2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

4.

Xin lỗi chị Đường, em vẫn chưa quản được cái miệng của mình.

Lý Hiển Ngôn đăng lên weibo nói phân cảnh nổi bật của anh ta đã bị xóa. Thật đáng tiếc khi những người hâm mộ không thể xem được cảnh quay này.

Tôi bình luận một cách chân thành.

[Thứ anh thiếu không phải là phấn highlight mà là phấn phủ.]

Bình luận vừa đăng xong, ngay lập tức đã nhận được hơn 10 nghìn lượt thích, trở thành bình luận hot nhất.

Nó xuất hiện ngay ở phần đầu bình luận trên weibo của Lý Hiển Ngôn.

Chết tiệt?

Tôi quên đổi sang acc clone.

[Chị Tống lần này chơi lớn rồi!]

[Chị Tống: Tôi đã bao dung anh rất lâu rồi, kiểm soát bản thân chút đi!]

[Chị Tống thật dũng cảm!]

[Mức độ hài hước trong bài phát biểu của Lý Hiển Ngôn: 0%, mức độ hài hước trong nhận xét của chị Tống: 100%, mức độ buồn cười của việc chị Tống quên đổi acc clone: 10000000%]

Điện thoại đột nhiên vang lên, là chị Đường.

Tôi để điện thoại ra xa rồi bấm nút nghe, tiếng sư tử gầm của chị Đường vang lên từ bên trong điện thoại.

[Tống Cảnh Hàng, em làm trò gì đấy?]

Tôi ủy khuất: [Xin lỗi chị Đường, em nhịn không được.]

Chị Đường bất lực thở dài: [Lần sau nhớ đổi acc clone đấy.]

[Vâng ạ.]

Công việc dạo này bận quá, bận đến mức tôi ước bản thân có 9 bản sao.

Chị Đường thấy tôi làm việc chăm chỉ như vậy đau lòng đến mức muốn cho tôi nghỉ một ngày.

Tôi giãy đành đạch.

[Sự giàu có này em chịu đựng được! Hãy để cơn bão giàu có này đến dữ dội hơn.]

Chị Đường: [...Chị thật sự lo lắng cho trạng thái tinh thần của em.]

Sau khi nói chuyện với chị Đường, tôi vui vẻ đi nghỉ.

Trước khi vào tiểu khu, tôi đã nhận thức được sự hiện diện của mấy tay săn ảnh ở gần đó.

Vì vậy tôi đã đến nhà của bạn thân tôi.

Khương Cẩm Cửu vừa mới kết thúc cuộc kiểm tra tại bệnh viện, gần như kiệt sức.

[Trong tủ lạnh có đồ uống, lấy cho mình một ly.]

Tôi đưa coca cho Khương Cẩm Cửu, nhìn Khương Khương đang nằm trên ghế sofa.

[Khương Khương~]

Khương Khương là con chó Khương Cẩm Cửu nuôi, mỗi lần đến tôi đều chơi với nó.

Khương Cẩm Cửu tức giận nói: [Đứa con dễ dãi này, trông không khác gì bao cát. So với Lý Hiển Ngôn không hơn không kém.]

Tôi im lặng một giây: [Nhưng Khương Khương chân có ngắn đâu.]

Khương Cẩm Cửu bật cười: [Tống Cảnh Hàng, mấy ngày không gặp, cậu học ở đâu thế?]

Sau khoảng thời gian nghỉ ngơi ngắn ngủi, tôi quay trở lại với công việc bận rộn của mình.

Một số kịch bản chất lượng cao đã được đưa đến để tôi lựa chọn.

Trong khi nghiên cứu kịch bản, chuẩn bị tham gia đóng phim, tôi cũng nhận quảng cáo và tham gia các sự kiện.

Thật sự mệt mỏi và hạnh phúc.

Màn kịch giữa Lý Hiển Ngôn và Trương Gia Nhân sắp kết thúc.

Lý Hiển Ngôn và Trương Gia Nhân đã thông báo chia tay trên weibo.

Nói đã nhận những lời phê bình và đề xuất của mọi người, cảm ơn và hẹn gặp lại vào lần sau.

Chậc, là "nhận" chứ không phải "chấp nhận".

Đừng chơi trò chơi chữ ở đây.

[Hai người đó ầm ĩ suốt kỳ nghỉ hè và kết thúc bằng một lời chia tay nhẹ nhàng?]

[Hmm...thật khó để bình luận.]

[Thật sự có hai loại người không thể ngủ chung giường.]

[Câu nói ác ý nhất năm 2023 mà tôi từng nghe: Lần sau gặp lại.]

Tôi sắp cười chết khi đọc bình luận, đúng là từ cổ chí kim đã sản sinh ra nhân tài.

Cười chưa được vài phút đã bị chị Đường lấy mất điện thoại.

[Tống Cảnh Hàng, em còn ở chỗ này ngồi chơi, mau đi học thuộc thoại cho chị!]

[Tuân lệnh.]

Tôi nhanh chóng gia nhập đoàn phim, đạo diễn Trương được biết đến là một đạo diễn nghiêm khắc trong ngành nhưng cũng được biết đến là một đạo diễn giỏi.

Hơn nữa, lần này tôi được hợp tác với một số diễn viên gạo cội đã từng đoạt giải thưởng.

Tôi chăm chú nghiên cứu kịch bản, chăm chỉ quay phim, làm việc năng suất hơn bình thường.

Tôi không có thời gian để ý đến sự kết hợp "đáng xấu hổ" đó.

Ồ, thực ra tôi nghĩ gọi nó là "mất mặt" thì đúng hơn là "xấu hổ". Suy cho cùng, thật ra Lý Hiển Ngôn là người thích tranh giành vị trí.

Lần thứ 2 ăn dưa tình cảm của họ là khi họ lọt vào danh sách tìm kiếm hot nửa tháng sau đó.

Tên tôi cũng được nhắc đến.

Gia Nhân và Lý Hiển Ngôn cãi nhau#

Từ khóa tìm kiếm ở đầu danh sách.

Đó là một đoạn video, trong đó một người đàn ông và một người phụ nữ đang tranh cãi gay gắt về điều gì đó, với chất giọng the thé và tên tôi được nhắc đến.

Nhìn dáng người độc đáo, không còn nghi ngờ gì nữa, chính là Lý Hiển Ngôn.

Nó thật sự phù hợp với tên couple của họ, mỗi ngày đều xấu hổ.

Trong giờ giải lao trên trường quay, bạn diễn nam đến chỗ tôi cười nói.

[Tống Cảnh Hàng, mỗi ngày cô đều nói nhiều như vậy, sao mắt nhìn người lại kém thế?]

Tôi mỉm cười: [Anh có biết liều thuốc làm đẹp tốt nhất cho nam giới là gì không?]

Thẩm Quan Nam: [Là gì?]

[Câm miệng.]

Chị Đường đưa cho tôi bản thảo đã chuẩn bị sẵn.

[Chỉ cần làm theo hướng dẫn ở trên đó. Đừng lo lắng về những vấn đề khác.]

Giới giải trí vốn là vậy, nếu ai thất bại thì sẽ bị tất cả giẫm đạp.

Tất nhiên là tôi cũng phải giẫm một phát rồi hahahaha.

Tôi xem qua văn bản chính thức và đăng nhập tài khoản weibo.

Vào phát ngôn.

[Tôn trọng, chúc phúc, khóa cửa, không can dự.]

Chị Đường ngăn cản cũng đã muộn, tôi đã ấn nút đăng.

[Tống Cảnh Hàng, em muốn chết sao?]

Tôi nuốt nước miếng nói: [Chị Đường, không phải chị nói chuyện nhỏ sao?]

Chị Đường giận dữ cười: [Bây giờ thì vấn đề lớn rồi.]

[Em nên làm gì đây? Bây giờ mà xóa thì mọi chuyện càng đi xa hơn.]

Chị Đường cũng mặc kệ: [Trước tiên chị đi ăn kem cho đỡ nóng đã.]

Sự thật chứng minh sự lo lắng của chị Đường là vô nghĩa.

Cư dân mạng khen ngợi bản chất thật của tôi và tôi đã hút một nhóm người qua đường hâm mộ.

Tôi lặng lẽ đọc bình luận cho chị Đường nghe, chị ậm ừ nhẹ nhàng.

[Người chịu thiệt lần trước không phải em sao?]

Tôi im lặng ngay lập tức.

Tôi bại do thật thà, thắng cũng do thật thà.

5.

Tôi trở thành nhân vật được dàn diễn viên yêu thích nhờ tài ăn nói hùng hồn của mình.

Đi đến đâu người ta cũng cho tôi ăn những món ăn ngon.

Đến nỗi tôi tăng 3 cân, còn bị chị Đường mắng.

Nam diễn viên Thẩm Quan Nam ngồi bên cạnh đã lắng nghe toàn bộ quá trình.

Sau khi cúp điện thoại, chúng tôi im lặng trong vài giây.

Thẩm Quan Nam là người mở miệng trước: [Có muốn cùng nhau đi ăn tối không?]

Tôi miễn cưỡng gật đầu: [Đi.]

Thẩm Quan Nam im lặng giơ ngón tay cái lên cho tôi.

Sau hơn một tháng, tôi và Thẩm Quan Nam đã trở thành anh em tốt.

Tôi thấy anh ấy không hề xa cách như người khác nói, anh ấy khá thực tế.

Tôi đột ngột dừng lại trước khi lên xe.

Thẩm Quan Nam tưởng tôi hối hận: [Sao thế?]

Tôi làm vẻ mặt nghiêm túc nói: [Chúng ta thỏa thuận nhé, anh trả tiền xe, tiền bữa ăn em sẽ trả.]

Thẩm Quan Nam cười lớn: [Được.]

Trong bữa ăn, Thẩm Quan Nam hỏi tôi: [Bây giờ em còn hứng thú với tình yêu không?]

Tôi gặm chân gà, mơ hồ nói: [Bể tình nhỏ, ai đâm đầu vào sẽ chết.]

Giỡn mặt, thuyền bị lật một lần trong rãnh nước thì làm có thể để thuyền lật lần thứ hai?

Thẩm Quan Nam cười không nói gì.

Tôi tập trung quay phim và không để ý đến hai cái đồ "đáng xấu hổ" một thời gian.

Nghe nói Lý Hiển Ngôn và Trương Gia Nhân đã chia tay, chẳng biết là thật hay giả.

Khi đoàn làm phim chuẩn bị kết thúc việc quay phim, Trương Gia Nhân lại kiếm chuyện.

Vai diễn trong bộ phim tiếp theo của tôi đã được quyết định, nhưng đoàn đội của Trương Gia Nhân lại giở trò.

Chị Đường vội vàng lái xe đến đón tôi và đưa tôi đến gặp nhà sản xuất.

Trên đường đi, chị Đường vừa lái xe vừa chửi bới.

[Trương Giai Nhân dám cướp vai của em trong dự án này, đúng là hổ không gầm lại tưởng là Hello Kitty.]

[Đừng sợ, Lưu tổng là bạn học cũ của chị, nhất định sẽ cho chị mặt mũi.]

Tôi luôn tin vào những gì chị Đường nói.

Một giờ sau, tôi dìu chị Đường ra khỏi bữa tiệc.

[Chị ơi, hay là... bỏ qua đi?]

Chị Đường đột nhiên ôm tôi, bật khóc: [Meo meo meo~]

[...]

Con Hello Kitty ốm yếu này!

Trong vòng tròn này có hai loại người, một là không có tài nguyên nỗ lực làm diễn viên, hai là người có tài nguyên chống lưng.

Trương tiện nhân.

Haizz.

Trương Gia Nhân là loại thứ hai, còn tôi là loại thứ nhất.

Trương Gia Nhân đã thuyết phục được nhà đầu tư Lưu, điều này cho thấy tư bản sau lưng cô ta rất mạnh.

Rõ ràng lần này cô ta đến đây là vì tôi.

Mặc dù tôi rất thích nhân vật và kịch bản, đó là điều mà tôi đã phải đấu tranh hết mình để có được.

Nhưng tôi đánh không lại cô ta.

Tất nhiên là buồn, nhưng trong nghề việc diễn viên bị thay đổi là chuyện thường tình.

Tôi chán nản suốt hai ngày rồi chấp nhận sự thật và tiếp tục quay phim cùng đoàn phim của đạo diễn Trương.

Hai ngày sau, tôi nhận được cuộc gọi từ chị Đường.

[Tống Cảnh Hàng! Đã xong!]

Tôi bối rối: [Chuyện gì đã xảy ra vậy?]

Chị Đường hưng phấn đến mức suýt chút nữa biến thân: [Bộ phim đó cô ta không lấy được đâu. Đạo diễn chỉ định em nên em mới là người diễn.]

Tôi hưng phấn hét lên.

Ánh mắt của mọi người trên trường quay đều tập trung vào tôi, nhưng tôi không quan tâm.

[Thật sự, đạo diễn đích thân gọi điện cho chị.]

Tôi chưa kịp vui mừng đã nghe chị Đường lại nói: [Chúng ta phải cảm ơn Thẩm Quan Nam rất nhiều. Chính anh ấy đã giúp đỡ em nói chuyện với đạo diễn.]

Tôi: [?]

Tôi nhìn Thẩm Quan Nam đang nhướng mày, lập tức quỳ một gối xuống.

[Kể từ hôm nay, anh chính là vị thần duy nhất của em!]

Một khi vua điện ảnh ra tay, thiên hạ tôi nắm chắc.

Thẩm Quan Nam: [...]

Tôi đã thành công nhận được vai diễn thuộc về mình, đồng thời cũng dính phải scandal liên quan đến tôi và Thẩm Quan Nam.

6.

[Chuyện tình của Tống Cảnh Hàng và Thẩm Quan Nam là thật!]

Nhìn những bức ảnh bị paparazzi chụp lại, tôi và Thẩm Quan Nam chìm vào suy nghĩ.

Những bức ảnh này rõ ràng là được chụp lén lúc Thẩm Quan Nam và tôi đang thảo luận về cốt truyện trên trường quay, cũng như lần cuối cùng chúng tôi ăn thịt nướng.

Trong ảnh, tôi và Thẩm Quan Nam rất thân thiết, mỉm cười rạng rỡ.

Các tay săn ảnh gọi tôi là "ngại ngùng".

Tôi cười đến mức suýt trật quai hàm, thế này mà gọi là "ngại ngùng" à?

Điều này đáng báo động.

Chị Đường đi tới tháo kính râm rồi ngồi xuống.

Tôi bối rối: [Chị Đường, chị không mắng em à?]

Chị Đường lườm tôi: [Sao chị lại mắng em? Lần này kiếm lời đó, được không? Dựa vào sự nổi tiếng của diễn viên, chúng ta có thể quảng bá cho bộ phim mới.]

Nói xong, chị Đường dường như đã phát hiện ra sự tồn tại của Thẩm Quan Nam.

[Thầy Thẩm, thầy có phiền không?]

Thẩm Quan Nam mỉm cười, khẽ gật đầu: [Tôi không sao.]

Tôi: [...]

Tần Dị Châu ngồi ở một bên thật sự không thể nghe được nữa.

[Không ai quan tâm đến sự sống chết của tôi sao?]

Tần Dị Châu là nam hai của bộ phim này, chúng tôi thường xuyên cùng nhau đi chơi.

Những bức ảnh chụp lén này thực ra chưa hoàn chỉnh, Tần Dị Châu đã bị cắt.

Trong mỗi bức ảnh đều có mặt Tần Dị Châu, ngay bên cạnh tôi, nhưng anh lại không có trong ảnh.

Thẩm Quan Nam ho nhẹ một tiếng: [Trước hết cậu chịu thiệt một chút.]

Tôi phản đối.

[Không, Thẩm lão sư một đời chính trực, tuyệt đối không phải là lợi dụng scandal để thu hút sự chú ý. Điều này quá xúc phạm đến Thẩm lão sư, nhất định phải làm rõ!]

Thẩm Quán Nam nghĩ: [Một đời? Mình mới bao nhiêu tuổi?]

[Mà fan hâm mộ của Thẩm lão sư nhất định sẽ đau lòng.]

Thực ra điều này thật vớ vẩn, fan của Thẩm Quan Nam nổi tiếng là fan cuồng couple.

Họ lo lắng về chuyện đời của Thẩm Quan Nam hơn là chuyện tìm bạn đời của họ.

Trước sự nài nỉ của tôi, Thẩm Quan Nam và tôi nhanh chóng làm rõ.

[Cảm ơn lời khen của mọi người, Thẩm lão sư chỉ có thể đứng xa nhìn, không thể cùng chúng tôi chơi.]

Sau đó thêm toàn bộ bức ảnh chưa cắt có Tần Dị Châu vào.

Tần Dị Châu cũng đăng weibo: [Tôi không xứng xuất hiện trong ảnh sao? (cười)/(chia tay)]

[Đây là lần làm rõ scandal tình cảm nhanh nhất trong lịch sử, tin đồn và thanh minh rõ ràng chưa đầy mười phút, nhanh như vậy.]

[Chị dâu này giỏi quá, lão Thẩm của chúng ta đã yêu đương rồi, chị cố gắng thu phục anh ấy đi.]

[Nói nhỏ thôi, hừm... Tống Cảnh Hàng và Thẩm Quan Nam khá hợp nhau.]

[Lo lắng chết tôi rồi, lão Thẩm không dễ gì mới có tin đồn tình cảm, cuối cùng vẫn là giả!]

[Lão Thẩm, ngài đừng thất vọng!]

Tần Dị Châu nhìn bình luận, có chút khó tin.

[Có ai thực sự quan tâm đến việc tôi, nạn nhân duy nhất, cảm thấy thế nào không?]

Tìm kiếm hồi lâu cuối cùng cũng tìm được một bình luận về Tần Dị Châu.

[Lão Tần bị bỏ lại rồi, cười chết tôi, hahaha.]

Tần Dị Châu: [...]

Làm xong tất cả những điều này, tôi thở phào nhẹ nhõm.

Chị Đường trả lời điện thoại và quay lại với vẻ mặt giận dữ.

[Chị phát hiện ra, chính là Trương tiện nhân tìm cẩu tử chụp lén em!]

[Chắc là không tìm được gì để bôi nhọ em nên mới làm thế này.]

[Không được, chúng ta không thể bị động như vậy, chúng ta phải chủ động xuất kích.]

Tôi giậm chân giận dữ: [Tấn công thế nào?]

Cuối cùng tôi đã lấy lại được hảo cảm của mình trong lòng người qua đường, nếu ai muốn gây rắc rối cho tôi, tôi sẽ trả lại đầy đủ cho họ.

Chị Đường vẫy tay với tôi: [Chị của em có nhân mạch. Chị đã ở vòng này bao nhiêu năm, chẳng lẽ chỉ biết ăn cơm trắng?]

Tôi nghiêng đầu xoa tay một cách hào hứng.

Tôi nghe chị Đường thì thầm: [Chị biết ở Thanh Sơn có một ngôi chùa rất linh thiêng. Ngày mai chị sẽ đi chùa cầu Phật, tiện thể trù ẻo Trương tiện nhân.]

[....]

Đây thật sự là nhân mạch khổng lồ. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro