối nay không thể ăn tối với em được. Anh xin lỗi nhé."

Tôi dùng hết sức lực kiềm chế để không lộ ra vẻ mặt xấu hổ, cố gắng thể hiện mình là người bạn gái hiểu chuyện, khàn giọng nói:

"Không sao đâu, anh có việc gấp thì thì cứ đi đi. Để em xuống bên đường là được, em sẽ tự bắt taxi về."

Tống Trầm gật đầu, thả tôi xuống chỗ tạm dừng, sau đó bật đèn xi nhan rồi đánh tay lái hòa vào dòng xe cộ tấp nập.

Anh ta thậm chí còn không nhìn tôi.

Tôi ngẩng đầu lên, cố gắng hết sức để nén nước mắt đang chực trào ra.

Không sao cả, tôi nghĩ, đây chỉ là giao tiếp xã hội bình thường của Tống Trầm, mình không cần phải tủi thân.

Nhưng tôi nhìn thấy rõ ràng tên người gửi tin nhắn là Văn Vi — bạch nguyệt quang đã xuất ngoại khi học trung học của Tống Trầm.

3.

Tống Trầm giúp đỡ Văn Vi rất tỉ mỉ, sắp xếp chỗ ở cho cô ấy, đặc biệt xin nghỉ phép để đưa Văn Vi ra ngoài làm quen với hoàn cảnh trong nước.

Tôi gửi tin nhắn cho Tống Trầm nói rằng mình có nấu canh gà mang đến cho anh ta để bồi bổ sức khỏe.

Một lúc lâu sau Tống Trầm mới trả lời.

[Bây giờ anh không có ở nhà, em cứ để nó ở cửa đi.]

Tôi đứng trước cửa nhà Tống Trầm, cảm thấy có chút buồn cười. Hình như đã nửa tháng tôi không gặp anh ta rồi.

Anh ta vẫn còn là bạn trai của tôi sao?

Tôi đặt hộp canh xuống, đang định quay người rời đi thì nghe thấy sau lưng có tiếng cạch và cánh cửa mở ra.

Là một cô gái mặc váy nhung đen, có mái tóc xoăn đen hoàn mỹ, khuôn mặt rất xinh đẹp.

Chân cô ấy đi một đôi dép bông tự làm, kích cỡ rất vừa vặn, là được đặt mua riêng.

Ở nhà Tống Trầm, tôi thậm chí còn không có một đôi dép bông nào.

Tôi không nhịn được mà đánh giá đối phương.

Trên mặt cô ấy trang điểm rất tinh tế nhưng son lại có chút lem, giống như bị ai đó dùng môi chà xát.

Tim tôi đập loạn xạ, trong lúc nhất thời nảy ra rất nhiều suy nghĩ, tại sao cô ấy lại đến nhà Tống Trầm? Cô ấy và Tống Trầm có hôn nhau không? Họ đã thổ lộ tình cảm của mình ư?

Lúc đó, tôi cảm giác như mối quan hệ hơn một tháng giữa mình với Tống Trầm chỉ là vụng trộm.

Tôi tái mặt, vội vàng nói với cô ấy:

"Xin lỗi, tôi nhầm nhà."

Văn Vi chặn lại, bước tới gần, dùng ngón tay thon dài nhéo cằm tôi. Mùi hương hoa hồng độc đáo hòa với hương gỗ của Tống Trầm xộc vào mũi, cô ấy thì thầm:

"Cô là Lâm Niệm à?"

"Một tháng này cô và Tống Trầm yêu nhau có vui không?"

"Cô chắc không biết Tống Trầm đến với cô là vì tôi đã từ chối anh ấy đâu nhỉ."

"Nhưng giờ tôi đổi ý rồi, người như Tống Trầm để chơi đùa cũng không tệ."

"Anh ấy chưa từng hôn cô đúng không?"

Cô ấy kéo dây váy trên vai xuống, lộ ra hàng loạt dấu hôn dày đặc, cười khúc khích nói:

"Cô không biết đâu, Tống Trầm hôn rất giỏi, anh ấy rất thích tôi."

Chuỗi dấu hôn làm mắt tôi cay cay, sắc mặt tái nhợt, tôi đẩy Văn Vi ra.

Đúng lúc này, tiếng cửa thang máy vang lên, Tống Trầm cầm một túi giấy quay về, anh ta nhìn thấy tôi đẩy Văn Vi, vội bước tới bảo vệ cô ấy, lạnh lùng nhìn tôi:

"Em đang làm gì vậy? Lâm Niệm, chẳng phải anh đã bảo em đừng lên lầu sao?"

Tôi bất lực nhìn Tống Trầm ôm Văn Vi vào nhà. Văn Vi còn quay người lại, nở nụ cười đắc thắng với tôi.

Cánh cửa đóng sầm lại trước mặt tôi.

Tôi sửng sốt, rõ ràng tôi mới chính là bạn gái của Tống Trầm.

Tôi ngơ ngác đi xuống lầu, đứng ở dưới sảnh, cảm thấy rất hoang đường.

Tôi đang mang đồ cho bạn trai thì tình cờ gặp một người phụ nữ duyên dáng trong nhà anh ta. Khi mới nhìn thấy chúng tôi, anh ta không giải thích mà chỉ mắng tôi rồi dẫn người phụ nữ đó vào nhà.

Làm sao tôi có thể bào chữa cho anh ta được nữa?

Một lúc sau, Tống Trầm cũng xuống lầu tìm tôi.

Anh ta đứng trước mặt tôi, bình tĩnh nói:

"Lâm Niệm, anh và Văn Vi chỉ là bạn bè bình thường, em đừng suy nghĩ nhiều."

Bạn bè bình thường?

Từ lúc bắt đầu theo đuổi anh ta, tôi đã biết trong lòng Tống Trầm có một ánh trăng sáng. Anh ta giấu ảnh của cô ấy, giấu bài kiểm tra cô ấy làm hồi cấp 3, thậm chí còn đem ảnh tốt nghiệp cấp 3 cắt riêng ra chỉ chừa 2 người bọn họ.

Tôi luôn nghĩ rằng, chỉ cần bản thân đủ cố gắng thì Tống Trầm sẽ thích mình hơn.

Nhưng bây giờ Tống Trầm đã là bạn trai của tôi, khi đối mặt với Văn Vi, tôi vẫn bị tổn thương.

Thấy tôi không đáp lại, Tống Trầm lại nói tiếp:

"Anh và Văn Vi không có chuyện gì cả, cô ấy chỉ tạm thời ở trong nhà anh mà thôi."

Nhưng anh có dám giải thích dấu hôn dưới xương quai xanh của Văn Vi không?

Những nụ hôn dày đặc, thâm tình, thành kính mà đầy dục vọng.

Tôi với Tống Trầm yêu nhau hơn một tháng, nhưng anh ta chưa từng hôn tôi. Ban đầu tôi chỉ nghĩ Tống Trầm là người bảo thủ và cố chấp.

Thì ra là do mọi ham muốn của anh ta đang cuồng nộ và cháy bỏng vì một người phụ nữ khác, thịt nát xương tan cũng không chối từ.

Sau khi Tống Trầm lên lầu, tôi ngồi bệt dưới đất, bất lực khóc nức nở, tôi nghĩ mình và Tống Trầm không hợp nhau.

Một gói khăn giấy được đưa cho tôi, giọng nói quen thuộc truyền đến, Giang Trì Duệ có chút bất đắc dĩ:

"Niệm Niệm, đừng khóc nữa."

Xấu hổ quá đi mất! Tại sao tôi lại luôn gặp Giang Trì Duệ trong tình huống mất mặt như vậy?

Giang Trì Duệ cẩn thận lau nước mắt nước mũi trên mặt tôi, dịu dàng nói:

"Niệm Niệm, buông tay đi. Em xứng đáng gặp được người tốt hơn."

Anh ấy nhẹ nhàng vỗ lưng, kiên nhẫn an ủi tôi.

Anh điềm đạm nói:

"Niệm Niệm, anh đưa em về."

4.

Giang Trì Duệ đưa tôi về nhà, sau khi xác nhận tôi bật đèn trên nhà rồi mới nổ máy rời đi.

Tôi ngơ ngơ ngác ngác đi lên lầu, ngồi ngoài ban công và khui một chai rượu.

Thì ra trong mắt Tống Trầm, tôi chỉ là một món đồ chơi g.i.ế.t thời gian.

Văn Vi sẽ cảm thấy tôi là trò cười.

Giang Trì Duệ chắc hẳn đã cảm nhận được tâm trạng của tôi dễ bị tổn thương sau khi chứng kiến hai trò cười ấy.

Tôi cũng cảm thấy mình thật buồn cười.

Uống hết chai rượu xong tôi vẫn cảm thấy khó chịu trong lòng, nằm trên giường đầu choáng váng.

Tôi có một giấc mơ.

Tôi mơ thấy mình đọc được một quyển tiểu thuyết trên mạng, nhân vật chính trong truyện đó tên là Văn Vi.

Mục tiêu của Văn Vi chính là để những kẻ cặn bã tự mình trải qua cảm xúc thống khổ.

Cô ấy dịu dàng, tình cảm, thiện lương và ân cần.

Các nhân vật nam chính trong cuốn sách đều yêu cô ấy.

Cô ấy chơi đùa những người đàn ông đó trong tay, bọn họ đều phát cuồng vì cô.

Cô ấy nhẹ nhàng nói một câu cũng có thể khiến họ mê mẩn đến thần hồn điên đảo.

Nhưng đến cuối cùng, cô ấy lại hành hạ tinh thần những nhân vật nam chính đó một cách không thương tiếc, không có tên cặn bã nào xứng đáng được cô ấy yêu thương.

Tên của một trong những nhân vật nam chính là Tống Trầm.

Và tôi là nhân vật phụ, Lâm Niệm, tùy tiện được thêm vào chỉ để làm nổi bật sự quyến rũ của Tống Trầm.

Sự tồn tại của tôi có mục đích nhấn mạnh sự xuất sắc của Tống Trầm và sự quyến rũ vô hạn của Văn Vi.

Hoá ra tình yêu sét đánh của tôi dành cho Tống Trầm và sự si mê của tôi với anh ta chỉ là kịch bản trong sách.

Thật nực cười.

Tôi tỉnh dậy, nhìn bầu trời tối đen mà không kìm được nước mắt.

Tình cảm tôi cho là sâu sắc hóa ra cũng chỉ do bản thân quá đa tình.

5.

Cuộc sống của tôi đã trở lại đúng quỹ đạo.

Tôi không còn bám lấy Tống Trầm hỏi tin tức về anh ta nữa. Thậm chí tôi còn đơn phương nhắn tin yêu cầu chia tay, sau đó chặn mọi thông tin liên lạc.

Bạn thân nhất của tôi, Giang Vân Vân đã rất ngạc nhiên khi thấy tôi cư xử khác thường như vậy:

"Mặt trời mọc ở phía tây à?"

Tôi lắc đầu:

"Mình nghĩ kỹ rồi, Tống Trầm không thích hợp với mình."

Giang Vân Vân đặc biệt hài lòng, ôm mặt tôi nói:

"Cậu cuối cùng cũng thông suốt rồi. Trước đây mình đã khuyên cậu rất nhiều lần, Tống Trầm chỉ coi cậu như trò tiêu khiển nhưng cậu vẫn không chịu nghe."

Cô ấy gật đầu và nói:

"Đi thôi. Để chúc mừng việc cậu thoát ra được khốn cảnh này, tối nay chúng ta hãy đi vũ trường nào."

Tôi bật cười:

"Được, tối nay đến nhà cậu nấu cơm thôi."

Giang Vân Vân lẩm bẩm:

"Rốt cuộc cậu vẫn không muốn đi chơi đêm với mình."

Nhưng buổi tối, Giang Vân Vân vẫn không thể lay chuyển được tôi, đành phải cùng tôi đến siêu thị để chọn nguyên liệu.

Cô ấy mở to mắt nhìn người đàn ông bên cạnh tôi, tức giận nói:

"Giang Trì Duệ, anh thật vô liêm sỉ, nhất định muốn đi theo tụi em."

Giang Trì Duệ là anh ruột của Giang Vân Vân, chỉ hơn cô ấy hai tuổi. Có lẽ vì mối quan hệ giữa anh em ruột mà Vân Vân và Giang Trì Duệ không hợp nhau.

Tôi và anh em nhà họ Giang cùng nhau lớn lên, tôi với Giang Vân Vân là bạn thân, chuyện gì cũng tâm sự. Khi còn nhỏ, để noi theo Giang Trì Duệ, chúng tôi đã hẹn nhau cùng thi vào trường của anh ấy.

Giang Trì Duệ hơn chúng tôi hai lớp, khi chúng tôi học cấp ba, anh ấy đã vào đại học, khi chúng tôi vào đại học, Giang Trì Duệ đã ra nước ngoài theo diện du học sinh trao đổi.

Anh ấy cũng chỉ mới trở lại Trung Quốc trong hai năm gần đây.

Giang Trì Duệ tay chân dài, dễ dàng tránh được đòn tấn công giận dữ của Giang Vân Vân và giành lấy xe đẩy từ tay tôi.

Anh ấy mặt mày tuấn tú, đôi mắt hoa đào nở nụ cười nhìn đối phương đủ khiến người khác không khỏi xiêu lòng.

Anh nhướng mày, lười biếng nói:

"Anh cũng cùng em chúc mừng Niệm Niệm đã thoát khỏi khốn cảnh."

Tôi đi theo Giang Trì Duệ, vẻ mặt có chút xấu hổ.

Hôm đó tôi đi tặng bánh cho Tống Trầm, hai tay bất lực, bánh rơi xuống đất không nhặt lên nổi, Giang Trì Duệ đi ngang qua đã để ý tới tôi, nhặt lên rồi ném nó vào thùng rác.

Lúc đó tôi bị quỷ ám, trong lòng chỉ nghĩ đến Tống Trầm.

Bây giờ bình tĩnh nghĩ lại, đó thật sự là cảnh tượng xấu hổ muốn c.h.ế.t.

Giang Trì Duệ thấy tôi thất thần, liền đưa cho tôi một hộp dâu tây:

"Niệm Niệm, em có muốn ăn dâu tây không?"

Tôi định thần lại, cúi đầu nhận hộp dâu tây trong tay Giang Trì Duệ, bỏ vào xe đẩy:

"Mua một ít đi."

Giang Trì Duệ xoay đầu ngón tay, mỉm cười đáp:

"Được."

Giang Vân Vân đang đi loanh quanh nghe điện thoại, đột nhiên có việc gấp, vội lấy chìa khóa xe trong túi của tôi, bảo chúng tôi chuẩn bị bữa tối trước, cô ấy sẽ quay lại ngay.

Khi nhân viên siêu thị đang tính tiền, Giang Trì Duệ tiến đến thanh toán hóa đơn.

Anh một tay xách túi mua hàng từ siêu thị, một tay kéo cổ tay áo của tôi:

"Đi thôi, Niệm Niệm."

Giang Trì Duệ bỏ đồ vào cốp xe trước, sau đó mở cửa ghế phụ, anh để tay lên thành cửa che cho tôi lên xe.

Tôi sửng sốt, hình như Giang Trì Duệ vẫn luôn quan tâm đến tôi như vậy.

Tôi không khỏi bật cười.

Tống Trầm thì ngược lại, anh ta là bạn trai của tôi nhưng luôn để tôi tự mình lên xe.

Sự so sánh này khiến tôi cảm thấy tình yêu nồng nhiệt lúc trước của mình dành cho anh ta quả đúng là bị quỷ nhập.

Tôi kéo dây an toàn ra và chuẩn bị tự thắt dây.

Giang Trì Duệ đã từ bên kia đi tới, ngồi ở ghế lái, đưa tay ngăn cản tôi:

"Sao anh có thể để một tiểu thư xinh đẹp tự thắt dây an toàn được chứ?"

Vừa nói, anh ấy vừa nghiêng người về phía tôi, mùi hương tuyết tùng mát lạnh trên người anh bao trùm lấy tôi. Trong nháy mắt, đầu óc tôi hoàn toàn trống rỗng.

Anh ấy từ từ lấy dây an toàn ra khỏi tay tôi, lòng bàn tay ấm nóng của anh chạm vào làn da tôi.

Tôi ngồi cứng đơ tại chỗ.

Thời gian như bị đóng băng, dù chỉ vài giây nhưng với tôi nó dài dằng dặc.

Một tiếng tách.

Dây an toàn cuối cùng cũng được thắt xong, Giang Trì Duệ quay lại ghế của mình.

Hơi thở nam tính đầy tính xâm lược cuối cùng cũng tan đi, cho tôi cơ hội để thở gấp.

Đầu óc tôi thiếu oxy, ngơ ngác hỏi một câu khiến không khí thêm nghẹt thở:

"Anh cũng giúp những cô gái xinh đẹp khác thắt dây an toàn à?"

Giang Trì Duệ cười khẽ.

Anh ấy nhìn tôi một lúc:

"Niệm Niệm, em ghen à?"

Khi hỏi câu hỏi ngu ngốc đó, mặt tôi đã đỏ bừng, tôi cười khô khốc:

"Em chỉ hỏi thôi."

Giang Trì Duệ khóe miệng tươi cười, tâm tình có vẻ rất tốt.

Vài phút sau, Giang Trì Duệ nhìn đèn đỏ nhấp nháp trước mặt, cười nói:

"Anh chỉ thấy em rất xinh đẹp."

Tôi sững người một lúc.

Anh ấy đang trả lời câu tôi vừa hỏi phải không?

Anh cũng giúp những cô gái xinh đẹp khác thắt dây an toàn à?

Anh chỉ thấy em rất xinh đẹp.

Anh chỉ thắt dây an toàn cho mình em thôi.

6.

Tôi đang tự hào khả năng bếp núc của bản thân không tệ nhưng vừa bước vào nhà, Giang Trì Duệ đã đẩy tôi sang một bên.

"Con gái tốt nhất đừng làm những việc nấu nướng này, khói dầu sẽ làm hại da đó."

Tôi nhớ lại, trước đây mỗi lần có tiệc tùng, Giang Trì Duệ đều không bao giờ cho tôi và Giang Vân Vân vào bếp.

Còn Tống Trầm chưa bao giờ cảm ơn tôi một tiếng vì xa xôi vất vả mang canh gà đến cho anh ta.

Anh ta chỉ nhắc đến khi trò chuyện phiếm qua WeChat:

"Món canh em nấu không tệ."

Sau đó tôi lại vui vẻ chuẩn bị nguyên liệu nấu nướng và chờ đợi để đưa cho anh ta.

Anh ta bình tĩnh gật đầu với tôi, quay người đi thẳng lên lầu không chút lưu luyến.

Tôi bừng tỉnh khỏi ký ức, đi tới bàn nấu ăn, nhỏ giọng nói với Giang Trì Duệ:

"Em giúp anh sơ chế đồ ăn."

Giang Trì Duệ nhìn tôi một lúc rồi đưa cho tôi một cây bông cải xanh:

"Vậy cũng được."

Tôi cố ý trả lời Giang Trì Duệ một cách hài hước:

"Em có thể giúp gì cho anh đây nhỉ?"

Giang Trì Duệ đứng bên cạnh tôi, chậm rãi trả lời:

"Em có thể ở riêng với anh một lát."

Tay tôi cầm bông cải xanh, không biết nên phản ứng thế nào, có nên đặt nó xuống và im lặng rời khỏi bếp không?

Giang Trì Duệ thấy tôi khó xử, nhẹ nhàng kéo tay áo tôi:

"Được rồi, anh không trêu em nữa." 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro