3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

12.

Trong quán cà phê, Chu Thư Du ngồi đối diện với tôi.

Cô ta cố gắng tỏ ra bình tĩnh, nhưng ánh mắt lại bán đứng tâm trạng hiện tại.

Cô ta rất căng thẳng.

Chu Thư Du cố ý làm ra vẻ ung dung: "Rõ ràng cô biết thừa rồi, tại sao còn phải trói buộc Tinh Ngôn? Anh ấy căn bản không yêu cô."

Tôi thản nhiên khuấy ly cà phê trên bàn, trên mặt còn mang theo ý cười:

"Sao cô biết Lục Tinh Ngôn không yêu tôi?"

"Chu tiểu thư, chúng tôi đã đính hôn, hình như không đến lượt cô đánh giá."

Chu Thư Du ngẩng đầu lên, như thể làm vậy sẽ tìm thấy tự tin:

"Ký ức giữa tôi và Lục Ngôn, cô mãi mãi không thể chen vào được."

"Thật sao?"

Tôi hơi nghiêng người về phía trước, nhìn thẳng vào mắt Chu Thư Du, một tư thế tấn công:

"Vậy thì, Lục Tinh Ngôn sẽ cưới cô sao?"

"Cô dựa vào gia thế mà gả cho anh ấy, có gì đáng để nói?"

Tôi nghiêng đầu nhìn cô ta, cố ý lộ ra vẻ nghi hoặc:

"Chẳng lẽ nhà tôi có thể một tay che trời? Cha tôi ép Lục Tinh Ngôn cưới tôi? Lục Tinh Ngôn phản đối chuyện chúng tôi đính hôn sao?"

"Đều không có, nói cho cùng, là do Lục Tinh Ngôn đồng ý. Không nói đến việc anh ấy yêu ai, ít nhất thì anh ấy yêu tiền hơn yêu cô."

"Ý cô là gì?"

Tôi mỉm cười, lùi về khoảng cách an toàn: "Tôi đã nói cô không thông minh lắm, nhưng cũng không đến nỗi ngu ngốc không thể cứu vãn."

"Đừng vội tức giận, nghe tôi nói hết đã."

"Tôi đã tìm hiểu về cô, cô từng theo học giáo sư An Kiệt Phu, từng nghiên cứu rất nhiều về lĩnh vực năng lượng điện hóa mới, tôi đã xem qua luận văn cô công bố, rất có kiến thức, không ngâm mình trong phòng thí nghiệm thì không thể nào viết ra được."

Tôi nhìn Chu Thư Du: "Vậy thì, tại sao không tiếp tục học lên?"

Chu Thư Du sững người, biểu cảm có chút mất khống chế, sau đó tự giễu cười: "Điện hóa thì có gì hay ho chứ, dù có làm thí nghiệm tốt đến đâu cũng không cứu được em trai tôi."

Tôi xua tay: "Xin lỗi vì đã nói thẳng, nhưng em trai cô là đúng người đúng tội."

Ánh mắt Chu Thư Du lập tức trở nên sắc bén, như có lửa đang bùng cháy: "Đương nhiên cô đứng nói thì không biết đau lưng rồi! Nếu đổi lại là cô, chưa chắc cô đã làm tốt hơn tôi."

"Nếu như cô không sinh ra trong gia đình họ Tần, mà giống như tôi, có cha mẹ không đáng tin cậy, lại còn có một đứa em trai suốt ngày gây chuyện, cô có thể làm gì?"

Một khi đã mở lòng, rất nhiều lời nói sẽ tự nhiên tuôn ra.

"Tôi chỉ còn Tinh Ngôn, cô cái gì cũng có, tại sao còn muốn tranh giành với tôi?"

Tôi mỉm cười lắc đầu: "Lục Tinh Ngôn chưa bao giờ là của cô, anh ta căn bản không có ý định cưới cô, phải không?"

"Cô muốn tôi biết khó mà lui sao?"

Tôi lại lắc đầu: "Đương nhiên là không, tôi chỉ muốn nói, ngoài Lục Tinh Ngôn ra cô còn rất nhiều lựa chọn khác."

"Tôi rất hứng thú với dự án nghiên cứu của cô, nếu như cô muốn tiếp tục, tôi có thể cung cấp hỗ trợ cho cô."

13.

Tôi nói với Chu Thư Du rằng, chúng ta chưa chắc đã phải đối đầu với nhau.

Dù sao thì, cho dù một trong hai chúng ta rút lui khỏi cuộc chiến này, cũng không có nghĩa là người còn lại sẽ chiến thắng.

Chiến lợi phẩm của phụ nữ không nên là có được tình yêu của một người đàn ông.

"Cho dù tôi không gả cho Lục Tinh Ngôn, chẳng lẽ anh ta sẽ cưới cô sao?"

"Người tiếp theo của anh ta chưa chắc đã dễ nói chuyện như tôi, có thể nhẫn nhịn để cô khiêu khích, mà không hề phản kháng."

Chu Thư Du ngẩn người hồi lâu, tôi không ép cô ta, chỉ nói nếu suy nghĩ kỹ càng rồi thì có thể đến Tần thị tìm tôi.

"Tôi không chỉ có thể hỗ trợ cho thí nghiệm của cô, mà còn có thể giúp cô thoát khỏi cặp cha mẹ chỉ biết hút máu của cô, vụ làm ăn này chỉ có lời không lỗ, phải không?"

Trên đường về, hệ thống hỏi tôi: 【Ký chủ tại sao cứ muốn Chu Thư Du làm việc cho cô? Khả năng nghiên cứu khoa học của cô ta tuy rằng rất tốt, nhưng mà chưa chắc cô đã không tìm được người nào tốt hơn.】

【Vì cô ta là nữ phụ.】

Nếu chỉ là để có được 600 tỷ, tôi có rất nhiều cách để hoàn thành nhiệm vụ một cách nhanh chóng.

Chỉ là tôi muốn trong khả năng của mình, có thể giúp đỡ những người tôi muốn giúp.

Là nữ phụ phản diện, Chu Thư Du vừa là kẻ thứ ba vừa là kẻ hám lợi, về sau còn hãm hại nữ chính để giành giật địa vị, nhưng cô ta không phải là vô phương cứu chữa.

Cô ta chỉ là không biết phải tự mình bước đi trên con đường này như thế nào.

Con người ta luôn bao dung nhất với những chàng trai hư hỏng, mong chờ anh ta hồi tâm chuyển ý, nhưng đối với những cô gái lầm đường lạc lối, lại keo kiệt một cách đáng sợ.

Nhưng ai quy định rằng, phụ nữ cả đời không được phép phạm sai lầm?

Tôi cho Chu Thư Du một lựa chọn khác biệt, còn cô ta có muốn đi hay không lại là chuyện khác.

Tôi làm việc, chỉ cầu tâm an lòng thanh thản.

Buổi tối, tôi nhận được tin nhắn WeChat của Chu Thư Du:

【Tôi muốn thử một chút, nhưng không đảm bảo có thể giúp cô kiếm tiền.】

【Cho dù cô có trở thành ông chủ của tôi, tôi cũng sẽ không từ bỏ Tinh Ngôn.】

Chuyện này không liên quan, bệnh đến như núi lở, bệnh đi như kéo tơ, tôi chưa bao giờ trông mong một kẻ mù quáng trong tình yêu có thể tỉnh ngộ trong một sớm một chiều.

【Ký chủ là muốn để Chu Thư Du bận rộn, không có thời gian tranh giành nam chính với cô sao?】

Cuộc sống tẻ nhạt vô vị, AI lại bắt đầu đánh giá con người.

Tôi đã nói là AI không thể thay thế con người mà!

【Độ hảo cảm của Lục Tinh Ngôn đối với tôi là bao nhiêu rồi?】

【83.】

【Dựa theo sự giải thích của tôi về tình cảm của con người, đây đã là mức độ hảo cảm chỉ có giữa những cặp đôi yêu nhau say đắm.】

【Chứng tỏ tình yêu vốn dĩ là thứ không đáng tin cậy.】

14

Phiên đấu giá diễn ra suôn sẻ, tôi và Lục Tinh Ngôn trả giá hai lần, sau đó mỉm cười nhường lại cho anh ta.

Lục Tinh Ngôn rất vui, sau khi kết thúc còn xúc động nói với tôi: "Vũ Vi, anh sẽ mãi mãi nhớ ơn em."

Tôi lại bất giác muốn cười.

Tần Vũ Vi trong cốt truyện đối xử tốt với anh ta hết lòng hết dạ, anh ta coi đó là chuyện đương nhiên, còn tôi gài bẫy anh ta, anh ta lại cảm động đến rơi nước mắt.

Tôi đến phòng thí nghiệm của dự án mới để gặp Chu Thư Du, cô ấy mặc áo blouse trắng, đeo găng tay cao su màu xanh lam, tóc dài buộc gọn gàng thành một chiếc đuôi ngựa thấp, đây là lần đầu tiên tôi thấy cô ấy để mặt mộc và làm việc nghiêm túc như vậy.

Thấy tôi, cô ấy dừng công việc trong tay lại:

"Đến kiểm tra tiến độ à?"

"Đến xem cô."

"Nhìn đi."

Điện thoại đặt bên cạnh Chu Thư Du vang lên một tiếng, tin nhắn của Lục Tinh Ngôn hiện lên, nhưng cô ấy không thèm nhìn.

Hệ thống nói, dạo gần đây Chu Thư Du gần như không gặp Lục Tinh Ngôn.

Điều này cũng dễ hiểu, bất cứ ai làm thí nghiệm mười mấy tiếng đồng hồ, cũng sẽ không còn tâm trí đâu mà đi dỗ dành đàn ông.

Nếu có, chỉ có thể là do cô ấy chưa đủ bận.

Trong khoảng thời gian Chu Thư Du làm việc cho tôi, tôi cũng bắt đầu ra tay xử lý cha mẹ và em trai của cô ấy.

Tôi cùng cô ấy diễn một vở kịch.

Khiến cho cha mẹ Chu Thư Du tưởng rằng cô ấy đắc tội với tôi - một đại tiểu thư nhà giàu "có thế lực ngầm", lập tức đoạn tuyệt quan hệ cha con với cô ấy, trước khi đi còn hào phóng đưa cho cô ấy một khoản tiền, nói là để dành cho em trai cô ấy.

Hôm đó, tôi và Chu Thư Du ngồi rất lâu trong quán cà phê dưới tòa nhà công ty.

"Không ngờ có thể dễ dàng thoát khỏi bọn họ như vậy."

Tôi như một nữ phụ phản diện nói: "Phải, rất đơn giản phải không? Với cô có thể hơi phiền phức, nhưng với tôi và Lục Tinh Ngôn mà nói, chỉ là chuyện một câu nói."

Tôi hơi nghiêng người về phía cô ấy, giọng nói nhỏ nhẹ: "Cô nói xem, tại sao anh ta chưa từng giúp cô xử lý bọn họ?"

Lục Tinh Ngôn có cả vạn cách để giúp Chu Thư Du thoát khỏi cặp cha mẹ hút máu đó, nhưng anh ta lại chọn cách đơn giản nhất là đưa tiền.

Hệ thống hỏi tôi lý do, dạo gần đây nó trở nên rất tò mò.

【Thực ra chỉ là vì tiền bạc đối với Lục Tinh Ngôn là thứ không quan trọng nhất.】

【Chỉ cần Chu Thư Du còn bị cha mẹ khống chế, vậy thì cô ta sẽ mãi mãi phải cầu xin Lục Tinh Ngôn.】

【Chắc chắn có lời.】

Hệ thống im lặng một lúc: 【Tôi đồng ý với quan điểm của cô, hành vi của nam chính rất vô đạo đức.】

Tôi mỉm cười: 【Anh đi nói chuyện đạo đức với nam chính ngôn tình à?】

15.

Chu Thư Du lần đầu tiên nghi ngờ tình cảm của Lục Tinh Ngôn dành cho mình.

Cô ấy suy nghĩ rất lâu, hẹn gặp Lục Tinh Ngôn.

Cô ấy hỏi Lục Tinh Ngôn: "Tinh Ngôn, rốt cuộc thì bây giờ chúng ta là quan hệ gì?"

Lục Tinh Ngôn lại không muốn trả lời thẳng.

Bọn họ hẹn hò, nắm tay, ôm ấp, giống như một đôi tình nhân mặn nồng.

Nhưng Lục Tinh Ngôn vĩnh viễn sẽ không thừa nhận mối quan hệ này.

Đừng hỏi, hỏi là bạn bè.

Lục Tinh Ngôn trong cốt truyện cũng vậy.

Anh ta làm đủ mọi chuyện mập mờ, khiến Tần Vũ Vi đau khổ, khiến Chu Thư Du vì yêu mà trở thành kẻ thứ ba, nhưng đến cuối cùng, cả nữ chính và nữ phụ đều không có kết cục tốt đẹp.

Nếu như Lục Tinh Ngôn thật sự giống như trong cốt truyện, chỉ là không nhận ra được trái tim mình, vậy thì anh ta đã không nên làm những chuyện như vậy.

Anh ta chỉ đang tận hưởng sự tranh giành của hai người phụ nữ mà thôi.

Cuối cùng, Tần Vũ Vi chết vì bệnh nan y, anh ta lại đổ lỗi cho Chu Thư Du.

Cũng không chịu nghĩ xem là ai đã cho Chu Thư Du cơ hội khiêu khích Tần Vũ Vi hết lần này đến lần khác.

"Anh còn yêu em không?"

Lục Tinh Ngôn im lặng hồi lâu: "Thư Du, anh đã đính hôn rồi."

"Em biết mà, anh không thể hủy hôn được."

"Vậy em phải làm sao?"

"Em hiểu chuyện một chút được không?"

Hiểu chuyện một chút, Tần Vũ Vi trong cốt truyện cũng đã nghe rất nhiều lần rồi.

...

Chu Thư Du uống chút rượu, đứng trên sân thượng công ty hóng gió.

"Cô nói đúng, Lục Tinh Ngôn không yêu tôi."

"Cô thắng rồi."

Tôi bật cười:

"Thắng cái gì? Tình yêu của Lục Tinh Ngôn? Với tôi mà nói thì nó chẳng đáng giá một xu."

Đúng lúc này, hệ thống nhắc nhở tôi, độ hảo cảm của Lục Tinh Ngôn dành cho tôi đã giảm xuống 79.

Giọng điệu của hệ thống có chút khó hiểu: 【Tại sao độ hảo cảm lại giảm?】

Tại sao à?

Đương nhiên là bởi vì, Lục Tinh Ngôn đã đổ hết mọi chuyện cho tôi sau khi chia tay Chu Thư Du.

Trong lòng anh ta, anh ta chia tay Chu Thư Du là vì tôi.

Thật là cảm động đến chết mất.

【Không sao, dù sao anh ta cũng sắp lật xe rồi, có lúc anh ta phải cầu xin tôi.】

16.

Chu Thư Du hóa đau thương thành động lực, ngày đêm miệt mài trong phòng thí nghiệm.

Không lâu sau, tôi gửi cô ấy ra nước ngoài học tập nâng cao, và Lục Tinh Ngôn hoàn toàn không biết gì về chuyện này.

Phấn chấn tràn đầy khí thế mua được khu đất mới, tất cả tâm tư của Lục Tinh Ngôn đều đặt vào tương lai của Lục thị.

Sau khi Chu Thư Du rời đi, bên cạnh anh ta vẫn còn không ít hồng nhan tri kỷ.

Bạn xem, không có bạch nguyệt quang thì sẽ có người mới, căn nguyên của vấn đề luôn nằm ở chính bản thân anh ta.

Nhưng tôi không hề bận tâm đến những điều này, chỉ tập trung vào sự nghiệp.

Tần thị càng ổn định, Lục Tinh Ngôn đối xử với tôi càng tốt.

Bây giờ không cần tôi lên tiếng, anh ta cũng biết phải làm thế nào để giữ thể diện cho tôi.

Ra ngoài, chúng tôi là cặp đôi ân ái nhất, thậm chí còn có không ít cư dân mạng bắt đầu chèo thuyền cho chúng tôi, nói chúng tôi là cặp đôi hào môn, tình cảm thật giả làm sao quan trọng bằng.

Đối với chuyện này, tôi chỉ có thể nói, che giấu mọi thứ chỉ khiến bạn tự làm hại mình.

Nhưng mà độ hảo cảm của Lục Tinh Ngôn dành cho tôi, tối đa cũng chỉ lên đến 88.

Tôi đã nói rồi, Lục Tinh Ngôn là kiểu người như vậy, chỉ dựa vào tình cảm thì không thể nào cày max độ hảo cảm được.

Chu Thư Du sau ba năm học tập nâng cao, mang theo thành quả trở về nước, thì Lục thị dưới sự dẫn dắt của Lục Tinh Ngôn cũng đi đến con đường phá sản.

Ôi, thật là đau lòng quá đi, nam chính ngôn tình sắp phá sản rồi!

Trong cốt truyện, khủng hoảng của Tần thị ập đến rất nhanh.

Còn bây giờ, cuộc khủng hoảng này do Lục công tử gánh chịu.

Cha tôi hỏi tôi: "Con định thế nào? Hủy hôn hay là..."

"Sao có thể hủy hôn được? Đương nhiên là phải giúp đỡ rồi!"

Tôi tốn bao nhiêu công sức để sắp đặt ván cờ này, hủy hôn? Đừng có mơ.

Chuẩn bị tinh thần đi, Lục Tinh Ngôn, nữ thần cứu thế của anh đến rồi đây!

Gặp lại, Lục Tinh Ngôn trông vô cùng tiều tụy.

Tôi nói với anh ta, tôi đồng ý tiếp quản đống hỗn độn của Lục thị.

Lục Tinh Ngôn vô cùng cảm động: "Vy Vy, anh phải cảm ơn em như thế nào đây?"

"Tinh Ngôn, em cũng không giúp được gì nhiều."

Lúc này, có người bằng lòng tiếp quản đống hỗn độn của nhà anh ta đã là tuyệt cảnh phùng sinh, Lục Tinh Ngôn mừng rỡ ký kết hàng loạt hợp đồng với tôi, tôi cũng mua một phần cổ phần của Lục thị với giá cao hơn giá thị trường một chút, ổn định giá cổ phiếu của Lục thị.

Rất nhiều người trong giới đều nói, Tiểu Tần tổng vì yêu mà "hứng bô", Lục Tinh Ngôn thật may mắn.

Chỉ có tôi biết, tôi đã kiếm được bao nhiêu.

Khu đất mà Lục thị mua để phát triển, bọn họ đã phát triển được một nửa, đến khi chuỗi vốn đứt gãy thì phải bỏ hoang.

Tôi mua lại nó với giá rẻ như cho.

Nơi đó cũng giống như trong cốt truyện, không trở thành trung tâm thành phố mới, vẫn chỉ là vùng núi hoang vu hẻo lánh.

Tôi lật đổ kế hoạch ban đầu của Lục Tinh Ngôn, biến nơi đây thành khu nghỉ dưỡng cao cấp tích hợp ăn uống, vui chơi, giải trí.

Nơi đây cách xa khu dân cư, dịch vụ hạng nhất, trang thiết bị hiện đại, quan trọng nhất là còn có "ngưỡng cửa" vô hình.

Tôi còn kết hợp với công nghệ mới của Chu Thư Du, xây dựng khu công nghiệp năng lượng mới ở đây.

Tất cả mọi người đều rất hài lòng, bao gồm cả Lục Tinh Ngôn.

Sau khi tiếp quản đống hỗn độn của Lục thị, độ hảo cảm của anh ta dành cho tôi cuối cùng cũng lên đến 95.

Hệ thống hỏi tôi: 【Tiếp theo ký chủ định làm thế nào để cày nốt 5% còn lại?】

Đó chính là lấy độc trị độc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro