2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

06.

Vào cuối tuần, tôi liền dậy sớm đi chợ mua đồ.

Sau khi hầm xong nồi canh, tôi tranh thủ dọn dẹp nhà cửa.

Vừa dọn xong, chuông cửa reo.

Tôi mở cửa, thấy Lục Dã và trợ lý Chu đứng ở cửa.

Trợ lý Chu tay xách nách mang đủ thứ túi lớn túi nhỏ.

Còn Lục Dã thì ăn mặc có chút "kiêu sa".

Áo sơ mi lụa màu xanh non cổ chữ V, quần âu trắng, tóc chải lệch 7/3.

Toàn thân từ trên xuống dưới toát lên sự tinh tế.

Khác xa phong cách "lão cán bộ" thường ngày của anh ấy.

Tôi nhìn anh ấy vài giây.

"Lục tổng, trợ lý Chu, mời vào ngồi."a

Sau khi trợ lý Chu đặt đồ xuống thì vội vàng rời đi.

Tôi khách sáo giữ trợ lý Chu lại.

Lục Dã liền đen mặt, còn dùng ánh mắt cảnh cáo trợ lý nhìn Chu.

【Nếu anh dám ở lại, tôi sẽ gây khó dễ cho anh, hừ.】

Sau khi trợ lý Chu rời đi, Lục Dã liền vui ra mặt.

Người đàn ông này... thật trẻ con.

【Hôm nay đặc biệt mặc bộ đồ mới, sao vợ chưa khen mình đẹp!】

【Cúc áo sơ mi cũng đã mở ba cái rồi, sao vợ còn không nhìn mình!】

Ừm, vậy tôi nên khen anh ấy thế nào đây.

"Ừm, hôm nay Lục tổng mặc rất đẹp."

"Chỉ hôm nay thôi sao?"

"Tất nhiên là không, Lục tổng ngày nào cũng đẹp."

Lục Dã hài lòng gật đầu, khóe mắt hơi nhếch lên.

"Vậy Lục tổng ngồi đợi, tôi vào bếp trước nhé?"

"Không, tôi sẽ cùng em."

Tôi nhìn anh bằng ánh mắt nghi ngờ.

【Vợ nhìn gì vậy, là nghi ngờ khả năng làm chủ gia đình của mình sao?】

【Không được, hôm nay mình nhất định phải trổ tài.】

Ừm, thực ra tôi không mong đợi lắm.

Xuống dưới bếp, Lục Dã giúp tôi nhặt rau rửa rau.

Còn tôi đứng trước bếp, lắc chảo nấu nướng.

Dù không nói nhiều nhưng hai chúng tôi phối hợp rất ăn ý.

【Vợ mình ngầu quá, mình đúng là người đàn ông hạnh phúc.】

【Thật muốn rước vợ về nhà, sống cuộc sống vợ chồng già như thế này.】

Tôi nhìn Lục Dã mặt không biểu cảm, nhất thời cạn lời.

Hai chúng tôi ngồi ăn cơm, im lặng không nói gì.

【Rất muốn nói chuyện với vợ, nhưng không biết nên bắt đầu từ đâu?】

【Sự im lặng ngột ngạt này thật khó chịu.】

【Hay là mình kể cho vợ nghe mấy chuyện bát quái trong công ty, nhưng như thế không hợp với hình tượng tổng tài bá đạo của mình.】

Thực ra từ khi tôi có thể nghe được suy nghĩ của anh, hình tượng của anh đã sụp đổ rồi.

"Lục tổng hôm nay ăn cơm có hài lòng không? Quà này đủ chân thành chứ?"

Lục Dã giả vờ sâu lắng gật đầu: "Cảm ơn thư ký Dư đã chiêu đãi, còn nữa, tay nghề nấu nướng của thư ký Dư vẫn xuất sắc như thường."

"Lục tổng quá khen."

"Thư ký Dư, thực ra ở ngoài em có thể gọi thẳng tên tôi."

"Lục Dã."

【Nghe hay thật, nhưng tôi vẫn muốn vợ gọi tôi là anh.】

Nghe xong suy nghĩ của anh ấy, tôi như bị ma xui quỷ khiến mà mở miệng: "Anh?"

Đang uống canh, Lục Dã sặc và ho dữ dội.

Có lẽ không ngờ rằng mong ước của mình lại được thực hiện đột ngột như vậy.

Tôi vội đưa khăn giấy cho anh, vỗ lưng giúp anh thông khí, hối hận vì nói mà không nghĩ.

Lục Dã nhìn tôi chằm chằm, ánh mắt dần sâu thẳm, như có gì đó đang tiềm tàng.

Tai anh đỏ ửng, hơi phớt màu hồng đào.

Nhìn anh như vậy, tim tôi không kiềm chế được mà đập nhanh.

【Vợ gọi nghe hay thật.】

07

Sau bữa ăn đó, những suy nghĩ của Lục Dã ngày càng trở nên không thể nghe nổi.

Bề ngoài anh là một công dân gương mẫu, nhưng trong lòng lại toàn những hành động si mê như chó con.

Mỗi ngày tôi đều phải kiềm chế mong muốn đập anh ta một trận.

Tiểu thanh mai trong tin đồn của Lục Dã mắt đỏ hoe xông vào công ty.

Vẻ mặt vừa tức giận vừa tủi thân của cô ta khiến nhóm tám chuyện trong công ty sôi sùng sục.

Tôi thân là thư ký của Lục Dã, đứng đầu trong việc hóng chuyện.

Tiểu thanh mai đẩy cửa văn phòng của Lục Dã, vừa khóc vừa lao vào người anh ta.

Lục Dã né sang một bên, tránh được.

【Nguy hiểm thật, nếu cô ta mà lao vào người mình thì dù có mười cái miệng cũng không giải thích nổi.】

【Vợ đang nhìn mình, áp lực quá, làm sao đây?】

Tiểu thanh mai trừng mắt nhìn anh, không hài lòng kêu lên: "Lục Dã!"

Lục Dã nhìn cô ta, nhíu mày: "Tìm tôi có việc gì?"

Tiểu thanh mai: "Tôi muốn thuê anh giả làm bạn trai tôi, 100 tệ một ngày."

Lục Dã từ chối dứt khoát: "Không được."

Tiểu thanh mai chu môi, miệng mếu máo, khịt mũi nói: "Tăng lên 1000 tệ một ngày, không thể hơn được nữa."

Tôi đứng bên cạnh, ân cần đưa giấy cho tiểu thanh mai.

Lục Dã nhìn cô ta bất lực: "Cô tự chuốc lấy mà, đã bảo đừng theo đuổi tên chó hoang đó, cô không tin."

Giọng tiểu thanh mai pha chút nghẹn ngào: "Tôi không đâm đầu vào tường thì không quay đầu được, tôi chỉ muốn làm cho anh ta ghen thôi."

Lục Dã liếc nhìn cô ta đầy khinh miệt.

Tiểu thanh mai nhìn ánh mắt đó lập tức bùng nổ: "Người tôi thích ít ra tôi còn dám theo đuổi, nào giống anh anh, chỉ là một kẻ nhát gan, anh còn dám khinh thường tôi!"

Ánh mắt Lục Dã nhìn tiểu thanh mai tối sầm lại.

Tiểu thanh mai môi run run, lập tức quay người lao vào lòng tôi, ôm lấy cánh tay tôi:

"Chị Hựu Hựu, chị xem Lục Dã bắt nạt em."

Tôi nhìn cô ta, rồi lại nhìn Lục Dã, khó xử không biết làm sao.

【Cô ta dám bôi nhọ tôi trước mặt vợ!】

【Cô ta còn dám ôm lấy vợ tôi!】

"Lục Dã anh trừng mắt gì chứ, cái tính chó này, EQ thấp, xứng đáng bị vợ bỏ."

【Có phải tôi chiều cô ta quá rồi không?】

【Cô ta dám chế giễu tôi!】

Lục Dã nhìn tiểu thanh mai, giọng hạ thấp: "Cô không muốn tôi giúp nữa à? Cô lại đây."

"Tôi không."

"Cô có lại đây không thì bảo?"

Tôi nhíu mày, chắn trước tiểu thanh mai một chút: "Lục tổng, anh như vậy thật sự hơi dữ."

Lục Dã liếc nhìn tôi, ánh mắt đầy tổn thương.

Giống như một con chó lớn bị chủ trách mắng.

Anh im lặng quay người, lấy iPad trên bàn đưa cho tiểu thanh mai.

Tiểu thanh mai miễn cưỡng nhận lấy.

Cô ta lướt vài cái, những ngôi sao nhỏ trong mắt dần tắt đi.

Những giọt nước mắt to tròn từ mắt cô rơi xuống, cô lập tức yên lặng, không còn khóc lóc nữa.

Một phút im lặng sau đó, cô ta cười tự giễu, iPad trượt khỏi tay, va chạm với sàn phát ra tiếng vang trầm đục.

Tôi chần chừ vài giây, cuối cùng vẫn cúi xuống nhặt iPad lên.

Nhìn lướt qua nội dung trên iPad, tôi cũng im lặng.

Đóa hồng nhỏ nên nở rộ tự do, không nên hạ mình trước người chỉ yêu mình bạch nguyệt quang.

Tôi ôm cô, nhẹ nhàng vỗ về.

Lục Dã với EQ thấp kia, còn thêm một câu: "Cô nên tránh xa mấy tên chó hoang không có đạo đức mãi mãi."

Tiểu thanh mai phớt lờ anh: "Chị Hựu Hựu, chị có thể đi bar với em không?"

Lục Dã: "Không được."

【Cô ta vậy mà còn muốn rủ vợ mình đi bar! Tuyệt đối không được.】

Mắt tiểu thanh mai đầy nước: "Chị Hựu Hựu, nếu chị đi cùng em, em sẽ nói cho chị một bí mật có thể nắm thóp Lục Cẩu."

Tôi nhìn gương mặt cười còn khó coi hơn khóc của cô ta, lòng mềm nhũn liền đồng ý.

Lục Dã nắm chặt tay, nội tâm nổi loạn.

08

Tôi và tiểu thanh mai đến quán bar, nhưng không chỉ có tôi và cô ấy.

Lục Dã ngồi ở gian ghế, mặt đầy khó chịu nhìn tôi và tiểu thanh mai, khí chất u ám.

Nửa tiếng trước, anh phản đối vô hiệu, chỉ có thể bất đắc dĩ đi theo.

Tiểu thanh mai cầm ly r ư ợ u, từng ly từng ly uống, nhìn như uống nước chứ không phải r ư ợ u.

Cô trừng mắt nhìn anh: "Chị Hựu Hựu, đừng để ý đến anh ta, bây giờ không phải ở công ty, anh ta không có quyền quản chị."

【Ý cô ta là gì, cô ta đang xúi bậy vợ mình à?】

【Không được, sau này phải để vợ tránh xa người phụ nữ này!】

"Lê Dạng, em muốn uống thì uống, đừng nói bậy."

Tiểu thanh mai chép miệng với anh, đẩy ly r ư ợ u đến trước mặt tôi: "Chị Hựu Hựu, đừng để ý anh ta, chúng ta uống của chúng ta."

Tôi vừa đưa tay ra, Lục Dã đã nắm lấy cổ tay tôi:

"Tôi khát."

Đối diện vài giây, anh lại im lặng thu tay về.

Tiểu thanh mai với bộ dạng mất hồn, giống hệt tôi bảy năm trước.

Bảy năm trước, Thẩm Lẫm không cưỡng lại được cám dỗ, chọn phản bội lời hứa giữa chúng tôi.

Chàng trai với đôi mắt trong trẻo từng hứa: vĩnh viễn sẽ không bao giờ bỏ rơi tôi.

Những ngày đó sống rất đơn thuần, như một dòng suối đầy, vui vẻ chảy mãi, không nghĩ rằng tình yêu và hiện thực có liên quan mật thiết gì với nhau.

Vì vậy khi sự phản bội ập đến, nó đến quá bất ngờ, đau thấu tim gan.

Anh ta đỏ mắt giải thích, đổ lỗi cho r ư ợ u.

Nhưng anh ta không hiểu, lý do đó buồn cười đến mức nào.

Thời gian sẽ dần là phẳng những nếp nhăn trong lòng.

Người từng khắc cốt ghi tâm cũng sẽ bị chôn vùi, thậm chí như cỏ dại bị nhổ bỏ.

Tôi im lặng uống r ư ợ u cùng Lê Dương.

Lục Dã nhìn chúng tôi, lông mày nhíu chặt.

【Thật phiền phức, vợ mình không phải đang nhớ lại tên khốn đó chứ.】

【Không được, mình phải chiếm lấy toàn bộ trái tim vợ, không để lại góc nào cho hắn ta.】

【Tên khốn đáng ch*t đó, dám làm vợ mình đau khổ lâu như vậy, sao hắn dám!】

Uống mãi uống mãi, đến khi nước mắt Lê Dương bất chợt rơi, sự ngụy trang dưới tác động của r ư ợ u sụp đổ.

Lê Dương kéo tay áo tôi: "Chị Hựu Hựu, em đau quá."

Tôi nhẹ nhàng vỗ lưng cô ấy: "Đau qua lần này là được, khu rừng rộng lớn như vậy, nhất định chúng ta sẽ tìm được cái cây của riêng mình."

"Vậy chị Hựu Hựu đã tìm được chưa?"

Lục Dã lập tức căng thẳng, vểnh tai lên cố nghe trộm, nhưng ngoài mặt vẫn cố tỏ ra không quan tâm.

Nhìn anh ấy căng thẳng như vậy, khóe miệng tôi không tự chủ được nhếch lên: "Hình như chị đã tìm thấy rồi."

【Tìm thấy rồi! Mình gần quan được ban lộc nhiều năm như vậy còn chưa bao giờ chạm được, rốt cuộc là ai đã cướp vợ mình!】

【Huhuhu, không thể như thế được! Vợ chỉ có thể là của mình.】

【Vợ quay lại nhìn anh đi, anh thật sự rất tốt mà.】

Tối đó, Lục Dã lái xe đưa tôi về nhà.

Anh đứng ở cửa nhìn tôi, môi mấp máy, muốn nói lại thôi.

Cuối cùng anh không hỏi gì, chỉ buồn bã quay lưng rời đi.

Anh thật sự là một chú chó ngốc.

09

Nếu bạn hỏi tôi, trong bảy năm làm việc cùng Lục Dã có từng rung động không?

Câu trả lời tất nhiên là có.

Bảy năm trước, tôi bị Kỷ Thư dùng thủ đoạn đuổi khỏi công ty, không tìm được việc làm, là Lục Dã đã cho tôi một cơ hội.

Đối mặt với những tin đồn bên ngoài, Lục Dã đã dành cho tôi đủ sự tôn trọng.

Anh không can thiệp vào chuyện cá nhân của tôi, nhưng lại âm thầm chỉnh đốn những tin đồn trong công ty, lặng lẽ đứng sau lưng tôi.

Khi bị trêu chọc trong các buổi tiệc xã giao, anh cũng âm thầm bảo vệ tôi.

Anh đánh giá cao khả năng làm việc của tôi, cũng dành cho tôi đủ niềm tin và cơ hội.

Trong bảy năm này, tôi cũng từng bị Lục Dã phê bình.

Từ anh, tôi học được cách nhìn lại bản thân, học thêm nhiều kỹ năng công việc.

Anh là người miệng cứng lòng mềm, khi tôi ốm, anh sẽ quan tâm một cách vụng về, vào ngày sinh nhật tôi, anh sẽ chuẩn bị quà.

Những ấm áp mà Lục Dã dành cho tôi, khiến tôi trong thành phố xa lạ này, có thêm nhiều dũng khí.

Mỗi hành động kiêu ngạo nhưng ấm áp của anh đều khiến tôi ghi nhớ rất lâu.

Giống như một viên kẹo tôi cất giữ, khi buồn lại lấy ra nếm.

Tôi lớn lên cùng bà, đã quen với sự trọng nam khinh nữ của bố mẹ, cũng đã thấy nhiều sự ấm lạnh của lòng người.

Tôi phân biệt được ai thực lòng tốt với tôi.

Trong bảy năm này, tôi nhìn thấy anh từng bước đưa Lục thị phát triển, nhìn thấy anh ngày càng trưởng thành, ngày càng có sức hút.

Huống hồ, Lục Dã còn sở hữu một ngoại hình xuất sắc.

Đối diện với một người đàn ông như vậy, tôi khó mà không có những viễn tượng.

Nhưng tình cảm này không đủ để khiến tôi dũng cảm vượt qua mối quan hệ giữa sếp và nhân viên.

Nhưng bây giờ thì khác rồi.

Sau buổi uống r ư ợ u cùng Lê Dương, là cuối tuần.

Hai ngày liên tiếp tôi không gặp Lục Dã.

Thứ Hai gặp lại, anh buồn bã, cả người u ám, khí chất xung quanh ảm đạm.

Trợ lý Chu nói chuyện và làm việc đều cẩn thận dè dặt, sợ mình chọc giận Lục Dã.

Trong phòng trà, trợ lý Chu băn khoăn hỏi tôi có biết lý do không.

Tôi cười với anh ta, gật đầu rồi lắc đầu.

Ngay sau đó, tôi thấy Lục Dã đứng ở cửa, trân trối nhìn chúng tôi.

Ánh mắt anh ấy lạnh lùng đáng sợ, như bị ngâm trong băng, biểu cảm lạnh lùng.

Trợ lý Chu nhìn Lục Dã, run rẩy cúi đầu, hai chân không ngừng lùi lại.

【Tại sao vợ mình lại cười với anh ta!】

【Rõ ràng mình đẹp trai hơn, giàu hơn!】

【Thằng này dám có ý đồ sau lưng mình, thật quá đáng!】

【Mình ấm ức quá, hu hu.】

Anh ấy lạnh lùng liếc chúng tôi một cái, lặng lẽ quay lưng rời đi.

Sau khi Lục Dã rời đi, trợ lý Chu như thoát lực, vỗ ngực mình, thở một hơi dài.

Tôi mang tài liệu vào văn phòng Lục Dã, anh cúi đầu, tiếng bút thép và giấy cọ xát vang lên.

【Vợ thật sự thích Chu Dư sao? Mình muốn chia rẽ họ, nhưng lại sợ cô ấy không vui.】

【Mình có nên học tập một chút cách làm người đàn ông thủ đoạn không?】

Lê Dương nói anh ấy EQ thấp cũng không sai.

Vấn đề lớn nhất của người này là không có miệng.

Tôi hít một hơi sâu: "Lục tổng, thích một cô gái thì phải nói lớn lên."

Anh ngẩng đầu lên, lặng lẽ nhìn tôi.

Tôi nhìn vào mắt anh: "Có những cô gái có thể không được tự tin, anh phải nói rõ, nói lớn lên."

"Anh không nói, cô ấy mãi mãi không biết anh đã làm gì phía sau, cũng không biết anh có cùng tâm trạng với cô ấy không."

"Hành động rất quan trọng, nhưng biểu đạt cũng quan trọng không kém."

Lục Dã nhìn tôi, ngây người gật đầu.

10

Một tuần trôi qua, cái tên Lục Dã ngốc này vẫn chưa hành động gì.

Hàng ngày, anh ta cứ ngẩn ngơ suy nghĩ, nghĩ xem làm thế nào để cưa đổ tôi.

Anh ta nhờ bạn bè tư vấn, lên mạng tra cứu đủ loại chiến lược tỏ tình.

Anh ta có cái chí khí chinh phục thương trường, nếu dồn được chút vào chuyện tình yêu thì đã không độc thân suốt.

Trước khi tan ca vào thứ sáu, Lục Dã gọi tôi lại: "Thư ký Dư, cuối tuần này tôi có thể hẹn cô không?"

Anh ta nhìn tôi, đôi mắt đen láy sáng rực lên.

【Làm ơn, vợ đừng từ chối anh maf.】

【Đồng ý với anh đi, vợ nhất định phải đồng ý.】

【Nếu vợ không đồng ý, anh sẽ lăn ra đất giãy đành đạch.】

Tôi nhìn anh, gật đầu.

Thứ bảy, tôi mặc chiếc váy đã chọn lựa kỹ lưỡng, còn dậy sớm trang điểm.

Lục Dã mở cửa xe, dùng tay bảo vệ đầu tôi.

Anh ngồi trong ghế lái, mặt mày căng thẳng, khuôn mặt tuấn tú nhăn nhó.

Tôi ngồi ở ghế phụ, hút trà sữa, lén lút liếc nhìn anh.

Anh mặc áo sơ mi đen, cổ áo khẽ hở, để lộ xương quai xanh tinh tế, cổ tay đeo chiếc Rolex.

Ánh sáng chiếu vào khuôn mặt Lục Dã, tôn lên các đường nét rõ ràng.

Ngón tay anh ta gõ từng nhịp lên vô lăng, biểu lộ sự căng thẳng.

Tôi thu lại ánh nhìn, khẽ mỉm cười.

Xe dừng trước một nhà hàng cổ kính.

Ngồi trong bàn ăn, tôi nghiêng đầu nhìn Lục Dã, mắt cười, tràn đầy mong đợi.

【Vợ nhìn anh căng thẳng quá!】

【Vợ hôm nay mặc váy thật đẹp!】

"Chỉ có váy đẹp thôi sao?"

Lục Dã khẽ ngạc nhiên, rồi trả lời: "Váy đẹp, nhưng thư ký Dư còn đẹp hơn."

Cũng không đến nỗi ngốc.

Nhưng cho đến khi ăn xong rời đi, Lục Dã vẫn không nói gì.

Trên đường về, tôi nhìn cái đầu gỗ này mà bực mình không thể chịu nổi.

Tôi thu lại lời nói trước đó, anh ta đúng là đồ ngốc.

Xe càng chạy càng xa, cuối cùng dừng hẳn ở bãi đậu xe ngầm của công ty.

Anh ta dùng tay che mắt tôi, đưa tôi vào văn phòng.

Trong bóng tối, tim tôi như một con chim rơi vào bẫy, đập mạnh vào lồng.

Lục Dã buông tay ra, ngay lập tức, ánh nến làm đỏ mắt tôi.

Văn phòng tắt đèn, ánh nến chiếu rọi làm mọi thứ trở nên mờ ảo, sàn nhà trải đầy hoa hồng.

Lục Dã nắm tay tôi, cúi đầu nhìn vào mắt tôi:

"Dư Hựu, anh đã nghĩ rất lâu, nên tỏ tình ở đâu. Họ đều nói phải chọn nơi có ý nghĩa, suy đi tính lại anh vẫn chọn nơi này."

Tôi khàn giọng hỏi: "Tại sao?"

Anh nhìn tôi, trả lời một cách nghiêm túc:

"Vì đây là nơi chúng ta ở bên nhau lâu nhất, ở đây anh mới có thể vô tư chiếm hữu em, dù chỉ là trên danh nghĩa cấp trên của em."

"Em biết không, từ lúc tan ca, anh đã mong chờ ngày mai đến. Anh ghét nhất là cuối tuần, vì có nghĩa anh phải xa em hai ngày

"Mỗi lần làm việc mệt mỏi, anh lại vô thức nhìn em, nhìn xong lại cảm thấy có động lực để tiếp tục cố gắng."

"Dư Hựu, anh thích em, từ bảy năm trước đã thích em rồi."

"Anh có nhà có xe, không có thói xấu gì, dù từng có hai bạn gái cũ nhưng không có bạch nguyệt quang. Em có thể suy xét cho anh làm bạn trai em được không."

"Anh đã nhắm đến trái tim em từ lâu, em có thể để anh vào trong đó không?"

Lời anh chân thành và nồng nhiệt.

Nước mắt chảy xuống má tôi, ngọt ngào đến môi.

Tôi lao vào lòng Lục Dã, dụi đầu vào ngực anh.

"Cô Dư Hựu, có được không? Cho anh một câu trả lời chắc chắn được không?"

Tôi kéo áo anh, từ trong lòng anh bước ra, ngẩng đầu nhìn anh:

"Lục Dã, em chờ anh tỏ tình lâu lắm rồi."

"Lỗi của anh."

"Nếu hôm nay anh không mở miệng, em vốn đã định nói rồi."

Tôi chưa kịp nói hết, Lục Dã đã ôm chầm lấy tôi.

Tôi áp má vào ngực anh, lắng nghe nhịp tim, cảm thấy lồng ngực tê dại.

Nụ hôn của anh từ trán, lướt qua mắt, mũi, đến môi.

Tôi dần dần đắm chìm trong sự tấn công của anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro