2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

4.

Nhà Tống Ngộ thuê cách trường không xa, tôi vốn định tự mình qua, nhưng anh lại lấy lý do sợ tôi không tìm được nhà mà đến đón tôi.

Thời gian mới trôi qua một ngày mà tôi đã lại lần nữa ngồi lên xe anh...

Với thân phận bạn gái.

Theo lí thuyết, với quan hệ hiện tại của tôi và anh, tôi không cần thiết phải khách sáo xa lạ như vậy với anh, nhưng tôi không thể thay đổi được cảm giác kính sợ của mình dành cho Tống Ngộ.

Chuyện này cũng không thể trách tôi được, anh là bạn của cậu nhỏ nhà tôi, lại là đàn anh của tôi, trước đó đối với tôi rất nghiêm khắc... Dáng vẻ nhíu chặt mày phê bình luận văn của tôi của anh đã làm trái tim của cô gái hướng nội văn tĩnh như tôi bị tổn thương rất nhiều.

Nói tóm lại, tôi thật sự không thể nhìn anh với ánh mắt nhìn người yêu được.

Ngồi trên sofa nhà Tống Ngộ, tôi nhìn bàn trà bày đầy hoa quả và đồ ăn vặt, căng thẳng đến mức tay cũng không biết bỏ sang bên nào.

Tống Ngột vừa đeo tạp dề vừa đi đến, thấy tư thế ngồi ngay ngắn của tôi thì không nhịn được mà bật cười: "Căng thẳng như vậy làm gì? Anh cũng đâu có ăn thịt em."

Tôi hơi xấu hổ, ấp úng một lúc lâu cũng không nói nên lời.

Tống Ngộ thấy tôi căng thẳng như vậy thì tri kỉ đến phòng bếp, để phòng khách lại cho mình tôi.

Tôi nhẹ nhàng thở ra, cuối cùng thoải mái.

Nhớ đến dây tạp dề màu trắng mình vừa thấy, tôi không nhịn được mà lén nhìn về phía phòng bếp, Tống Ngộ đang nhặt rau, vai rộng eo nhỏ mông vểnh, đúng chuẩn nam thần, tôi vừa nhìn đã đỏ mặt.

Tôi có cảm giác anh vì quyến rũ tôi nên mới đứng đó.

Đã như vậy thì tôi nhìn thêm vài lần cũng đâu có sao đâu nhỉ?

Tôi che mặt, lại lén lút nhìn qua kẽ hở ngón tay.

Động tác của Tống Ngộ rất nhanh, chẳng mấy chốc đã dọn xong hai món mặn một món canh lên bàn ăn, tôi rửa tay, đi theo anh vào phòng bếp ăn cơm.

Gà rán, thịt băm xào với ớt xanh, cơm cuộn rong biển, canh trứng hoa.

Tôi cắn một miếng đùi gà, lúc ngẩng đầu lên nhìn về phía Tống Ngộ ánh mắt đã hoàn toàn thay đổi.

Quả nhiên, nấu ăn là phẩm chất tốt đẹp nhất của người đàn ông.

Sau khi ăn xong hai bát cơm, tôi ôm chiếc bụng no căng của mình ngồi trên sofa nhìn Tống Ngộ dọn dẹp rửa bát.

Bố mẹ anh chị em ơi, anh ấy vừa tốt vừa hiền!

Tôi nhớ mang máng cậu nhỏ từng nói, thích làm việc nhà là đức tính cơ bản mà một người đàn ông tốt phải có, người đàn ông không biết làm việc nhà tuyệt đối không được kết hôn!

Xem ra Tống Ngộ rất tốt.

Đương nhiên, nếu có thể cho tôi kiểm tra cơ ngực thì càng tốt hơn.

Có lẽ do tôi quá khẩn cầu, sau khi dọn dẹp xong trong bếp, Tống Ngộ thật sự đi về phía tôi.

Mặt tôi lại đỏ lên, ngồi trên sofa nhìn sang hướng khác.

Nếu như anh không muốn tôi đụng vào anh thì tôi vẫn đồng ý, vẫn đồng ý đúng không?

Tôi căng thẳng nuốt nước bọt, nhìn Tống Ngộ mỉm cười lại gần, anh từ từ đi đến bên cạnh tôi, sau đó xoay người... cầm điều khiển lên.

Sau khi mở máy chiếu, anh chọn bộ phim khoa học viễn tưởng mà tôi rất thích.

Nói thế nào nhỉ, tâm trạng tôi lúc này rất phức tạp, có cảm giác đói khát của ăn mày không được ăn cơm trong ba ngày, khó khăn lắm mới lấy được một cái bánh bao lại không cẩn thận mà ngã một cái, răng không còn, bánh bao cũng rơi xuống cống, không còn sức để đứng lên. Chính là cảm giác bất lực đó đó.

Tống Ngộ ơi là Tống Ngộ.

Em nên nói gì với anh mới được đây?

Đồ cũng cởi rồi mà anh chỉ cho em nhìn thôi sao?

Tôi âm thầm oán hận, Tống Ngộ ngửi thấy mùi dầu khói trên người, anh đi thay quần áo, tôi nhăn mặt, nhìn chằm chằm màn hình mà ngẩn người.

Nhưng tôi còn chưa nhìn được mất giây, ánh mắt đã chuyển về phía phòng Tống Ngộ.

Không phải chứ?

Ai mà tốt đến mức thay quần áo không đóng cửa phòng vậy?

Trong phòng, Tống Ngộ xoay lưng về phía cửa, anh cởi tạp dề ra, sau đó lại cởi áo, vai rộng lưng hẹp, đường cong gợi cảm khiến mũi tôi nóng lên.

Trời ạ, đây chính là Bồ Tát nam sao? Bố của con ơi, ông nội của con ôi, giày của tôi ơi, tất của tôi ơi, bác cả bác hai của con ơi.

Tôi ngơ ngác nhìn chằm chằm Tống Ngộ, người trong phòng dường như cảm nhận được, anh đột nhiên xoay người lại. Bốn mắt nhìn nhau, trong đầu tôi lập tức xuất hiện một chữ "chạy" to đùng.

Nói thì chậm, khi đó tôi đã nhanh chóng một bước ra xa...

Người thân của con ơi, còn gì khiến người khác lúng túng hơn việc nhìn lén người ta thay quần áo bị bắt tại trận không?

Tôi nghĩ, vẫn có.

Ví dụ như sau khi kinh sợ chạy trốn thì đâm vào Tống Ngộ, sau đó chạy trốn thất bại, bị anh xách lại về ghế sofa.

"Chạy cái gì?"

Tống Ngộ để trần nửa người trên, anh ngồi xuống bên cạnh tôi, giọng điệu có chút trách cứ: "Vội vội vàng vàng, lỡ như ngã thì sao?"

Tôi không dám nhìn anh, co thành con chim cút ở trên sofa.

Xấu hổ, hối hận.

Không ai có thể lý giải được tâm trạng tôi lúc này.

Thật sự, tôi thề, đời này tôi cũng sẽ không thèm khát cơ thể của Tống Ngộ nữa...

"Hôm qua anh đã đồng ý sẽ cho Miên Miên sờ cơ ngực."

Tống Ngộ cong mắt cười nhìn tôi, sâu xa thêm một câu: "Miên Miên là bạn gái cảu anh, muốn làm gì cũng được..."

Đây là lời nói linh tinh gì vậy, tôi chấn kinh, Tống Ngộ, anh nín lại ngay cho em!

Nhưng mà trước đó...

Tôi nhìn mắt Tống Ngộ, từ từ vươn bàn tay tội ác của mình ra.

Hì hì, trước hết để tôi sờ hai cái đã rồi tính tiếp!

5.

Cây vạn tuế ngàn năm nở hoa, đàn ông trưởng thành bốc cháy, người bình thường căn bản chịu không nổi.

Cả kỳ nghỉ hè Tống Ngộ không bỏ qua cho tôi hôm nào.

Nên nhìn, không nên nhìn, chỗ nào tôi cũng đã nhìn thấy.

Cũng làm khó anh rồi, làm thí nghiệm rồi viết luận văn bận bịu như vậy mà vẫn còn bớt thời gian ra để quyến rũ tôi.

Ngay từ đầu tôi đã không có lực phản kháng với chuyện này.

Đúng vậy, bạn không nghe nhầm đâu, ngay từ đầu tôi đã bị khuất phục.

Cơ thể của Tống Ngộ quá đẹp, phàm phu tục tử như tôi căn bản không thể chịu được, cứ vậy nằm ngửa hưởng thụ đi.

Sau một kì nghỉ hè tôi mới nhận ra lúc trước mình đã sống nhạt nhẽo như thế nào, bây giờ nghĩ lại mới thấy không thể chịu đựng được nữa.

Haiz.

Trước kia luôn mồm nói không thích đàn ông lớn tuổi.

Bây giờ mới phát hiện, mình của ngày trước thật giả dối...

Lăn lăn lộn lộn với Tống Ngộ cả một kì nghỉ hè, đến tháng chín tôi mới giật mình phát hiện thời gian trôi qua quá nhanh, chớp mắt đã đến khai giảng.

Sau khi đàn chị tốt nghiệp, phòng ngủ hai người của tôi đã trống một chỗ.

Nhà trường nói sẽ có một đàn em mới vào chuyển đến khi nhập học, cũng không nói cụ thể ngày nào. Một ngày nào đó, tôi kéo lê cơ thể mệt mỏi quay về phòng ngủ, vừa mở cửa đã thấy một cô gái trùm khăn tắm thì giật cả mình.

Tôi che mắt, liên tục lùi về sau, xin lỗi không ngừng: "Thật xin lỗi thật xin lỗi... Tôi đi nhầm phòng!"

Nói rồi tôi đóng cửa phòng ngủ lại.

Sau khi đóng cửa lại, nhìn lại bảng số phòng, lại nhìn chìa khóa trong tay, tôi ngẩn ra: "Đâu có nhầm!"

Lại lần nữa mở cửa phòng ngủ, tôi ló đầu vào, vẫn rất xấu hổ: "Thật xin lỗi... Hình như nơi này là phòng ngủ của tôi."

Người trong phòng vô cùng vui vẻ, đôi mắt hồ ly cong lên như vầng trăng.

Cô ấy giơ tay lên chào: "Chào buổi tối đàn chị."

"Hả?"

Tôi vừa đi đến bên giường, sau khi đặt túi xách xuống cũng ấp úng chào: "Chào, chào buổi tối."

"Ha ha ha ha ha..."

Đàn em lại lần nữa bị tôi chọc cười, cười đủ rồi cô ấy mới đến xoa mái tóc xoăn của tôi: "Đàn chị, chị thật đáng yêu."

Mặt tôi đỏ bừng lên.

Thật đáng ghét, tuổi còn nhỏ mà lại cao hơn tôi nhiều như vậy!

Không được bắt nạt người thấp hơn.

Nhưng vẻ ngoài của đàn em thật nổi bật nha!

Tôi lén nhìn một cái, khuôn mặt lại lần nữa không tự chủ mà đỏ lên.

Lúc Nữ Oa nặn tượng đất quá bất công rồi!

Dáng người của đàn em cũng rất đẹp!

6.

Tên của đàn em là Đỗ Mộ Diêu, thông minh xinh đẹp, người cao chân dài.

Vừa vào trường nên cô ấy không quá quen thuộc, tôi chủ động đưa cô ấy đến lớp, đi ăn rồi đi dạo khắp nơi.

Sở dĩ làm như vậy là vì tôi thiện lương lương thiện, tuyệt đối không phải vì dung mạo đẹp mắt và việc cô ấy mời tôi ăn cơm suốt ngày.

Sức lực của con người đều có giới hạn.

Thời gian tôi rảnh rỗi đều đi chung với Đỗ Mộ Diêu, Tống Ngộ sẽ chịu vắng vẻ.

Cũng may gần đây anh có dự án mới, bận đến mức chân không chạm đất, căn bản không có thời gian để yêu đương, nghĩ vậy tôi lập tức yên tâm thoải mái tập trung thời gian cho Đỗ Mộ Diêu.

Tống Ngộ ý thức được có gì đó sai sai là vào hai tuần sau.

Gần đây, cho dù gọi điện thoại hay nhắn tin, tần suất ba chữ "Đỗ Mộ Diêu" xuất hiện trong miệng tôi ngày càng cao, thậm chí vì cô ấy mà có mấy lần tôi cúp điện thoại của anh.

Bản thân tôi không cảm nhận được gì nhưng Tống Ngộ lại nhạy cảm phát hiện được, quá lâu không gặp, hứng thú của tôi đối với anh đã bắt đầu hạ xuống.

Thế là qua hai tuần, tôi lại lần nữa gặp được bạn trai tiện tay mà có của mình.

Tống Ngộ mua một bó uất kim cương, còn mang theo cả bánh nho ngàn lớp tôi thích nhất, đứng dưới ký túc chờ tôi.

Có lẽ muốn tặng cho tôi niềm vui bất ngờ, anh không nói với tôi anh đến mà đứng đợi gần một tiếng đồng hồ mới thấy tôi chạy ra từ phòng ngủ.

Tống Ngộ nâng tay lên, vừa định chào hỏi thì một giây sau đã thấy Đỗ Mộ Diêu đuổi theo tôi đùa giỡn.

Hai người hai mươi mấy tuổi vẫn còn ngây thơ chơi trò em đuổi chị chạy, tôi vội vàng chạy về phía trước, Đỗ Mộ Diệu ỷ vào lợi thế chân dài, chưa được mấy bước đã túm được tôi, thuận thế ôm tôi vào trong lòng.

Thấy khe nào đó ngày càng lại gần, sắp chạm vào cả mũi, tôi đỏ mặt, khó khăn dời ánh mắt, cố hết sức nói: "Diêu Diêu, sao em lại như vậy chứ..."

Đỗ Mộ Diêu đắc ý nhướng mày, vô tình chế nhạo: "Đàn chị, sao chị lại đỏ mặt?"

Tôi xấu hổ tránh ra khỏi ngực cô ấy, hầm hừ đi về phía trước.

Vừa đi được hai bước đã dừng lại, Đỗ Mộ Diêu đuổi theo, thuận theo ánh mắt nhìn sang, thấy Tống Ngộ đang đứng dưới ký túc.

Tôi lắp bắp đi đến bên cạnh anh: "Sao anh lại đến đây?"

Hai tuần không gặp, thái độ của tôi với anh cũng có chút xa lạ.

Không sai, trở mặt không quen biết, chính là dùng để nói tôi.

Tống Ngộ tổn thương nhìn tôi, nói từng chữ một: "Hai tuần không gặp nhau, Miên Miên, anh rất nhớ em."

Tôi chột dạ cúi thấp đầu, giọng điệu mập mờ: "Em cũng nhớ anh..."

Đỗ Mộ Diêu đi đến, ngoài bạn thân ra, chuyện tôi và Tống Ngộ yêu đương cũng chỉ có thêm một mình cô ấy biết.

"Em không làm kỳ đà cản mũi nữa."

Cô ấy cười, nhanh chóng lên tầng, trước khi đi còn không quên dặn tôi: "Đàn chị nhớ về sớm chút nha, em mua bánh gato nhỏ chị thích rồi, đừng để lãng phí nha."

Tôi gật đầu đồng ý.

Tống Ngộ đưa tôi về nhà anh, phần lớn hoạt động yêu đương của chúng tôi đều ở chỗ này, vì anh thích tự mình nấu cơm cho tôi ăn, cũng để tiện cho chúng tôi làm việc không thể lộ ra ngoài.

Vừa vào cửa Tống Ngộ đã ôm lấy tôi.

Tôi run lên một cái, quả nhiên tôi đã không quá thích người khác đụng vào mình.
Nhận ra tôi đang khó chịu, Tống Ngộ nhanh chóng buông tôi ra.

Xế chiều hôm nay anh cũng không có thời gian nghỉ ngơi, chỉ là vì quá lâu không gặp tôi, đúng lúc công việc có thể hoàn thành ở nhà nên anh mới đưa tôi về nhà.

Tôi ăn bánh nho ngàn lớp, nhìn anh xử lí số liệu.

Có lẽ do nhìn quá lâu nên Tống Ngộ xoa mũi rồi lấy ra một chiếc kính đeo lên, lại thuận tay cởi hai cúc áo trên cùng của áo somi.

Mắt tôi lập tức nhìn thẳng.

Hay hay hay, cận thị tám năm, bây giờ mới nhìn rõ chồng của mình là ai.

Tôi lặng lẽ xích lại gần Tống Ngộ, dựa vào quan hệ hiện tại của chúng tôi, tôi nhìn lâu một chút cũng đâu quá đáng, đúng không?

Tống Ngộ cũng rất hào phóng.

Thấy ánh mắt vô cùng chuyên chú của tôi chiếu trên màn hình máy tính, anh đưa tay cởi thêm một cúc áo nữa.

"Gần đây Miên Miên hình như rất thân thiết với đàn em Đỗ."

Tống Ngộ chỉnh sửa bảng biểu, lặng lẽ nhìn tôi một cái: "Sao anh có cảm giác... bạn gái anh trở thành người khác vậy."

Tôi mở to mắt: "Sao anh lại nghĩ như vậy?"

Tôi vừa nhìn bên trong áo somi anh vừa giải thích: "Diêu Diêu rất tốt, cô ấy chỉ đùa với em thôi."

Ngày thường tôi bị Đỗ Mộ Diệu đùa giỡn đã thành thói quen, đương nhiên tôi biết cô ấy không có suy nghĩ gì khác, chỉ đơn giản là cảm thấy thú vị mà thôi, mặc dù hành động lúc trước của chúng tôi nhìn có vẻ hơi thân thiết, nhưng có trời mới biết, đó chỉ là vì tôi háo sắc mà thôi.

Tống Ngộ thuận theo ánh mắt của tôi nhìn về phía ngực mình.

Sau khi im lặng chớp mắt một cái, anh lựa chọn bỏ qua đề tài này, trực tiếp mở chiếc cúc thứ tư.

Tôi nắm chặt tay, lần này ai có thể phân biệt được anh là người lịch sử hay phần tử suy đồi đây?

Lần nữa di chuyển vị trí của mình, tôi ngẩng đầu thử nhìn Tống Ngộ, thấy anh cũng đang nhìn tôi, trong ánh mắt lấp lánh là sự dung túng và cổ vũ.

Anh quyến rũ tôi.

Chắc chắn anh đang quyến rũ tôi.

Đã như vậy thì sao tôi cần phải làm chính nhân quân tử nữa!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro