1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

01

"Chú ơi, chú có thể cứu cháu không?"

Tôi toàn thân đầy vết thương, quỳ trước mặt người đàn ông giàu có, đôi mắt ngấn lệ, yếu đuối và khiêm nhường cầu xin:

"Họ luôn bắt nạt và cướp đồ của cháu. Cháu có thể đưa họ mọi thứ, nhưng chiếc váy này là thứ cháu mặc khi vào trại trẻ mồ côi, có lẽ nhờ nó, bố mẹ sẽ nhận ra cháu, cháu không thể đưa nó cho họ được."

Người đàn ông giàu có ấy lạnh lùng nhìn chiếc váy của tôi, sau khi nghe xong, ông bỗng nhiên có biểu hiện kinh ngạc.

Ông cúi xuống xem ống tay áo bên phải của tôi.

Bên trong lớp ren màu hồng có thêu một con vịt nhỏ, nếu không nhìn kỹ thì sẽ không thấy.

Đây chính là do phu nhân của ông đích thân thêu.

Ngay lập tức, mắt ông đỏ ửng, ông bế tôi lên, giọng nói đầy kích động:

"Nghiên Khả, cuối cùng bố cũng tìm được con."

Tôi tròn xoe mắt, cảm thấy thật ngạc nhiên, dường như không thể tin được.

"Làm sao chú biết cháu tên Nghiên Khả? Chú thật sự là bố cháu sao?"

Ông ôm tôi chặt hơn, giọng nói run rẩy:

"Đúng, tất cả là do bố không tốt, lúc đó bận họp nên đã để lạc mất con. Giờ bố sẽ đưa con về nhà."

Lúc này, tôi mới ôm chặt lấy cổ ông và bắt đầu khóc nức nở:

"Bố ơi, sao bây giờ bố mới tìm được con, hôm đó con đã chờ bố rất lâu trên bãi cỏ ở công viên giải trí."

"Bố không được bỏ rơi con nữa đâu nhé."

Những thông tin chi tiết về thời gian, địa điểm mà tôi nói ra ngay lập tức xóa tan mọi nghi ngờ trong lòng ông.

Dù gì thì việc con gái ông mất tích, ông chưa từng nói với ai vì sợ mất mặt và sợ bị người khác lợi dụng điều này để khống chế ông.

Ông yêu con gái, nhưng ông càng yêu bản thân mình hơn.

Tính cách của một người thương nhân được thể hiện rất rõ ràng.

"Nghiên Khả, yên tâm, từ giờ bố sẽ không bao giờ để mất con nữa."

Ông không ngần ngại hứa hẹn và thề thốt.

Sau khi nghe thấy lời hứa này, tôi biết ông sẽ không kiểm tra DNA nữa.

Và tôi đã thành công trong việc thay thế thân phận của Lâm Nghiên Khả.

Tôi cúi đầu nhìn chiếc váy mà Lâm Nghiên Khả coi như báu vật, giờ đã bị rách nhiều chỗ, trên người tôi cũng có nhiều vết thương do che chắn cho cô ta.

Tôi nhếch môi cười lạnh, tất cả chỉ vừa mới bắt đầu.

Đời này, tôi sẽ khiến cho cô ta sống không bằng chết!

02

Dù kiếp trước tôi đã từng nghe Lâm Nghiên Khả kể về ngôi nhà xa hoa của cô ta, nhưng khi tận mắt chứng kiến, tôi vẫn bị choáng ngợp.

Một trang viên như trong mơ, vòi phun nước âm nhạc khổng lồ, hơn ba mươi người hầu, và mỗi ngày thức ăn, trái cây đều được vận chuyển bằng máy bay từ nước ngoài về.

Chi phí cho một ngày ở đây đủ để nuôi sống cả trại trẻ mồ côi trong một tháng.

Sau khi tắm rửa xong, tôi nằm lên chiếc giường êm ái của Lâm Nghiên Khả, ngoài cửa sổ là cả một vườn hoa hồng trắng, không khí thoang thoảng hương thơm ngọt ngào.

Cuộc sống của người giàu thật sự quá hưởng thụ.

Tôi tiện tay cầm lấy bức ảnh chụp lúc Lâm Nghiên Khả sáu tuổi trên tủ đầu giường.

Cô ta mặc chiếc váy bánh kem, đội vương miện, nụ cười rạng rỡ như búp bê sống, ngây thơ và thuần khiết.

Kiếp trước tôi bị chính cái vẻ ngoài vô hại đó lừa dối.

Dù ở trại trẻ mồ côi bản thân tôi không đủ ăn, nhưng tôi luôn chia một chút đồ ăn của mình cho cô ta.

Khi cô ta bị người khác bắt nạt, tôi sẵn sàng lao ra bảo vệ, dù có bị đánh đập đến bầm dập khắp người.

Đã nhiều lần có gia đình muốn nhận nuôi tôi, nhưng vì cô ta khóc lóc bảo rằng nếu tôi đi, cô ta sẽ bị bạn bè đánh chết, vậy nên tôi đã mềm lòng từ chối tất cả bọn họ.

Tôi nói sẽ đợi đến khi cô ta được bố mẹ tìm thấy.

Cô ta rất cảm động, gọi tôi là chị, hứa rằng khi về nhà, cô ta sẽ mang tôi theo, chúng tôi sẽ là chị em suốt đời.

Nhưng cô ta không những không giữ lời, mà còn tự tay đẩy tôi vào địa ngục.

Ba ngày sau khi cô ta tìm thấy bố mẹ, cô ta phái người đến đón tôi, nhưng không phải đưa tôi về một ngôi nhà ấm áp, mà là một nhà máy bỏ hoang, nơi đã có sẵn một đám côn đồ chờ đợi.

Tôi bị lăng nhục suốt ba ngày, thậm chí chúng còn quay video để đe dọa tôi.

Chưa hết, chúng bán tôi cho một lão già ở miền núi đã đánh chết ba người vợ.

Mỗi ngày tôi phải chịu sự hành hạ vô nhân đạo.

Sau bao nhiêu khổ sở tôi mới trốn thoát được, ngay lập tức tôi đến chất vấn cô ta tại sao lại đối xử với tôi như vậy.

Cô ta hất cằm lên, ánh mắt khinh bỉ nhìn tôi.

"Vì tôi là tiểu thư của gia đình giàu có, thân thể quý giá, danh tiếng cũng rất quan trọng."

"Nếu người ta biết tôi từng ở trại trẻ mồ côi, họ sẽ coi thường tôi. Đối tượng hôn nhân của tôi cũng sẽ lo lắng rằng tôi không trong sạch. Điều đó thật không hay cho lắm."

"Chị không phải từng nói sẽ bảo vệ tôi, không để ai bắt nạt tôi sao? Giờ chỉ cần chị chết, tôi mới có thể sống yên ổn suốt đời."

"Vì thế, chị đi chết đi!"

Đúng vậy, tôi đã chết.

Chết trong bộ quần áo rách nát dưới chân cầu, trước khi chết còn bị những kẻ vô gia cư làm nhục, bị lũ chó hoang cắn xé.

Cô ta ngồi trong chiếc xe sang trọng cách đó không xa, nhìn cảnh tượng ấy và cười như một thiên thần, ngây thơ và thuần khiết như trong bức ảnh.

03

Kiếp trước, Lâm Nghiên Khả rất thích kể về bố mẹ và thói quen sinh hoạt của cô ta.

Ví dụ như không thích ăn rau mùi, thích dùng thìa Hello Kitty để ăn, trước khi đi ngủ phải hôn lên má mẹ hai lần, khi ra ngoài mua sắm phải nắm tay bố...

Vì vậy, tôi dễ dàng khiến bố mẹ của cô ta tin rằng tôi chính là con gái ruột của họ.

Đồng thời, tôi cũng chăm chỉ học tập, không bỏ sót bất kỳ sở thích hay hoạt động nào: đàn piano, múa, cưỡi ngựa, tennis, bắn súng, bơi lội.

Những gì đứa trẻ khác biết, tôi cũng biết, và thậm chí còn giỏi hơn chúng.

Rất nhanh, tôi trở thành hình mẫu con nhà người ta trong mắt các bậc phụ huynh.

Tôi không chỉ giành được tình yêu tuyệt đối của bố mẹ, mà còn chiếm được cảm tình từ đối tượng hôn nhân của Lâm Nghiên Khả, Tịch Yến Trạch.

Cậu công tử lạnh lùng trở thành "cái đuôi nhỏ" của tôi, cứ hễ nhìn thấy tôi nói chuyện với những chàng trai khác là lập tức ghen tuông.

Vì tôi quá xuất sắc, vậy nên lễ trưởng thành mười tám tuổi của tôi vô cùng hoành tráng.

Tôi mặc chiếc váy dạ hội đặt may riêng trị giá cả triệu, đội vương miện hàng triệu, được vây quanh bởi một đám thiếu gia, tiểu thư giàu có.

Sự dịu dàng, thanh lịch và khả năng giao tiếp khéo léo của tôi khiến ai cũng yêu mến, mọi người đều tự hào khi được làm bạn với tôi.

Quà tặng hôm nay cũng đắt đỏ hơn nhiều so với những lần sinh nhật trước.

Từ trang sức, túi xách hàng hiệu, đồng hồ cao cấp đến cả xe sang.

Bố mẹ nuôi của tôi cũng không chịu thua, hào phóng tặng tôi 5% cổ phần gốc của công ty, biến tôi trở thành tiểu phú bà có tài sản hàng trăm triệu.

Tịch Yến Trạch thấy tôi cười rạng rỡ, có chút không vui:

"Bình thường tôi tặng quà cho cậu, sao không thấy cậu vui như vậy? Chỉ là mấy phần trăm cổ phiếu thôi mà, đợi tôi kế thừa công ty sẽ chia một nửa cho cậu!"

Ở Bắc Kinh, chỉ có cậu ấm như Tịch Yến Trạch mới có thể nói ra câu này với sự ngạo nghễ như thế.

Gia đình cậu là một gia tộc lâu đời, tài sản không thể đo đếm nổi, thường ngày rất kín tiếng, không bao giờ tham gia vào các bảng xếp hạng giàu có hay khoe khoang của cải.

Nhưng trong giới thượng lưu, không ai không tôn trọng mà còn gọi cậu là "Tịch công tử."

Bố mẹ nuôi của tôi cũng luôn có thái độ cung kính, nịnh bợ cậu, đủ để hiểu rằng gia thế của cậu sâu xa đến mức nào.

Tôi khẽ cười: "Được thôi, khi đó tôi chắc chắn sẽ cười còn vui hơn nữa."

Cậu lập tức cười tươi: "Được."

04

Vào ngày tốt nghiệp đại học, Lâm Nghiên Khả xuất hiện.

Giống như kiếp trước, khi đang tìm việc bên ngoài, cô ta tình cờ gặp một phu nhân nhà tài phiệt đang đi mua sắm.

Lâm Nghiên Khả ngay lập tức nhận ra bà ấy và khóc nức nở ngay giữa đường.

Bà ấy cũng sững sờ khi nhìn thấy cô ta trông giống hệt mình lúc trẻ.

Hai người nhanh chóng đi làm xét nghiệm DNA, và kết quả là họ thực sự có quan hệ huyết thống.

Ngay lập tức, bà liền đưa cô ta về nhà.

Khi Lâm Nghiên Khả đang khóc lóc kể lể về những năm tháng khổ cực bên ngoài, cô ta nhìn thấy tôi, tức giận đến mức bật dậy khỏi ghế sô pha.

Cô ta chỉ thẳng vào mặt tôi và lớn tiếng mắng:

"Châu Nhiễm Nhiễm, đồ lừa đảo đáng chết, sao mày còn dám xuất hiện ở đây!"

"Những năm qua mày đã giả mạo thân phận của tao để sống một cuộc sống đáng ra là của tao, trong khi tao bị bắt nạt ở trại trẻ mồ côi, suýt nữa bị đánh chết nhiều lần. Tất cả đều là lỗi của mày! Mày là một con quỷ ích kỷ, độc ác!"

"Điều tao hối hận nhất trong cuộc đời này là đã quen biết mày, coi mày là chị tốt, và chia sẻ mọi chuyện về bố mẹ với mày. Chuyện này tao sẽ không bỏ qua đâu, và tao sẽ không bao giờ tha thứ cho mày!"

Cô ta tức giận đến nỗi nước bọt văng tung tóe, đôi mắt đỏ rực, toàn thân run rẩy vì phẫn nộ.

Trông y hệt như lúc kiếp trước cô ta lừa tôi đến nhà máy bỏ hoang để bị bọn côn đồ cưỡng bức.

Thì ra khi gặp phải chuyện phản bội và lừa dối, cô ta cũng có thể tức giận đến như vậy!

05

Trên mặt tôi hiện ra vẻ sốc một cách vừa phải.

"Bố mẹ, con thực sự không phải là con của hai người sao?"

Bố mẹ nuôi tôi không nói gì, Lâm Nghiên Khả lập tức ném bản xét nghiệm vào người tôi.

"Đây là kết quả xét nghiệm. Bây giờ mày hãy lập tức cút khỏi nhà tao!"

Đúng lúc này, Tịch Yến Trạch vừa gọi điện xong bước vào, chứng kiến toàn bộ cảnh tượng, sắc mặt anh u ám, lạnh lùng hỏi:

"Mày là cái thá gì mà dám nói chuyện với cô ấy như vậy?"

Tịch Yến Trạch vốn đã vô cùng đẹp trai, hôm nay vì phải tham gia cuộc họp hội đồng quản trị nên anh mặc một bộ vest đen cao cấp đầy cấm dục, kết hợp với cặp kính gọng vàng, khiến anh trông còn quyến rũ hơn cả những ngôi sao hàng đầu showbiz.

Lâm Nghiên Khả chỉ liếc nhìn một cái, gương mặt lập tức ửng hồng.

Cô ta nhỏ nhẹ, giọng nói ngọt ngào:

"Anh Yến Trạch, em là Lâm Nghiên Khả đây. Hồi nhỏ chúng ta còn chơi trò cô dâu chú rể, lần nào em cũng làm cô dâu của anh."

"Con bé kia tên là Châu Nhiễm Nhiễm, nó là kẻ lừa đảo. Ở trại trẻ mồ côi, nó cố tình tiếp cận em, lừa hết mọi thông tin của em rồi giả mạo thân phận để nhận bố mẹ của em, muốn thay thế em trở thành người thừa kế thực sự. Nếu hôm nay em không tình cờ gặp lại mẹ, thì sẽ còn bị nó lừa gạt bao lâu nữa."

"Em sẽ đuổi nó ra khỏi nhà ngay bây giờ, và còn kiện nó nữa. Để cả thế giới biết nó là kẻ lừa đảo!"

Cô ta tưởng rằng sau khi Tịch Yến Trạch nghe những lời này, anh sẽ ghét bỏ tôi, đuổi tôi đi.

Nhưng thực tế, anh lập tức ôm lấy vai tôi, xúc động nói:

"Thế thì tốt quá rồi, em có thể dọn đến ở nhà anh luôn. Cuối tháng này có một ngày đẹp để tổ chức đám cưới."

Ba nuôi tôi vội vàng lên tiếng:

"Không ai được đi đâu cả, hai đứa đều là con ruột của chúng ta."

Phu nhân cũng nhanh chóng đồng tình:

"Đúng vậy, bao năm qua nếu không có Nhiễm Nhiễm ở bên cạnh, chúng ta đã không có những ngày tháng hạnh phúc như thế này. Đây là duyên phận!"

Lâm Nghiên Khả đứng ngây người ra, không thể tin nổi nhìn bố mẹ – những người từng yêu thương cô ta nhất – giờ đây trở nên xa lạ đến vậy.

Tôi khẽ nhếch môi, mỉm cười đầy thách thức với cô ta.

Những năm qua, trong bất kỳ kỳ thi nào tôi cũng luôn nằm trong top ba, không chỉ thỏa mãn lòng tự hào của họ mà còn kết giao với con cái của các nhân vật lớn trong giới thượng lưu.

Hơn nữa, cậu ấm Tịch Yến Trạch còn là cái đuôi nhỏ của tôi, không bao giờ rời xa tôi.

Bất kỳ người bình thường nào cũng biết nên chọn ai.

Lâm Nghiên Khả tức đến mức nghiến răng ken két, nhưng vẫn phải kiềm chế cơn giận.

"Những chuyện khác tôi có thể không so đo, nhưng cô ta phải đổi tên, vì cô ta là kẻ mạo danh."

Tên tuổi không quan trọng với tôi, nhưng rõ ràng Tịch Yến Trạch có ý kiến.

Anh nhíu mày, không hài lòng nói:

"Không được. Tôi đã gọi cô ấy là Nghiên Khả bao năm rồi, mọi người cũng đã quen với cái tên này. Đến lúc phải đổi tên trên cổ phiếu và tài sản, sẽ rất phiền phức. Tốt hơn là cô tự đổi tên đi."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro